Bức thư không bao giờ gửi cho anh - người em thích đơn phương!

n0thlng

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2010
Bài viết
53




"Em thích anh!
Em thực sự rất thích anh!"

Em chỉ muốn hét thật to lên như thế, nhưng em không đủ can đảm anh ak. Đơn giản là vì em sợ, em sợ đánh mất cái tình bạn vốn đã mong manh giữa anh và em. Và cái lý do lớn hơn, đó là em không phải là người mà anh thích. Nói ra điều này, em buồn lắm anh ak! Chắc chắn lá thư này của em, anh sẽ không bao giờ đọc được, bởi vì em sẽ không bao giờ gửi nó cho anh.
Anh như là một cái gì đó, có thể nói là định mệnh của em không nhỉ. Một con bé có tính cách của một thằng con trai ngang tàng, ngổ ngáo đã để ý đến anh, anh là người đầu tiên mà em có cảm giác khác lạ. Ngay lần đầu gặp anh, cái ấn tượng mà anh để lại trong em rất sâu đậm. Có thể gọi là một tình yêu "trời đánh" không nhỉ. Thế là từ đó, có một con bé, luôn tìm cớ để được gặp anh, được nhìn anh dù đó chỉ là nhìn sau lưng. Lúc đó anh đã có người yêu. Và em hiểu rằng, mình chỉ có thể dừng lại ở 1 giới hạn nhất định, đó là nhìn và nói chuyện với anh, như 2 người bạn.
Rồi mối tình của anh tan vỡ, để lại trong anh 1 vết cắt sâu. Nhìn anh bơ phờ, mệt mỏi, em buồn lắm, rất muốn an ủi động viên anh, nhưng em đã không làm thế. Em đã hứa với bản thân, không được vượt qua cái ranh giới mà em đã đề ra. Học là ưu tiên số một với em, và em không muốn mình đi vào một con đường cụt anh ak.
Một thời gian sau gặp lại anh, anh đã khá hơn rất nhiều. Nhìn nụ cười của anh, lòng em lại trùng xuống. Mỗi lần anh cười với em, tim em lại đập loạn nhịp. Hình như là em đã không vượt qua chính bản thân mình rồi.
Chắc chắn là anh biết em thích anh đúng không? Nhưng anh không nói, mà anh vẫn thế, vẫn cười với em, anh độc ác quá. Và em sợ, sợ một ngày anh không cười với em nữa. Khi anh ốm, em nói sẽ mua thuốc cho anh, anh đã bảo là anh không uống và cúp máy. Tiếng cúp máy của anh làm em buồn lắm. Anh không cho em cơ hội để em quan tâm đến anh. Hôm trước em nhìn thấy có một người đưa trà sữa cho anh, em thấy ghen tỵ, thấy buồn. Muốn quan tâm anh, nhưng anh không chấp nhận, em làm gì được chứ. Em khó chịu khi anh cười, nói với một bạn gái nào đó, ngay khi đó là khách của anh. Rồi em tự trấn tĩnh lại bản thân, tự nhủ " mày không là gì của anh ấy cả, vì thế mà mày không có quyền".
Quyết tâm là thế nhưng em vẫn đi vào cái lối mòn đó. Mệt mỏi lắm anh ak. Em thực sự rất mệt mỏi. Chán nản và đôi khi là đã thả lỏng bản thân lười biếng. Em không biết mình phải làm sao nữa đây. Không thể nào cứ theo một mối tình đơn phương vô vọng, mà cũng không thể nào quên anh được.
Bạn em bảo hay là quên đi cho rồi, nhưng đâu có dễ như thế hả anh. Trước đây em hay cười nhạo bạn em, bảo sao nó cứ phải thích một người mà không thích nó. Bây giờ em đã hiểu cảm giác của nó. Thích một người không hề dễ, nhưng đê quên người đó, còn khó hơn rất rất nhiều lần.
Cuối cùng thì em đã quyết tâm rằng " em vẫn sẽ thích anh đến khi nào không thích nữa thì thôi". Biết là sẽ đau lòng, sẽ mệt mỏi nhưng em nhất định sẽ cố gắng. Đây có lẽ là một cách từ bỏ hiệu quả anh ak. Chỉ mong anh sẽ nhớ đến em, như một con bé đã rất thích anh và cười với em mỗi khi nhìn thấy em anh nhé!

Một người thích anh và không biết đến bao giờ thì hết thích!


















 
Sao chịkko can đảm một lần để gửi bức thư này cho a ý
e nghĩ cak đó sẽ tốt hơn là im lặng chị ak
nếu a ý ko chấp nhận thì điều đó cũng sẽ giúp chị quên a ý nhanh hơn
chứ thế này thì t/c của chị dành cho a ý sẽ mãi âm ỉ và chị muốn quên đi a ý sẽ rất khó
em nghĩ vậy
cố lên chị nhé! e tin rằng chị sẽ làm đc:KSV@04:
 
Sao ngốc thế, đã yêu thì phải nói ra chứ, để trong lòng có ngày trúng độc chết đó !!!
 
Sao bạn ngốc thế !
bạn cứ nói ra đi dù thành công hay thất bại thì mình cũng chấp nhận đc mak.
Thà mình cứ nói ra hết khi đó mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Mình cũng đã từng trãi qua giống như bạn nên mình hiểu cảm giác bạn bay giờ.
Hãy nói đi nếu ko bạn sẽ phãi hối tiếc !
 
Ơ, sao em ko nói sớm. Anh...lấy vợ mất rồi
JK. :)
 
"một điều đáng buồn trước cuộc đời là khi yêu một ai đó mà không được người ta chấp nhận, nhưng điều đáng buồn hơn nữa là khi yêu một ai đó mà không bao giờ tìm thấy được lòng dũng cảm để nói lên cảm xúc của mình"
mình giống bạn, không thể tìm đủ can đảm để nói ra, vì thực sự mình rất sợ cái kết không như mình muốn,hix
ôm vào người chỉ thấy mệt mỏi mà thôi..
 
hic, nói ra ko dể đâu, mình đã yêu hơn 1 lần òi nên mình cũng hiểu, vả lại bạn ấy nói là anh ta cũng bik là bạn ấy thik anh ta mà, thế nhưng anh ta lại dửng dưng với bạn ý, nghĩa là ko y bạn ý òi, z nói ra chỉ thêm buồn và làm mất đi tình bạn lun. yêu thật khổ. nhưng mà ko nói lâu ngày nó sẽ thành khối u đó nhe bạn! khối u trong tim khó trị lắm, chỉ có khi bik nguồn gốc khối u đó do ai mà ra mới trị đc, và người hạ độc ắc mới có cách giải độc.
 
Không nói ......
bạn là: SIÊU NHÁT TRAI....
ta là: SIÊU NHÁT GÁI....
 
Tình cảm, có nhiều điều khó nói và khó giải thích. nó cũng không thể nói được, vì nhiều lí do. nhưng không phải lúc nào lí trí cũng giải quyết được vấn đề đâu. chắc là phải thích người ta tới khi nào hết thích thiệt òy!
 
Hehe, thanks mọi người vì đã góp ý cho tớ nhá :KSV@03:
Tớ nghĩ là không phải cứ thích một người là nhất định phải nói ra. Trong nhiều trường hợp thì giữ trong lòng lại là một cách hay.
Tớ đang dần lấy lại cân bằng rồi, bây giờ, tớ lại là tớ. I'm cool girl. :KSV@07:
 
Bó Cánh với bạn luôn!!!
 
ừm, chủ topic cũng nghĩ z. có những điều thầm kín mới thiêng liêng và thầm kín mới thất vọng
 
Thường thì người ta hối tiếc những gì người ta không làm. hãy làm điều má trái tim mình mách bảo bạn nhé
 
Mình tán đồng ý kiến với bạn, yêu không nhất thiết phải nói ra nhưng nhiều người sẽ cho rằng mình khờ, không biết nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng mình thấy điều quan trọng là trong lòng mình cảm thấy như thế nào, phải không bạn?
 
×
Quay lại
Top