Câu chuyện năm mười bảy tuổi của tôi

Tham gia
18/4/2022
Bài viết
4
Truyện ngắn tự sáng tác nên nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý
NGHIÊM CẤM: Tự ý mang truyện của mình đi mà không xin phép hay không reup nguồn.
Chương 1

Năm tôi bước vào tuổi mười bảy là năm tôi không thể nào quên được cho dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi.

Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, đủ để chu cấp cho ba anh em tôi có cuộc sống đầy đủ, ấm no và được cắp sách đến trường. Chúng tôi luôn được dạy rằng phải biết ơn những gì cuộc sống đã ban tặng cho ta vì đó là điều mà ta xứng đáng có nhưng không được coi đó là lẽ đương nhiên, điều này đã hằn sâu vào trong tâm trí tôi.

Tôi chẳng hiểu lời nói đó nghĩa là gì, cha mẹ tôi dạy và chúng tôi tiếp thu, vậy thôi. Vì cuộc sống chẳng thiếu thốn, đầy đủ cả cha lẫn mẹ và được bảo bọc dưới vòng tay của cha mẹ lẫn người anh trai hơn tôi ba tuổi nên đến năm mười bảy tuổi tôi mới nhận được bài học của riêng mình.

Vào ngày sinh nhật của tôi, ba mẹ đã dẫn cả gia đình về quê ngoại chơi, bởi lẽ lần cuối chúng tôi đi là khi tôi còn nhỏ, em tôi vẫn còn chưa ra đời. Tôi rất hào hứng khi nghe ba mẹ tả khung cảnh lãng mạng, thơ mộng ở quê ngoại và cả những ký ức tuổi thơ của mẹ hồi còn bé, những điều này càng làm cho sự mong đợi của tôi thêm lớn dần.

Khi đến nơi, mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi không ngờ là tôi sẽ được chứng kiến một cánh đồng lúa xanh bạt ngàn đang lay động trước những cơn gió dịu nhẹ mang theo một chút mùi hương lúa thoang thoảng. Bầu trời ngả vàng xen lẫn chút cam khiến mọi thứ thật bình dị và gần gũi đến lạ lùng. Đám trẻ con chạy nhảy vui đùa, cầm những chiếc giỏ tre chứa những con cá mà chúng đã bắt ở ngoài sông về làm bữa tối, trên lưng là những chiếc gùi chứa đầy rau dại mà chúng đã cùng hái với ba mẹ mình. Khung cảnh thật nên thơ, tôi như thấy được một phần nào kỉ niệm xưa của mẹ khi mẹ còn nhỏ.

Đến gặp bà ngoại, trong lòng tôi có cảm giác thật khó tả, tôi không phải là một đứa sẽ đánh giá qua vẻ bề ngoài để rồi quyết định bản thân sẽ dùng thái độ nào để giao tiếp với người đối diện nhưng riêng bà ngoại thì tôi lại có cảm giác thân thiết đến kì lạ.

Ngoại tôi thích sống ở miền quê, cực khổ đã quen nên khi mấy đứa con của bà muốn đem bà lên thành phố dưỡng lão thì bà lại không chịu nên thành ra là góp tiền xây lại căn nhà ở quê cho thoải mái hơn, để tiện cho dịp về quê thăm bà còn ngủ lại.

Chúng tôi thu xếp lại đồ đạc rồi nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài đằng đẵng, cả 2 ngày ngồi trên xe nên giờ người tôi đau mỏi khắp nơi. Ngoại lấy dầu thoa bóp vào khớp của mấy đứa cháu để chúng nó có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút. Nghe mùi dầu thoang thoảng, thêm mùi hương lúa mà gió để lại khiến tôi buồn ngủ nên lim dim nhắm mắt an tâm chìm sâu vào trong giấc ngủ ngon.
 
Chương 2

Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời, ngủ no một giấc khiến tôi cảm thấy thoải mái hẳn ra. Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, vậy là có năng lượng cho một ngày đẹp trời rồi. Tôi chạy vào phụ ngoại làm việc, những việc này là những việc toi chưa hề tiếp xúc qua nhưng tôi rất phấn khởi cho ngày đầu tiên này. Dù hơi lóng ngóng tay chân nhưng tôi vẫn làm tốt công việc được giao…nếu bỏ qua mấy đồ tôi làm hỏng là đa số nhưng tôi lại được ngoại khen. Mọi phiền muộn của tôi đều tan biến hết, cứ như làm tất cả để được ngoại khen vậy.

Ngoại vẫn luôn kiên nhẫn chỉ bảo tôi, không quát mắng hay trêu chọc gì nên tôi thường thấy rất thoải mái và vui vẻ khi ở bên ngoại. Có khi tôi còn bám dính ngoại hơn cả ba mẹ và anh em tôi, ba mẹ và đứa em gái dễ thương của tôi thì vui vẻ không nói gì nhưng anh tôi thì cứ hay trêu chọc tôi và đồ bám váy ngoại làm tôi dỗi suốt một ngày.

Cũng đã trôi qua một tuần, tôi như trở thành một cô gái nhà nông chính hiệu, việc gì cũng biết làm nhưng đó là mặt ngoài chứ bên trong thì…hỏng hết tùm lum. Đêm buông xuống, tôi có cảm giác hơi cô đơn khi ngắm nhìn bầu trời sao kia, lấp lánh như những viên pha lê đang tỏa sáng khắp bầu trời đêm, thực hiện sứ mệnh của mình một cách tốt nhất. Tận hưởng không khí trong lành mà chỉ có ở quê mới có, tôi đong đưa chân mình lắc lư ngân nga theo giai điệu nhẹ nhàng mà ngoại thường hay hát.

Chà~ công nhận là một buổi tối yên bình, ngoại từ trong nhà đi ra, tay cầm theo chiếc chăn mỏng khoác lên người tôi. Tôi chui rúc vào lòng ngoại, hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản là vậy thôi. Ngoại vỗ về khiến cho tôi bắt đầu trở nên buồn ngủ. Chợt một câu hỏi lóe qua trong đầu, tôi ngước lên nhìn khuôn mặt hiền từ của ngoại hỏi:

-“ Ngoại ơi, ngoại với ông của cháu gặp nhau như thế nào vậy? ”

Bàn tay đang vỗ về tôi chợt ngừng lại, ngoại cuối xuống nhìn tôi hỏi:

-“ Sao cháu lại muốn biết về điều này? ”

-“ Hehe, cháu chỉ là hơi tò mò mà thôi. ”

Ngoại ngập ngừng, nhìn tôi:

-“ Thôi, trời cũng khuya rồi, cháu đi ngủ đi chứ để mai không dậy được. ”

Tôi gật đầu, bản thân tôi cũng cảm thấy hơi buồn ngủ rồi. Tôi ôm ngoại một cái rồi vào nhà. Nhưng khi nằm trên gi.ường, tôi lại cảm thấy khó hiểu là tại sao ngoại lại không muốn trả lời câu hỏi của tôi vậy nhỉ? Câu hỏi ấy cứ nghẹn lại trong lòng tôi, suy nghĩ mãi nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ nên tôi bất chợt thiếp đi từ lúc nào.
 
Chương 3

Thắc mắc trong lòng không thể giải đáp nên tôi cứ bị mất tập trung, làm sai đủ việc. Anh tôi nhìn tôi như vậy thì thắc mắc:

-“ Nhóc, sao bữa nay nhìn nhóc lạ quá vậy? Cứ như người mất hồn.”

Tôi kể lại câu chuyên tôi hôm qua cho anh tôi nghe, anh tôi trầm mặc im lặng không trả lời. Sau đó kéo tôi ra góc bếp đốt củi nấu nước, khi nước bắt đầu sôi rồi và tôi cũng hít đủ khói từ củi thải ra thì anh tôi mới kể lại.

Ngoại tôi là một hoa khôi có tiếng trong làng, bà vừa đẹp, vừa xinh lại dịu dàng nên trai trong làng tới hỏi cưới ngoại tôi nhiều lắm. Nhưng dù có là người đẹp trai nhất làng hay là người giàu nhất tới hỏi cưới thì ngoại tôi chẳng bằng lòng cưới ai cả. NGười trong lòng ngoại tôi thì không có nên ai trong làng cũng thắc mắc lý do tại sao mà ngoại tôi lại không muốn cưới chồng. Chỉ có ông bà cố tôi mới biết nguyên do, bà tôi bị mắc chứng bệnh sợ đàn ông, lại gần là sẽ bị nôn và ngất xỉu.

Một hôm khi bà đi làm về, bà đã bị trai trong làng bắt cóc đè bà ra c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p ở ngay sau vườn. Đến khi phát hiện thì bà đã thoi thóp, hơi thở yếu ớt và khuôn mặt bất lực còn đọng lại dấu vết của hai vệt nước mắt. Gia đình ngay lập tức đưa bà đi bệnh viện, bà rất im lặng, lúc nào cũng nhìn ngắm thế giới qua ô cửa sổ cạnh gi.ường. Đôi mắt vô hồn của bà lúc đó làm người rất áp lực. Sau đó một tháng thì bà t.ự s.á.t. Lúc đó bà gần như là không thể cứu được, nhưng cuối cùng thì bà vẫn qua khỏi. Gia đình và y tá theo dõi bà gắt gao hơn để chuyện đó không còn tái diễn lại một làn nào nữa.

Nghe tới đây hai mắt tôi đã ngập tràn nước mắt, tôi không ngờ là bà tôi đã trải qua một chuyện khủng khiếp đến vậy. Im lặng ngồi bệt xuống nghe anh tôi kể tiếp, chất giọng trầm đục khàn khàn khiến tôi cũng cảm nhận được sự chua sót của anh đối với bà.

Bà tôi đã mang thai, đứa con đầu lòng của bà là từ mấy tên c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p, gia đình không ai mong muốn đứa con đó cả ngoại trừ bà tôi. Bà khăng khăng đòi giữ lại đứa bé dẫu cho nó là mối ô nhục của cả cuộc đời bà. Đó là lần đầu ông bà cố tôi thấy ngoại tôi phản kháng mãnh liệt như thế.

-“ CON ĐÃ MẤT HẾT TẤT CẢ RỒI, ĐỪNG CƯỚP ĐỨA BÉ NÀY RA KHỎI CON!!! ”

Câu nói của bà khiến mọi người khựng lại, không khí im lặng bao trùm lấy tất cả. Bà chạy vụt vào trong phòng khóc thật to. Tôi im lặng nghe anh tôi kể, nước mắt lăn dài trên má. Anh tôi nhìn tôi, sâu trong ánh mắt anh là sự an ủi xen lẫn một cái gì đó đồng cảm. Anh xoa đầu tôi nói:

-“ Đừng trốn tránh sự thật nữa, đến lúc em phải tỉnh lại rồi Jane à. ”
 
Chương 4

Mười bảy năm trước, mẹ của Jane đã sinh hạ được một cô con gái nhỏ là Jane, cô không phải là kết tinh của tình yêu giữa cha và mẹ mà cô là kết quả của một vụ c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p t.ậ.p.t.h.ể. Sự chào đời của cô ngoài mẹ cô ra thì không ai mong muốn cả, cô sống trong sự yêu thương của người mẹ đáng kính và sự ghẻ lạnh của ông bà và mọi người dân trong làng.

Mẹ cô cũng thấy điều đó và bà cố gắng làm lụng để có thể đưa cô ra khỏi cái nơi tràn ngập điều tiêu cực nhưng bà không thể, bất lực trước sự ghẻ lạnh cuộc sống mà bà đã đưa ra một quyết định cực kì táo bạo là nhờ người bạn tốt của mình đem Jane đi. Bà không muốn cô phải gặp điều tương tự như bà vì cô cũng thừa hưởng được nhan sắc tuyệt đẹp của bà. Nơi này hạn hẹp về kiến thức và bà không có đủ khả năng để đem cô đi nên nhờ đến người bạn tốt của mình.

Người bạn này của bà là một cô gái được giáo dục học hành từ nhỏ, sống ở một gia đình gia giáo và là gia đình khá giả nên việc đưa Jane là một điều dễ dàng. Jane không đồng ý, khóc lóc van xin mẹ đừng bỏ mình nhưng cuối cùng thì vẫn bị đưa đi. Jane bé nhỏ đã rời xa mẹ mình từ khi cô còn 5 tuổi. Nhưng Jane đã không biết người mẹ của mình đã khóc đến ngất đi khi bắt buộc phải đưa ra lựa chọn rời xa đứa con bé bỏng của mình nên cô đã hận chính mẹ ruột của mình vì đã bỏ rơi cô.

Sau này thì Jane cũng dần nguôi ngoai, mẹ cô đã chọn đúng người vì Jane được nuôi dạy nên người và ăn học đầy đủ. Jane được nhận nuôi và sống ở nhà họ, được yêu thương, hạnh phúc và có một cuộc sống đủ đầy. Đến năm 17 tuổi, Jane tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại của ba mẹ nuôi, số tiền mà năm nào cũng được gửi đến nhà là do người mẹ khổ cực của cô chăm chỉ làm lụng để gửi lên gia đình nhờ chăm sóc. Jane chết lặng, ngơ ngác khi nghe thông tin này, cô máy móc quay trở về phòng.

Jane không chấp nhận được việc bản thân bị bỏ rơi như thế mà người mẹ ruột lại còn gửi tiền hàng năm lên, chính số tiền đó đã nuôi dạy cô lớn đến như bây giờ. Jane khóc đến kiệt sức, cô mơ màng nằm ngủ mơ về chuyến đi chơi về quê ngoại. Nơi đó, người bà mà cô vẫn hay tưởng tượng nay đã bị thay thế bởi một hình dáng mờ ảo, quen thuộc mà thân thiết đến kì lạ. Cô vui vẻ chào hỏi, được người bà ấy chăm sóc, chạy theo chân bà cùng làm việc và lạ lùng là cô luôn bám dính lấy người bà này.

Khi mơ đến người anh trai, nghe anh kể lại câu chuyện mà cô đã từng nghe qua mỗi lần gặp hai ông bà ruột của mình. Thông qua câu chuyện mà tái hiện lại toàn bộ trong giấc mơ khiến Jane sợ hãi và đau sót, cô mới biết mẹ mình đã vĩ đại và mạnh mẽ biết chừng nào. Cái vỗ đầu của anh cũng làm cô giật mình tỉnh lại, chiếc gối đã ướt dẫm nước mắt. Jane gục đầu bất lực khóc vang, cô vừa cảm thấy thương người mẹ của mình vừa cảm thấy biết ơn.

HÌnh ảnh ngôi nhà mà bà sống trong mơ chính là điều mà Jane luôn mong mỏi có thể làm cho bà, một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Dù như thế nào đi chăng nữa thì Jane cũng không muốn mẹ của mình phải sống cực khổ như vậy cả đời.

Câu nói ‘phải biết ơn những gì cuộc sống đã ban tặng cho ta vì đó là điều mà ta xứng đáng có nhưng không được coi đó là lẽ đương nhiên’ mà gia đình tôi thường dạy đến nay tôi mới thấm được ý nghĩa của nó. Cuộc sống ban tặng cho tôi một môi trường tuyệt vời này là nhờ vào sự hi sinh của mẹ tôi nên tôi mới có thể nhận được. Biết ơn mẹ, khắc sâu vào trong tâm trí để có thể báo hiếu lại cho người mẹ già đang làm lụng cực khổ ở dưới quê. Không có gì là miễn phí cả, cuộc sống êm đềm, hạnh phúc là điều bạn nhận được qua bao đắng cay, làm nhiều việc thiện thì tự khắc bạn sẽ nhận được quả ngọt do chính nhân bạn gieo trồng.

Hết.
 
×
Quay lại
Top