Câu chuyện bán táo

Gemini Malfoy

my father will hear about this
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/1/2017
Bài viết
584
Ông lão bán trái cây làm xước xe hơi sang trọng, chủ xe không đòi tiền chỉ lấy 1 quả táo, nhiều năm sau, anh đổi lấy 10 tỷ

Nhiều năm trước, ở một thành phố nọ, có một người đàn ông 50 tuổi đi xe ba gác, trên xe có rất nhiều trái cây và một cậu bé.

Ông lão tên là Trần Đức Lâm, một người bán hoa quả dạo. Cách đây 5 năm, con trai ông qua đời vì bệnh ung thư và con dâu đã bỏ nhà ra đi để lại cho ông cháu trai Trần Phi. Vợ ông vì cái chết của con trai mà đau buồn quá độ rồi sinh bệnh ra đi.

15022436285850.jpg


Cháu trai tuổi còn nhỏ vừa mới lên cấp hai, tiền học phí và phí sinh hoạt của hai ông cháu cũng là một gánh nặng khá lớn với ông lão. Cũng may Phi là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoài giờ học cũng phụ giúp ông bán hoa quả và làm đỡ việc nhà. Phi biết tiền học phí của mình là do ông nội vất vả chắt bóp từng đồng mà có nên học hành chăm chỉ và có kết quả học tập không tồi.

Ông Lâm là một người hiền lành, thật thà, ông luôn bán hoa quả thu mua của những người dân dưới quê, những người hàng xóm ai cũng yêu quý ông, cũng đến mua hàng giúp đỡ hai ông cháu.

Sau đó Phi thi đỗ vào 1 trường trung học trọng điểm, 2 ông cháu bắt đầu sống xa nhau.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, 2 năm qua đi, một hôm ông Lâm đạp xe ba gác chạy trên đường bán hoa quả. Khi đi qua ngã ba không chú ý ông đâm vào 1 chiếc xe hơi sang trọng, trị giá cũng phải 2 tỷ, hoa quả của ông bị tràn ra đường, rất nhiều người qua đường đều xúm lại xem.

Chiếc xe này đắt như vậy, tiền bồi thường chắc không ít. Mà ông lão thì là người bán hoa quả lấy tiền đâu mà đền. Chưa nói đến tiền đền mà còn hoa quả trong xe đều bị dập nát hết rồi làm sao mà bán được nữa. Ông Lâm nhìn tình hình trước mắt mà rơi nước mắt.

15022436286756.jpg


Lúc này trên xe bước xuống 1 người phụ nữ xinh đẹp, nhìn vết xước phía sau xe rồi nhìn ông lão đầu bạc trắng ngây người đứng nhìn liền hiểu ngay sự việc.

“Ông già này, ông không có mắt sao? Ông không nhìn đường sao?”, người phụ nữ này vừa bước xuống xe là mắng chửi, ông lão chỉ biết cúi đầu xin tha lỗi, thực ra cũng là do chiếc xe ô tô này đột nhiên dừng lại làm ông lão mất đà nhưng biết nói gì đây, người nghèo thì làm gì có lý.

Cô ấy nhìn vết xước trên xe rồi nhìn ông lão trước mặt nói: “Ông biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Ông bán hoa quả cả đời cũng không đủ mua 1 cái bánh của nó”, Ông Lâm chỉ biết đứng bên cạnh, nghe mắng chửi và cúi đầu liên tục nói xin lỗi.

“Xin lỗi là hết chuyện à, tôi nói cho ông biết ông phải bồi thương cho tôi 30 triệu. Nếu không chuyện này không xong đâu”. Ông lão nghe đến con số mà ngây người, mặt trắng bệch, 30 triệu ông phải bán hoa quả đến bao giờ mới có đủ tiền đền cho người ta đây.

Người phụ nữ lại tức giận nói tiếp: “Ông ngây người ra đấy làm gì, nhanh lấy tiền ra đây đừng lãng phí thời gian của tôi”.

Ông lão bán hoa quả liền lấy chiếc túi vải đựng tiền cũ rách ra, bên trong toàn tờ 10 nghìn, 20 nghìn to nhất cũng chỉ có tờ 100 nghìn. Hai tay run run nhìn người phụ nữ trước mặt: “Tôi hiện tại chỉ có bấy nhiêu tiền cô cầm hết đi, còn lại tôi gửi sau được không?” Người phụ nữ nhìn số tiền trong túi ông lão tức giận nói: “Chỗ này còn chưa đến 1 triệu bạc, ông đùa tôi à, hay ông muốn tôi đi báo cảnh sát?”

Ông lão họ Trần lặng người chỉ biết khóc, không biết nói gì, những người đến xem chuyện càng ngày càng đông, đột nhiên trong đám đông có 1 người bước đến hỏi người phụ nữ “Có chuyện gì thế, sao lâu vậy?”

“Chồng à, anh xem, xe chúng ta bị xước rồi, là ông lão chết tiệt này gây ra, em đang đòi tiền bồi thường của ông ta” Người đàn ông trung niên nghe thấy vậy mới đi vòng quanh xem xét, rồi nhìn thấy trên mặt đất hoa quả rơi vung vãi khắp nơi, sau đó nở 1 nụ cười hiền lành nói: “Nhìn thấy nhiều người tụ tập anh lại tưởng có người bị thương, xe xước 1 ít cũng không sao, chuyện nhỏ thôi mà”.

Người đàn ông trung niên liền chào ông lão rồi hỏi: “Chú có bị thương chỗ nào không?”, ông Lâm nhìn người đàn ông trung niên ái ngại nói: “Tôi không sao, rất xin lỗi, vừa rồi…”

“Xe xước thì sửa chứ người bị thương mới là chuyện lớn, cháu thấy chú cũng là người thật thà, xe xước cứ để cháu lo. Chú nhanh nhặt số hoa quả rơi, cháu sợ bị người ta dẫm lên lại không bán được”. Người đàn ông trung niên nói năng rất lễ phép.

“Chồng ơi, anh làm sao thế? Xe mua đến mấy tỷ, xước sơn xe cũng phải mấy chục triệu, như thế không phải chúng ta tốn cả đống tiền sao?” Người phụ nữ tức giận nói.

“Anh nói thôi là thôi, em có nghe thấy không! Em mỗi ngày ít mua đồ hiệu, mỹ phẩm là đủ tiền sửa xe đấy” Người đàn ông trung niên nhìn thẳng vào người phụ nữ nói. Người phụ nữ xinh đẹp chỉ biết cúi đầu không nói gì.

Lão Lâm nhìn số hoa quả rơi vãi trên mặt đất rồi nhìn vợ chồng chủ xe, lúc 2 người họ định rời đi ông liền lấy số tiền lúc nãy đưa cho người phụ nữ nhưng cô ta không nhận. Thế là ông quay sang đưa cho người đàn ông trung niên: “Tôi làm xước xe anh chị, là tôi có lỗi, tôi phải đền bù. Tôi giờ chỉ có bấy nhiêu tiền, anh cầm đi, sau này có tôi sẽ trả dần tiền sửa xe cho anh chị”.

Người đàn ông trung niên nhìn ông lão họ Trần, anh biết ông lão cảm thấy rất tội lội nghĩ vậy nên mới nhặt 1 quả táo cắn 1 miếng rồi nói: “Chú ơi, táo chú bán ngọt quá, cháu ăn quả táo này xem như tiền bồi thường” nói rồi bước lên xe, lái đi. Ông lão ngơ ngác nhìn chiếc xe chạy xa quay lại định nhặt hoa quả thì thấy những người xung quanh sớm đã nhặt giúp ông, ông không biết nói gì ngoài lời cám ơn họ.

Ông lão nhìn hoa quả gần như đã bị dập hết, ông cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa lên xe phóng đi nhưng tim vẫn còn đập rất nhanh.

Sự việc này qua đi vài ngày, hầu như tất cả những người có mặt đều quên đi chuyện này, chỉ có ông lão vẫn còn khắc ghi trong lòng lòng tốt của người đàn ông trung niên đó. Còn chủ xe sớm đã xem chuyện này là chuyện nhỏ chỉ là anh chắc sẽ chẳng ngờ đến chuyện nhỏ này sau này đã cứu anh 1 mạng và cứu cả sự nghiệp của anh.

Xuân qua hạ tới, chớp mắt đã hơn 10 năm trôi qua. Dưới tầng 1 của 1 toàn nhà, một người đàn ông trung niên mái tóc hoa râm, ngồi đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, người đàn ông đó tên là Nghiêm Phú Cường, ông vốn là giám đốc của 1 công ty lớn, khối tài sản lên đến cả chục tỷ nhưng đêm qua, chỉ qua 1 đêm ông biến thành trắng tay, ông bị lừa, các dự án lớn đều phải ngừng lại, ông đối mặt với nguy cơ nợ lên đến cả trăm tỷ và phá sản thậm chí là đi tù.

Cường nghĩ đến vợ mình, người phụ nữ đã ngoại tình còn lén đem tất cả tài sản đứng tên ông lừa sang tên cô ta rồi cùng người tình trốn ra nước ngoài mà đau lòng. Ông tức giận ném gạt tàn xuống đất, đúng, ông trắng tay rồi, trắng tay sau 1 đêm, ông bị lừa 1 cách đau đớn. Chỉ sau 1 đêm mái tóc Cường biến thành màu hoa râm.

“Lan Anh có gọi được không?”, Cường hỏi người phụ nữ đang tiến vào, nhưng cô gái lắc đầu tuyệt vọng “Không thưa giám đốc, tôi đã gọi cả trăm lần rồi”.

“Phía ngân hàng nói sao?” “Bây giờ tài sản của công ty đã bị rút sạch, không có gì làm cơ sở, ngân hàng không đồng ý cho chúng ta vay tiền”

“Đồ lừa đảo, khốn khiếp….”, Cường gạt tất cả những đồ đạc trên bàn xuống đất, ông im lặng 1 lúc rồi nói: “Chúng ta còn bao nhiêu tiền thì trả lương hết cho nhân viên đi, công ty này coi như xong nhưng nhân viên vẫn cần lương để sống”, Lan Anh gật đầu đi ra ngoài, đến cửa thì cô ngập ngừng quay lại nhìn Cường nói: “Giám đốc, có một chuyện này nữa. Nếu chúng ta không có khả năng thanh toán các thiệt hại vào cuối tháng này, một số doanh nghiệp lớn sẽ kiện chúng ta”. Cường chỉ vẫy tay ý nói biết rồi, cô đi ra đi.

Đối với Cường mà nói, điều đau đớn nhất không phải là vợ phản bội, nhưng cả cô ta và tình nhân đều không có lương tâm, ngay cả tiền lương của người lao động cũng lấy đi. Cường cũng lớn lên từ một gia đình nghèo, nên ông biết mức lương quan trọng như thế nào đối với những người lao động. Cuối tháng đang đến gần, nhưng vợ ông vẫn không trả lời điện thoại, các khoản vay ngân hàng đã không có cách nào trả được. Cường nghĩ đến những điều này mà gần như phát điên.

Chiều qua khi ông đang nằm trên sofa hút thuốc thì Lan Anh bước vào nói: “Giám đốc có người đến tìm ông” Cường thở dài: “Lại là người đến đòi nợ”, “Không phải anh ta nói là một người bạn cũ”.

Cường chỉnh đốn 1 chút trang phục rồi nói: “Cho anh ta vào đi”, khi Lan Anh mở cửa, tiến vào là một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc âu phục. Cường nhìn người đàn ông đó, nghĩ thế nào cũng không ra là ai trong số những người quen của mình, đột nhiên người đàn ông trẻ lên tiếng, “Chào chú, cháu muốn gặp chú từ lâu nhưng bận rộn hôm nay biết được sự tình mới đến thăm chú”.

“Cậu là?” Cường hỏi. Người đàn ông trẻ tuổi không nói câu gì, trầm lặng 1 lúc rồi anh nói: “Chú có nhớ quả táo này không?” Cường nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra mối quan hệ của mình với người đàn ông này và quả táo.

Nhìn thấy những thắc mắc trong lòng Cường, người đàn ông trẻ mỉm cười nói: “Chú, cháu kể chú nghe 1 câu chuyện cũ nhé, hơn 10 năm trước có một ông lão bán hoa quả, do không chú ý đường nên ông lão đó đã đâm vào 1 chiếc xe hơi sang trọng, làm xước xe nhà người ta. Chủ xe không yêu cầu bồi thường mà chỉ lấy 1 quả táo”.

Người đàn ông đó nói xong, Cường cũng nhớ lại câu chuyện năm đó, liền hỏi người đàn ông trẻ: “Thế cậu là…?” người đàn ông trẻ nhìn ông trả lời: “Cháu là cháu nội của ông lão bán hoa quả năm đó, tên là Trần Phi. Nhờ gánh hàng bán hoa qua của ông nôi mà cháu mới có thể học lên thạc sỹ, ông nội nói cháu rất nhiều lần về chú, nói cháu nhất định phải thay ông báo đáp công ơn của chú”.

“Con người sống trên đời không dễ dàng gì, có thể giúp ai thì giúp, ông nội cậu còn khỏe không?” Cường hỏi thăm ông lão năm xưa. Người đàn ông trẻ sắc mặt có chút buồn nói: “Ông cháu đã qua đời mấy năm trước rồi, trước khi ra đi ông dặn cháu nhất định phải trả ơn mối ân tình của chú”.

1502243629913.jpg


“Chú, sao tóc chú lại bạc hết thế kia?” Trần Phi nhìn mái tóc của Cường xót xa.

“Ài, cũng không có gì cả, không biết kiếp trước tôi tạo ra nghiệp gì mà kiếp này bị báo ứng như vậy…” Cường nghĩ đến tình trạng của mình hiện tại mà đau lòng.

“Con người ấy mà, biết mặt nhưng khó đoán lòng, chú có dự định gì không?” Trần Phi hỏi.

“Còn có thể có dự định gì đây, dùng số tiền ít ỏi còn lại đi vay mượn thêm phát lương cho nhân viên, còn những chuyện khác tôi lo không nổi nữa rồi. Hạn ngân hàng cũng không trả được, nợ đầu tư cũng không trả được, đến đâu hay đến đó vậy”.

“Chú… cháu mạn phép hỏi chú chuyện này, nếu như ngân hàng đồng ý cho chú vay thêm tiền thì chú có lòng tin rằng mình sẽ gây dựng lại được cơ nghiệp không?”

“Bây giờ làm gì có ngân hàng nào chịu cho chú vay tiền cơ chú, nên không cần phải nếu” Cường chua xót nói.

“Nếu có thì sao, cái này khó nói lắm” Trần Phi nói.

“Ý cháu là …?” Cường băn khoăn hỏi Phi, Phi nói “Trên đời này lòng người khó lường nhưng cháu tin người tốt sẽ được báo đáp, chú vì quá trọng tình cảm mới lâm vào cảnh này. Cháu bất tài nhưng giờ đang là cũng là giám đốc chi nhánh ngân hàng thành phố, cháu có thể cho chú vay 10 tỷ nhưng chú bắt buộc phải cam kết, một cam kết chắc chắn”.

Cường nghe xong mà đứng không vững, vừa mừng vừa vui, nói; “Phi, chú cảm ơn cháu, chú thay mặt cho 300 người trong công ty cảm ơn cháu”. Cường vừa nói những lời này vừa quỳ xuống trước mặt Phi. Phi thấy vậy cũng quỳ xuống nói: “Chú, chú đừng như vậy…”

“Phi, cháu yên tâm, có 10 tỷ của cháu chú nhất định sẽ vực được dậy công ty và trả hết nợ của ngân hàng cháu”.

“Cháu tin chú. Hai ngày sau chú đến ngân hàng làm thủ tục vay vốn. Cháu ở đó chờ chú. Những ngày này chú cũng mệt rồi, chú nghỉ ngơi trước đã, cháu không làm phiền chú nữa”.

“Được, chú cũng không giữ cháu, hôm sau mời cháu ăn cơm. Đến lúc đó cháu đưa chú đến thắp nén hương cho ông nội cháu nhé”. Cường nói xong, Phi liền gật đầu.

Vài ngày sau, Cường đến ngân hàng Trần Phi phụ trách vay 10 tỷ, công xưởng bị dừng sản xuất đã bắt đầu hoạt động lại, tiền lương của nhân viên cũng đã phát hết. Cường như thể bước về từ cõi chết. Nợ dần dần cũng trả hết, những đối tác làm ăn cũ cũng ký hợp đồng lại với công ty ông. Qua hơn 1 năm sau, Cường đã trả được hết nợ ngân hàng mà Phi phụ trách.

Nhiều năm sau đó, Cường vẫn nhớ lại câu chuyện này kể lại cho con cháu mình, 1 quả táo nhỏ bé nhưng đã cứu ông 1 mạng cũng cứu sự nghiệp của ông. Truyện cổ tích thực sự vẫn còn xuất hiện trong xã hội đầy gian dối và ông tin ở hiền nhất định sẽ gặp lành.

Qua câu chuyện này có thể thấy trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt.

Theo: ĐKN
Nguồn : methongthai
 
×
Quay lại
Top