... Bloodln.

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Bloodln7

Thành viên
Tham gia
19/7/2022
Bài viết
79
untitleddesign_1_original.jpg

...
Những giọt máu thay nhau rơi xuống mặt sàn trắng xóa, đây là lần thứ bao nhiêu tôi tự hành hạ chính mình. Vô số những vết thương chồng chéo lên nhau tựa như mặt thớt xấu xí, chẳng được nâng niu mà để lại vết hằn theo năm tháng.
Dùng bông đã thấm thuốc, xử lý vết thương mới từ cổ tay lên đến khủy. Nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra rất chuyên tâm. Tôi biện minh cho tất cả, và nghĩ đó là một cơn mộng dài chẳng hồi kết. Vì chỉ khi đang ở trong mộng mị máu chảy mới không cảm thấy đau đớn. Ngả mình lên gi.ường, cuối cùng tôi đành hạ quyết định.
...
...
Ngày mai, ngày kia và những ngày sau đó nữa cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Tôi không còn trẻ để đổ lỗi cho tuổi đời của mình.
Tình thân, tình bạn, tình yêu. Thật may mắn khi vẫn còn một sự lựa chọn, một nơi để trông đợi và trở về.
 
Thành phố S trời mưa.

Thành phố S ngày 25 tháng 4, năm
2018.
Bầu trời gầm rú, tiếng gió rít khi cố gắng len lỏi vào khe cửa sổ, cây cối đung đưa làm lá rụng xác xơ. Hiện thực sống của tôi chẳng khác nào khung cảnh đang diễn ra ở ngoài kia, nhanh thôi mưa sẽ trút xuống.

Hai bảy tuổi, bạn bè cùng lứa đã an cư lập nghiệp gần hết. Họ cùng nhau sinh con, có nhà riêng, cùng chút của cải. Điều mà bọn họ dễ dàng đạt được, tại sao? Tôi lại khó khăn đến thế. Phải sống từng ngày, và thậm chí suốt đời để mà ao ước.

Niềm mong mỏi theo cả vào trong giấc mơ, vì lỡ cất tiếng cười mà tự làm mình thức giấc. Cốc nước trên bàn đã uống cạn, dòng nước mát vẫn không thể khỏa lấp được tiếng chậc lưỡi chứa đựng nhiều tiếc nuối. Số phận định đoạt sẵn từ trước, từ trước khi chưa chào đời. Rằng tôi không có đặc quyền được làm một người mẹ.

Trời mưa...

Tôi cần phải ra ngoài hôm nay vì một cuộc hẹn.
Phòng khám nhỏ đông nghịt người, đa số là những đôi vợ chồng lớn tuổi. Một mình có vẻ lạc loài nên tôi chỉ dám đứng đợi ở ngoài. Gần hai giờ đồng hồ, cuối cùng cô ta cũng đến và dẫn thêm hai người giống tôi. Đi theo cô ta, chúng tôi được phát mỗi người một cuốn sổ khám. Sau khi điền vài thông tin cơ bản thì ngồi đợi.

Gần đến lượt họ bảo tôi nên đi vệ sinh, sau đó thì thay váy để khám. Nhìn từng người nằm lên bàn, dạng chân ra trong chiếc váy rộng thùng thình, tôi không hề sợ hãi cũng chẳng ngại ngùng. Có lẽ vì ở đây rất nhiều người, và căn phòng kín mít chật chội, hoặc còn mang một ý nghĩa khác sâu sa hơn. Vì tôi đã được toại nguyện, trao lần đầu tiên của mình cho cô ấy. Nên dù bây giờ có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không còn cảm thấy ân hận.

Dù chuẩn bị sẵn tâm lý, dù đinh ninh rằng không sợ hãi, nhưng khi tên mình được gọi vang trái tim vô ý lại đập"bình bịch". Mở ra hai chân để cây siêu âm đi vào âm đạo. Lần đầu được trải nghiệm, nhiều cung bậc cảm xúc không tên cứ mặc sức chìm nổi. Giá mà nằm đây theo một diễn biến khác, thì nó sẽ tốt đẹp hơn biết bao. Màn hình phía trước, như tivi phóng đại theo từng chuyển động của tay ông ta, ông bảo hãy thả lỏng đừng sợ, nhưng tôi đang căng thẳng, đang khó chịu vì đồ vật đang ở bên trong, hoàn toàn không phải do sợ hãi.

Cầm tờ giấy kết quả trên tay, cô ta không nhận vì tôi quá ít trứng. Lúc xong việc thì mưa đã ngớt.

Khát nước.

Lẻ loi nơi con đường xa lạ, hoặc từng vô tình đi ngang qua rất nhiều lần nhưng chẳng nhớ. Xin hãy cảm thông cho kẻ mù đường.

Ba tháng vừa qua vì căng thẳng áp lực, tôi không thể ăn được. Cơ thể tiều tùy và xuống cân trầm trọng. Không được nhận, đồng nghĩa với việc những toan tính từ trước đều bị trì hoãn .

Tiếp theo nên làm gì nên đi đâu? Dòng người qua lại tấp nập sau cơn mưa, có một người vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Sau hồi như mặc niệm.

Nên về thôi, tôi đã quyết định như thế. Trở về và ngủ. Nhưng mà phía đối diện có quán nước, sực nhớ rằng cơ thể đang khát. Một ly hồng trà lạnh khi đang đứng đợi xe.

Đêm đó thật mệt mỏi, tôi nghĩ mình sẽ ngủ thật ngon nhưng không phải thế. Vì ly hồng trà, và phía bên dưới cứ như ông ta chưa rút cây siêu âm ra vậy. Vừa thốn, vừa âm ỉ.

Cả đêm thức trắng dù thật tâm nhắm mắt. Tôi đã thôi niệm phật từ lâu vì cảm thấy Phật không độ mình. Thế nhưng dạo gần đây những lúc lo lắng, những đêm ác mộng miệng lại lặng lẽ niệm A Di Đà.

Nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, thành phố thì luôn bị mưa bao trùm lấy, mấy ngày nay tất cả cứ như đang ở trong một giấc mơ. Chẳng ngủ được, đầu óc bắt đầu hoạt động hết công năng, chúng bắt tôi phải suy nghĩ, như biết bản thân đang sợ hãi trốn tránh. Những lúc như bây giờ sự giày vò đó như muốn giết chết tôi qua từng giây, từng phút. Phải chịu đựng từng chút một, đến không thở nổi, khi mớ hỗn độn do bản thân tạo ra muốn phản chủ.

Lạm dụng thuốc ngủ là một cách nhanh chóng mà hữu hiệu. Nhưng chỉ đôi khi, còn thực ra nó cũng chẳng giúp ích được gì cho tôi cả. Bốn viên thuốc ngủ vẫn khiến đôi mắt mở to trong bóng tối. Thật đáng sợ.

Không ăn được không ngủ được. Thân xác này phải bị lãnh đủ, phải chịu trừng phạt.
 
Chuyện của quá khứ 1.

Giấc mơ hoang đường, và những tấm vé số.

Trong giấc mơ tôi thấy mình được mang váy cưới. Tôi muốn kể cho cô ấy nghe nhưng đã quên mất, vì những lần giận hờn.

Cô ôm tôi khi đã chìm vào giấc ngủ, vô số những cái ôm mà tôi nghĩ sẽ theo trọn và làm day dứt cả một đời.
Tham lam hít thở mùi hương đang ngập tràn khoang mũi. Những người đàn ông mơ tưởng cô nếu biết được thì thế nào? Tôi muốn cho họ biết, nhưng cô đã ngăn lại.

Không cam tâm, uất ức, muốn giận dỗi, nhưng để rồi cuối cùng nhận được gì? Vâng! Tôi chẳng nhận được gì ngoài trái tim đang bị tổn thương, và khuôn mặt lạnh lùng như thể chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến mình nữa. Vậy mà chỉ vì không chịu được, nên tôi đành cho qua, cho qua hết.

Ngồi một góc nhìn người mình yêu thay đồ. Tôi không muốn xa cô, tôi không muốn về nhà. Tôi muốn cô đừng pha thêm lẫn mùi hương nào lên cơ thể, vì chỉ muốn được cảm nhận mùi cơ thể tự nhiên tinh khiết ấy. Nhưng chưa bao giờ, và bây giờ cũng vậy mùi nước hoa đang ngăn cách tôi đến với cô ấy.

Sáu tấm vé số, cô bảo tôi hãy dò. Nếu trúng sẽ cưới tôi ngay lập tức, và hôm nay cô cũng nghỉ làm luôn.
Nào là váy cưới, nào là trúng số, đâu phải chuyện dễ dàng...
 
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà ...
...
...
Tôi đã đã niệm như thế không biết bao nhiêu lần. Lúc lòng bồn chồn và hằng đêm khi trăn trở. Vì đức tin? Sao cũng được, dẫu vẫn còn một nơi để mà gửi gắm.
Suy cho cùng bản thể này thật mâu thuẫn, bị rút khô đi nhựa sống, đối mặt với cửa tử vẫn luôn mong chờ vị thần linh nào đó sẽ phù hộ. Tin hay không tin đều vô ích, cứ làm vậy thôi.
Con người ai cũng đều sợ hãi khi mình bị bỏ rơi. Dù miệng luôn nói không cần, nhưng đứa trẻ bên trong biết đấy là lời nói dối.
Khi nhận được địa chỉ, lại đúng ngay phòng khám hôm nọ, tôi vô cùng bất ngờ. Lần hai đến đây, tôi đã hết bỡ ngỡ xa lạ. Vẫn là chiếc váy rộng thùng thình, gi.ường nằm, cây siêu âm, và ông ta. Thơ thẩn đi vào, lúc ra về cũng chẳng khá khẩm hơn.
Vô số những câu hỏi đặt ra, và tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào. Tại sao không cứ thế mà khám và đưa cho tôi tờ giấy kết quả. Những câu hỏi biến tôi trở thành kẻ ngốc. Thật sự chỉ muốn mình biến mất ngay tại chỗ, ngoài lặp đi lặp lại hai chữ không biết, thì chẳng còn từ ngữ nào phù hợp trong hoàn cảnh rối tinh rối mù đang diễn ra.
Chụp lại kết quả ngay phòng khám, tôi gửi cho bà ta trước khi ra về. Vùng âm đạo phía dưới như đang kiến nghị, và không muốn bị làm như thế thêm lần nào nữa. Bản thân tôi muốn chắc?
....
Cả một ngày trời ở trong phòng, tôi đang chờ câu trả lời từ cô ấy. Chỉ cần một chữ "được", dù chẳng phải là bờ nhưng tôi sẽ tìm cách quay trở lại, sẽ từ bỏ, sẽ thay đổi.
Và ngày mai tốt đẹp đó không bao giờ có thể diễn ra. Người chờ đợi cứ mãi ngây thơ, ảo tưởng trong vô vọng mà chẳng được ai đánh thức hay nhắc nhở. Cho đến khi bị chặn mất đường lui tôi mới chợt tỉnh táo, nhưng đã quá muộn.
Mấy ngày sau, khi thời gian đã hết, chỉ còn sự lựa chọn cuối cùng. Tôi ai oán, thầm rủa trong lòng về cuộc sống chết tiệt này. Mà chuyển đến một thành phố khác.
 
Nơi ở mới.

Thành phố T, 14:00, ngày 30 tháng 4.

Ngồi trên bậc thang ở một khu chung cư cũ, đợi... tại sao tôi luôn là người phải chờ đợi. Dù ở nơi đâu, trong mọi hoàn cảnh. Thật hiếm lạ rằng, đôi khi quyền lựa chọn nghiêng về phía bản thân, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ cam tâm chờ đợi. Như kiểu chờ đợi sẽ mang lại hạnh phúc. Hoặc tất cả chỉ là giảo biện, vì đã hoàn toàn bị chi phối bởi hoàn cảnh sống.

Hàng loạt những bài báo đưa tin gần đây, về đường dây mth bị công an bắt giữ. Câu chuyện thật, lời khuyên của những người từng làm. Trái tim chưa bao giờ yên ổn kể từ ngày nhen nhóm ý định bất minh sai trái.

Người phụ nữ trẻ mang trên mình bộ đồ pijama màu tối. Vài câu hỏi ngắn gọn để xác nhận thông tin, chị gọi điện thông báo cho ai đó, cuối cùng thì đưa tôi lên phòng ở tầng 17. Âm báo thẻ từ được xác nhận, cánh cửa mở ra và vài đôi mắt đổ dồn về phía mình. Tôi biết, chính xác bây giờ mình chẳng còn đường lui.

Dù sợ hãi và đắn đo trước lúc đưa ra quyết định, dù cho mai sau đối với tôi không là gì, nhưng còn "gia đình"? Xem nhiều, đọc nhiều, suy nghĩ đến những viễn cảnh có thể xảy ra nếu lỡ như gia đình biết. Thật sự tôi không dám nghĩ thêm nữa...
 
Chuyện của quá khứ 1.

Mọi người khuyên tôi nên sớm chấm dứt mối quan hệ với cô ấy, bởi vì điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai.

Dù biết mối quan hệ độc hại, niềm vui và hạnh phúc chỉ được đếm trên đầu ngón tay, còn lại đều là những giọt nước mắt. Thậm chí tôi còn ảo tưởng sự thương xót của đối phương để biến nó thành một câu chuyện tình đẹp.

Tôi đã từng cố gắng từ bỏ rất nhiều lần, nhưng kết quả đều thất bại. Một giọt hạnh phúc trong chốc lát ngắn ngủi, mà đổi lại cả đại dương đau đớn tột cùng. E là tôi đã không còn được bình thường nữa.

Trong mắt cô ấy, những điều tôi làm như cắt đi mái tóc, rạch tay,... đều chỉ là đùa giỡn. Và còn tất cả những chuyện khác, ở thời điểm hiện tại chẳng còn đáng để mà nhắc đến. Tại sao thân xác chẳng hề đau đớn, dù máu cứ chảy không ngừng.

Không đạt được điều mình mong muốn, không thể giải tỏa được nỗi uất ức trong lòng. Tôi dùng bông gạc thấm thuốc mà sát trùng lên miệng vết thương. Thật bất công khi trái tim chẳng hề hấn gì. Vậy mà chỉ cần một hành động nhỏ, một lời nói nửa vời, hay chỉ đôi ba chữ tin nhắn đáp trả, cũng đủ làm tôi như bước hụt cầu thang hàng ngàn lần.
 
...​

Nói một cách khác con đường tôi đang đi lại bất chợt rẽ hướng thêm lần nữa.

Lần rẽ này con đường thu hẹp đi, tối hơn và giăng đầy những cạm bẫy. Trái với pháp luật, có thể bị công an tìm đến bất cứ lúc nào.

Tôi bắt đầu uống thuốc và đi khám mỗi tuần như cực hình vậy. Có lẽ vì cơ thể mẫn cảm với thuốc.

Có một người rất khác với chúng tôi, chị đến trước nhưng vẫn chưa làm được.

Tôi đùa rằng "chị là công an sao? Chị đến đây để tác nghiệp?"
 
...
Tôi thấy con rồng đen to lớn. Thân mình trải dài vắt trên những ngọn cây. Phần đầu đang canh giữ cửa, chẳng ai dám bước qua đó. Ồ! Chỉ là mơ thôi.

Ôm chặt lấy vùng bụng, nó vẫn phẳng lì, nó rồi sẽ to lên sao?

Tôi phải ăn bơ, ăn trứng, uống sữa đậu nành,...và kiêng rất nhiều thứ từ đồ lạnh đến đồ cay nóng.

Ngủ sớm, ăn uống điều độ, tất cả những việc đang làm đều vì phục vụ cho công việc.

Thứ sáu ngày mười ba, trời mưa lớn. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Họ đều đã đi hết. Bên ngoài cửa kính chỉ còn thấy được thành lan can và cây móc treo đồ, còn lại đều trắng xóa.

Ở một mình trong hoàn cảnh hiện tại, cực đoan và tiêu cực chẳng xa nhau là mấy. Vì đó là tôi nên chúng thật sự tệ hại.

Hãy liên tưởng đến những điều xấu xa nhất khi nghĩ về tôi, nó hoàn toàn đúng và chính xác nhất như khuôn mẫu.

Làm việc là cách tốt nhất, thay vì cứ điên cuồng nghi vấn khi đã biết bản chất của mình.
Dọn dẹp từ nhà bếp cho đến tủ lạnh. Lớp băng đóng dày cộm, phải dùng con dao nhỏ để cạy từng lớp.
Lạnh lẽo!

Bàn tay đỏ au, nhưng cái lạnh không chỉ nằm trên đó mà như muốn xuyên qua lớp d.a thịt đâm vào nơi yếu mềm.
 
CCCD

Và tôi có một cccd mới.
Ck kinh bị trễ, trong cuộc đời chưa bao giờ tôi lại mong muốn và khát khao nó nhanh đến như thế. Một tháng mười ngày chờ đợi, cuối cùng ck cũng đến.

Tôi bắt đầu uống thuốc canh niêm mạc và đi khám đều đặn.
Mọi thứ ở nơi đây trở nên thật đáng sợ. Tòa nhà thật cao và thật sáng ấy, tôi chẳng còn được nhìn thấy vào mỗi buổi đêm khi mất ngủ.

Ca ghép đầu tiên cùng với người đàn ông hơn mình mười lăm tuổi. Đêm đó vì nhận thông tin quá muộn, nên tôi dường như phải thức để học thuộc.

Từ số căn cước của người vợ, địa chỉ nhà của họ, ngày đăng ký kết hôn, số phôi,... tất cả đều như đang trở lại trước ngày đi thi.

Tập ký chữ ký của người vợ, vì tôi sẽ là người thay thế cùng người chồng đến bệnh viện.
Có lẽ nhờ cô ấy mà tôi không trinh nữa, nên mới có thể ở đây và làm công việc này.
 
Thất Bại.

Nước sôi làm hai quả trứng gà nhấp nhô cùng bong bóng nước. Bàn tay tôi run rẩy ấn vào nút đỏ để tắt bếp. Tôi đang lo sợ...
Thật nực cười cho kẻ ngu ngốc!

Sáu giờ sáng dưới sảnh chở của khách sạn.
Tôi ôm tập hồ sơ cùng người đàn ông đến bệnh viện, chúng tôi phải đóng giả như một cặp vợ chồng.
Ở bệnh viện T.

Nhìn đồng hồ đã lệch qua tám giờ mà mình vẫn chưa uống thuốc. Từ trong túi xách, tôi lấy ra vỉ thuốc còn đúng hai viên. Bẻ hết và bỏ vào miệng nuốt vội chẳng cần nước.

Phòng chờ người đông nghịt, hết ghế thì phải đứng hay thậm chí ngồi trên cả bậc thang.
Một cái tên xa lạ vang lên, và tôi biết đó là mình.
Mọi chuyện đều không dễ dàng trót lọt như thế, khi phải qua các vòng hỏi thông tin rất là nghiêm ngặt. Họ nhận ra tôi là người giả mạo khi đối chiếu với hồ sơ cũ.
Và thế là...
 
...

Lần đầu tiên đặt chân đến bệnh viện phụ sản, một bệnh viện lớn và nổi tiếng vì tuổi đời. Lúc trước, dù đã vô tình nghe thấy, hay gặp những bài báo viết về nơi này nhan nhản ở trên mạng, nhưng tôi chẳng lấy làm bận tâm. Vì thế, ngoại trừ biết đó là bệnh viện, thì không còn gì nữa.

Vì bản thân tự nguyện chọn đi con đường này, nên dù gặp chuyện chẳng vừa ý cũng không còn có tư cách để mà phản kháng.

Dù không có thêm đôi mắt nào ở phía sau, tôi vẫn biết ông ta đang nhìn từ dưới lên trên cơ thể mình, rồi một lượt đánh giá.

"Ăn nhiều vào nhé!"
"Ăn nhiều vào để có sức khỏe"

Cuối cùng ông ta chốt lại hai câu như thế. Và chúng tôi không bao giờ phải gặp lại nhau nữa, vì phần việc tôi cần làm đã hết.
 
Nhìn Đất Nhìn Mây.

Một sân bóng nhỏ, những đám mây trên bầu trời hay những chiếc máy bay. Tôi còn có thể làm được gì ngoài tìm cho mình mối bận tâm.

Nhìn đám người nhỏ bé chạy nhảy trên sân bóng, bên trên là bầu trời rũ rượi của hoàng hôn cùng vài vệt trắng xóa do máy bay để lại. Một ngày cứ thế ảm đạm trôi qua. Không người, không bạn bè, không người thân, và không một ai cả. Chỉ có bình minh cùng hoàng hôn. Ngày nắng, ngày mưa nối tiếp nhau trong chờ đợi.

Trời sập tối, từng ngọn đèn thay nhau sáng lên. Rực rỡ và chói lóa. Tôi chỉ muốn thật nhanh, thật nhanh chóng trở về.

Buổi sáng hôm nay lại như mọi ngày. Rèm che cũng chẳng thể cản được cái nắng gắt. Tôi mang chăn ra phơi, sau đó thì vào vệ sinh cá nhân. Dọn dẹp phòng một chút, sẵn tiện thì lau luôn cả nhà. Vì rãnh rỗi, mà tôi có thể cầm cây mà đẩy khắp nhà tận hai lần một ngày. Một phần cũng vì bản tính thích sạch sẽ.

Mang chăn vào rũ thẳng chờ dịu sẽ gấp gọn. Chuẩn bị đồ ăn sáng, tôi ngồi xuống góc trống chỗ phơi đồ và thưởng thức. Hôm nay tôi lại được sắp xếp đi gặp một gia đình mới.
 
...​

Trong một bộ phim lời của nữ chính. Bạn tin được không? Dù không ở trong hoàn cảnh giống nhau nhưng mà tôi đã bất giác nói theo lời thoại đó. Như thể đã biết trước.
"Tôi không muốn đâu"
"Thật sự không muốn, không muốn làm gì hết"
"Giá như ngay từ đầu tôi có thể biến mất"
"Giống như tôi chưa từng tồn tại"

Tôi cứ mãi chờ đợi và mong việc đó được thuận lợi. Nhưng mà chỉ thêm lo lắng và tuyệt vọng.
Tại sao chứ? Hay vì bản thân dẫu biết sai trái nhưng vẫn cố gắng muốn làm nên kết quả mới như vậy. Tôi cực kỳ ghét cảm giác này. Cảm giác khi phải cố cân bằng cảm xúc, cố vui vẻ, cố ăn uống đều đặn ngày ba bữa tất cả chỉ vì tiền.

Tôi nhìn thấy cầu vồng giữa bầu trời âm u nổi gió. Chẳng phải cầu vồng luôn mang lại sự may mắn đó sao, tôi sẽ chờ, chờ ngày mà mình mong muốn đến.
 
Chỉ Còn Một Mình.

Tôi ghét phải mỉm cười khi đang ở một mình, như thể sẽ xua đuổi được những tiêu cực đang hiển hiện và bủa vây xunh quanh.
Tôi muốn ủ mình, không cần phải để ý đến bất kỳ điều gì nữa. Tiền bạc, công việc, thời gian, hay việc phải ăn uống hàng ngày.
Nhưng mà vẫn phải trở mình thức dậy, tắm rửa, nấu ăn, lau dọn nhà và đi mua nguyên liệu mới để bỏ đầy tủ lạnh vì lười ra ngoài.
Hậu quả của việc ngủ vào buổi chiều lúc tỉnh thì trời đã chạng vạng. Chẳng còn ai ở đây nữa, họ đã đi hết. Những khung cảnh rất đỗi bình thường nhưng lại làm tôi muốn khóc. Nhìn đâu cũng thấy sự lẻ loi cô quạnh.
 
Chuyện Của Quá Khứ 2.

Ngày valentine mưa tầm tã trong khi tôi đang chuẩn bị đi mua quà cho cô ấy. Tôi kiên nhẫn ngồi đợi, ngồi đợi từ trong phòng cho đến bãi giữ xe. Một giờ đồng hồ trôi qua mà mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ sớm tạnh. Thế nên tôi đã không đi nữa, dù sao thì cả hai cũng đang giận nhau.

Tối hôm đó trên trang cá nhân của cô xuất hiện một bó hoa hồng rất đẹp. Nhưng sau khi nhìn thấy nó, tôi không còn thấy áy náy vì chưa mua được gì cho cô.

Cơn giận ngút trời hóa thành may mắn.

Tôi vẫn luôn phải chịu đựng những điều tương tự nên lần này cũng sẽ như thế mà thôi. Vì người cần mối quan hệ này nhất vẫn là bản thân.

Bẵng đi một thời gian sau tôi lại vô tình nhìn thấy bó hoa đó lần nữa. Lần này tôi muốn cô xóa nó đi và cô đã là làm thế. Nhưng tôi chẳng còn cảm thấy vui vẻ nữa.

Và một lần khác khi vô tình cầm điện thoại của cô. Có lẽ cô đã quên nên tôi mới biết được, bức hình bó hoa hồng ngày valentine vẫn còn nằm ở đó chưa bao giờ xóa cả. Cô chỉ chỉnh chế độ sang riêng tư mà thôi.

Vui thật đấy!
 
Chuyện Của Quá Khứ 3.

Tôi nghĩ mình nên kết thúc thôi, chịu đựng ngần ấy là đã đủ. Làm sao, làm thế nào để cô ấy ghét mình hơn, và mình cũng không còn muốn nhìn thấy cô nữa.

Lần cuối cùng tôi gõ cửa, bà hàng xóm ở kế bên liếc nhìn qua bởi tiếng ồn. Ba cuộc điện thoại, mở cửa sổ để gọi nhưng vẫn không ai trả lời. Cuối cùng tôi nghe được tiếng cáu gắt từ bên trong, sau đó thì cánh cửa nặng nề được mở. Ánh mắt ấy thật đúng ý của tôi.

Lần cuối dùng nước mắt để được cô ôm vào lòng, dù đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, dù cho cô ấy không yêu tôi, nhưng khi được nằm trong vòng tay ấy đến phút cuối, dù uất ức vẫn là cảm thấy hạnh phúc. Càng làm tôi không thể ngừng khóc. Vì lẽ lần cuối được cô ôm như vậy.

Trời về chiều và tối hẳn, tâm trí tôi rối bời. Tôi không muốn về đó nữa, thật sự không muốn một chút nào. Tôi nỉ non trong nước mắt "làm em có thai đi rồi mình cưới nhau". Cô ấy cười, trong lòng tôi lại xót xa vô hạn. Đến giờ phút này còn chùn bước sao?

Và đỉnh điểm khi tôi không cho cô ấy đi làm...
 
Chuyện Của Quá Khứ 4.

Cô ôm tôi vuốt ve dọc sống lưng, rồi hôn lên tóc hôn lên trán. Miệng thì thầm nói rằng tôi hư quá vì cứ mãi khóc chẳng chịu nín.

Tay cô di chuyển xuống dưới, tôi lắc đầu không cần. Dù biết bên dưới đã ướt đẫm. Cơ thể khao khát muốn cô, nhưng lý trí lại không...

Tôi muốn cô kết thúc giúp mình, vậy mà lần này cô đã làm thật.

Muộn giờ làm, chỉ vì tôi chẳng chịu đi. Cô dùng những lời lẽ ngày càng tệ hại hơn theo thời gian để la mắng mình. Lần này thì tim tôi chẳng còn thấy nhói đau như mọi khi nữa. Trái ngược lại thấy thanh thản và nhẹ nhỏm đến lạ.

Cuộc điện thoại của cô và bố tôi, chỉ là vài câu ngắn gọn, khuyên tôi nên trở về. Nhẹ nhàng mà giúp chúng tôi chấm dứt hết sạch sẽ.

Còn gì nữa ngoài những lời thề thốt khó nghe từ cô. Còn gì ngoài âm thanh của cô xuyên suốt cả buổi. Tôi hầu như chẳng còn gì để nói.

Những gì đã trải qua cùng cô, tôi đã dùng nước mắt để xoa dịu hết. Nên giờ chẳng còn cảm thấy uất ức, hay đau khổ. Cuối cùng thì tôi cũng có thể buông được.
 
Tháng Tiếp Theo.

Nghẹt mũi, đau đầu, nóng sốt...tôi đã bị ốm. Lục lọi đống thuốc cũ còn sót lại để uống, chỉ mong sao cho thật nhanh hết bệnh.

Gần đến ck tiếp theo, nên tôi vô cùng lo lắng những sự cố sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Một tuần trôi qua, nhìn viên thuốc cuối cùng được bác sĩ kê đơn khi mình đi khám răng đã vào dạ dày, tôi thật bất lực bản thân.

Giấu chuyện mình bị sốt, vì nghĩ chỉ vài ba ngày sẽ hết. Nào ngờ qua tuần thứ hai vẫn chưa đỡ mà có dấu hiệu trở nặng hơn. Vì sợ nói ra sẽ không còn được làm ở ck này nữa, nên đành phải cố chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ.

Không dám tự ý uống thuốc ở bên ngoài trong quá trình đang làm, nên tôi đành phải chờ cho đến lúc không chịu đựng được nữa mới đánh liều uống tạm thuốc mình đang có. Vài viên thuốc nghẹt mũi, vài viên thuốc giảm đau khi đi khám răng không cần dùng đến, vậy mà bây giờ lại cần trong lúc này.

Qua ngày sau ck mới lại đến, thế là chuyện thuốc hạ sốt triệt để từ bỏ. Tôi cố tỏ ra khỏe mạnh, đi siêu âm và bắt đầu canh thuốc như bình thường.

Gặp một gia đình mới.
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top