Cần lắm một cái nắm tay

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Có vẻ như cậu ấy thấy được sự lo lắng trong ánh mắt nó, hai tay cậu chủ động cầm lấy tay nó nắm thật chặt...

Hà Nội đã vào đông! Không chút ồn ào hay vội vã, cái giá lạnh của Hà Thành năm nay đến một cách thật nhẹ nhàng. Gió đông dường như rón rén lùa vào từng khe cửa, ngõ ngách từng nhà. Sáng sớm nhón chân xuống gi.ường chuẩn bị cho buổi thi khiêu vũ cuối cùng của môn thể chất trong suốt bao năm học, chợt rùng mình rụt vội chân lại. Vội vàng tìm đôi dép, kiếm chiếc áo bông to sụ quấn quanh người.

Đạp xe thật chậm hít hà hương thơm của cơn mưa bụi, một chút gió phả se lạnh, làm tóc nó rối tung. Nó hơi rùng mình nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười. Sân trường đông đúc nhưng sinh viên như nó, một chút hồi hộp, lo lắng và cũng một chút nuối tiếc trước kì thi.

…0o0…

Tim nó đập nhanh hơn khi nghe thấy tên mình được thầy xướng lên. Nó và cậu bạn thân cùng nhau bước vào sân thi cùng những cặp đôi khác. Có vẻ như cậu ấy thấy được sự lo lắng trong ánh mắt nó, hai tay cậu chủ động cầm lấy tay nó nắm thật chặt. Tự nhiên lòng nó như ấm lại, bớt run hơn. Không lời động viên, không lời khích lệ nhưng chỉ một cái nắm tay kịp thời, một cái gật đầu ra chiều hiểu ý đã giúp nó lấy lại bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh vốn có của một con bé ngang bướng.

… 0o0…

Vẫn nhớ lần đầu tiên nó gục ngã vì trượt kì thi tuyển học sinh giỏi lớp 5. Nó sợ hãi vô cùng ánh mắt thất vọng của bố, những lời quở mắng của mẹ mà không dám về nhà. Nó lang thang khắp những triền đê, bãi sông cho tới tận chập tối. Và một bàn tay nhỏ bé siết chặt từ cô bạn thân như truyền sức mạnh cho nó. Nó khóc nức nở, đôi mắt đỏ hoe. Suốt quãng đường về nhà, cô bạn ấy đã không buông tay. Chính điều nay đã giúp nó có thể dũng cảm đối diện với bố mẹ, với thất bại đầu đời của mình.

…0o0…

Vẫn nhớ khi nó tuyệt vọng, suốt ngày giam mình trong căn phòng vì trượt đại học. Nó không thể tin được một sự thật là mình đã trượt. Một điều không thể tưởng với một đứa như nó-suốt 12 năm là học sinh giỏi, hai giải nhất cấp tỉnh môn Vật lí. Nó tự xấu hổ với bản thân, với ba mẹ, với thầy cô… Cái nắm tay ấm áp từ ba kéo nó khỏi vực sâu thẳm. Nó học được cách phải tự mình vượt qua những thử thách trong cuộc sống của mình, phải biết chấp nhận và đương đầu với các chướng ngại vật.

…0o0…

Vẫn nhớ cái lần khi nó thất bại trong mối tình đầu. Trông nó thật thảm hại. Trái tim nó dường như đã bị đóng băng. Tưởng chừng trái tim non nớt và ngây dại của nó sẽ không bao giờ biết yêu, biết thổn thức vì một người con trai nào khác. Nhưng …không ai có thể biết trước chữ ngờ. Bàn tay của người ấy đã khiến trái tim nó một lần nữa được sưởi ấm. Bàn tay với những ngón tay mảnh dẻ và rất dài có thể ôm trọn lấy đôi bàn tay gầy gầy xương xương của nó. Bàn tay đó có thể che hết ánh mặt trời khi nó ngủ gật trên ghế trong sân trường. Bàn tay cho nó biết yêu thương trở lại.

…0o0…

Vẫn nhớ những lần sang đường, xe cộ đông đúc, bỗng từ đâu một bàn tay của ai đó đưa tay nắm lấy tay nó. Quay đầu sang nhìn lại, một nụ cười của bà cụ và giọng nói trìu mến “cho bà sang đường cùng cháu nhé! ” Thế đấy, chỉ là một cái nắm tay từ người mà ta không hề quen biết lại mang đến cho ta cảm giác yên tâm, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cuộc sống vẫn còn nhiều lắm những khi ta nắm tay ai đó hay cần được ai đó nắm tay ta. Để truyền cho nhau sức mạnh, niềm tin và đôi khi chỉ là sự bình yên trong tâm hồn.
 
×
Quay lại
Top