Chỉ cần em nói sẽ đợi… (Kỳ 1)

conangdangiu456

Tôi đang chờ mong điều gì nhỉ . . . ?
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/8/2014
Bài viết
221
Thà rằng mọi thứ cứ giản đơn như vậy, quá khứ sẽ vĩnh viễn ngủ yên, người ta sẽ hạnh phúc với những gì đang nắm giữ. Nhưng cuộc sống không hề cho người ta cơ hội tận hưởng điều gì trọn vẹn, đơn giản là yêu thôi không được.

Tôi xốc lại balo cho khỏi tuột khỏi vai, quay lại nhìn một lượt khung cảnh ngôi trường đã từng vắt kiệt 4 năm tuổi thanh xuân của mình, thở hắt ra một hơi rồi lặng lẽ kéo vali đi. Đằng sau lưng bóng nắng đổ xuống đài phun nước, sân cỏ bắt đầu có những sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, ôm sách ra vừa đọc vừa sưởi nắng. Từng âm thanh rơi vào tai tôi khiến tôi bất giác nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên khi bước xuống sân bay tại một đất nước xa lạ, bắt đầu cuộc sống sinh tồn và học tập một thời gian dài. Đã từng có những cơn ác mộng liên tiếp, đã từng rất nhiều lần muốn bỏ chạy, đã từng rất nhiều lần cảm thấy ấm ức, và cả tủi nhục.

Thế nhưng, đã qua hết rồi…

Một người xuất hiện trước mặt tôi, vì đứng ngược chiều ánh sáng nên tôi cố gắng mãi vẫn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ là dáng người con trai cao ráo và cứng cỏi, cất lên giọng nói trầm ấm, mê hoặc mà tôi đã vô cùng quen thuộc.

-Được rồi, khi trở về em hãy quên hết tất cả đi!

Những đoạn ký ức bắt đầu từ đó ùa về, mảng hoài niệm có đủ thứ màu sắc dội vào não tôi như những hồi chuông dài liên miên nhắc tôi nhớ lại toàn bộ những gì đã từng. Nhìn chằm chằm người đối diện, nhẹ nhàng đáp lời như âm thanh của tiếng gió.

-Nếu nói quên được là có thể quên được ngay, thì tốt biết mấy!

Hệ thống loa trường vang lên bản nhạc dạo đầu chương trình phát thanh, giai điệu êm dịu phủ bầu trời đầy nắng bằng một vẻ lãng mạn đến kiêu kỳ. Khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên như thế, tôi khẽ nheo mắt nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người đối diện…

chi-can-em-noi-se-doi-ky-1.jpg


***
-Này! Làm cái gì đấy hả con bé kia? Bỏ xuống!

Tôi giật hoảng hốt vì tiếng hét của ai đó, giật mình quay lại thì phát hiện chính là vị khách đến ăn khi nãy bỏ quên túi xách. Chính là chiếc túi tôi đang cầm trên tay, định chạy đuổi theo để trả lại. Người phụ nữ quát thét lên bằng một chất giọng the thé mà tôi láng máng câu được câu chăng, không hiểu một chút nào.

Bà khách lớn tuổi bước nhanh về phía tôi, giật lấy chiếc túi tôi vừa mới cầm trên tay, chỉ vào mặt tôi và không ngừng mắng xối xả. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khách ở cửa hàng bắt đầu chú ý đến chúng tôi, nhân viên vì sợ nên mới chỉ dám đến gần đứng nhìn, một chị quản lý trẻ tuổi chạy đến hỏi han tình hình nhưng rồi bị gạt ra. Khi bà khách định kéo tay tôi bước về phía cửa ra vào thì bỗng dưng có một bàn tay ngăn lại, cậu thanh niên thoạt nhìn chỉ trạc tuổi tôi, dáng người rất cao nhưng đặc biệt gầy, khuôn mặt điển trai thực sự gây chú ý của người khác, sau khi ngăn người phụ nữ kia lại, quay sang hỏi tôi bằng giọng tiếng Anh trầm ấm. Trong giờ phút hoảng hốt và lúng túng, tôi vẫn không quên nhận thấy, giọng nói này thật sự vô cùng mê hoặc người khác.

-Cậu không nói được tiếng Hàn?

-Biết một chút, nhưng giọng bà ấy khó nghe quá…

-Bà ấy nói cậu định lấy túi xách của bà ấy!

-Không phải – Tôi thật sự hoảng hốt – Tôi không hề muốn lấy đồ của bà ấy, tôi chỉ định chạy theo đưa trả bà ấy thôi mà! Tôi không biết nói tiếng Hàn, tôi không thể truyền đạt cho bà ấy hiểu được!

Một lát sau, khi cậu thanh niên cố gắng giải thích cho người phụ nữ kia, giọng nói từ tốn, nhẹ nhãng và kiên nhẫn, khiến tất cả mọi người bắt đầu tản ra, người phụ nữ kia cũng chỉ nói một vài câu ngắn gọn rồi nhanh chóng bỏ đi.

Tôi đi theo sau cậu thanh niên kia, không biết phải mở lời như thế nào. Cậu cứ thế dẫn tôi đi ra ngoài, qua một con phố đông người, đến một sân chơi bóng rổ.

-Thanks…

-Tôi là Chan! Hẳn là cậu đã quên tôi?

Thật lòng mà nói, tôi không phải là một người giỏi ghi nhớ ấn tượng về người khác, tôi khá thờ ơ, và đặc biệt là trí nhớ không tốt. Phần lớn thời gian tôi chỉ có thể tập trung làm một việc, nếu như đang suy nghĩ điều gì đó, kể cả có là thảm họa thế giới hay là điều kỳ diệu gì đó, tôi cũng không thể nhớ ra nổi.

-Chúng ta đã từng gặp nhau rồi?

Chan thở dài, ấn tượng về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau hiện lên. Mãi về sau này khi chúng tôi ở bên cạnh nhau cậu ấy mới kể lại cho tôi cảm xúc của cậu ấy ngày đó. Rõ ràng, một ký ức thuộc về cả hai người, một người thì nhớ mãi, một người thì đã hoàn toàn chẳng giữ lại dù chỉ một chút. Hoặc có thể là chưa bao giờ ghi nhớ trong đầu.

Nghe lời thuật lại của Chan, trí nhớ dần chạm tới một điểm, tôi cũng ngờ ngợ nhớ lại câu chuyện đã cũ. Khoảng ký ức mơ hồ hiện lên, hóa ra cũng có những cuộc hội ngộ như vậy.

-Từ sau lần cậu giúp tôi, tôi vẫn muốn tìm cơ hội để cảm ơn cậu, không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây.

-Thật ra đấy chỉ là chuyện nhỏ, cậu không cần để trong lòng đâu!

-Lúc bị ngã xuống núi tôi thật sự cảm thấy “chắc là mình tiêu đời rồi!”, điện thoại vỡ, toàn thân không cử động được. Nếu không có cậu hôm đó cũng leo núi vào lúc đêm muộn, tôi sẽ chết vì lạnh.

Thật trùng hợp, đôi lúc những nhân duyên kỳ lạ cứ vây lấy chúng ta, ràng buộc bởi những điều tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại có một sợi dây liên kết đến lạ kỳ. Hôm đó là ngày tôi để tuột suất học bổng học kỳ tới với điểm số sát nút người đứng đầu, đề án phác thảo bị giáo sư trả về kèm theo chi chít lời phê rằng quá thiếu tính thực tế. Buổi cắm trại ngoài trời của lớp chẳng còn hấp dẫn với tôi một chút nào nữa, để tránh sự ồn ào và mọi âm thanh phiền phức, tôi lần theo đường núi, vừa đi vừa suy nghĩ,không khí khiến cho tâm trạng khá hơn, chậm rãi trút hết mọi bực bội ra theo hơi lạnh ngoài trời.

Gặp cậu ấy vốn dĩ chỉ là tình cờ.

Thế nên chính mớ suy nghĩ bộn bề trong đầu lúc đó đã khiến tôi quên bẵng đi mất cậu con trai mà mình kéo lên từ một đoạn sườn núi hơi thoải. Chẳng ngờ cái chuyện tôi cho rằng không có gì to tát, với người khác lại để ấn tượng lâu đến vậy.

-Thật ra tôi thấy nó không có gì to tát nên cũng không nhớ rõ lắm… xin lỗi cậu…

-Làm sao mà xin lỗi? Giờ tôi gặp được cậu rồi đó thôi! Vừa nãy nhìn từ xa thấy hơi quen, lại gần một lát cũng mới nhận ra cậu…

Mỗi một cuộc nói chuyện đều sẽ khiến người ta cảm thấy được đến gần hơn với nhau. Ví như tôi và Chan, từ sau khi phát hiện vô số điểm chung, lại học cùng trường, đã xem như là có thêm người bạn mới.

Chan là một người mà bất cứ ai nhìn vào đều cho rằng cậu khá hoạt bát, nói nhiều, đặc biệt là hay làm không khí xung quanh sôi động lên bất cứ lúc nào. Tuy nhiên khi tiếp xúc nhiều với cậu, tôi cảm thấy dường như không phải thế, có một nét thờ ơ và mệt mỏi ưu tư ẩn chứa đằng sau những nụ cười của cậu ấy. Chan không hề vui vẻ như mọi người vẫn nghĩ.

Hầu hết thời gian rảnh sau giờ học và thời gian nghiên cứu, tôi thường đi làm thêm ở một tiệm café cần tiếng Anh. Sống ở Hàn Quốc gần 3 năm nhưng tôi vẫn không học nổi tiếng bản địa. Một phần vì lười, một phần vì tôi cảm thấy thực ra không cần nó tôi vẫn có thể sống tốt ở đây. Tuy nhiên cuộc gặp gỡ giữa tôi và Chan lại khiến tôi dần dần muốn học để hiểu ngôn ngữ của cậu ấy. Chan nói tiếng Anh không tốt, vì thế nên đa phần chúng tôi sử dụng body-language, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa chúng tôi.

chi-can-em-noi-se-doi-ky-1.jpg


Những buổi tự học, tôivà Chan vẫn hẹn nhau đi chọn đĩa nhạc. Ngoài chuyên ngành IT mà cậu đang theo đuổi, có lẽ guitar chính là sở trường nổi bật nhất của Chan. Thường thì chúng tôi vẫn chọn một chiếc ghế đá nơi không có người qua lại, Chan sẽ cho tôi nghe những bản nháp ngắn ngủi ca khúc cậu tự sáng tác. Hệt như một chàng trai có tâm hồn nghệ sĩ thực thụ, có những lúc tôi thật sự phải cảm thán về tài năng của cậu ấy.

-Này, cậu với Chanyeol đó có vẻ thân. Nếu không phiền thì giới thiệu cho tớ nhé?

Cô bạn cùng lớp đá lông nheo với tôi, cười tươi một cái rồi hướng mắt về phía Chan đang đeo tai nghe, một tay khoác balo lên vai, dần dần tiến về phía chúng tôi đang đứng.

-Sao cậu biết cậu ấy? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên quay sang cô bạn – Cậu thích cậu ấy à?

-Nếu không phải đang sống ở thời tiền sử thì có ai là không biết cậu ta? Đệ nhất mỹ nam trường này đó. Năm ngoái cậu ấy biểu diễn guitar trong lễ chào mừng tân sinh viên, bọn con gái chết mê chêt mệt. Ôi cái vẻ ngoài giết người đó… mà đừng nói với tớ là cậu không biết đấy nhé?

-Tớ chẳng biết gì cả! Tớ quen Chan cũng chỉ là ngẫu nhiên trong một dịp bình thường thôi!

-Ôi mẹ ơi cậu còn gọi tên thân thiết của cậu ấy nữa cơ à? Xem ra quan hệ không thường rồi. Nhớ đấy, có dịp nhớ giới thiệu cho tớ đấy nhé! Tớ đi đây!

Hellen chạy biến đi trước khi bóng dáng cao tướng của Chan đứng trước mặt tôi. Cậu tháo tai nghe ra, xoay người vòng tay lên vai tôi, vỗ vỗ một nhịp như thể đã thành thói quen mỗi khi gặp mặt. Thật ra cậu ấy có rất nhiều tính xấu, ví dụ như khi ở bên cạnh bạn bè thân thiết sẽ không thể đứng yên được, chân tay dài thừa thãi sẽ nhảy nhót không ngừng.

Tôi được dịp quan sát kỹ Chan. Kể ra cậu bạn này của tôi cũng rất đẹp trai. Mái tóc gọn gàng đen nhánh tưởng như quá đỗi bình thường, vậy mà lại nổi bật hẳn trong đám con trai lố nhố. Chan có má lúm đồng tiền, nhưng cậu ấy ít khi để lộ nó, thường thì hay cười nhăn nhở, hoặc làm ra vẻ cool, nên rất hiếm khi tôi nhìn thấy nó.

Vốn dĩ từ trước tới giờ tôi chỉ đơn thuần nghĩ cậu ấy là bạn mình, chưa bao giờ biết cậu ấy có thể tỏa sáng nổi bật trước nhiều người như thế. Càng chưa từng nghĩ cậu ấy có thể nháy mắt là đám con gái đổ la liệt, hoặc mỉm cười là sẽ có cả đàn nữ giới muốn vây quanh. Thật ra kiểu người như Chan là kiểu người sẵn mang ánh sáng, và cậu sẽ truyền ánh sáng ấy đến cho những người xung quanh.

Tôi đón nhận sự quan tâm của cậu như thể là một điều rất đỗi bình thường, thời gian trôi, sự thân thiết bắt đầu vun đắp thêm tình cảm. Tôi để dành được một bộ sưu tập các ca khúc của Chan sáng tác trong lúc chúng tôi ở bên nhau. Tôi sẽ vẽ còn Chan viết nhạc. Hầu hết là chúng tôi nói chuyện với nhau bằng nghệ thuật, một thứ ngôn ngữ khác hẳn so với những gì chúng tôi đang theo học ở trường.

Không hiểu vì sao tôi dần dần bị phụ thuộc bởi suy nghĩ, hai người chúng tôi sẽ mãi bên nhau. Hệt như giây phút đầu tiên định sẵn là sẽ gặp gỡ, cùng duy trì một mối quan hệ yên bình, không có chia ly, cũng chẳng có tạm biệt, không có biến cố nào xảy ra có thể chia tách.

-Này, thực ra chỉ cần mỗi ngày mở mắt dậy đều được nhắc bản thân rằng có cậu ở đây mãi mãi thì tốt biết mấy!

Chan nheo mắt, ngắm nghía tôi một lúc rồi buông ra một câu nói nửa đùa nửa thật. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, khiến tôi cảm thấy có chút bối rối. Như thể chê ánh sáng vàng vọt hắt vào từ ô cửa sổ chưa đủ sưởi ấm trong thời tiết lạnh lẽo như muốn đóng băng con người ta.

-Cậu thích mình đến thế cơ à? – Tôi vui vẻ mỉm cười,đưa tay phác lên không khí trước mặt cậu con trai ngồi bên cạnh, đột ngột chấm bút vào trán cậu một dấu chấm đỏ chót.

-Ừ, thích lắm! Cậu hay mà, mình chỉ thích mỗi cậu thôi! Nhưng tại sao trông cậu cứ luôn buồn như thế?

-Thích thì tốt, bao giờ không thích mới gay go. Buồn là vì trước đây có chuyện không vui thôi.

-Mình sẽ mãi mãi thích cậu, thật đó. Tuyệt đối giữ lời! Trước đây xảy ra chuyện gì, hãy để cho qua hết đi!

-Chan này, giả sử như sau này, mình nói là giả sử thôi, cậu nghe được chuyện gì xấu xa về mình. Cậu cũng vẫn giữ lời chứ? Vẫn thích mình chứ?

Những ký ức ám ảnh trong quá khứ bỗng vụt lên trong đầu. Kể ra khi con người ta hạnh phúc quá người ta sẽ bất giác lo sợ hạnh phúc ấy biến mất như bong bóng xà phòng. Người ta sẽ càng sợ hãi mảng ký ức xấu xí sẽ bám theo dai dẳng và làm thay đổi những gì tốt đẹp nhất ở hiện tại. Một ngày nào đó giật mình tỉnh dậy, người vốn dĩ vô cùng quan trọng trong cuộc đời chúng ta sẽ vì điều gì đó mà rời bỏ chúng ta đi, biền biệt và chẳng hẹn ngày gặp lại.

chi-can-em-noi-se-doi-ky-1.jpg


Một cái ôm vòng sang người tôi, khoảnh khắc ấy tôi nghĩ là mình vừa nghe thấy một tiếng cười nhẹ, như gió, như nắng, như vẻ lãng mạn cổ điển ở nơi xứ người, hòa lẫn với mảng màu lấp lánh trên giá vẽ cùng bức tranh dang dở.

Chan chậm rãi thầm thì nho nhỏ một câu nói chẳng khác nào một lời hứa hẹn.

-Sẽ không, với mình cậu chính là điều kỳ diệu nhất. Mình sẽ mãi thích cậu như thế này!

Thà rằng cuộc sống cứ giản đơn như vậy, quá khứ sẽ vĩnh viễn ngủ yên, người ta vẫn sẽ hạnh phúc với những gì mình đang nắm giữ. Nhưng cuộc sống không hề cho người ta cơ hội tận hưởng điều gì trọn vẹn, đơn giản là yêu thôi không được, đơn giản là những tình cảm thuần khiết nhất cũng sẽ phải long đong.

Chia ly và đổ vỡ chính là hai chữ gần sát với cuộc sống.

Khiến người ta, ai cũng đau lòng…

(Còn tiếp)

Nguồn kênh 14
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chỉ cần em nói sẽ đợi... (Kỳ 2)

Mọi sự thay đổi đều xuất phát từ suy nghĩ muốn ở bên cạnh đối phương, không so đo đến cảm giác của bản thân. Yêu thương một cách hoàn toàn tự nguyện.

Thật lòng mà nói, có những chuyện không cần đến lời thừa nhận, chỉ cần đối phương hiểu là đủ, cũng chẳng phải giải thích thêm. Vậy nên câu thổ lộ yêu đương gì đó chưa bao giờ được dùng đến, chỉ là ở bên nhau nhiều cũng thấy lòng ấm áp hơn. Cuộc sống tất bật và vội vã kỳ thực chỉ cần những khoảnh khắc yên ổn, được tựa lưng vào nhau nghe một bản nhạc, thi thoảng lại hòa vào đó giọng hát như một cách để bắt theo nhịp lắng đọng của thời gian.

Vì tính cách hướng ngoại nên Chan có rất nhiều bạn. Nhưng đối ngược lại với cậu ấy, tôi rất ít mối quan hệ, đặc biệt là bạn bè lại càng không có ai. Một phần vì tôi là du học sinh, xuất phát từ một nước nghèo và bị kỳ thị so với những du học sinh đến từ các nước phát triển khác ở Châu Âu, lại không biết tiếng bản địa, phần lớn là vì tôi cũng không muốn giao tiếp với người lạ nếu như không bắt buộc. Vậy là sau nhiều lần Chan cố gắng kéo tôi đến các buổi tụ tập với đám bạn của cậu, cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Không phải tôi không biết, vì muốn ở bên cạnh tôi, cậu ấy từ chối rất nhiều buổi tụ tập, thậm chí cả những nơi đông vui nhộn nhịp mà trước đây cậu vốn rất thích. Chỉ còn lại một vài buổi chơi nhạc ở pub là được giữ lại. Vì tôi từng nói thích không khí ở đây, cũng thích xem cậu ấy biểu diễn ở nơi này. Đó là một nơi âm nhạc khiến người ta rơi vào trong một cái hồ lớn được dựng lơ lửng trên không, có thể dang tay ra là chạm được đến những mảng mây trong vắt. Tự do và phóng khoáng, mạnh mẽ và hoang dã, dịu dàng và mải miết, khiến người ta muốn phát điên lên vì hạnh phúc.

Mọi sự thay đổi đều xuất phát từ suy nghĩ muốn ở bên cạnh đối phương, không so đo đến cảm giác của bản thân. Yêu thương một cách hoàn toàn tự nguyện.

chi-can-em-noi-se-doi-ky-2.jpg


Thế nhưng thời gian trôi và chẳng cái gì là đủ nếu chỉ bằng vạch xuất phát ban đầu. Đôi lúc người ta cần hơn một lời đảm bảo. Ở bên nhau càng lâu, càng sợ hãi những gì mình cảm thấy chỉ là ngộ nhận, chờ đợi lời khẳng định từ đối phương nhưng chẳng ngờ đối phương cũng có suy nghĩ hệt như thế.

-Tên Laur đấy rủ cậu đi chơi đấy à? Cậu nhận lời rồi à?
-Không phải đi chơi, mình đăng ký tham gia chương trình từ thiện của hội du học sinh quốc tế. Laur muốn gặp riêng bàn kế hoạch cụ thể…
-Kể cả như thế đi chăng nữa cậu cũng không nên đi, tên Laur đó có ai là không biết hắn là tay đào hoa nổi tiếng trong trường, không chừng định tán tỉnh cậu cũng nên. Hôm đó đừng đi, mình đưa cậu đến chỗ nào hay lắm.
-Không được, hứa rồi là phải đi chứ. Mặc kệ cậu ta thế nào, mình chỉ quan tâm đến việc chung thôi. Yên tâm đi Chan, mình sẽ không để cậu ta làm ảnh hưởng đâu.

Nếu như chỉ đơn giản như vậy thì tốt, Chan cau có, hậm hực ôm guitar lên đánh được vài nốt rồi quăng nó sang bên cạnh đeo headphone lên tai. Sự ghen tị và khó chịu cứ âm ỉ dâng lên trong lòng tựa như chiếc kim nhọn cứ đâm liên tục vào trái tim. Tôi bật cười, đỡ đầu Chan lên, đặt vào đó một chiếc gối ngủ rồi lại hạ đầu cậu dựa vào thành sofa. Cảm giác ấm ức đã dịu bớt, và dường như cậu ấy nhận ra rằng mình vừa đố kỵ với một người lạ một cách chẳng lý do.

-Ghen tuông hóa ra lại là cảm giác khó chịu như thế!

Tôi phì cười trước câu nói của Chan, còn cậu ấy tỏ ra không thèm để ý đến tôi, đan hai bàn tay lại với nhau, tự nghịch nghịch chiếc dây đàn vừa thay ra, chẳng may lúng túng thế nào khiến nó rối tung trong tay.

Thật ra cậu ấy chính là kiểu vừa dễ thương lại vừa tốt bụng đến vậy.

Tuy nhiên đúng như Chan dự đoán, tên Laur đó cứ lấy cớ công việc hẹn gặp tôi thường xuyên. Tần suất họp mặt riêng ấy cứ tăng dần, còn Chan đã rất vinh dự được tôi xếp sau trong mọi sự lựa chọn. Không hẳn là vì tôi không coi trọng cậu ấy, chỉ là tôi cảm thấy có quá nhiều việc cần phải làm trước hơn mà thôi.

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của tôi. Và tôi không ngờ tới việc Chan có suy nghĩ vì chúng tôi vẫn đang chỉ là bạn thôi nên cậu ấy không được can thiệp chuyện bạn trai hay bạn gái của tôi.

Điều này khiến Chan vừa ấm ức, vừa bực bội, lại vừa có cảm giác bất lực.

-Chan, hôm nay mình rảnh, đi ăn chỗ nào ngon ngon đi!
-Hôm nay cậu rảnh nhưng mình thì bận rồi. Không phải chỉ có cậu bận mới là bận, mình cũng bận.
-Này, mình muôn rủ cậu đi ăn mà, sao lại khó chịu ra mặt thế kia?
-Cậu nhớ đến mình muộn quá, mình ăn không nổi.

chi-can-em-noi-se-doi-ky-2.jpg


Tôi thật sự cảm thấy khó hiểu. Vẫn biết Chan vẫn thường hay tỏ ra nhõng nhẽo như một đứa trẻ nhưng gần đây tôi thật sự rất bận, cậu ấy không hiểu được điều này hay sao? Chuông điện thoại reo, là Laur gọi đến. Tôi bắt máy trao đổi vài câu ngắn gọn rồi trở lại với câu chuyện đang dang dở, và cậu bạn đang hờn dỗi vô lý.

-Đừng trẻ con thế chứ, mình không thể lúc nào cũng ở bên cậu được. Cậu và mình đều có cuộc sống riêng, làm sao mà lúc nào cũng dính lấy nhau?
-Phải rồi, thế nên mới nói mình cũng bận lắm. Laur vừa gọi đúng không? Cậu đi đi, quan tâm mình làm gì.

Thế rồi Chan hậm hực bỏ đi, để lại tôi với cơn tức giận cũng đang dậy sóng trong lòng. Cảm thấy toàn thân không còn sức lực, tôi loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế đá trước mặt, định thần một lúc rồi bắt đầu lấy giấy bút ra bắt đầu phác thảo vội bản kế hoạch sẽ nộp cho môn học ngày mai trước khi đến chỗ làm thêm.

Chiến tranh lạnh giữa chúng tôi chính thức bắt đầu. Tôi quay cuồng giữa một núi công việc, nhưng chỉ cần hở ra thời gian rảnh là tâm trạng sẽ lại buồn phiền chuyện cãi cọ với Chan. Tôi hoàn toàn biết việc Laur muốn nhân cơ hội tán tỉnh mình, thế nên đã nói rõ ràng với cậu ta rằng mình không muốn có bất cứ quan hệ nào khác ngoài bạn bè. Công việc của nhóm từ thiện tôi chuyển giao dần cho một vài bạn trong nhóm, tránh gặp Laur.

Tuy nhiên khối lượng công việc cùng thời tiết quá lạnh khiến tôi phát ốm. Trầm trọng hơn, tôi vẫn không cách nào để bản thân nghỉ ngơi. Nhất là khi mọi thứ đều đang vào guồng.

Mùa lạnh ở xứ Hàn vô cùng khắc nghiệt. Tôi cảm nhận được cái lạnh ngấm vào từng thớ thịt mình, tay chân sưng lên vì giá rét. Nó khác hẳn với mùa đông ở Hà Nội.

Tôi vẫn một tay lau cửa kính ở quán ăn dành cho khách Tây ở chỗ làm thêm, một tay đè lên trước ngực tránh cơn ho dai như đỉa bám riết từ mấy ngày nay. Đầu vẫn nóng kèm theo vô số trận đau âm ỉ, thở dài nhìn đồng hồ phải gần 2 tiếng nữa mới hết giờ làm.

Bà chủ nhà hàng tốt bụng đến hỏi han rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi nên về sớm nghỉ ngơi, nhưng từng đám khách bước vào mỗi lúc một đông khiến tôi chẳng đành lòng. Tự nhủ với bản thân, có lẽ chỉ cần gắng gượng một chút thôi là sẽ không sao hết.

Tuy nhiên chỉ một lát sau, cảm giác người nóng dần, đầu óc nặng trĩu, bàn chân chẳng còn sức lực chống đỡ toàn bộ cơ thể. Một vị khách nước ngoài tiến đến hỏi tôi có cần sự giúp đỡ không. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì tôi đã rơi vào một khoảng không đen đặc chỉ có duy nhất một luồng sang yếu ớt…

-Sốt cao quá! Cũng may là đưa đến đây kịp nên chỉ cần truyền nước là cô ấy có thể về, cậu đừng lo!
-Cảm ơn bác sĩ!

Mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện và tiếng bước chân lại gần mình, cảm thấy đầu nặng trịch, tôi cố gắng mở mắt khỏi màn đen mờ ảo mới thấy bóng dáng quen thuộc.

Chan bước về phía tôi, khuôn mặt đã bớt quạu quọ so với lần cãi nhau gay gắt đó nhưng vẫn có vẻ tức giận. Nhìn thấy tôi đã tỉnh, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh gi.ường bệnh nhưng không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt sáng của cậu ấy phản chiếu lại gương mặt xanh xao của cô gái bướng bỉnh là tôi đang nằm trên gi.ường bệnh, chăn phủ lên người như nhốt gọn toàn bộ cơ thể, đến bản thân tôi nhìn thấy còn có cảm giác sao mà đáng thương.

-Chan…
-Gì?
-Vẫn còn giận mình à?
-Ừ!

Tôi bật cười, vừa định ngồi dậy để nói chuyện thoải mái hơn thì Chan ngăn lại. Cậu lo lắng đắp chăn cho tôi cao đến tận cằm rồi ngồi phịch xuống gi.ường bệnh.

-Bị ốm cũng không gọi, bán mạng như thế để làm gì cơ chứ! Thôi được rồi từ giờ cậu làm gì cũng được, chỉ cần đừng quá sức là được, chuyện gì tôi cũng không phản đối hoặc giận dỗi nữa!
-…
-Nhưng đừng bị ốm, nếu mệt thì hãy nói cho tôi biết. Tôi rất sợ khi nhận được điện thoại báo đến bệnh viện. Tôi rất sợ nhìn thấy những người thân thiết nhất với tôi vào đây…

chi-can-em-noi-se-doi-ky-2.jpg


Tôi nhìn Chan, cậu cụp mắt xuống, bàn tay vân vê mép drp trải gi.ường, trong lòng rõ ràng là hỗn loạn.

-Chan!
-Ừ!
-Cậu có thích tôi không?
-Có!
-Ý là yêu!
-Yêu!
-Tôi cũng yêu cậu.

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào đối phương, rồi tự nhiên bật cười. Khoảnh khắc thừa nhận tình cảm thực ra không hề khó. Chúng ta vẫn vin vào lý do chưa đúng thời điểm hay chưa sẵn sàng để bao biện cho sự nhút nhát của mình, không dám đối diện, càng không dám thừa nhận. Thế nên mới suýt đánh mất nhau.

Thực ra chỉ cần dũng cảm một chút, thực ra chỉ cần một người bước lên trước, mọi chuyện sẽ khác đi. Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc hơn. Những chuyện tưởng như bế tắc lại được giải quyết dễ dàng.

Cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên và cũng là lâu thật lâu trong lịch sử mối quan hệ của chúng tôi cũng thật sự chấm dứt bởi cuộc tỏ tình đột ngột của cả hai con người một cứng đầu, ngoan cố, một cũng ngoan cố và cứng đầu không kém.

Thật ra mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là những cử chỉ thân mật chỉ dành cho những người yêu nhau thay thế cho tình bạn đơn thuần, sự quan tâm chăm sóc đơn thuần. Những cái nắm tay chặt hơn và những cái ngả đầu tựa vai khắp các con phố lớn nhỏ nơi xứ lạnh.

Chan có sở thích đứng phía sau tựa cằm lên vai tôi, điều này làm cho tôi cảm thấy cậu ấy cần sự chia sẻ cảm xúc từ tôi. Vì cậu rất cao nên thường phải cúi người xuống. Không thể phủ nhận Chan là một người rất dịu dàng, từng cử chỉ, từng lời nói đều mang theo sự yêu chiều đối với người khác. Dù là bất cứ việc gì, chỉ cần có thể làm được, cậu ấy cũng sẽ dốc hết sức mình làm cho người cậu thương yêu.

-Này, sau này nếu mình kết thúc khóa học ở đây thì bọn mình làm thế nào?

Tôi giơ tay lên che mắt khỏi luồng sáng chói lóa hắt vào từ ô cửa kính. Mắt như thể đang tự động dừng lại ở điểm không xác định nào đó trong không trung. Như thể là không nghĩ được đáp án, như thể buột miệng nói ra để rồi không tự tin và không một chút chắc chắn về câu trả lời.

Nhìn vẻ mặt đờ ra như gỗ của tôi, Chan khẽ cười nhẹ thành tiếng, đưa tay đến bàn tay đang chạm vào tia nắng, khẽ nắm lại. Hơi ấm được truyền từ lòng bàn tay cậu, lan sang đôi tay lạnh giá đã đông cứng lại từ bao giờ của tôi. Thực ra điều này không phải cậu ấy chưa từng nghĩ đến, nhưng mỗi lần chợt xuất hiện trong đầu cậu lại cố gắng xua đi. Dù sao thời gian vẫn còn nhiều, chúng tôi vẫn còn thời gian để suy tính chuyện sau này. Và giờ đối diện với câu hỏi của tôi, rõ ràng cậu tỏ ra rất lúng túng. Khoảng cách địa lý quá xa cũng chính là trở ngại lớn nhất đối với một mối quan hệ đã xác định là muốn lâu dài.

-Chuyện sau này để sau tính đi. Đang vui vẻ thì hãy cố mà tận hưởng. Dù sao chúng ta đã hứa rồi, là sẽ bên nhau mãi mãi. Mình nhất định sẽ giữ lời, chỉ cần cậu cũng giữ lời là được.

Kể ra, sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ đó chính là suy nghĩ chỉ cần quyết tâm là có thể làm mọi việc. Thực ra quyết tâm chỉ là một phần động lực, một phần yếu tố rất nhỏ để duy trì một mối quan hệ tình cảm quá đỗi phức tạp. Khi còn trẻ, có nhiều lý do khiến chúng ta xích lại gần nhau, cũng có quá nhiều lý do đẩy chúng ta dần dần cách xa khỏi nhau. Chỉ cần tim không đủ mạnh mẽ và bước chân không đủ kiên cường, bàn tay đã trở nên mệt mỏi thì sẽ rất dễ lạc mất nhau.

chi-can-em-noi-se-doi-ky-2.jpg


Nhưng cho đến mãi sau này, khi chúng ta không còn trẻ nữa, chúng ta mới nhận ra điều này. Rằng không có lời hứa nào là vĩnh viễn, hoặc con người ta quá mất kiên nhẫn với việc giữ khư khư một lời hứa và sẽ lãng quên nó bằng với sự chảy trôi của thời gian.

Nếu bắt chúng ta phải chọn lựa giữa hiện tại và quá khứ, đương nhiên chúng ta sẽ chọn hiện tại. Mặc dù quá khứ chính là nơi để chúng ta nhìn rõ bản thân là ai, đã từng sống thế nào, đã từng trải qua vấp váp gì để trưởng thành, đã từng gặp ai, yêu ai, thù hận ai… đó chính là giá trị lớn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, nói một cách phũ phàng, quá khứ chỉ là những cái đã xa tít tắp, bị thời gian khốc liệt cuốn đi hết giá trị. Và chúng ta cho rằng chỉ có hiện tại mới đáng giá để theo đuổi.

Tất nhiên, tôi và Chan, cả hai đều không nhận ra điều ấy. Khi tình còn đẹp và ước vọng còn đang sống. Chúng tôi tuyệt nhiên sẽ không thể ngờ, có những điều khốc liệt đến không tưởng sẽ ập đến trong tương lai bất cứ lúc nào, buộc chúng tôi phải đối diện, buộc chúng tôi phải chọn lựa. Ở lại hay ra đi cũng sẽ trở thành chuyện khiến nước mắt chực rơi. Một cái quay lưng ngoảnh mặt có thể để lại vết thương đau đớn đến thế.

Khiến tất cả chỉ muốn nhắm mắt lại, tạm thời lãng quên.

Dù sao, trong thời gian ngắn ngủi của tuổi trẻ đó, chúng tôi đã từng yêu nhau…

(Còn tiếp)

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chỉ cần em nói sẽ đợi... (Kỳ cuối)

Tôi thầm thì, xé một mảnh giấy nhỏ viết vội vài dòng rồi vo tròn lại ném ra ngoài cửa sổ, như thể ném lại chút kỷ niệm cuối cùng ở nơi này, với người con trai đầu tiên mà tôi yêu bằng cả tâm hồn.
Có những chuyện vô cùng kỳ lạ, chỉ là bạn chưa từng trải qua nên bạn không biết nó có thể kỳ lạ đến đâu. Đôi khi sống trong ảo tưởng, sống vô ưu vô tư lại hạnh phúc hơn là đâm đầu vào những chuyện phiền toái, đau đáu mãi về những chuyện đã xảy ra.

Gần đây tôi hay mơ thấy ác mộng. Mỗi lần giật mình tỉnh dậy đều cảm thấy sức lực trong người đang bị bào mòn dần. Rõ ràng tôi không hề biết lý do vì sao não bộ tự động tua lại đoạn quá khứ đã qua từ lâu lắm rồi, để cố tình khắc sâu thêm vết thương tưởng như đã sắp lành lặn trên người tôi.

Nửa đêm tỉnh giấc lại càng thấy mỏi mệt với chính mình. Có lẽ câu chuyện đã cố gắng giấu kín thời gian vừa qua tưởng như sẽ biến mất lại không hề biến mất, ngược lại, qua thời gian nó càng hành hạ tôi mỗi ngày.

Dường như Chan cũng nhận ra sự thay đổi của tôi. Khi tôi hay trở nên thất thần khi nói chuyện với cậu ấy, khi tôi cứ mang trong đầu suy nghĩ có nên nói ra câu chuyện của tôi với cậu ấy hay không, hoặc nếu nói ra thì phải nói thế nào? Sự tự ti bắt đầu lớn dần trong tôi. Và tôi căm ghét quá khứ của chính mình.

Tuy nhiên, khi tôi còn chưa tìm ra dịp thích hợp để nói với Chan, khi tôi còn đang sợ hãi và phân vân với chính mình thì mọi chuyện đã tự động đổ ập lên đầu chúng tôi. Khi ấy tôi mới phát hiện, càng những chuyện mình càng muốn giấu diếm lại càng là những chuyện người khác muốn khơi nó ra.

-Cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không?
-Không có…
-Thật chứ? Nhìn cậu có vẻ bất an lắm, dạo này tự nhiên hay thất thần, thi thoảng tôi gọi thì lại giật mình. Không phải cậu có chuyện gì đấy chứ? Tôi không an tâm chút nào!
-Thực ra thì Chan này…
-Sao?
-Không có gì đâu. Ngày mai đến thư viện giữ chỗ cho mình nhé, thi xong về ngủ một lát, chiều mình sẽ đến.

Mặc dù câu trả lời của tôi không hề thuyết phục, chắc chắn Chan vẫn sẽ tìm cơ hội để hỏi tôi đến cùng. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, người tò mò như cậu ấy bỗng dưng không hề đả động gì nữa đến chuyện này.

Hệt như một người trưởng thành, cậu ấy có vẻ không muốn ép uổng người khác phải nói những chuyện mà người ấy không muốn. Thay vào đó, cậu ấy luôn muốn tôi tìm cơ hội để trực tiếp nói ra với cậu ấy.

Dù sao, chúng tôi cũng đang ở bên nhau.

Những người yêu nhau, có phải là xảy ra bất cứ chuyện gì sẽ đều cùng nhau giải quyết có phải không?

-Cậu phải nhớ, chúng ta yêu nhau, có bất cứ chuyện gì xin hãy tin tưởng và chia sẻ với mình. Mình chỉ cần có vậy, cùng cậu giải quyết mọi việc. Có được không?

Thế nhưng, tôi vẫn không thể mở lời. Câu chuyện về một sinh mạng cứ dày vò tôi trong suốt một thời gian dài, tôi không thể tìm ra cách để bắt đầu nói với cậu ấy. Chỉ có thể thở dài tìm cách trì hoãn, chờ cho đến khi bản thân đủ dũng khí sẽ tự nói ra.

Tôi hoàn toàn không ngờ đến, có những việc ngay cả khi tôi không nhớ, sẽ có người khác tự động nhớ thay tôi.

chi-can-em-noi-se-doi-ky-cuoi.jpg


Mẹ Johny tìm đến khu ký túc xá dành cho du học sinh nước ngoài nơi tôi ở. Đó là ngày tôi vừa hoàn thành một môn thi tương đối khó, mệt mỏi lê chân về phòng để ngay lập tức trèo lên gi.ường ngủ một trận đã đời.

-Tôi nói cho cô biết, nhìn cô sống sờ sờ thế này tôi càng căm thù cô. Tại sao chỉ một mình cô là được sống sót? Tại sao? Tại sao chỉ con tôi là mất mạng? Hôm nay là ngày giỗ của nó, cô có nhớ không? Cô có nhớ nó đã chết thế nào không?
-Bác về đi, cháu đã nói rất rõ ràng, chuyện này không hề liên quan đến cháu! Bác hãy để cậu ấy yên nghỉ đi.
-Cô là đồ độc ác! Johny nó chết rồi! Vì cô mà nó chết rồi! Cô còn ở đây sống vui vẻ, cô không phải là con người!
-Nếu lỗi hoàn toàn là do cháu mà hai bác sống tốt hơn thì bác hãy cứ đổ hết lên đầu cháu đi. Cháu sẽ sống với cái tội lỗi đó cả đời, bác vừa lòng chứ?

Ngực dội lên một cơn đau, tôi phải cố gắng căng mắt ra để giọt nước nhòe nhoẹt trong hốc mắt không rơi xuống. Vẫn biết cuộc đời chẳng thể tránh khỏi chuyện người này gây tổn thương cho người kia. Nhưng sự tổn thương lẫn nhau ngày qua ngày cũng chỉ khiến chính chúng ta phải hứng chịu nỗi đau từng giây từng phút. Đay nghiến người khác bằng cách khoét sâu thêm nỗi đau của chính mình, chẳng khác nào cách trừng phạt bản thân tàn nhẫn nhất.

Đã có tiếng xì xào xung quanh tôi, về người phụ nữ đầy nước mắt đến làm loạn ngày hôm đó. Đương nhiên một du học sinh tầm thường như tôi hoàn toàn không phải là lý do khiến họ phải để tâm, dù trời có sập xuống thì vẫn không hề liên quan đến họ. Tuy nhiên đã có những đơn nặc danh tố cáo tôi gửi về trường, về khoa, thậm chí là cả ở hòm thư của lớp. Và tôi biết điều này là ai làm. Thực ra mẹ Johny là người vô cùng đáng thương, và lời hứa cuối cùng tôi hứa với cậu ấy trước khi chúng tôi vĩnh biệt nhau hoàn toàn chính là giữ kín bí mật, không được làm gia đình cậu ấy tổn thương bởi câu chuyện có sức sát thương ấy.

***
John bị bệnh thiểu năng. Ngoài vóc dáng của một cậu thanh niên ra, trí não của cậu ấy chỉ là của một đứa trẻ lên 5 lên 7. Khi mẹ John mang thai cậu, bố đẻ vô trách nhiệm của cậu đã bỏ lại hai người, mẹ John lúc ấy thật sự bị rơi vào trạng thái hoảng loạn và trầm cảm kéo dài, luôn tự trách bản thân mình đã yêu sai người.

Sau đó, bà kết hôn với bố dượng của Johny hiện tại. Đó là một người chu đáo, dịu dàng, tỉ mỉ và kỹ lưỡng, lại yêu bà trong suốt một khoảng thời gian dài. Ông ấy nói không hề để ý đến chuyện đứa bé là con của ai, chỉ cần sau này nó ra đời ông ấy sẽ chăm sóc nó hết mực, như là con đẻ. Trong quãng thời gian mang thai và sinh ra Johny, cuối cùng bà cũng nảy sinh tình cảm với người đó, cho đến tận bây giờ, ông ấy cũng vẫn là chỗ dựa rất tốt cả về vật chất lẫn tinh thần, luôn luôn khiến bà cảm thấy hạnh phúc.

Thế nhưng không may mắn, khi Johny vừa sinh ra đã có dấu hiệu thiểu năng, vừa chậm hiểu, vừa chậm lớn, không thể phát triển như một đứa trẻ thông thường. Cho đến khi bà sinh cho cậu ấy thêm một người anh và một người chị nữa, Johny vẫn chỉ lầm lì, hành động như một đứa trẻ và bị người khác xa lánh.

Người bạn duy nhất trong cuộc đời cậu ấy, có lẽ là tôi.

Để mà nói chuyện chúng tôi quen nhau, có lẽ phải mất một thời gian dài, khi 3 năm trước tôi lần đầu tiên đặt chân đến đất nước này, mọi thứ còn bỡ ngỡ, được giới thiệu một gia đình vợ người Việt chồng người Mỹ định cư lâu năm tại Hàn Quốc thuê chăm sóc cho con họ.

Và đứa trẻ to xác ấy chính là Johny.

Tôi làm bạn với cậu ấy cũng chính từ khi đó. Một thời gian rất dài, dài đến nỗi tưởng chừng như tôi sẽ không bao giờ quên nổi nếu giả dụ có mất đi trí nhớ, tôi vẫn nghĩ, chí ít mình sẽ vẫn nhớ một chút về khoảng thời gian này.

chi-can-em-noi-se-doi-ky-cuoi.jpg


-Quỳnh, sao cậu lại khóc thế kia?

Chan đưa tay lên chạm vào khuôn mặt lành lạnh của tôi. Một chút sững sờ và lo lắng hiện lên từ ánh mắt của cậu ấy. Tôi phát hiện mắt mình đã nhòe nhoẹt nước từ khi nào.

-Cậu vẫn không định nói cho mình biết là đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện đơn thư mình không tin, nhưng có phải là có hiểu lầm gì ở đây không?
-Chan, nếu mình kể chuyện này, mình chỉ sợ cậu sẽ bỏ rơi mình. Mình thật sự rất sợ, mình đã cô độc quá lâu rồi, mình đã sống quá lâu trong tội lỗi rồi.

Tôi hoảng loạn nhìn Chan như thể đang cầu cứu cậu ấy, chưa kịp nói thêm bất cứ câu gì đã được cậu ấy vòng tay ôm thật chặt, một cái ôm đã đủ tất cả, đủ cho tôi dũng khí để mở ra vết thương của chính mình trong quá khứ.

Nếu quả thực ngày hôm đó không xảy ra thì tôt biết mấy. Ngày ấy của 2 năm trước, ngày sinh nhật tròn 22 tuổi của tôi. Khi tôi cãi nhau với gia đình qua điện thoại và không nhận được bất cứ lời chúc mừng nào từ mọi người, tôi cảm thấy có chút tủi thân, có chút không cam tâm. Khi tôi bất chợt cảm thấy phát phiền khi ngày ngày hết đến trường rồi về làm bài tập, sau đó đi làm thêm, rồi lại trở về trông một người bệnh như Johny. Khi tôi bắt đầu cảm thấy mọi người luôn không bao giờ để ý đến cảm nhận của tôi, không bao giờ quan tâm đến tôi. Và mọi sự ấm ức ấy vô tình hay cố ý lại dồn cả vào Johny.

Tôi bỏ mặc cậu ấy ở trong nhà, chạy bộ ra ngoài đường lớn, cứ thế cứ thế miên man suy nghĩ, miên man cảm thấy buồn. Tôi thậm chí còn hy vọng được thoát khỏi Johny, thoát khỏi cuộc sống cứ quanh quẩn mãi trong sự mỏi mệt này. Quá nhiều thứ phải lo lắng khiến tôi phát điên, quá nhiều chướng ngại để đến với mục tiêu khiến tôi bất giác thấy mình sao quá kém cỏi.

Cho đến khi tôi chợt nhớ ra Johny, vội vàng chạy về nhà thì đã tận mắt chứng kiến thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Người cha dượng vốn bao dung và nhân hậu của cậu ấy đang đẩy cậu ấy một cái ngã lăn xuống đất, đầu đập vào cạnh tủ, máu chảy dài lan xuống đầy mắt khiến tôi hoảng hốt.

-Tao không hiểu tại sao cô ấy lại sống chết đòi sinh ra loại con đần độn như mày. Mày giống hệt thằng bố khốn nạn của mày, đáng ra mày nên chết ngay từ trong bụng cô ấy mới phải, đáng ra tao không nên sợ cô ấy nguy hiểm, đáng ra tao nên tăng liều thuốc cho vào canh mỗi ngày để mày chết hẳn đi chứ không phải sinh ra là một thằng vô dụng và tệ hại thế này chứ.

Tôi chết trân đằng sau một tán cây trước cửa nhà, não rõ ràng là muốn bước vào nhà để ngăn con người độc ác kia lại, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại sợ hãi. Tôi sợ người đàn ông đó biết tôi chứng kiến mọi việc sẽ tìm cách tống khứ tôi khỏi đất nước này, sẽ tìm cách để tôi hoàn toàn biến mất, xóa sạch chứng cứ. Tôi sợ vô cùng. Hơn hết, tôi chỉ muốn yên ổn học xong, yên ổn tốt nghiệp, trở về nước. Và tôi không hề biết, sau này tôi sẽ phải ăn hận và dằn vặt mãi về quyết định thờ ơ đến tàn nhẫn này của mình. Chính là lúc tôi cảm thấy hận bản thân mình nhất.

Johny nhìn thấy tôi, cậu ấy đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt tha thiết và sợ hãi. Còn tôi chỉ khóc, nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi như thể muốn rửa sạch tâm hồn không hề trong sạch của tôi.

chi-can-em-noi-se-doi-ky-cuoi.png


Vì sự ích kỷ và hèn nhát, tôi đã vĩnh viễn mất đi một người đã coi tôi là người bạn duy nhất của cậu ấy.

Chờ đến khi Johny ngất đi, cha dượng cậu ấy mới sải bước ra khỏi nhà, lái xe lao vun vút trên đường, nhanh chóng hòa lẫn vào những ánh đèn vàng lập lòe trên đường.

Tôi ôm Johny đầy máu lên, nước mắt của tôi chảy xuống cũng không thể xóa hết được vết máu trên mặt cậu ấy. Johny cười với tôi, một nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay, một nụ cười khiến tôi cảm thấy mình nên bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, một nụ cười mà tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ bị ám ảnh, mãi không thôi.

-Đừng nói gì cả… với mẹ mình. Bà đã khổ một đời rồi, ông ấy là người bà yêu thương nhất, tin tưởng nhất. Không thể vì mình mà bị tổn thương…

-Johny! Đừng nói gì cả, mình gọi cấp cứu, sẽ nhanh thôi… cậu đợi mình. Xin cậu đời mình.

Johny đưa tay lên giữa không trung như thể muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng không đủ sức lực nên đành hạ xuống. Tay tôi dính đầy máu, run rẩy đến nỗi liên tục trượt điện thoại xuống đất, cuối cùng mới bấm được số gọi cấp cứu, vừa nức nở vừa thông báo địa chỉ.

-Hứa với mình đi Quỳnh! Đừng nói gì cả, đừng nói bất cứ điều gì cả. Nhé?
-Mình hứa, nhưng cậu phải sống!
-Bao nhiêu năm qua, mình đã sống như một thằng ngốc, mình cứ nghĩ cứ giả vờ đần độn thì có thể giải quyết mọi chuyện. Nhưng có lẽ mình không thể gắng gượng được nữa rồi.

Ngày hôm ấy, xe cứu thương đến không kịp, Johny đã tắt thở trước khi nói câu cảm ơn cuối cùng với tôi. Rằng nhờ có tôi cậu ấy mới cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Còn tôi chỉ thấy tôi là một đứa khốn nạn và ích kỷ, không xứng đáng có được tình cảm của cậu ấy. Mẹ Johny nhìn thấy di hài của con trai mà sup sụp hoàn toàn, tôi nói với bà rằng tôi tâm trạng không tốt nên bỏ ra ngoài, Johny ở nhà vô tình bị ngã. Từ sau hôm đó, tôi xách đồ đạc ra khỏi nhà Johny, mẹ cậu ấy cũng cấm tôi đến đám tang, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn, cho đến khi chiếc xe màu trắng chở linh cữu của cậu ấy đi, cả đêm chỉ ngồi lặng lẽ ở bên bờ sông nơi rắc tro cốt của cậu ấy. Khóc nhiều đến nỗi đổ bệnh cả tháng trời.

***
Chan im lặng nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện của tôi, và cậu lặng lẽ rơi nước mắt, tròng mắt hoe đỏ và miệng chẳng thốt được thành lời. Tôi biết bất cứ ai sau khi nghe câu chuyện này sẽ đều khóc, sẽ đều cảm thấy tại sao một người lương thiện như Johny lại có thể vĩnh biệt cuộc đời sớm đến vậy, sẽ đều cảm thấy chán ghét tôi.

Thế nhưng điều làm tôi hoàn toàn bất ngờ là cậu ấy bỗng dưng quay sang ôm lấy tôi thật chặt, vỗ vỗ liên tục lên vai tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi như thói quen cậu ấy vẫn thích làm mỗi khi chúng tôi ở bên nhau.

-Rõ ràng là trong thời gian qua cậu đã sống vất vả như thế, tôi không hề biết. Rõ ràng trong chuyện này cậu đã bị ám ảnh và tổn thương đến mức nào. Quỳnh, cậu không có tội, dù cậu có ra mặt thì kết quả vẫn như vậy, đừng tự đổ lỗi cho mình.

chi-can-em-noi-se-doi-ky-cuoi.jpg


Câu chuyện đã bị phong kín trong lòng tôi, cuối cùng đã có cơ hội được nói ra. Cảm giác vơi nhẹ đi phần nào. Không phải vì Chan nói việc này chẳng phải lỗi của tôi, tôi vẫn cảm thấy căm ghét mình, có điều, sau khi nói ra, mọi thứ đã được giải tỏa ít nhiều, bóng đen quá khứ bắt đầu thoát ra để từ giờ tôi sẽ biết sống vì bản thân mình, chứ không tự hành hạ bản thân bởi vì sai lầm trước đây nữa.

Tôi vẫn quyết định giấu kín câu chuyện này với mẹ Johny, và để mặc cho bà oán hận tôi đến cuối đời.

Và thực ra tôi nghĩ, đây cũng là cái giá mà tôi phải trả, và cũng là món nợ tôi nợ Johny.

Ngày nhận được kết quả thi cuối cùng cũng là ngày tôi xách vali trở về nước. Bởi vì một suy nghĩ, chỉ có trở về mới có thể khiến tôi bớt đau lòng hơn. Mẹ Johny không nhận lời chào tạm biệt của tôi, bà nói từ nay về sau sẽ không bao giờ muốn gặp lại nữa.

-Được rồi, khi trở về em hãy quên hết tất cả đi!
-Nếu nói quên được là có thể quên được ngay, thì tốt biết mấy!

Chan mỉm cười, cậu tiến lại gần nơi tôi đang đứng, cho đến khi chỉ còn cách một bước chân thì dừng lại, khẽ vỗ vỗ lên vai tôi như khi chúng tôi vẫn còn hạnh phúc ở bên nhau.

-Tạm biệt thế này thôi à?
-Ừ, sợ nếu đưa em ra sân bay, sẽ không kìm được mà kéo em trở lại lắm.

Bước từng bước trên con đường ra phía đường lớn, tôi có cảm giác mọi thứ như mới ngày hôm qua. Ngày tôi mới đặt chân đến đây, vât lộn thời gian để thích ứng với một nơi hoàn toàn xa lạ. Những con người mà tôi gặp, những nơi mà tôi đến, chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ quên dần đi. Thế nhưng chắc chắn sẽ có một điều không thể thay đổi, đó chính là ký ức tuổi trẻ của tôi đã gắn bó mật thiết với nơi này. Dù là đau thương hay hạnh phúc, dù là bất hạnh hay may mắn, nhưng tôi vẫn sẽ cẩn thận giữ lại từng chút từng chút một, cho đến cuối đời.

-Này! Em hãy hứa là sẽ đợi anh đi! Chỉ cần em hứa là sẽ đợi, anh nhất định sẽ đến tìm em!

Khi tôi quay người lại, bóng Chan đổ dài xuống mặt đường, ánh nắng vàng ruộm khiến cậu ấy càng đẹp trai hơn so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi thấy cậu ấy đang mỉm cười chờ đợi, và tôi cũng bắt đầu mỉm cười.

-Em hứa! Tạm biệt!

Tôi nhẹ nhàng nói lời cuối cùng rồi vẫy tay với Chan trước khi lên taxi, không rõ là cậu ấy có nghe thấy không, chỉ thấy cậu ấy chạy đuổi theo chiếc xe chở tôi đang rời bánh, hét to câu cuối cùng trước khi tôi không còn nghe thấy bất cứ câu gì nữa.

-Anh hứa đấy, nhất định anh sẽ tìm em!

Tôi bật khóc, dù cho Chan có thể đến đất nước của tôi và tìm kiếm tôi hay không, dù cậu ấy có không đến vì bất cứ lý do gì bởi điều này quá khó khăn. Chúng tôi chỉ là hai người ở hai vị trí địa lý xa xôi, tình cờ gặp nhau, tình cờ yêu nhau. Cùng với dòng chảy mãnh liệt của cuộc đời, tha thiết yêu đương hết mình. Thế nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, tuổi trẻ vẫn khốc liệt như thế, chúng tôi vẫn phải chia tay.

-Tạm biệt, Park Chan Yeol!

Tôi thầm thì, xé một mảnh giấy nhỏ viết vội vài dòng rồi vo tròn lại ném ra ngoài cửa sổ, như thể ném lại chút kỷ niệm cuối cùng ở nơi này, với người con trai đầu tiên mà tôi yêu bằng cả tâm hồn.

-Mối tình đầu của em, Chan. Thực ra em cực kỳ hy vọng anh sẽ tìm được em!

Nhưng kể cả cậu ấy có không đi tìm tôi được, tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy, vẫn sẽ nhớ đến cậu ấy, cho đến khi nào tôi có thể bình tâm đối diện với tình cảm của mình, bình tâm coi đó là một giấc mơ đẹp tôi tình cờ gặp gỡ.

Chuyến bay ngày hôm ấy gặp một sự cố nhỏ, vài giây mất tín hiệu với đất liền và hơi rung lắc. Tôi đã có một suy nghĩ, lẽ nào mình sẽ ở lại mãi mãi ở vùng trời này. Thực ra điều này không hẳn là không tốt. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn bình an.

Và tôi, trong quãng thời gian vừa qua đã phải liên tục nói lời chia ly, tạm biệt người này, hội ngộ với người kia, quả thực là một quãng thời gian giáp ranh giữa hạnh phúc và đau thương, trở về nhà mới thấy, hóa ra cũng chỉ tìm kiếm chốn đặt chân nghỉ ngơi sau tất cả mọi chuyện.

Gia đình chính là một từ thần kỳ như thế…

(Hết)

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top