Cái kết như ý

gracefulkitten

Vừa già vừa lười !!!!
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/5/2010
Bài viết
2.305
15441285271134.jpg

“Chàng trai đắm mình trong khoảng khắc tuyệt diệu của buổi bình minh trên bờ biển xinh đẹp .Bỗng có một cô gái dễ thương xuất hiện…”
Đó là mở đầu cuộc gặp gỡ của hai nhân vật trong câu chuyện mà tôi đang sáng tác . Tôi rất mê truyện và cũng rất thích sáng tác truyện ,những câu chuyện tình .Trên chuyến xe về nhà , tôi lôi cuốn tập của mình ra ,hí hoáy viết tiếp câu chuyện đang dang dở
“ Chàng trai may mắn được cô gái dễ thương dẫn đi tham quan những nơi thú vị nhất của thành phố biển xinh đẹp này…”
_ Xin lỗi ! Chỗ này của mình phải ko ạ?
Tôi ngước lên , một gã con trai bốn mắt nhìn tôi dò hỏi ,lúng túng nhìn lại , thì ra tôi đã ngồi ghế ngoài thay vì ngồi ghế của tôi , ghế bên trong
_ Xin lỗi tớ nhầm !
Hắn cười hiền lành
_ ko sao mà ! Rất vui được ngồi gần cậu ! Mình đi Nha Trang du lịch cùng bố mẹ ! Còn bạn ?
_ Mình à ? Mình về quê nghỉ hè !
_ Ủa bạn là người Nha Trang à ?
Hắn nhìn tôi gật đầu với ánh mắt thích thú
_ Vậy bạn làm hướng dẫn viên dẫn mình đi chơi nha ! Lần đầu tiên mình đến Nha Trang du lịch đó !
“ Và tình yêu nảy nở trong họ…’’
Mọi chuyện xảy ra như những gì tôi tưởng tượng trong câu chuyện của mình , tôi và hắn cùng nhau ngắm vẻ đẹp của bình minh trên biển ,lang thang bắt còng trên bờ biển đêm , câu cá giữa mênh mông sóng nước dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa ,nhưng khác với câu chuyện là mọi hoạt động điều đi cùng với bố mẹ hắn…
Thời gian trôi qua nhanh chóng , rồi hắn cũng trở về thành phố , tôi vẫn ở nhà nghỉ trọn những ngày hè còn lại của mình .Và từ khi gặp hắn tôi trở nên thẫn thờ , tâm hồn như treo ngược trên cành cây ,và lần đầu tiên tôi biết thế nào là thích một người . Câu chuyện tình của tôi bị bỏ dở dang , vì tôi ko biết phải kết thúc nó ra sao . Chàng trai sẽ quay về nơi mình sống và quên đi một chuyện tình đẹp hay chàng trai sẽ gặp lại cô gái ở một nơi nào đó mà họ có thể mãi mãi ở bên nhau .Tôi ko thích câu chuyện có 1 kết thúc buồn nhưng tôi cũng ko tin rằng những kì tích sẽ xảy ra liên tiếp nhau trong cuộc sống , và câu chuyện vẫn dừng ở đó ,ở khoảng thời gian họ hạnh phúc bên nhau

Mùa hè đã trôi qua , tôi quay lại thành phố để bắt đầu năm học mới . Một sáng chủ nhật trời đầy mây , chuông điện thoại tôi reo lên. Một cảm giác rất lạ xâm chiếm trái tim tôi ,tôi run run bắt máy :
_ A lô ?
Đầu dây bên kia là tiếng con trai trầm ấm, thân quen :
_Di đã vào thành phố đi học chưa ? Di khỏe ko?
_ Ừ ! Khỏe ! Di vào rồi !
_ Năm hai rồi chắc bận rộn lắm nhỉ ? Câu chuyện của Di đã hoàn thành chưa? Bảo có hân hạnh là người “ bóc tem” nó ko ?
_Cũng mới chỉ đầu năm thôi nên ko bận lắm ,còn câu chuyện thì Di cũng ko biết kết thúc ra sao nữa …chừng nào hoàn thành Di sẽ cho bảo đọc đầu tiên mà !
_ E hèm ! Hay là… thế này… Di cho câu chuyện kết thúc có hậu đi ! Vì Bảo…Bảo… cũng muốn giống như nhân vật nam trong câu chuyện của Di vậy …
Tiếng của hắn nhỏ dần , nhỏ dần. Nghe êm đềm như tiếng sóng biển buổi bình minh mà sao mặt tôi lại đỏ lên như mặt trời hừng đông buổi sáng .Vậy là tôi đã có cái kết ưng ý cho hai câu chuyện của mình rồi…
câu chuyện đến đây là hết..nó đã được viết ra sau 1 giấc mơ..chắc cũng là 1 ước muốn...hì hì :KSV@05:

 
Ha ha ha ! mình ko có kiếu viết truyện lắm..cảm ơn các bạn đã đọc và cho ý kiến !:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top