Bổn Vương Thích! - Bá Đao Vương

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Bộ Yến Tử, 2/9/2016. — 12.015 Lượt xem

  1. Bộ Yến Tử

    Bộ Yến Tử Thành viên KSV

    Bổn Vương Thích! - Bá Đao Vương

    Bổn Vương Thích!
    Tác giả: Bá Đao Vương
    Thể Loại: Xuyên không, ngôn tình
    Tình trạng: đang viết
    Nguồn: 4vn.eu
    VĂN ÁN​


    Nhân vật chính: Thẩm Tuyết và Tây Môn Huyền Diệp.


    Nàng Thẩm Tuyết một cô gái sống độc lập tại thế kỷ XXI, vì chuyện khúc mắc trong gia đình nàng quyết định đi du lịch và vô tình xuyên qua dị giới.


    Hắn Tây Môn Huyền Diệp, là hoàng tử Hiên Viên quốc nhưng bị thất lạc lúc vừa mới sinh ra. Mẹ hắn là phi tử hoàng thượng sủng ái nhất, hoàng hậu vì ghen tị nên hại chết mẹ hắn khi nàng vừa hạ sinh được hai hoàng tử song sinh. Mẹ chết hắn bị hoàng hậu vứt ra khỏi hoàng cung cùng đệ đệ và được sư phụ cưu mang truyền dạy cho một thân võ nghệ.


    Lần đầu nàng gặp hắn, hắn làm nàng rất tức giận, song ngược lại hắn lại thấy thỏa mãn ngọt ngào, yêu thích không buông tha cho vật nhỏ đáng yêu này.


    Vô tình hữu ý, hắn cùng nàng đi chung một con đường. Nàng lấy thế lực bản thân trợ giúp hắn xây dựng thế lực cho riêng mình. Liệu Tây Môn Huyền Diệp có được trái tim của nàng và thuận lợi giành được những gì thuộc về hắn?
     




  2. Bộ Yến Tử

    Bộ Yến Tử Thành viên KSV

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    75
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Chương 1: Nơi nào, không lẽ là cổ đại.

    Tác giả: Bá Đao Vương


    Thẩm Tuyết lơ ngơ láo ngáo dò xét xung quanh, nơi này thật là lạ không phải nàng vừa chui vào một cái sơn động hay sao, sao bây giờ lại đang đứng tại một cánh đồng điều hiu quạnh quẽ thế này.


    Vốn là nàng vừa vén lên một tán nhánh cây lòa xòa bước vào sơn động, mò mẫn đi vào, bên trong tối như mực Thẩm Tuyết lấy đèn pin ra bật lên soi soi lấy ánh sáng. Nàng đang đi du lịch nên cái gì cần đem nàng đều có cả, điều này không có gì lạ, vốn tính nàng thích hoạt bát đi du lịch lại là nỗi nghiện lớn nhất đời nàng.


    Trên bức tường đá đối diện nàng có khắc một bức tranh một người con gái rất đẹp bên cạnh là một thanh kiếm có phần xưa cũ màu đỏ máu, trông rất kỳ dị, nàng vì hiếu kỳ mà nằm lấy nhổ lên không ngờ vừa chạm tay vào đã bị một dòng xoáy với lực hút rất mạnh hút đi vào cái phiến không gian xa lạ này.


    Mở mắt ta thấy mình đứng một nơi khác, không hiểu gì đi vòng vòng xem có phải mình bị lạc đến nơi nào rồi không? Nhưng không a. Nơi này hoàn toàn khác hẳn với nơi nàng vừa dừng chân lúc trước. Lúc nãy chui vào sơn động, xung quanh có rất nhiều núi nhưng hiện tại nơi này không có lấy một ngọn núi nào dù cho là nhỏ nhất.


    Thấy hơi lo lo không lẽ lạc thiệt rồi. Cố gắn đi về phía trước xem có người hay không hỏi thăm thủ đây là nơi nào, cuối cùng không phụ công nàng đi hơn bốn tiến đi bộ băng qua tất cả cánh đồng rộng bát ngát kia. Phía xa xa thấp thoáng có người đang làm nương rẫy. Thẩm Tuyết mừng như điên chạy nhanh như bay đến hỏi.


    “A, chú à, cho cháu hỏi thăm một chút đây là nơi nào a.” nàng vui vẻ khi thấy có người nơi đây nên nhanh mồm nhanh miệng hỏi.


    Mấy người đàn ông nghe thấy Thẩm Tuyết gọi vội ngẩn đầu lên xem thử, lộ lên trong mắt họ là kinh ngạc rồi mặt bắt đầu xám xịt, không biết ai hô lên;


    “ Yêu tinh, có yêu tinh a.” rồi sao đó nhiều người hùa theo la hét om sòm, vớ lấy gậy gộc cuốc thuổng hướng nàng hăm dọa.


    Thẩm Tuyết chết trân khi thấy trang phục họ là trang phục cổ đại lại nghe thêm họ la toáng lên “Yêu tinh, yêu tinh” nàng hồi phục tinh thần, suy nghĩ suy nghĩ. Vốn là nàng đang mặc trang phục hiện đại nha.


    “Không lẽ là....” Nàng không dám nghĩ tiếp, có lẽ nàng đã biết kết quả là mình bị xuyên không rồi xuyên đến một nơi khác rồi, sao số Thẩm Tuyết nàng đen như đít nồi vậy. Cố viện lý do chắc họ đang quay phim nên nhìn nhìn tìm thử nhưng không thấy đoàn ekip đâu chỉ thấy những ngời phía trước nhìn nàng rất bất thiện a.


    Thôi xong. Không lẽ nơi đây thật là cổ đại ha, xuyên qua lãng nhách nha.


    Cổ đại à, ta đến rồi, thật thê thảm.
     
  3. Bộ Yến Tử

    Bộ Yến Tử Thành viên KSV

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    75
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Chương 2: Chạy trốn

    Tác giả: Bá Đao Vương

    Bọn người đó đúng là dai sức thật đuổi theo Thẩm Nguyệt tận một canh giờ. Họ bảo Thẩm Nguyệt là yêu tinh còn dám đuổi đánh thật đúng là.....chắc họ nghĩ yêu tinh nàng sợ họ nên bỏ trốn họ ỷ lại cứ rượt theo.


    Bây giờ cũng đã xế chiều, bụng thì đói còn chân thì mỏi rã rời, Thẩm Nguyệt dùng lại bên một bờ suối nhỏ ngồi xuống nghỉ tạm. Khoác nước lên rửa mặt mũi, chạy gần cả ngày đã đổ đầy mồ hôi nhễ nhại. Rửa sạch sẽ, Thẩm Nguyệt mò mẫm trong balo du lịch lấy ra hộp bánh quy cùng chai nước suối, vừa gặm bánh vừa uống nước cho đỡ đói khát.


    Không thể cứ ăn mặc như thế này chạy loạn ngoài phố được trước hết tìm một nhà dân kiếm bộ y phục thay tạm. Kiếm sao ra nói trắng là trộm để mặc, ai lại dám cho nàng chứ họ sợ nàng ấy chứ.....đợi trời tối hẳn Thẩm Nguyệt mò vào nhà của một người trong thôn nằm cách xa các nhà khác lấy một bộ y phục khoát lên bên ngoài.


    Trời đã tối.


    Không thể xin ngủ trọ tại chỗ họ, Thẩm Nguyệt lê chân bước về phía miếu hoang gần đó, mà lúc sáng chạy loạn trốn nàng đã thấy qua. Xa xa thấy miếu hoang có ánh lửa bập bùng Thẩm Nguyệt bấm bụng tiến vào. Bên trong có tổng cộng hai người. Là hai nam tử. Một người vận trường bào đen tuyền khí chất băng lãnh, khó gần, ngạo khí. Một người vận trang phục tử sắc, nho nhã, có vẻ dễ gần hơn một chút.


    Nhìn thấy Thẩm Nguyệt, bọn họ chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, không thèm quan tâm. Thẩm Nguyệt không so đo dù sao nàng cũng đến sau người ta, nên biết điều một chút a. Ngồi ngay ngắn chộ của mình xê dịch gần đóng lửa để sưởi ấm, co ro âm cái balo nằm ngủ ngon lành.


    Cả ngày chỉ có chạy, không mệt mới là lạ.


    Khi Thẩm Nguyệt ngủ, không quên cột thanh kiếm cổ quái bên chân nàng, dù sao cũng vì nó mà nàng xuyên đến đây đem theo nó không biết có ngày nó sẽ mang nàng trở về.


    Nó là một thanh kiếm mảnh, nặng khoảng bốn năm cân dài ba thước hai xích bốn chỉ. Vỏ ngoài điêu khắc tinh diệu, hình ảnh người con gái trong sơn động.


    Hai người nam tử nọ nhìn chằm chằm thanh kiếm bên người nàng nhưng không có biểu hiện gì, chỉ nhỉn thôi rồi tiếp tục nhắm mắt, không quan tâm nó nữa.


    Trời rất nhanh đã khuya.
     
  4. Bộ Yến Tử

    Bộ Yến Tử Thành viên KSV

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    75
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Chương 3: Lạc
    Tác giả: Bá Đao Vương


    Sáng.


    Một mình Thẩm Tuyết ngồi trong miếu hoang vắng lặng, hai người kia không biết đã rời đi tự lúc nào. Bụng cũng bắt đầu kêu réo nàng. Hiện trên người Thẩm Tuyết không có lấy một xu dính túi, tiền ở hiện đại thì nhiều lắm nhưng vô dụng vì ở đây không dùng được chúng đành cất lại vào túi vậy.


    Lục lọi trong balo còn nữa hộp bánh quy ngày hôm qua ăn dở, không phải ăn dở mà là đành cho ngày khác ăn tiếp thì đúng hơn. Lấy ra mấy cái đưa vào mồm nhai ngon lành, đúng là đói ăn cái gì cũng ngon đáo để. Hơi lưng bụng uống một ngụm nước rồi tiếp tục đi, Thẩm Tuyết cũng chẳng biết rốt cuộc mình đi đâu, một lúc sau, do mãi mê suy nghĩ nàng bị lạc đường thật sâu vào trong khu rừng vừa rậm vừa lớn, đến khi vấp phải một nhành cây ngã soài người mới hồi phục tinh thần.


    Bây giờ cũng đã giữa trưa, vậy là Thẩm Tuyết đã đi rất lâu rất lâu rồi nhỉ? Mệt mỏi Thẩm Tuyết ngồi bệt xuống phiến đá vừa to vừa bằng trước mắt, lấy tay quệt mồ hôi rơi trên má, quạt quạt cho mát rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


    Nàng ngủ mơ thấy chị gái mình là Thẩm Dịch hùng hổ xông vào phòng vật nàng xuống giường rồi hung hăng bóp cổ nàng thật chặt, nàng muốn ngợp thở nên la toáng lên nhưng phát ra chỉ là những tràn đứt quãng, vô lực. Vốn là cha nàng Thẩm Đình Phong kén rể chọn chồng cho con gái, ông vốn là người có mặt mũi trong giới gian hồ HồngKông, hai đứa con cũng đến tuổi thành gia thất nên kén chọn trong bang chúng những người triển vọng nhất ra làm hiền tế, ngoài trong bang còn có những thiếu gia lắm tiền đến cầu may, lấy được hai nàng mỹ nhân trong Hắc Long bang.


    Chị nàng Thẩm Dịch chọn trúng Lệnh Tiết Phi nhưng Lệnh Thiếu lại không thèm để ý đến nàng, mà qua chào hỏi Thẩm Tuyết. Vốn là Thẩm Tuyết nàng cùng Lệnh thiếu có quen biết trước, Thẩm Dịch điên tiếc lên vì chuyện đó nên tìm nàng tính xổ đòi nàng trả lại Lệnh thiếu cho ả ta. Hai người giằng co Thẩm Dịch trong lúc nàng sơ ý vật ngã xuống giường bóp cổ nàng tý nữa đứt hơi. Cũng may Thẩm Đình Phong phát hiện nếu không Thẩm Tuyết nàng có lẽ đã về chầu ông bà rồi.


    Thẩm Tuyết vì chuyện đó bỏ nhà đi, đi du lịch cho xả stress, nên mới bị xuyên qua. Không ngờ bây giờ lại trở về nhà mau vậy. Thẩm Tuyết la oai oái choàng tỉnh dậy


    Xung quanh nàng nhung nhúc rắn. Hầu hết chúng đều là kịch độc xà. Ngày trước, nàng cũng hay dùng nọc rắn để chế tạo các loại thuốc. Vì vậy, việc tiếp xúc với rắn là chuyện quá bình thường. Thế nhưng, cái cảm giác có cả ngàn con rắn trườn trên người và thân xác máu lạnh ấy tiếp xúc với da thịt thật khiến người ta lạnh gáy.Con rắn vằn đen và đỏ to lớn đang siết chặt lấy cổ nàng. Càng lúc càng mạnh. Nàng giãy dụa nhưng vô ích. Tay chân đã bị chúng bó chặt lại.Hóa ra là nàng nằm mơ thôi a.


    Đến khi, Thẩm Tuyết sắp không trụ được nữa thì đột nhiên, những con rắn buông nàng ra rồi bỏ đi.Thẩm Tuyết hít lấy hít để dưỡng khí vào đầy lồng ngực. Bấy giờ nàng mới từ từ ngồi dậy và xem xét thân thể chính mình.Thật may mắn, cả người nàng trừ cảm giác ê ẩm ra thì vẫn lành lặn. Quần áo nàng bị ướt. Có lẽ nàng bị lũ rắn đáng ghét này cuốn đến nơi này, bây giờ nàng đang nằm trong một cái hồ rất lớn nha.
     
  5. Bộ Yến Tử

    Bộ Yến Tử Thành viên KSV

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    75
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Chương 4: Xa bẫy!
    Tác giả: Bá Đao Vương


    Thẩm Tuyết thôi nghĩ ngợi và quan sát xung quanh. Nơi này không hề có bất cứ loài thực vật nào trừ rêu. Hai bên là vách đá đen dựng đứng. Xa xa, có thể thấy vài bộ xương cốt đã phủ bụi thời gian.


    Đàn rắn hướng Thẩm Tuyết không mấy thiện cảm mà bò tới, nàng tưởng rằng mình sắp bị chúng nó xơi tái thì bên tai chợt nghe một tiếng tiêu du dương bay bổng truyền tới, không hiểu sao chúng từ từ lẳng lặng bò đi không còn một mống. Thẩm Tuyết nương theo tiếng tiêu mà bước đi.



    Thẩm Tuyết ngước lên nhìn chằm chằm vào tán cây rậm rạp phía trên. Nếu cô đoán không nhầm thì đó là một vật có nhiều gai nhọn. Bàn chông chẳng hạn. Một khi chạm vào sợi tơ mỏng manh này, thì nạn nhân sẽ biến thành tổ ong ngay lập tức.


    ” Có bẫy!”

    Thẩm Tuyết nhíu mày và thận trọng nhìn quanh. Và điều bất hạnh là nàng đã bị tơ nhện bao vây tứ phía. Những lúc như thế này, nàng lại hận mình tại sao lại không có khinh công như người ta. Gặp trường hợp này chỉ cần nhún nhảy vài cái là thoát.


    "Tứ phía đều là bẫy. A, đến cả dưới đất cũng có bẫy". Tự lẩm bẩm một mình, xem ra khổ rồi đây.

    Đám lá dưới chân Thẩm Tuyết rất lạ. Chắc chắn có hố bên dưới. Chỉ cần nàng lùi một bước là rơi xuống bẫy. Có vẻ như lão quái vật quá ưu ái nàng rồi.


    Thẩm Tuyết trầm mặc quan sát xung quanh. Chợt, đáy mắt nàng loé lên tia sáng.Nàng giảo hoạt lôi từ trong balo ra một sợi dây thừng dài đầu kia có gắn một cái móc sắt rất chắc chắn, cái này nàng dùng leo núi nha giờ có dịp để xài rồi, haha tự cười với bản thân.


    Vươn tay nén lên một nhành cây lớn cho cái móc sắt cắm phật vào thân cây, nàng từ từ mò lên trên. Vừa mò lên trên đập vào mắt nàng là con rắn đỏ đen khi nãy, Thẩm Tuyết hoảng hốt sao lại là oan gia này chứ. Nhặt một hòn đá lên hướng phía xa ném đi tạo ra động tĩnh lớn dẫn dụ con rắn chết tiệt chạy đi, nàng nhân cơ hội sơ hở chạy trối chết.


    Chân Thẩm Tuyết guồng chạy hết công suất. Đằng sau lưng, lũ rắn điên cuồng đuổi theo. Tốc độ của chúng thật khủng khiếp. Chẳng mấy chốc, chúng đã áp sát Thẩm Tuyết. Nếu còn ở hiện đại, chắc chắn nàng sẽ bồi cho chúng vài viên kẹo đồng hoặc một quả bom bi cũng không tệ. Nhưng đời lại không như là mơ.Nàng nhíu mày nhìn xung quanh. Có rất nhiều cây cổ thụ. Giải pháp tốt nhất để thoát thân bây giờ là lên cây. Nghĩ là làm, nàng dậm chân lấy đà định bật lên một cành cây gần đó. Nhưng có một tiếng cạch rất nhỏ vang lên. Vạn vật trước mắt Thẩm Tuyết đảo lộn. Thân thể nàng bị nhấc bổng lên. Nàng rất muốn đâm đầu xuống đất mà chết cho rồi.


    Thẩm Tuyết dở khóc dở cười. Chẳng biết bị treo lủng lẳng thế này là phúc hay hoạ nữa?Đột nhiên, có một tiếng tiêu thanh thoát vang lên. Là tiếng tiêu khi nãy nàng dám chắc. Âm thanh nhẹ nhàng trầm bổng tựa cơn gió xuân khiến người ta ngây ngẩn. Nhưng âm thanh ấy bỗng trở nên sắc nhọn như muốn cứa vào tim người nghe. Đầu Thẩm Tuyết đau như búa bổ. Nàng nhăn mày chịu đựng. Mồ hôi túa ra từ hai thái dương.
     
  6. Bộ Yến Tử

    Bộ Yến Tử Thành viên KSV

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    75
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Chương 5: Lão già quái tử nhân!
    Tác giả: Bá Đao Vương


    Thẩm Tuyết mím môi và bịt tai lại. Đàn rắn ở phía dưới cũng lần lượt ngã xuống. Lão quái vật này rốt cục là loại người gì? Hắn còn biết sử dụng âm thanh để giết người. Thật nguy hiểm.

    Âm thanh đột nhiên tăng lên. Thứ âm thanh cao tần ấy làm đầu nàng ong lên rồi bất tỉnh. Cùng lúc, tiếng tiêu cũng im bặt.

    ***Thẩm Tuyết nhíu mày. Cả người đau nhức và khó chịu như bị treo ngược trên cành cây.

    Nàng từ từ mở mắt ra. Đồng tử co lại do chói mắt. Đợi đến khi đã thích ứng với ánh sáng mặt trời nàng mới nhìn rõ. Mọi thứ xung quanh đều đảo lộn.Thẩm Tuyết thử cựa người và đau lòng nhận ra rằng nàng đang bị treo ngược trên cành cây. Vì bị dựng ngược nên cả người nàng như muốn nổ tung vì tụ máu.


    Nàng thắc mắc tại sao lão ta lại không giết nàng đi? Chẳng lẽ đột nhiên mở lòng từ bi. Thẩm Tuyết lắc đầu xua đi cái ý nghĩ hoang đường đó. Làm gì có ai cứu người rồi lại treo ngược người ta lên thế này?


    Vừa nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện. Đó là một ông lão ăn mặc rách rưới tóc tai bù xù. Đúng chuẩn của một trưởng lão Cái Bang. Bộ râu cùng mái tóc che gần hết khuôn mặt lão chỉ để lộ ra cặp mắt sáng quắc ánh lên tia đê tiện.Lão xoa xoa bàn tay thô ráp và nói bằng chất giọng đểu giả.

    "Cô nương à, ngươi thật xinh xắn. Có muốn làm đệ tử của ta không?"

    ***TA LÀ BÁ ĐAO VƯƠNG, DUY NGÃ ĐỘC TÔN TUA TUA TUA TUA...***

    4 năm sau.

    Long thành. Đêm giao thừa. Mãn Xuân các. Không khí xuân lan tràn trong từng hơi thở. Và đặc biệt tưng bừng đó là cuộc thi chọn đệ nhất tài nữ.



    Dòng người nườm nượp đổ về đây để tận mắt chứng kiến sắc đẹp và tài năng của các khuê nữ.


    Mãn Xuân các.


    Nơi này được trang hoàng lung linh nhưng rất thanh nhã mà không dung tục. Mọi đồ vật tranh trí đều tốn hoàng kim vạn lượng mới có thể mua. Bởi vậy nhưng người tới xem đều rất nghiêm túc. Nghe đồn, chủ nhân đứng đằng sau Mãn Xuân các là một kẻ rất có thế lực và chắc chắn không nên đắc tội.

    Trong dòng người chen chúc ấy có một nữ tử nhan sắc tầm thường mặc một bộ bạch sam. Đôi mắt nàng sâu không thấy đáy. Nàng chậm rãi bước vào Mãn Xuân các và chọn cho mình một bàn trống ngồi xuống.(Chị ấy dịch dung thôi chứ đẹp lắm ý).


    Tiểu nhị nhanh nhẹn tới hỏi.

    "Quan khách, ngươi dùng gì?"

    Chất giọng thanh lạnh vang lên.

    "Một ấm trà sen và vài món ngon"

    "Có ngay. Quan khách xin chờ một lát"

    Nàng đưa mắt quan sát xung quanh. Ở bàn cạnh đó có vài nam tử trung niên đang bàn luận.
     
  7. Bộ Yến Tử

    Bộ Yến Tử Thành viên KSV

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    75
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Chương 6: Tự do.

    Tác giả: Bá Đao Vương


    Đủ mọi chuyện trên trời dưới biển đều rơi hết vào tai nàng.


    Thiếu nữ đó chính là Thẩm Tuyết. 4 năm trước lão quái vật nhận nàng làm đồ đệ. Nghe lão kể, ngày xưa lão là đệ nhất cao thủ Nam Cương thống lĩnh một nhóm 50 sát thủ tinh anh và đặt tên chỉ một chữ Tuyệt. Là tổ chức thần bí nằm trong vùng kiểm soát của một đạo quán rất bí ẩn và to lớn Diệt Thế Đạo.


    Nhưng trong tổ chức có gián điệp. Hắn đã đánh cắp thánh vật trấn thủ và bỏ trốn. Từ đó Tuyệt tan rã và lão sư phụ bị lưu lạc tới nơi này. Dù tính tình của lão rất bất thường cùng cử chỉ đê tiện nhưng trong 4 năm qua sư phụ đã dạy nàng rất nhiều thứ.

    Lão đã dạy nàng Diệt Thế Thần Công và Quái kiếm cùng rất nhiều loại võ công thâm hậu khác. Diệt Thế thần công( võ công bí truyền của Diệt Thế Đạo) đúng như tên gọi chỉ cần một chiêu cũng có thể huỷ diệt cả trời đất. Đây là loại công pháp nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Ai sở hữu loại công pháp này sẽ là kẻ mạnh nhất. Những nhân sĩ giang hồ đố kỵ và luôn gán cho Diệt Thế thần công cái mác tà môn ngoại đạo.


    Vì vậy họ luôn truy sát những người biết loại võ công này nhằm trừ hậu hoạ về sau. Lão quái cũng là bị ám hại tới đường cùng nên mới phải ẩn cư nơi này. Trong thời gian đó, vẫn luôn có những kẻ muốn diệt cỏ tận gốc mà tìm đến đây. Bởi vậy, lão mới phải đặt bẫy để cản đường bọn chúng.Quái kiếm là kiếm pháp do sư phụ tự sáng tạo. Đường kiếm có khi uyển chuyển, mềm mại, có lúc lại mạnh mẽ, quyết đoán, có khi lại nhanh nhẹn, tinh ranh khiến đối thủ như bị dẫn vào một màn sương mù mịt. Lão sư phụ có kể lại cho nàng rằng khi mới nhìn thấy nàng lão đã nhìn ra căn cơ luyện võ rất cao. Và đặc biệt thích hợp với loại võ công như Diệt Thế thần công và Quái kiếm.Với lại trong tay nàng sẵn có quái kiếm huyết sắc nên thuận lợi vô cùng.

    Quả đúng như vậy, đến nay nàng đã luyện đến tầng thứ 8 trong 9 tầng của Diệt Thế thần công và thành thạo Quái kiếm. Thêm nữa, lão sư phụ còn dạy nàng dùng nội lực khống chế âm thanh. Dạy cho nàng những khúc nhạc uyển chuyển nhưng lại có uy lực kinh người. Ban ngày thì luyện võ, ban đêm nàng lại phải cùng lão chế độc dược.

    Nàng đã được lão sư phụ thả tự do với nguyện vọng tìm lại đứa con trai đã thất lạc. Lão còn giao cho nàng tín vật của Tuyệt và nhờ nàng giao cho một người tên Ma Thiên Lân, người đó sẽ giúp đỡ nàng. Thẩm Tuyết thở dài. Giữa tỷ tỷ con người thế này thì biết tìm gã họ Ma ấy ở đâu, biết tìm đến bao giờ? Trong khi nàng đang miên man thì có một thanh kiếm đặt trên mặt bàn nàng đang ngồi. Giọng nói trầm khàn vang lên.

    "Cô nương, ta ngồi cùng được chứ? Hết bàn trống rồi"
     
  8. Bộ Yến Tử

    Bộ Yến Tử Thành viên KSV

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    75
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Chương 7: Náo nhiệt.
    Tác giả: Bá Đao Vương



    Thẩm Tuyết ngước mắt lên. Đó là một nam tử có khuôn mặt góc cạnh nam tính trước mắt. Thân hình cao to làn da nâu đúng chuẩn nam nhân nha. Bên cạnh hắn là một cô nương có nhan sắc thanh tú trên tay có cầm một thanh trường kiếm. Cả hai người bọn họ đều tràn ngập một cỗ chính khí, đáy mắt ngập tràn tia khảng khái, cương trực. Nhìn dáng đứng vững trãi của họ cùng cảm nhận nhạy bén, Thẩm Tuyết có thể khẳng định họ là người luyện võ và là đệ tử của danh môn chính phái.Thẩm Tuyết không đáp mà chỉ ra hiệu mời bọn họ ngồi xuống.

    Cô nương thanh tú mở lời.

    "Ta tên Lục Cầm, còn đại sư huynh của ta tên Nghiêm Thanh. Chúng ta là môn đệ của Huyền Môn tông. Dám hỏi quý danh của cô nương là gì?"

    Thẩm Tuyết mỉm cười đáp lại.

    "Cứ gọi ta là Phong Tuyết. Nghe danh Huyền Môn tông đã lâu, quả đúng là chính phái trong thiên hạ"

    Nàng muốn che dấu danh tính của mình nhằm phòng ngừa nguy hiểm.


    Còn về Huyền Môn tông kia, nàng cũng chẳng rõ lắm, chỉ biết là danh môn chính phái trong giang hồ thôi.

    Lần này trở về, nàng đến Long thành đầu tiên vì muốn tìm chút bạc làm vốn làm ăn lập danh giang hồ. Đi tới đây lại đúng giao thừa nên liền tới Mãn Xuân các xem náo nhiệt.

    Lục Cầm hào hứng hỏi Thẩm Tuyết.

    "Phong cô nương, cô tới đây xem hay chỉ tiện đường dừng chân thôi?"


    Thẩm Tuyết đáp.


    “Chỉ là tiện đường dừng chân thôi.” Dù sao 4 năm qua nàng cũng chỉ ở cùng một chỗ với sư phụ đâu có gặp ai, làm gì có bằng hữu gì chứ buồn chết, hôm nay được tự do sao không dạo chơi vài vòng, xem náo nhiệt.


    Lúc này ở trên đài, chủ quản Mãn Xuân các bước lên. Đó là một phụ nữ trung niên có khuôn mặt sắc sảo được trang điểm tỉ mỉ. Bà ta khoan thai cất giọng.

    "Nào chư vị quan khách, cũng như mọi năm, tối hôm nay Mãn Xuân các tổ chức cuộc thi tuyển chọn đệ nhất tài nữ. Cuộc thi gồm 3 phần: phần thứ nhất đấu nhan sắc, phần thứ hai đấu tài năng và phần thứ ba là đấu trí tuệ. Chủ khảo gồm: Tần vương gia Vân quốc Vân Kỳ, thái tử Hiên Viên quốc Hiên Viên Phàm,trưởng công chúa Phong quốc Phong Tử Tuyết và Tề vương gia Long quốc Long Mạnh Hiên."

    Lời vừa dứt, đám đông lập tức bàn tán xôn xao. Một cô nương hoài xuân đỏ mặt lên tiếng:

    "Tần vương gia thật tuấn mĩ vô song. Ta nguyện chết vì chàng ấy."


    Thẩm Tuyết hài hước nhìn thiếu nữ kia.Thật đúng là sến hết chỗ nói.Nàng đưa mắt nhìn lên phía bục an toạ của chủ khảo. Một hàng toàn tuấn nam, mĩ nữ xuất hiện.


    Nam tử mặc y phục tử sắc có lẽ là Tần vương gia Vân Kỳ. Hắn có nhan sắc tuấn mĩ nhu hoà. Trên môi luôn thường trực nụ cười ấm áp như gió xuân. Nụ cười khuynh đảo trái tim mọi thiếu nữ. Nhưng đối với Thẩm Tuyết nàng mà nói, đó lại là nụ cười cực kỳ giả dối.

    Người tiếp theo, một nam tử mặc trường bào màu đỏ thẫm là Tề vương. Ngũ quan anh tuấn sắc nét, lông mày hơi đậm cùng hốc mắt sâu khiến hắn trông thật nam tính. Chân mày của hắn hơi cau lại dáng ngồi nghiêm trang. Ừm, tên này chắc chắn là một võ tướng, nhìn hắn không hợp với lễ nghi cung đình chút nào.Rất phóng khoáng bá đạo mà tự do tự tại nhưng không thiếu nét nghiêm nghị của một tướng quân.

    Trưởng công chúa Phong Tử Tuyết dung mạo bất phàm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi mọng mím lại trông có vẻ nghiêm khắc. Trong mắt là sự lạnh lùng, cao ngạo khiến kẻ khác run sợ. Nàng ngồi ngay ngắn và lạnh lùng nhìn xuống phía dưới.Trước mặt che một tấm mạng mỏng màu hồng nhạt, lấp đi một phần dung nhan hiếm có, nhưng với công lực của Thẩm Tuyết lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

    Cuối cùng là thái tử Hiên Viên Phàm. Vị thái tử này cũng tuấn mĩ không kém, nhưng hắn có sự lười biếng cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi. Hắn chống cằm đảo mắt nhìn xuống giống như nhìn những sinh linh nhỏ bé chỉ cần một cái miết tay cũng chết.Ánh mắt sắc bén không hợp với bộ dáng lười của hắn đã bán đứng hắn trong mắt Thẩm Tuyết. Theo nàng thì tên này không lười như vẻ ngoài của hắn, là một nhân vật khó lường.


    Trên bàn đã dọn ra thức ăn. Nàng chẳng để ý gì nữa, cắm đầu cắm cổ mà ăn. Đã lâu lắm rồi nàng không được ăn ngon như vậy. Lúc sống trong rừng với lão sư phụ, nàng chỉ được ăn rau dại với vài con thú nướng qua loa thật chán ngắt. Lục Cầm cùng Nghiêm Thanh tròn mắt nhìn nàng ăn như hổ đói.


    Một hồng y nữ tử bước lên đài, trong tay nàng ta ôm một cây đàn dời bước về phía chiếc bàn nhỏ đã chuẩn bị sẵn mà nhẹ nhàng ngồi xuống. Bắt đầu khải đàn. Tiếng đàn khiến những gã đàn ông ngồi dưới ngây ngẩn. Ánh mắt họ như bị thôi miên bởi tiếng đàn.Kết thúc một khúc nhạc nàng kia đứng dậy ôm đàn bước vào trong, kèm theo là tiếng vỗ tay khen ngợi không dứt cửa những gã nam nhân đang ngồi phía dưới.


    Tiếp theo là tới phần thi của một bạch y nữ tử, nhìn người cũng rất xinh đẹp nhưng hình như tính tình kiêu ngạo đanh đá. Nàng ta bước lên sân khấu. Dáng người mảnh mai quyến rũ ẩn hiện sau lớp vũ y trắng tuyết. Đôi môi cười nhẹ, ánh mắt si mê nhìn về phía Long Mạnh Hiên. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mình, hắn quay lại và bắt gặp một cô nương xinh đẹp đang đứng trên vũ đài. Cô nương mỉm cười thật quyến rũ với hắn rồi bày tư thế chuẩn bị múa.

    Thân mình như không xương, dải lụa trên tay bay lượn tài tình. Thẩm Tuyết phải công nhận rằng nàng ta múa khá tốt nhưng nàng vẫn không sao ưa nổi nàng ta. Nhìn tư thế nào cũng thấy thật đáng ghét. Nàng quyết định chọc nàng ta chơi cho đã ghét.

    Khi mà bạch y nữ tử đang hoà mình vào điệu nhạc thì cánh tay đột nhiên rúm lại. Nhưng rất nhanh nàng ta đã ổn định điệu múa. Ngay lập tức, chân lại khuỵ xuống. Phía dưới đã có người phát hiện ra điều khác lạ. Ở hàng ghế chủ khảo, trừ Phong Tử Tuyết ra thì ba người còn lại đều nhíu mày. Họ là những người có võ công thâm hậu, sao có thể không nhìn thấy những hạt lạc bay đến. Điều khó hiểu là chúng bay từ mọi phía tới. Làm sao có thể có nhiều người hại bạch y nử tử tới vậy?

    Tại một chỗ nào đó có một người nào đó đang rất vui vẻ điều khiển mấy hạt lạc bằng nội lực. Môn công phu này nàng được học từ lão sư phụ háo sắc của nàng.
     
  9. Bộ Yến Tử

    Bộ Yến Tử Thành viên KSV

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    75
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Chương 8: Náo nhiệt 2
    Tác giả: Bá Đao Vương



    Thấy Thẩm Tuyết cười cười, Lục Cầm tò mò hỏi:


    “Phong Tuyết, ngươi đang hoài xuân sao?”


    Tất cả cơ trên mặt Thẩm Tuyết đông cứng lại, khóe miệng không tự giác nghoéo lại liên hồi. Mấy hạt lạc đang dùng nội lực di chuyển mượt mà cũng bị khựng lại và rơi xuống hết. Nàng nhẹn họng lắp bắp trả lời:


    “Lục...Lục....Cầm....ta nhìn....giống hoài xuân lắm sao?”


    Lục Cầm thản nhiên nhún nhún vai đáp:


    “Đúng vậy a, miệng ngươi thì cười tủm tỉm, má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh như sao. Bộ gió của ngươi như thế không phải hoài xuân là gì?”


    Miệng Thẩm Tuyết méo xệch đi, con ngươi từ đen chuyển sang thâm trầm hơn trong đó xẹt qua một tia bất đắc dĩ cùng trào phúng. Thẩm Tuyết không thèm quan tâm đến nàng ta tiếp tục điều khiển mấy hạt lạc trong tay áo. Nhưng lần này dứt khoát cùng tuyệt tình hơn.


    Phía bên kia Nghiêm Thanh thấy nàng tức giận nhưng không phát ra được lắc đầu quay đi nơi khác cười thầm. Hắn nghĩ cô nương này đúng là khá thú vị đây.


    Trên đài, bạch y nữ tử vẫn đang múa rất trôi chảy. Nàng ta tung người lên cao và tạo nên tư thế đẹp mắt chuẩn bị kết thúc bài múa. Đột nhiên, phía dưới bay lên một vật nhỏ với lực không hề nhỏ. Nó găm vào bụng cùng chân nàng ta. Khiến ả như diều đứt dây lập tức rơi xuống.


    Chưa dừng lại, phía dưới Thẩm Tuyết chưa qua cơn tức giận vô cớ kia, điều khiển ngày càng nhiều hạt lạc bay tới điểm trúng lên những huyệt vị trọng yếu trên cơ thể nàng ta. Bạch y nữ tử vừa đau vừa nhột, nàng ta bật cười khanh khách mày thì co rúm lại dán chặt vào nhau.


    Trên hàng ghế giám khảo, bốn vị chủ khảo ngạc nhiên nhìn một màn vừa xảy ra. Họ nhăn mày nghỉ rằng chắc chắn kẻ đứng sau việc này không đơn giản. Nội lực đó phải thâm hậu nhường nào mới khiến những hạt lạc đó có tính sát thương cao như vậy.


    Vết thương nơi tay của nàng ta, coi như vô phương cứu chữa phàm là đã bị phế mất hai cánh tay. Ra tay đúng đủ ngoan độc. Bên dưới những người xem vẫn chưa kịp định thần đã có người lên đài kéo bạch y nữ tử vẫn còn đang cười sặc sụa xuống.


    Vốn Thẩm Tuyết đã gặp qua bạch y nữ tử kia. Ả ta đúng là điêu ngoa đanh đá. Nữ tì đi theo hầu hạ ả ta trong lúc vô tình đi đường vì vội chạy theo ả ta. Lúc đó, ả ta bỗng nhiên dừng lại làm hại nữ tì không kịp chậm lại tốc độ va phải ả ta. Mặc cho nữ tì kia van xin dập đầu chảy máu ả ta vẫn cho người đem hai chân nữ tì phế đi, rồi vứt ra ngoài.


    Hạng người độc ác này, bên ngoài giả nhu nhu nhược nhược là thứ Thẩm Tuyết nàng ghét nhất. Huống gì ả ta xem tính mạng nữ tì kia như cỏ rác. Nàng vốn là người hiện đại với tư tưởng không phân biệt giai cấp đến với thế giới này dù đã bốn năm nhưng vẫn không tẩy đi được. Thẩm Tuyết quyết định dạy cho ả ta bài học mới có tình huống lạc bay người cười như lúc nãy.


    Từ lúc bạch y nữ tử xuống đài tới giờ cũng đã qua 10 phút mà thí sinh tiếp theo vẫn chưa thấy xuất hiện. Chợt, có những cánh hoa bay nhẹ nhàng nhuốm đỏ cả không gian. Một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong khoang mũi Thẩm Tuyết nhíu mày. Thứ mùi này rất quen thuộc, đúng là rất quen thuộc nha.


    Một bóng dáng đen thui bay từ trên lầu hai xuống. Trường bào đen tuyền với phần tay áo rộng thùng thình bay trong gió. Mái tóc đen được buộc lại rất hờ hững. Nàng ta tiếp đất nhẹ như một cơn gió. Chiếc sa mỏng che đi cả khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt rất đẹp. Vầng trán cao làn da trắng. Đôi mắt to rất có hồn. Có thể thấy cô ta cũng là một mỹ nữ. Khóe mắt đính một đóa phù dung yêu mị.


    Chương 9: Náo nhiệt 3


    Toàn trường đồng loạt ngây ra, đến cả Hiên Viên Phàm cũng dựng sống lưng nhìn cô ta. Chưa thấy nữ tử nào mặt trang phục đen mà lại thanh nhã mềm mại như vậy.


    Nàng ta bắt đầu múa. Tung ra dải lụa trắng tinh, như có linh tính uốn lượn mềm mại. Một con rồi cả đàn hồ điệp quay quanh nàng ta khiến cảnh tượng lần nữa rơi vào choáng ngợp nín thở quan sát.


    Trên đài, nàng ta vung tay dùng dải lụa quấn lấy cây tỳ bà đã chuẩn bị sẵn vừa đàn vừa múa, rất thành thục, đẹp mắt. Tiếng tỳ bà réo rắt, bi thương khiến tim đau nhói. Sau đó lại nhẹ nhàng, thánh khiết vuốt ve an ủi. Cả Mãn Xuân các chìm vào tiếng tỳ bà xéo rắt kia. Ánh mắt họ trở nên dại đi, đầu mị ra nhìm chằm chằm nữ tử đang vừa đàn vừa múa trên đài. Trừ bỏ Thẩm Tuyết nàng đang đang nheo mắt nhìn nữ tử lẩm bẩm:


    “Nàng ta cũng biết dùng mị hồn phổ. Không lẽ là sư tỹ đồng môn?”


    Nhưng ánh mắt nàng trở nên sáng tỏ khi thấy phía sau gáy nàng ta có một ký hiệu gì đó hình như là một ngôi sao thì phải. Đó là ký hiệu riêng của sát thủ Cô Hồng Bảo, tổ chức sát thủ đứng hàng thứ nhất trên gian hồ hiện nay.

    Trên hàng ghế chủ khảo, ba nam tử đã phát hiện có gì đó không đúng. Nhưng dù muốn cưỡng lại thì vẫn bị tiếng đàn cuốn đi và hoàn toàn chìm đắm giống như những người khác.


    Khi đã hài lòng với phản ứng của mọi người, nàng ta nhếch mép cười lạnh. Thu hồi dải lụa trắng vào tay áo, tay kia vẫn tiếp tục đàn. Cùng lúc phóng ra thay cho dải lụa là một thanh đao bén nhọn. Nhưng lúc bay được một nửa nó tách ra làm hai rồi hướng về phía Phong Tử Tuyết cùng thái tử Hiên Viên Phàm.


    Thẩm Tuyết đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc nàng ta một chút. Lại dùng hạt lạc cuối cùng trong ống tay áo bắn nhanh về phía lưỡi đao đang lao nhanh đi. Khi mũi đao cắt ngang hạt lạc thì nửa hạt còn lại tiếp tục bay đi với tốc độ không giảm hướng về mũi đao còn lại đang sắp xuyên qua trái tim Phong Tử Tuyết. Đao mất đà mà lệch hướng rũ xuống.


    Nàng ta quá đỗi ngạc nhiên, cư nhiên còn có người không bị tiếng đàn của nàng mê hoặc đi. Mị hồn phổ của nàng không lẽ bị người nhìn thấu. Tiếng đàn không vì thế mà ngừng lại mà có xu hướng mạnh lên câu hồn mê hoặc hơn. Thẩm Tuyết có ý tốt cầm lên một chiếc đũa phóng mạnh về phía Tề vương Long Mạnh Hiên. Hắn trong số bốn người trên là người Thẩm Tuyết xem vừa mắt nhất bởi thái độ cử chỉ của hắn thẳng thắn, đúng chuẩn một võ tướng nhưng không mất đi sự tinh anh.


    Long Mạnh Hiên giật mình choàng tỉnh thấy tình huống này thì hoảng hốt. Nếu Phong Tử Tuyết cùng Hiên Viên Phàm chết thì chắc chắn Long quốc cùng Hiên Viên quốc sẽ mượn cơ hội này dấy lên binh đao. Lúc đó phụ hoàng sẽ trách phạt hắn không chu toàn được mọi việc. Không những thế mặt mũi hắn cũng không còn.


    Long Mạnh Hiên rút kiếm xông lên. Nàng ta bình tĩnh ứng biến, phải nói rằng võ công của nàng ta cũng rất cao. Kẻ tám lạng người nữa cân với Long Mạnh Hiên. Lúc này binh lính cũng nghe tiếng động ập vào, thấy bất lợi nàng ta huýt sáo một tiếng một đám hắc y nhân cũng xông vào trên tay từng người còn chia ra nắm những nhạc cụ khác nhau như sáo, tiêu. Trống và cả đàn,...


    Hai bên đánh nhau kịch liệt Thẩm Tuyết với tay lau tỉnh Lục Cầm kéo tay rời đi. Nghiêm Thanh thấy vậy cũng nhanh chóng ly khai.


    Kéo Lục Cầm ra ngoài Thẩm Tuyết cáo từ Lục Cầm cùng Nghiêm Thanh rồi tìm một khách điếm nghỉ qua đêm.


    Cuộc thi tài nữ được chọn là Hoa Mị Nhi nữ tử hồng y khải đàn. Người đầu tiên bước lên đài thi đấu.
     
  10. Bộ Yến Tử

    Bộ Yến Tử Thành viên KSV

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    75
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Chương 9: Náo nhiệt 3
    Tác giả: Bá Đao Vương



    Toàn trường đồng loạt ngây ra, đến cả Hiên Viên Phàm cũng dựng sống lưng nhìn cô ta. Chưa thấy nữ tử nào mặt trang phục đen mà lại thanh nhã mềm mại như vậy.

    Nàng ta bắt đầu múa. Tung ra dải lụa trắng tinh, như có linh tính uốn lượn mềm mại. Một con rồi cả đàn hồ điệp quay quanh nàng ta khiến cảnh tượng lần nữa rơi vào choáng ngợp nín thở quan sát.

    Trên đài, nàng ta vung tay dùng dải lụa quấn lấy cây tỳ bà đã chuẩn bị sẵn vừa đàn vừa múa, rất thành thục, đẹp mắt. Tiếng tỳ bà réo rắt, bi thương khiến tim đau nhói. Sau đó lại nhẹ nhàng, thánh khiết vuốt ve an ủi. Cả Mãn Xuân các chìm vào tiếng tỳ bà xéo rắt kia. Ánh mắt họ trở nên dại đi, đầu mị ra nhìm chằm chằm nữ tử đang vừa đàn vừa múa trên đài. Trừ bỏ Thẩm Tuyết nàng đang đang nheo mắt nhìn nữ tử lẩm bẩm:“Nàng ta cũng biết dùng mị hồn phổ. Không lẽ là sư tỹ đồng môn?”Nhưng ánh mắt nàng trở nên sáng tỏ khi thấy phía sau gáy nàng ta có một ký hiệu gì đó hình như là một ngôi sao thì phải. Đó là ký hiệu riêng của sát thủ Cô Hồng Bảo, tổ chức sát thủ đứng hàng thứ nhất trên gian hồ hiện nay.Trên hàng ghế chủ khảo, ba nam tử đã phát hiện có gì đó không đúng. Nhưng dù muốn cưỡng lại thì vẫn bị tiếng đàn cuốn đi và hoàn toàn chìm đắm giống như những người khác.Khi đã hài lòng với phản ứng của mọi người, nàng ta nhếch mép cười lạnh. Thu hồi dải lụa trắng vào tay áo, tay kia vẫn tiếp tục đàn. Cùng lúc phóng ra thay cho dải lụa là một thanh đao bén nhọn. Nhưng lúc bay được một nửa nó tách ra làm hai rồi hướng về phía Phong Tử Tuyết cùng thái tử Hiên Viên Phàm.Thẩm Tuyết đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc nàng ta một chút. Lại dùng hạt lạc cuối cùng trong ống tay áo bắn nhanh về phía lưỡi đao đang lao nhanh đi. Khi mũi đao cắt ngang hạt lạc thì nửa hạt còn lại tiếp tục bay đi với tốc độ không giảm hướng về mũi đao còn lại đang sắp xuyên qua trái tim Phong Tử Tuyết. Đao mất đà mà lệch hướng rũ xuống.

    Nàng ta quá đỗi ngạc nhiên, cư nhiên còn có người không bị tiếng đàn của nàng mê hoặc đi. Mị hồn phổ của nàng không lẽ bị người nhìn thấu. Tiếng đàn không vì thế mà ngừng lại mà có xu hướng mạnh lên câu hồn mê hoặc hơn. Thẩm Tuyết có ý tốt cầm lên một chiếc đũa phóng mạnh về phía Tề vương Long Mạnh Hiên. Hắn trong số bốn người trên là người Thẩm Tuyết xem vừa mắt nhất bởi thái độ cử chỉ của hắn thẳng thắn, đúng chuẩn một võ tướng nhưng không mất đi sự tinh anh.

    Long Mạnh Hiên giật mình choàng tỉnh thấy tình huống này thì hoảng hốt. Nếu Phong Tử Tuyết cùng Hiên Viên Phàm chết thì chắc chắn Long quốc cùng Hiên Viên quốc sẽ mượn cơ hội này dấy lên binh đao. Lúc đó phụ hoàng sẽ trách phạt hắn không chu toàn được mọi việc. Không những thế mặt mũi hắn cũng không còn.

    Long Mạnh Hiên rút kiếm xông lên. Nàng ta bình tĩnh ứng biến, phải nói rằng võ công của nàng ta cũng rất cao. Kẻ tám lạng người nữa cân với Long Mạnh Hiên. Lúc này binh lính cũng nghe tiếng động ập vào, thấy bất lợi nàng ta huýt sáo một tiếng một đám hắc y nhân cũng xông vào trên tay từng người còn chia ra nắm những nhạc cụ khác nhau như sáo, tiêu. Trống và cả đàn,...

    Hai bên đánh nhau kịch liệt Thẩm Tuyết với tay lau tỉnh Lục Cầm kéo tay rời đi. Nghiêm Thanh thấy vậy cũng nhanh chóng ly khai.

    Kéo Lục Cầm ra ngoài Thẩm Tuyết cáo từ Lục Cầm cùng Nghiêm Thanh rồi tìm một khách điếm nghỉ qua đêm.

    Cuộc thi tài nữ được chọn là Hoa Mị Nhi nữ tử hồng y khải đàn. Người đầu tiên bước lên đài thi đấu.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP