Cám ơn anh, người đến trước

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Người ta nói em chẳng quên được anh, em không chối được bởi trong em anh từng là duy nhất. Khi yêu anh, em trao trọn trái tim mình, không nghi ngờ, không toan tính. Tình yêu như phép màu làm sống trong em những cảm giác lạ lùng và nôn nao.Nhớ anh, từng ngày, từng giờ và từng giây. Nhớ đến những cảm giác khi bên nhau, giận dỗi và cả ngọt ngào. Thế nhưng yêu không phải là một khái niệm hay một cảm giác đơn thuần khi trong tình yêu mình lạc mất nhau. Ở hai đầu nỗi nhớ, em và anh như những con thiêu thân, xô mình vào những thú vui riêng, để rồi trong chúng ta bất cứ một phương diện nào cũng không hề có điểm chung. Anh rời đi, như một cơn mưa ngang qua con phố, sau cơn mưa con phố tằm tả và ước lạnh. Em không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian cố gắng không nghĩ về anh, không mong chờ và hy vọng anh quay trở lại. Em không thể tin anh, hay cho anh hơn nữa những lần làm tổn thương em. Em ích kỹ lắm, em sợ đau, sợ mình như cánh hoa mỏng một khi rơi sẽ tàn úa. Em cũng như bao cô gái khác trên đời, muốn yêu, được yêu và khao khát một tình yêu đẹp. Ước muốn đó có phải quá to lớn ư? Em không trách anh, không thể trách những tổn thương ấy được, em cũng chẳng biết trách ai trong cuộc tình không bờ bến này. Khi xa anh, em suy nghĩ rất nhiều, em chợt nhận ra giữa tình yêu và tình bạn phải chăng rất dễ ngộ nhận. Em yêu anh, bởi anh quan tâm em, lo lắng em làm em thấy cảm động. Có lẽ em cũng không biết rằng với anh đó làm cảm giác gì.
su-lua-chon-cua-gio.jpg

Thế rồi mình hai ngã rẽ khác nhau, em không còn là cô bé hay cằn nhằn anh nữa. Em cũng không còn phải nghe tiếng anh trách sau mỗi đêm em ngũ trễ, không có tiếng mắng em không biết suy nghĩ,…tất cả chìm vào dĩ vãng cùng anh. Trong em giờ đây, mỗi lần nhớ đến anh tim vẫn nhói lên kỳ lạ, em không hiểu mình nữa. Không hiểu được rằng mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất hay buông tay một cách khôn ngoan nhất. Em có thể tự do thức hẳn đến sáng, có thể tự do nói chuyện với bất cứ người nào mình thích, có thể chẳng cần phải cố gắng học tập vì anh nữa. Nhưng những thứ ấy chẳng bù đắp được vết thương lòng em, nó càng làm em thêm mệt mõi.
Cứ ngỡ rồi em chẳng yêu ai nữa, cứ ngỡ rằng em hết rồi cảm giác biết yêu thương. Nhưng người đó lại xuất hiện, trong muôn triệu con người trên trái đất, em và người đó vô tình quen nhau. Tình yêu ấy rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức không có cán cân nào của cuộc sống đo được. Tim em bắt đầu biết nhớ, biết mong chờ và cảm giác yêu thương lại ùa về. Nhưng trong em vẫn ngại ngùng và có phần lạnh nhạt. Em sợ bị đau lần nữa, sợ những đêm thâu chỉ một mình lặng lẽ chờ đợi, sợ tình yêu của mình lại biến thành vô vọng. Người đó trong em chiếm lấy trái tim em, mặc dù em chẳng bao giờ nói với người đó. Tại sao ư? Em cũng không biết nữa, có lẽ người ấy hiểu em nên em bảo tình yêu đó thầm lặng.
Nếu một ngày mình gặp lại nhau, anh bên cạnh người con gái khác, em một mình hay với ai nữa vẫn hi vọng mình không cảm thấy ái náy. Tình yêu là một bài ca, mà không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Hạnh phúc không thừa thãi để ai cũng nhặt được. Có lẽ có sự trãi qua em mới hiểu được giá trị của tình yêu, không phải chỉ nhận mà là cho. Cám ơn anh người đi trước cho cuộc sống em hôm nay!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top