Cảm giác lạ

Kimsmile.lie

Bão Càng To Gió Càng Mát
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/1/2011
Bài viết
423
Có bao giờ em nói thích anh chưa nhỉ? Hình như là chưa bao giờ.



Ừ! Thì em thích anh đó. Em thích cách anh cười, cách anh nói chuyện mỗi khi em buồn, thích cách anh làm trò cho mọi người bò lăn ra cười và em thích cả cách anh chở em lòng vòng trên phố... chỉ với một lý do duy nhất: em không vui!
Anh à! Em thích anh nhiều hơn hay anh thích em nhiều hơn, hay thật ra chỉ mỗi mình em thích anh thôi? Em không thể tự trả lời câu hỏi đó và cũng không muốn hỏi anh câu hỏi đó. Người ta nói quả thật không sai: "Thích một người là một chuyện, có đủ can đảm để chạm vào trái tim người đó không lại là chuyện khác!"...
Nhưng anh à, giữa cảm giác "thích", "thương" và "yêu" em vẫn còn mù mờ lắm! Em thích anh vì những điều anh cư xử, vì anh từng giờ, từng ngày bên em, nhưng em nghĩ đó chỉ là một cảm giác "thích thú" thoáng qua. Đơn giản vì không ai bên em như anh trước đây khiến em phải suy nghĩ nhiều đến thế. Em ghét anh chỉ đến bên em mỗi khi anh không có ai bên cạnh và ghét anh, ghét những tật "xấu xí" của anh mà chẳng bao giờ em có thể chấp nhận được. Rồi đó, vậy là em chỉ thích anh, chỉ thích một con người hoàn hảo trong anh, hay ít nhất chỉ thích vẻ bề ngoài của anh làm em vui vẻ...
Untitled-1.jpg
Em nghĩ em không thương anh cho lắm! Em không thương anh, không sẵn sàng vâng lời anh. Em chúa ghét cái cách: "Dạ, dạ, vâng ,vâng", em không muốn nhún nhường anh, em thích "hơn thua" với anh! Bản tính em là vậy mà... Bởi vậy, tình thương của em không đủ lớn, không đủ bao dung và đôi khi, em thấy tình thương ấy còn chóng vánh lắm!
Còn yêu đương nhắng nhít thì sao nhỉ? Lắm lúc em tự hỏi đó có phải là tình yêu không anh? Một con bé gần qua cái tuổi băm như em mà chưa biết "yêu" thì cũng hơi-bị-lạ. Nhưng quả thật trời kêu ai nấy dạ, và ông trời chưa một lần kêu em, nên chuyện đó đối với em lạ lẫm thì cũng có gì là lạ đâu, đúng không anh?
Và em tự suy nghĩ nhiều lần, "thích" và "yêu", em đang trong giai đoạn nào? Em nghĩ là em chưa đến mức yêu anh! Em cảm thấy tình yêu còn cần một chút cảm giác gì đó, một chút gì đó gọi là tin tưởng, một chút gì đó gọi là cảm tính... Còn em thì không như thế! Tình cảm em dành cho anh không đủ lớn để có thể xóa hết khuyết điểm của anh trong trí óc em (nghĩa là anh đã có tên trong "sổ đen" của em rồi đó!). Tình cảm của em không đủ dày để làm em nghĩ đến anh cả ngày lẫn đêm và dĩ nhiên là, em vẫn còn lý trí để biết được rằng, đơn giản, em thích anh!
Nhưng phải thú nhận một điều, cảm giác thích một người quả thật có một ma lực nào đó! Nó làm con người ta bối rối mỗi giờ, mỗi ngày... Em nghĩ là mình thích cảm giác này rồi, và em tự hỏi, có bao giờ nó sẽ chuyển dần sang hai cảm giác còn lại không nhỉ?
Anh à, nếu điều đó là sự thật, nếu một ngày nào đó cảm giác của em trở nên quá lớn, đến mức tình cảm của em có thể lấp đầy mọi khuyết điểm của anh, lấp đầy mọi hoài nghi, toan tính trong em, anh có yêu em không? Nhưng cho dù câu trả lời đó là "không" đi chăng nữa, anh có quen với một người con gái khác đi chăng nữa, cho dù cô ấy có hay không những cảm giác như em đối với anh như bây giờ đi chăng nữa, em vẫn sẽ vui và cầu chúc cho anh hạnh phúc... bởi vì em biết một điều, nhờ có anh, em mới có được cảm giác tuyệt vời thế này!
Thầm cảm ơn anh!
 
tình yêu thì chỉ có 1 nhưng cái na ná như tình yêu thì nhiều quá!!!
 
vậy mới cần thời gian để kiểm chứng chứ!!!
 
×
Quay lại
Top