Bờ bên kia

sau doi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/3/2012
Bài viết
101
Mùa thu đến với vẻ thanh thoát đượm buồn, như thể cuộc sống chuyển sang nhịp điệu chậm rãi và trầm lắng, và con người muốn nói với nhau những lời thân ái, những hy vọng mơ hồ, những giấc mơ trong trẻo như tuổi nhỏ...
Dẫu sao thế gian này vẫn tràn ngập khổ đau, như thể bị mắc trong một tấm mạng nhện chằng chịt không thể nào gỡ nổi, của các ân oán, tham vọng, lầm lẫn, đan xen chồng chất.Thế mà bờ bên kia vẫn tràn ngập ánh sáng, vẫn nở hoa trắng dịu dàng, vẫn thanh thản đợi chờ không biết đã bao nhiêu năm...
Thực ra hạnh phúc và bình an thật xa mà cũng thật gần biết mấy. Không đo bằng các dại dương hay các bầu trời, không đo bằng năm tháng, chỉ là đi vào tâm của ta, chỉ là đi qua sự tăm tối của bản thân ta, thế mà khó khăn biết mấy...
Bởi vì tâm của ta chính là mặt nước, luôn nổi sóng, luôn xao động, thật khó để có một giây thôi yên tĩnh, cho ta giữ được bầu trời trong veo dưới đáy sâu.
Nhưng mà, thiên nhiên vẫn hàng ngày gửi cho ta những lời yêu thương dịu dàng, thắm thiết khôn tả, chỉ cần một chút ngoái lại, và một ngọn cỏ, một nhành hoa, một thoáng sương bay...đều tràn đầy giai âm hồn nhiên, say đắm... Sự bình an và hài hòa như khúc nhạc vô song luôn tràn ngập đất trời, có điều những cánh cửa của tâm hồn con người lại khép chặt, tự giam mình trong tham vọng, sân si, mù quáng, trong khổ đau tưởng như có thật, trong thù oán tưởng như có thật, trong đam mê tưởng như có thật, trong tàn lụi tưởng như có thật...
Thôi thì, gửi đến cho thế gian một lời yêu thương vu vơ, chỉ như một sợi gió mong manh, mang chút hương sầu muôn mong manh... Biết đâu đấy, có thể làm nhẹ nỗi đau của một nhành hoa sắp rụng. Như thế cũng đã nhiều lắm, đối với một thi nhân, một trái tim cũng đang trên hành trình đi tới bờ bên kia... Đã đi và vẫn đi qua lầm lạc, khổ đau, qua đêm tối và giông bão, qua nước mắt và nụ cười... Và cố ghi lại những giây phút lặng sóng để thoáng hiện chút hình ảnh mong manh của trời xanh....
 
×
Quay lại
Top