Cậu Của Thời Niên Thiếu

MinMinn

Thành viên
Tham gia
11/1/2021
Bài viết
2
Tác giả: Min Min
Số chương: Đang cập nhật
Thể loại: Truyện ngắn, Thanh xuân vườn trường, Ngôn tình, Lãng mạn
Truyện viết về hồi ức của tác giả nhớ lại khoảng thời gian thanh xuân có buồn, có vui và đặc biệt là sự tiếc nuối của thời niên thiếu. Truyện xen lẫn giữa hiện tại và quá khứ. Tên nhân vật đã được tác giả thay đổi.
***Tác giả hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Luật tại Trường Đại học Luật TP HCM***
Chap 1: Tôi Của Hiện Tại

*Giọng nói từ điện thoại*
"Nhã Tịnh, tối nay em phải gửi bản thảo truyện của em cho anh đấy. Vất vả rồi!"
*Đánh máy laptop* - <<Cậu Của Thời Niên Thiếu>>
---------------------------+++---------------------------
Năm 2016, chúng tôi tốt nghiệp trường THPT, điên cuồng một trận. Dường như vào mùa hè, thời gian luôn mang tích cách khắc vào khuôn mặt. Từ đó, thanh xuân của chúng tôi sự ngang ngược và nghiêm chỉnh từ đó mà sinh trưởng. Lớp 10A1 thuộc trường THPT của huyện.
"Quầy bán bánh bông lan trứng muối đông quá rồi" - Thư Di
"Êiii!!! Cậu đã xem bộ phim này chưa nam nữ chính cực kỳ dễ thương, tình yêu của họ cũng thật đáng ngưỡng mộ" - Tôi
Tôi và Thư Di là bạn cùng bàn. Chúng tôi quen biết và chơi thân với nhau từ cấp 1.
Lớp trưởng Mỹ Kỳ đi tới trước bàn của tôi - "Thư Di chỉ còn mỗi cậu là chưa nộp bài tập về nhà đấy! Để lát nữa mình báo tên cậu với thầy luôn nha."
"Đừng mà lớp trưởng, mình nộp ngay đây"
- Thư Di
Trong khoảng thời gian chật chội, buồn tẻ ấy. Dường như trong trái tim mỗi nữ sinh đều sẽ ẩn chứa hình bóng toả sáng lấp lánh của một người. Mà thích một người, chỉ đơn giản như vậy. Hạnh phúc, cũng dễ dàng để có được. Giống như, 10 phút cuối giờ học, chuông hết giờ chỉ còn 1 phút nữa là rung.
"Còn bao lâu nữa?!" - Thư Di đẩy nhẹ khủy tay tôi
"Còn một phút" - Tôi vừa dứt lời chuông liền reo lên.
Một tuần chỉ có hai tiết thể dục và cũng là môn nhẹ nhàng thoải mái nhất, đối với tôi là như thế. Và cũng là môn tôi được đứng gần cậu đến vậy.
"Mình không muốn chạy đâu" - Thư Di thì thầm
"Giơ tay đi" - Tôi nói
Thư Di đưa tay. Thư Di là người đứng cạnh tôi nhưng vì cậu ấy luôn không thích vận động nên thường nói dối giáo viên để được nghỉ tiết thể dục.
"Em ở hàng sau tiến lên hàng phía trước đi" - Thầy thể dục
Đúng. Sau khi Thư Di xin nghỉ tiết học thì thầy giáo gọi cậu đôn hàng lên. Nói thật tôi rất vui. Tôi không dám ngẩn đầu nhìn về phía cậu chỉ cúi đầu đứng đó nhìn giày và bóng lưng cậu hằn trên sân, tôi với cậu đứng gần đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi bạc hà từ cơ thể của cậu, nó rất dễ chịu.
Còn có, sau khi thi học kì sẽ đổi chỗ ngồi.
"Lần này ai ngồi cùng cậu vậy?" - Thư Di
"Mình cũng không biết" - Tôi
"Nói không chừng là Minh Triết đó" - Thư Di đẩy nhẹ vai tôi trêu chọc
"Này, này! Bớt mơ đi!!!" - Bạn cùng lớp
Người bạn ấy nói đúng, tôi và cậu quả thật không ngồi cùng bàn. Nhưng đổi lại cậu ấy ngồi phía trước tôi. Như vậy, tôi cũng đủ thỏa mãn rồi.
Bây giờ nghĩ lại. Những điều bình thường chẳng quan trọng kia. Bên trong, những điều bình thường cứ lặp đi lặp lại theo chu kỳ ấy. Đều có cậu! Cũng không biết, là cậu khiến những điều tưởng như bình thường ấy trở nên đặc biệt. Hay chỉ bởi vì nó cứ lặp lại mãi mà trở nên khắc sâu. Dù sao đi nữa thì, mình vẫn sẽ ghi nhớ thật kỹ!
--------------------------+++---------------------------
*Tiếng chuông điện thoại* Tôi bỗng choàng tỉnh khỏi ký ức xưa
"Alo!" - Tôi
"Nhã Tịnh, cậu đến đâu rồi? Hôm nay mình vì cậu mà trang điểm vô cùng xinh đẹp." - Thư Di
"Được rồi! Mình sắp đến rồi!" - Tôi
"Nhanh lên đấy" - Thư Di
"Ưm~~~" - Tôi
"Nhã Tịnh, sinh nhật vui vẻ" - Bạn bè của tôi
"Cảm ơn" - Tôi
*Hát*
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ"

Hôm nay là sinh nhật tôi, nhiều năm về trước tôi cũng từng rất trông chờ vào ngày sinh nhật. Mang tâm trạng thấp thỏm hồi hộp bước vào lớp. Lén khẽ nhìn qua cậu. Nghĩ lại, tôi chợt mỉm cười.
---------------------------+++---------------------------
Lúc tôi đang quét lá cây ở sân trường, đài phát thanh của trường vang lên.
<<Đang phát là một ca khúc chúc mừng sinh nhật gửi đến bạn học lớp 10A1, Nhã Tịnh, chúc cậu mỗi ngày đều thật vui vẻ, hạnh phúc>> - Giọng đọc của bạn phát thanh viên
Hôm nay tôi có lịch trực nhật và người cùng trực với tôi trùng hợp lại là cậu. Hai người chúng tôi đứng cạnh nhau lau bảng. Cả hai im lặng rất lâu, không khí quả thật là gượng gạo. Ngập ngừng hồi lâu, tôi đã chủ động bắt chuyện với cậu trước.
"Hôm nay cũng đến phiên cậu trực nhật à?" - Tôi
"Uhm" - Cậu
Không khí lại yên tĩnh. Tôi cũng không biết phải nói gì thêm đành cúi đầu lau bảng. Bỗng cậu lên tiếng, rất nhỏ nhưng tôi nghe rất rõ.
"Sinh nhật vui vẻ" - Cậu
"Cảm ơn cậu" - Tôi
Quả thật lúc đấy tôi rất vui, đến nỗi động tác tay lau bảng cũng rất nhanh. Miệng không tự chủ được nở nụ cười rất lâu. Đến tối trong đầu luôn hiện lên câu nói <Sinh nhật vui vẻ> của cậu. Lăn lộn trên gi.ường hồi lâu vẫn không tài nào ngủ được.
Mỗi lần qua ngày sinh nhật của mình, tôi biết rằng, lại đến mùa phải dùng khăn quàng cổ để giữ ấm rồi. Tôi cũng chăm chỉ đan một cái khăn, tôi chọn chỉ màu nâu. Dĩ nhiên là không phải đan cho bản thân tôi. Mùa đông, các bạn nữ sẽ đan một cái khăn quàng tặng cho người trong lòng. Và tôi cũng vậy.
"Nhã Tịnh, đừng thức khuya quá đó!!!" - Mẹ
Tôi giả vờ làm bài tập để mẹ không phát hiện tôi đang đan khăn. Thường phụ huynh sẽ cấm việc yêu đương của con cái mà. Điều phụ huynh quan tâm hơn hết là thành tích có tốt không, yêu đương đồng nghĩa với việc học hành sa sút.
"Hở!? Vâng ạ" - Tôi
Sáng hôm sau, lớp học. Chắc mọi nữ sinh trong lớp đều giống như tôi thức cả đêm để đan khăn cho người mình thích mà ai khi vào lớp cũng đều là dáng vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ.
"Cô biết. Bọn trẻ các em đều có một chút tâm tư, cô có thể hiểu được. Nhưng các em nhất định cũng phải chú ý chừng mực. Bất đầu học bài mới." - Cô giáo
Tôi tự thấy xấu hổ vội nhét chiếc khăn vào thật sâu trong hộc bàn.
Giờ giải lao.
"Có phải mày mách lẻo với cô không!?" - Một nam sinh trong lớp nắm lấy cổ áo nam sinh còn lại kéo lên
"CÓ PHẢI KHÔNG HẢ???"
"Là mày đúng chứ???"

Cả lớp thấy vậy vội vàng can ngăn nam sinh kia để không có chuyện lớn hơn xảy ra, nếu đến tai giáo viên thì lại càng phiền phức hơn nữa. Khi đó, chúng tôi vẫn luôn bị yêu cầu phải kiềm chế cảm xúc của mình ẩn nhẫn, khiêm tốn, phải biết dừng lại đúng lúc, lượng sức mà làm. Không được yêu sớm trong trường.
Tan học, tôi vội chạy đến sân bóng rổ tìm cậu. Nhìn quanh hồi lâu cũng không thấy cậu, định quay về trước mai hẳn tặng cậu sau. Thì chợt thấy cậu và một nữ sinh đang đứng bên kia góc tường, nữ sinh ấy tặng cậu một chiếc khăn quàng màu đỏ được đan rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều cái của tôi, màu sắc cũng tốt hơn, đẹp thật, rực rỡ thật. Nữ sinh ấy quàng chiếc khăn lên cổ cậu, tôi nhìn thật lâu, hợp với cậu thật. Nhìn lại chiếc khăn trên tay mình tôi vội quàng lên cổ bản thân rồi lặng lẽ quay đầu bước đi. Nếu đổi lại hiện tại, tôi sẽ nói với Nhã Tịnh của năm 17 tuổi rằng "Cứ để mặc tình cảm tùy theo cảm tính mà làm đi". Nhưng...tôi của khi đó lại không như vậy.
Năm 2019, so với tận thế thì ngày thi Đại học lại đến sớm hơn một bước mà điều đáng sợ hơn thi Đại học là Tốt Nghiệp. Chúng tôi chụp hình kỷ niệm trước lúc mỗi đứa một nơi, mỗi người một hướng, mỗi một cuộc sống, tương lai riêng. Lúc bấm máy, cậu từ lúc nào đã ở phía sau tôi, gõ nhẹ vai tôi. Tôi quay đầu nhìn cậu, cậu cúi người nói khẽ gì đó tôi không thể nghe rõ được vì tiếng chuông báo vào lớp cùng lúc vang lên với tiếng cậu nói. Tấm ảnh cũng đã vội vàng được chụp xong, mọi người còn chưa chuẩn bị tốt. Bây giờ khi nhìn lại tấm ảnh ấy cũng chỉ thấy tôi đang quay đầu nhìn về phía cậu. Còn cậu đã không biết kịp đứng thẳng người từ lúc nào, miệng còn nở một nụ cười mỉm hiếm thấy.
<<Những Ngày Tháng Cứ Tuần Hoàn Lặp Lại Kia. Hiện Tại Nghĩ Lại, Lệ Nóng Tràn Mi.>>
 

Đính kèm

  • 705eb99b566c9f2371b5795e65e15cde.jpg
    705eb99b566c9f2371b5795e65e15cde.jpg
    50,3 KB · Lượt xem: 16
Quay lại
Top