Đây là hai câu thơ mà mình tâm đắc nhất của Nguyễn Đình Thi. Hai câu thơ này đọc lên mình cảm thấy rất đẹp. Đó là vẻ đẹp trong tâm hồn của người chiến sĩ hoà quyện với nét đẹp buồn của cảnh vật. Người và cảnh như được phân chia thành hai gam màu khác nhau, cứ tưởng chừng như chẳng liên quan.