Hoàn Bỏ đi mà làm người !

Tham gia
2/10/2022
Bài viết
1
Xin Chào !
- Tôi tên Thái, năm nay 23t. Hiện tại vẫn độc thân và đang làm việc tại một công ty trang sức có tiếng ở đất nước Việt Nam này.
- Tôi là một người thợ bạc, làm 10 - 12 tiếng một ngày. Có tăng ca t7 và chủ nhật. Thì mức lương thu nhập tôi kiếm được sẽ dao động từ 8 đến 12tr.
- Với mức lương hiện tại, sống ở cái xã hội hiện nay. Vừa lo cho mẹ bệnh nằm liệt gi.ường ( tiền tả, thuốc,...), ba thì bị tật từ nhỏ chỉ còn một cánh tay. Nên không có khả năng lao động, chỉ làm phụ giúp chuyện lặt vặt trong xóm. Và thằng em trai còn đang đi học cấp 2.
- Nên 6 7 năm nay, tôi cố gắng làm. Còn chạy thêm xe ôm công nghệ. Cũng chỉ tạm đủ chi tiêu. Nhiều khi phải mượn thêm của đồng nghiệp. Vì hiện tại tôi còn đang ở nhà thuê !
- Tuy cuộc sống tôi khó khăn. Nhưng đối với bạn bè, đồng nghiệp. Tôi sẳn sàng giúp nếu việc đó trong khả năng. Nên rất được mọi người yêu mến !
- Đôi khi buồn thì có cùng mấy anh em đi nhậu. Và hôm đó, ngày 6/7/2022.
Sinh nhật thằng bạn, sau khi nhậu say nó có mời mấy anh em đi hát. Thì chuyện hát hò sau khi ăn nhậu cũng rất bình thường.
- Nhưng hôm nay, nó lại kiu vài em đào. Vào rót bia, bấm nhạc trợ hứng để tăng không khí cho cuộc chơi ( Chỉ rót bia và ca ) Hoàn toàn không có đi quá giới hạn ( ai tin hay không thì tùy, tôi chỉ đang kể về câu chuyện của tôi )
- Tôi gặp được em. Em không ngồi với tôi mà ngồi với bạn tôi. Không biết vì sao, khi lần đầu gặp nhau. 2 đứa tôi lại cứ nhìn nhau và bắt chuyện với nhau. Em kể với tôi rất nhiều chuyện. Về gia đình em và cuộc sống của em !
- Và chúng tôi trao đổi sdt. Đêm đó bọn tôi hẹn gặp nhau và qua đêm với nhau. Đúng lần đầu tôi có cho em 3tr. Và em nói với tôi, tôi cho em cảm giác ấm áp. Và tôi cũng có tình cảm với em. Về nhà tôi luôn nghỉ đến em, hình ảnh của em cứ xuất hiện trong tâm trí tôi.
- Và chúng tôi có hẹn đi chơi với nhau nhiều lần. Và không biết đã quen nhau từ lúc nào. Vì tôi thương em lúc nào tôi không hay. Mấy lần đầu qua đêm, tôi đều đưa em 3tr. Nhưng em cũng biết hoàn cảnh của tôi. Em cũng tìm cách đưa lại hoặc chuyển khoản lại cho tôi.
- Nhưng với hoàn cảnh của tôi, muốn đi chơi hay hẹn hò với em. Thì lại thêm một khoản chi phí vì vốn dĩ cuộc sống tôi đã quá eo hẹp. Em luôn nói với tôi, để em chia sẻ. Vì chúng mình quen nhau. Anh đừng ôm mọi áp lực lên bản thân mình.
- Nhưng tôi biết em đã có gia đình và tan rã. Em có 1 đứa con cần phải gửi tiền về để lo. Vì cuộc sống nên em mới phải vô đây làm nghề này ( Em là người Bắc ). Nên tôi không muốn em phải thêm phần gánh nặng ở phía tôi.
- Cho nên tôi đã tìm cách kím tiền. Và con đường sai lầm mà tôi bước chân vào. Đó là số đề !
- Trong chỗ làm tôi, có mấy đồng nghiệp. Ngày nào cũng bàn với nhau về mấy con số. Tôi thấy họ ăn vài chục đến cả trăm triệu một ngày. Nên tò mò tôi đã hỏi và được hướng dẫn cách chơi.
- Sau vài lần đánh nhỏ, có ăn có thua. Nhưng số đề nó lạ lắm. Nó dụ dỗ mình. Mới chơi thì thương bạn hay ăn lắm. Và hôm đó, tôi đã ăn được một số tiền lớn. 300tr đồng.
- Từ lúc có tiền, tôi đi chơi, ăn nhậu rồi bao người này người kia. Nghe họ tung hô, họ nịnh nọt. Tôi cứ nghĩ mình là một đại gia. Mà quên đi mình đã từng vất vả kím từng đồng như thế nào !
- Có thể bản thân tôi cũng chưa nhận ra được điều đó. Tôi đâm đầu vào những cuộc chơi thâu đêm. Tiêu tiền không biết nghĩ. Vì cứ đánh đề là kím được tiền mà.
- Nhưng mà có lẽ. Tôi đã sử dụng toàn bộ vận may của cuộc đời mình rồi. Kím được số tiền lớn, kím được người cho tôi cảm giác yêu thương mà tôi chưa từng được có !
- Tôi không biết dừng lại. Tiền có nhiều đến mấy thì cũng hết thôi. Vì của thiên trả địa mà. Sau đó tôi bắt đầu thua, tôi đánh gì cũng thua. Rồi lúc thua, tôi tiếc số tiền mà tôi kiếm được. Tôi mới chợt nhận ra, sao lúc có tiền. Mình chưa cho cha mẹ mình được cái gì.
- Rồi tôi đi mượn nợ, để đánh đề. Đó là việc làm mà ngu ngốc nhất tôi từng làm. Cứ đâm đầu vào mượn. Thua rồi mượn, đến một ngày tôi đã nợ một số tiền lớn. Và bắt đầu trả không nổi.
- Vì góp lãi cho ngta. Tôi bắt đầu mượn anh em đồng nghiệp, bạn bè. Những người yêu quí tôi. Nhưng ân tình nào cũng có hạn. Những người giúp đỡ tôi, lúc có tiền tôi chưa cho họ được cái gì. Nhưng họ còn cuộc sống của họ, đâu ai giúp mình hoài được.
- Vì cứ tiếp tục đâm đầu vào số đề như vậy. Tôi đã đánh mất niềm tin của họ và dần dần họ cũng xa lánh tôi. Còn những bạn bè vui chơi cùng tôi lúc tôi có tiền. Họ đã né tránh tôi từ lúc tôi mang nợ rồi !
- Sau một thời gian mang nợ kéo dài. Công việc bắt đầu chán nản. Vì đi làm một ngày còn không đủ đóng tiền lời cho ngta. Và em cũng giúp đỡ tôi tiền để tôi lo cho gia đình.
- Nhưng rồi cũng không đâu vào đâu. Vì lời đẻ ra lời. Và tôi đã bể nợ. Tôi lâm vào đường cùng. Sống như đã chết. Áp lực trên vai khiên tôi hoang mang lo sợ. Ánh mắt người xung quanh họ nhìn tôi. Khiên tôi muốn trốn đi thật xa nhưng không thể. Tôi còn gia đình !
- Và rồi tôi và em chia tay. Tôi không mang lại cho em một cuộc sống hạnh phúc. Em đã giúp đỡ tôi quá nhiều. Nhưng vì cuộc sống tôi thay đổi. Tôi với em thường cải nhau. Và tôi không còn quan tâm em như trước. Đến khi em ra đi thì tôi mới biết. Tôi mất em thật rồi !
- Vì Đề tôi mất đi bản chất con người tôi. Tôi mất đi người con gái yêu thương mình. Tôi mất đi bạn bè. Tôi mất đi những người thân nhất trong cuộc đời tôi.
- Giờ tôi đang sống trong những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời này. Không biết khi nào tôi mới ngốc đầu lên được !
- Tôi sợ ba mẹ tôi không chờ được ngày tôi báo hiếu. Tôi sợ bản thân mình không chịu nổi mà gục ngã !
? Vì vậy ai đang chơi số đề. Thì hãy dừng lại đi. Đừng giống như tôi. Bán thân mình cho quỷ dữ. Đến một ngày nào đó, không còn đường lui. Mất đi tất cả. Thì có hối hận cũng muộn màng rồi. Hãy trân quý những gì mình đang có. Có ít ăn ít, không nợ nần, không suy nghĩ. Chỉ cần sống vui vẻ, làm điều mình thích. Được làm chính mình. Bạn sẽ thấy yêu quí cuộc đời này. Còn riêng tôi, không còn cơ hội để quay đầu nữa rồi :)
 
×
Quay lại
Top