Câu chuyện của nhà vua

Ame Ame

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2016
Bài viết
137
Thật ra thì câu chuyện này này dành cho những người đã và đang đi làm.

#1
Ở một cung điện xa xa, nơi nhà Vua cai trị. Ông ấy là Vua, dưới chân ông ấy là bá tánh thiên hạ, bên cạnh ông ấy là văn võ, bá quan. Thế nhưng, ông ấy là một nhà Vua đáng thương. Tại sao ông ấy đáng thương ư? Vì ông ấy ngồi ở vị trí rất cao.
Ông ta ngồi ở vị trí cao, thì ông phải gánh chịu trách nhiệm cũng cao. Nhưng mọi người không hiểu. Bá tánh thiên hạ vạn người, rất nhiều người chửi ông là hôn quân, vì ông làm phật ý họ. Hơn vạn người, ông phải làm vừa lòng hơn vạn người mỗi người mỗi ý, từ thương nhân muốn mở rộng buôn bán, nông dân muốn giảm thuế. Được rồi, ông giảm thuế thì bổng lộc triều đình, lương khố tướng lĩnh ngoài biên cương ở đâu ra? Kẻ ăn mày, ăn sinh muốn Vua phát tế cứu bần. Vậy ông phải phát đến bao lâu mới lấp đầy cái bao tử những người không đi làm.
Thật ra, khi đi làm sếp cũng như Vua, trong khi bạn chỉ chịu áp lực từ một hoặc hai phía, trong khi sếp bạn có nhiều thứ phải lo lắm, ông ấy không thể làm vừa lòng tất cả. Có thể ông ấy độc tài, nhưng hãy nhớ rằng trên ông ấy còn có người độc tài hơn, như khách hàng, như hàng nghìn công nhân viên. Năm nay ông ấy kiếm được mấy trăm tỷ, thì áp lực năm sau của ông chính là phải kiếm nhiều hơn hoặc bằng số tiền đó, dưới ông còn có nghìn miệng ăn... Điều đáng tiếc rằng, chúng ta hiểu nhưng không thể cảm thông, vì cảm thông cho người ai cảm thông cho ta. Đó là suy nghĩ không đúng cũng không sai, cái chúng ta cần làm là nghiêm túc hoàn thành công việc của mình, phối hợp cùng nhà Vua, bớt một rất rối bớt một áp lực. Đừng bao giờ mừng vì mình tăng ca có thêm tiền, nhưng lại luôn nghe chửi, đơn giản vì bạn làm không ra việc, không có năng suất cùng hiệu suất kém... đồng nghĩa với việc nếu tình trạng này kéo dài Sếp bạn buộc phải đưa ra biên chế cắt giảm nhân sự, và đừng mong lên lên hay tiền thưởng các kiểu,

#2
Hôm nay, nhà Vua của chúng ta lại ngồi ở vị thượng nhàm chán không buồn nhìn chúng thần đang sôi nổi tấu chuyện. Đây là một chuyện nhàm chán lập đi lập lại hàng ngày. Ông ta sẽ trưng ra gương mặt cau có nhìn bề tôi với gương mặt đang nơm nớp lo sợ của họ, ông ta sẽ hét ầm lên khi nghe một chuyện không hay. Thế nhưng chúng thần vẫn sẽ cúi đầu nghe, không một lời phản bác, Vì sao ư? Vì ông ta là vua, người nắm quyền sinh sát và là người trả lương bổng cho bọn họ.
Nhà vua cảm thấy mình thật đáng thương. Tại sao ư? Vì dưới ông là một lũ Nịnh Thần, thật đáng thương vì ông tại nghe lọt tai những lời nịnh nọt đó.
Khi bạn đi làm việc không hiếm gì gặp những kẻ nịnh nọt, hay chính bạn là kẻ đó. Có tài nịnh nọt không xấu, bất tài nịnh nọt là kẻ vô dụng. Đừng nghĩ nhà Vua không biết bạn vô dụng, chỉ là ông ta cần bạn để thỏa mãn lòng hư vinh thôi. Đến một lúc nào đó, bạn không biết nổ lực thì rất nhanh bạn sẽ OUT.
 
#3: Ta là vua.
Trước khi là Vua, ta chỉ là một người bình thường. Nhưng người bình thường rất chăm chỉ cùng rất tham vọng.
Ta là vua, ta từng vui nổi vui của thiên hạ, buồn nổi buồn của nhân sinh. Nhưng hiện tại, ta không biết ta có đang vì thiên hạ, ta có đang sống cho bản thân không?
Ta là vua, ta nghĩ ta sẽ trị nước theo cách của ta, theo hàng ngàn dự kiến và mọi thứ thật suông sẻ. Nhưng không, mọi người sẽ nghĩ ta là tên hôn quân, cưỡng ngôn đoạt lý và bên dưới ta là hàng trùng điệp nguy cơ. Ta không thể điều khiển mọi thứ theo suy nghĩ của mình.
Ta là vua, một vị vua thật cô đơn. Ta không hiểu được chúng thần muốn gì, có lẽ ta sai rồi.
Dùng người thì không nên nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không dùng người.
 
×
Quay lại
Top