Chém gió all forum ver..!

tuoiconrong

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/2/2011
Bài viết
494
Hi các bạn 1 thời gian dài không ol,hôm nay mình lập thớt này để làm nơi cho các bạn vào nghĩ chân hóng hớt
Thớt này mình sẽ sưu tầm những câu chuyện hay và post lại cho mình và các bạn cùng theo dõi,hy vọng các bạn ủng hộ như truyện"Em sẽ đợi"hihi
Ak vì mình có nói là sưu tầm nên các bài viết bên dưới mình ko cho vào thẻ quốc tế nhé


Đây là câu chuyện đời thật của 1 mem bên voz _f17

Chuyện đời vozer !

Hôm nay cuối tuần, vừa làm xong hợp đồng cho khách hàng thì giờ muốn xả hơi nên ngồi ngẫm nghĩ cuộc sống của mình đã trải qua cho đến thời điểm này. Do vậy mới viết lại tóm tắt quá trình lớn lên từ lúc đi học cho đến lúc đi làm, thành công thất bại…một chút coi như giải trí. Nếu anh em ủng hộ thì viết tiếp. Nếu an hem nào cũng muốn share câu chuyện đời của riêng bản thân thì rất ủng hộ. Bắt đầu:

Giai đoạn : Từ năm 6 tuổi đến 10 tuổi

Câu chuyện 1: Nghèo

Bắt đầu từ khi mình biết nhận thức. Mình còn nhớ rõ năm ấy khoảng 1990-1991, năm mình khoảng 6 tuổi nhà mình còn ở khu 304.. ở khu CMT8, phường Tân Bình. Đó là một con đường hẻm cụt có khoảng 30 gia đình sinh sống chen chút trong đó . Ngày ấy xóm mình nghèo, nhưng nhà mình thì vô địch về cái nghèo của xóm. Nhà đông 5 anh em, 4 trai 1 gái, mình là con trai út, thêm ba má là tổng cộng 7 người. 5 cái tàu há mồm vào thời điểm đó thì bảo sao không nghèo. Bá má mình thì làm nghề may gia công cho chủ, cứ tuần tuần thì lại nhận đồ may về may, khi nào xong thì trả hàng, nhận tiếp đồ về. nhớ ngày đó nhà thì chỉ có một cái máy may cũ rích ba và má thay phiên nhau người thì may buổi sáng người thì may buổi tối, trong nhà không lúc nào ngơi tiếng máy may. Các anh chị mình thì các anh lớn lúc đó đã có thể phụ ba mẹ cắt áo, đơm cúc… mỗi người một việc. Tuy nhiên làm lụng cực thế nhưng thật sự chỉ đủ đẻ đong bao gạo. Còn thức ăn thì buổi sáng là cơm chan mì miếng ( mì miếng là loại mì loại, người ta đóng thành gói bự để bán) , buổi chiều thường là muối mè hoặc rau sống các loại chấm nước mắm phi hành tỏi. lâu lắm mới có thịt cá. Đến mức mình nhớ ngày xưa mỗi lần đến giờ cơm thì cả nhà hay nói đùa đây là cơm kháng chiến . Nhưng phảI nói là không hiểu tại sao đến bây giờ khi mà mình không thiếu thứ gì, thì mình không thể nào quên vi ngon của món cơm chan mì miếng ấy và không thể nào tìm lại được cảm giác thân quen dù mì bây giờ chắc chắn ngon hơn hồi xưa nhiều lắm.

Cái nghèo sinh ra muôn vàn giống tội. Ba má mình dù yêu thương nhau nhiều nhưng khi cuộc sống quá vất vả thì đâm ra cáu gắt với nhau, cãi nhau, là chuyện thường. Tuy mình còn nhỏ nhưng cũng hiểu chuyện. Nhưng có lẽ chính vì thế mà mong muốn làm giàu của 5 anh em mình ai cũng lớn. Hàng xóm thấy nhà mình nghèo thì có mấy người bảo cho anh hem mình nghỉ học đi bán vé số hay làm trong lò bún ( trong xóm mình ngày xưa có lò bún lớn lắm ). Nhưng may mắn thay, ba mẹ mình kiên quyết cho anh hem mình ai cũng ăn học thành đạt nên người vì biết chỉ có học hành mới giúp người ta thoát nghèo và đến bây giờ mình rất cám ơn ba má vì quyết định sáng suốt đó. Nhưng hàng xóm mình cũng có nhiều người rất tốt, họ đã giúp đỡ ba mẹ mình rất nhiều trong cuộc sống và việc học hành của anh em mình nên rất cảm ơn họ.

Câu chuyện 2 : Đi học

Ngày đầu tiên đi học má dẫn mình đến trường, cảm giác chẳng thấy vui gì cả vì cảm giác bị bỏ rơi. Chỉ chịu được đến giờ ra chơi là muốn về nhà rồi. Trong lớp có thằng Lâm là bạn cùng xóm, nó nhập học trước 1 tuần nên tỉnh bơ. Trong khi đó mình nhớ nhà quá nên mặt buồn buồn rơm rớp nước mắt, thế là thằng đó tưởng mình đói thế là tốt bụng bẻ cho ½ ổ bánh mì thịt của nó mang theo. Mình vừa cạp bánh mì vừa rơm rớm nước mắt chờ đến giờ ra về. Chính nhờ ổ bánh mì mà 2 thằng bắt đầu chơi thân với nhau lắm , ngày nào tối cũng cùng ra chợ mót trái cây người ta đánh rơi, cho đến đi nhặt đồng đi bán ve chai... Mãi đến năm lớp 8 thì ba mẹ nó bảo lãnh nó đi Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Ngày đi nó hứa sau này sẽ về Việt Nam thăm lại anh em nhưng mà qua đó khoảng mấy năm sau thì ông chú nó tại Việt Nam báo cả nhà nó bị tai nạn xe tàu gì đó chết, chôn tại Mỹ, nghe tin mà mình buồn mất mấy tháng trời. Tự hứa sau này có cơ hội qua Mỹ sẽ đến thắp cho nó mấy nén nhang mà mãi đến bây giờ chưa có cơ hội.

Câu chuyện 3: Chơi bời

Những ngày tiếp theo của cuộc đời học sinh cấp 1 là những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc . Vào những năm 90 thì tụi nhóc thì thật sự là ngây thơ, đủ trò chơi dân gian : bắn bi, lò cò, năm mười, chi chi chành chành, banh đũa, khấc đá, tạt lon, ô quan, gồng gánh lên mây…ngây thơ là thế nhưng độ gan lì thì không kém đâu. Trong đủ thứ trò chơi mình đã từng trải qua, chỉ duy nhất 1 lần là mình cùng đám bạn củng lứa tái xanh hết mặt mày là khi chơi trò “ ma lon”

Là con nít nên ai cũng khoái nghe kể chuyện ma, vừa sợ nhưng lại vừa khoái nghe thế mới kỳ lạ. Tất nhiên trong nhóm phải có sự khác biệt lứa tuổi ngày đó 15,16 tuổi chơi với nhóm con nít là chuyện bình thường. Nên thằng lớn nhất trong nhóm bày têu ra trò chơi ma lon. Đại khái là thế này, nếu chơi đúng cách thì khoảng 11-12h đêm , mang môt đất từ mộ người mới chết , rải thành hình vuông thành hình tròn , đặt cái lon ở giửa , bày bánh kẹo , nhang khói khấn vái thì hồn người chết sẽ nhập vào cái lon tự động đuổi theo gõ vào mắt cá chân của những người chơi trò đó.

Do là con nít nên trò chơi bắt đầu sớm hơn là khoảng 7h tối. Nhưng thời đó, 7h tối thì có nghĩa là tối thật do điện hay bị cúp và đèn đường thì không được sáng lắm. Cả đám tập trung ra đầu xóm. Thằng đầu têu lớn nhất ( chẳng nhớ tên ) chẳng biết lôi đâu ra bọc đất rải thành hình vuông + một cái lon sữa ông thọ . Thằng Khôi lo việc nhang đèn bánh kẹo do nhà nó bán tạp hóa. Bày biện xong thì cả đám cùng xì xà xì xụp thắp nhang khấn vái. Rồi thằng đầu têu kêu cả bọn nhắm mắt lại để hồn nhập vào lon. Vừa nhắm mắt có 20 giây thì nghe tiếng hét : “Vong nhập lon rồi, chạy tụi bay ơi” . Thế là mình và cả đám ba giò bốn cẳng chạy tán loạn dù chẳng biết gì. Nhưng quả thật cái lon chạy gí theo thằng Khôi thật mà nó chỉ gí có mỗi thằng này làm thằng nhỏ chạy hụt hơi thiếu điều ngất xỉu, cả đám cũng tái mét người la hét rầm trời : “ Có Ma ! Có Ma ! “ vì sợ. Người lớn trong xóm túa ra hỏi có chuyện gì thì khi đó cả đám mới bình tĩnh trở lại và mới phát hiện có sợi dây cước dính cái lon với áo thằng Khôi. Thù ra trong lúc nhắm mắt thì thằng nào đó lấy kim băng nối sợi dây cước với áo của nó nên khi nó chạy cái lon mới tự chạy theo. Sau chuyện này, cả đám bị lôi về. Riêng mình thì bị thưởng cho mấy roi cho cái tội là tối rồi không về ngủ mà đi phá làng phá xóm. Đau nhưng kỷ niêm này vui quá nên nhớ mãi.

Câu chuyện 4: Lượm được của rơi

Như đã nói ở trên, mình và thằng Lâm + vài thằng nữa cũng ham đi mót trái cây ở chợ, giựt cô hồn vào tháng rằm nhưng thường xuyên nhất là đi tùm lum tứ xứ để nhặt đồng, dây điện mang về đốt bán ve chai. Mỗi kg đồng hồi đó cỡ khoảng 4K . Nhưng hồi đó còn xài tiền 50đ mua được viên kẹo nên 4K là lớn lắm.

Bữa đó cũng đi lượm bình thường thì bỗng nhiên thằng L hô : “ có cái ví ai đánh rơi kìa mày” . Thế là mình phóng tới mở ra : trong ví còn nguyên giấy tờ + tiền bạc ( nhớ cũng không nhiều lắm). Thằng L hỏi : “ chia đôi không mày?” . Nhưng không biết sao, mình lại lắc đầu nói về đưa lại cho người lớn để ổng xử. Nghĩ lại thì chẳng biết làm vậy có ngu quá không. Về đến nhà đưa ví cho ba mình, ổng bắt hai đứa mang ví ra công an phường trình bày để họ trả lại cho người ta. Thế là hai đứa lóc cóc ra công an. Nghĩ lại vẫn thấy bực mình, 2 đứa ngồi đợi cả nửa tiếng mới có người ra tiếp nhận ví . Mấy ông công an làm như mình ăn cắp ấy hỏi vặt vẹo : lượm ở đâu , lúc nào, ra sao , sao giờ này mới trả … về đến xóm thì cả xóm bàn tán chuyện 2 thằng “bị bắt” lên công an vì cái ví gì đó, thế là lại mắc công trình bày sự việc. Qua vụ đó , xin chừa luôn.

Câu chuyện 5: Chuyện tình yêu của con nít

Là con nít, chắc hẳn ai cũng từng “yêu” một lần mặc dù chẳng biết thế nào là yêu. Chỉ thấy thích thích bạn này dễ thương học giỏi thì cho là “yêu”. Năm lớp 1,2 trôi qua 1 cách bình thường, đến năm lớp 3, cô giáo giới thiệu một thành viên mới tên là T.A vừa chuyển trường . Bé xếp ngồi trước mình . T.A rất là dễ thương, tóc thắt bím, khuôn mặt xinh xinh… mình vừa thấy là như bị “sét đánh hụt lần 1” . Trong lớp mình học cũng khá tốt, nhưng con bé này thuộc dạng khác người. Không biết nó ăn cái gì mà mới tháng đầu tiên nó đã đứng nhất lớp. Mình vừa phục lăn lóc vừa bực bởi nó học giỏi quá sao mình học lại. Con nít nên “tình yêu” cũng kỳ lạ và buồn cười lắm. Càng thích thì lại càng phải chọc cho nó đến khi khóc mới thôi. Hồi đó, mình xài bút mực tương tự như bút máy hero ( an hem nào thời 8x thì chắc chắn là biết ), thông thường là phải bơm mực ở nhà. Nhưng bút máy thời đó xài dỏm vô cùng, mực hay bị trào ra ướt tay. Thế là bữa học hôm đó, lúc thò tay dzô lấy cái bút thì thấy ướt ướt là biết thôi rồi. Liền xé tập lau tay, nhưng lau chưa sạch được. Thế là tiện tay chùi lên áo đứa ngồi bên trên tức là người yêu bé nhỏ của mình. Chùi xong là biết mình ngu rồi nhưng làm thế nào bây giờ. Con bé quay người lại hỏi : “chuyện gì thế ?” vì tưởng mình gọi nó. Rồi nó liếc thấy tay mình đầy mực , ngó lại cái áo trắng bị làm dơ thế là òa lên khóc. Trong lớp đứa nào cũng quay lại nhìn mà mình thì chẳng biết làm thế nào chỉ chờ sự phán xét của pháp luật, tức là cô giáo. Cô giáo ( mình sẽ kể lại chuyện về cô giáo này , đây là người giáo viên mà mình tôn trọng nhất trên cõi đời này) xuống thấy thế là biết chuyện gì xảy ra rồi, cho mình 3 phát vào tay rồi bắt xin lỗi con bé. Sau đó thay mình nói chuyện xin lỗi với người thân đến đón bé. Tức quá nên hôm sau, mình chọc thêm lần nữa bằng cách nhổ một chùm tóc của bé. Con nhỏ khóc quá trời. Nhưng lần này thì khác, nó không khai báo thủ phạm là mình , nhưng cô giáo thì biết thừa .Thế là lại ăn thêm mấy roi + đứng úp mặt vào tường. Nhưng kể từ đó về sau, mình không chọc gì nhiều bé con nữa .

Bản tính trẻ con vẫn cứ thế, hai đứa vẫn cãi nhau chí chóe về mấy chuyện trẻ con như xếp hàng dọc đằng trước, kiểm tra bài đầu giờ . Mà con bé lại ở trong đội sao đỏ + lớp phó học tập mới đau, ngày nào nó cũng kiểm tra bài của mình, nên nhiều khi muốn véo cho mấy véo.

Về nhà, mình kể cho mẹ mÌnh nghe luôn là mình thích con bé. Mẹ mình hỏi có yêu nhỏ đó không ? Thế là mình ngây thơ bảo có , cả nhà ôm bụng cười lăn lóc. Sau này cứ chọc mình rằng mới 8,9 tuổi đã biết yêu.

Nhưng đáng tiếc nhất là mình chưa bao giờ nói trực tiếp là mình thích bé con một cách trực tiếp và sẽ không bao giờ có cơ hội đó vì sau khi kết thúc lớp 5, cả lớp chuyển lên cấp 2. Mình thì vào HHT còn bé thì vào trường nào không biết. Nhưng kỷ niệm sẽ là kỷ niệm. Mình sẽ không bao giờ quên cô bé có đôi tóc thắt 2 bím + những trò nghịch ngợm mà mình đã gây ra với bé


Câu chuyện 6: Cô giáo của con

Như mình đã nói phí trên, nhà mình nghèo nên việc đi học của mình là một vấn đề. Mình còn nhớ rõ nguyên tuần đầu tiên cùa năm lớp 2, trường TQT. Ngoài trời mưa rả rích nhiều lắm, mình đi học nhưng lại không có sách . Bữa đó mình nhớ cả lớp đang học bài: “ Con mèo mà trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà, chú chuột đi chợ đường xa, mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo”. Cả lớp ai cũng có sách mà riêng mình lại không có phải đọc ké sách thằng bạn. Cái cảm giác quê quê khi lẻ loi ấy khó tả nhưng mình cũng quen rồi. Mình thấy mẹ mình nói chuyện với cô giáo ngoài cửa lớp , sau này mình mới biết là đang nói chuyện về sách học cho mình. Cô giáo người mập mập rất phúc hậu, cô có một nốt rùi dưới cằm rất bự, người khác có thể bảo cô xấu nhưng đối với mình thì cô rất phúc hậu. Nói chuyện với mẹ mình xong thì cô vào lớp, lặng lẽ lấy SGK của cô rồi đưa cho mình bảo : “ con đọc sách này” . Hôm sau cô đến nhà mình mang theo một bộ sách giáo khoa cũ mà đưa cho mẹ mình. Ngày đó, thầy cô nào cũng đi dạy thêm để kiếm thêm. Ai mà không đi học thêm sẽ bị đì. Riêng cô thì khác, cô dạy kèm thêm mà không lấy tiền của mình. Mình cũng không biết chuyện này cho đến khi mình vào cấp 3 thì mẹ mình mới nói cho mình biết do cô giáo dặn là không nói cho mình biết vì sợ mình xấu hổ với bạn bè. Lúc đó, mình nghe mẹ kể mà lòng cảm thấy vô cùng xót xa và biết ơn cô.

Ngày đó, khái niệm 20/11 đối với học sinh cấp 1 quá xa vời, nhưng với cô mình sẽ không bao giờ quên những gì cô đã làm cho mình. Mình rất muốn gặp lại cô để nóI lời cảm ơn nhưng tiếc là thời gian đã quá xa, trường TQT bây giờ sau ba lần chuyễn chỗ, giáo viên thay đổi và cô đã chuyễn công tác đâu không rõ. Mình không nhớ tên nên khi mô tả lại cho những người làm ở đó thì không ai nhớ. Tuy nhiên, mình luôn muốn nói lời cám ơn từ đáy lòng với cô.

Câu chuyên 7: “Thương vụ đổi con trai lấy Ti Vi;”

Nhà mình tại thời điểm đó không có TV để coi .Muốn coi phải chạy qua nhà hàng xóm coi ké nên nhiều khi bị người ta đuổi về , nhưng cũng rang chui đầu vô coi ké. Một hôm mẹ mình bảo: “ Nhà chú Chín ngoài ngã ba không có con nên chú ấy muốn xin một đứa về nuôi, rồi chú sẽ cho nhà mình cái TiVi để cả nhà coi, vậy đứa nào xung phong hi sinh cho cả nhà” . Tất nhiên đây chỉ là câu nóI đùa bởi vì lúc đó ba mẹ mình đã chuẩn bị mua một cái TV nhưng chọc an hem mình thôi. Nhưng mình lại tưởng thật thế là mới xung phong “hy sinh” cho cả nhà. Bố mẹ mình chỉ tủm tỉm cười. Sau đó mấy hôm, ba mẹ mình mang Ti Vi về , đến buổi chiều thì mẹ mình bảo : “Thôi con thu dọn quần áo rồi mẹ dẫn qua nhà chú Chín”. Mấy ông anh mình cũng chơi ác, thế là chuẩn bị luôn cả một giỏ xách quần áo cho mình. Rồi lúc mình đến chào ba mẹ con đi thì mình miệng thì cười cho ba má an tâm mà hai hàng nước mắt cứ chảy ra không cách chi ngăn được. Lúc đó, cả nhà cùng khóc và mẹ mình thì ôm mình vào lòng mà nói: “ ba mẹ không có cho đi đâu. TiVi là của ba mẹ mua”. Thiệt tình là lúc đó, cảm giác như vừa chết đi sống lại, mừng thiệt mừng. Cho đến thời điểm này mẹ mình luôn ghi nhớ câu chuyện này, lâu lâu lại lôi ra kể chọc mình nhưng mình biết mẹ mình tự hào và hạnh phúc lắm. Đôi khi hạnh phúc là một thứ gì đó thật bình thường và nhỏ bé .

Câu Chuyện 8: “ Sinh nhật bạn”

Ngày thằng Lâm tổ chức sinh nhật, nó đưa mình cái thiệp bé xíu có hình chuột Mickey trên đó ghi : Thân mới bạn… đến tham dự tiệc sinh nhật . Nhà nó khá do có ba mẹ đi Mỹ nên tổ chức sinh nhật lớn, mời khá nhiều là bạn bè. Mình rất muốn đi, nhưng ba mẹ không cho đi. Nói đủ lý do trên đời dưới đất. Nhưng thật sự lý do duy nhất là : “tiền đâu mua quà sinh nhật “. Lúc đó mình không hiểu nên giận ba mẹ lắm . Bây giờ nghĩ lại thấy thương ba mẹ hơn. Đến giờ sinh nhật, bên nhà thằng Lâm rộn ràng tiếng nhạc, tiếng nói cười, mình bồn chồn lắm , đi ra đi vô, không yên. Sauk hi nhà nó tổ chức sinh nhật xong, mọi người ra về hết; Mình mới lựa thế trốn khỏi nhà chạy qua nhà nó gặp nó nói câu chúc mừng sinh nhật . Nó chẳng trách mình mà lôi mình vào nhà, rồi mang cari bò , hai đứa vừa ăn chấm bánh mì vừa khui quà. Đến bây giờ, cari bò chấm bánh mì là món mà mình thích nhất vì nó gắn liền với kỷ niệm không thể nào quên được. Xin lỗi vì không mừng sinh nhật mày tư tế nha Lâm!

Câu Chuyện 9: “ Lần đầu tiên nhận thưởng học sinh giỏi”

Thực ra cấp 1, ngày xưa danh hiệu học sinh giỏi, dưới góc nhìn của mình chỉ để cho vui thôi chứ chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Nhưng đối với mình một đứa con nít lần đầu tiên nhận thưởng là điều gì đó trang trọng lắm. Trong đầu ngẫm nghĩ chắc là phải mặc bộ đồ đẹp nhất để lĩnh thưởng. Thế là lôi bộ đồ áo thun chuột Mickey dịp Tết ra mặc. Cái áo màu vàng có hình chuột Mickey, sọc trắng. Hí ha hí hởn đến trường mà đâu có biết là phải mặc đồng phục đi học như thường lệ. Đến đó, mình nổi bật solo giữa trường vì chỉ có riêng mình là mâc đồ khác người. Lên lãnh thưởng, ông hiệu phó lúc trao thưởng nhằn : “ Sao mặc đồ này “ . Ha ha, nhưng rốt cuộc trong cái rủi cũng có cái may: lúc chụp ảnh chung học sinh, mình là đứa nổi bật nhất trong toàn trường anh em ah !

Câu chuyện 10: Chuồng gà của mẹ

Để cải thiện, nhà mình xoay qua nuôi gà nho nhỏ . Mẹ mình ra chợ mua mấy con gà loại B ( loại gà công nghiệp bị thải loại ) cả trăm con mang về nuôi trong chuồng phía sân sau nhà. Thức ăn đủ cả cám , cơm , rau … đủ cả; Đàn gà lớn nhanh như thổi , chẳng mấy chốc mỗi con to hơn bàn tay người lớn . Mẹ mình vui lắm, càng ra sức chăm nhiều hơn. Nhưng chẳng may, một hôm trời mưa, chuồng gà để trong mái hiên không được che chắn cẩn thận , gió tạt mưa ướt hết đàn gà. Cúp điện nên không thể thắm đèn tròn sưởi ấm cho gà. Hôm sau, đàn gà bị cúm cả đàn. Từng con một từ từ gục đầu rù rù rồi lăn quay ra. Mẹ mình cắt tiết con này chưa xong, con khác lại rù rù gục ngã. Mình ngồi nhìn mẹ làm mà tròn xoe đôi mắt. Bữa cơm mấy ngày sau đủ món gà: gà chiên, gà kho, gà nướng…mình thì hớn ha hớn hỏ vì được ăn ngon còn mẹ mình thì tiếc ngẩn ngơ vì đàn gà.
 
hì hì đọc cũng hay đấy

Nếu vậy mình post tiếp
À mình edit lại ở #1 cho các bạn dễ theo dõi.hị hị mình cũng vừa post vừa đọc luôn,thấy nó thật quá giống với cuộc sống của mình quá,mà tiếc là mình viết ra ko được:KSV@05:
 
nhìu chữ wá chả mún đọc:KSV@19:

----------

kaka
 
xxx
×
Quay lại
Top