"Cậu là Idol, tớ nói yêu cậu, cậu có tin không?" - D.K

14. Ngọt (2)

Yangie nói tôi là người bạn trai đầu tiên của cô ấy, tức là cô ấy chưa từng hẹn hò với ai bao giờ, cho nên ngoài việc tới công viên giải trí thì cô ấy hoàn toàn không biết hẹn hò thì nên làm những gì và tới những đâu. Cái cô gái này thật có quá nhiều thứ lạ lùng khiến tôi không thể không thích thú được mà. Đáp lại phản ứng khó tin của tôi với việc cô ấy suốt gần 30 năm không một mảnh tình vắt vai chính là câu nói mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên, cả biểu cảm như không biểu cảm của cô ấy nữa.

-Tính cách đàn ông, fan cuồng Kpop, hủ nữ, còn chưa đủ tư cách để ế sao?

Trong nhóm tôi vẫn luôn tự hào cùng Seung Kwanie tạo không khí giải trí vui vẻ cho mọi người, nhưng đứng trước Yangie tôi bỗng thấy có chút tự ti, sao có thể mặt nghiêm túc mà vẫn khiến người khác phải bật cười thế này chứ.

-Là em cố tình để người khác không tiếp cận mình đúng chứ? Nếu không sao anh có thể yêu được em vậy hả?

-Có người nói nguyện thành gay cũng muốn yêu em cơ mà.

-Này!!! Quá đáng vừa thôi, đã nói đừng nhắc cái đó nữa mà.

Tôi bị đả kích mà còn không nhịn được cười, vì thực sự đáng cười, cái phát ngôn không có não ấy của tôi tự hại tôi, còn cô ấy cứ rảnh rảnh lại lôi ra chọc.

-Với cả, vì em có người để yêu rồi, sao có thể hẹn hò với người khác được…

Đang bình thường bị cô ấy xoay cho cười đau cả bụng, rồi rất nhanh xoay qua cảm động, nhưng rồi còn chưa kịp cảm động đã lại bị xoay thành cái gì không biết, cô ấy nói:

-Anh, là ngoại lệ.

Hiện tại thực sự là không hiểu cũng không biết phải nói gì, phản ứng như thế nào. =__= Có thể hiểu ý chính là cô ấy yêu một người khác chứ không phải là yêu một mình tôi?

-Đấy, lại bị lừa rồi coi cái mặt kìa, đang lái xe đấy, tập trung dùm tôi đi anh bạn!

Ui khủng khiếp, không thể tin được là tôi cứ luôn bị ăn lừa của cô gái này thôi ấy. Lần này sẽ không nhịn nữa, phải chơi lại, nhất định phải chơi lại. Tôi một phát táp xe vào lề đường, phô diễn vẻ mặt nghiêm trọng nhất có thể.

-Em thấy đùa kiểu đó rất vui?

-Ừ. – Cũng mặt nghiêm trọng, nói không cần nghĩ.

-Xuống xe!

Tôi không nghĩ mình nhất thiết phải làm tới mức này, chỉ là tự nhiên theo quán tính buột miệng nói, căn bản trong lòng cũng có chút ấm ức. Nhưng còn chưa kịp hối hận thì Yangie đã xuống khỏi xe, còn lập tức đi bộ ngược lại. Trời ơi, cô ấy không phải rất thích đùa sao, mới tùy tiện đùa có chút lại tưởng là thật, aaa… +__+

Vội vàng ra khỏi xe, tôi chạy tới kéo tay Yangie lại, còn chưa mở lời đã phải câm nín. Chứng kiến ba lần cô ấy rơi nước mắt thì đây là lần khó có thể tưởng tượng được ra nhất, gương mặt mếu máo, vừa nấc vừa khóc òa lên, bởi vì giật mình khiến tôi câm nín trước tiên, sau đó mới là shock, cuối cùng thì đau lòng.

-Anh xin lỗi, xin lỗi, anh sai rồi, xin lỗi…

Ôm lấy cô ấy, tôi chỉ biết nói xin lỗi, đùa quá trớn, trẻ con, nhỏ mọn, là tôi sai, còn khiến cô ấy khóc thành như vậy, sai quá sức sai.

Nghe được lời xin lỗi, còn được tôi vỗ về Yangie thậm chí còn khóc dữ hơn, tôi hoảng hốt không hiểu gì, ngôn từ không chưa đủ thì buộc lòng phải dùng tới hiện vật thôi. Cảm nhận được trên tay có vật lạ, quả nhiên cô ấy nín khóc thật, mắt chớp chớp nhìn chiếc nhẫn nơi ngón áp út, rồi lại nhìn qua tôi. Không biết tôi đã giấu kỹ cái sự tiếc nuối của mình đi chưa, thiệt tình là định tặng cô ấy vào lúc cuối của buổi hẹn hò rồi tạo không khí romantic cơ, chưa gì đã phải đem nó ra, lại còn cái hoàn cảnh gì thế này, dỗ trẻ khóc huhuhu. TT^TT

-Hoshi với Yang?

Bạn gái của tôi công nhận là rất thông minh, chính xác cho họa tiết ngôi sao với mặt trời nằm cạnh nhau chính là tôi và cô ấy. Tôi là ngôi sao tỏa sáng của fan, còn cô ấy chính là mặt trời luôn bên cạnh tiếp năng lượng cho tôi.

-Anh chưa nói điều này với em đúng không?

-…?

-Cảm ơn em.

Kì thực tôi đã nghĩ rất nhiều, cũng muốn nói với cô ấy rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào nói ra được. Hôm nay, nhân lúc trao cho cô ấy chiếc nhẫn giống hệt với chiếc tôi đang đeo trên tay, cuối cùng cũng có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với cô ấy rồi.

-Òa, hóa ra làm nũng người yêu lại có lợi thế này, bảo sao mấy con bánh bèo ở cạnh người yêu cứ dặt dẹo không thể ngửi nổi.

Chỉ dùng một ngón tay hất nước mắt trên mặt văng xa, biểu cảm thản nhiên tuyệt đối. Đúng lúc này một đoàn tàu chạy qua, ầm ầm xịch xịch, cho tới khi khoang cuối cùng biến mất, âm thanh xa dần, tôi vẫn đứng hình, hoàn toàn rơi vào câm nín lần thứ hai trong vòng chưa đầy mười phút.

-Này Kwon Hoshi, nãy giờ em đùa anh đó đừng nói lại tin nữa???

-Trả nhẫn! -__-

Tôi xòe tay ra, lưỡi muốn cứng lại chỉ nói được có câu đó.

-Thánh thần ôi, Kwon Hoshi của em, ăn cái gì mà đáng yêu thế này không biết, đáng yêu chết tôi huhuhu.

Tôi lạnh lùng hất tay cô ấy ra khỏi mặt, lạnh lùng tiếp part 2 quay ngoắt đi, một lời cũng không muốn nói với cô gái quá đáng quá thể ấy nữa. Tôi sẽ dỗi, thật sự đã tức giận rồi!!! =”=

D.K: Ngọt cái quần què gì, thấy chua thì đúng hơn ahaha.

Cả quãng đường, thứ duy nhất tôi nghe thấy chỉ là tiếng cười không dứt như muốn đứt cả ruột của ai đó. Vĩnh cửu, trường tồn, bất diệt… ##____## Cái này có thể gọi là quả báo không, tôi trong nhóm luôn đùa dai chọc phá đồng bọn cuối cùng yêu phải một người tính cách còn ác liệt hơn, mỗi phút mỗi giây đều chỉ biết đem việc trêu đùa tôi làm thú vui tao nhã, chịu khóc chứ kiên quyết không chịu bỏ. TT____TT SEVENTEEN à, tôi biết lỗi rồi, thực sự xin lỗi tất cả mọi người huhuhu…
 
15. Ngọt (3)

Dẫu nói là không cần phải lo ngại vấn đề của fan nếu tôi có hẹn hò yêu đương gì đó, nhưng mà thực sự vẫn không thể hoàn toàn không để tâm được. Nhất là khi fan tới xin chữ ký, chụp hình cùng sẽ đều hỏi chung một câu: “Chị ấy là bạn gái của anh sao?” Có người còn nhận ra Yangie ở buổi fansign, trong concert kỷ niệm, rồi có người hỏi cả việc chừng nào mới chính thức công khai. Tất tần tật đều một mình tôi đối mặt, chủ thể của loạt các thắc mắc ấy thì ngoảnh mặt làm ngơ, có thể bình an thì nhất quyết không chịu nhận quen biết. -___-

-Chẳng phải là chờ ngày lành tháng tốt mới có thể thông báo tới mọi người đó sao? Carat đáng yêu nhất định là sẽ không vì Kwon Soon Young có bạn gái mà quay lưng lại với 17 đúng không? Có giận thì giận mình Hoshi hoy nhé, đã dễ dàng để bị người ta cướp mất trái tim, aaa, Hoshi có lỗi với mọi người quá mà…

Tôi chí ít cũng là Idol 9 năm rồi, cũng biết trong tình cảnh thế này phải không những trấn an được fan mà còn có thể an toàn bảo hộ chuyện riêng tư của chính mình. Vậy mà tôi đã phải hi sinh thân trai như thế lại có người tóc bạc lạnh lùng nào đó lùi bước cứ mỗi lúc một xa, vẻ mặt tuyệt đối cũng không còn muốn nhận người quen trở lại. Thâm tâm tôi giây phút đó cứ vậy mà sụp đổ…

Buộc lòng phải bày trò, cô ấy thích đáng yêu đúng không, thế thì đáng yêu cho mà coi nè.

-Yangie ah, đừng bỏ anh mà…

Tôi giả mặt mếu máo, vươn tay về phía cô ấy mà rống riết thảm thương, các fan đang ôm miệng cười sau câu nói của Yangie thì nín bặt.

-Gọi ai cơ? Tôi á? Ai vậy?

Đích thị là không quen rồi mà. +_+ Nhưng nhìn phản ứng của fan đi, không phải là cô ấy hơi quá đà rồi sao??? Tôi lập tức giải thích ngay để tránh ấn tượng không tốt của mọi người, phải làm sao nếu như cô ấy bị họ ghét bỏ chứ?????

-Thực ra Yangie cô ấy bình thường đều…

-Hai người đáng yêu quá đi ý!!! ><

-Bình thường cả hai đều bày trò như vậy luôn ấy ạ??? ><

-Hoshi của các bạn quá đáng yêu thực sự tớ nhịn không được muốn trêu anh ấy hoài ý, mong mọi người thông cảm nha!!!

-Chị ơi em trở thành fan của chị được không huhu…

Nguyên một màn như thế diễn ra ngay trước mắt tôi, mông lung như một trò đùa, thật không dám tin tôi là Idol, họ là fan, còn cô ấy là bạn gái Idol. -___-

Điều khiến tôi phải kinh ngạc nhất chính là Yangie thế nhưng lại có thể dùng cách đặc biệt của cô ấy trấn an được fan của tôi. Mỗi lúc tôi một tin rằng cô ấy không phải người thường, nguồn năng lực tiềm ẩn của cô ấy dần dần lộ ra khiến tôi dẫu đã sẵn tinh thần vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng. Mọi cung bậc cảm xúc của tôi hết sức tự nhiên cứ thế vì cô ấy mà được thể hiện: hồi hộp, lo lắng, giận hờn, bực bội, vui vẻ, thích thú, say mê…

-Anh công khai chuyện của chúng ta nhé!

Lúc chỉ còn hai đứa, tôi ghé tai Yangie khẽ khàng hỏi ý kiến.

-Anh làm thế này kín đáo bí mật quá ha mà công với chả khai nữa.

Lại phá game, sát phong cảnh rồi. -__-

-Em rõ ràng hiểu ý của anh? – Sao lúc nào cũng muốn bắt bẻ anh??? T^T

Đối phương từ chối cho ý kiến. >.<

Kì thực tôi đã sớm biết một bí mật của Yangie. Cô ấy chính là mẫu người tsundere trong truyền thuyết, bề ngoài càng lạnh lùng bề trong càng ấm nóng. Với cá tính của mình nữa có lẽ cô ấy đã quen với việc dùng sự vô cảm che giấu xúc động thực sự trong lòng, mà tôi về sau cũng sẽ quen với điều đó, những lúc cô ấy như vậy sẽ im lặng mỉm cười thỏa mãn, nhẹ nhàng nắm tay, cảm nhận phần hạnh phúc chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấy từ cô ấy.

Tôi cũng hiểu Yangie vốn luôn muốn mọi thứ cứ tự nhiên mà tới, cho nên không cần phải cầu kỳ sắp xếp chuyện công khai hay không, khi tới thời điểm thích hợp nhất, mọi thứ sẽ cứ thế mà an bài.


Thoải mái vui chơi cho tới tận bữa tối, đói không còn sức nữa chúng tôi mới quyết định rời khỏi công viên giải trí để đi tìm nhà hàng nào đó xoa dịu hai cái bao tử đáng thương. Nhưng ra tới xe thì Yangie lại níu tay tôi, cười cười.

-Đây là Namyangju rồi, anh không định về qua nhà thăm hai bác sao?

-Em chưa gì đã muốn ra mắt gia đình chồng? =”)))

-Cho xin! Giờ em có thể tự bắt xe quay lại Seoul, còn anh về nhà ăn tối với gia đình đi, ha!

Lần này tới lượt tôi níu tay cô ấy lại, lắc lắc đầu, không cười nổi.

-Em nghĩ anh sẽ để em một mình vào nội thành?

-Chị ra đời trước cưng gần hai tháng đấy ạ, cái thái độ gì kia chớ!

-Giờ không phải lúc đùa. – Tôi nhăn mặt nhíu mày. – Với tư cách bạn trai, anh không thể nào để em trở về một mình như vậy được.

-Tức là anh sẽ dẫn em về ra mắt?

Lạy Chúa, một hồi quẩn quanh cuối cùng chính tôi bị hỏi ngược lại cái câu mà mình đã hỏi đối phương, độ lanh lẹ khéo léo đến đáng sợ, cái cô gái này thiệt tình không nói nổi mà. =.=”

-Em đùa thôi, anh khỏi cần lo, em có thể tự bảo vệ bản thân, bắt xe về Seoul thôi mà người ơi làm gì thấy ghê, em đi đi lại lại giữa Hàn với Việt còn chả sao nữa.

-Cô gái à, anh lo cho em là chuyện bình thường, không lo lắng gì mới là bất thường đấy!

-Ừ rồi, thương thương, em cảm kích lắm!

Cái kiểu dùng tay nựng cằm thế kia là ám chỉ cái gì đây? =”=

-Hoshi của em ngốc lắm, đáng lẽ anh phải nói sẽ đưa em về nhà cùng chứ. Những đứa con gái khác sẽ không nói thẳng ra như em đâu, chúng nó sẽ vì anh ngốc thế mà giận anh đấy. Chúng ta là người yêu nên em không muốn giấu giếm những suy nghĩ nhỏ nhen này, phải thẳng thắn nói với nhau, anh cũng thế nhé!

Vậy nghĩa là cô ấy muốn về nhà tôi? Tôi chính là bởi sợ cô ấy chưa sẵn sàng mới trở thành thằng ngốc không tinh tế gì trong mắt cô ấy như thế. Trong tình yêu lúc nào cũng phải có ít nhất một người chủ động mới giữ được mối quan hệ duy trì, Yangie luôn là người làm điều đó. Đúng như lời cô ấy nói muốn giành lấy phần thiệt về mình, cô ấy luôn sẽ cố gắng yêu tôi nhiều hơn. Mà tôi không thể cứ đứng nguyên một chỗ nhận lấy tình yêu từ cô ấy mãi như vậy được.

-Về gặp ba mẹ anh nhé!

Nãy là tặng nhẫn, giờ lại tình huống này, chẳng khác gì cầu hôn luôn rồi. Yêu nhau mới hơn một tháng thôi mà cái gì cũng đã làm, nghe thì có vẻ quá ư vội vàng nhưng kì thực cũng chẳng quá to tát, nếu như bạn đã cô độc tới gần ba mươi năm, hoặc nếu như bạn đã yêu thương và chờ đợi tới tận giây phút này, khi mà thanh xuân tuổi trẻ đều đã trôi qua, điều bạn khao khát nhất ở thời điểm đó sẽ chỉ còn lại là tình yêu.

Cơ mà có lẽ tôi lại tự mình đa tình rồi, mà không chính xác là lại bị đứa con gái xấu tính kia trêu chọc không thương tiếc.

-Xin lỗi nhưng anh có thể đừng ngốc nghếch mà nghiêm túc như vậy được không, nhịn cười rồi đau bụng cũng nguy hiểm lắm chớ haha…

-… =”=

-Em cũng chưa bắt anh phải chịu trách nhiệm mà đã tự giác hiến thân như vậy rồi, nói em phải làm sao với Kwon Hoshi đáng yêu quá thể đáng này được đây giời ơi!!!

Bởi tôi đã biết bí mật của cô ấy rồi, và bởi nguyên một ngày hôm nay chọc phá tôi hơi bị nhiều, cho nên lần này không trấn áp được cô ấy tôi thề không mang họ Kwon nữa.

-Em dám nói hiện tại trong lòng không phải đang cảm động muốn khóc rồi?

-…

Má ôi, im lặng là nhận thua!!! Con đã giữ được cái họ của tổ tiên mình rồi huhu.

Nhưng tôi không phải chỉ vì muốn thắng cô ấy, mà vì muốn được nhìn thấy phản ứng của cô ấy lúc này, thực sự bị yêu thương của tôi nhấn chìm không cách nào phản kháng, Yangie bá đạo không thể bắt nạt được của tôi chỉ có khi ấy mới trở nên đáng yêu.

-Anh biết em đủ sức để tự bảo vệ bản thân mình, nhưng cứ như thế rồi mệt mỏi em có thể dựa vào ai? Thế nên có anh rồi, hãy để việc bảo vệ em cho anh được không? Giống như suy nghĩ gì, bất mãn gì đều sẽ nói thẳng, em nếu cảm động cũng hãy thể hiện ra cho anh thấy được không? Để anh biết bản thân cũng yêu em chứ không phải chỉ được em yêu.

-Anh…

-Đừng nói cái câu anh chỉ cần tỏa sáng hay gì đó, đây là suy nghĩ thực sự của anh đấy. Cũng đừng lúc nào cũng tự ti về bản thân rằng anh là Idol còn em chỉ là người thường, em có thể chấp nhận thiệt thòi mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Anh nói rồi, trong mắt anh em chính là thiên thần, hơn hai mươi chín năm qua chưa từng gặp được người nào luôn nghĩ cho người khác nhiều như em. Trời đất thánh thần ơi, anh được một người như vậy yêu có phải với kẻ khác rất đáng ghen tỵ không, liệu có bị ghét bỏ vì bản thân quá may mắn, quá có phúc hay không?

-Thôi thôi được rồi, càng nói càng quá, khen em hay chế giễu em vậy.

Hình như tôi bị lây khoản stundere của Yangie hay sao, mới đầu còn định deep thật deep ai dè càng nói càng thấy ngượng sau cùng thì thành ra như thế, tự nhiên lại trực tiếp công khai làm trò cười cho cô ấy. -___-

-Mà anh không đói à, làm em cảm động thì có thể no à, mau về đi còn kịp bữa tối, nào!

-Em thực sự chưa muốn tới nhà anh sao?

-Ừ, chưa phải lúc thích hợp. Với cả mai em lại phải về nước, thế nên giờ mà không hôn tạm biệt đi thì…

Có lẽ biểu cảm của tôi hiện tại rất là mất mặt mới khiến cô ấy không thể thản nhiên nói tiếp được nữa, cơ mà tôi ghét, thực sự rất ghét việc cô ấy về nước, càng ghét hơn bản thân không chấp nhận được việc đó, cứ như một đứa trẻ tham lam chiếm hữu, trong khi rõ ràng tôi mới là người thường xuyên vì lịch trình của mình bỏ lại Yangie.

-Xin lỗi nhưng em lại lừa anh đó, muốn kiếm cớ được hôn anh thôi…

Bất mãn không thể giải quyết bằng lời nữa, tôi cắn Yangie một cái thật đau. Trong mắt lúc này chất chứa chắc nhiều ai oán lắm, ức phát khóc lên được.

-Soon Young à… em xin lỗi mà… đừng nhìn em như vậy, tội lỗi…

-Sau này không được đem việc em phải về nước ra chọc anh nữa nghe không, thế nào cũng được trừ việc đó ra, nghe không?

Việt Nam, nơi cô ấy sinh ra, cứ như là một thế giới mà tôi không thể nào nắm bắt được. Sau này tôi sẽ cố gắng tiếp cận thế giới đó, nhưng hiện tại thì chưa thể, cho nên tôi rất sợ…

-Anh không tin em đúng không? Em đã nói sẽ không bao giờ rời xa anh, em phải làm sao anh mới tin đây…

Dù cho tôi có tin cũng không thể ngăn được cảm giác lo âu. Đúng, phải làm sao đây, phải làm sao khi Yangie cứ mỗi lúc một trở nên quan trọng với tôi như thế này…?
 
Sẽ cố gắng ra nốt chứ không ra hết được như đã nói lí do bạn nhé! ^^
 
16. “…em sẽ nuôi anh chứ?”

Tôi nhớ có lần Yangie đã nói với tôi là tính đến hiện tại thì cô ấy đã thầm yêu tôi hơn 7 năm rồi, dĩ nhiên bản thân tôi khi mới nghe thì cảm giác đầu tiên chính là…

-Anh cảm động cái khỉ gì vậy? Jeon So Yeon đơn phương anh những hơn 10 năm kia kìa, sao không thấy cảm động chút nào. Cho nên mới nói đừng tưởng là nắng thì có quyền chói chang, đáng yêu thì có quyền giả ngây ngốc hại đời con gái người ta như vậy à?

Vâng, trọn gói “cảm động” phút chốc không cánh mà bay luôn. =__=

Mà có chuyện này tôi kì thực vẫn không thể nào hiểu được…

-Sao em cứ luôn bênh vực Jeon So Yeon vậy? Lần đó còn vì cô ta mà khóc…

-Có lẽ em không nói rõ thì anh nhất định sẽ bị chuyện này đeo bám cả đời không yên đúng không?

Cũng chưa đến mức đó đâu cô gái! -___- Nhưng nhìn cái biểu cảm “anh mà không công nhận thì nhịn đi” của cô ấy tôi đành xuống nước.

-Ừ, coi như là vậy đi!

-Coi như là ý gì?

-Là anh nhất định sẽ bị chuyện đó đeo bảm cả đời không yên. +___+

Cái kiểu ôm mặt cười hihi rõ là đáng yêu mà là từ Yangie quả thực chỉ mang tính chất chọc tức người nhìn. Tôi biết một cách để áp chế cô ấy đấy, cơ mà thôi, đang nói chuyện nghiêm túc ai lại làm mấy trò trẻ con vậy. Ý tôi muốn nhắc tới là cù léc ấy, không hiểu đã nghĩ ra cái gì rồi, dòm cái bản mặt kìa. =’))))

-Em và Jeon So Yeon ít nhất cũng là con gái, em…

-Tự nhận mình là con gái luôn? – Không muốn phá game đâu mà nhịn không được cái câu ấy, mắc cười thế quái nào haha.

-Ông ngủ với tôi rồi đấy còn không biết tôi trai hay gái, gay hay les hả?

-Vậy chắc con trai rồi. – Vừa nói tôi vừa cười đểu đánh mắt về phía cái thứ mà ai cũng nghĩ là thứ gì đấy.

-Anh thành gay thấy rất hay?

Xong, lại bị bắt thóp. Cái chuyện mà mãi mãi tôi cũng không bao giờ muốn nhắc lại nữa, còn chắc chắn đây không phải lần đầu tôi nhấn mạnh điều này. Xấu hổ, mẹ nó xấu hổ chết đi được. +__+

-Jeon So Yeon… anh không thấy cô ta đáng thương hơn là đáng ghét sao?

Tôi chỉ thấy Yangie quá sức là kì lạ.

-Ai mà biết được nếu em ở trong hoàn cảnh của cô ta liệu có làm như thế hay không.

-Con gái các em khi yêu đều đáng sợ như vậy ấy hả?

-Nếu không phải các anh là Idol cũng không cần phải biến mình thành ra như vậy.

Mà cũng chẳng có gì lạ nếu Yangie có trở nên quá khích và đáng sợ như thế, quá dễ hiểu với cá tính ác liệt của cô ấy mà. -__-

-Fan Hàn thì em không rõ nhưng với fan ngoại quốc bọn em sao có thể nói mình yêu một người là Idol, gặp mặt cũng không nổi nữa. Cái cảm giác bất lực suốt bao nhiêu năm qua của em dù anh có cố gắng cách nào cũng không bao giờ hiểu được đâu.

Đúng là tôi không thể hiểu được, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được đấy. Yangie đáng thương của tôi rút cuộc hơn 7 năm qua đã phải chịu đựng những gì mới đến mức có được tình yêu của tôi rồi vẫn không dám đòi hỏi, lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân may mắn hơn người khác mà không hiểu rằng cô ấy đáng nhận được may mắn đó bởi quyết tâm và chân thành của mình.

-Tại sao em không rút ngắn lại khoảng thời gian khổ sở đó, tìm đến anh sớm hơn?

Chẳng phải sẽ có thể cùng hưởng thụ thanh xuân với nhau rồi sao.

-Thứ nhất, thanh xuân chính là đỉnh cao sự nghiệp của một Idol, không thể để chuyện tình yêu ảnh hưởng trong khoảng thanh xuân ấy, fan có chấp nhận cũng không thể thật lòng ủng hộ tiếp cho Idol của họ được.

Tôi đang định chen vào thì cô ấy liền tiếp.

-Fan thực ra là một thể loại rất ích kỷ, họ mặc dù có thể bất chấp vì Idol bỏ mặc cả thanh xuân cũng luôn muốn thanh xuân của Idol thật hoàn hảo, sẽ cứ thế mà trở thành thanh xuân của họ, nhưng, một khi thanh xuân ấy lại vì người khác mà hạnh phúc, vui vẻ, họ sẽ rất đau lòng, căn bản cảm xúc của họ không cho phép họ chấp nhận điều đó, mà bản thân họ thực sự vô lực phản kháng. Fan không có lỗi, Idol cũng không sai, chỉ là tình cảm của Fan dành cho Idol nhiều khi biến mọi chuyện trở nên rắc rối mà chẳng ai mong muốn cả. Chưa muốn nói tới nếu tình cảm ấy không còn đơn thuần là sự thần tượng, giả sử như Jeon So Yeon, hay như em.

Đầu óc tôi dường như được khai sáng. Mặc dù tôi cũng là một Fan của một Idol, nhưng có lẽ tình cảm ấy quá đơn thuần, nó không phức tạp như cái mức độ mà Yangie nói tới, cho nên tôi kinh ngạc, khó tin và cũng thật khó hiểu.

-Sao những lời lúc này với những lời lúc trước em nói với anh nó lại khác nhau như vậy?

-Đó là lí do thứ hai. Anh không thể so sánh tân binh với Idol 9 10 năm được đúng không? Fan cũng vậy, càng lâu dài họ sẽ càng hiểu được nhiều thứ, thậm chí có thể chấp nhận tất cả mọi thay đổi, chỉ cần là Idol của họ mong muốn. Bảy năm qua tất cả những gì em làm chính là để chờ đợi điều đó, chờ đợi ngày em có thể lại gần anh mà mọi người không còn ai quá ghét bỏ, sẽ hạn chế nhất fan vì em mà quay lưng lại với anh… này, có thể đừng làm bộ mặt cảm động sắp chết ấy được không?

Còn cô ấy có thể đừng thẳng mặt tôi nói mấy lời không bao giờ nên nói ra miệng đó được không? -___- Biết là cô ấy làm vậy để che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng chẳng phải tôi cũng đã nói rất rõ ràng rồi sao, còn nài nỉ xin cô ấy cảm động thì hãy cứ cảm động đi, đừng lúc nào cũng đem việc làm tôi mất mặt ra thế thân như thế!!!!!! =”=

-Còn một lí do cuối cùng nữa, trên đời này làm bất cứ cái gì cũng cần phải có tiền người yêu à. Không chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền thì em sao có thể đu được một Idol ngoại quốc như anh.

Òa, quá thực tế! Vậy thì bảy năm qua cô ấy phải kiếm được không ít tiền đâu, thực sự là không ít đâu đấy, mới có thể tự độc lập tài chính rồi đi concert này tới concert nọ, qua Nhật về Việt lại sang Hàn. Trời đất, thật không tưởng tượng nổi Yangie kia rút cuộc trong tay có một khối tài sản lớn như thế nào.

-Thực ra cũng chẳng có gì nhiều lắm đâu, em không có nhan sắc, không có tài năng, gia đình cũng không có điều kiện, ngoài cái đầu thì chỉ còn cái quyết tâm kiếm tiền. Cho nên cố gắng lắm thì bảy năm qua giờ cũng sở hữu được vài cửa hàng nhỏ ở Việt Nam, bên này mới chỉ mở được một, làm ăn cũng tàm tạm. So ra thì cũng bình thường thôi, bởi muốn có tiền để chạy theo nghiệp fan girl phải nhịn đủ thứ, khổ mà người ngoài nhìn vào lại chẳng cảm nhận nổi.

Ừ, quả thật nghe cô ấy nói không thể cảm nhận nổi cái nỗi khổ ấy. +___+

Tôi vốn đã ngưỡng mộ Yangie lắm rồi, cô ấy có thể nào bớt bớt lại được không, còn giữ bí mật về bản thân nữa cuối cùng tôi mà hiểu hết về cô ấy có khi nào sẽ nảy sinh cảm giác phụ thuộc hay không? Giả dụ như lúc này gọi điện cho cô ấy câu đầu tiên tôi muốn nói chính là:

-Anh không làm Idol nữa em có thể nuôi anh chứ?

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
 
17. Nguyên do

Có những chuyện tôi không muốn nhắc tới bởi không từng nghĩ rằng nó lại sẽ làm ra một hệ quả có thể làm tê liệt khả năng phản kháng của tôi.

Đối với một Idol điều gì có thể khiến họ cảm nhận được nỗi sợ hãi? Không đủ khả năng tỏa sáng? Bị fan quay lưng? Hay tồi tệ hơn là phải từ bỏ ước mơ suốt bao nhiêu năm qua dường như đã trở thành một phần sinh mệnh của chính mình? Không, bấy nhiêu đó kì thực không hề đáng sợ, đáng sợ nhất chính là bốn tiếng “công ty quản lý”, chỉ bốn tiếng đó thôi cũng đủ làm cho một Idol phải điêu đứng rồi, bởi họ chính là thế lực đầu tiên và lớn nhất có thể biến tất cả các nỗi sợ hãi thành một.

Không còn là lần đầu phải gặp Giám đốc vì chuyện riêng tư, nhưng tôi biết lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lần ở Nhật, rồi lần trong concert kỷ niệm bởi tôi không có gì phải lo ngại, tự mình thấy mọi chuyện có thể rõ ràng với công ty cho nên mới bình yên vô sự, cả hai sự việc mới đều gọn ghẽ không lộ diện trước truyền thông. Nhưng lần này đối mặt với đống ảnh mà paparazzi chụp được giữa tôi và Yangie đang vui vẻ còn thân mật, riêng lương tâm tôi đã không cho phép bản thân ngụy biện điều gì rồi. Chỉ là phải công khai theo cách này, trái tim có chút không cam.

-Nhìn biểu hiện của cậu có vẻ như muốn công khai? Nếu vậy cậu nghĩ tôi còn ngăn cản cánh nhà báo đó đem cái mớ này về cho cậu làm gì? Làm kỷ niệm?

-Chẳng phải lần ký hợp đồng tiếp có nói sẽ cho chúng em tự do hẹn hò đó sao?

-Trong giới hạn không làm ảnh hưởng tới hình tượng của SEVENTEEN và công ty.

-Ảnh hưởng gì chứ?

-Kwon Soon Young, cậu là Kwon Soon Young chứ không phải Kwon Ji Yong (tên thật của G-Dragon), cậu phải hiểu cậu chỉ là thành viên của một nhóm nhạc thôi, cậu chưa đạt được tới cái đẳng cấp để có thể khiến công ty quản lý chấp nhận mọi thứ mà cậu làm.

Có lẽ Giám đốc thừa hiểu những lời nói đó đối với một người là ca sĩ có sức công kích quá đáng cỡ nào, nhất thiết phải nói như thế để trấn áp tôi thì mới được à???

-Hoshi à, cậu là người có thực lực như thế nào chúng tôi đều hiểu, 13 năm qua cậu ở đây công ty có bao giờ bạc đãi cậu hay SEVENTEEN không? Chúng tôi hơn ai hết là người biết cái gì mới là tốt nhất cho cậu, với những nhóm nhạc khác 9 10 năm không thành huyền thoại thì cũng đã là bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp rồi, nhưng cậu với SEVENTEEN vẫn còn thừa khả năng để tiếp tục tỏa sáng hơn nữa. Hãy nhìn SHINee thần tượng của cậu đi, họ đã là Idol 16 năm nhưng vẫn chưa có kế hoạch chấm dứt nào. Hay cậu nghĩ rằng giờ đã là lúc cậu có thể buông bỏ ước mơ chạy theo h.am m.uốn cá nhân ích kỷ của mình rồi?

Tôi có bất mãn muốn phản bác, nhưng rồi lại nhận ra có thể phản bác điều gì, khi mà những lời Giám đốc nói đều trọn vẹn đánh vào tâm lí tôi. Là tôi lựa chọn con đường này, là tôi tự nguyện, chẳng ai ép buộc cả. Nhưng tôi vẫn không hiểu…

-Vấn đề là ở cô ấy đúng không ạ?

-…

-Nghĩa là với người khác thì có thể?

-Hai câu đó có gì khác nhau?

Nếu Giám đốc đang muốn làm giảm bầu không khí nặng nề thì xin lỗi em không thấy vui tẹo nào.

-Cô ấy thì có vấn đề gì chứ?

-Cậu mới là người hiểu rõ nhất cô gái đó có vấn đề gì?

-Giờ công ty muốn em làm gì?

Nói qua nói lại cuối cùng chắc chắn là đã có kế hoạch nào đó mà tôi không thể không làm theo. Tôi không muốn đôi co không phải vì không còn gì để nói, mà bởi không muốn tốn công sức, dẫu tôi có giải thích thì họ cũng không thể hiểu. Họ là những người đào tạo ra biết bao thế hệ Idol, họ tự nhận mình là người nắm rõ điều gì là tốt nhất cho Idol nhưng họ không bao giờ có thể hiểu được áp lực mà họ tạo ra cho chúng tôi. Tôi coi như đó là cái giá phải trả cho việc thực hiện ước mơ, tôi có được hào quang cùng danh vọng, còn họ giữ lấy của tôi sự tự do.

-Cậu vừa ký hợp đồng quảng cáo cùng Shannon Williams đúng không, cô ấy là một Idol trong sạch, từ khi debut chưa từng có bất kỳ tai tiếng nào…

-Em không hiểu. – Chính xác là không muốn hiểu.

-Nhân cơ hội này tạo mối quan hệ với cô ấy, với cả hai đều chỉ có lợi không có hại.

-Vậy còn người yêu em thì sao?

-Tôi nói thế còn chưa đủ rõ ràng à?

-Vậy những fan đã biết em với cô ấy thì sao? Lừa dối fan…

-Kwon Soon Young!!!!!

Lần đầu tiên bị gắt, tôi không tránh được kinh ngạc. Càng thấy bất mãn hơn, bởi tôi không muốn lừa dối fan, càng không muốn lừa dối Yangie, sau cùng hơn tất cả chính là không muốn phản bội cô ấy.

-Tôi hoàn toàn không muốn phải nặng lời với cậu nhưng cậu có thể lí chí một chút được không? Tất cả mọi người đều nhìn ra cô gái đó sẽ làm ảnh hưởng sự nghiệp của cậu, chỉ mình cậu là không mà thôi, hoặc là tự mình cố chấp.

-Giờ là đang bắt em phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu đúng không?

-Cậu sẽ từ bỏ sự nghiệp của mình?

Dù cho không phải một trò chơi, nhưng Idol không bao giờ có thể thắng được công ty quản lý của họ. Cái giá phải đánh đổi nó đắt hơn tôi tưởng tượng nhiều quá, đắt tới mức tôi không muốn đổi nữa. Nhưng tôi lại tham lam, muốn có thứ này lại muốn được cả thứ kia, mà để có thể như vậy, tôi buộc phải hạ mình, mặc cả.

-Thực sự không còn cách nào khác sao? Cô gái đó đối với em… rất quan trọng…

Tôi chưa từng nghĩ sẽ đem tình cảm của mình ra để van nài người khác chấp nhận như vậy, cũng không muốn vì đó biến nó thành rẻ mạt trong mắt đối phương đến thế, để rồi nhận lấy một sự phũ phàng lạnh lùng.

-Đã có thứ quan trọng hơn ước mơ của cậu rồi à? Cậu vẫn còn nhớ chứ, cái lần đầu tiên bước chân vào công ty, cậu đã nói những gì.

“Em sẵn sàng chăm chỉ hơn bất cứ ai để có thể trở thành Idol quốc dân như tiền bối SHINee!”

Bởi quyết tâm đó mới có thể kiên trì, lúc nào cũng luyện tập và luyện tập, thậm chí chịu đựng 4 năm trainee dài đằng đẵng nhìn người ta chỉ 1 2 năm đã được ra mắt. Những năm tháng ấy rút cuộc vì lí tưởng gì, giờ tôi đã nhớ lại rồi.

-Cảm ơn Giám đốc đã nhắc nhở. Ước mơ của em chính là vì SHINee sau đó vì fan mới ngày một hoàn thiện mình, nỗ lực, chăm chỉ. Mà hiện tại, có một người hơn bất kỳ ai thực sự hiểu cho em, đã trở thành một phần ước mơ của em. Em không biết mọi người vì điều gì lại đánh giá cô ấy đối với em không tương xứng, chỉ mình em mới biết cô ấy đáng được tôn trọng, và hoàn toàn không đáng bị đem ra làm vật thế thân trong thế giới quá sức lạnh lùng này. Giống như rất nhiều lần cô ấy đã bảo vệ em, giờ tới lượt em phải bảo vệ cô ấy, cũng là bảo vệ tình yêu của chúng em.

-Đúng là tuổi trẻ bồng bột.

Giờ thì tôi thật muốn cười, căng thẳng nãy giờ cũng chỉ toàn tự mình áp lực chính mình, chẳng phải cười lên rồi sẽ thấy mọi thứ đều không cần thiết phải phức tạp như vậy.

-Nếu như là 9 năm trước, còn là tân binh luôn luôn phải cúi đầu mà sống, nhất định em sẽ chấp nhận lời áp đặt đó, nhưng bây giờ thì không đâu, bởi ít nhiều em còn có fan, họ sẽ không bao giờ bỏ mặc em khi đã đi được đến đoạn đường này. Mà có một điều chắc Giám đốc với mọi người không thể nghĩ tới, em mà không làm Idol nữa cô ấy dư sức nuôi được em.

Có phải vì tôi quá tự tin đánh mất tự trọng đàn ông của mình cho nên mới bị quả báo, gọi hoài mà Yangie không nghe huhu. TT^TT Cái gì mà cô ấy dư sức nuôi được em chứ Kwon Hoshi, nghĩ cái quái gì trong đầu lại có thể nôn ra được câu đó mà một cái chớp mắt cũng không kịp. Yangie mà nghe được dám bảo không cười nguyên một ngày nhai lại sang ngày sau, ám ảnh cả đời tôi không dứt. Tôi vừa to gan lớn mật dám chống đối lại công ty quản lí của mình mà vẫn còn tỉnh rụi lo nghĩ sẽ bị người yêu cười cợt trêu đùa cơ đấy, không thể tin được, thật không thể tin được mà!!!
 
Ui bỏ bê lâu quá chân thành sorry mọi người nha, bù cho 2 chap đó đừng dỗi nha~

Tiện nói luôn sắp có biến lớn, sắp đến hồi cao trào nha hihi.
 
D.K: Khúc mắc lớn nhất của truyện đã xuất hiện~


18. Hóa ra là vậy (1)

Chẳng phải đã nói sẽ không đem chuyện về nước ra giỡn tôi nữa sao, suốt ba ngày nay không thể liên lạc được nếu không phải Yangie về nước thì có thể là bận cái gì chứ. Chết tiệt, không biết một chút gì về Yangie hết. Những lúc thế này muốn tìm cô ấy là việc khó nhất thế gian!!! =”=

-Oppa, có tin nhắn kìa!

-Há?

Tôi giật mình lại nhìn điện thoại trong tay, sự háo hức so với chó được cho xương không khác là mấy. +___+ Sau khi phát hiện bị lừa, ngẩng lên nhìn kẻ đã lừa mình lại không thể nào phát tiết nỗi lòng được. Shannon Williams, cô nhóc ấy hiện tại là người tôi muốn duy trì khoảng cách nhiều nhất.

-Anh không thấy vui sao? Vậy mà em nghe nói anh Hoshi hài hước nhất nhóm đấy.

-Hì hì, rất vui! ^^~

-Hay là anh không thích em? ^^~

-Nhóc biết đấy, ở với 12 thằng đàn ông lâu quá cho nên đối với con gái có chút không được tự nhiên thôi.

Phù, lí do quá an toàn.

-Mà em nhớ anh Hoshi chưa có người yêu mà ta, sao cứ ngồi chờ điện thoại…

-Đâu phải cứ ngồi chờ điện thoại là đang ngóng người yêu đâu nhóc, thiệt tình.

Đúng lúc này thì đạo diễn gọi, tôi cố gắng tự nhiên hết sức có thể cùng Shannon ra quay tiếp. Dù gì thì cũng là hợp đồng, cũng là một phần công việc, tôi phải biểu hiện thật tốt, tôi là Kwon Hoshi của SEVENTEEN cơ mà, đâu thể để người khác có cái nhìn không tốt.

Mà tôi cũng không hiểu tại sao lại chọn tôi kết hợp cùng Shannon nữa, trong khi Vernon rõ ràng là sự lựa chọn phù hợp nhất, hai đứa nó còn cùng tuổi, chẳng phải sẽ ăn ý với nhau hơn rất nhiều sao. Nếu như đây thực sự là thuyết âm mưu của công ty dành cho tôi vậy thì ngoài thực hiện tốt công việc của mình ra tôi nhất định không được dây dưa gì với cô nhóc này rồi.


Cuối cùng cũng hoàn thành xong video quảng cáo, cả đoàn quyết định tổ chức một buổi tổng kết, dĩ nhiên không thể thiếu hai nhân vật chính là tôi và Shannon. Tôi thực sự không muốn đi, càng không có tâm trạng để đi, nhưng mà đó lại cũng được coi là một phần công việc, quả thực đã mạnh mẽ đánh vào nguyên tắc của Kwon Hoshi tôi rồi.

Không biết có phải tôi quá nhạy cảm chăng nhưng cứ luôn có cảm giác con bé Shannon như thể cố tình muốn tiếp cận tôi vậy. Thay vì ngồi đối diện, con bé lựa chọn ngồi ngay cạnh, điệu bộ không thể tự nhiên hơn. Lúc này chả hiểu sao tôi lại nghĩ tới chị Hyun Ah, nhớ tới sự tự nhiên thoải mái của chị ấy đối với mọi thành viên chẳng chừa một ai, cũng vì điều ấy mà cả nhóm sau đợt hợp tác đó thằng nào cũng đều quay ra ủng hộ chị hết lòng, có dịp nhất định sẽ kéo nhau tung hô khen ngợi chị. Giờ nghĩ tới chị, tôi ngược lại thấy rất bình tâm, bởi Yangie từng nói với tôi cảm giác yêu đơn phương là đẹp nhất, không có được chẳng sợ mất đi, sau cùng sẽ trở thành hồi ức thực đáng quý, khiến người ta chỉ vô tình nghĩ tới thôi cũng sẽ bất giác mỉm cười…

-Này thì nhất định là đang nghĩ tới người ấy rồi nha~

Lần này thì tôi giật mình bởi khoảng cách giữa cả hai, mặt sát mặt tới đáng sợ. Nhìn phản ứng của tôi, con bé chỉ cười, điệu cười thực sự rất có tính công kích, giờ tôi nhớ Yangie thật nè, nhớ những khi bị cô ấy trêu chọc…

-Anh Hoshi có người yêu thật rồi sao? :’((

-Không phải nhóc đang quan tâm anh quá mức rồi sao? – Tôi chỉ biết cười trừ.

-Anh thực sự không biết hả? Em là người chủ động chọn anh Hoshi để quay quảng cáo cùng đấy. :’(((

-Anh không hiểu ý nhóc.

Tôi không nghĩ cô nhóc này thẳng thắn tới vậy, chưa gì đã thể hiện rõ ràng cảm xúc như thế, mặc dù rất bất ngờ nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế một chút tự kiêu, giả bộ ngây ngốc. Người ta vẫn nói mãi rồi, không biết không có tội!

Thực ra tôi cũng biết bản thân vì chuyện với Giám đốc mà nhạy cảm hơn bình thường việc tiếp xúc với Shannon, một phần cũng không muốn chuyện riêng bị người lạ là cô nhóc ấy biết được, nhưng có phải là hơi quá đáng rồi không, đã khiến nhóc ấy phải thất vọng rồi, đối với hình tượng của mình mà nói cũng thực có lỗi biết nhường nào.

-Anh nói coi liệu anh Woozi cũng giống như anh không thích em không? Em đáng ghét đến vậy sao?

Hả hả hả??? Hình như có chủ thể nào đó rất không liên quan vừa được đề cập tới? Woozi? Lee Ji Hoonie????? O_o O_o O_o

Khi đã hiểu ra được bản chất của vấn đề tôi không biết là do thói quen hay sao mà bất giác nhăn mặt thốt lên:

-Nhóc troll anh thấy rất vui?

Vậy là một cách chẳng thể nào ngờ tới, rào cản tôi tự tạo ra với Shannon cứ thế mà sụp đổ. Không rõ là bởi nhóc ấy kì thực thích Woozi mới khiến tôi an tâm hay bởi nhóc ấy cho tôi cảm giác như thể đang ở cạnh Yangie mới làm tôi rất nhanh có thể thoải mái đến vậy. Shannon cũng là một cô nhóc thông minh, dễ dàng đã nhìn ra được tâm tư đầy phức tạp của tôi.

-Một chàng trai lí chí sẽ không lúc nào cũng nghĩ tới người ấy đến mức thấy ai cũng có cảm giác giống họ.

-Đúng không? Cho nên cô ấy mới cứ tự nhiên mà biến mất chẳng thèm để tâm anh có khó chịu hay cảm giác thế nào?

-Tò mò nha, chị ấy là người như thế nào lại khiến anh bi lụy cỡ này vậy nè, hoàn toàn trái ngược với lời đồn về anh Hoshi lúc nào cũng thân thiện, vui vẻ, hòa đồng. Em khá là thất vọng đấy!

Anh cũng thất vọng về bản thân nữa. T^T

-Con gái là sinh vật phải rất tốn công mới có thể hiểu được, huống chi em đoán chị kia chẳng phải dạng vừa đâu, cho nên anh cũng không cần quá khổ tâm mà làm gì, cứ từ từ thôi. Mà trong cái lúc từ từ đó thì hãy làm gì đó để phân tâm đi, giả như giúp em tiếp cận anh Woozi chẳng hạn hihi.

-Woozi còn là sinh vật khó tiếp cận hơn đấy nhóc à.

Con nhóc này láu cá hơn tôi tưởng, gài bẫy tôi hiểu lầm nó thích mình để mua vui đã đành còn định lợi dụng tôi mà làm ra vẻ tốt bụng hiểu chuyện lắm chứ. Không chắc có phải con gái là sinh vật khó hiểu thật không hay vì nhóc ta với Yangie – những con người ăn ở không tốt – mới khiến Kwon Hoshi tôi khổ sở vì họ như vậy.


Nhưng sự thật thì không thể phủ định, rằng Shannon rất giỏi làm người khác phân tâm. Đúng một tuần lễ tôi bị Yangie bỏ rơi, thay vì giam mình hành xác nơi phòng tập để buông bỏ tâm trí như mọi lần, tôi cùng cô nhóc sẽ nói chuyện qua lại, hoặc cùng nhau đi chơi. Những lúc ấy tôi sẽ kể cho cô nhóc nghe về thói quen, sở thích hay những chuyện thường ngày của Woozi…. Thật chẳng ngờ Kwon Hoshi cũng có một ngày được trở thành thần tình yêu khiến người khác tíu tít trong hạnh phúc.

-Em hỏi thật nhé, anh đi chơi với em thế có phải đang mang tâm tư muốn xả giận vì chị kia không hả?

Chính xác là vì cô ấy bỏ rơi tôi cho nên tôi đi chơi với đứa con gái khác cho bõ tức. Vậy mà cũng bị nhìn ra được, trái với sự ngốc nghếch của Vernon, Shannon tinh tế một cách khó tin khiến cho tôi muốn đánh đồng mấy nhóc người lai cũng không nổi. Mà cũng chẳng hiểu sao tôi cứ từ Shannon liên tưởng tới Vernon, cảm giác hai đứa nó còn có mối liên hệ chớ con bé với trùm sò Woozi quả thực cứ như hai người hai thế giới ấy, làm sao mà có thể dung hòa được nhỉ. Ây dà, tôi lại nghĩ thừa thãi rồi, lúc trước chẳng phải vẫn cứ cho rằng bản thân với Yangie không cách nào dung hòa đó sao, vậy mà kết quả thì thế nào đây, dung hòa tới nỗi sắp bị hòa tan luôn rồi? =’))))

-Xin lỗi nhé, lại thêm lần nữa khiến nhóc thất vọng rồi.

-Không hề, em chỉ quan tâm anh Woozi thôi hihi.

-Nếu như là chọc cười anh thì xin lỗi nữa, không vui. -___-

-Cũng không hề, em nói là sự thật!

Không nên đấu khẩu với Yangie, và với Shannon cũng thế.

-Mà anh nói coi chừng nào mới có thể rủ anh Woozi đi chơi cùng, chừng nào mới cho em tiếp cận ảnh? – Chọc phá tôi xong thì lại chuyển chủ đề đến là nhanh và vô tư đến lạ, quả nhiên bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn mãi là Kwon đời buồn chỉ có thể làm trò mua vui tiêu khiển cho người ta. T^T – Ế, ảnh có thích BTS không, em có vé coi concert của mấy ảnh vào ngày mai nè.

-Tụi anh với tiền bối BTS không ghét cũng không thích, đại loại là không có cảm giác, cho nên nếu nói hứng thú tới mức đi concert thì chắc Woozi hắn sẽ lựa chọn ở nhà sáng tác, dạo này hắn đang bận với mấy lời mời của các nhóm tân binh anh nói với nhóc rồi mà.

-Nhưng sao em có cảm giác anh nói những lời này lại có chút ác cảm nhờ?

Tiếp tục trúng tim đen. +__+

Tôi nhớ lần nói chuyện với nhóc bạn của Yangie, phát hiện ra con bé là fan của BTS, ánh mắt đối với tôi lại có chút ghét bỏ, tự nhiên trong người dâng lên một loại ghen tỵ khiến bản thân cực kì khó chịu, một phút giây nào đó lại nghĩ Yangie có khi nào đối với nhóm cũng có gì đấy càng làm tôi thêm tủi thân khổ sở. Đây chính là loại cảm giác phải đứng ngoài cuộc, đã vốn không bước được vào thế giới của người ấy lại như càng bị bài xích xa lánh, cách nào cũng không thể lại gần. Tôi thật hối hận lúc ấy đã không hỏi thẳng Yangie về vấn đề sẽ có lúc đột nhiên khiến tôi trở nên nhỏ nhen này.

Nhưng mà cũng chẳng sao, đúng như những gì Yangie vẫn nói, mọi chuyện cứ từ từ rồi sẽ tới, tất thảy những gì tôi thắc mắc hay tò mò vào thời điểm thích hợp sẽ cứ thế được giải đáp. Và chính là lúc này đây, tôi đã cảm nhận được rằng chỉ cần có thể nhận được câu trả lời chính xác cho câu hỏi “tại sao” trong lòng tôi hiện tại, bất kể vấn đề gì cũng sẽ đều theo đó được tháo gỡ.

-Hey, nhìn ghê vậy, người quen anh à?

Không hẳn, chỉ hơi hơi giống người quen một chút, cô ấy sẽ không make up nhẹ nhàng thuần khiết tới lạ lẫm như kia, cũng sẽ không khiến anh một chút cảm giác thân thuộc cũng không có như này, và càng không thể nào lại bỏ rơi anh không phải vì về nước mà là ở concert của một nhóm nhạc khác trong cái dáng vẻ tràn ngập yêu thương. Mà tôi lấy đâu ra tự tin để khẳng định như vậy nhỉ, cái gì cũng có lúc trở thành có thể, huống chi tôi trước nay vẫn là chưa bao giờ có thể nắm bắt được người con gái ấy.

-Là Shannon? Chị rất thích em đấy, bắt tay có được không?

-À vâng tất nhiên được, cảm ơn chị đã yêu thích em.

-Chị không biết là em lại thích BTS đấy, cũng cảm ơn em vì đã yêu thích nhóm.

Một màn qua lại giữa bạn gái và em gái kết nghĩa, tôi tiếp tục là kẻ đứng ngoài câu chuyện như chẳng hề liên quan, mà thực sự là không liên quan thật. Có điều, thái độ dửng dưng của Yangie cũng quá lạnh lùng rồi. Tuy là concert đã kết thúc được một lúc nhưng dàn fan vẫn chưa chịu di chuyển khiến cho việc tôi đuổi theo Yangie có hơi khó khăn, lại được cả Shannon bỗng nhiên bị bỏ mặc chắc đang đầy bất mãn kéo tay tôi giữ lại.

-Người quen của anh thật à, sao chị ấy có

vẻ như…

-Chưa kịp giới thiệu với nhóc, cô ấy là bạn gái anh.

-Thái độ của chị ấy là vì em đi cùng anh?

Anh cũng mong là thế.

Không biết hiện tại trong mắt tôi có bao nhiêu mất mát khiến cho ánh mắt Shannon nhìn tôi lại tràn đầy cảm thương đến vậy, tôi chỉ biết rằng lúc này đây trái tim tôi sợ hãi với sự thật sắp phải đối mặt. Giả như lúc kéo Yangie lại rồi tôi nên bắt đầu với câu hỏi gì, hay phải giải thích gì. Giữa đối mặt và né tránh, quả nhiên con người ta sẽ chọn vế thứ hai, để bảo vệ tâm hồn đang sắp vỡ nát.

-Là em gái song sinh với Yangie có phải không?

-Là Yangie.

Thế nhưng bạn gái tôi, người tôi yêu lại lựa chọn vế thứ nhất, đem tâm hồn đang sắp vỡ nát của tôi trực tiếp đập tan tành.

Tôi không can tâm, cố gắng cứu vãn.

-Anh với Shannon…

-Nếu anh muốn nói anh với con bé không có gì thì em tin, nhưng em không quan tâm. Còn em với Jeong Kook của BTS chính là tình yêu, em mong anh nếu có thể cũng đừng nên quan tâm, được không?

-Nếu anh nói không thể???

Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, thanh âm cũng tăng lên vài bậc. Tôi nhớ có người từng nói khi hai người đối diện mà giọng nói lại không thể giữ bình thường có nghĩa là khoảng cách tâm hồn giữa hai người đã trở nên xa xôi, họ buộc phải hét lên vì cho rằng đối phương không nghe thấy. Hiện tại, là tôi chủ động đẩy khoảng cách giữa cả hai trở nên xa xôi. Có thể không làm vậy sao, cô ấy nghĩ gì, rút cuộc trong đầu suy nghĩ gì mới có thể dễ dàng nói thẳng thừng tới đáng sợ như thế. Và đáng sợ hơn cả chính là cô ấy chấp nhận khoảng cách bị đẩy đi cũng không hề có ý muốn lại gần, im lặng nhìn tôi phát tiết, từ lừa dối bản thân né tránh tiếp nhận sự thật cho tới từ chối tiếp nhận sự thật. Ý của cô ấy là tôi nhất định phải đối mặt, đối mặt rồi còn bắt buộc phải chấp nhận có đúng không? “Không thể” một lần nữa phải trở thành “có thể”…
 
Không ngờ vô tình thôi mà hiện giờ HyunA và Hyo Jong hẹn hò nhau thật, cảm xúc không cách nào mà diễn tả cho nổi hì hì.
19. Hóa ra là vậy (2)

-Đây chính là lí do mà anh sẽ chán ghét em có đúng không?

Tôi không nghĩ bản thân lại có thể bình tĩnh đến như vậy, ngay cả khi đã ngồi trong xe, không còn phải lo ngại ai đó sẽ chú ý, tôi hoàn toàn có thể mặc sức phẫn nộ theo đúng tâm lí thông thường. Phải không, cái tâm lí mà khi bạn nhận ra người yêu của mình thực chất là dành tình cảm cho một người khác và đối với bạn chỉ là một sự thay thế hay điều gì đó đại loại vậy, thông thường chính là sẽ phải tức giận mà ngoài tức giận ra nhất định sẽ chẳng thể nào bình tĩnh cho nổi phải không? Vậy thì tại sao tôi lại có thể thản nhiên kì lạ như thế? Câu trả lời cho câu hỏi này ngay chính bản thân tôi cũng đã biết rõ, từ sớm, chỉ là giờ không cách nào trốn tránh, phải trực tiếp đối diện mà thôi.

-Em đã nói hãy để em chịu phần thiệt hơn, tại sao anh không nghe?

Cô ấy cũng biết rõ là tôi đã cảm nhận được, còn tự lừa dối chính mình phủ định tất cả, khiến tôi càng bất mãn.

-Vậy tại sao em không cẩn trọng một chút đem cái sự thật này trọn vẹn che giấu thật kỹ lưỡng lại để một kẻ ngốc như anh nhìn ra. Em hà cớ gì phải gượng ép bản thân đến với anh như vậy, em yêu người đó nhiều lắm cơ mà.

Tới nỗi trong mơ cũng rơi nước mắt vì người ta, khổ sở đem ba chữ “chị yêu em” nặng nề đau đớn mà nói ra khiến kẻ ngoài cuộc như tôi cũng phải nhói lòng chua xót.

-Anh thực sự muốn biết câu trả lời?

Không, không cần thiết.

Nhưng Yangie ấy là kẻ tàn nhẫn, kiên quyết đem tổn thương hiện tại của tôi ra giày vò triệt để, một chút cũng không động tâm.

-Em sợ rằng nếu mình bước vào sẽ làm vấy bẩn thế giới của cậu ấy mất.

-Còn thế giới của anh, em căn bản là không quan tâm nó có bẩn hay sạch?

Tôi cay đắng cười mà như khóc. Đáp lại cô ấy cũng lạnh nhạt như cười như không.

-Anh cũng cảm thấy thế, rằng em chỉ toàn làm thế giới người ta trở nên bẩn thỉu?

-Đừng tỏ ra đáng thương trong khi em là người tàn nhẫn với anh Yangie à.

Tôi muốn quyết liệt phản kháng sự lạnh lùng nhẫn tâm của cô ấy nhưng trái tim tôi lại tha thiết không nỡ để cô ấy tổn thương. Song nhìn cô ấy vì kẻ khác mà tự mình ngược đãi tôi lại thấy không cam lòng, muốn bản thân mới là người khiến cô ấy đau đớn. Cô ấy nói đúng, cái phần thiệt hơn là tôi tình nguyện gánh lấy, cho nên phải đối mặt với tất cả, tôi ngu ngốc đem toàn bộ cảm xúc nhấn chìm, ngay cả quyền được phẫn nộ cũng không ngần ngại cứ thế vứt bỏ. Bởi nếu phải so sánh cái sự thật khiến tôi sẽ chán ghét Yangie thì sự vô cảm không quan tâm điều gì của cô ấy còn đáng sợ hơn nhiều, mà tôi thì chân chính nhận ra rằng kể cả tôi có bất mãn tới phát điên, có chửi rủa, căm hận cô ấy cách mấy, cô ấy cũng hoàn toàn không ảnh hưởng, cứ như tôi chỉ là người dưng chứ chẳng phải người mà cô ấy luôn nói yêu không thể nào từ bỏ.

-Giờ anh muốn xác định lại tình cảm hay là chia tay em?

Chẳng phải cô ấy từng nói hai cái đó kì thực đều là một à? Cho nên tôi hoặc là chọn cả hai hoặc là không chọn gì cả? Bản chất cái người tên Yangie đó hóa ra là vậy à, ích kỷ, vô cảm, đáng ghét? Nhưng tại sao tôi lại không thể ghét bỏ hay chí ít là giận dỗi cô ấy, ngược lại cảm giác bất an như còn tăng gấp bội. Trước không nắm bắt được cô ấy, giờ thì rõ ràng là chưa từng có được cô ấy. Tất thảy những gì trước đây tưởng như đã nắm giữ được hóa ra chỉ toàn là ảo giác, chẳng có gì hết, một chút cũng không.

-Ai đã nói là cả đời này sẽ không rời xa anh, tuyệt đối sẽ không bao giờ chia tay anh dù cho anh không còn yêu em hay em thực chất không hề yêu anh…?

-Anh hiểu lầm câu hỏi của em rồi, không ép anh lựa chọn, chỉ là gợi ý cách anh giải quyết việc này mà thôi. Vả lại có lẽ em nói ra điều này anh sẽ cho rằng em giả tạo, vô liêm sỉ nhưng thực sự em đối với Kwon Hoshi anh một chút giả dối cũng không có. Anh cũng không nên tin bởi em không muốn anh tin, em chỉ nói ra để bản thân không phải hổ thẹn. Cuối cùng, vẫn phải nói với anh một lời xin lỗi, dù là suốt 7 năm qua đơn phương anh hay 3 tháng qua yêu anh đối với anh cũng là một sự sỉ nhục. Em đáng lí ra không nên lại gần anh mới phải, cứ âm thầm lặng lẽ như cách em luôn đơn phương Kook mới phải. Kì lạ là thế giới của anh có bị em làm vấy bẩn em cũng không hề áy náy, đúng như anh nói, em căn bản là không quan tâm. Xin lỗi anh, Hoshi, thực sự xin lỗi…

Tại sao, tại sao cô ấy nói xin lỗi tôi mà vẫn không quên thể hiện tình cảm với ai đó. Bất kể lời nào cô ấy nói ra cũng đều mang tâm tư về người ấy, kể cả chủ thể của lời xin lỗi rõ ràng tên Hoshi tôi vẫn cảm giác như cô ấy kì thực đang xin lỗi người ấy. Lỗi của cô ấy là gì, chính là vì yêu người ấy quá nhiều có phải không? Vậy thì sao không yêu một mình người ấy thôi còn kéo tôi vào làm gì?

-Có phải anh cũng nên xin lỗi em vì đã khiến em yêu anh để rồi cùng lúc em phải yêu hai người?

Tôi không hề thấy tự hào về điều này, một chút cũng không!

-Đúng, anh dĩ nhiên phải xin lỗi. Em suốt bao nhiêu năm vô cảm với mọi thứ chỉ để tình yêu với Kook luôn vẹn nguyên, vậy mà vì anh, vì anh là fan của SHINee, nhịn không được lại thích anh, thích anh đến không thể tin nổi. Anh biết tại sao có những khi em sẽ tự nhiên biến mất hay không? Bởi em sợ sẽ bị nhấn chìm trong tình yêu của anh mà quên mất bản thân vẫn luôn vì một người đã cố gắng tới tận bây giờ, cho nên em phải quay trở về thế giới của em và cậu ấy, tìm lại cảm giác mà cậu ấy mang lại.

Đột nhiên tôi nhận ra Yangie cô ấy hóa ra vẫn chưa từng thay đổi, mặc dù đã biết được sự thật trái tim cô ấy nhưng dường như cô ấy vẫn luôn là một Yangie thẳng thắn mà tôi biết rồi yêu thương. Giây phút này đây, giữa bộn bề những dằn vặt, thất vọng cả đau đớn tôi lại tìm ra lí do khiến mình không thể buông tay cô ấy, chính là cô ấy lựa chọn đến bên tôi đối với tôi chính là một may mắn. Đúng, tôi như thế này có nhiều hơn một chút sự ngu ngốc, nhưng bởi vì đối phương là Yangie, là một cô gái vô cùng đặc biệt, tôi không cách nào từ bỏ cô ấy được…

-Anh sẽ không quan tâm em đối với người đó rút cuộc có bao nhiêu tình yêu, anh…

-Kook ấy, trong trái tim em có một vị trí mà bất kì ai trên đời cũng không thể nào thay thế.

-Thì làm sao, anh không cần thay thế, anh sẽ chiếm đoạt dần dần vị trí của cậu ta, sau cùng vị trí ấy nhất định sẽ còn lại rất nhỏ, rất rất nhỏ.

Rút cuộc thì Yangie cũng đã cười thật sự, là cười nhạo tôi.

-Có đáng hay không, anh vì một đứa như em…

Tôi cứ tưởng rằng cô ấy cười nhạo tôi như thế là vì nghĩ tôi không đủ khả năng làm chuyện đó, hóa ra là tự cười nhạo mình. Trong tôi lại dấy lên chua xót, sao cô ấy cứ luôn tự ngược đãi bản thân coi thường mình như vậy, vẻ ngoài tự tin bá đạo bao nhiêu vẻ trong ngược lại khác biệt hoàn toàn, bấy nhiêu tự ti không thể kể xiết. Tôi nhoài người ra, ôm lấy cô ấy vào lòng.

-Em chỉ là một người bình thường, hà cớ gì phải vơ vào mình nỗi đau quá sức chịu đựng như vậy, em có mệt mỏi hay không?

-Anh là Idol, cậu ấy cũng là Idol, dù em chỉ là một người bình thường hết sức tầm thường nhưng em yêu anh, yêu cậu ấy em phải chịu những thứ em đáng nhận thôi. Chẳng qua là ăn may mới được anh đáp lại tình cảm, nếu không em vẫn như thói quen bao lâu nay, từ đằng xa trong bóng tối nhìn về phía hai người, vì nụ cười của hai người mà hạnh phúc.

-Không, anh chẳng làm gì hết lại được em thích, còn anh có thể lưu luyến em thế này toàn bộ đều vì em đã nỗ lực rất nhiều. Anh có lẽ vẫn không thay đổi quan điểm, mà không, thực sự, anh có được em mới là may mắn của anh. Cho nên, anh sẽ không để vuột mất may mắn này.

-Anh… anh có thể chấp nhận yêu một người mà người đó mãi mãi cũng chỉ có thể coi anh là thứ hai, không bao giờ được là thứ nhất?

Cảm động trong mắt cô ấy lúc này… là vì tôi đó sao? Tôi có lẽ đang làm một chuyện hết sức điên rồ, nhưng với cô ấy chẳng phải lại là một hành động quá cao thượng rồi sao? Mà tôi việc gì phải quan tâm kẻ khác nói tôi điên rồ, trong mắt người tôi yêu những thứ mà tôi làm có thể khiến cô ấy cảm động chẳng phải đã là hoàn hảo rồi à?

-Lúc trước em chờ anh, giờ tới lượt anh chờ em rồi.

Không khí lãng mạn khó khăn lắm tôi mới tạo ra được chưa đầy 3 giây liền bị Yangie vẫn theo cách stundere đặc trưng của cô ấy làm cho chẳng đáng một xu.

-Anh chờ điều gì? Nếu chờ em hết yêu cậu ấy thì xin lỗi không có ngày đó. Còn nếu chờ em yêu anh thì anh bị ngốc à, ngày đó vốn đã tới từ sinh nhật anh 7 năm trước rồi.

-Yangie!

-Hử?

-Giờ không còn bí mật gì giấu anh nữa có phải không?

-Ừm.

-Vậy anh sẽ nói cho em biết bí mật của anh.

-…?

-Anh bị cuồng em mất rồi.

Có một điều dường như đã thành thói quen của Yangie, tránh nụ hôn của tôi. Rất nhanh tâm trạng lại đi xuống.

-Em nên nhớ nụ hôn của em, cả con người em và một phần trái tim em nữa đều là dành cho anh, thằng nhóc Jeong Kook đó đối với em quan trọng như vậy thì thế nào, anh mới là người luôn bên cạnh em, hiểu không?

-Sao mới đó mà đã ghen tức được rồi?

-Em… – Cách công kích của em cũng quá đáng rồi.

-Hôm nay là 9 năm 9 tháng em đơn phương cậu ấy, có thể để mặc thế giới của em hôm nay thôi được không?

-Nếu anh nói là không? – Sao tự nhiên lại ích kỷ như thế này??? +___+

-Vậy thì em cũng không quan tâm.

Cô ấy tính mở cửa xe tôi liền nhanh chóng chặn lại, ánh mắt cố gắng hết mức biểu thị sự khẩn thiết.

-Anh chưa bao giờ được ở trong thế giới của em mà đúng không? Em bỏ mặc anh hơn một tuần liền để theo dõi cậu ấy anh cũng không đòi sự công bằng nào…

-Em cũng chỉ xin anh nốt hôm nay thôi…

-Dù là thêm một ngày nữa thôi anh cũng không chịu được, anh nhớ em, nhớ em sắp phát điên lên rồi.

-Anh với con bé Shannon không phải rất thân thiết vui vẻ đó sao? Không biết nên nói là trùng hợp hay là ý trời nữa, những người anh yêu quý cũng vừa hay đối với em đều quan trọng hết, SHINee, HyunA, Shannon.

-Em hiện tại là ý gì? Việc anh nhớ em giờ em cũng không quan tâm nữa? Trước là giả bộ cảm động thôi hả?

Còn cười được, có gì đáng cười ở đây vậy??? -___-

-Vậy mà em cứ nghĩ anh thực sự hiểu con người em đấy. Thôi quên đi, anh muốn hôn đúng không, em chiều anh.

Nếu như cô ấy dùng là kích tướng thì tôi dùng là thuận nước đẩy thuyền. 9 năm 9 tháng yêu thằng nhóc tiền bối đó thì sao, tôi sẽ phá cái ngày kỷ niệm tươi đẹp này của cô ấy. Đều là vì tình yêu mà ích kỷ, tôi không trách cô ấy, cô ấy cũng không có quyền trách tôi.

Tôi vừa hôn vừa cắn Yangie, bao nhiêu bất mãn cứ thế mà phát tiết, cũng chỉ có thể dùng nụ hôn mà phát tiết. Tuy rằng nụ hôn càng lúc càng có phần thô bạo, chiếm đoạt nhưng Yangie một chút cũng không có ý phản kháng, ngược lại còn phối hợp hết mức, cuối cùng đem phẫn nộ trong tôi dần dần nuốt trọn. Tôi chủ động dừng lại, một lời cũng không muốn nói, mở cửa xe đối diện rồi lặng lẽ ngồi lại bên ghế của mình.

-Cảm ơn, lái xe cẩn thận.

Còn lại một mình, cỗ đau thương trong tôi lại dâng lên nhức nhối. Tôi những tưởng rằng chỉ cần bản thân chấp nhận sự thật rồi là có thể lại bình thường thản nhiên mà yêu cô ấy như trước kia. Nhưng Yangie luôn lo lắng rất đúng chỗ, con người ta vốn là ích kỷ, còn đặc biệt tham lam, làm sao có thể chấp nhận chỉ là thứ hai trong lòng người con gái mà họ từ khi nào đã coi là thứ nhất. Tuy nhiên lại chẳng thể làm gì, nỗi bất lực biến thành bi ai chà xát cõi lòng.

Là ai trước kia tự kiêu cho rằng thế giới của tôi với Yangie quá khác biệt không cách nào dung hòa, chỉ cần tôi nghĩ thoáng một chút liền có thể? Vốn dĩ chuyện đó chưa từng xảy ra, bởi trở ngại không phải là tôi mà chính là cô ấy, luôn ngăn cản thế giới hai người hòa hợp. Mà tôi thì không thể không tin rằng mình có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào chạm được tới sâu thẳm của cô ấy. Có điều tôi cũng tin vào ngoại lệ, trên đời này bất kể là gì đi chăng nữa sẽ luôn có ngoại lệ, Kwon Hoshi này nhất định sẽ trở thành ngoại lệ không cưỡng lại được của Yangie.

D.K: Tự tin như vậy là cũng tốt nam chính à, haizz…
 
Tiện mới thấy lại sắp sang tháng 9 sinh nhật người cô ta yêu nhất rồi... :)
 
20. Rút cuộc từ bỏ


Tôi đã chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng thì Yangie cũng chịu gọi điện tới.

-Kwon Soon Young ông hay lắm, hay lắm, rất hay…

-Không hỏi thăm nổi một câu, cái giọng nhạo báng đó của em cũng hay lắm.

Tôi hiện tại nằm trên gi.ường bệnh, tha thiết chờ đợi cuộc gọi từ người yêu, kết quả không như mong đợi, một chút quan tâm lo lắng cũng không có, mà tôi mong đợi cái đó từ Yangie cơ á, quả nhiên bệnh tật liền ảnh hưởng tới não.

-Anh cuồng luyện tập tới vậy cơ à? Sao không chết vì luyện tập luôn đi, bị thương thôi thì còn nhẹ quá.

-Này này… -___-

-Anh chết rồi em sẽ có thể toàn tâm toàn ý yêu thương Kook như ngày xưa, không phải vướng bận.

-Em đùa cũng vui lắm. – Muốn chửi thề ghê cơ. =”=

-Vui thì anh cười đi!

-Con mẹ nó em…

-Anh con mẹ nó giờ còn dám nói bậy với em?

-Em rút cuộc có định tới thăm anh hay không?

-Đừng có đánh trống lảng, xin lỗi em đi.

-Xin lỗi.

Cái bản mặt tôi lúc này thực sự u ám, trọn vẹn phù hợp với khung cảnh thê lương của bệnh viện rồi.

-Mọi người nhất định đều tới thăm anh, em xuất hiện lúc này không phải là ý hay.

Tôi hiện tại rất muốn khóc thét. Vì gì lại gọi khung cảnh hiện tại là thê lương cơ chứ? Căn phòng rộng thênh thang một bóng ma cũng không có, một mình tôi buồn chán tới đáng thương, đào đâu ra “mọi người nhất định đều tới thăm anh”.

-Này, chẳng lẽ anh bị bỏ mặc đấy hả?

-Không.

-Vậy thì tốt rồi, nghỉ ngơi cho tốt, em…

-Em sẽ không tới vào hôm nay đúng không? Sinh nhật cậu ta là anh đã phá hỏng ngày đẹp đẽ này rồi có đúng…

Tiếng “cạch” mở cửa vang lên đem lời chưa kịp nói của tôi đè xuống. Tôi cứng người trước ánh nhìn lạnh lùng của Yangie, rõ ràng sắc như dao khiến đối phương e sợ thế nhưng lại mang chút bi thương khiến đối phương đồng thời phải thương xót. Rồi cũng chỉ đươc 3 giây, Yangie liền giập máy, sập cửa, quay đi. Tôi thân mình đang bị thương không cách nào chỉ biết là phải đuổi theo giữ lấy cô ấy, một chân đau đớn cố gắng lê lết theo chân còn lại, miệng không ngừng gọi tên. Toàn bộ dáng vẻ ấy liền có thể gói gọn trong ba tiếng “thật mất mặt”.

-Kwon Hoshi!

Giọng nói quen thuộc cùng gương mặt ghé sát của Yangie kéo tôi trở về thực tại, lập tức thở mạnh một cái an tâm, một màn như kia tuyệt đối đã không hề xảy ra, may mắn nhường nào.

-Em thậm chí còn không muốn lại gần cậu ấy, lựa chọn cả đời ở bên anh, anh còn không hiểu sao, sinh nhật cậu ấy thì thế nào, đã có fan của cậu ấy lo, em làm gì cũng đều là không cần thiết.

Vừa cắm hoa vào bình, Yangie vừa nói đến thản nhiên. Đối với người cô ấy yêu nhất còn lạnh lùng như vậy, tôi càng ngẫm càng cảm thấy bản thân được đỗi đãi quá quá tốt rồi đi.

-Em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ lại gần cậu ta sao? Anh cuối cùng lại yêu em thế này, em một chút tự tin cũng không có rằng cậu ta sẽ có thể yêu em à?

Tôi thực sự là không muốn quan tâm tình cảm cô ấy dành cho người đó, nhưng nó cứ luôn day dứt tôi, làm cách nào cũng không bỏ qua được, tò mò, kinh ngạc, khó hiểu.

-Thôi nào, th.ân thể anh đang bị thương em không muốn đả thương cả trái tim anh đâu, bỏ qua vấn đề của em với cậu ấy nhé!

Cô ấy lo cho tôi mà tôi không sao cười nổi. Nắm lấy cổ tay Yangie, tôi thực sự nghiêm túc hỏi:

-Em cố tình đúng không? Làm mình trở nên khó nắm bắt đối với anh, khiến anh càng không đạt được càng muốn chiếm lấy.

Vậy mà lại đem hết tâm tư một lần nói hết ra, có phải tôi càng ngày càng không có tiền đồ hay không?

Đáp lại tôi là một nụ cười như có như không, ánh mắt nhìn tôi lại như không nhìn, chất giọng trầm thấp khác hẳn mọi khi.

-Em không phải món đồ!

-Anh mới không phải ý đó…

-Đúng như những gì anh nghĩ đấy, không phải thế giới của em mà là thế giới của riêng em với cậu ấy, anh mãi mãi cũng đừng cố gắng xâm phạm.

Giờ thì xong, không cầm dao mà như trực tiếp đâm vào trái tim tôi vậy. Là tôi ép cô ấy đi tới mức này, đáng lắm mà.

-Xin lỗi, chúng ta đừng nói vấn đề liên quan tới cậu ta nữa là được phải không?

-Anh đừng tưởng nhắc tới cậu ấy chỉ anh là người tổn thương, em hơn ai hết mới là người đau lòng nhiều nhất. Suốt 9 năm 9 tháng 3 ngày qua việc duy nhất em không bao giờ ngừng lại là thầm lặng dành tình cảm cho cậu ấy, mà cũng chỉ có thể thầm lặng mà thôi. Em không có diễm phúc như Jeon So Yeon đối với anh, có thể ở bên cạnh làm bạn với cậu ấy, có thể muốn là gặp mặt, trò chuyện, làm cậu ấy mỉm cười. Lâu dần thành thói quen cam chịu, cái gì cũng không còn cần thiết. Nếu không phải là anh, em thà cả đời sẽ vẫn như thế, một chút đòi hỏi cũng không dám. Anh thấy em có giống loại tự ti đáng thương như vậy không? Chỉ vì đã coi cậu ấy là tất cả trong tim này rồi mới có thể chấp nhận thôi. Cậu ấy đối với em quan trọng như thế ấy, quan trọng tới nỗi em có thể vì cậu ấy ích kỷ bao nhiêu lại cũng có thể vì cậu ấy mà cao thượng bấy nhiêu. Đúng, em thích anh là thật, nhưng anh mãi mãi cũng không bao giờ được một phần như cậu ấy trong lòng em. Chỉ đơn giản như cậu ấy bị thương em nhất định sẽ rơi nước mắt, mà với anh thì không thể.

Xong nữa rồi, phải kìm nén bao lâu mới khiến cô ấy liền một lúc phát tiết mất kiểm soát tới mức này. Tôi muốn xen ngang trấn áp cô ấy nhưng một kẽ hở cũng không chen vào nổi.

-Anh có biết trong 7 năm qua thích anh em rút cuộc có bao nhiêu hối hận hay không? Thậm chí bởi anh là fan của SHINee em còn muốn bỏ họ thì liệu rằng em có còn không thích anh nữa hay không? Bởi anh xứng đáng được một người nào đó coi anh là tất cả, toàn tâm toàn ý chỉ yêu một mình anh. Tại sao em không thể ghét Jeon So Yeon mặc dù cô ta đã làm ra cái chuyện không thể nào chấp nhận nổi? Không phải vì nhìn thấy bản thân qua cô ta đâu, em đời nào có thể làm chuyện tổn thương Kook như vậy. Em tiếc thay cho cô ta, chỉ vì một đứa như em đã cướp mất cơ hội làm anh hạnh phúc, cô ta nhất định là yêu anh nhiều hơn em. Mà không, bất kì ai thật lòng thương anh cũng đều hơn em. Vậy mà anh còn yêu em tới ngốc nghếch, không sợ rằng em ngược lại không cảm kích mà còn thấy chán ghét anh hay sao?

Hết chịu nổi rồi, tôi kéo Yangie lại ôm xiết lấy, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên lưng.

-Vậy thì cứ chán ghét anh đi, em đã hứa dù có thế nào cũng sẽ không từ bỏ anh mà đúng không, chán ghét anh càng nhiều càng tốt, suy cho cùng em mới là người thiệt thôi Yangie ngốc nghếch.

Dùng cách của cô ấy để trấn áp cô ấy, quả nhiên hiệu quả khó tin.

-Cứ khóc đi, một lần này lại có thể nói ra được nhiều như vậy hiện tại trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi phải không?

Lần này lại là cách của tôi, cũng không đến nỗi tồi, tiếng khóc vang lên mỗi lúc một lớn, nước mắt nóng bỏng thấm đẫm cả vai tôi. Tôi có phải là cũng biến thành thiên thần mất rồi, có thể ôm lấy bạn gái mình đang rơi nước mắt thảm thương vì một thằng con trai khác? Không đâu, tôi kì thực là cũng có tâm tư cả, tương tự như việc cố tình luyện tập để bị thương đúng ngày sinh nhật thằng nhóc ấy lôi kéo sự chú ý của Yangie, lần này chính là trong tình cảm của cô ấy đối với hắn ta bắt lấy trọng điểm, mà trọng điểm ấy là gì, chính là nỗi đau.

-Anh không biết em vì gì lại đối với cậu ta sâu đậm mù quáng đến vậy, đúng là cậu ta rất giỏi, rất hoàn hảo, rất toàn năng, nhưng chắc chắn đó chưa phải tất cả. Chỉ là em không thấy bản thân vì cậu ta phải chịu tổn thương quá nhiều rồi sao? Em căn bản vì nghĩ cho cậu ta mới không muốn lại gần, cho nên cậu ta căn bản cũng không hề biết tới sự hiện diện của em. Yêu đơn phương không thể nào thành mãi mãi được, dứt khoát phải có điểm dừng. Đau khổ nhiêu đó là quá đủ rồi, xin em, để anh thay cậu ta yêu thương bù đắp cho em có được không? Anh không bắt em phải hoàn toàn quên cậu ta, chỉ là đừng tha thiết níu giữ tình cảm vô vọng ấy mãi như vậy. Buông tay thôi, ở đây có anh luôn coi em là tất cả, chờ một ngày có thể trở thành ngoại lệ của em cũng coi anh là tất cả như thế.

Tôi dốc cạn vốn liếng ngôn từ của mình cuối cùng mục tiêu khiến cô ấy òa khóc lên vì cảm động lại biến thành mất hứng hết khóc nổi, nhìn tôi cười mà như khinh bỉ.

-Em chưa nói với anh nhỉ? Ngoài việc ngu ngốc đơn phương Kook ra, em là một đứa thông minh tới đáng ghét. Đôi lúc cũng muốn ai đó có đủ khả năng để lừa được mình nhưng thực sự bất lực, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đối phương thực chất đang mưu tính cái gì.

Và nãy giờ cô ấy còn không thèm liếc mắt cũng nhìn ra được tâm tư dữ dội của tôi. Nên tin không, hay đây chỉ là một chiêu trò dụ tôi trúng bẫy? Không thể nào lại bị nhìn ra dễ dàng như thế, tôi đã giấu rất kỹ mưu tính của mình cơ mà.

-Quả nhiên em lựa chọn đến với anh là đúng. Bản chất con người em là một kẻ rất vô tình, sau khi hiểu được đối phương rồi dù chỉ có một điểm duy nhất không hợp với sự chịu đựng của em thôi em cũng sẵn sàng đẩy người đó ra xa khỏi cuộc đời mình. Cho nên em không thể nào tiếp cận Kook rồi thành ra chán ghét cậu ấy cho được. Để bảo vệ tình cảm đối với cậu ấy luôn đẹp đẽ, thanh cao, em thà rằng không bao giờ lại gần cậu ấy.

-Ý em là gì?

-Ý trên mặt chữ, anh không hiểu tiếng Hàn à? Hay để em nhắc lại rõ ràng từng từ từng chữ cho anh tiếp nhận. Thay vì sẽ chán ghét cậu ấy như đúng bản chất con người mình, em chọn yêu anh, có chán ghét anh muốn đẩy anh ra khỏi đời mình cũng không ảnh hưởng gì. Anh đã hiểu hay chưa???

-Cô con mẹ nó…

Tôi bị bức cho phát cáu, đè cô gái đó xuống gi.ường, dùng hết sức lực mà nắm cổ tay cô ta tới chính mình cũng thấy mỏi, hận không thể nuốt cô ta vào bụng, mãi mãi cũng vẫn là của tôi.

-Cô con mẹ nó là cái thá gì mà coi tôi rẻ mạt như vậy hả? Có hàng ngàn hàng vạn người muốn có được tình cảm của tôi tới thế nào mà cô dám đối xử với nó như thế? Thiên thần cái ** mẹ cô là ác quỷ khốn kiếp nhất cả cuộc đời này tôi cũng không thể gặp kẻ thứ hai. Cô không tin trên đời này có thằng ngu nào lại chấp nhận yêu một đứa lúc nào cũng tương tư thằng khác phải không? Thì ra cô đúng là thông minh thật, cái này tôi thừa nhận… ưm…

Khốn kiếp cô ta dám cưỡng hôn tôi, nhân lúc tôi vì shock mà mất phòng bị hai cánh tay thoát khỏi chế ngự ôm lấy cổ tôi lôi xuống khiến nụ hôn càng thêm sâu. Tôi thừa khả năng thoát ra cũng vừa định thoát ra liền cảm nhận được chiếc lưỡi kia xuyên qua hai hàm răng thô bạo tiến vào trêu tức đồng loại của nó. Tôi chính là không có tiền đồ, cứ như thế mà bị lôi kéo, ức tới muốn khóc.

-Cảm ơn anh vì đã yêu em, cũng xin lỗi vì đã yêu anh.

Tôi gục mặt vào hõm vai Yangie, nước mắt thực sự đã chảy ra, trái tim tôi đau đến nghẹt thở.

-Em đi đi, tôi sợ sẽ tổn thương em mất, cho nên hãy về lại thế giới của em với người đó, tôi trả lại cho em sự bình yên ngày xưa.
 
21. Tôi điên rồi


Đúng, tôi điên rồi, sao có thể từ bỏ cô ấy dễ dàng như thế. Cô ấy không có tôi sẽ chẳng hề hấn gì, vẫn có một Jeong Kook nào đó khiến cô ấy có động lực mà hạnh phúc. Nhưng tôi, không có cô ấy… thực sự rất đau khổ… Bởi chân đang bị thương, tôi thậm chí không thể lao vào luyện tập để quên đi tất cả, dù chỉ là tạm thời. Cả ngày khổ sở cứ vẩn vơ bám lấy tôi, thật muốn phát điên rồi.

-Đừng ở đó cau có cản trở hứng sáng tác của tôi, lượn đâu lượn lẹ đi!

Tình yêu tan vỡ, đến bạn bè cũng hắt hủi nữa. Chỉ là tôi nghĩ tâm trạng sẽ tốt hơn một chút nếu ngồi cạnh Woozi như thế này, thi thoảng sẽ nghe cậu ta ngân lên một đoạn nhạc mới lạ nào đó, quả thực rất thoải mái.

-Tôi ngồi im một lời cũng không nói lại là làm phiền tới ông sao?

-Tôi không phải là đang sáng tác nhạc thất tình cho nên khỏi cần ông ngồi cạnh phụ họa thế kia, phiền chết được.

-Tôi đi là được chứ gì, quá đáng vờ lờ.

Tôi đứng dậy vừa mới quay lưng chợt nhớ ra một chuyện liền quay ngay lại, còn chưa kịp mở miệng lại thấy biểu hiện của Woozi như định nói gì đó.

-Ông tính nói gì?

-Ông không có ý nói tôi cũng không muốn hỏi nhưng kì thực tôi thất vọng về ông nhiều lắm, Giám đốc không sai, cô gái đó là họa không phải phúc.

-Tới ông cũng nghĩ thế?

-Vậy ông nhìn lại bản thân đi, không muốn người khác nghĩ xấu về cô ta thì biểu hiện của ông phải tích cực một chút chứ, fan mà biết sẽ đau lòng bao nhiêu.

Ông thì tốt đẹp rồi, được Idol quốc dân thầm thương trộm nhớ. Dĩ nhiên, tôi cố gắng hết sức đem cái cơ sự đó liều mạng mà nhịn xuống.

-Thế ông tính nói cái gì?

-À…

Vậy là danh chính ngôn thuận tôi được phép ở lại, liền cứ thế vô tư mà ngồi xuống.

-Ông đánh giá thế nào về Jeong Kook của BTS.

-Hoàn hảo.

Gì chứ, còn không buồn nghĩ, Lee trùm sò vậy mà lại có thể không kiêng nể thốt ngay ra hai từ “hoàn hảo” nghe mà đắng cả cõi lòng. Giả như chủ thể đánh giá là Kwon Hoshi…

-Còn tôi?

-Không biết liêm sỉ.

-Đù mé.

Tôi điên máu cầm lấy quyền nháp của hắn tính liệng vào mặt liền bị ánh mắt lầm lừ kia ngăn cản, rút cuộc phẫn nộ cầm lên nhưng phải kiêng dè mà hạ xuống.

-Đã vô liêm sỉ lại còn nhát gan, chả được cái nước mẹ gì.

Chắc fan không thể ngờ rằng Woozi của bọn họ kì thực mở miệng là chửi bậy.

D.K: Một thanh niên hễ mở miệng liền chửi bậy cho hay. =’)))

Bị công kích, tôi quyết định dùng im lặng biểu hiện cho đỉnh cao của sự khinh bỉ.

-Cuối cùng là Jeong Kook kia làm sao, cô gái đó vì cậu ta mà đá ông hử?

-Chẳng phải bảo tôi không nói ông cũng không muốn hỏi hay sao?

-Ờ vậy được, ông muốn nghe đánh giá của tôi về cậu ta có đúng không? Khách quan thế nào thì cũng phải công nhận cậu ta rất giỏi, hát rap nhảy cân tất. Mà không phải là cái loại như ông ngoài nhảy ra hát cũng vậy vậy mà rap thì bặp bẹ, cậu ta giọng hát chất lượng thực sự, nhảy có nhiều khi tôi thấy còn tốt hơn cả performance leader là ông đấy…

-Này này…

-Chưa xong, tài năng thì như thế mà nhan sắc thì khỏi nói, ngay Min Kyu nhà mình là visual còn khen cậu ta đẹp trai. Còn cả nhân cách nữa, tôi có nghe rất nhiều tiền bối khen mặt này của cậu ta rồi, đôi lúc thấy ghen tỵ làm sao. Nói chung chẳng phải tự nhiên mà tôi có thể đánh giá cậu ta bằng hai từ “hoàn hảo” dễ dàng như vậy. Ông có bị đá vì một đối thủ như thế cũng là phải thôi, có khi còn là vận may.

-Ông là fan giấu mặt của cậu ta đấy à, đừng nói tôi ông có cả fancafé của BTS nhé.

-Đùa, tôi mê SHINee.

Cái cớ cũng hay lắm, coi như tôi sợ cái con người này rồi.

Thằng nhóc Jeong Kook đó tốt đến như

vậy sao? Tôi dĩ nhiên có chạm mặt cậu ta vài lần nhưng làm sao tôi có thể ngờ lại có một ngày cuộc đời tôi vì cậu ta mà ảnh hưởng đến vậy, cho nên dĩ nhiên là không hề để ý cậu ta mà làm gì.

-Mà sau lần hợp tác mối quan hệ của ông với Shannon gì gì ấy không phải rất tốt sao, tôi nghe được hình như phía trên rất nỗ lực tác hợp cho hai người thì phải.

-Bậy vl, tôi với con bé không có gì hết, hoàn toàn không nha, không hề…

-Làm gì ghê, hay mẹ nó là ông vì thế cho nên mới thành ông ăn chả bà ăn nem?

-Ông mẹ nó bị điên à, Shannon thích ông mắc gì lại lôi tôi… đệch, tôi chợt nhớ ra là có việc phải làm…

-Nè, nói rõ ràng coi!

Vừa cố gắng chạy trốn với cái chân bị thương, tôi vừa la lớn.

-Tôi cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa nói…

Gây chuyện xong rút cuộc không quên nhắn cho con bé Shannon một tin: “Woozi biết chuyện rồi, nhóc tự thân vận động đi nha, anh phải dưỡng thương, thế nhé, tin ở nhóc!”

Tôi thế nào lại cứ đen đủi thế này???


Một tháng cứ thế dặt dẹo trôi qua, tin tốt duy nhất là cái chân của tôi đã hoàn toàn bình phục. Yangie đó đã nói như nào về lời hứa với tôi vậy mà rút cuộc được tôi thả tự do liền thực sự biến mất, chắc giờ này đang hạnh phúc vùng vẫy trong thế giới của mình, quên luôn Kwon Hoshi này là ai rồi. Nói thì nói vậy chứ tôi hiện tại là đã nghĩ thông suốt, cái gì không thể nắm được thì cứ buông thôi, bất kể ai cũng không phải mệt mỏi. Nếu đó thực sự là điều cô ấy muốn thì hãy để cô ấy tiếp tục theo đuổi hạnh phúc khó hiểu của cô ấy đi, còn tôi nhất định sẽ tìm được một người yêu tôi, chỉ yêu một mình tôi.

Nói dối nói dối nói dối. Khoảnh khắc nhìn thấy Yangie đang đứng trước cửa nhà, tôi rút cuộc đã hiểu bản thân với cô ấy có bao nhiêu là lưu luyến. Giống như cảm giác của một đứa trẻ bị lạc, nhìn thấy mẹ sẽ lập tức chạy tới tìm kiếm cảm giác an toàn, ôm lấy rồi òa khóc.

-Em ghét nhất là loại người nói lời không giữ lời, lời hứa với anh em nhất định sẽ thực hiện, anh có thể yên tâm.

Thay may, thật là may vì cô ấy không nói lời nào đó tổn thương tôi.

-Thôi nào, khóc lóc cái quần què gì, biến em thành nhân vật phản diện rồi đấy.

-Còn không phải, em cái đứa con gái xấu xa, quá đáng, nhẫn tâm, độc ác…

-Ừ đúng rồi, hơn nữa còn là ác quỷ cả đời này anh cũng không gặp được kẻ thứ hai.

-Ngày hôm đó em quên hết đi có được không, anh sai rồi.

-Anh bị điên không, sinh nhật của cậu ấy em làm thế nào lại có thể quên cho được.

-Được rồi, vào nhà đã, chân anh vẫn chưa ổn lắm không đứng được lâu.

Này gọi là đánh trống lảng tiện thêm khổ nhục kế khiến đối phương không thể phản kháng. Suy cho cùng trong mắt đối phương lại trở thành thương hại.

-Anh cũng hèn lắm đấy!

Cái gì cũng không nghe, Kwon Hoshi là người lạc quan, nhất định phải thật lạc quan.


Trong khi Yangie đang cần mẫn bên quầy bếp nấu nướng, tôi nhàn rỗi ngồi trên bàn ăn chống cằm quan sát. Có những thứ hà tất cứ phải cố chấp, giả như việc cô ấy yêu Jeong Kook kia như thế nào chẳng phải vẫn đang ở bên tôi hay sao, ngoài việc có một vị trí không thể thay thế trong trái tim cô ấy cậu ta căn bản chẳng có gì cả, tôi ngược lại đều có được những thứ ấy, hà tất cứ phải so đo với một thằng nhóc thậm chí còn không biết rằng ở đây có một người yêu thương mình hết lòng như vậy. Phải rồi, phải rồi, tôi suy nghĩ thật hết sức là chuẩn xác mà. Nếu thế thì tại sao nhìn thấy ảnh khóa điện thoại là cậu ta đang toe toe cặp răng thỏ to đùng ra cười lòng tôi lại nhoi nhói khó chịu như vậy. -___-

-Pass điện thoại là gì?

-Em nói trước, đó là toàn bộ thế giới thu nhỏ của em với Kook…

-Không sao, anh có thể chịu được.

-41259.

Tôi đang định nói liền lập tức bị chặn họng.

-Khỏi thắc mắc, chả có gì đặc biệt đâu, vẽ ra thì nó giống một con t.inh tr.ùng.

-Đệch, cái này thì anh chịu không được.

Tôi thế nào lại có thể yêu cô gái này không biết. +___+

Mở khóa, nhìn ảnh nền, khóe môi tôi không muốn nhưng bất giác cong lên, nguyên một cỗ tự kiêu cứ vậy mà dâng tràn, trong giọng nói cũng không sao giấu nổi ý cười.

-Thế giới của em với Kook cớ gì lại có anh thế này haha.

Cái haha đằng sau là không kiềm chế nổi hahaha.

-Mới vậy đã có thể khiến anh hài lòng? – Yangie quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Ờ. – Mắt tôi vẫn đang rạng rỡ nhìn đáp trả.

-Kwon Hoshi là đồ ngốc!

Đáng lẽ sẽ thấy mình tuyệt nhiên không có tiền đồ, chỉ cần câu tiếp đó cô ấy chế nhạo tôi, vậy mà lại quay đi, không nhỏ cũng không to kêu tôi là đồ ngốc. Trái tim tôi bị cô gái này làm cho điên mất.

Tuy nhiên chẳng được bao lâu, nhìn cái album hơn 10.000 bức toàn bộ đều là của thằng nhóc kia cảm giác như chỉ cần nhìn thêm một lúc nữa thôi đầu óc tôi sẽ tràn ngập hình ảnh của cậu ta mà thích cậu ta mất. Giờ tôi chợt nghĩ Yangie yêu cậu ta như vậy chắc hẳn từ thói quen biến thành ám ảnh mà không cách nào thoát ra. Ngốc nghếch, ở đây ai mới là đồ ngốc chứ, rõ ràng có thể từ bỏ được, chẳng qua là vì cô ấy không muốn buông bỏ, cứ cố chấp mãi mà thôi.

-Em có biết là bản thân phi thường kì lạ hay không?

-Cho nên em mới ở đây.

-Không hiểu. *__*

-Ở quê nhà, cá tính của em quá khác biệt, mọi người xung quanh không cách nào tiếp nhận, cho nên em phải tới đây, một nơi với nền giải trí mạnh như Hàn Quốc mọi người sẽ chẳng hề bận tâm em như thế nào. Em làm gì cũng rất tùy hứng, chỉ cần bản thân thích người ngoài có phán xét bao nhiêu cũng không liên quan, mà những việc em làm dĩ nhiên đều nằm trong % thiểu của thiểu số, người bình thường thực sự không bao giờ hiểu nổi. Việc yêu Kook cũng vậy, đó cũng là việc điên rồ khác biệt nhất em từng làm. Phi thường kì lạ gì chứ, nói thẳng ra là ngu ngốc đi.

Không, có kẻ điên nào lại tỉnh táo nhìn nhận bản thân ngu ngốc cơ chứ. Tôi chẳng biết cái phần đa số kia đối với Yangie có ánh nhìn miệt thị thế nào, riêng bản thân tôi cực kỳ ngưỡng mộ, bởi tôi mãi mãi cũng không thể tùy tiện thoải mái được như cô ấy. Nói hơi quá chứ G-Dragon chính là một mặt cá tính như thế, Yangie mà là Idol ắt hẳn sẽ chẳng khác anh ấy là mấy đâu, thật đấy!

D.K: Định mệnh, hơi quá cái gì, rõ ràng là quá phô trương rồi, con nữ chính đại diện cho Ngô mỗ đó ạ, làm sao cho người ta đừng cười nhạo nó cười nhạo lây sang tôi được không bạn nam chính ơi~ =’))))

-Mà này, anh có thể nào đừng ngồi đó ăn hại phụ em một tay có được không hả?

-Nếu mà anh xóa hết ảnh của thằng nhóc này trong máy em, em sẽ tức giận nuốt lời hứa với anh không?

-Kwon Hoshi anh lúc ghen sao lại chẳng đáng yêu tẹo nào, xóa thì xóa, mọi thứ về cậu ấy đều nằm trong tim em này, có ngon thì xóa đi.

Tôi vẫn là nhịn không được thở dài một cái, đặt điện thoại xuống tiến lại gần Yangie, không dám cả nhìn vào mặt cô ấy nữa.

-Em nói coi tới khi nào anh mới có thể không còn bận tâm việc em yêu cậu ta?

-Rất mệt mỏi đúng không?

Tôi không cách nào nói dối, bởi đó là sự thật, cho nên chỉ biết im lặng thừa nhận.

-Bởi vậy em thực sự rất xin lỗi, sẽ dùng cả đời này bên cạnh chăm sóc anh, yêu thương anh bằng hết khả năng có thể. Cho nên dù cho em rất xấu xa, tàn nhẫn nhưng cầu xin anh đừng đẩy em đi…

-Em thực sự rất kì lạ đấy, muốn cả hai phải đau khổ luôn à, em không thấy có lỗi với Kook sao, một ngày nào đó em vì cậu ta sẽ lại bỏ rơi anh mà biến mất, trở lại thế giới của em với cậu ta…

-Cuối cùng vẫn sẽ là trở về bên anh mà.

-Thôi được rồi, hãy chỉ dừng lại ở một mức độ mà anh có thể chấp nhận được, OK?

Tôi nghĩ là mình đã nổi cáu mất rồi.

Cô ấy sao có thể cứ vô tình chà đạp sự cố gắng của tôi như vậy. Tôi ghét việc phải thừa nhận rằng cô ấy bên tôi chỉ vì để bù đắp tội lỗi, không phải tôi rất đáng thương hay sao. Tôi cũng có lòng tự tôn của một Hoshi SEVENTEEN chứ, vì yêu cô ấy tôi vứt đi tự tôn của Kwon Soon Young là quá đủ rồi. Cứ liên tiếp chạm vào giới hạn của tôi, mà điều đáng hận nhất chính là, chính là… cô ấy thừa biết rằng tôi sẽ không thể nào thực sự giận được cô ấy. Đến cả tự tôn cũng vứt bỏ, thậm chí rõ ràng đã buông một lần rồi vậy mà khi cô ấy quay trở lại bản thân vẫn là nhịn không nổi lại muốn giữ lấy thêm một lần nữa. Tôi kì thực không phải là giận cô ấy mà suy cho cùng là đang tức chính bản thân mình.

-Anh có muốn nghe một bí mật không?

Đột nhiên gương mặt kia trở nên ngọt ngào tới kì lạ. Định làm gì, lại định câu dẫn tôi cái gì nữa? Chết tiệt, kể từ khi phát hiện tình cảm thực sự của Yangie, cô ấy đã không còn trang điểm đậm như trước nữa, càng nhìn càng thấy thuận mắt, trái tim càng lúc càng mất kiểm soát.

-Anh có biết so với loại hối hận vì đã yêu anh em càng hối tiếc hơn điều gì không? Tiếc tới phát điên vì không thể nào một lòng một dạ mà yêu anh. Giống như anh cả đời này không thể nào gặp phải một ác quỷ thứ hai giống em, được anh yêu đối với em cũng là may mắn lớn nhất mà cả đời không thể có được nữa. Bởi bên anh, em thực sự, thực sự rất hạnh phúc, một chút cũng không hề chán ghét anh.

Đúng rồi, tôi rõ ràng là điên rồi. Giây trước còn ngờ vực cho rằng cô ấy câu dẫn mình, giây sau đã tự giác để bản thân cứ thế bị câu dẫn.
 
22. Bé con của cô ấy


Tháng 10 vẫn đang là mùa thu, thời tiết khá dễ chịu khiến tâm trạng con người ta cũng có thể vì thế mà thoải mái. Và có một quy luật của người đang yêu rằng một khi tâm trạng tốt họ sẽ lập tức nghĩ tới nửa kia của mình. Nói thẳng ra là thời tiết đáng yêu thế này thật muốn cùng Yangie hẹn hò một trận.

Sau cái lần cô ấy tiết lộ tôi biết bí mật của mình, mối quan hệ của cả hai như thể được refresh, tôi cũng nhận ra kì thực chấp nhận những gì mình đang có là cách tốt nhất giảm thiểu tối đa những khổ sở cả hai đều phải chịu. Quả thật, sau khi chấp nhận mới thấy mọi thứ hóa ra không nhất thiết phải phức tạp đến thế.

Nãy giờ gọi mãi vẫn không thấy Yangie nhấc máy, bình thường không quá ba hồi chuông nhất định sẽ nghe được tiếng cô ấy mà, còn không bình thường chính là cô ấy lại bỏ rơi tôi rồi…

-Ừ…

Mỗi lần đáp điện thoại của tôi đều cộc lốc như thế riết thành thói quen tôi cũng chán chả buồn chỉnh nữa.

-Giọng em sao thế?

-Đang ngủ.

Tôi nhìn đồng hồ, 11:28. Còn chưa bình minh??? -___-

-Gì nữa không?

Tôi cố nhịn xuống tổn thương, tự nhủ rằng con người ta lúc ngái ngủ là đặc biệt xấu tính.

-Vậy ngủ tiếp đi, không phiền em nữa.

Cứ thế mà giập máy, một câu bye bye cũng không có. Người yêu ngọt ngào là cái gì, thôi quên đi. T^T

Đấm tôi xong liền muốn xoa hay sao mà gọi lại. Tốt hết không nên ôm loại hi vọng này với cái người tên Yangie đó, chắc chắn sẽ hốt về thất vọng thảm hại.

-Ờ. – Nhịn không được muốn trả đũa chơi.

-Em cảm lạnh, rất khó chịu, nhớ Kook nhưng không thể nào ôm cậu ấy được, cho nên nhớ anh vẫn là tốt hơn.

-Em đừng tưởng đang bệnh muốn nói gì cũng được anh sẽ không bực mình.

-Anh bực rồi?

-Không, anh mà bực chẳng phải đúng ý em rồi sao.

-Hihi, yêu anh!

-Bệnh nên não có vấn đề rồi à?

Có lẽ cô ấy không thể nhìn thấy miệng tôi hiện tại chính là không cách nào ngậm lại được.

-Được rồi, gửi địa chỉ đi anh tới chăm em.

-Không được, có điều này vẫn chưa nói với anh…

Lại gì nữa? Còn đả kích nào nữa vẫn chưa chịu tung ra định để tôi chết dần chết mòn hay sao, chết một lần hẳn là mất vui?

-Anh mà tới sẽ gặp bé con nhà em…

-Bé con?

-Em có một đứa con gái.



Cuối cùng thì tôi vẫn là đang đứng trước cửa nhà Yangie, so với cái cảm giác háo hức lần đầu tiên được tới nhà người yêu thì mẹ nó cảm giác bất an từ cái tin cô ấy vừa mới tiếp lộ làm hỏng tan bành mọi thứ. Nếu cô ấy không phải là đang bệnh liệu tôi có bỏ qua vấn đề con cái kia dễ dàng như vậy để chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã lập tức có mặt tại cái nơi mà có lẽ khi bước vào trong tôi sẽ còn phải chịu đả kích nhiều hơn bao giờ hết. Có con, có con… Cô ấy thế nào lại có con??? Cũng không phải là không có khả năng, nếu như tôi không bước vào cuộc đời cô ấy, việc trở thành mẹ đơn thân là hoàn toàn có thể. Nhưng mà có con với ai?????

-Yangie khốn kiếp, em rút cuộc có con với thằng nào?

Tôi thế nào lại đập cửa gào thét vô văn hóa đến vậy. +___+

Cửa mở, ngoài cặp chân dài của Yangie chính là một con gấu bông màu vàng to bự trọn vẹn che hết phần trên của cô ấy. Không phải gấu, một con mèo, lai một con gà? Cái thứ gì đây???

-Bé con, chào chú Hoshi đi!

Gương mặt nhợt nhạt ló ra bên cạnh cái đầu bông vĩ đại kia cười cười. Giây phút này tôi chính thức nhận ra bản thân lần thứ n + 1 bị cô gái này lừa.

-Y-A-N-G-I-E!!!

Mặc kệ cô ấy có là đang cảm lạnh hay cảm nóng, tôi điên tiết nhào tới, thành công ép cô ấy vào tường, đài thọ theo cả “bé con” của cô ấy cũng cùng chung số phận.

-Bệnh tật cũng không quên trêu chọc anh, em rút cuộc muốn anh phải làm sao với cái tính cách ác liệt này đây?

-Em chỗ nào trêu anh, thực sự là con gái của em. Chú Hoshi mau chào cháu nó đi!

Con mèo bông kì lạ kia thực sự rất hợp với Yangie, cái bản mặt cau có trông đến là ghét, nhìn mặt nó thôi lập tức có cảm giác bản thân kịch liệt bị khinh bỉ. Nói một cách khác thì cả mèo bông lẫn “mẹ” của nó đều là sinh ra để dành cho nhau.

-Cái miệng của em mẹ nó ngoài nói lời tổn thương người ta ra thì cũng chỉ biết nói dối thôi đúng không?

-Còn biết nói yêu anh.

-Đừng nghĩ anh sẽ cảm động mà tha. – Đây đích thực là một lời nói dối.

Quả nhiên tránh nụ hôn của tôi là thói quen của cô ấy.

-Không được để trẻ con nhìn cảnh nhạy cảm.

-Anh chính là muốn để nó nhìn cảnh nhạy cảm. – Thế mà cũng điên theo cô ấy luôn được.

-Em đang bệnh, sẽ lây. – Từ chối lần hai.

-Anh chính là muốn bệnh được em chăm sóc, bù cho lần trước. Nào, ngoan, để anh hôn.

Tôi định đánh nhanh thắng nhanh mà hôn xuống nào ngờ Yangie vẫn là nhanh hơn, đẩy cái mặt bông lông lá kia vào mặt tôi.

-Chú Hoshi bô bô bé con nè, thích nha.

Liên tiếp ba lần bị khước từ, vô sỉ mấy cũng chịu không nổi, tôi cuối cùng cũng phải bỏ cuộc, chuyển cả chủ đề nhằm chữa nhục.

-Vào nằm nghỉ đi để anh nấu cháo cho, có thuốc rồi chứ?

-Em chỉ quen uống thuốc ở quê thôi, kháng sinh không có tác dụng, mà hiện tại hết thuốc rồi.

-Đừng nói với anh cảm lạnh thôi cũng phải về nước lấy thuốc nhé!

Tôi bắt đầu ghét hai từ “về nước”, vậy mà lại tự mình đề cập nó ra trước.

-Ý em là để tự nhiên ắt khỏi, mắc công về nước em cũng không thừa tiền đến vậy, càng không có sức, ngốc nghếch.

-Anh là thấy em chẳng khác bình thường là bao, bệnh tật gì chứ toàn lừa người.

-Về, về mau, không tiễn.

-Em nãy giờ cứ ôm nó thế không thấy mệt à, coi sắc mặt tệ thế nào.

Tiếp tục đánh trống lảng lần hai.

-Em lạnh, ôm bé con mới thấy ấm chút.

Vừa nói cô ấy càng ôm xiết lấy nó hơn. Giữa tôi và Yangie bỗng nhiên nảy sinh một chướng ngại vật bự chà bá, làm cách nào cũng không tiếp cận cô ấy được. Giờ tôi còn phải so đo với cả một con mèo bông nữa cơ ** mẹ.

-Rồi, để anh ôm hai mẹ con vào nghỉ.

Yangie không nặng, dĩ nhiên bé con của cô ấy càng không nặng, tôi bồng cả hai căn bản không tốn nhiều sức, chỉ là thấy quá chi là cồng kềnh vướng lối, tôi bế cô ấy, cô ấy ôm bé con, mà bé con cái nỗi gì, riêng cái đầu nó thôi đã gấp ba lần cái mặt tôi rồi, người thì bé tí teo nhìn coi có cân đôi không, xấu xí. Tuyệt nhiên không được để Yangie biết tâm tư này, cô ấy đối với bé con ấy ắt hẳn rất nâng niu, lần sinh nhật tôi khi trước chắc mơ ngủ tưởng tôi là nó mới bày ra bộ dạng nũng nịu khác thường tới vậy, làm tôi còn tưởng cổ nuôi thú cưng. =___=

-Chú Hoshi thật tốt, thay mặt bé cảm ơn.

Rồi liền hôn chụt một cái vào má tôi, sắc mặt mới nãy còn nhợt nhạt giờ tự nhiên cứ thế mà ửng đỏ. Mà tôi vừa mới nghĩ cái gì ấy nhỉ, bé con của Yangie là đáng yêu nhất, cực kỳ đáng yêu. =’)))

D.K: Sao càng ngày càng dễ bị dụ, mỗi lúc một không có tiền đồ.

Cái gì cũng không ảnh hưởng được tâm trạng tôi lúc này, phi thường tốt.

Đưa Yangie vào phòng ngủ đắp hơn hai chiếc mền cho cô ấy liền tính đi nấu chút cháo. Lòng tốt của tôi thế mà lại bị khước từ nữa.

-Em không muốn ăn đâu.

-Sao anh cứ có cảm giác em là đang làm nũng anh?

-Cũng chỉ là cảm giác.

Mới đó mà đã lại thành Yang ác ma ngay được. -___-

-Không ăn cũng phải ăn, còn có sức.

-Sức mà làm gì, em cũng chỉ nằm đây ôm bé con cho tới khi khỏi là được.

-Anh mà không tới đây thì thế nào?

Sẽ lại tưởng cô ấy biến mất rồi giận dỗi này nọ khó chịu trong khi một mình cô ấy phải tự chống chọi với bệnh tật. Đùa mà sao nghe cứ như bị bệnh nan y, cái miệng không tốt.

-Thì anh đã tới rồi đó thôi.

Vẫn là cãi không lại người này.

-Ít nói cho anh, nằm im nghỉ đi, anh đi nấu cháo.

-Em nói thật, không cần, nuốt không nổi. Mẹ nó đừng để em phải nói nhiều.

Câu sau sát khí đằng đằng, tôi sợ mà cứng người luôn, lòng tốt chăm sóc người yêu đóng băng rồi gặp nắng, tan.

-Vậy gọi anh tới làm gì.

-Cho anh gặp bé con trêu anh thôi, đúng là nhờ đó thấy đỡ hơn chút thật haha.

-Rồi, giờ anh có thể về đúng không?

-Nhớ đóng cửa.

-Đừng hòng dụ anh, anh mà về là đúng ý em rồi.

-Ý em là muốn anh ở lại cơ.

-Vậy thì đành miễn cưỡng ở lại vậy.

-Mặt dày.

Riết cãi nhau với Yangie tôi đã chiêm nghiệm ra một điều, mặt dày một chút thì có thể đỡ thảm hại rồi, kiểu như không biết không có tội. =’)))

Giờ mới có cơ hội nhìn kỹ phòng ngủ của Yangie, tôi cứ ngỡ với tình cảm của cô ấy dành cho tên nhóc kia khắp phòng phải đều là poster của cậu ta, chăn mền ga gối cũng tất thảy in hình, rồi còn…

-Em không phải fan của Kook, hình ảnh cậu ấy chỉ cần một nơi duy nhất lưu trữ là đủ rồi, đừng nhìn với ánh mắt kinh ngạc ấy, dù không muốn em cũng sẽ nghĩ anh đang coi thường tình cảm của em. Và anh đừng quên anh cũng là một Idol, quãng thời gian trước tình cảm với anh cũng là bị coi thường như thế nào.

-Rồi rồi anh xin lỗi, đừng nói gì nữa.

Lúc bệnh nói là việc tốn nhiều sức lực nhất, giọng cô ấy mỗi lúc một yếu dần làm tôi có muốn tranh luận cũng phải cố nhịn xuống mà cho qua. Tuy nhiên cũng có chút tâm tư riêng, tôi căn bản không muốn nghe cô ấy nói thì chẳng đủ sức mà còn cứ cố thều thào về Kook này Kook nọ, tôi không phải là coi thường mà ngược lại cực kỳ phi thường đố kỵ.

-Mà em đừng có ôm riết bé con nhà em như thế, thú bông không tốt cho người bệnh.

-Thú bông cái gì, nó là con em.

-Ừ thì con em, nhưng đang bệnh, có muốn mau khỏi bệnh để được ôm bé con thoải mái không nào, đưa anh.

Thật không ngờ Kwon Hoshi tôi còn có một mặt tuyệt vời này đấy haha. Vừa ôm lấy “bé con” tôi không giấu nổi ý cười trong giọng nói.

-Để chú thay bé con yêu thương mẹ Yangie của con nha!

-Bé con ngoan, mama khỏi bệnh sẽ ôm bé con, cho bé con coi Kook papa biểu diễn nhé!

-Kook papa???

Còn tôi là chú Hoshi??? Chân chính bị tổn thương. Nhìn vẻ mặt như chẳng có gì của Yangie, tôi biết lần này lại phải mặt dày nữa. -___-

-Bé con dễ thương à, papa mới là papa thực sự của con nè, con nhất định là sẽ thương papa hơn Kook papa nào đó thậm chí còn chẳng bao giờ có diễm phúc ẵm con như này đúng không?

-Anh là đang nịnh bợ một thú nhồi bông?

-Thú nhồi bông nào, rõ ràng là bé con của chúng ta.

Thiết nghĩ mặt tôi hiện tại liền có thể đem đi làm áo chống đạn được rồi.

-Em lạnh lắm, thay bé con ôm em đi!

Nghe xong câu này khiến tôi có cảm giác thành tựu kì lạ, cứ như thể bản thân cuối cùng cũng đã được trọng dụng, có chút xúc động muốn ứa nước mắt. T^T

Tôi vừa nằm xuống, Yangie liền ôm xiết lấy, nũng nịu như một con mèo. Bàn tày tôi nhè nhẹ vỗ đều sau lưng Yangie như đồng thời vỗ về trái tim đang thổn thức của chính mình.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó ấm nóng thấm qua lớp áo chảy vào d.a thịt.

-Soon Young à, xin lỗi anh nhiều lắm…

Giờ thì tôi đã hiểu, mỗi lần cô ấy nói xin lỗi đều là vì đang nghĩ tới cậu ta. Cái lần bên Nhật lúc hôn tôi cũng thế. Không chỉ trái tim thôi đâu, cả tâm trí cô ấy cũng hoàn toàn thuộc về cậu ta rồi. Thì ra cậu ta dù chỉ có một thứ nhưng lại là có tất cả, tôi mặc dù có rất nhiều rút cuộc lại chẳng là gì hết. Tới “bé con” cũng là của Kook papa, chú Hoshi chỉ là người xa lạ. Tại sao, tại sao chứ? Có cố gắng cách nào tôi cũng không sao hiểu được Yangie tại vì sao lại có thể mù quáng đến thế. Tình yêu quả nhiên rất quái đản, ngay chính bản thân tôi cũng đang vì cô ấy mà mù quáng, tuy nhiên chí ít tôi ở bên cạnh cô ấy, mọi thứ đều rõ ràng mà cô ấy với Kook kia toàn bộ chỉ là ảo ảnh mà thôi, một chút liên hệ cũng không có.

-Nói với bé con anh mới là papa của nó đi, anh sẽ tha lỗi cho em.

Trên đời này làm bất kể điều gì cũng đều phải có giá cả quy đổi của nó, tôi muốn yêu Yangie thì chính là phải đánh đổi lại bằng việc chấp nhận trái tim cô ấy, chấp nhận như một phần của cuộc sống rằng cô ấy chính là trong lòng không thể buông bỏ một người. Bạn cũng đừng nên quá khắc nghiệt không ở trong tình cảnh của người khác lại tự cho mình quyền phán xét, đúng là cô ấy mù quáng yêu một kẻ chẳng hề biết tới cô ấy là rất ngu ngốc, cho nên mới cần có một kẻ ngu ngốc nữa là tôi cùng đồng hành với cô ấy. Suy cho cùng cũng chỉ có tôi mới biết được cô ấy đáng được trân trọng như thế nào, bạn không cần hiểu cho cô ấy vì mãi mãi bạn cũng sẽ như tôi không cách nào trọn vẹn mà hiểu được, càng không cần cảm thông mà yêu quý cô ấy bởi xin lỗi cô ấy là của tôi, những việc đó để một mình tôi làm cho cô ấy là được rồi.
 
23. Kết thúc cho một bắt đầu


Sốt ruột muốn điên với tình trạng bệnh mỗi lúc một nghiêm trọng hơn của Yangie mà cô ấy thì đối với bản thân kì thực còn tàn nhẫn gấp bội đối với tôi nữa, cứ khăng khăng cứng đầu không chịu nhập viện, bất quá tôi chỉ còn cách đem những thứ cô ấy sợ nhất ra doạ.


-Em cứ như thế này tới chừng nào mới khỏi, bé con chừng nào mới được mama ôm, còn Kook thì sao chẳng nói sẽ cho bé con coi Kook papa của nó biểu diễn à?


Đáng tiếc, đáng tiếc, trong trái tim cô ấy cái tên Kwon Hoshi vẫn chưa đủ sức ảnh hưởng... chưa đủ sức khiến cô ấy vì đó mà lắc đầu cự tuyệt 10 lần liền có thể im lặng đồng ý... Trong yêu có hận, đây là cách tôi dặt dẹo yêu một người.


-Tiền bối, xin chào!

"Alo, ai thế nhỉ?"

-Tôi là Hoshi của SEVENTEEN!

"À chào anh..."


Tôi cũng chẳng rõ động lực quái quỷ nào lại khiến tôi làm như thế này nữa, chỉ là tôi biết lúc bệnh con người ta sẽ đặc biệt cảm giác cô độc. Nếu như tôi đã bất lực đến vậy, chi bằng tìm tới một người đầy đủ khả năng tới cứu rỗi Yangie. Bởi tôi có cố gắng cũng không cách nào phủ nhận cô ấy cứ mãi dai dẳng không khỏe hơn được là vì tâm trạng vốn luôn có lí do để bi ai của mình.


-Chuyện là... bạn gái tôi... thực sự rất là thích cậu, hiện tại cô ấy đang ốm nặng nếu như có thể được gặp cậu...

"Anh đùa vui thật đấy!"


Vui thì chú mày cười đi! -____-


Điều duy nhất tôi có thể làm cho người mình yêu suy cho cùng trong mắt kẻ khác lại là một việc đáng cười đến vậy. Quả nhiên, ngay chính tôi hiện tại cũng muốn cười thật rồi.


"Chị ấy là bạn gái anh cơ mà, đâu phải bạn gái em."


Đúng rồi tên khốn, cô ấy là người yêu tôi mà lại có thể vì cậu mà dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời, là người yêu tôi nhưng vị trí lớn nhất trong tim lại là dành cho cậu có biết không?????


"Xin lỗi em đang bận quay."

-Đã làm phiền cậu rồi, thật xin lỗi!

"Không sao, mong chị ấy sớm khỏi bệnh, gửi lời cảm ơn vì đã yêu thích em đến vậy nhưng xin đừng vì đó mà đối xử với bạn trai mình như thế, em sẽ gánh nặng lắm đấy! Sau này nếu có dịp gặp mặt em sẽ ký tặng riêng đặc biệt cho bạn gái anh nhé!"

-Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cậu!


Tâm trạng nặng nề càng thêm đè nén, tôi nhịn không được thở dài một cái. Vừa quay lưng đã bị ánh nhìn lạnh lùng của Yangie chặn lại. Phải rồi, tôi đã hoàn toàn không nghĩ tới cái việc tôi khó khăn lắm mới hạ quyết tâm được đối với Yangie thì sẽ có phản ứng như thế nào. Cô ấy lẽ nào sẽ cảm kích, sẽ biết ơn? Có hợp lí hay không? Tôi thực sự là đã quá hồ đồ rồi.


-Cậu ấy nói gì?


Giọng nói còn lạnh nhạt hơn cả ánh nhìn kia, tôi bỗng chốc quên hết tâm tư là vì cô ấy mới làm thế, chỉ còn lại sự tội lỗi, mà tôi thì không hiểu tại sao việc này lại có lỗi.


-Anh...

-Trả lời em đi!

-Mong em sớm khỏi, cảm ơn vì đã yêu thích cậu ta nhưng đừng đối xử với người yêu như vậy.

-Còn?

-Sau này nếu có dịp sẽ đặc biệt ký tặng em...

-Anh có thấy vui không?


Tôi rút cuộc phải vui vì điều gì, tôi càng không biết.


-Đem tình yêu của em biến thành lòng hâm mộ trong mắt người em yêu nhất, anh có thấy chiến thắng được phần nào không? Tình cảm ấy đối với em quý giá nhường nào, đau khổ ôm lấy mà bảo vệ suốt bao nhiêu lâu. Quả nhiên người ngoài cuộc mãi mãi cũng không bao giờ có thể hiểu. Anh, Kwon Hoshi anh làm ơn tránh xa thế giới của em...


-Yangie, em là đang...

-Cái danh bạn gái của Hoshi SEVENTEEN, nếu như Kook đã biết em chính là người đó, em nghĩ mình cần phải biến mất rồi, anh tìm người khác tới nhận ký tặng đặc biệt của cậu ấy đi!


Sao cô ấy có thể, tôi đều là vì cô ấy...


-Nếu như anh nghĩ làm thế là vì em thì thực sự xin lỗi, lần này anh sai rồi, em không thể nào tha thứ cho anh được, anh đi đi, trước khi em nói những lời còn đáng sợ hơn nữa.


Tôi rút cuộc cũng ko thể nhẫn nhịn thêm nữa, bởi cô ấy từng nói hãy luôn rõ ràng mọi chuyện với nhau, tôi càng không muốn để cô ấy dồn dồn dập dập mà trách cứ tôi oan ức thế này.


-Em không thấy mình thực sự đã quá đáng rồi sao? Thậm chí ngay cả khi anh làm điều này là vì em em cũng không thể tha thứ? Anh suy cho cùng đã sai nghiêm trọng tới mức nào khi phải đi cầu xin người mà anh ghen tỵ nhất trên đời này tới quan tâm em, cái việc dẫu cho anh cố gắng cách mấy cũng không được em thoải mái tiếp nhận? Là em hèn nhát, không dám đối mặt với tình cảm thật của chính mình lại đổ lỗi cho anh mà có lí do để lẩn tránh.

-Anh có thể nào đừng đem suy nghĩ của mình vào tình cảm ấy của em được không? Không ở vị trí của em anh không thể nào hiểu được đâu.

-Phải, anh không hiểu, không thể nào mà hiểu nổi, em cái đứa con gái kỳ lạ. OK, chia tay đi, chấm hết! Anh sẽ tránh xa thế giới của em, muốn làm gì thì làm.


Trong cái dáng vẻ bi thương ấy hành xử lại hết sức lạnh lùng. Cùng với bi thương của tôi, cứ vậy mà phát tác phẫn nộ. Tôi không biết sau đó bản thân có lại hối hận không nhưng tôi thực sự đã tới giới hạn rồi. Rút cuộc, nếu bạn đã yêu tha thiết một người, việc bạn tới với một người khác là hoàn toàn thừa thãi, thậm chí còn cực kỳ tàn nhẫn. Còn tôi, suy cho cùng, mới thật là ngu ngốc làm sao!


-Kwon Soon Young anh đứng lại!


Bàn tay ấy chẳng còn chút sức lực nhưng vẫn thành công níu lấy chân tôi dừng bước. So với bất mãn của bản thân, tôi càng quan tâm hơn giận dữ của Yangie ấy. Là lần đầu tiên.


-Anh căn bản không nhận thức được bản thân anh sai, không rõ ràng mọi chuyện em tuyệt đối không chấp nhận kết thúc.


-Hà tất còn quan trọng điều đó. – Tôi chán ghét nở nụ cười, bởi thực sự cô gái này quá sức kỳ lạ, lúc này vẫn còn giữ cái quy tắc ấy của mình nữa. – Em từ khi nào lại quan tâm mối quan hệ của hai ta như vậy? Có kết thúc hay kết thúc như thế nào thì anh vẫn là người mất mát chẳng phải sao?


Cảm giác bàn tay đang xiết lấy cổ tay tôi có chút lực.


-Em là đứa không ra gì, đối với anh quả thực em rất rất nhiều tội lỗi, nhưng lần này, lần này là anh sai anh có biết không? Ai cũng không được phép tổn thương tình cảm của em với cậu ấy, cớ sao phải là anh?


Là ai tổn thương ai đây? Nghe những lời này của Yangie tôi chân chính cảm nhận được đau đớn trong tim mình, rõ nét thực sự. Cô ấy trân trọng tình cảm với cậu ta bao nhiêu lại là đả kích tổn thương tới tôi bấy nhiêu. Cô ấy lẽ nào cũng không nhận thức được???


Tôi lạnh lùng hất bỏ bàn tay kia ra.


-Có lẽ, em quả thực không xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho em.


Chỉ một lần này thôi, tôi thật hi vọng trong lòng cô gái ấy sẽ nảy sinh mất mát, sẽ vì Kwon Hoshi tôi mà đau khổ một lần. Để ít nhất, ít nhất trong kết thúc này sẽ không phải một mình tôi ôm bi thương.

(còn tiếp...)
 
23. Kết thúc cho một bắt đầu (tiếp)


Thế nhưng, số phận có vẻ thích trêu ngươi tôi lắm, tôi mà muốn cái gì là nó nhất quyết muốn làm ngược lại cho kỳ được. Muốn Yangie sẽ vì tôi mà buồn khổ một chút cũng không có cơ hội. 3 ngày sau cuộc cãi nhau của chúng tôi, showbiz rầm rộ với tin tức hẹn hò của BTS Jeong Kook, điều đáng nói ở đây bạn gái của cậu ta chẳng phải nghệ sĩ Idol nào hết, lại chỉ là một fan của cậu ta. Thế là xong, tâm trạng cô gái ấy đang tồi tệ như thế nào, làm gì có chỗ trống cho tâm tư về tôi chen được vào nữa. “Tình địch” của mình cuối cùng cũng yên phận với đời tư riêng, lại chẳng biết là tin tốt hay không tốt. Mà có thể rõ ràng một điều rằng, kẻ không có tiền đồ tôi đây chưa gì đã lại lo nghĩ cho cô ấy rồi.

-Em… em chưa coi tin tức sao?

Khó tránh khỏi tôi hiện tại lại kinh ngạc đến vậy. Đáp trả lại tất thảy những hình dung trong tưởng tượng của tôi về tình trạng của Yangie là một sự bình thản tới đáng sợ. Không những đã khỏi bệnh, sắc mặt đã trở nên hồng hào, mà với sự xuất hiện đột ngột của tôi tại nhà cô ấy sau lần cãi nhau nghiêm trọng kia, biểu hiện của cô ấy còn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Như thế này chẳng phải còn đáng lo ngại hơn rất nhiều à.

-Anh vẫn là không hiểu được tình cảm ấy của em đâu. Thấy cậu ấy hạnh phúc là em vui rồi.

-Kể cả em thậm chí đã bỏ lỡ cơ hội được trở thành cô gái may mắn kia?

Đây mới chính là trọng điểm.

Yangie vẫn chỉ cười.

-Anh nói rất đúng, rằng em hèn nhát không dám đối mặt chỉ biết trốn tránh, may mắn sẽ đến với một kẻ ngay cả cơ hội cũng không muốn như vậy à, những thứ em phải chịu hay những gì cô gái đó được hưởng công bằng quá mà. Huống chi em không nghĩ là may mắn đâu, chỉ có chân tình mới đổi lại được chân tình.

-Ừm, nhưng với anh, em vô tình vẫn đổi lấy được chân tình đó thôi.

Tôi cũng cười, mà là cười chua chát.

-Anh cũng chẳng nói em không xứng đó sao, đem cho người phù hợp đi còn kịp.

-Hiện tại chưa tìm được ai phù hợp, có lẽ em vẫn là cứ nhận tạm đi.

Cô ấy không nói gì. Không hiểu tại sao mà trong tôi lại có chút gì đó an lòng. Cứ sợ rằng lỡ như cô ấy từ chối, thực sự muốn chấm dứt thì tôi phải làm sao. Khốn kiếp, đã là lần thứ mấy rồi, tôi rút cuộc sao có thể tha thiết với cô gái này đến thế cơ chứ.

Tiến lại gần hơn, tôi muốn xác nhận một điều.

-Nói đi, lời chia tay ấy em có chấp nhận không?

Thế mà tôi lại chẳng để cô ấy kịp trả lời, liền cứ vậy mà nuốt lấy cánh môi trước mặt kia. Bao nhiêu tha thiết, bao nhiêu lưu luyến cứ theo đó mà rõ ràng. Có điều, sự rõ ràng là về phía tôi, còn Yangie, rất nhanh đã lại theo thói quen từ chối, đẩy tôi ra. Tia bất mãn được cơ hội nhen nhóm, tôi bắt đầu xiết chặt lấy eo Yangie, tay còn lại nắm lấy chiếc cằm nhỏ, một chút cũng không muốn cô ấy có khả năng phản kháng. Có một sự thật phải thừa nhận rằng cô ấy càng kháng cự tôi càng thấy bị kích thích mãnh liệt, hôn càng sâu, càng cuồng loạn. Lý chí một lúc liền không còn. Sau cùng cảm nhận được cơn đau từ lưỡi cùng vị máu xộc lên mũi, mới bừng tỉnh đại ngộ, bản thân nãy giờ đã mù quáng nhường nào.

-Lưu manh…

Ít ra, đối với tôi cũng là có tình cảm, có nhất thiết phải tỏ vẻ ghê tởm như vậy hay không?

-Anh quên mất, em thích sự dịu dàng…

-Anh thôi đi. Anh vẫn chưa biết mình sai ở đâu nữa phải không?

-Em cắn anh chảy cả máu, còn nói anh sai?

-Em còn có thể cắn anh nữa.

Ngay sau đó tay tôi đau khủng khiếp, không nhịn nổi hét lên.

-Em…

-Xin lỗi em đi, chuyện anh tự ý liên lạc với cậu ấy làm tổn thương tình cảm thầm lặng của em dành cho cậu ấy, sau đó em liền coi như không biết chuyện chia tay gì hết.

Hóa ra vẫn là còn để bụng chuyện đó. Tôi không nghĩ nó còn quan trọng sau khi cậu ta đã công khai người yêu. Nhưng mà, cao thượng một chút thì quả thật trên phương diện của Yangie việc mà tôi làm khi ấy hình như sai thật rồi, dù cho lí do của tôi là gì thì sai cũng vẫn là sai thôi. OK, nếu như một lời xin lỗi có thể hóa giải mâu thuẫn, kết thúc cãi vã thì tôi cũng quá hời đi. Hơn cả, hiện tại “tình địch” đã không còn năng lực ảnh hưởng nữa, vấn đề giờ chỉ còn là giữa tôi với cô ấy, dễ giải quyết hơn rất nhiều mà.

-Xin lỗi, anh sai rồi.

Xác nhận ánh mắt kia đã dịu hơn, tôi đặc biệt đài thọ thêm.

-Và, anh thực sự thực sự rất yêu em, Yang ah…

Cực kỳ chuẩn xác, thời điểm của hiện tại, Yangie hoàn toàn vô lực phản kháng, tôi đường đường chính chính mà hôn xuống, tiếng rên nhẹ mang âm sắc thỏa mãn của cô ấy làm tôi thực sự hài lòng, không chút do dự ép được cô ấy nằm xuống sofa. Đã bao lâu rồi chúng tôi không làm, chắc chắn là sau khi biết được tình cảm thực sự của Yangie thì tôi không cách nào khiến cô ấy tự nguyện mà làm được cả. Hôm nay có lẽ nên bắt đầu lại đi thôi, mà không, nhất định, dù cho cô ấy có lấy lí do gì chăng nữa.

Bàn tay tôi mò mẫm khiêu khích khắp cơ thể Yangie, về mặt này Yangie đặc biệt mẫn cảm, ngón tay tôi di chuyển tới đâu cơ thể cô ấy sẽ lập tức run lên tới đấy. Đúng là cô gái của bạn dù thế nào cũng sẽ luôn đẹp nhất lúc làm chuyện đại sự. Bình thường một mặt hung hăng, cứng đầu, bị đè rồi liền biết điều ngoan ngoãn đến lạ.

Khi tôi hôn từ cổ Yangie dần dần xuống thấp hơn, liền bị cản lại.

-Em không nghĩ hôm nay…

-Chính hôm nay mới là ngày em phải quên hết mọi thứ về người đó đi, hoàn toàn làm người của anh, hiểu không?

Tôi cũng chỉ là đang nằm trên mới mạnh miệng thế thôi, nào ngờ đâu lại có thể khiến Yangie bỗng chốc hiểu được vấn đề, tự nguyện cởi áo trao thân. Kết hợp cùng, tôi cũng thành công loại bỏ được rào cản phần dưới của cô ấy nữa. Tuy không phải lần đầu nhưng là dưới ánh đèn còn là ngoài phòng khách, bị nhìn rõ tất thảy như thế, Yangie rất mất tự nhiên, tai với mặt đỏ lựng cả, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái sự ngượng ngùng đáng yêu ấy càng làm h.am m.uốn trong tôi thêm loạn lạc. Nhưng trăm lần vạn lần bản thân tôi nhắc nhở phải thật trân trọng, từ từ cảm nhận, giây phút biến cô gái này chính thức trở thành của tôi.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay thăm dò giữa hai cánh đùi Yangie. Một ngón tay đi vào, tiếng rên nhè nhẹ vang bên tai. Tiếp tục một ngón tay nữa, eo Yangie hơi nhấc lên nghênh đón sự xâm nhập, đồng thời tiêng rên thêm lớn hơn, chẳng mấy chốc lan tỏa khắp căn phòng, ma mị, say đắm. Mỗi một chuyển động của ngón tay tôi là một biểu cảm hấp dẫn trên gương mặt cô ấy.

-Anh vào nhé!

-Ư…

Khi hai th.ân thể hòa vào làm một, tôi cũng hôn lấy Yangie, nuốt trọn những âm thanh đang muốn vượt thoát của cô ấy. Tự nhiên tôi ngồi dậy, đem theo cô ấy ngồi lên người tôi, tư thế này khiến mọi thứ sâu đến cùng tận, Yangie không tránh khỏi kêu a đau đớn, tiếp đó phải tự mình chuyển động. Đạt được ý đồ xấu xa, tôi nhịn không nổi mà bật cười.

-Kwon Hoshi… anh… bỉ ổi…

-Vậy anh ra nhé.

-Đừng…

-Xem ai mới là người bỉ ổi kìa.

Gương mặt ấy đỏ càng thêm đỏ, lý chí trong tôi chính thức bị cuốn mất. Đè lại Yangie, tôi hiện tại chuyện xấu xa gì cũng có thể làm, tốc độ, lực đạo, chỉ sợ cô ấy không có đủ sức tiếp nhận mà thôi…

Cuối cùng, ngày hôm đó chúng tôi làm bù cho mấy tháng liền, đừng nói Yangie cô ấy còn có tâm trí mà nghĩ tới Kook nọ Kook kia, th.ân thể nát nhừ tới xuống gi.ường còn chẳng nổi nữa là. Tuy rằng tôi đã có chút vất vả rồi, nhưng phải công nhận tôi đã hoàn thành xuất sắc phận sự bạn trai của mình, thật đáng khen làm sao haha.

(hết phần 1)
 
có lẽ là sẽ có phần 2, sớm thôi...
 
×
Quay lại
Top