Cánh diều mơ ước

pesieunhan_302

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2011
Bài viết
113
Chẳng biết từ bao giờ tôi đã coi thiên nhiên như một người bạn của mình. Hạnh phúc đối với tôi là những phút trải lòng mình chiêm nghiệm những điều thú vị ẩn chứa sau sự sống diệu kì ấy. Có lẽ bởi tuổi thơ của tôi gắn liền với những cánh đồng, những dãy tre làng và cả với những cánh diều ước mơ.






Tôi hiểu những ước mơ không phải tự nhiên mà có. Nó thường được xây dựng từ những mong muốn, khát khao được góp ích cho xã hội, được khẳng định giá trị của bản thân mình như trở thành một doanh nhân giàu có, một Thủ Tướng Chính Phủ, hay một Cánh sát Nhân Dân thực thụ....Tuy nhiên, để đạt được điều đó thì không phải ai cũng có thể làm được. Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng của mỗi người, cách mà họ làm chủ tri thức của mình và vận dụng vào hành động cụ thể để đạt được ước mơ đó.

Ở quê tôi, lũ trẻ con trong làng vẫn thường rủ nhau đi thả diều mỗi khi chiều về. Tôi rất thích cái cách mà chúng lợi dụng sức gió, vận dụng hết sức mình để chạy và đẩy ngọn diều lên cao theo ý muốn của mình. Những cánh diều ấy, thật giống với ước mơ tuổi trẻ. Nó có thể nhỏ bé giữa bầu trời cao rộng, có thể lao đao khi gặp cơn gió giật, nhưng tôi biết, hay như một lẽ thường tình vẫn thế - cánh diều ước mơ đó hoàn toàn có thể nương theo gió lùi mà bay cao, mà đứng vững, vươn cao trên bầu trời theo cách điều khiển của mỗi người

Tôi rất biết ơn và ngưỡng mộ về bố tôi - người đã dạy cho tôi phải biết xác định ước mơ của mình ngay từ nhỏ. Thỉnh thoảng, khi ngẩng đầu lên trời cao kia, nhìn làn mây bay và những cánh diều của ngày gió, tôi thấy mình tươi tỉnh và thư giãn lạ thường. Trong bầu trời ấy, tôi thấy tuổi thơ của mình trở lại, cái thưở mà bé tí teo chạy chơi giữa cánh đồng, nhìn lên bầu trời trong xanh mà tưởng tượng, mơ ước....



Ước mơ của tôi có hình ảnh một hàng quân danh dự, một hàng quân ai cũng có gương mặt tươi sáng và rạng rỡ, trong đó có cả tôi. Trong bộ cảnh phục uy nghiêm màu lá xanh nhạt, với mũ kêpi và sao vàng lấp lánh, những người cảnh sát nhân dân sẽ nguyện cống hiến hết mình vì sự nghiệp chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, vì lí tưởng của Đảng.......sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì khi Tổ Quốc và nhân dân cần đến...

Càng suy nghĩ, tôi càng thấy ước mơ thưở ban đầu của mình tự nhiên và thơ bé dến lạ. Tôi yêu khung cảnh ước mơ ấy. Nó làm cho lòng tôi dịu lại mỗi khi nghĩ đến và vơi bớt nỗi căng thẳng, lo âu khi vấp phải thất bại. Có lẽ phải cảm nhận thực sự thì mới thấy được sự dịu dàng của quê hương.

Thế đó, mỗi con người đều có thể xác định được những khát vọng, hoài bão theo cách của riêng mình, và tôi nhận ra mình đã và đang thực hiện được ước mơ ấy. Cho dù đó không phải là con đường Đại học chính quy, nhưng tôi tin tưởng nền tảng tri thức mà mình được trang bị trong mái trường này sẽ là chìa khóa để tôi tiếp tục bước đến cánh cửa mà mình vẫn luôn khao khát vươn tới.

Hãy luôn biết trân trọng, nâng niu ước mơ thưở bé của mình và nâng chúng bay lên thành những cánh diều trên bầu trời cuộc sống! Ngọn gió kia có thể làm cho cánh diều chao đảo nhưng không thể làm cho nó lệch hướng. Điều quan trọng là bạn phải tin tưởng và có cách điều khiển của riêng mình.
:KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@20:
 
×
Quay lại
Top