CHƯƠNG 10:
Trong phòng làm việc, trước một chồng giấy tờ cao ngút, Khởi Nguyên giữ vẻ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh, xử lí từng tờ một. Anh rất kiên nhẫn đọc từng dòng, từng chữ, thật chắc chắn và cẩn thận. Kinh nghiệm lãnh đạo và điều hành tích lũy trong hai năm qua cho anh biết, đôi khi chỉ cần một chút sai sót nhỏ, rất có thể sẽ gây nên biến động lớn.
Không giống như Lăng Kiến chỉ chuyên kinh doanh về khách sạn, Hạ Nghiệp là một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm công nghệ thông tin, bất động sản, chứng khoán, nhà hàng. Hệ thống các siêu thị điện máy, chuỗi các nhà hàng cao cấp, cũng chỗ đứng vững chãi trong thị trường nhà đất, lại được thêm sự điều hành trí tuệ của người lãnh đạo, Hạ Nghiệp ngày càng phát triển, đó cũng là nguyên nhân cổ phiếu của tập đoàn luôn ở mức giá cao. Gần đây, với sự hỗ trợ tài chính của Lăng Kiến, vốn đầu tư nâng cấp nhà hàng và chất lượng các sản phẩm ngoại nhập trong siêu thị công nghệ càng được cải thiện, giúp thị trường tiêu thụ của Hạ Nghiệp phát triển thêm rất nhiều.
Lăng Kiến - cái tên này, anh đã được nghe từ thuở thiếu niên. Lúc đó tập đoàn nhà họ Lăng đã rất nổi tiếng. Nhưng quan trọng hơn, gia đình anh và gia đình chủ tịch Lăng Kiến là có mối giao tình đã lâu, bố luôn nói nhờ có sự giúp đỡ của vợ chồng Lăng Kiến Hoàn, Hạ Nghiệp mới được như ngày hôm nay. Nhưng trong một vài lần anh gặp Lăng Kiến Hoàn, trước khi kết hôn với Uyển Nghi, ông lại luôn nói điều ngược lại, rằng gia đình họ mới là bên nhờ ơn Hạ Nghiệp.
Khởi Nguyên có tìm hiểu một chút thông tin, thì ra, lúc mới bắt đầu gây dựng cơ nghiệp, cả bố anh và Lăng Kiến Hoàn đều không có nhiều vốn trong tay. Thương trường luôn khắc nghiệt, giới thương nhân lại đặc biệt cẩn thận, không có mấy ai dám đầu tư cho công ty của họ lúc ban đầu. Hai con người cùng cảnh ngộ, cùng tham vọng, cùng chí hướng lúc ấy đã gặp nhau, trở thành bạn thân. Dần dà, họ chung vốn, bên này giúp bên kia, bên kia giúp ngược lại bên này, cùng hỗ trợ nhau lúc khó khăn, cũng không hề ghi chép nợ nần hay so đo tính toán. Một mối quan hệ bạn bè chân thành rất hiếm thấy trong xã hội cơm áo gạo tiền, người nọ dẫm lên người kia mà sống lúc bấy giờ.
Cả hai người đều có khả năng kinh doanh thiên phú, cùng sự hỗ trợ qua lại, tài ngoại giao khôn khéo, và nhờ thêm một chút may mắn, từng bước, từng bước đã đưa cơ nghiệp của mình từ công ty nhỏ lên công ty lớn, lên tổng công ty, rồi càng ngày càng mở rộng thị trường kinh doanh, dần dà, tạo được Hạ Nghiệp và Lăng Kiến phồn thịnh ngày hôm nay - hai tập đoàn tài chính gần như thao túng kinh tế của cả thương trường. Cả hai vị chủ tịch đều là người trọng tình nghĩa, không quên người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn, nên vẫn duy trì mối quan hệ thâm giao giữa hai bên như ngày nào, thậm chí còn càng ngày càng sâu sắc.
Thậm chí, còn dùng hôn nhân của thế hệ sau thắt chặt hơn sợi dây tình cảm ấy.
Có ân phải trả, có nghĩa phải đền, đạo lí này, không phải anh không hiểu. Nhưng anh ghét sự áp đặt của người lớn lên lớp trẻ. Họ không hề quan tâm những người con như anh nghĩ gì, chỉ biết dùng anh như một quân cờ trên bàn cờ cuộc sống. Hôn nhân là một nước đi có lợi, về cả tình, cả tài, nhưng họ không từng nghĩ, mọi hành động nếu làm theo sai khiến và điều khiển, sẽ không thể có được hạnh phúc, càng không có được cái kết tốt đẹp. Giống như anh và cô trong tương lai, sẽ có một ngày, khi tới vạch mức giới hạn, họ cũng phải đi đến quyết định giải thoát cho đối phương, đi tìm một nửa chân chính của mình.
Lăng Uyển Nghi, cô cũng đáng thương như anh thôi.
Bỗng nhiên, Khởi Nguyên ngẩn người.
Đáng thương?
Trước khi cưới, kể cả sau khi cưới, anh từng nghĩ mình nhất định sẽ rất ghét cô. Nhưng quả thực thứ tình cảm do hoàn cảnh tác động, không phải xuất phát trực tiếp từ nguyên nhân chủ động, sẽ rất dễ mờ nhạt, chẳng bền vững được lâu. Anh thừa nhận, ba tháng trời anh vẫn giữ nếp sinh hoạt của mình, đi sớm về muộn, không để tâm nhiều đến cô, nhưng anh không quên mình đã có vợ. Chỉ là, anh thấy mọi thứ vẫn không có gì khác, khá bình ổn, nhạt nhẽo, sự tồn tại của cô cũng chẳng có mấy tác động, nên anh cứ để mặc kệ.
Ngoại trừ lần đầu tiên gặp ở sân bay, cô thực sự không có điểm nào để anh phải ghét. Đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu sao ngày hôm đó cô lại có biểu hiện như thế. Anh có cảm giác cô không phải là cô nàng mê trai như suy nghĩ ban đầu, nhưng chẳng tìm ra nguyên nhân nào lý giải nó. Vậy là anh tặc lưỡi cho qua chuyện. Anh đâu đã tiếp xúc nhiều với cô, biết đâu còn mặt nào đó của con người cô mà anh chưa biết.
Chẳng hạn như, tài nấu ăn của cô.
Lịch trình ngày hôm qua quá dày, đến con người tham công tiếc việc như anh cũng không chịu nổi. Anh quyết định hủy những buổi hẹn tối, thậm chí, cả cuộc hẹn hò với Ngọc Hân, trở về nhà sớm để nghỉ ngơi.
Đèn trong nhà có sáng, anh biết cô ở nhà, nhưng cũng không mấy bận tâm. Chỉ là muốn tới phòng tắm phải đi qua nhà bếp, anh bất chợt bắt gặp cô ngồi ăn bánh mì khô khốc, cốc sữa nguội ngắt đặt bên cạnh, cô có vẻ thẫn thờ, không biết đang suy nghĩ những gì.
Đột nhiên, anh bị ánh xa xăm trong đôi mắt trong veo của cô thu hút.
Cô có đôi mắt rất đẹp, anh khẳng định, kể cả với những người đẹp tiệc tùng hay những ngôi sao nổi tiếng có dung mạo mỹ lệ anh từng biết, không một ai có đôi mắt như cô. Nét trong trẻo như điểm nhấn nổi bật, màu nâu trầm gợi chút mênh mang, cuốn hút lòng người, vừa ngây thơ, vừa quyến rũ. Lúc cô nhìn người khác, dù đăm chiêu, hồ nghi, hay thân thiện, hay ngạc nhiên, đôi mắt trữ tình đó đều óng ánh những vệt sáng linh động, khiến người ta ngụp lặn bên trong, như rơi vào biển nước bao la, không tài nào dứt ra được. Anh thề, với đôi mắt ấy, sau này khi gặp được người đàn ông mình yêu, chỉ cần ngày nào cô cũng ban tặng cho anh ta một ánh nhìn yêu thương, anh ta sẽ tình nguyện bị trói buộc bên cô cả đời.
Ngày hôm qua, nhìn cô ngơ ngẩn, tim anh chợt dấy lên những quen thuộc lạ kì. Giống như đã gặp qua cô ở đâu đó, từ thời gian nào đó lâu thật lâu, nhưng rồi anh lại tự trấn an mình, đó chỉ là tưởng tượng. Khi bắt gặp một cảnh quan quá sức diễm lệ, trí não con người ta thường bị thôi miên, tự vẽ ra cho mình những huyễn hoặc không thực, nhằm thỏa mãn mơ mộng của bản thân. Có lẽ anh rơi vào trường hợp như thế khi nhìn quá lâu vào mắt cô, anh tự nhủ. Và hơn thế nữa, cơn đói bất chợt cồn cào lên ở bụng, kéo tuột anh khỏi những viển vông ngớ ngẩn. Đầu anh lại xoay vòng với hình ảnh những món ăn.
Và anh được ăn thử món cơm chiên của cô. Ngon đến lạ lùng, anh chưa bao giờ được nếm thứ hương vị như thế, mềm, dẻo, thơm, vị mặn vừa phải, tất cả hòa trộn với nhau, gây tê tê đầu lưỡi. Hơn thế nữa, anh còn cảm nhận được một loại ấm cúng chưa từng được biết đến, theo những hạt cơm, trôi vào trong thân mình, rất dễ chịu và thỏa mãn. Thế nên anh đã ăn thực sự, ăn ngon lành như một đứa trẻ nghèo lần đầu tiên được nếm món ăn trong nhà hàng cao cấp.
Buổi sáng, anh cố tình nán lại nhà, thầm muốn thử ăn đồ cô nấu thêm lần nữa, để khẳng định cảm giác ban đầu của mình không sai lầm. Rồi anh phải thực sự thừa nhận, cô nấu ăn rất tài. Anh bắt đầu thấy mình trở nên mê mẩn thứ hương vị trong những món ăn của cô, không chỉ vừa miệng, hợp khẩu vị, còn có một loại ấm cúng mà thời ấu thơ anh từng vô cùng khao khát mà chưa bao giờ có được.
Vậy là cuối cùng, anh lại mặt dày đưa ra đề nghị nhờ cô nấu thừa ra một phần bữa tối - đề nghị với một cô gái mà trước đó anh từng có chút chán ghét, về sau lại coi như vô hình, mà đến nay, anh đối với cô vẫn chẳng có mấy cảm giác.
Chỉ đơn thuần là anh cực kì, cực kì thích ăn món cô nấu.