Cậu có thích tớ không?.....[DC ngoại truyện]

Chương 32: Ran, Shinichi và chiếc xe định mệnh!




Ngày hôm sau, trước cổng trường đại học Tokyo.

- Ủa Ran? Cậu đi đâu đây? – Kazuha thấy Ran thập thò trước cổng trường nên cô lại hỏi

- Còn cậu đi đâu thế? Tớ nhớ cậu học cùng trường với tớ mà? – Ran hỏi lại

- Tớ…….tớ……..- Kazuha ấp úng

Trong lúc đó, Hattori từ trong trường bước ra

- KAZUHA! Cậu đến lâu chưa?

- À …..ờ tớ mới đến – Kazuha liếc sang Ran

- Ủa Ran! Cậu cũng đến nữa àh? Đến tìm Shinichi phải ko? – Hattori cười

- Biết là 2 cậu đang quen rồi mà có cần phải hẹn hò trước cổng trường ko thế? – Ran chọc lại

- Đâu có hẹn hò gì. Chả là bữa nay Kazuha hẹn tớ đi uống nước thôi mà

- Ê ê, chứ ko phải chính cậu tới qua đã nhắn tin cho tớ rồi hẹn tớ đợi ở trường cậu àh?

- Bậy nào! Chính cậu hẹn tớ đấy chứ

- Cậu hẹn thì có

- Thôi đi 2 người. Đã quen nhau rồi mà cứ thích cãi nhau là sao? – Ran cản

- Hì, quen rồi, bỏ ko đc – Kazuha cười trừ

- Mà cậu lại trường tớ chi vậy?

- Tớ…..muốn tìm …..Shinichi

- Á à, thì ra cô cậu đây cũng hẹn hò trước cổng trường đấy nhé – Hattori lại có dịp chọc Ran

- Ko phải. Tớ muốn hỏi cậu ấy chút chuyện thôi. Mà cậu có thấy Shinichi đâu ko? – Ran phẩy tay

- Hôm nay nó trực lớp nên ra hơi trễ. Cậu đứng đây 1 xíu nữa là thấy 1 tụi con gái bước ra, cậu ráng luồn lách vào chính giữa cái đám đó là thấy người cậu cần tìm liền àh – Hattori cười

- Úi trời. Mới hồi tháng trước cậu ấy mới ngỏ lời với Ran cơ mà! Ran còn chưa đồng ý mà qua tháng này hắn có bạn gái mới rồi sao? – Kazuha

- Ko phải! Chỉ là đc “ hâm mộ “ quá vậy thôi – Hattori quay vào phía trong – Kìa, mới nói. Hắn ra kìa

Kazuha và Ran cùng nhìn vào trường thì quả đúng như lời Hattori nói. Shinichi bị bu cứng ngắt ko tài nào ra đc bởi đám con gái trong trường. Nhưng cậu thoáng nhìn thấy Ran đứng trước cổng trường nên cậu lấy hết sức lực để ra khỏi cái “ vòng vây “ kinh khủng đó. Cậu chạy về phía Ran làm cho cả bọn thấy rất bực

- Ran! Ran!

- Sao h này mới ra hả tên ngốc kia! Ran đứng đợi cậu nãy h rồi đấy – Kazuha la

- Xin lỗi, hôm nay tớ trực nên ra hơi trễ. Cậu kiếm tớ có gì ko? – Shinichi chắp tay

- Chứ ko phải cậu lo “ bận “ với cái đám con gái đó àh? – Hattori liếc xéo

- Ko có. Cậu đừng có vu oan cho tớ. Mà 2 cậu hẹn đi chơi mà sao ko đi đi

- Á đuổi xéo bọn này đi àh. Hứ, đc thôi. Bọn này cũng ko phiền 2 người nói chuyện. Thôi, bọn tớ đi trước nhé Ran – Kazuha cười

- Ừhm

Rồi Hattori và Kazuha đi 1 hướng, Ran và Shinichi đi hướng ngược lại. Đi bên Shinichi mà Ran thấy rất lo. Cô nghĩ ko biết có nên hỏi cậu ấy hay ko? Mà nếu thật sự như lời Sonoko nói thì cô biết đối diện với cậu ấy ra sao? Cô đã làm cho cậu ấy đợi hơn cả tháng rồi. Haiz, thật là nhức cái đầu. Đã đến tìm thì phải hỏi mà sao h đối diện thì lại ko dám mở miệng. Cũng may là Shinichi tinh ý, mở lời trước, nếu ko thì …….

- À Ran nè. Tớ nghe nói qua năm sau Sonoko vơi Makoto sẽ đính hôn phải ko?

- Ừh đúng rồi

- ………………

- Cậu đến tìm tớ có việc gì sao? Hay là chuyện……….

- À ko! Tớ…..

- Có chuyện gì cậu cứ nói

- Tớ muốn hỏi cậu 1 chuyện!

- Chuyện gì?

- Cậu…..cậu có biết viên ngọc này ko? – Ran lấy can đảm lấy viên ngọc từ trong túi ra

Shinichi cầm lấy viên ngọc thì rất ngạc nhiên. Nó là viên ngọc mà lúc nhỏ cậu rất thích, cậu ko hiểu tại sao Ran lại có viên ngọc này

- Ủa, viên ngọc này của tớ mà. Tớ bị mất lâu rồi. Sao cậu có vậy? – Shinichi mừng rỡ tuôn luôn 1 tràn

“ Qủa thật nó là của cậu ấy sao? Vậy là cậu bé ngày hôm đó……” – Ran bâng quơ với dòng suy nghĩ

- Ran! Ran! – Shinichi quơ quơ tay trước mặt Ran

- Hả? Sao?

- Cậu nghĩ gì mà ko nghe tớ gọi vậy?

- Àh…..ko có gì. Nó đúng là của cậu àh?

- Ừhm, đây là viên ngọc lúc nhỏ bà tớ tặng cho tớ, trên đây còn có chữ “ S “ là tên tớ nữa nè. Mà sao cậu có đc nó vậy?

- Àh, thôi tớ có việc. Tớ về trước nghen. Chào cậu – Ran chạy vội đi bởi vì cô ko còn biết nói gì với Shinichi trong lúc này….

Ở quán nước đối diện

- Này, cậu thích theo dõi người ta lắm àh? – Kazuha nhìn sang đường

- Đâu có. Tình cờ gặp thôi mà. Ê mà sao Ran bỏ đi luôn 1 mạch vậy.

- Ôi trời. Cậu ấy qua đường mà ko để ý gì hết vậy. Cái tên Shinichi này ko biết làm gì nữa

- Không ổn rồi. Mình ra ngoài xem – Hattori giật mình khi thấy những chiếc xe cứ vụt chạy qua Ran mà Ran thì vẫn cứ đi…….bình thản

Hattori và Kazuha chạy vội ra chỗ Shinichi đang đứng theo đuổi dòng suy nghĩ vẩn vơ

- Ê này – Hattori vỗ vai Shinichi

- Ủa sao 2 cậu…… - Shinichi giật mình

- RAN! CẨN THẬN – Kazuha la lên

Shinichi và Hattori giật mình nhìn sang đường thì thấy có 1 chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh tiến sát gần Ran nhưng cô ko hay biết gì vì đang cô mải mê với những dòng suy nghĩ. Trái tim Shinichi nhảy tưng tưng như muốn vuột ra khỏi lòng ngực khi thấy Ran ….Shinichi vội chạy ra………nhưng…….. chiếc xe ……….quá muộn rồi…….RẦM………R…a….n…….S….h…..i…..n…..i…..c……h….i……..

- RANNNNNNNNN! KHÔNGGGGGG – tiếng Kazuha la thất thanh khi thấy cảnh tượng đó

- SHINICHIIIIIIIIIIIII! ĐỪNGGGGGG – và tiếng Hattori cũng nối gót theo sau

2 người bạn đứng bên đường quá hoảng sợ khi thấy ……………………..
----------------------------------------------------------------


Chương 33: Những giọt nước mắt!





Vài phút sau, Kazuha và Hattori mới định thần lại, họ liền chạy ra chỗ 2 người bạn thân của mình đang nằm bất động giữa lòng đường, 2 bên đường là những tiếng xì xào, bàn tán của người dân. Kazuha ôm chặt Ran mà nước mắt cô cứ chảy, Hattori cũng ôm chặt Shinichi và những giọt nước mắt ngắn của ảnh cũng rơi xuống. Chỉ trong 1 vài giây sau người của Kazuha và Hattori đã thấm đẫm máu của Ran và Shinichi. Họ thật sự sợ và chưa bao h họ sợ như lúc này, họ sợ mình sẽ mất đi 2 người bạn mà họ rất quy’.

1h sau tại bệnh viện Tokyo

- Ran! Ran! Thế nào rồi? – bà Kisaki la hoảng lên

- Bác….bác bĩnh tĩnh lại. 2 cậu ấy đang cấp cứu bên trong – Kazuha nắm chặt tay bà Kisaki đễ trấn tĩnh mặc dù tâm trạng cô cũng đang rối bời

- Hattori! Sự việc là như thế nào vậy? Tại sao cả Ran lẫn Shinichi cùng bị tai nạn 1 lúc? - Makoto hỏi nhẹ

- Tớ….tớ ko biết. Đừng hỏi gì tớ trong lúc này – Hattori ôm đầu lắc nguầy nguậy

- Ran……… - Sonoko và Aoko im lặng và cùng cầu nguyện cho 2 người bạn mình

Tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng la cùng tiếng cầu nguyện vang lên hỗn loạn phía ngoài phòng cấp cứu………2h sau đèn phòng cấp cứu đã tắt và bác sĩ bước ra ngoài………

- Bác sĩ….con tôi…..con tôi thế nào rồi? – bà Kisaki chạy lại

- Ai là thân nhân của cô Ran và cậu Shinichi?

- Tôi…..tôi là mẹ nó. Con tôi sao rồi?

- Cô Ran thì tình trạng ổn định, chỉ bị thương ngoài da và có 1 chút xây xác nhỏ, nói chung là không nghiêm trọng. Chỉ là do hoảng sợ quá nên ngất xỉu thôi. Còn cậu Shinichi thì….

- Shinichi sao ạ? Cậu ấy có nguy hiểm không? – Hattori la

- Khá nghiêm trọng đấy! Đầu cậu ấy bị chấn thương khá nặng. Chúng tôi đã làm hết sức những gì có thể và nếu trong vòng 48 tiếng cậu ấy ko tỉnh lại tôi e là……….

- Còn Ran thì chừng nào tỉnh lại? – Sonoko

- Có thể tối nay hoặc sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại. Bây h tôi sẽ chuyển cô ấy và cậu Shinichi qua phòng hồi sức

- Vâng, cám ơn bác sĩ…….

Sau khi bác sĩ đi thì mọi người cũng nhẹ nhõm phần nào vì ko còn phải lo cho Ran nữa. Nhưng bù lại thì phần lo cho Shinichi lại tăng gấp nhiều lần, vì hy vọng để cậu ấy vượt qua tình trạng này thì dường như chỉ ở mức 1%...............

Chiều hôm đó tại phòng Ran
- Ran àh. Cậu mau tỉnh lại đi. Mặc dù bác sĩ nói cậu ko có việc gì nữa nhưng tớ rất sợ, tớ rất sợ, cậu mau tỉnh lại đi……….Ran….. – Sonoko nắm chặt tay Ran mà khóc

- Cậu đừng có như vậy. Ran sẽ tỉnh lại mà. – Makoto nhẹ nhàng đặt tay lên vai để an ủi Sonoko

- Tớ rất ân hận và tớ còn sợ hơn cậu gấp mấy lần, cậu có biết ko Sonoko? Nếu lúc đó tớ chạy ra cản Ran lại thì bây h Ran đâu có như thế này! Nhưng tớ sẽ ko khóc nữa vì tớ biết Ran rất kiên cường, nếu Ran biết mình khóc vì cậu ấy thì cậu ấy nhất định sẽ ko vui đâu. Tụi mình rất hiểu Ran mà, đúng ko? – Kazuha nhìn Ran nói nhẹ

Lời nói của Kazuha cũng làm cho Sonoko bình tâm hơn. Họ ngồi đó im lặng đến tối rồi nhẹ nhàng bước ra phòng để giữ im lặng cho Ran

Bên phòng của Shinichi thì im lặng hơn, ko ai nói 1 tiếng nào, họ chỉ đứng nhìn cậu bạn tài năng nằm đó, bất động, ko giống cậu ấy bình thường tí nào……….

Sáng hôm sau. Tại phòng Ran

- Tình trạng con tôi thế nào rồi?

- Rất ổn định!

- Vậy tại sao bác sĩ nói có thể tối hôm qua con tôi sẽ tỉnh lại mà sao cho đến bây h no vẫn ko nhúc nhích?

- Có lẽ cô ấy bị sốc rất lớn nên khó có thể tỉnh lại sớm. Nhưng với cương vị là bác sĩ tôi cam đoan muộn nhất là chiều nay cô ấy sẽ tỉnh lại

- Cám ơn bác sĩ

- Ừhm, thôi mọi người ra ngoài bớt cho thoáng. Mình qua xem Shinichi thế nào rồi – Kazuha

- Ửh, thôi chào cô ạ

- Chào các cháu

Bên phòng Shinichi thì vẫn vậy! Vẫn là 1 sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Nhưng lúc này thì ba mẹ Shinichi cũng đã đứng ở đấy, họ đã đáp sân bay vào tối qua. Nhìn con trai mình nằm yên bất động ở đó làm cho bà Yukiko khóc hết nước mắt nhưng Shinichi thì dường như hoàn toàn ko hay biết và cứ chìm vào giấc ngủ hư vô……

Tối hôm đó, ngoài hành lang

“Anh làm ba kiểu gì kỳ vậy hả? Con mình thì đang nằm ở bệnh viên trong tình trạng hôn mê, còn ba thì đi chu du tứ hải, anh có biết làm ba ko đấy? Thôi, tôi ko nói với anh nữa, anh làm sao thì làm, nó tỉnh mà ko thấy đầy đủ ba mẹ thì nó sẽ buồn lắm. Anh liệu hồn anh đó. Về mau đi! “ – bà Kisaki nói to trong đt

- Ông Mori bận àh? – bà Yukiko lên tiếng

- Ủa, cậu đứng đây từ lúc nào vậy? – bà Kisaki giật mình

- Nãy h rồi. Ran thế nào rồi?

- Vẫn vậy. Bác sĩ nói chiều nay nó sẽ tỉnh mà bây h thì đã tối rồi, tớ đang lo quá, mà ba nó thì đang đi du lịch với mấy ông bạn

- Dù gì thì Ran vẫn còn có cơ hội còn Shinichi nhà tớ thì…………..

- Cậu yên tâm, tớ tin cháu nó sẽ qua khỏi mà.

- Mong là vậy

“Tít…..tít…..tít” tiếng máy báo nhịp tim trong phòng Shinichi vang càng ngày càng lớn làm mọi người cùng bác sĩ chạy ào vào. Vừa ép tim, vừa chỉnh ống oxi, mọi việc cần làm cho 1 ca cấp cứu đều đc bác sĩ thực hiện tại đây. 10’ sau ông bước ra….

- Con tôi, con tôi thế nào rồi? – bà Yukiko nắm tay ông bác sĩ lay mạnh

- Em…..bình tĩnh lại để bác sĩ nói – ông Kudo kéo tay bà Yukiko ra

- Tôi đã cấp cứu cho cậu ấy nhưng tôi rất tiếc. Cậu ấy chỉ có thể cầm cự cho đến sáng mai, tất cả người thân của cậu ấy hãy đến gặp cậu ấy lần cuối

- Trời, Shinichi………. – bà Yukiko ngất xỉu ngay sau đó

- Shinichi………. Tại sao lại thế này…….cũng tại Ran, tại Ran tất cả, nếu không thì bây h Shinichi đâu có như thế này – Hattori la toáng lên

- Hattori! Tớ biết cậu rất đau khổ, bọn tớ cũng vậy. Đâu phải chỉ cậu mấy đi 1 người bạn, tất cả bọn tớ cũng đâu có hơn gì cậu. Nhưng cậu ko thể đỗ hết tội cho Ran đc – Kazuha nạt thẳng vào Hattori

- Ko phải sao? Ko phải tại cô ấy mà Shinichi mới lao ra đỡ chiếc xe đó sao? Tớ nói vậy có gì ko đúng àh?

“ BỐP “. 1 cái tát như trời giáng từ Makoto dành cho Hattori

- Cậu bình tĩnh lại đi! Đừng có nổi điên lên ở đây nữa. Chuyện này ko phải lỗi của ai cả! Chỉ tại ông trời, ông trời quá trớ trêu mà thôi

- Shinichi………………..

Và bây h chỉ có tiếng khóc hòa trộn lẫn vào nhau mà thôi……….

Tại phòng bác sĩ tối hôm ấy

“ Cộc, cộc “

- Ai đấy, vào đi!

---------------------------------------------------------------------------------


Chương 34: RAN?!?



Sáng ngày sau, mọi người dường như chẳng còn hy vọng gì nữa thì bác sĩ lại ra báo cần phải làm 1 ca mổ gấp cho Shinichi. Rất ngạc nhiên trước quyết định của bác sĩ nhưng ông Kudo vẫn ký tên vào giấy và cho tiến hành, vì bây h chỉ trong 1% hy vọng mọi người vẫn phải thử.

- Chúc mừng ông bà. Cậu ấy đã có chuyển biến tốt sau ca mổ lần này!

- Vậy có hy vọng gì ko bác sĩ?

- Rất hy vọng! Bây h chỉ trong chờ vào ý chí của cậu ấy thôi. Những việc cần làm chúng tôi đã làm hết

- Cám ơn bác sĩ!

1 tuần sau tại phòng Shinichi, mắt cậu đã từ từ hé mở và những ngón tay cũng đã từ từ nhúc nhích

- Shinichi! Shinichi! Con tỉnh rồi àh? – bà Yukiko lay mạnh khi thấy Shinichi có những biểu tượng đó

- Có chuyện gì vậy em? – ông Kudo bước vào

- Shinichi nó tỉnh rồi

- SAO? LÚC NÀO? – ông Kudo giật mình

- Mới lúc nãy, anh chạy đi kêu bác sĩ đi

- ừh!

5’ sau

- Nó sao rồi bác sĩ. Có chuyển biến gì ko?

- Rất tốt. Cậu ấy đã từ từ có ý thức lại. Chỉ vài giờ nữa thôi cậu ấy sẽ tỉnh lại

- Cảm ơn trời! Cảm ơn bác sĩ – bà Yukiko mừng ra nước mắt

Tối hôm đó, như lời bác sĩ nói là Shinichi đã tỉnh lại và phòng của cậu ấy đã đầy ấp tiếng cười nói

- Shinichi! Cậu tỉnh lại làm tớ mừng quá. Cậu ngủ hơn 1 tuần rồi đó, biết ko? Ngày mai tớ phải mua con heo cúng mới đc – Hattori cười

- Tớ bị làm sao thế này? – Shinichi vịnh đầu mình

- Cậu ko nhớ gì hết sao? Cậu bị tai nạn, hôn mê hơn 1 tuần nay – Aoko

- Tai nạn?

- Phải đó Shinichi! Cậu tỉnh lại người mừng nhất là tớ đây nè. 1 tuần qua tớ phải canh chừng Hattori mệt gần chết, giờ đc giải thoát rồi – Makoto

- Sao….lại phải canh chừng.? – Shinichi nói chậm

- Thì sợ nó lên cơn điên giống hôm cậu vô cấp cứu nữa. Bữa đó mệt gần chết luôn àh

- Àh mà Ran đâu? Ran sao rồi? – Shinichi giật mình nhớ lại bữa hôm ấy

- Cậu ấy……….

- Cậu ấy bị làm sao àh? Các cậu nói mau đi – Shinichi ngồi bật dậy và theo quáng tính “ Á “

- Cậu sao thế! Nằm xuống đi, mới tỉnh dậy mà ngồi dậy là ko tốt đây. Kẻo mẹ cậu vào nói bọn tớ ko biết chăm sóc cậu nữa – Kazuha can

- Nhưng các cậu phải nói cho tớ biết, Ran sao rồi? – Shinichi hét lên

- Àh….cậu ấy tỉnh lại rồi, vừa rồi cậu ấy mới ngủ nên bọn tớ ko đánh thức cậu ấy – Makoto chợt nghĩ

- Có chuyện gì thế các cháu? – bà Yukiko bước vào

- Shinichi, con mới tỉnh lại, đừng có hét lên như thế - ông Kudo đi theo sau

- Chào 2 bác

- Ừhm mà thôi, tối rồi. Các cháu về nghỉ đi, ở đây bác và bác trai lo cho Shinichi là đc rồ

- Vâng ạ!

- Khoan đã các cậu. Nói cho tớ biết đi chứ. Ran đâu? – Shinichi nhổm dậy

Nhưng tất cả đã ra về vì chính họ cũng ko biết phải trả lời Shinichi thế nào. Và tối đó 2 ông bà Kudo đã là nạn nhân của Shinichi khi anh chàng liên tiếp hỏi dồn dập vô vàn câu hỏi về Ran vì người cậu nóng như lửa và có linh cảm rất xấu về cô bạn mà cậu dành cả tấm lòng cho cô ấy. Nhưng đáp lại lời Shinichi chỉ là những cái lắc đầu vì bản thân họ cũng ko thể nói ra đc. Vì nếu nói ra thì chắc chắn 100% Shinichi sẽ ko chịu nổi cú sock ấy. Cầm cự đc lúc nào hay lúc ấy. Họ nghĩ vậy!

Sáng hôm sau

- Hey, Shinichi! Chúc mừng cậu tỉnh lại, sr vì hôm qua tớ ko đến đc, là vì tớ bận phải ra……. – Sonoko tuôn luôn 1 tràn nhưng mừng là Kazuha đã kịp nhanh tay bịt miệng Sonoko lại, kẻo cậu ấy quên nói ra luôn cái sự thật ấy

- Suỵt! Cậu im nào! Kẻo cậu ấy biết – Kazuha nói khẽ

- Ừ Ứ tớ quên!

- Các cậu có gì dấu tớ phải ko? Có phải là chuyện của Ran?

- Ko….ko phải! Ran…..àh cậu ấy đang nằm phòng hồi sức nên chưa có ra đc – Hattori nghĩ ra

- Phòng hồi sức là sao? Sao ngày hôm qua Makoto nói là cô ấy đã tỉnh lại rồi mà. Tớ bị nặng hơn cậu ấy mà đã đc chuyển ra đây, sao cô ấy còn nằm ở phòng hồi sức? – Shinichi nghi ngờ

- Trời ạ, nghĩ ra chuyện hợp lý chút chứ. Cậu quên nó là thám tử àh? – Kazuha nhắc khẽ

- Chết! Tớ quên!

- Các cậu nói mau đi. Thật sự là có chuyện gì?

Ngay lúc đó, bác sĩ bước vô, làm vị cứu tinh cho cả bọn

- Phiền mọi người ra ngoài để cho chúng tôi kiểm tra cậu Shinichi

- Vâng ạ!

Đóng cánh cửa phòng Shinichi lại mà mọi người đều thở " Phù, hết hồn"
------------------------------------------------


Chương 35: Sự hy sinh và ra đi của Ran!



“ Giấy ko thể bọc đc lửa” đó là đều tất nhiên. Và sự thật về Ran cuối cùng cũng đc phời bày khi bác sĩ vào khám cho Shinichi. Thế là anh chàng lợi dụng cơ hội đó vì anh nghĩ bác sĩ là người luôn nói sự thật

- Bác sĩ, cho cháu hỏi – Shinichi nói khi bác sĩ đang khám cho mình

- Có việc gì cậu cứ nói, cậu thấy ko khỏe ở đâu sao?

- Ko ạ! Cháu muốn hỏi về cô bạn đã từng bị tai nạn cùng cháu, cháu nghe nói cô ấy đã tỉnh lại nhưng sao……….. – Shinichi ngập ngừng

Bác sĩ nghe Shinichi nói thế liền im bặt lại, dường như ông ko muốn trả lời

- Thật sự là cô ấy có chuyện gì sao?

- Phải! Cô ấy đã chết sau lần tai nạn đó! – bác sĩ nói nhẹ như ko muốn Shinichi bị sock vì ông ko thể dấu sự thật đó đc nữa

- CHẾT? TẠI SAO CHỨ? – và đúng như dự đoán, Shinichi bật dậy thật mạnh khi nghe bác sĩ nói về cô bạn mình như thế

- Đáng lẽ cô ấy sẽ ko chết nếu như cô ấy ko hy sinh cho cậu. 1 tấm lòng khiến tôi phải ngưỡng mộ và thán phục

- Hy sinh cho cháu?

- Cô ấy đã tình nguyện hiến cho cậu 400cc máu

- Vô lý. Nếu như thế thì ko thể chết đc

- Nếu là 1 người bình thường thì hiến 400cc máu cùng lắm là chóng mặt thôi nhưng trường hợp cô ấy là đang trong tình trạng suy kiệt nên cho 400cc máu là đều ko thể. Tôi đã cố khuyên như cô ấy nhất quyết phải làm thế vì thay máu cho cậu là cách cuối cùng có thể đưa cậu về đây

- Tại sao……tại sao cậu lài làm thế chứ? Ran….?? – Shinichi cúi gầm mặt xuống

Sau khi bác sĩ khám xong thì đi ra ngoài thì cả bọn đứng ngoài đi vào

- Ê Shinichi. Cậu đi lại đc chưa? – Hattori bắt chuyện

- Người ta mới tỉnh lại tối hôm qua mà hôm nay đi đc.Con người chứ có phải thần thánh đâu – Kazuha

- Các cậu tại sao lại dấu tớ?

- Cậu nói gì thế Shinichi? Bọn tớ dấu cậu việc gì? – Makoto lắc đầu

- Đến nước này các cậu còn ko chịu nói sao?

- Bọn tớ chẳng hiểu cậu muốn nói đến việc gì cả? Cậu làm sao thế? – Aoko

- Thôi đủ rồi. Các cậu dấu tớ việc gì thì các cậu phải tự biết chứ?

- Thật sự là bọn tớ ko hiểu? – Hattori

- Tớ coi các cậu là bạn thân mà các cậu lại dấu tớ 1 việc quan trọng như vậy. Ran đã hy sinh vì tớ mà các cậu nói là cô ấy ko sao, cô ấy đã tỉnh lại. Tớ muốn nghe 1 lời giải thích từ các cậu – Shinichi la lớn

- Làm…..làm sao cậu biết? – Hattori giật mình

- Các cậu vẫn còn nhớ câu nói của tớ chứ?

- Sự thật chỉ có 1 mà thôi! – Sonoko nói khẽ

- Vậy là các cậu vẫn còn nhớ? Các cậu có hiểu câu nói đó ko?

Cả bọn gật đầu

- Hiểu? Hiểu thì tại sao các cậu lại nói dối tớ? Các cậu biết đối với tớ cô ấy rất quan trọng mà

- Bọn tớ thật sự ko muốn dấu cậu. Bọn tớ chỉ sợ cậu mới tỉnh lại mà nghe tin đó cậu sẽ rất sock thôi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

- Thôi đi! Tớ ko muốn nói gì nữa. Tớ hiểu rồi. Tớ muốn yên tĩnh

- Ừhm, vậy bọn tớ về. Sáng mai bọn tớ sẽ đến

Sau khi tất cả mọi người về thì căn phòng chỉ còn lại Shinichi với nỗi trống vắng. Cậu ko thể tha thứ cho mình vì đã làm Ran phải như thế. Cậu thấy mình thật vô dụng, vô dụng đến nỗi phải làm người con gái cậu thương nhất phải hy sinh vì cậu. Nếu như có 1 điều ước thì cậu ước thời gian đc quay lại và người phải hy sinh là cậu chứ ko phải là Ran. 1 người con trai mà khóc thì người ta sẽ nói mình yếu đuối nhưng trong hoàn cảnh như thế này buộc những giọt nước mắt luôn đc Shinichi giữ trong lòng đến nay phải chảy ra, vì cậu ko còn đủ sức để giữ nó lại. Cậu đã khóc, khóc rất lâu! Ông bà Kudo đứng bên ngoài nghe tiếng nấc của con trai mình cũng xót xa ko kém. Họ đứng bên ngoài lặng lẽ………….

Và cậu ấy đã thức trắng 1 đêm. Cho đến sáng hôm sau

- Này Shinichi! Shinichi! – Hattori lay vai Shinichi nhưng dường như Shinichi ko hề đáp trả hay nhúc nhích gì cả, cặp mắt anh lúc đó đã ửng đỏ và trở nên vô hồn. Mọi người thấy vậy cũng đã hiểu những gì đã xảy ra với cậu trong đêm qua

- 1 đêm đc rồi Shinichi! Bọn tớ rất hiểu tâm trạng của cậu nhưng cậu ko thể cứ như thế này thì……… - Makoto

- Ran cũng ko thể sống lại đc mà còn hại đến sức khỏe mà Ran đã cho cậu – Kazuha nói tiếp

- Cậu đủ rồi Shinichi! Cậu tưởng bọn tớ ko đau khổ chắc? Khi nghe tin đó bọn tớ đã là người suy sụp hơn cả! Còn tớ, dường như cả tuần qua ko đêm nào tớ chợp mắt đc. Tớ và Ran đã là bạn thân ngần ấy năm trời, cậu tưởng tớ ko đau lòng sao? Tại sao tớ lại kiềm nén đc? Đơn giản vì cả tuần qua tớ đã chết vì cô ấy và bây h tớ sẽ sống vì cô ấy – Sonoko nhìn thẳng vào mặt Shinichi

Cho đến lúc này thì Shinichi đã vực dậy đc nhưng đôi mắt anh thì vẫn cứ như vậy, có điều nước mắt anh đã khô cạn từ đêm hôm qua nên nó ko thể chảy ra đc nữa

- Cậu phải sống! Phải sống cho cậu và cho Ran! Cậu hiểu ko? – Hattori khuyên

- Cậu ko thể để cô ấy hy sinh vô ích đc. Tớ ko cho phép cậu làm điều đó – Kazuha

- Lúc biết đc cô ấy vì cậu mà làm thế thì tớ rất giận cậu, tớ giận cậu tại sao lại làm cho cô bạn thân tớ vĩnh viễn ko thể gặp lại mọi người. Tớ tưởng chừng như nêu có con dao ở đó tớ đã nhào vô đâm cho cậu 1 phát. Nhưng vài ngày sau tớ mới hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy nên tớ đã thôi ko giận cậu nữa và đến đây thăm cậu với 1 vẻ ngoài tươi tắn nhất có thể, vậy mà cậu lại….. – Sonoko đã rơi những giọt nước mắt mà mấy ngày đi thăm Shinichi cô đã nén lại đc nhưng đến h thì nó đã phá vỡ thâm trí cô để mà ào ra

- Cậu thấy đó. Mọi người ai cũng lo cho cậu. Ở bên Mỹ nếu Kaito biết cậu như thế này thì cậu ấy có thể yên lòng mà học đc ko? Cậu ko nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mọi người chứ - Aoko nói vào

- Bọn tớ đã nói hết rồi đó. Cậu hãy suy nghĩ lại đi. – Makoto dìu Sonoko lại

- Tớ hy vọng hôm sau vào thăm cậu sẽ thấy cậu với 1 tâm trạng khác. Thôi bọn tớ về - Hattori

Rồi cả bọn lại kéo nhau về mà tâm trạng cũng ko hơn kém Shinichi. Nhất là Sonoko, cả tuần qua dường như ko ngày nào cô ấy ko ở bên nhà Ran, kể cả ngày lẫn đêm. Và bây h khi nhắc đến Ran nước mắt cô lại tiếp tục chảy, Kazuha, Aoko thấy vậy cũng ko thể kìm đc lòng mình và nước mắt của họ cũng rơi ra từng giọt, từng giọt chảy dài cả bệnh viện…………..
 
Chương 36: Căn nhà của Ran!


2 tuần sau Shinichi đc xuất viện và nơi đầu tiên cậu đặt chân đến là văn phòng thám tử Mori vì cậu muốn tìm lại những bức ảnh của Ran và gặp ông bà Mori nói chuyện nhưng mọi việc ko như cậu nghĩ vì cả nhà Mori đã chuyển sang Pháp sau khi Ran mất!

Shinichi bước chậm rãi vào nhà và lên phòng Ran nhưng trên đó chỉ còn lại bụi bặm và nỗi trống vắng. Cậu ngồi phịch xuống trong phòng Ran và nghĩ về những kỷ niệm với cô ấy. Chợt… Shinichi thấy bên góc tường sát phòng là 1 tờ giấy gì đó, cậu đi lại và cầm lên xem, thì ra đó là tấm hình chứ ko phải là tớ giấy như cậu nghĩ. Đó là tấm hình Ran đưa cho Sonoko xem lúc trước! Nhìn tấm hình cậu giật mình vì người trong ảnh là mình…..” vậy ra là viên ngọc lúc trước cô ấy đưa cho mình chính là viên ngọc lúc nhỏ mình đã tặng cô ấy. TRời ơi, sao mình ko nhớ chứ! “

“ Cộp….cộp….cộp” có người vào nhà………..

- Cậu là ai?

- À…..cháu là bạn của……

- Cháu là bạn của Ran phải ko?

- Vâng ạ! Vậy chú là……….

- Chú là cậu của Ran. Hôm nay chú qua dọn dẹp sạch căn nhà này để……..

- Sao? Chú định bán nó àh? – Shinichi cắt ngang

- Có lẽ vậy. Vì nếu để căn nhà cứ như vậy hoài cũng ko ổn. Với lại ông Mori cũng đồng ý bán nó

- Ko. Ko thể bán đc. Chẳng lẽ chú Mori ko thấy tiếc khi bán nó đi sao? Bao nhiu kỷ niệm đều ở đây mà! – Shinichi gào lên

- Cháu bình tĩnh lại đi. Đây là việc đã đc quyết rồi

- Vậy….chú định bán nó cho ai?

- Chưa biết nữa. Hôm nay về đây chú sẽ đăng báo bán nó

- Vậy….chú bán cho….cháu đc ko?

- Cháu nói sao? Cháu muốn mua nó àh?

- Vâng! Vì cháu ko muốn mất tất cả kỷ niệm về cô bạn của cháu. Chú có thể bán cho cháu đc ko?

- Uhm, nếu cháu muốn thì. – Thôi đc, cháu sẽ bán nó cho cháu

- Cám ơn chú! – mắt Shinichi sáng rực lên khi nghe chú Ran nói vậy

- Cháu có thể nói cho chú biết là tại sao cháu lại muốn mua nó ko?

- Vì đây là việc cuối cùng cháu có thể làm cho cô ấy. Ví cháu biết nếu cô ấy còn sống chắc chắn cô ấy sẽ ko đồng ý bán căn nhà này. Vả lại….cũng vì cháu mà cô ấy mất…..

- Oh, vậy sao. Chú ko rõ nguyên nhân Ran mất vì ông Mori ko chịu nói, đến tận bây h chú mới biết.

- Vâng!

- Àh mà cháu muốn chừng nào mua căn nhà này

- Bây h đc ko chú?

- Ngay bây h àh? Cháu có mang theo tiền ko mà đói mua ngay bây h. Để từ từ cũng đc mà

- Chú định bán nó với giá bao nhiu?

- Khoảng 20000$.

- Nhưng hiện h trong người cháu chỉ có 10000$ thôi. 10000$ còn lại hẹn chú ngày mai cháu đưa đc ko?

- Ko thành vấn đề. Bây h ta ra phòng luật sư làm giấy tờ chuyển nhượng

- Thôi khỏi, chú cứ để giấy tờ đứng tên chú Mori luôn đi ạ!

- Vậy sao đc…….

- Cháu ko cần phải làm giấy tờ gì cả, chỉ đơn giản là cháu muốn giữ nó lại và 1 tháng cháu qua dọn dẹp thôi

- Cháu làm chú ngạc nhiên quá đó. Nhưng làm như vậy là ko đúng luật, cháu phải đứng tên chú mới nhận tiền của cháu đc

- Chỉ cần thay đổi tên trong giấy tờ là đc phải ko chú?

- Ừhm

- Vậy chú đứng tên Ran Mori dùm cháu

- Nhưng………..

- Mình ra phòng luật sư luôn nha chú

- Ừh….uh…

Ông chú Ran đi ra mà người rất ngạc nhiên vì chưa bao h ông thấy người nào bỏ tiền ra mà mua nhà ko đứng tên mình cả. Có lẽ trên thế giới này chỉ có 1 mình Shinichi là người duy nhất thôi………

2 NĂM SAU…………………………………………….

2 năm đã trôi qua, nhưng nhà Ran ko hề có 1 hạt bụi nào vì hằng tháng Shinichi lại qua dọn dẹp 2 ngày. Đã 2 năm trôi qua nhưng lòng Shinichi vẫn còn đau bới vết thương quá nặng của 2 năm trước. Hôm nay, Shinichi lại lang thang ngoài phố để nhớ lại những kỷ niệm lúc trước

“SHINICHI! “ 1 tiếng gọi lớn từ sau làm Shinichi giật mình quay lại. Rất ngạc nhiên vì người kêu mình chính là cậu bạn đã bay sang Mỹ 2 năm trước – KAITO!

- KAITO! Cậu về khi nào thế? – Shinichi mừng rỡ chạy lại ôm lấy Kaito

- Tớ mới về sáng nay là chạy đi kiếm cậu liền đó. Cậu sao rồi, khỏe ko!

- Sao mà khỏe đc. Còn cậu, học hành sao rồi

- Kaito này mà học thì chỉ có loại A trở lên thôi. Tớ nghe Aoko nói Ran đã mất? Thực hư chuyện này là như thế nào?

- Cũng tại tớ, tại tớ tất cả. Cậu có muốn đi ra mộ Ran ko?

- Ừhm. Tớ muốn thắp cho cô ấy nén hương. Cũng 2 năm rồi, tớ mới về đây. Đường phố ko có gì thay đổi, chỉ có con người thay đổi thôi……..

----------------------------------------------------------


Chương 37: Sự va chạm hiểu lầm!



Sau khi Shinichi đưa Kaito đi viếng mộ Ran xong thì họ đi uống nước để cùng trò chuyện những gì xảy ra trong 2 năm qua

- Cậu có cần gọi mọi người ra ko? – Shinichi hỏi

- Thôi khỏi, để ngày mai tớ mời mọi người đi ăn rồi nói chuyện với họ sau. Bây h là tớ muốn nói chuyện với cậu thôi

- Cũng đc. Mình kêu gì uống đi

- Ừhm. – Kaito nhìn sang chị phục vụ đứng kế bên – Phiền chị cho em 2 ly Cappuchino

- 2 cậu còn muốn kêu món gì nữa ko?

- Ko. Cám ơn chị! – Kaito đưa 2 quyển menu cho chị phục vụ rồi họ bắt đầu câu chuyện

- Sonoko và Makoto đã đính hôn vào năm trước rồi – Shinichi bắt đầu

- Tớ biết!

- Còn Hattori và Kazuha có thể cuối năm nay hoặc đầu năm sau họ sẽ đính hôn với nhau – Shinichi tiếp tục

- Tớ biết!

- Còn Aoko thì cậu tự biết

- Tớ biết!

- Cái gì cậu cũng biết hết rồi thì muốn tớ nói gì nữa – Shinichi chau mày

- Tớ muốn nghe chuyện của Ran – Kaito nói gọn

- Ko phải Aoko đã nói với cậu rồi sao? – Shinichi nói giọng buồn

- Aoko nói ko rõ, bây h tớ muốn chính cậu nói ra – Kaito nghiêm

- Tớ ko nói đc

- Tại sao?

- Vì tớ ko biết nói gì với cậu về việc của Ran

- Cậu ko biết thì ai biết hả? Ko phải chính cậu đã hại Ran ra nông nỗi này sao? Ko phải vì cậu mà Ran phải hy sinh sao? – Kaito la lớn

- Đúng là tại tớ. Nhưng sự việc cũng đã xảy ra rồi, cậu tưởng tớ muốn lắm sao? Bây h cậu muốn tớ phải làm gì đây?

- Nói cho tớ biết, 2 năm qua cậu đã làm gì?

- Tớ chẳng làm gì hết

- Ran mất là tại cậu. Vậy mà cậu lại đi quen với 1 con nhỏ khác, cậu có lương tâm ko hả?

- Đó ko phải là chuyện của cậu, cậu ko cần quan tâm – Shinichi quay mặt đi

“ BỐP” – 1 cú đấm trời giáng từ Kaito dành cho Shinichi làm cho cả quán xôn xao cả lên. Aoko tình cờ đi ngang thấy trong quán có chuyện ồn ào liền bước vào xem. Cô thấy cảnh tượng Kaito đứng đó sắc mặt giận dữ còn Shinichi thì ngồi bệt dưới đất, thấy ko ổn cô liền chạy vào can

- Kaito, cậu về khi nào vậy – Aoko nói lảng


- Ủa Aoko, sao cậu lại ở đây – Kaito quay sang

- À tớ tình cờ đi ngang qua thôi. Sao cậu về mà ko báo cho tớ và mọi người biết?

- Tớ có chút chuyện. Cậu tránh ra 1 chút đi, xử xong cái tên phản bội này rồi tớ sẽ giải thích cho cậu – Kaito nhìn Shinichi trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống

Aoko thấy chuyện càng ngày càng căng nên cô đành phải khuyên Kaito

- Cậu có chuyện gì với Shinichi àh?

- À ko có gì.

- Ko có gì là sao? Cậu mới đánh cậu ấy phải ko? – Aoko dò hỏi

- Phải!

- Tại sao cậu làm thế chứ. Cậu ấy mắc tội gì với cậu sao

- Tớ chỉ đánh dùm Ran thôi. Nó đã phản bội Ran để quen đứa khác. Ran đã hy sinh vì nó mà nó nỡ làm thế. Cậu nói xem, có đáng đánh ko? – Kaito chỉ thẳng mặt Shinichi

- Quen nhỏ khác là sao? Ý cậu nói là Rurumako?

- Chứ còn ai vào đây nữa

- Trời ạ, cậu hiểu lầm cậu ấy rồi – Aoko lắc đầu

- Cậu nói hiểu lầm là sao? Chuyện rành rành ra đó rồi mà hiểu làm gì nữa

- Chán cậu quá! Chưa biết gì hết mà bộp chộp đánh lầm người tốt. Đi theo tớ - Aoko nắm Kaito chạy đi nhưng ko quên quay lại Shinichi – Xin lỗi cậu nha Shinichi

Sau khi Aoko và Kaito chạy ra khỏi quán thì Shinichi mới từ từ đứng dậy và nhìn về phía họ đến khi khuất dạng……

Aoko kéo Kaito ra công viên và bắt đầu “ xả “

- Nè, cậu có biết gì ko mà bày đặt đánh Shinichi hả? Cậu có biết là cậu ấy đã rất đau khổ trong suốt 2 năm qua ko? Bây h cậu mới về là nhào vô đánh cậu ấy liền. Cậu có phải là người hiểu chuyện ko hả?

- Trời ạ, cậu làm gì mà “ nã “ tớ liên tục vậy – Kaito xoa xoa lỗ tai

- Như vậy còn chưa đủ nữa đấy

- Mà cậu nói vậy là sao? Tớ ko hiểu

- Trong suốt 2 năm qua Shinichi dường như là 1 người sống mà ko sống vậy. Và cậu ấy đã tự bỏ tiền túi của mình để mua lại căn nhà của Ran nhưng người đứng tên ko phải là cậu ấy mà là ai, cậu biết ko?

- Cậu ko nói thì làm sao tớ biết – Kaito trả lời ngây thơ

- Là Ran. Cậu biết tại sao ko?

- Sao lại là Ran? Tóm lại cậu ấy muốn làm gi?

- Vì cậu ấy ko muốn bán nó cho bất kỳ ai. Bởi vì cậu ấy muốn giữ lại tất cả các kỷ niệm về Ran, cậu ấy ko muốn mất đi tất cả các kỷ niệm đó. Mổi tháng đôi ba lần cậu ấy lại đến quét dọn căn nhà, vì thế dù cho 2 năm có trôi qua nhưng căn nhà ko có dù chỉ 1 hạt bụi

- Nhưng như vậy thì tại sao cậu ấy lại quen với Rurumako?

- Vì ba mẹ cậu ấy ko muốn cậu ấy cứ mãi nhớ về Ran mà ko thể làm đc việc gì nên mới giới thiệu Rurumako cho cậu ấy quen. đồng ý là quen nhưng bọn tớ nhận ra là Shinichi ko hề có 1 tí tình cảm gì với Rurumako dù thời gian họ quen đã là 1 năm. Tình cảm của cậu ấy dành cho Ran suốt 2 năm nay vẫn ko phai mờ

- Vậy cái cô Rurumako gì đó có thích nó ko?

- Rất thích là đằng khác. Nhưng Shinichi thì ko hề

- Có nghĩa là tớ đã sai?

- Đương nhiên rồi. Đồ ngốc! Đi xin lỗi cậu ấy đi, mau lên

- Từ từ. Bây h tớ đi liền nè. Cậu đi chung luôn ko?

- Thôi, tớ phải qua nhà Kazuha có việc. Còn chuyện cậu về mà ko báo thì tớ sẽ tính sau. Đi mau đi – Aoko dằn

- OK! Bye! Gặp lại cậu sau
----------------------------------------------------------
Chương 38: Tình cờ gặp lại!


Sau đó thì Kaito bay nhanh lại quán nước lúa nãy nhưng ko thấy Shinichi đâu cả. Hỏi thăm cô phục vụ thì cô ấy nói” Cậu ấy đã ra khỏi quán sau khi cậu vừa đi khỏi “. Kaito bật máy gọi cho Shinichi nhưng ko thấy bắt máy, cậu đành chạy vòng quanh ngoài phố để tìm nhưng cũng ko thấy bóng dáng Shinichi đâu. Chợt nghĩ lại lời Aoko nói cậu phóng nhanh đến nhà Ran và quả nhiên Shinichi đang ở đấy

- Shinichi – Kaito thở đốc

- ……………..

- Cậu còn giận tớ chuyện lúc nãy hay sao mà ko nói gì vậy? Cho tớ xin lỗi mà. Tại tớ ko biết rõ mà đã đánh cậu

- Tớ đang nghĩ….

- Nghĩ gì?

- Tớ có nên chấm dứt chuyện này ko?

- Cậu nói thế là sao?

- 2 năm rồi. 2 năm qua tớ vẫn ko thể chấp nhận đc sự thật là Ran đã mất. Trong 2 năm đó những việc có thể cho Ran tớ đã làm hết. Mẹ tớ, ba tớ họ đã rất buồn khi thấy tớ cứ như vậy, họ ko muốn tớ cứ buồn nên đã giới thiệu Rurumako cho đến và bây h tớ lại làm khổ đến Rurumako. – Shinichi nhìn mông lung

- Bây h cậu định làm gì? – Kaito hỏi

- Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối tớ đến đây. Tớ ko thể phụ lòng ba mẹ tớ và Rurumako đã đợi tớ 2 năm

- Cậu ko muốn phụ lòng họ chẳng lẽ cậu muốn phụ lòng Ran đã hy sinh cho cậu sao?

- Ran đã mất 2 năm rồi Kaito àh. Tớ có thể làm gì nữa bây h? Trong khi những người còn sống đã đợi tớ 2 năm và tớ quyết định sau này tớ sẽ sống vì họ - Shinichi nói chắc

- Cậu ko thể làm thế đc. Cậu ko thế đối xử với Ran như thế. Tớ ko cho phép cậu làm thế

- Vậy chứ cậu muốn tớ phải làm gì nữa? Tớ đã sống cho Ran 2 năm rồi, những gì cần làm tớ đã làm rồi, bây h tớ phải sống cho tớ và mọi người chứ. Ko lẽ cậu muốn tớ phụ lòng tất cả người thân của mình chỉ để sống cho Ran sao? – Shinichi hét lớn

- Cậu thật sự quyết định như vậy sao? – Kaito điềm tĩnh lại khi nghe Shinichi nói như vậy vì cậu biết 1 khi bạn mình đã quyết định việc gì thì dù cho người khác có nói như thế nào cũng ko suy chuyển đc

- Phải

- Nếu vậy thì tớ ko có ý kiến gì nữa. Thôi, tớ đi trước. Chúc cậu hạnh phúc với những gì cậu đã chọn – Kaito cười và bước ra khỏi nhà

Sau đó 1 tháng thì Kaito đã cùng Aoko sang Mỹ để học tiếp 2 năm còn lại. Makoto và Sonoko cũng sang Anh sinh sống, ở Nhật chỉ còn lại Hattori, Kazuha và gia đình Shinichi. Nhưng Hattori và Kazuha thì về Osaka sống nên ở Tokyo chỉ còn lại Shinichi. 8 con hạc ngày nào giờ mỗi con đã bay về 1 hướng khác nhau…………

1 năm sau Shinichi cùng Rurumako và gia đình cũng sang Pháp định cư………….

Tại nhà Shinichi bên Pháp

- Con muốn Rurumako đợi con bao nhiêu lâu nữa? 3 năm rồi đó Shinichi àh – bà Yukiko

- Con biết nhưng con ko muốn đính hôn bây h. Con còn nhiều dự định cần phải làm. Con ko muốn ràng buộc mình trong cuộc sống hôn nhân – Shinichi

- Ba mẹ đâu có bảo con kết hôn, đơn thuần chỉ là đính hôn thôi mà. Mẹ muốn Rurumako có đc niềm tin vì đã bao lần Rurumako đã đến tâm sự và nó đã khóc rất nhiều vì con rồi

- Con đâu có ép cô ấy phải làm thế. Nếu muốn, cô ấy có thể chia tay mà

- Con nói vậy mà nghe đc. Mẹ tưởng 1 năm qua con đã nguôi ngoai và chấp nhận nó rồi chứ. Con còn nghĩ đến Ran đúng ko? 3 năm rồi mà con cứ như vậy. Nó có thua gì Ran đâu chứ, dịu dàng, trang nhã, lịch sự, lễ phép, học hành cũng giỏi. Con còn muốn gì chứ?

- Những thứ đó đối với con ko quan trọng, cái quan trọng là……… - Shinichi đang nói bng khựng lại

- Thôi, mẹ ko nói với con nữa. Mẹ cho con thời gian 1 tháng để vun đắp tình cảm với nó và 1 tháng sau sẽ đính hôn với cô ấy

- Mẹ àh, 1 tháng thì làm sao con có thể - Shinichi nhằn

- Mẹ ko biết. Con tự làm sao thì làm. Mẹ mệt mỏi quá rồi – bà Yukiko đi thẳng lên lầu

Shinichi mệt mỏi ngồi tựa ghế và suy nghĩ về những lời mẹ mình nói. Nó cũng có cái lý của nó, Rurumako đã hết lòng vì mình thì mình còn muốn gì nữa chứ…………….

Sáng hôm sau

- Rurumako nè – Shinichi bắt chuyện

- Sao anh?

- Hôm nay em có bận gì ko?

- Uhm, hình như là ko!

- Vậy hôm nay mình đi xem hát , đc ko?

- Vâng ạ! – Rurumako mừng rỡ khi nghe Shinichi nói vậy và bà Yukiko ngồi đó cũng mỉm cười

Khi ăn sáng xong thì Shinichi cùng Rurumako ra khỏi nhà và họ cùng đi xem hát với nhau. Khi chương trình kết thúc thì họ nán lại để cùng giao lưu với đạo diễn, nhà thiết kế trang phục cho các diễn viên

- Vâng, và sau đây chúng tôi xin mời đạo diễn chương trình Fidel Castro cùng nhà thiết kế trang phục Elly Ran

Khi đạo diễn cùng nhà thiết kế bước lên sân khấu thì mặt Shinichi biến sắc hoàn toàn. Vì người đứng trên sân khấu chính là cô bạn cậu đã đợi 3 năm qua – Ran Mori. Người cậu nóng dần lên và dường như cậu ko tin vào mắt mình nhưng sự thật vẫn đang diễn ra trước mắt cậu. Cậu đứng im lặng hoàn toàn tại đó đến lúc hết chương trình, mọi người ra về hết và Rurumako đã lay cậu rất mạnh

- Shinichi! Shinichi!

- Hả? Sao? – Shinichi giật mình

- Anh sao vậy? Như người mất hồn đấy

- Àh anh ko sao. Mà cái cô……. – Shinichi nhìn lên sân khấu thì ko ai nữa

- Anh kiếm ai? Mọi người về hết rồi. Thôi mình đi đi anh – Rurumako kéo Shinichi ra khỏi khán đài

Đứng trước cửa nhà hát mà cậu cứ bồn chồn và dường như cậu ko muốn đi khỏi

- Anh làm gì vậy? Mình đi thôi

- Em có thấy cô thiết kế lúc nãy ko?

- Có chứ. Cô ấy rất đẹp mà lại giỏi nữa. Anh muốn kiếm cô ấy àh?

- Phải! Cô ấy rất giống 1 người bạn anh. Em có thấy họ ra hướng nào ko?

- Cô ấy kia kìa. Hình như mọi người đang chụp hình chung với cô ấy thì phải. Em cũng muốn qua đó – Rurumako nhìn phía đám đông

- Mình qua đó đi – Shinichi kéo tay Rurumako qua phía đó

Nhưng họ ko tài nào len vào đc vì người đông như kiến. Đợi gần 1 tiếng sau đám đông mới tảng bớt và chỉ còn mỗi cô thiết kế đứng đó, mỉm cười nhìn vào nhà hát như có vẻ cô rất tâm đắc với vở hát lần này. Và đứng đó ko xa, cũng có 1 người nhìn về cô và đang mỉm cười “Ran…Đúng là cậu rồi!”

-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tuyệt quá, có chap tiếp theo thì post liền nhé:KSV@03:
 
Hi! theo tác giả thì chỉ còn 2 chap nữa thui! các bạn chuẩn bị đón xem ha! hihi
 
mình muốn biết kết thúc truyen này như thế nào:KSV@18:. Khi nào có chap mới thì post lun giùm mình nghen. Nó rất quan trọng với mình lúc này:KSV@17:. Bởi nó khá giống với cuộc sống của tớ bây giờ:KSV@16:. Mình xin bạn! Post nhanh giùm mình nghen! Cảm ơn ban nhìu:KSV@04:
 
Hihi! ok ok! chap mới sẽ có trong nay mai thui! :KSV@01:
 
Hu hu, chưa có đoạn kết ah? post tiếp đi bạn
 
Nhanh lên bạn ơi mình đợi dài cả cổ rùi nè!:KSV@17:nhanh lên nha!
 
thanks pạn nhìu nhìu nha
truyện hay wa trời
nhưng mà theo mình thấy thì có một chỗ hơi ko thực tế
là Ran đang bị thg mà các bác sĩ lại có thể cho phép truyền máu cho Shin sao mà trong khi đó lai ko để cho ba mẹ Shin truyền chớ?
còn nữa
chú của Ran sao lai có thể bán nhà cho một học sinh đc rồi cho người đã chết đứng tên nhà đc???????
:KSV@13:
 
Sắp có rồi bạn, có thể chiều tối thứ 7 hay chủ nhật gì đó là có rồi đó ^^ (đoán thế, vì thường 2 ngày này có chap mới)
 
thanks pạn nhìu nhìu nha
truyện hay wa trời
nhưng mà theo mình thấy thì có một chỗ hơi ko thực tế
là Ran đang bị thg mà các bác sĩ lại có thể cho phép truyền máu cho Shin sao mà trong khi đó lai ko để cho ba mẹ Shin truyền chớ?
còn nữa
chú của Ran sao lai có thể bán nhà cho một học sinh đc rồi cho người đã chết đứng tên nhà đc???????
:KSV@13:
viết fic mà bạn, cái đó thì trên phim ảnh cũng có hoài chứ, đặc biệt là phim tình cảm nữa ^^
 
đây là chap tiếp theo, mình thay bạn zì đó post típ :KSV@06:
Chương 39: Cảm xúc ngày gặp lại!
1368960350.jpg



Shinichi nhìn Ran bằng 1 cặp mắt tràn đầy cảm xúc: tình cảm có, vui có và kể cả tức giận. Khi Ran sắp quay lưng đi thì Shinichi vội chạy

- Ran! Đừng đi

Ran nghe như có ai gọi tên mình, cái tên mà 3 năm trời ngoài ba mẹ cô ra thì ko ai gọi cô như thế, mọi người chỉ biết cô là Elly – 1 nhà thiết kế mà thôi. Cô quay lại thì dường như cô ko tin vào mắt mình nữa, Shinichi đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Cô thẫn thờ nhìn Shinichi như muốn xác định lại thật kỹ

- Shi…… - cô buột miệng

- Ran! Đúng là cậu sao? Tớ nhớ cậu lắm, cậu biết ko? – Shinichi ôm chầm lấy Ran làm cho Rurumako rất ngạc nhiên

- Xin lỗi, hình như cậu nhầm người rồi. Tôi là Elly chứ ko phải là Ran – Ran đẩy nhẹ Shinichi

- Ko thể nào, đúng là cậu mà – Shinichi giật mình

- Có lẽ cậu nhầm với ai rồi. Thôi chào cậu, tôi đi đây – Ran quay đi

1 mình Shinichi đứng đó thẫn thờ, anh ko muốn tin là mình đã gặp lại đc Ran mà cô ấy lại ko nhận ra mình. “Ko lẽ, ko phải cô ấy thật sao?”

- Thì ra cô ấy là Ran àh – Rurumako hỏi

- Anh ko biết, cô ấy ko nhận mình là Ran. Có lẽ anh nhầm người

- Thôi, mình đi đi anh

- Ừhm

Sau đó thì Shinichi và Rurumako cũng quay bước đi.

Tại nhà Elly

- Con gái mẹ về rồi àh. Buối công chiếu thành công chứ con?

- Vâng! Rất thành công mẹ ạ - Ran nói giọng buồn

- Thành công mà sao con buồn thế. Có chuyện gì àh?

- Àh ko có gì đâu mẹ. Àh mà ba đâu rồi?

- Ba con đi mua đồ cho mẹ rồi

- Vâng! Vậy con vào phòng

- Ừhm tắm rửa rồi ra ăn cơm

Ran ko trả lời mẹ cô mà cô đi thẳng vào phòng mình. Cô lục lại những tấm hình chụp cùng Shinichi và mọi người mà cô đã cất tận đáy thùng. Nhìn nó, nước mắt cô rơi “ Tại sao? Tại sao mình gặp lại cậu ấy chứ? Mình tưởng đã quên cậu ấy rồi mà sao bây h cậu ấy lại xuất hiện trước mặt mình cơ chứ???????”

[Flashback]

Bệnh viện vào đêm định mệnh ấy. Tại phòng bác sĩ

“ Cốc cốc “
- Ai đấy. Vào đi

- Chào bác sĩ!

- Cháu tỉnh lại rồi àh? Nhưng sức cháu còn yếu lắm, chưa đi lại đc đâu

- Cháu ko sao. Bác còn cách nào để cứu cậu ấy ko?

- Hết rồi cháu àh. Những gì cần làm bác và mọi người đã làm hết

- Thật sự là ko còn cách gì sao?

- Có thể là còn nhưng xác xuất chỉ có 10%.

- Đó là cách gì?

- Thay máu cho cậu ấy. Nhưng đó là việc rất liều lĩnh, nếu làm xong mà 24h sau cậu ấy ko tỉnh lại thì cũng đành thua. Vì vậy bác ko dám làm

- Vậy cần khoảng bao nhiêu máu

- Cỡ hơn 400cc máu.

- Bác làm đi

- Ko thể đc.

- Cháu sẽ cho máu cậu ấy. Cháu đã nợ cậu ấy 1 mạng thì bây h cháu phải trả lại cho cậu ấy. Nhưng cháu muốn bác hãy giữ bí mật này giùm cháu

- Nhưng sẽ rất nguy hiểm cho cháu!

- Ko sao. Cháu tình nguyện

- Vậy thôi đc. Bác sẽ thử 1 lần nữa. Cháu qua phòng lấy máu

- Vâng

…………………………

- Con sao rồi Ran?

- Ủa con đang ở đâu đây?

- Phòng hồi sức. Tại sao con lại làm 1 việc liều lĩnh như vậy. Nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ biết làm sao?

- Shinichi sao rồi mẹ?


- Bác sĩ đang mổ cho nó. Mà tại sao con làm vậy?

- Con muốn trả lại cậu ấy mạng sống. Con ko còn mặt mũi nào nhìn cậu ấy và mọi người nữa. Con ko muốn làm cho cậu ấy khổ vì con

- Mẹ biết con rất đau khổ, nhưng con ko cần phải làm vậy. Nếu con ko muốn gặp cậu ấy nữa thì mẹ có cách này

- Cách gì hả mẹ?

- Thì làm cho nó và mọi người cứ nghĩ con đã chết là đc rồi. Mọi người vẫn chưa biết việc con đã tỉnh lại. Mẹ sẽ nói với ba và cả gia đình ta sẽ sang Pháp để tìm 1 cuộc sống mới

Sau đó thì ngay tối hôm đó Ran cùng mẹ ra khỏi bệnh viện và về nhà sắp xếp mọi việc. Sáng hôm sau họ ra sân bay và đi thẳng ra Pháp

[ End Flashback]

“Cốc cốc” Mẹ cô gõ cửa rồi bước vào phòng với ý định kêu cô ra ăn cơm. Nhưng bà thấy Ran ngồi khóc dưới đất và trên tay là những tấm hình lúc xưa……..

- Có chuyện gì vậy con? – bà cúi xuống hỏi nhẹ

-Con gặp lại cậu ấy rồi mẹ ạ

- Ý con là con đã gặp lại Shinichi?

- Vâng! Con gặp lại cậu ấy trước cổng nhà hát. Con hoang mang lắm, bây h con phải làm sao đây?

- Đúng là ý trời. Có lẽ duyên phận giữa con với nó chưa dứt nên ông trời đã cho 2 đứa gặp lại, con hãy làm những gì con muốn, con đã lớn rồi, hãy tự quyết định số phận mình con ạ!

- Vâng con hiểu rồi. Con rất mừng đã gặp lại cậu ấy, mẹ àh! – Ran cười và ôm mẹ mình

Sáng hôm sau

“ Reeng………….reengggggg…..”

Shinichi ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim mò mẫm cái đt đang reo từng hồi

- Alô! Ai đấy!

- Tên thám tử ngốc àh. Bây h vẫn chưa dậy sao?

- Ran……..là cậu phải ko? – Shinichi bỗng tỉnh ngủ

- Vậy chứ cậu nghĩ là ai?

Shinichi bật dậy, miệng ko nói nên lời

- Đúng là cậu rồi………Ran……..tớ ko nằm mơ

- Thôi dậy đi. Tớ hẹn cậu ở công viên gần Tour Eiffel. Nếu ko muốn xơi đòn Karate ngày gặp lại thì 15’ sau phải có mặt đấy. Bye

- Khoan đã……

Shinichi chưa kịp nói thêm câu nào thì Ran đã cúp máy. Cậu nhảy nhanh xuống gi.ường, vệ sinh cá nhân xong thì anh lấy vội cây lược chải đến nỗi cây lược gần như muốn bốc cháy. Sau đó thì đứng trước tủ đồ gần 5’ mới chọn ra đc 1 bộ ưng ý nhất. Xong xuôi mọi việc Shinichi phóng bay xuống nhà trước sự ngạc nhiên của ba mẹ và cả Rurumako. Shinichi quá khác lạ so với mọi ngày………
 
đây là chap cuối cùng nhưng là Part A, tác giả đang ốm :KSV@19:

Chương 40: 8 CON HẠC _ END
0fe131db804689f2b6fd48b9.jpg


PART A

Đúng 15’ sau Shinichi đã đặt chân đến công viên. Nhìn quanh đi quanh lại mấy lần cậu mới nhận ra Ran đang ngồi ở chiếc ghế đá cách chỗ cậu đứng khoảng 50m.

- Ran! – Shinichi chạy lại

- Sao trễ thế? – Ran nhíu mày

- Đâu có, tớ đến đúng giờ mà – Shinichi nhìn đồng hồ và nhìn Ran với vẻ khác lạ

- Sao thế? Bộ mặt tớ dính gì àh? – Ran lấy tay sờ mặt mình

- Àh ko. Cậu ko có gì nói với tớ sao? – Shinichi ngồi xuống

- Cậu muốn tớ nói gì?

- Tại sao cậu vẫn còn sống mà cậu lại gạt tớ?

- Qủa thật lúc đó tớ ko còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa. Tớ đã hại cậu ra như thế - Ran cúi mặt nhớ lại

- Đó ko phải là lỗi của cậu. Cậu biết 3 năm qua tớ sống ra sao ko? Tớ rất đau khổ và ray rứt, tớ đã nghĩ vì tớ mà cậu đã………

- Thôi. Tớ ko muốn nhắc chuyện cũ nữa. Mình nói chuyện khác đi – Ran đề nghị

- Vậy còn chuyện của tớ và cậu? – Shinichi nhìn Ran

- Tớ và cậu? Thì ra cậu vẫn còn nhớ sao?

- Cậu biết cái này ko? – Shinichi lấy trong túi mình ra viên ngọc màu xanh

- Woa. Cậu còn giữ nó sao? – Ran mừng chộp lấy viên ngọc trên tay Shinichi

- 3 năm qua ko ngày nào tớ quên đc cậu và tình cảm tớ dành cho cậu từ trước đến h vẫn vậy, không thay đổi

- Nhưng chuyện đó đã kết thúc rồi Shinichi àh. Chúng ta hãy sống như những người bạn bình thường đi – Ran cười

- Không. Nếu cậu đã kết thúc nó thì tớ sẽ giúp cậu mở nó ra. Đi nào – Shinichi nắm tay Ran đứng dậy

- Ê này…… - Ran giật mình nhưng cô vẫn chạy theo

Hôm đó 2 người đi chơi rất vui vẻ. Họ đi dạo công viên, đi xem hát, đi cà-phê, dường những những gì đã xảy ra 3 năm qua tại Nhật đều đc Shinichi tường thuật lại rõ ràng. Ran đã cười rất nhiều trong lần đi chơi này và có lẽ đây là lần đi chơi vui nhất trong 3 năm cô sống tại Pháp. Cho đến khi về đến nhà thì trời đã tối mịt

Tại nhà Ran

- Đi chơi vui ko con gái? - bà Kisaki

- Dạ vui lắm mẹ ạ. Cậu ấy kể cho con rất nhiều chuyện, từ chuyện Sonoko cho đến Kazuha và Aoko – Ran cười đi

- Vậy là tốt rồi. 3 năm qua mẹ cứ lo trong lòng cho đến bây h thì đã ổn – bà Kisaki vuốt nhẹ tóc Ran

- Nhưng cậu ấy nói cậu ấy còn tình cảm với con. Con ko biết phải làm sao nữa

- Chuyện đó mẹ nghĩ trong lòng con đã có câu trả lời rồi. Trong 3 năm qua mẹ cũng đã nhận thấy. Con sẽ tự phát hiện ra thôi, nó nằm trong trái tim con đấy

Ran mỉm cười và dường như cô cũng đã nhận ra

Tại nhà Shinichi

Shinichi vào nhà với tâm trạng rất thoải mái, vừa đi cậu vừa huýt sáo tạo ra 1 cảnh tượng lạ trong nhà

- Hôm nay con đi đâu mà vui quá vậy? – bà Yukiko

- Dạ con đi gặp 1 người. Thôi, con lên thay đồ đây. Lalala – Shinichi đi lên lầu mà miệng ko ngừng huýt sáo

- Con biết nó đi gặp ai ko Rurumako? – bà Yukiko quay sang

- Dạ có lẽ là chị Ran

- Sao? Ran àh? Ko lẽ con bé ấy vẫn còn sống? – bà Yukiko ngạc nhiên

- Dạ. Hôm qua đi xem hát với anh Shinichi cháu có gặp chị ấy. Hiện giờ chị ấy là nhà thiết kế trang phục nổi tiếng của Pháp

- Thật ko ngờ. Shinichi! Xuống mẹ bảo - bà kêu vọng lên lầu

- Dạ! – Shinichi chạy xuống

- Ngồi đó, nghe mẹ hỏi. Có phải hôm nay con đi gặp Ran ko?

- Dạ phải!

- Con bé ấy còn sống sao?

- Dạ. Cô ấy vẫn còn sống

- Vậy con tính sao?

- Con đã nói hết với cô ấy và con quyết định sẽ chinh phục cô ấy lại lần nữa – Shinichi nghiêm

- Con nói thế nghĩa là sao? Vậy còn Rurumako?

- Đúng là Rurumako rất tốt, rất hoàn hảo nhưng con thật sự ko có tình cảm với cô ấy. – Shinichi nhìn mẹ mình với cặp mắt quyết đoán

- Con…….
 
ủa? thế khi nào có part B hở bạn ?:KSV@13: Thông cảm cho tui nghen,:KSV@05: tại tình cảnh tui hiện giờ sàn sàn giống Shin vậy nè, nên bạn cố gắng post nhanh cho mình giùm nghen, mình đợi mấy chap này dài cổ quá trời nè!!!:KSV@19:
 
×
Quay lại
Top