Càng lớn người ta càng không thích phô trương và thể hiện mình

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620
Càng trưởng thành tôi càng nhận ra mình đã thay đổi, không còn ganh đua, đố kị, ghen ghét. Chỉ muốn cuộc sống "an phận thủ thường".

Bạn đã bao giờ tự hỏi chính mình rằng xung quanh mình giờ còn lại những ai hay chưa? Đã bao giờ bạn ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để tìm lại chính mình của ngày xưa?

Liệu bạn còn nhớ nụ cười thuở 17 của mình chứ?

Tôi bây giờ đã trưởng thành, không còn là cô nhóc suốt ngày chạy theo lũ con trai đi đá bóng. Chẳng còn vô tư với bất cứ đứa bạn nào mang tên con trai. Bạn thân từ bé đến lớn cũng không còn liên lạc. Nhiều khi tôi tự nói với chính bản thân rằng: "Có phải con người càng trưởng thành càng cô đơn hay không?".


bestie-cam-noi-voi-gai-e-2-20160909144518.jpg



Trưởng thành - tôi biết giấu nhẹm cảm xúc một cách rất kĩ.

Trưởng thành - tự cho mình cái quyền thích... tự kỉ và chẳng cần ai.

Trưởng thành - biết rằng ai cũng có nỗi buồn riêng của họ. Đem nỗi buồn của mình ra chỉ sợ có người sẽ thật lòng quan tâm, có người lại xem đó là một trò cười.

Trưởng thành - tôi tự hiểu được giá trị bản thân

Trưởng thành - tôi cũng bắt đầu biết ngại yêu, sợ yêu, sợ tiến tới một mối quan hệ ràng buộc mà ở đó chúng tôi đều phải có trách nhiệm với nhau.

Trưởng thành - tôi có quá nhiều mối quan hệ mới, nhưng thật lạ, đôi khi tôi lại thấy mình cô đơn đến lạ.

Có những ngày, nỗi buồn trở nên hoang hoải, rỗng toác nhưng không có một số điện thoại nào trong danh bạ có thể gọi điện mà kể cho họ nghe cảm xúc của mình.

Có phải càng trưởng thành càng cô đơn hay không?

Tôi không rõ...

Tôi chỉ biết giờ đây các mối quan hệ xung quanh chẳng làm đủ đầy trái tim tôi. Các mối quan hệ cũ lại bỗng nhiên quá xa. Có lần, tôi nhắn tin cho cô bạn thân cũ hồi cấp 3 hỏi cô ấy có người yêu mà sao không kể với tôi. Nhắn xong câu đấy tôi thấy mình như đứa ngốc vậy. Cô ấy bảo rằng mình quên mất. À, thì ra, khi người ta lâu ngày không liên lạc thì khoảng cách lại là vấn đề lớn đến như thế. Bây giờ, cho dù có buồn, thậm chí là khóc tôi cũng chẳng nói ra với ai. Đó có thể gọi là ccô đơn được hay không?


bestie-song-vi-ban-than-minh-2-20160909144615.jpg



Có khi, tôi tự hỏi chính mình bây giờ rằng: "Cô còn tin vào những câu chuyện cổ tích chứ? Cô còn tin vào câu chuyện Tấm Cám mà mẹ vẫn kể chứ?". Nhưng câu trả lời chỉ là một nụ cười khiên cưỡng. Tôi cũng từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc, cứ đi rồi sẽ đến. Nhưng có khi đi được một nửa tôi mới biết, không phải cứ đi là sẽ đến, có khi đi mãi, càng đi càng không tìm thấy lối ra, giống như một mê cung vậy. Không cẩn thận bạn sẽ lạc bên trong đó.

Chẳng lẽ, càng trưởng thành, lại càng cô đơn. Chẳng lẽ càng lớn thì thế giới của bạn lại càng nhỏ đi. Đó có phải là cuộc sống?

Càng lớn, tôi càng có nhiều nỗi sợ. Tôi sợ một mình, sợ làm bố mẹ buồn, sợ cả lấy chồng, sợ cả lòng người. Càng trưởng thành càng thấy bất an - bất an cả trong chính vỏ bọc của bản thân.

Càng lớn khôn bao nhiêu tôi càng hiểu được đôi mắt đượm buồn của mẹ, với ánh nhìn hiền hòa từ cha. Càng lớn bao nhiêu tôi càng thấy cuộc sống không bao giờ bằng phẳng, hay trải thảm đỏ cho bất cứ một ai. Càng trưởng thành tôi càng nhận ra mình đã thay đổi, không còn ganh đua, đố kị, ghen ghét. Chỉ muốn cuộc sống "an phận thủ thường". Càng lớn, càng không thích phô trương hay thể hiện mình là người như thế nào nữa. Càng lớn con người ta càng tiến dần về sự đơn giản, và càng đơn giản thì càng hạnh phúc.

Lam Giang
 
ưkm giống cuộc sống của mình bây giờ :D
 
Người ta nói càng lớn tuổi càng suy nghĩ nhiều việc và chín chắn hơn là thế đó bạn, nhiều khi mình sợ hãi nhiều cái vô lí
 
×
Quay lại
Top