Chém.Thơ.Văn …..

B.Eyes04

Duy Ngã Độc Tôn
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/7/2012
Bài viết
296
Ai chém tý không … Tớ yêu cái bài này thế. Nghe bình thì nó cao quá, mà đọc không thì thấy chán. Chém nó tý :">
Người này và người đó

Nguyễn Phong Việt


Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu…


Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên…


Tại sao ta chọn người này… có lẽ ta cũng đã quên…
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi…


Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này…


Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm…)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi…)


Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm


Giữa người đó và người này…
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
........ko có lời để chém với bài thơ hay như thế này.......
 
Khà khà ...
Thằng này và thằng đó ... nghe nó hiền hòa hơn một tý. Không hiểu lắm
nước chanh và tắc đá so sánh như thế nào nhưng chắc không hợp nhau lắm thì phải.

ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã
mắc nợ

Con người ta đôi khi có những quyết định mà đến cuối đời vẫn không thể kiểm chứng. Giống tình yêu và hôn nhân ... yêu một người chắc gì đã sống bên người đó :">
Một người thì bước bên cạnh người con gái đó ... nhưng còn có người luôn bước đằng sau ... chỉ để thu dọn và sửa chữa những gì đằng trước còn đang dang dở ... chỉ tiếc là người đằng sau không bao giờ được chọn lựa
Người ta cũng hay che mưa bằng dù và dù thì có nhiều lắm. Chỉ đơn giản còn có người còn đứng tần ngần với chiếc dù mãi cầm trên tay mà chẳng thể nào đưa đến. TY có khi chẳng bao giờ nắm bắt được mặc dù nó hiện hữu ngay trước mặt. Và mãi chẳng ai Nợ ai nếu con đường đi chỉ là những đường thẳng song song dài mãi trong cuộc đời này.


Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ

Có ai dám chắc được TY và cuộc sống gia đình cái nào phức tạp hơn không. TY đôi khi không có sự chấp nhận, gia đình thì có cả những hy sinh và chấp nhận. Người ta cũng chẳng đong đếm với người nằm cạnh mỗi khi đêm về ... và cũng chẳng bao giờ hối hận vì những cái gật đầu giản đơn, vì cái nắm tay vì biết đâu nếu không sẽ toàn là những lắc đầu và một bàn tay lạnh lẽo nào đó. Và TY thì không dành cho lũ trẻ, cũng chẳng có những nước mắt cho những ông bố bà mẹ. Người này là vỗ về khi cuộc sống ngả nghiêng ... người đó là tiếc nuối khi không thể có kết thúc cho con đường đã vô tình rẽ xuống.

làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm

Rốt cục vẫn chẳng thể lựa chọn khi mà hai ngả đường đã đi đều hằn in lên nhau. Sau cơn mưa trời sẽ nắng ... mà Nắng nhiều ắt mưa to. Cuộc đời rộng lớn nếu ta biết phưu lưu ... mà cũng có khi chật chội cho những bình yên chôn dấu. Ấy vậy mà có mấy ai sống mãi bình yên ... sóng gió thì mãi đến. Có ai trong ta rồi sẽ hối hận về những quyết định trong đời. Có ai trong Ta rồi sẽ một lần thử sống lại ... dù chỉ cảm giác hơi ấm bàn tay .
 
tớ rất ấn tượng với thơ Nguyễn Phong Việt nên hem thể chém dc :)
 
tớ rất ấn tượng với thơ Nguyễn Phong Việt nên hem thể chém dc :)

Tùy bài theo hoàn cảnh mới thích được mà nhưng dù sao chỉ một lần cảm nhận cũng tốt hơn, đỡ phải tiếc nuối những gì mãi với tay ...

Nói cho hết một lần…
để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những đắng cay!

 
Những phút xao lòng ...
Thuận Hữu


Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng


Note: cảm nhận thôi ... không phải kinh nghiệm đâu nhá :">
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
“Tuần sau em cưới … mai café em đưa thiếp nhé” … tút tút tút !!
“Mấy hôm nữa em cưới … anh có đến được không?” … Đã xóa tin nhắn

“Con L nó chuẩn bị lên xe hoa rồi, chắc không hụt như với mày đâu ...."
….
Rồi ai cũng có điểm dừng phải không em … chỉ có dòng sông là vô tư chảy mãi chẳng để ý rồi thuyền nào chả neo đậu … tại sông đa tình hay thuyền nào chẳng thể xuôi mãi cùng dòng sông!
Anh thích lắm cái cảm giác khi gặp lại em … gặp lại em khi em đã đeo nhẫn cưới … và em biết không anh không phải người đàn ông lí trí để không xao lòng khi đi qua những gì đã từng Cũ … cái Cũ thì không bao giờ mới mẻ, cái Cũ chẳng thể làm tổn thương thêm lần nào con tim của ai. Và cái Cũ chẳng bao giờ đáng để so sánh với những gì đang diễn ra ở hiện tại này và cả những gì sẽ xảy ra ở Tương Lai … vì có những thứ Hiện tại này và tương lai phía trước có những điều mà mình chẳng thể có ở những thứ xem chừng đã Cũ … cũng như cái Cũ thì không bao giờ hiện hữu cái cảm giác tiếc nuối bây giờ và tương lai.
Hiện tại này, cũng rất may … mỗi lần gặp lại và quay đi, anh hay em đều mỉm cười bước tiếp … em chẳng thể là người có lỗi với người đến muộn … và chỉ đơn giản con thuyền anh hình như chưa dừng bến … anh chẳng thể yêu hai lần với một người đàn bà …

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những
phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao long

Nhưng em à … sau mỗi lần như vậy anh vẫn luôn tự hỏi sao anh chỉ nhìn thấy hình hài tương lai của em qua những cái gọi là thiếp, là tin hỷ là nhẫn cưới đeo tay… Em không muốn anh đối diện, hay chỉ đơn giản không muốn đánh đồng những gì trước mắt của em với cái Cũ là anh … Anh vẫn nhớ … những gì đã Cũ dù đôi khi thời gian đang bào mòn tất cả … cả nhớ cả quên … với Ta, với anh với em ai rồi cũng một góc tim để cất giữ một thời để yêu và một thời để nhớ … để rồi thời gian kiểm chứng … có ai trong Ta trách chi những phút xao lòng



 
Thử khác mình


Dương Đức Quảng

Có khi nào ta thử khác ta chưa
Thử đi trên dây như người làm xiếc
Thử biếng nhác như người trốn việc
Thử bỏ nhà đi làm một gã rong chơi.

Cũng đôi lần tôi đã thử khác tôi
Thử tìm vận may trong trò đen đỏ
Thử tìm thú vui trong muôn ngàn cám dỗ
Thử khác mình một chút xem sao.

Thử say sóng để được biết nôn nao
Người đi biển sá gì sóng lớn
Thử lỡ hẹn để nghe lời hờn giận
Thử không về xem còn nhớ ngõ quen.

Thử bán buôn xem có kiếm được tiền
Cầm bút mãi tự thấy mình tẻ nhạt
Thử vẽ mặt bôi râu cho thật khác
Xem bạn bè còn nhận ra không.

Cũng có lần thử đứng trước đám đông
Miệng nói vậy mà không phải vậy
Thử xuống bùn để tự mình được thấy
Ngan ngát hương sen toả khắp mặt hồ.

Cuộc sống quanh ta như một bàn cờ
Bày trước mặt đường đi muôn nẻo
Thử một lần đổi Xe lấy Pháo
Tàn cuộc cờ... Pháo liệu có hơn Xe?


Rồi một lần sau lúc tỉnh cơn mê
Thử khác mình mới thấy mình ngớ ngẩn
Ngay trước mặt là vực sâu thăm thẳm
Thử một lần trượt ngã... Dám không đây?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top