Cám ơn thầy cho con lại niềm tin

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
(Sinh viên năm 1 giảng đường 13-14-15, K37, ĐHKT TPHCM)

Trước khi khăn gói lên đường nhập học, tôi cũng chẳng hình dung được môi trường học đại học của mình sẽ ra sao.
Đọc sách báo và tham khảo ý kiến đàn anh chị đi trước, tôi ngờ ngợ rằng đó là một môi trường xa lạ, mọi người coi nhau như “ người dưng nước lã”, thầy cô là những vị giáo sư, tiến sĩ, học vị, học hàm cao chẳng thèm để ý gì tới bọn sinh viên “vô danh tiểu tốt” như chúng tôi. Nhưng có một người đã làm cho tôi thay đổi mọi ý nghĩ….

Đó là thầy dạy toán ở giảng đường mà tôi đang theo học. Ngày đầu thầy bước chân vào giảng đường với vẻ mặt có chút gì là “ hình sự”, cộng với áp lực môn toán vốn là môn chủ đạo với những đứa học kinh tế như bọn tôi khiến một con bé sinh viên năm nhất như tôi bắt đầu lo lắng, và tôi đoán tụi bạn tôi cũng thế. Cả giảng đường im phăng phắc có thể nghe rõ từng tiếng thở dài lo lắng, những nhịp đập tim phình phịch. Bỗng: “A lô, a lô…” âm thanh phát ra từ micro cùng vẻ mặt rất ư hài hước của ông thầy trạc tuổi ngũ tuần khiến bọn tôi không thể nào nhịn được cười. Dường như hiểu được tâm trạng của bọn nhóc năm nhất, thầy bắt đầu cho chúng tôi câu chuyện về thời sinh viên của thầy. những câu chuyện nửa thực nửa hư có chút “pha trò” nhưng đã khiến cho chúng tôi hình dung được thế nào là học đại học, phương pháp học ra sao. Tâm lí của bọn tôi phần nào được giải tỏa.

Chương trình học không quá khó khăn nhưng cũng không mấy dễ dàng. Thầy rất nghiêm túc khi giảng bài, chuyện tập trung, nguyên tắc đối với bọn tôi coi như bắt buộc. Nói như thế không có nghĩa là một buổi học khô khan, áp lực. Ngược lại, chúng tôi thấy vô cùng thoải mái khi những bày thầy giảng luôn như có một phép biến hóa khôn lường, “hiểu tức là không, không tức thị hiểu”. Những câu chuyện vui, những lời nói đùa trong lúc thầy giảng làm bọn tôi hiểu bài nhanh hơn, sâu sắc hơn. Ngoài giờ lên lớp, thầy còn nán lại giảng đường để cho chúng tôi “tấn công” vì những thắc mắc không giải quyết được.

writingchen.jpg

Giờ đây, khi đã gần kết thúc học kì, chúng tôi bắt đầu thấy luyến tiếc thầy, chúng tôi thấy nhớ những câu nói đùa được coi như là châm ngôn của thầy mà bất kể sinh viên nào học thầy cũng biết đó là “kẻ mà ai cũng biết là ai đó”: “Chào giáo sư...” câu nói đùa quen thuộc khi cậu trai, cô gái nào đến lớp trễ, hay đó là “đứa nào không hiểu, giơ tay, thầy xuống bẻ tay”, … Những lời an ủi khi điểm số giữa kì vài đứa trong bọn tôi chưa cao như mong đợi, những lời động viên chân thành khi chúng tôi sắp bắt đầu “tử chiến” cuối kì: “Các con cứ bình tĩnh, đừng tạo áp lực cho bản thân..., thầy tin tưởng ở các con...” những giây phút ấy, tôi cảm thấy thương thầy quá đỗi, thầy như người cha, người chú, hướng dẫn chúng tôi lèo lái con thuyền đến bến bờ tri thức. Và hơn hết, thầy dạy cho chúng tôi những bài học đạo
Theo MTO
 
×
Quay lại
Top