Bởi vì em là người Thanh Hóa

Kan_n0_one

Thành viên
Tham gia
30/12/2011
Bài viết
6
....................Tâm sự ngày buồn................................

Một sáng, Hà Nội trời trở gió. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ mơ màng. Bản năng như mọi ngày, làm những thứ khiến nó tỉnh táo hơn. Điều đầu tiên nó nghĩ đến là nhanh tay đánh vào trang web của trường: " www...." mã số sinh viên rồi pw. Điểm tích lũy được 3.47 / hệ số 4. Cảm giác vui buồn lẫn lộn. Những ngày cố gắng, những ngày nghiền nát chiếc máy tính với những code, những html, những ngày ngồi máy tính quên cả ngủ... Có nên vui không nhỉ khi bản thân nó ko cố gắng vì nó mà cố gắng vì cái gì đó xa xôi....

Oài....! đến giờ phải đi chợ nấu cơm, thực hiện nghĩa vụ 1 ngày của bản thân và của 1 đứa con gái trước điều kiện có thể cưới chồng. Trời xe lạnh. ra đến chợ nhìn ai cũng mập mạp và ấm áp hơn. Nó cũng hào hứng với cái cảm giác mới này, thay vì những cái nắng oi bức. Biết dùng gì cho bữa trưa đây, hôm nay cô em gái thân yêu của nó có cậu bạn cùng lớp cấp 3 tới chơi. Và dĩ nhiên trách nhiệm của chị nó cao cả hơn hết là phải đạo diễn bữa cơm mà. Trời phú cho một chút khả năng thì toàn phải thế này đây, nó thầm nghĩ.
Đang miên man giữa những suy nghĩ ko đầu ko cuối, nó bắt gặp một ánh măt "đã cũ", một dáng người " đã cũ" và tiến gần lại những kỉ niệm "đã cũ".2 năm xa vời, 2 năm kể từ khi nó nói lời chia tay và ra đi, giờ gặp lại đây cái " đã cũ" đang vai kề vai với một cái "mới". Bao nỗi xót xa ùa về trên nền Yêu thương như 1 tờ giấy nháp. ............Đắng cay....

............" Chỉ vì Em là người THANH HÓA"

Ngày đó, nó chìm đắm trong vị ngọt của mối tình đầu, chìm đắm trong những hạnh phúc mơn man của cái tuôi 20, đầu đời và đẹp đẽ. Nó trở nên nữ tính hơn và học hỏi nhiều hơn... Chỉ để khiến mình đẹp hơn trong mắt người ấy..
Một buổi chiều ng ấy bảo nó tối về nhà ng ấy dùng cơm cùng gia đình. Hạnh phúc lẫn hồi hộp xâm chiêm cả bộ não của 1 con bé mới lớn khi nghe người yêu bảo dẫn về nhà giới thiệu với gia đình... Nó chuẩn bị chu tất từ rất sớm.
Chạy dọc con phố Lê Văn Lương, dừng lại ở đường Hoàng Ngân. Nó dừng lại ở một căn nhà, nơi người yêu nó lớn lên...Ngó vào trong xem có ai không nó ngỡ ngàng bởi những cái bạt tai mà người đàn bà xa lạ ( có lẽ là với nó) đang dành tặng cho cậu con trai mình. Cảm giác sợ hãi...
- " Tao đã bảo mày, mày chỉ được yêu quanh cái Hà Nội Này,. Đặc biệt là không được yêu gái ở Thanh Hóa..."
- " Nó bỏ bùa mêm thuốc lú gì mày mà mày bênh nó chằm chằm thế."
- Mày xác định thì đừng nhìn mặt tao nữa, Từ nay đừng ra khỏi nhà cho tới khi tao cho phép, đưa chìa khóa xe và nhà đây............"

Và ..... gì gì nữa. mà có lẽ bản thân nó ko nghe rõ. chỉ nghe văng vẳng tiếng Chia tay từ xa vọng về hối thúc nó gửi 1 sms................
..........." em có việc bận ko qua được. mình xa nhau 1 tg nhé"
Từng câu nói của người đàn bà gốc Hà Nội kia như một vết dao cứa vào trái tim nó. một sự thật ko thể thay đổi, nó là người Thanh Hóa. Nơi Bố, mẹ, Anh Em, Những người yêu thương nó lớn lên và gắn bó. Phải làm gì đây ngoài sự im lặng và biến mất. Nó ra đi trong sự tìm kiếm vô vọng, Nó biến mất khỏi cuộc đời anh nhanh như lúc nó xuất hiện vậy. ... Bao đắng cay, xót xa giằng lên trái tim của 1 đứa con gái 20 tuổi.
2 năm, 1 khoảng thời gian với mọi người có thể là để quên, nhưng với nó 2 năm là 2 năm tủi hờn, 2 năm sống với sự trỗi dậy của những tổn thương. Ngày ngày làm bạn với chiếc máy tính. Nó tiến gần hơn với thế giới ảo, với những con người ảo để xóa đi tất cả những gì gọi là THẬT đang diễn ra quanh nó.

BÀN TAY ANH NGÀY NÀO...

23237_7__3112_31_2204773.Jpeg

Giờ Còn đâu.............!!!!​

Và hôm nay Vết cứa xưa kia lại một lần chạm vào trái tim nó. Nó lướt vội qua như 1 ng xa lạ. Bởi đăng sau lưng nó chắc hẳn đang là 1 trái tim bối rối.
Mọi cố gắng, mọi nỗ lực của bản thân nó giờ đã có kết quả, và cả cái điểm tựa để nó cố gắng mỗi ngày cũng đã có điểm tựa mới.... Thật không biết nên vui hay buồn....Bao tủi hờn xưa kia ùa về. hiện hữu như còn rất mới. Chợt nước mắt nó rơi. Những giọt nước mắt mà nó tự hứa với lòng mình sẽ ko bao giờ rơi nữa... Nhưng nay Lại khẽ khàng rơi trong 1 sự hụt hẫng vô bờ. Trở mình quay sang nhìn thấy đứa e gái đang ngon lành trong giấc ngủ...Nó nhìn thấy Hình ảnh của chính bản thân mình ngày nào...

..............Em àh...! Chúng ta là Người Thanh Hóa...!
 
Thật sự mình cũng rất khó chịu vs kiểu phân biệt người ở quê vs người Hà nội, ở xóm trọ mình có mấy bác có con trai suốt ngày bảo nhau, con tôi là phải nghe tôi, lấy vợ phải hộ khẩu HN, ko lấy cái bọn gái quê..chẳng hiểu mọi người nghĩ gì nữa. Ở quê hay thành phố thì cũng có người tốt người xấu mà thôi.
Câu chuyện của bạn thật bùn, vì tình yêu thật sự đã ko chiến thắng. Chúc bạn hạnh phúc trong cs nhé :)
 
đâu có aj được lựa chọn gốc gác của mình. bạn nên vuj vì ít ra mình cũng có quê hương là Thanh Hoá. ngườj nào ở đâu thì cũng vậy thôj, đều là ngườj cả mà, thế kỉ 21 rồi còn gì
chỉ buồn cho ngườj yêu của bạn. hình như anh ta có bảo vệ bạn nhưng bạn thì ko làm đjều ngược lạj. bạn chạy trốn mà ko dám đốj djện hay đấu tranh cho tình yêu của mình. đừng bao gjờ nghĩ là định mệnh bắt 2 con ngườj xa nhau. định mệnh chỉ là cáj cớ cho những hy vọng ko thành thôj
hãy cố lên và mạnh mẽ hơn nhak. cuộc sống là zậy đó :KSV@03:
 
Mình cũng là người Thanh Hóa. Quả thật xã hội còn nhiều người thành kiến với người Thanh Hóa,chả hiểu sao cái thành kiến này lại có thể ăn sâu và lâu đến thế trong đầu họ. Tất nhiên mình cũng ko phủ nhận có một bộ phận người làm cho họ có thành kiến,nhưng đâu chả có người xấu ng tốt thế này thế nọ...nhưng đâu phải ai cũng thế. Mình chơi với rất nhiều thể loại người thuộc rất nhiều tầng lớp xã hội,khắp các miền quê khác nhau nhưng mình luôn tự hào rằng mình là người con quê Thanh Hóa...chẳng phải tự dưng người ra lại nể trọng mình:)Mong anh em Thanh Hóa chúng mình hãy chứng tỏ cho mọi người thấy rằng người Thanh Hóa chúng ta không phải như trong suy nghĩ thành kiến của họ! :X
 
:KSV@07: Cũng cần phải nói luôn giằng, mình không phải người T.H. Ngày trước, thú thật mình cũng có một số suy nghĩ về người dân T.H như vậy " xin lỗi nghen " Nhưng đến khi bước vào cuộc sống SV, mình có điều kiện tiếp xúc & tìm hiểu, thì những suy nghĩ đó dần mất đi . Thay vào đó là những tình cảm thực sự. Cùng với những cảm thông là sự khâm phục. Cũng chỉ vì thiên tai triền miên kéo theo là sự nghèo đói. Đã tạo lên những người dân lam lũ, chịu thương, chịu khó, chắt chiu, đoàn kết. Cái mà mình muốn học tập là sự vươn lên bằng con đường học tập của họ.
không biết câu truyện của bạn kan_ n0 _one có thật không nhưng bạn ạ.
HÃY TỰ HÀO VÌ MÌNH LÀ NGƯỜI CON CỦA SỨ THANH NGHEN..!!!!!!!!!!!!!!!!:KSV@13:
 
c không hiểu sao họ ghét người Thanh Hóa đúng không :KSV@13::KSV@13::KSV@13:vậy hãy hỏi các trưởng lão đi trước ấy sẽ biết !!! :KSV@05::KSV@05::KSV@05: trường ĐHCN Hà Nội 1/10 là dân Thanh Hóa ... dĩ nhiên là có người tốt kẻ xấu, ngay trong xóm tớ trọ có 3 ông Thanh Hóavà 3 bạn nữ Thanh Hóa sống tình cảm lắm nhưng mà thật sự thì không phải ai cũng như ai, đặc biệt mấy bạn Thanh Hóa cũng hay nói xấu nhau lắm :KSV@08::KSV@08::KSV@08: ngồi cổng trường thỉnh thoảng được mấy ông nói về vụ lừa này lừa nọ ở quê ( Thanh Hóa ) toàn cháu lừa chú, con lừa bố .... với hay chơi riêng lắm không như các bạn ở Hà Tĩnh, Nghệ An, vậy thì ai mà hiểu cho hết được(c ngẫm xem đúng không nhá )
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tại dân TH đông nên xác suất chuyện ko hay nằm ở đó nhiều hơn các tỉnh khác cũng hợp lí thôi mà. Tớ cũng có 2 đứa bạn thân người TH, dễ thương vô cùng, nhờ chúng nó mà mỗi lần đi tàu ngang cầu Hàm Rồng tớ đều trông ra ngắm nhìn chứ ko bịt tai lại như hồi năm nhất, rồi những địa danh của sông Mã đều trở nên thân thương với tớ^^
 
Hì, dù thế nào đi nữa thì mình vẫn là người thanh hóa, dù nối tình đâu có đi vào như 1 vết thương hay kỉ niệm. thì mình vẫn là người thanh hóa. cảm ơn các bạn vì những cm. cảm ơn vì sự cảm thông, Chúng mình sinh ra và lớn lên trên 1 mảnh đất bần cùng, chúng mình nghèo, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Bạn bè hỏi quê. Chưa 1 lần mình ngại ngùng khi nói về quê hương của mình. mặc dù mỗi lần nói thì vết thương xưa cũng trỗi dậy. Nhưng nới đó có những con người mình yêu thương nhất.,..
3 năm nay ở hà nội. bao sóng gió với quãng đời sinh viên... đó là nơi duy nhất mình ngóng về...
Thanks All
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thanh Hóa ư...! Mình luôn tự hào là người con xứ Thanh. Không có gì hoàn mỹ cả bạn ah. Nếu được chọn lại quê hương. Mình vẫn sẽ chọn là Xứ Thanh.
 
Bạn ạ.Sinh ra ở đâu đi nữa.Cũng là con người...Người VN không có quyền phân biệt chính bản thân mình.Cố lên.Và..đứng dậy...tự hào về nơi bạn được sinh ra và nuôi dưỡng bạn :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:KSV@07:Không ai tự dưng đi gét bỏ ai khi họ không có lý do chính đáng.
 
Huy chương vàng của người Thanh Hóa

KenhSinhVien.Net-1(2).jpg

VĐV Nguyễn Thị Phương gục ngã trước vạch đích​

Đó là tâm sự về cô gái Vàng Việt Nam Nguyễn Thị Phương – người vừa giành được HCB SEA Games 26 ở nội dung chạy vượt rào 3000m nhưng là tấm HCV của tinh thần dân tộc trong lòng NHM nước nhà.
4 ngày sau cú ngã trước cửa thiên đường của Phương, hình ảnh với tay về đích của cô gái 21 tuổi người xứ Thanh vẫn làm nhiều NHM cả nước rơi lệ khi hướng sang đất vạn đảo, theo dõi từng bước đi của Đoàn TTVN.

Không gì có thể phủ nhận, nỗ lực mà Phương đã cống hiến, xứng đáng là hình ảnh tiêu biểu cho những người phụ nữ Việt Nam thời nay – hình ảnh của tinh thần vượt lên đến cùng!

“Chiến thắng chỉ còn trong gang tấc vậy mà tôi đã không thể chạm tới Vàng. Đó có lẽ sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất và cũng là đáng tiếc nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã mắc sai lầm khi vượt lên sớm trước một vòng. Nếu tôi dành sức cho quãng nước rút, mọi chuyện có thể đã khác.

KenhSinhVien.Net-2(2).jpg

Khoảnh khắc đi vào lịch sử của Nguyễn Thị Phương​

Khi gục ngã xuống sân vì kiệt sức, tôi tưởng như mình đã chết, nhưng rồi, tôi cố gắng lấy hết sức lực cuối cùng còn lại trong mình, đẩy cho bằng được cánh tay với tới vạch đích. Tôi làm mà không cần biết, mình có thể đứng dậy được nữa không!” – Nguyễn Thị Phương như chưa hết tiếc nuối, nhớ lại.

Hôm Phương giành Bạc, một đồng nghiệp của tôi ở Palembang gọi điện chia sẻ, anh và HLV trưởng đội điền kinh Hồ Thị Từ Tâm đã sẵn sàng ào ra sân để chúc mừng Phương, nhưng rồi cơn mưa nặng hạt đã lấy hết sức lực của Phương, “đẩy” Phương ngã gục trong sự ngỡ ngàng của bao người. Đó là điều không thể tin nổi, song điều không tin nổi hơn nữa là Phương đã không từ bỏ.

Ngày mai, Nguyễn Thị Phượng sẽ cùng đội điền kinh về nước với tấm HCB quý hơn Vàng của mình. Chắc chắn, Phượng sẽ được chào đón trong vòng tay cảm phục của bao người.

Còn tôi lúc này, sau tất cả những gì được chứng kiến, được nghe Phương tâm sự, cứ thấy Phương đâu đó trong câu chuyện đắc nhân tâm về giá trị của thời gian.
 
quan trọng gì đâu nhỉ :KSV@04:
 
Who knows the day when we would fall apart?
Standing in the rain, with my broken heart,
I'd still feel your lips in my memories
Nothing would fade...

It'd be a lie to say I ain't worried
That I'd lose you when I love you the most
For love is so vague, for our hands are weak
Oh baby, don't you know?

I would love you more than words that I can say
I would trade all my life to be with you
When the night falls slowly, I'd be lost without you
Oh what else could I do?

Baby don't let go, because I love you so
For the rest of my life, my only love
When you feel so lonely, oh baby don't you cry?
Don't you know I love you?

Baby take my hand, until the very end
To the heaven or hell, with you I stand
Where our love can grow old,
Where there are just us two
Where I can be with you
Don't you know, I love you?
 
×
Quay lại
Top