Bình Minh Lại Đến

AcquysongNin

Thành viên
Tham gia
4/11/2011
Bài viết
26
I. Chia tay (1)
7h. Khách sạn Hoàng Gia.
- Xin lỗi em đến muộn. – cô tươi cười đến bên bàn đã đặt trước đã có người đàn ông đang đợi sẵn.
Người đàn ông không nói gì gì từ từ đứng lên kéo ghế cho cô gái.
- Anh hẹn em tới đây có chuyện gì vậy? – cô tươi cười hỏi.
Người đàn ông ngồi trước mặt cô chính là vị hôn phu của cô. Hơn cô 3 tuổi. Là người nói phong độ có phong độ, tiền tài có tiền tài, danh vọng có danh vọng, chưa kể đến vẻ bề ngoài khá ưu nhìn của anh. Năm nay anh 31 tuổi và đã đính hôn vs cô được 2 tháng. Chỉ đợi hơn 1 tháng nữa ng đàn ông này sẽ thuộc sở hữu của riêng mình cô. (Nghĩ đến đây cô lộ ra một nụ cười nham hiểm).
Hum nay, sau khi vừa làm việc với khách hàng, cô chỉ kịp chạy vội vào nhà vệ sinh trang điểm sơ qua một chút rồi chạy ngay tới chỗ hẹn. Đã gần 3 tuần rồi cô không gặp người ấy. Người ấy đi công tác ở Sài Gòn bây h mới về.
- Em ngồi xuống đi. Em thích ăn cái gì cứ gọi món đi. Ak. Mà em thích ăn tôm hùm của nhà hang này lắm phải không. Để anh bảo họ làm một đĩa thật to nhé. Em cứ ăn thỏa thích đi.
- Ghê nha. Có tin được không đây. Hum nay anh ăn nhầm cái gì sao mà tốt với em giữ vậy. Làm em cảm động muốn khóc. – cô bé giả vờ đáng thương.
Người đàn ông sau khi kêu phục vụ nhưng món cô thích cũng không nói gì them. Chỉ nhìn cô cười, ánh mặt hiện lên vẻ đau khổ và ân hận.
Sau khi ăn xong bữa tối, anh và cô tay trong tay đi tản bộ quanh công viên. Cô luyên thuyên với anh đủ chuyện trong thời gian anh vắng mặt.
Anh hôm nay rất lạ, rất ít nói, khi nghe cô kể chuyện vớ vấn cũng k nhàm chán mà tranh luận với cô. Anh như vậy làm cho cô có cảm giác vừa xa lạ vừa thiếu an toàn. Một nỗi lo sợ len lỏi trong long cô. Đang do dự không biết nên nói với anh không thì hình như anh nhận ra sự trầm mặc của cô.
Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, vuốt mấy sợi tóc tinh nghịch bị gió thổi nhè nhẹ làm bay phất phơ. Những cơn gió lạnh ấy cứ lùa vào tâm trí cô, khiến cô có cảm giác hoang mang cực độ.
Trời bắt đầu vào đông, từng cơn gió lạnh buốt thổi cuốn những chiếc lá cuối cùng xa lìa cây. Quay tròn, quay tròn… rồi rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Mặt hồ gợn sóng, trái tim cô cũng trào lên những con song mãnh liệt.
Cứ như vậy, anh nhìn cô, cô nhìn mặt hồ. Cả hai không ai muốn phá vỡ đi giây phút tĩnh lặng đấy. Nhưng cô là người lí trí. Cô biết cái gì cũng có kết thúc của nó. Anh thay đổi. Cô không hiểu cái gì làm anh thay đổi. 1 ngày, 2 ngày…. Hay ngay từ khi anh chuẩn bị đi công tác. Sự thay đổi của anh bắt đầu chỉ là sự thờ ơ trong việc quan tâm đến cô, đến những cuộc điện thoại thuê bao liên tục hay là những câu nói ngắn ngủi với lí do: “Anh bận họp”. Cô nhạy cảm, cuộc sống của cô từ nhỏ đã không yên bình như bao người khác. Nên cô có thể thấy được sự thay đổi của anh. Chỉ là…. Cô tự cười chế giễu mình. Cô mong anh vẫn chỉ là đi sai đường như bao lần khác, vẫn chỉ là chút cảm nắng nhất thời. Để khi về bên cô, anh nhận ra cô là duy nhất. Cô vẫn chờ đợi. Luôn chờ đợi anh.
 
I. Chia tay (2)
Cô sinh ra trong gia đình không mấy hoàn hảo. Từ khi còn nhỏ, cô đã bị người ta ghẻ lạnh chửi rủa, lăng mạ vì… cô là con vợ lẽ. Trước khi đến với cha cô, mẹ cô đã có một đời chồng, nhưng người đàn ông đó ngang nhiên qua mặt mẹ cô bồ bịch với người khác. Mẹ cô nhẫn nhịn. Nhưng đến khi ông ta đưa cả tình nhân về nhà và đuổi mẹ và 2 anh chị của nó đi thì mẹ cô không nhịn được nữa. Một người phụ nữ với gánh nặng 2 đứa con thơ, trong cái xã hội chưa mấy là phát triển mà bị chồng ruồng bỏ thật sự là một nỗi cay đắng. Mẹ cô ôm hận bươn trải nuôi 2 anh chị của cô nên người. Chỉ đến khi gặp bố cô, bà mới thật sự tìm được niềm an ủi đích thực. Mẹ cô là một bác sĩ giỏi, yêu nghề. Nhưng trong cái xa hội còn nhiều định kiến, bà không thể mang một cái bụng chửi cô để đối diện với dư luận xã hội, bà chấp nhận bỏ nghề về làm công việc nội trợ, chăm chồng nuôi con. Biết sẽ vất vả, tủi nhục nhưng đến với bố cô bà đã có được niềm an ủi cho tới cuối đời. Còn bố cô, sinh ra trong một gia đình lễ giáo phong kiến còn mang nặng, ông lấy bà cả theo sự sắp đặt của cha mẹ. Cuộc hôn nhân không có tình yêu. Người phụ nữ ông lấy là một người đảm đang, bà không khéo léo nhưng bà chân thật, là một người phụ nữ thôn quê chân chính. Bố cô thương bà ở chỗ ấy và không thể phụ bà. Đến với mẹ cô là một tình thương đích thực, để rồi nhem nhói lên một tình yêu nguyên thủy nhất của con người. Bố thương mẹ thương cô thương cả anh chị con mẹ. Bố nuôi cho cô cũng như 2 anh chị con mẹ ăn học đàng hoàng, ai cũng có cái bằng đại học chính quy ra. Riêng cô và chị gái cô còn cố gắng để học thêm cao học.
Có lẽ bởi hoàn cảnh gia đình như vậy tác động sâu sắc tới suy nghĩ của cô. Cô quen người ấy 14 năm, chính thức nhận lời yêu người ấy cách đây 3 năm – khi cô mới bước chân ra ngoài xã hội. Trong 3 năm không ít lần cô và người ấy tan hợp. Cô biết, cô vốn không xinh đẹp, cũng không quá giỏi giang. Còn anh, sinh ra trong một gia đình giàu có, ông trời lại ban cho anh trí thông minh và dáng vẻ hơn người. So với anh, cô cảm thấy tự ti về mọi mặt. Trước khi yêu nhau cô từng rất thắc mắc và hỏi anh tại sao đến bây h anh chưa có bạn gái. Anh chỉ cười và không ít lần anh nói với cô: “Không phải anh không yêu ai. Mà anh yêu tất cả những người con gái trên thế giới này”. Cô không ít lần dở khóc dở cười vì câu nói của anh. Đến khi 2 người yêu nhau, không ít lần anh hỏi cô vì sao biết anh như vậy mà vẫn đồng ý yêu anh. Cô chỉ đơn giản trả lời: “Em không quan tâm anh yêu bao nhiêu người, chỉ cần cuối cùng anh vẫn trở về với anh là được. Em sẽ luôn đợi anh”. Những lúc như vậy anh chỉ cười, xoa đầu cô và nói cô ngốc. Cô im lặng không nói gì.
Là một người phụ nữ, qua gia đình của mình cô hiểu được, tiền bạc, danh vọng không phải hạnh phúc đích thực. Mà hạnh phúc ấy là níu giữ đc ng đàn ông của riêng mình. Cô rất hân hoan khi mình làm đc chuyện đó. Anh trăng hoa, cô biết, nhưng cô không để tâm. Có người nói với cô thật bi đát. Cô chỉ cười mà không nói. Vì cô hiểu, cho dù ở ngoài anh như thế nào nhưng cuối cùng anh vẫn trở về với cô. Và khi ấy, trái tim anh sẽ chỉ thuộc về cô. Cuối cùng cô cũng đợi được.
 
I. Chia tay (3)
Cô nhớ rõ ngày anh cầu hôn với cô, không có nếm, cũng chẳng có hoa hồng, Anh chở cô đi long vòng qua vài con phố 2 người hay đến. Ngồi trong 1 góc café Giảng, trong tiếng nhạc du dương xen kẽ những tia nắng nhàn nhạt tạo một khung gian lãng mạn.
Hà Nội mùa thu! Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu - mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua…”.Bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Hồng Nhung trình bày dù trải qua bao thăng trầm vẫn nhè nhẹ đi vào lòng người. Hai người trầm lặng nhìn dòng xe cộ đi dưới đường.
Anh khuấy ly café và lơ đãng hỏi: “Này nhóc, vào thu rồi đấy, nhóc thấy lạnh không?”. Cô nhẹ nhàng hút ly trà dilmah trầm ngâm nhìn ra tán cây trước mặt: “Thỉnh thoảng ak. Mùa thu năm nay có dấu hiệu lạnh như vậy thì mùa đông không biết còn thế nào”. Cô bắt đầu xuýt xoa. “Vậy bắt đầu từ mùa đông năm nay, nhóc để anh sưởi ấm cho nhé”. Câu nói như vô tình của anh làm cô bật cười. “Đồng ý lấy anh nhé”. Anh ngại ngùng nói rồi lấy chiếc nhẫn được chuẩn bị sẵn mang ra trước mặt cô. Nụ cười trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt ngỡ ngàng không thôi. Hốc mắt cô phiếm hồng chực khóc. “Sao vậy. Sao em lại khóc. Em không thích ak. Vậy thì thôi. Coi như anh chưa nói gì nhé. Đừng khóc mà”. Thấy anh cuống cuồng lên bỗng cô bật cười, nhìn vẻ mặt bối rối mà ngơ ngác của anh. “Không phải em không thích mà em hạnh phúc quá. Cuối cùng cũng đợi được câu nói này của anh”.
Cô đến vs anh như vậy đấy. Hai người nhanh chóng đính hôn. Chỉ còn đợi ngày cô lên xe hoa về nhà chồng.
Nhưng anh lúc này, có lẽ đã không thuộc về cô nữa rồi.
 
I. Chia tay (4)
Cô thở dài, quay lại nắm lấy bàn tay anh.
- Anh có chuyện gì cần nói với em ak?
- Anh… anh… anh xin lỗi. – Anh ngập ngừng nói.
Cô lặng yên không nói gì. Ánh mặt chăm chú nhìn lên khuân mặt người đàn ông ngự trị trong trái tim cô bao nhiêu năm.
Anh bối rối tránh ánh mặt của cô. Anh biết cô đang đợi một lời giải thích. Đợi anh nói về một cuộc tình vớ vẩn nào đó của mình. Anh sai rồi. Anh sai rồi. Sao anh có thể phụ long một cô gái như vậy. Lần này anh đã đi quá giới hạn rồi. Liệu anh còn có thể níu kéo trái tim cô. Hay tất cả đã quá muộn màng.
Cô vẫn yên lặng đợi lời giải thích của anh. Nhưng cô bỗng thấy bất an đến kì là. Trước đây cho dù làm sai chuyện gì, khi nói với cô, vẻ mặt anh cũng không đau khổ như vậy. Cô bỗng cảm thấy sợ câu trả lời của anh. Sợ… mất anh.
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, cảm giác nặng nề bao trùm cả 2 người. Cuối cùng anh cũng mở lời.
- Anh quen cô ấy khi anh đi công tác Đồng Nai cách đây hơn 3 năm. Khi ấy em mới nhận làm người giám hộ của Bin.
Thấy cô không có biểu hiện j. Anh nén tia đau xót trong ánh mắt mà chầm chậm kể tiếp.
- Khi ấy em rất quan tâm đến Bin làm anh có cảm giác bị bỏ rơi. Sau khi họp xong công ty có tổ chức một bữa tiệc cho nhân viên 2 chi nhánh của Nam và Bắc giao lưu. Cô ấy là đại diện cho chi nhánh miền Nam. Hôm đấy tâm trạng của anh không tốt nên anh uống khá nhiều rượu. Phòng cô ấy gần phòng anh nên cô ấy đỡ anh về phòng. Và bọn anh…
Anh ngập ngừng không nói được nữa. Còn cô chỉ có thể thở dài.
Cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu của anh. Nhưng không giống như những người phụ nữ khác thấy người đàn ông của mình ngoại tình phải chu tréo, trì chiết. Cô chỉ cười trừ. Gánh nặng như tảng đá đè nặng trong tim như bị đẩy lùi. Anh lại sai. Nhưng cô tha thứ cho anh như mọi lần trước. Nhưng bỗng anh lại mở lời.
- Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, cô ấy đã đi rồi. Anh cũng không bận tâm gì nữa. Chỉ nghĩ là … qua một đêm. Nhưng không ngờ…. – Anh thở dài – Cách đây hơn 1 tháng, sau khi đính hôn với em. Cậu bạn trước đây làm cùng anh ở chi nhánh miền bắc chuyển vào miền nam bay từ Sài Gòn ra nói với anh… Cô gái cách đây 3 năm ấy đã mang thai con của anh. Cô ấy không bỏ đứa bé mà sinh nó ra, nuôi nó lớn tới tận bây h.
Cô có cảm giác các mạch máu trong người như đóng băng. Cơn đau nhen nhói trong trái tim cứ lớn dần, theo các mạch máu mà truyền đi toàn cơ thể.
- Cách đây 3 tuần, anh đã vào đó chứng thực. Thằng bé đúng là con anh… Anh… anh xin lỗi. Anh biết bây h nói gì đối với em cũng là quá muộn. Nhưng cô ấy cũng không yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm. Cô ấy chỉ muốn anh có thể nhìn nhận nó và cho nó một danh phận. Cô ấy sẽ không can thiệp vào chuyện 2 chúng ta. Chỉ mong anh thỉnh thoảng vào thăm đứa trẻ. Anh nghĩ…
- Anh đừng nói nữa. Đừng… đừng nói nữa được không. Cho… cho em thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ một chút…
Cô gạt tay anh ra, lảo đảo bước về phía trước. Anh đuổi theo cô.
- Jun ak. Nghe anh nói đã. Anh sai rồi. Cô ấy bây h k cần danh phận j. Cũng hứa sẽ k xen vào tình cảm của 2 chúng ta. Em có thể cho anh một cơ hội được không. Anh hứa sẽ không để việc này xảy ra 1 lần nào nữa. Em tha thứ cho anh 1 lần này nữa thôi.
- Cho em một chút thời gian. Một chút thôi… Được chứ?
Ánh mắt vô hồn mang đầy vẻ van xin. Anh chần chừ… cuối cùng vẫn phải buông tay. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh, cô đơn của cô bước đi trong từng trận gió rít. Anh cảm thấy ân hận… niềm ân hận đến tột cùng. Có lẽ… anh mất cô thật rồi.
 
I. Chia tay (5)
Buổi sáng của 2 ngày sau…
Đang ngồi trước mặt Jun là một người phụ nữ tầm 25 – 26 tuổi và một cậu bé tầm 3 tuổi. Người phụ nữ có mái tóc đen, dài; được buộc gọn bằng chiếc dây buộc tóc màu thanh thiên, trùng với màu chiếc váy bó sát người. Đôi mắt đen nháy ẩn dưới hang lông mi dài lung mung, sâu thẳm. Khuôn mặt trắng hồng với ngũ quan tinh tế, từ cánh mũi dọc dừa tới đôi môi trái tim đỏ mọng khiến người con gái như Jun cũng phải động lòng.
Phương không dám nhìn thẳng người ngồi trước măt mình. Nói ra chắc sẽ thành chuyện nực cười. Nhưng người ngồi trước mặt cô hiện nay lại là vợ sắp cưới của cha con trai cô. Người ngoài không biết chắc nghĩ cô gái này cướp chồng của cô… nhưng… buồn cười thật. Cô mới là người cướp chồng của người ta. Từ một sai lầm khi nông nổi trong thời trai trẻ, cô và cha của bé Bi đã làm chuyện có lỗi với người con gái này. Vậy mà… khi cô gái này đến đây câu đầu tiên không phải lời chửi bới, nhiếc móc như những người đàn bà khác. Cô chỉ mỉm cười xoa đầu bé Bi oy hỏi: “Đây là con của anh Tường?”. Khi Phương đang bối rối chưa biết nói gì cô đã hỏi: “Cô không định mời tôi vào nhà ak?”. Rồi cô tự đi vào nhà một cách tự nhiên và ngồi vào sopha.
- Bé Bi có ăn kẹo không? Bác cho này. – Jun vươn tay đón thằng bé đang còn e nép trong lòng mẹ.
Nó rất giống anh Tường. Từ đôi mắt đến làn môi. Đều mang cái vẻ bang bạc ấy. Cô cười khổ xoa đầu bé. Rất lâu sau người phụ nữ kia mới bình tĩnh lại. Rót nước mời cô.
- Chắc cô ngạc nhiên lắm khi thấy tôi nhỉ? Tôi là Jun. Là vị hôn thê của anh Tường. – Cô thấy bàn tay đang rót nước của người phụ nữ kia khẽ run lên. Giọt nước theo vậy bắn ra ngoài.
- Tôi biết. – Phương đã từng thấy ảnh của cô gái này.
Cách đây không lâu khi anh Tường đến đây, mỗi đêm cô đều thấy anh mở máy rồi ngồi nhìn màn hình… chết lặng. Cô rất tò mò cho đến một ngày khi anh vô tình rời đi nghe điện thoại. Cô dón dén lại gần nhìn cho kĩ những hình ảnh trong máy. Một cô gái tóc dài ngang vai, dung mạo không đặc biệt xinh đẹp nhưng khắc sâu vào tâm trí cô là đôi mắt. Đôi mắt của cô gái ấy u sầu, mang một nỗi buồn thê lương. Làm người ta muốn ôm lấy mà bao bọc, che trở. Và chính khi đó cô mới hiểu ra, anh Tường yêu cô gái này như thế nào. Một tình yêu chan chứa niềm tin cũng như sự cảm phục, một tình yêu khắc sâu tận tâm khảm. Cô đau khổ, cô đã dằn vặt mình rất nhiều.
Cô yêu anh Tường. Yêu từ khi mới gặp anh cách đấy hơn 3 năm. Khi đó cô mới vào nghề. Chính sự trưởng thành cũng như lão luyện của một người đàn ông từng trải làm cô bị cuốn hút. Cô yêu anh không cần lí do, không đòi hỏi. Cô dâng hiến cho anh cả thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ khi trong cơn say, dù người dưới thân anh là cô nhưng anh lại vô thức gọi tên người con gái khác… Jun. Chính lúc ấy làm cô mỡ mộng, ảo ảnh về hạnh phúc cô tự dựng lên tan vỡ. Cô bỏ đi giữa đêm với trái tim nặng trĩu.
Sau ngày ấy, anh trở về Hà Nội, trở về với hạnh phúc của anh. Còn cô, ở lại với niềm đau cùng trái tim tan vỡ. Nhưng rồi cô phát hiện ra, cô mang thai giọt máu của anh. Mặc kệ sự ngăn cản của gia đình, cô tình nguyện sinh đứa bé này ra, tình nguyện nuôi nó lớn khôn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến một hôm vô tình cô nghe một người bạn trước đây công tác cùng anh thông báo anh đã đính hôn, chuẩn bị kết hôn. Cô như mất hết lí trí. Trong buổi tối hôm đấy, sau khi uống say cô đã vô tình nói cho người đồng nghiệp kia về cha của đứa nhỏ. Cô chỉ không ngờ người đồng nghiệp ấy lại…
 
Giới thiệu chút chút về nhân vật nào.
- Nam chính: Trần Bình Minh – hay Bin. Năm nay 19 tuổi. Học học viện Hoàng gia. Khi mới sinh ra cậu đã không có cha. Sống với mẹ tới khi 16 tuổi mẹ không may tai nạn qua đời. Từ đó cậu sống với người giám hộ - vốn là thư kí cũ của mẹ - Jun. Mật bí về nam chính này: độ men–lì thì thui rùi. Cao 1m83. Nhóm máu O. Đặc điểm nhận dạng: có mái tóc màu hạt dẻ bông xù, Thích chơi thể thao, đặc biệt đá bóng. Độ sát gái thì cực khủng – từ hồi cấp 1 nha. Là một cao thủ nghịch ngầm, độ quậy thì… không ai sánh được. Nhưng sau khi ở với nhân vật chính thì… thay đổi 1800 . Trở thành người đàn ông cứ gọi là… “…”. (Chị nữ chính làm gì mà làm anh nam chính thay đổi thế nhỉ???) ?@_@?

- Nữ chính: Bùi Thùy Linh – hay Jun. Năm nay 27 tuổi. Tốt nghiệp đại học Luật. Quen biết với mẹ Bin từ năm đầu đại học. Trong 2 năm học thạc sĩ có làm thư kí cho mẹ Bin. Đến khi ra trường tự lập được một thời gian không lâu thì được sự ủy thác trước di nguyện cuối cùng của mẹ Bin. Là người giám hộ, chăm sóc con cô ấy. o=>

- Hoàng Khải Tường. 30 tuổi. Vị hôn phu hụt của Jun. Tài giỏi, đẹp trai, gia đình giàu có. Tuy nhiên cực kì lăng nhăng, đào hoa. Cũng chính vì thế đã đánh mất Jun. \:D/

- Vũ Vi Phương. Người sau này sẽ làm vợ Hoàng Khải Tường. Là người phụ nữ xinh đẹp, thùy mị, nết na. :-(||>

- Mình Thùy – hay Ran. 27 tuổi. Bạn than của Jun. Tính cách của chị này thì hay thôi rồi. b-(

Ngoài ra còn một vài nhân vật nữa. bao h đến mình lại nhắc đến nha
KsvKsvKsv
 
I. Chia Tay (6)

- Chị… chị vào đây có việc j thế ak? – Phương bối rối đưa chén nước mời khách.
- Cũng không có gì quan trọng. Tôi vào thăm cô và cháu thôi. – Jun vuốt má thằng bé đang yên lặng ngồi trong lòng mình.
Thằng bé thật đáng yêu. Làn da trắng như trứng gà bóc, chóp mũi xinh xinh đỏ ửng lên khi bị cô nhéo.
Jun rất phân vân khi đến nơi này. Cô cũng tự nhủ thôi hãy an phận, làm người vợ của anh Tường. Coi như không tồn tại Phương và đứa trẻ. Nhưng lương tri của cô không cho làm vậy. Phụ nữ… ai cũng ích kỉ, ai cũng có tính độc chiếm. Cho dù có cao thượng như thế nào cũng không thể chia sẻ người đàn ông của mình cho người khác. Cô xét cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ, cô… không làm được. Khi sinh ra trong gia đình, làm con của vợ lẽ. Cô hiểu được nỗi khổ của đứa bé và người mẹ của nó. Cô không muốn đứa bé hồn nhiên sẽ lại như cô, có một tuổi thơ bị người ta chỉ trỏ, bị người ta ghét bỏ. Cô đã không thể làm một người phụ nữ cao thượng, có lẽ cô nên từ bỏ. Suy nghĩ ấy nhen nhói trong tim Jun. Chính vì vậy cô muốn gặp người phụ nữ kia một lần.
Khi gặp Phương và đứa trẻ, quyết tâm trong lòng Jun càng chắc chắn. Đứa bé thật đáng yêu, nó phải được hưởng hạnh phúc. Một hạnh phúc trọn vẹn trong tình thương của cả bố lẫn mẹ. Và Phương – một cô gái hiền lành, tốt nết – Jun tin Phương có thể mang lại hạnh phúc cho anh Tường.
- Chị… chị sẽ không hận tôi chứ? Tôi... tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn cho bé Bi một người cha thôi. Tôi sẽ không xen vào hạnh phúc của 2 người đâu. Tôi chỉ mong anh tường có thể chấp nhận bé Bi. Thỉnh thoảng, anh ấy có thể vào thăm mẹ con tôi. Vậy là tôi hạnh phúc lắm oy.
Nhìn Phương rơi nước mắt. Jun bỗng thấy cô gái này thật đáng khâm phục. Ít nhất, cô dám yêu, dám chịu trách nhiệm. Còn cô thì sao? Jun có dám như vậy không.
- Cô nhầm oy. Hum nay tôi vào đây là muốn nói vs cô. Bé Bi còn bé. Nó cần gia đình hạnh phúc. Có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Anh Tường cần có trách nhiệm với 2 người. Tôi mới là người không có quyền xen vào hạnh phúc ấy.
- Chị… Chị…
Phương không nói thành lời. Ai tin được người phụ nữ này lại có thể… không phải cô ấy rất yêu anh Tường sao. Không phải cô ấy từng tha thứ cho bao nhiêu lỗi lầm anh Tường từng mắc phải sao. Sao cô ấy có thể buông tay?
Và đến khi Jun đi oy. Phương mới hiểu được. Hóa ra, buông tay… cũng là yêu. Buông tay khi không còn nắm giữ được người ấy nữa. Buông tay để người mình yêu có thể tìm được hạnh phúc đích thực. Cho dù hạnh phúc ấy không thuộc về mình. Cuối cùng Phương đã hiểu tại sao anh Tường lại yêu cô gái ấy. Nhớ lại lời chúc phúc của cô trước khi cô ra về - Phương mỉm cười. Ngày mai… bình minh lại đến.


Hà Nội… một ngày gió. Café Giảng.
- Anh. Mình chia tay anh nha. – cô gái cười tươi nói với chàng trai.
- Không thể cho anh một cơ hội nữa sao. – chàng trai bất đắc dĩ cười nhạt.
Cô gái không nói. Im lặng nhìn ra con phố trước mặt. Mùa đông rồi. Cái lạnh tê tái làm con người ta thấy mình thật cô đơn. Mùa đông năm nay với cô chắc còn lạnh hơn nữa. Cô cười. Nụ cười chua sót. Cứ ngỡ hạnh phúc đến gần vậy mà… Hạnh phúc… có thể đến với ta một cách bất ngờ. Cũng có thể bỏ rơi đi một cách bất chợt. Xa lắm oy cái cảm giác ấy. Bỗng cô them một vòng tay quá. Vòng tay ai đó. Một bờ vai. Để tựa.
 
I. Một vòng tay.

Hà Nội… lạnh… buồn. Cô bơ vơ đi vòng quanh Bờ hồ. Cũng h này năm ngoái. Cô cùng Tường lang thang trên mỗi con phố. Tay trong tay như những cặp đôi khác. H thì… chỉ còn mình cô.
Sắp đến đám cưới của anh oy. Nhưng cô dâu không phải là cô nữa. Đến lúc đó chắc nhiều bạn bè sẽ tò mò về cô lắm đây. Cô có nên đi không nhỉ. Nên đi để nhìn anh hạnh phúc… với một người con gái không phải là mình… nên đi để nhìn ánh mắt áy náy của gia đình bên ấy… nên đi để nhìn những ánh mắt tò mò của bạn bè.
Thời gian qua, cô tự cuốn mình trong công việc cho đến khi mệt nhoài, để quên đi anh. Nhưng mỗi khi đêm về, nỗi nhớ anh lại quằn quại, sự thật lại làm trái ti nhỏ bé của cô rỉ máu. Để đến hôm nay, khi nhận được thiệp cưới của anh, cô mới nhận ra… Cô mất anh thật oy.
Nước mắt lại ứa ra, không ngăn lại được. Cô bơ vơ đứng đó, không ai quan tâm, không ai lau nước mắt cho cô. Gió thổi tung mái tóc của cô. Cái lạnh làm người khác rùng mình.
Bin đứng đó. Nhìn người con gái khóc trong đêm. Người người đi lại hối hả. Nhưng trong mắt anh chỉ có cô. Người nắm giữ trái tim anh từ 5 năm trước.
- Con mèo nhỏ nào thế này. Sao lại đứng khóc như vậy. Ra đường chị đừng nói là chị gái em nha. Người ta cười chết.
Cuối cùng, anh vẫn không thể nhìn cô như vậy. Vẫn bước đến. Một phút thôi, hay một giây thôi cũng được. Để anh che trở cho người con gái ấy. Ít nhất để cho cô ấy 1 vòng tay, hay 1 bờ vai để tựa.
Jun ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt cười cười của Bin. Không hiểu sao, nỗi đau trong trái tim cô ập đến. Cô lao vào vòng tay anh.
- Một chút thôi cũng được. Nhóc cho chị mượn bờ vai này một chút thôi. Một chút thôi.
Trong giây phút ấy, Bin ước thế giới ngừng quay, thời gian thôi ngừng trôi. Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần cho người con gái trong lòng Bin mãi như vậy là được rồi. Bin không cần j nữa.
Bin gặp người con gái này khi cậu mới 10 tuổi. Cô gái có đôi mắt buồn, ẩn dưới đôi hàng mi dài. Lần đầu tiên gặp mặt để lại cho Bin một một ấn tượng sâu sắc.
- Chào nhóc. Chị là Jun. Rất vui được làm quen với nhóc. – Cô đưa bàn tay to lớn ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Bin. Khi Bin đưa tay ra, cô kéo Bin vào lòng. – Đứa bé này thật đáng yêu nha. – Cô hôn đánh chụt một cái vào má Bin. Làm mặt Bin ửng hồng. Từ nhỏ chỉ có mẹ mới hôn Bin nha. Cô ấy, cô ấy là người đầu tiên.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Bin quay lại hôn đánh chụt một cái lên môi Jun.
- Sau này em lớn lên em sẽ lấy chị.
Câu nói và hành động trẻ con của Bin cũng làm mặt Jun đỏ bừng. Cậu nhóc này… thật đáng yêu nha.
- Nhớ đó nha. Lúc đó không được chê chị già mà bỏ chạy đâu đấy.
Oy cô kéo Bin vào lòng. Người cô thật thơm, mùi hương nhè nhẹ như mùi oải hương, làm người khác say đắm. Không như mấy chị nhân viên của mẹ. Phấn son lèo loẹt, mùi nước hoa nồng nặc. Làm Bin mới thấy đã buồn nôn. Còn đòi ôm Bin nữa chứ. Thật … đáng sợ. Làm Bin cứ thấy là phải chạy thật xa.
Người con gái ấy, vẫn mùi hương ấy. Đang trong lòng Bin. Nhưng còn đâu nụ cười khi ấy, khuôn mặt cô h chỉ còn nước mắt và chắc… trái tim cô cũng ngập nước mắt mất rồi.
 
I. Chờ đợi (1)

- Mày mấy hôm nay sao thế? – Tuấn hỏi Bin.

- Sao là sao? Tao vẫn thế mà.

Bin vừa đeo phone, trả lời thằng bạn. Tâm trí vẫn đang trôi về tận nơi nào đó xa vời. Bin nghĩ về cô. Không biết h này cô đang làm j. Vẫn bề bộn trong đống công việc cô tự tạo ra hay… đang nhớ về người ấy. Không có cậu bên cạnh, liệu cô còn khóc không.

Buổi tối hôm ấy, cô đi chơi về vội đóng chặt cửa phòng lại. Bin biết cô khóc. Cứ như vậy, cô ngồi trong phòng khóc cả đêm, còn Bin ngồi ngoài cửa… nghĩ về người con gái trong ấy. Cả đêm như vậy, nhưng đến sáng hôm sau, cô vẫn trưng ra với Bin bộ mặt thản thiên. “Có chuyện gì mà mắt đỏ vậy?”. Bin lơ đãng hỏi cô khi đang uống sữa. Cô lườm Bin một cái lườm sắc lạnh. “Em không ăn nhanh lên sẽ muộn học đấy”. Giọng cô khàn khàn như người mới ốm dậy. “Hum nay chị không đi làm ak”. “Chị bị ốm”. Cô đi lên phòng. Trước khi đi còn không quên dặn lại 1 câu. “Em đi học nhớ khóa cửa nhé. Ăn xong bát đũa cứ để đấy tí chị dọn cho”.

Hôm ấy Bin bỏ học. Cậu không yên tâm cho cô. Cậu ngồi dưới nhà không biết bao lâu. 1 tiếng, 2 tiếng, … hay cả buổi sang. Chỉ đến khi đồng hồ điểm 8 tiếng báo hiệu 12h. Bin mới thở dài đứng dậy. Trong thời gian ấy cánh cửa phòng vẫn chưa mở ra lần nào.
Ngày hôm sau, cô nói cần đi công tác. Dặn Bin ở nhà cẩn thận. Đêm hôm ấy cô về, say khướt. Nhìn cô như vậy làm tim Bin nhói đau. Người phụ nữ của Bin, người con gái Bin thầm ngưỡng mộ h đây suy sụp không đứng lên nổi.

Tuấn (bạn thân của Bin) nhìn thằng bạn với vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh cũng không biết phải nói với thằng bạn của mình như thế nào nữa. Bin là người cần ngoại hình có ngoại hình, cần tài năng có tài năng, cần tiền tài có tiền tài, cần gia thế có gia thế. Trong trường, Bin nổi tiếng với cái tên “Hoàng tử vô tình” khi từ chối lời tỏ tình của hơn 300 cô gái. Phá kỉ lục của các đàn anh trước đây. Đấy còn chưa kể đến có nhiều cô gái tuy thích nhưng không dám đi tỏ tình. Là bạn thân của hắn, Tuấn là đối tượng săn đón số 1 của các cô gái để có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu thông tin của chàng hoàng tử này. Hắn càng vô tình, càng bất cần đời càng thu hút sự chú ý của các cô gái. Càng làm họ như con thiêu thân lao vào bóng điện. Và chỉ có anh mới biết… những bí mật sâu thẳm trong trái tim của thằng bạn này.

Tuấn và Minh học chung với nhau từ nhà trẻ cho khi lên đại học. Hai gia đình có gia cảnh tương đương nhau nên cả 2 chơi với nhau khá hợp. Bin sinh ra đã không có bố, hắn sống với mẹ từ bé cho tới năm 16 tuổi. Năm ấy mẹ hắn không may trong chuyến công tác gặp tai nạn rồi qua đời. Cũng chính năm ấy người con gái ấy bước vào đời hắn. Ấn tượng của Tuấn về người con gái ấy là giọng nói ngọt ngào đầy sức quyến rũ của cô. Khi Bin trong tình trạng suy sụp nhất, cô luôn bên cạnh động viên hắn. Sau khi mẹ Bin mất, cô đã rất vất vả để có thể làm người giám hộ cho hắn theo di nguyện của mẹ hắn. Cũng từ lúc đó, cô dọn đến nhà và chăm sóc Bin.

Hắn thay đổi từ khi nào nhỉ? Tuấn không nhớ nữa. Không biết từ bao h hắn không còn đi bar, không còn quen với bạn gái, không tụ tập bạn bè đàn đúm. Hắn tập trung vào học hành, làm trò giỏi trong mắt thầy cô, một người em trai ngoan trong mắt ai đó. Tuấn thở dài.

Nhớ trước đây, khi công việc của ba mẹ Tuấn và mẹ Bin quá bận rộn. Không có thời gian quan tâm chăm sóc cho cả hai. Cả hai nhanh chóng nhập hội cùng bọn choai choai mới lớn, tập đi bar, uống rượu, hút thuốc… học theo những trò người lớn hay làm. Dần dần cả 2 càng trượt dài trên con đường nhầy nhụa ấy.

Nhớ năm thi vào cấp 3, thiếu chút nữa cả 2 bị trượt. Bố mẹ, thầy cô nói cả 2 đều không thèm nghe. Tuấn không nhớ bao nhiêu lần thấy mẹ Bin khóc lóc, khuyên nhủ. Nhưng Bin vẫn không thay đổi. Hắn càng lúc càng lún sâu vào con đường ấy.
 
I. Chờ đợi. (2)
- Này nhóc. Hôm nay đi ăn kem đi.
- Chị lại lên cơn đấy ak. Hôm nay có 17[SUP]0[/SUP] thôi. Chắc không phải chị thất tình oy nên chập luôn dây thần kinh nào chứ.
Jun nheo con mắt nguy hiểm nhìn Bin.
- Nhóc có nhất thiết phải chọc vào nỗi đau của chị như vậy không. Không đi thì thôi. Làm gì như vậy. Chị đi oy đừng ở nhà xụ mặt ra nói chị ăn mảnh nhé.
Nói oy Jun ngeo ngẩy lấy cái túi sách phóng vèo cái ra cửa.
Bao lâu rồi nhỉ? Đã hơn 1 tháng sau cái ngày cô gặp Phương. Và cũng chỉ vài ngày nữa thôi. Anh đã có gia đình mới, hạnh phúc mới oy.
Hà Nội… lạnh quá. Cô khoác vội cái áo khoác mỏng khi rời nhà. Lạnh… tê tái.
Bin đi theo cô. Bất đắc dĩ thở dài. Đã 34 ngày rồi từ cái ngày ấy. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ. Tươi cười như chưa có chuyện j xảy ra. Để đêm nào về cô cũng khóc. Người con gái ấy… sao cứ luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Như cách đây 3 năm cũng thế, khi mẹ Bin mất. Cô ôm lấy Bin an ủi. “Chị sẽ bảo vệ em. Tin tưởng chị”. Chỉ một câu ấy thôi. Bin tin tưởng cô vô điều kiện. Dâng hiến cả linh hồn, trái tim cũng như thể xác cho cô. Nhưng sau này Bin mới biết, cái chết của mẹ Bin là cú sốc lớn cho cô. Khi dòn về nhà Bin, không biết bao nhiêu lần cô ngồi thất thần nhìn vào bức ảnh của mẹ. Không biết bao nhiêu lần vô thức cô gọi tên mẹ Bin để rồi bồi hồi, nước mắt lã chã rơi. Bin biết. Nhưng Bin không biết nên làm thế nào. Cô gái này… Giá như có thể mãi dựa vào vai Bin như ngày ấy… Thì thật tốt.
Bin mải mê theo đuổi suy nghĩ cho đến khi thấy cô gái trước mặt lấy tay ôm chặt bả vai, khẽ xuýt xoa. Bin khẽ thở dài.
- Đã yếu còn thích ra gió. – mới nghe được câu nói thì Jun thấy 1 chiếc áo khoác lên người cô.
Cô tròn mắt nhìn Bin làm xấu hổ đỏ mặt.
- Èm. – Bin giả vờ ho nhẹ rồi quay mặt đi. Che giấu đi cảm xúc rung động trong lòng.
Cô gái nhỏ này đúng là hại người. Cô có biết đôi mắt to tròn, trong như hồ nước của cô kết hợp với đôi môi đỏ mọng, cái miệng há hốc kia làm người khác rất muốn phạm tội hay không. Rõ là trời mùa đông lạnh thấu xương mà Bin có cảm giác trời nắng gần 40[SUP]0[/SUP] – thật muốn người khác phát sốt mà.
- Chị tưởng e bảo không đi cơ mà. – cô ngơ ngác nhìn người đang lạnh lùng đi trước vài bước k them đếm xỉa đến cô kia.
- Bỗng dưng đổi ý không được ak.
- Xuy…!!!Đã muốn đi thì nói luôn đi. Còn giả bộ. – Jun nguýt 1 cái dài.
- Em chỉ sợ chị đi ra ngoài lại lạc đường thôi nhé. Ngốc như chị ra đường nhỡ bị bắt cóc thì sao. Mà sao ra đường không chịu mặc áo vào. Người thì như con tép cứ thích kheo mẽ. Dở hơi. – Bin gắt.
- Ơ cái thằng nhóc này. Ai chọc nhóc nổi điên lại trút giận lên chị là sao. Mà nhóc bảo ai ngốc. Chị còn hơn nhóc…..
- Có đi nhanh lên không thì bảo. Chị muốn nửa đêm chưa về đến nhà ak. Mà chậm như chị đến nơi người ra đóng của luôn oy đó. – chặn lại lời nói của Jun. Bin quay lại khéo tay Jun lôi đi.
Nhìn phản ứng của Bin Jun bất đắc sĩ không biết nói gì nữa. Đúng là lũ trẻ tuổi dậy th.ì. Chả hiểu chúng nó nghĩ j. Nhưng mà… bàn tay nắm lấy tay Jun rất ấm nha. Mười ngón tay đan chặt nhau làm Jun thấy thật yên bình. Cuối cùng Bin của Jun đã lớn rồi. Đã trở thành cậu con trai có thể bảo vệ người khác rồi. “Chị ak. Bin nhà mình nó lớn rồi đấy chị ak. Chị không cần phải lo nữa nhé. Chị có thể yên nghỉ rồi”. Jun thầm nhủ vs mẹ Bin. Mỉn cười nhìn người con trai trước mặt. Bàn tay nắm càng siết chặt hơn.
 
X. “Lặng”



“Lặng” – nằm sâu trong một góc phố vô danh. Hàng hoa sữa chạy dài từ đầu phố tới góc quán nhỏ. Người đến với “Lặng” đơn giản chỉ là vài khách quen thích không gian – giống với cái tên của quán. Cũng có thể… ai đó vô tình đến một lần để rồi nghiện món café trứng béo ngậy – nóng thật nóng của nơi đây.



Jun cũng vậy. Cô biết đến “Lặng” nhờ một lần vô tình đi lạc đường. Bao lâu rồi nhỉ? 2 năm? Cô cũng không nhớ chính xác nữa. Chỉ là trời rất lạnh, lạnh lắm. Khải Tường đi công tác, cô ngẩn ngơ ngồi nhìn cái cây đang trút gần hết lớp lá vàng bên cửa sổ.



- Đi chơi không? – Bin gõ đầu, tiện thể kéo lại cái tâm hồn không biết đã dạt về đâu của cô.
Chỉ như vậy, 2 chị em đi lòng vòng quanh Hồ Tây. Tình cờ rẽ nhầm một góc phố… để rồi vô tình biết được “Lặng”.



Lạnh… cái lạnh buốt thấm cả vào đôi bốt của cô.



- Cầm lấy này. - Bin ném cho cô đôi găng tay nửa ngón của mình. Anh biết cô lạnh lắm. trời mùa đông cho dù ngồi bên lò sưởi hay đang nằm trong chăn ấm, chân tay cô vẫn lạnh buốt. Nhìn cái dáng nhỏ co ro của cô trong một góc quán. Anh mỉm cười.



Café trứng đến với cô vào giây phút đó. Nóng, ngọt, ngậy,… cảm giác đó mãi không bao giờ quên trong đời cô. Cho dù là sau này, khi “Lặng” đã là quán quen của cô, café trứng là thức uống không thể thiếu của cô thì cô vẫn mãi k quên được giây phút ấy. Ly café – hạnh phúc. Đúng. Nó là vị hạnh phúc mà rất lâu sau cô mới có được.



Từ đó “Lặng” là quán quen của cô và Bin – nó cũng là một cái gì đó rất “riêng” của 2 người.



Sau này, cô có giới thiệu Khải Tường đến đây. Nhưng anh không hợp với nơi này. Anh nói nới này buồn chán quá. Thức uống có thể coi là ngon nhưng không gian cũng như cách bố trí của quán quá yên tĩnh, tạo cho khách cảm giác nhàm chán.



Cô không đồng ý với anh. Nhưng cô chỉ cười, không nói gì cả. Sau đó không bao giờ cô đưa anh đến “Lặng” nữa.



Bây giờ nghĩ lại. có lẽ chỉ Bin mới có thể hiểu hết ý nghĩa của “Lặng”. Cô nở nụ cười yếu ớt, khuấy đều li café trước mặt.



- Mày đến lâu chưa? – Minh Thùy ném cái túi lên mặt bàn rồi ngồi phịch xuống. Chưa đợi Jun trả lời Ran đã than thở - Không biết trời đất ra làm sao nữa. Mưa suốt ngày. Khó chịu thật đấy.



Jun nhìn ra góc phố nhỏ. Tán cây hoa sữa run run nép vào những hiên nhà đã bạc màu theo thời gian. Vài chiếc lá đang cố gắng chống chọi lại với những đợt gió quất mạnh, cố gắng níu giữ mạng sống mong manh của mình.



Hà Nội thật lạ. Cái lạnh mùa đông Hà Nội không như cái lạnh của những nước vùng ôn đới. Hà Nội lanh… một cái lạnh giá buốt – cứa sâu vào d.a thịt cũng như trái tim con người. Chả vậy mà cứ mùa đông về. Con người ta lại thấy cô đơn, trống trải thấy lạ.



Ran nhìn người bạn đang ngẩn người ra của mình. Không biết cô nghĩ cái gì. Cái con người này tỏ ra mạnh mẽ lắm, cứng cỏi lắm nhưng cô biết… Ran thở dài.



Cô biết Jun khi 2 người bắt đầu bước vào cấp 2, chơi thân với cô từ năm lớp 8. Có lẽ cô là người hiểu Jun nhất. Chính những vết thương do gia đình cô gây ra đã tạo nên một vỏ bọc vô hình cho trái tim Jun. Mạnh mẽ, chín chắn, an toàn là những cảm giác người khác thấy được của Jun – Jun luôn là chỗ dựa vững chắc trong mắt mọi người. Chỉ có Ran biết Jun không phải vậy. Người con gái ấy, cũng mong manh lắm…
 
XI. Hoàng tử vô tình.

Hai người hai cảm xúc, hai dòng suy nghĩ khác nhau. Cùng trầm lặng cho đến khi cô phục vụ lễ phép cắt ngang:
- Chị dùng gì ạ? – cô hỏi Ran.
- Cho tôi một li “nóng của nóng” đi. - Ran mỉn cười với cô bé.
Ran đến đây không nhiều, nhưng cô rất ấn tượng với món café trứng của quán.
- Hôm nay gọi tao ra đây có việc gì thế. – bất giác Jun hỏi.
- À. Ngày kia đám cưới Khải Tường đấy. Mày định thế nào? – Ran bối rối mở lời.
- Ngày kia à….
Nhìn người bạn thân bao nhiêu năm trở nên như vậy. Ran thấy lòng trĩu nặng.
Cả hai người trầm lặng một hồi lâu, theo đuổi cảm xúc của riêng mình, cho tới khi một cậu nhóc kéo tay một cô nhóc vào quán. Cô bé buộc tóc đuôi gà một bên vai ướt một mảng, còn cậu bé gần như ướt sũng.
- Cậu không sao chứ? – cô bé quay sang vuốt mái tóc ướt nhẹt của cậu bé cho bớt nước, lo lắng nhìn ra ngoài trời đang mưa không có ý dừng lại mà thở dài – Mưa thế này tí làm sao mà về đây. Cậu lại ướt hết rồi. Thế này về sẽ ốm mất.
- Hì. Có sao mà. Tớ ướt có tí. Từ bé dầm mưa mãi có sao đâu. Còn cậu kia kìa, từ bé chỉ nhiễm lạnh chút đã ốm. Bây giờ bị ướt như thế này không biết sẽ sao nữa. – Ánh mắt quan tâm cùng ôn nhu, nhẹ nhàng cầm chiếc khăn tay còn khô mới lấy trong túi quần ra lau đi chỗ áo ướt của cô bé.
“Sao cảnh này mình thấy quen vậy?” – Trong lòng Jun suy nghĩ. Bỗng cô bật cười, một nụ cười nhẹ như gió xuân nhưng không còn sự đau thương như trước nữa. Nó là nụ cười thật sự, làm ấm long những người nhìn thấy cho dù trong trời đông buốt giá.
- Sao cười vậy? – Nhìn thấy nụ cười tươi của cô, Ran không khỏi giật mình.
Jun cười rộ lên đẹp lắm. Nụ cười như ánh nắng mai làm cho người xung quanh cảm giác rất ấm áp. Nhưng rất ít khi Jun cười như vậy. Có thể do hoàn cảnh gia đình cũng như những toan tính, thăng trầm trong cuộc sống mà Jun chỉ cười mỉm hoặc khẽ hé môi thôi. Nhưng cho dù vậy ánh mắt cô vẫn rất lạnh, sâu thẳm trong đó như có cái gì đau đớn lắm, quằn quại lắm. Có thể Ran hiểu, nhưng cô không biết làm sao để chia sẻ với Jun. Nhìn thấy nụ cười tươi của Jun, cô nửa vui nửa buồn.
- Không có gì. Tao chỉ nhớ đến Bin mà thôi. Nó cũng vậy. Mới 20 tuổi đầu mà như cụ non ý. Nhiều lúc nó quan tâm tao như “gà mẹ” vậy. – Jun ném tiếng cười trả lời. – Lần trước tao với Bin đi chơi không may trời cũng mưa vậy. Nó cưởi áo khoác che cho tao cả quãng đường. Nói nhất quyết không chịu nghe. Mạnh miệng y như cậu nhóc kia. Cuối cùng về nhà phát sốt mất ba hôm. – Jun nhoẻn miệng cười. Ý cười càng đậm.
Ran thấy nhẹ nhõm hẳn. Hóa ra là chuyện đó. Làm cô cứ tưởng… Mà cậu nhóc Bin này xem ra… cũng không đơn giản. Ran nở nụ cười bí hiểm. Chắc còn có nhiều trò hay trước mặt. Thôi cô không nhúng tay vào chuyện này nữa vậy. Cứ đứng ngoài xem trò hay, biết đâu lại… nụ cười càng gian, đáy mắt càng léo lên vẻ quái dị.
Bỗng chốc lại thấy con bé bạn ngốc nghếch của cô thở dài. Đúng là lạ thật, thay đổi như thời tiết ý. Mới cười như dở hơi mà giờ buồn ngay được.
- Lại sao vậy?
- Không sao. Chỉ là tao đang nghĩ một vài chuyện làm tao thấy khó nghĩ quá. – Jun lười biếng khuấy khuấy li café nhấp một ngụm. Trầm ngâm nghĩ về buổi chiều hôm nào đó.
Cách đây mấy hôm, khi đi siêu thị, cô gặp cô bạn lớp trưởng của lớp Bin. Cô bé nhìn cao ráo, khá dễ thương. Nhận ra cô là chị Bin từ xa chạy đến chào hỏi. Trước đây lần đầu dẫn Bin nhập trường, cô đã gặp qua cô bé này. Cô bé khá tự tin, vừa nhìn thấy cô và Bin đã đến chào hỏi và xin làm quen. Lúc đó cô chỉ biết cô bé học cùng lớp Bin. Sau qua lời Bin và Tuấn mới biết cô bé giờ đã là lớp trưởng.
- Chị cũng đi mua đồ ak? – Cô bé lên tiếng chào hỏi trước.
- À… Ừ. – sau một vài giây ngỡ ngàng cô mới nhận ra cô bé. Cô bé sau một thời gian không gặp càng ngày càng xinh đẹp. Mà cô bé tên gì nhỉ? Jun lục lọi trí nhớ một lúc mới nhớ ra tên cô bé. “Hồng Ngọc” đúng rồi cô bé tên “Hồng Ngọc”. Ở nhà Tuấn suốt ngày nhắc cô bé. Gọi cô bé là “Rubi”.
- Lâu lắm em không gặp chị nha. Dạo này chị thế nào?
Cô bé và Jun vừa nói chuyện, vừa cùng đi mua đồ. Jun hỏi thăm tình hình sức khỏe cô bé cùng gia đình, rồi việc học tập cũng như định hướng trong tương lai. Jun khá thích cô bé, cô bé có vẻ là người thẳng thắn, đáng tin tưởng.
- Dạo này Bin học thế nào hả em? – sau khi hỏi xong chuyện cô bé, Jun mới nói ra điều mình muốn nghe nhất.
- Bạn học rất tốt chị ak. Mới cách đây mấy hôm bạn mới đạt giải nhất trong cuộc thi “Hùng Biện” của mấy trường học viện, đại học trong khu vực đó chị. Các thầy cô và bạn bè tự hòa về bạn ấy lắm.
- Thật thế hả? – Mắt Jun như sáng lên. Thằng bé này, được giải không nói với cô thì thôi, đi thi mà cũng không them nói với cô một tiếng. Thật quá đáng mà, hôm nay cô về phải cho nó một trận mới được. Nói như vậy thôi nhưng trong mắt Jun không kiềm ném được sự tự hào. – Rubi này. Em ở lớp có gì nhớ giúp đỡ Bin hộ chị với nha. Cho nó tiến bộ hơn. Chứ ở nhà chị thấy nó lười lắm. gần như chả bao giờ học bài. – Là lời trách móc mà Jun vẫn không giấu được nụ cười trên môi.
- Chị cứ nói vậy. Trong lớp em còn phải nhờ Bin giúp đỡ đó. Chị không biết bạn ấy giỏi thế nào đâu. Những kì thi trong trường em bạn ấy đều đứng đầu. Bất kể từ văn hóa đến nghệ thuật. Bạn ấy là thần tượng sống của trường em đó. – Rubi tròn mắt ngạc nhiên.
- Nó nổi tiếng vậy cơ ak? – giờ đến lượt Jun tròn mắt. “Sao nó chả bao giờ nói với mình nhỉ?”. Jun thầm nghĩ, rồi lại tự trách bản thân làm một người chị tồi. Không quan tâm tốt tới em trai mình. Cũng may mà Bin thật xuất sắc không chắc cô xấu hổ không dám nhìn mặt mẹ Bin nơi suối vàng mất. Nghĩ đến đây long Jun lại trĩu nặng. Tự thấy mình chưa tròn trách nhiệm. Từ nay về sau cô sẽ quan tâm đến Bin nhiều hơn. Thằng bé… thật tội nghiệp.
- Bạn ấy không chỉ giỏi. Lại còn nổi tiếng về độ đẹp trai nữa đó chị. Trong trường đặt biệt danh cho bạn ấy là “Hoàng tử vô tình” đó chị. – Nói đến đây bỗng mặt Rubi đỏ ửng.
Nhìn mặt cô bé Jun cười thầm. Không phải Jun chưa trải qua tuổi này. Khi ở tuổi này cô cũng đã từng có những rung động nhất định với một người con trai. Chưa kể giới trẻ bây giờ phát triển khá sớm. Chuyện Rubi có tình ý với Bin – “nhà cô” cũng là bình thường. Chưa kể thằng bé kia… hắc hắc… cũng có thể nói khá đẹp trai đi. Nhưng mà khoan, cô bé mới nói gì ý nhỉ? Sao lại là “Hoàng tử vô tình”?
- Rubi? Em vừa nói các bạn đặt biệt danh cho Bin là “Hoàng tử vô tình” ý hả? – Jun trợn mắt.
- Vâng ak. – Mặt Rubi lại càng đỏ.
Cô thích Bin từ lần đầu tiên gặp mặt. Ngay khi nhìn thấy Bin trái tim cô như lệch đi một nhịp. Không tự chủ được đến bắt chuyện làm quen mới Bin. Thật không ngờ, Bin một cái nhìn cũng không thèm liếc mắt đến cô, chỉ lịch sự chào một tiếng ánh mắt vẫn chung thủy nhìn sang người bên cạnh – một cô gái không có gì là xinh đẹp, nổi bật. Cô bỗng thấy ghen ghê gớm với cô gái kia, rốt cuộc cô ta có cái gì mà để “hoàng tử” của cô để ý đến như vậy. Nhưng ngay sau khi nghe cô gái kia tự giới thiệu mình là chị gái của Bin, cô bỗng thấy bối rối, xấu hổ. Cô thật ích kỉ, hóa ra cô ấy chỉ là… nghĩ đến chuyện mất mặt ấy cô không bao giờ dám quên, cũng khắc sâu hình ảnh người con gái ấy vào tâm khảm. Chỉ là… từ khi vào trường, trừ lần nói chuyện đây, Bin chưa bao giờ nói với cô một câu. Không… phải nói là chưa bao giờ nói chuyện với cô gái khác một câu. Cứ như đối với con gái Bin bị câm điếc vậy. Cô nhớ có vài lần cô cố ý lấy chuyện của lớp ra nói để cố làm thân với cậu, muốn nhờ cậu cho ý kiến. Cậu chỉ không nói gì mà ngoảnh mặt đi. Kể cả những cuộc thi hay sự kiện của lớp, nếu cô nói cậu cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Có thể nói… Bin là thất bại lớn nhất trong 14 năm làm lớp trưởng của cô, cũng là chàng trai duy nhất… không thèm để ý đến cô cho dù cô đã cố gắng… Hazz! Nghĩ đến lại thấy hổ thẹn. Thực ra cô phải thừa nhận, gặp chị Jun trong siêu thị lần này không phải ngẫu nhiên đi. Lần trước cùng cô bạn vào đây mua đồ, vô tình thấy chị Jun đứng ở quầy thanh toán. Lúc đó cô bang hoàng quên cả phản ứng. Đến khi nhìn lại chị đã đi mất rồi. Lần thứ hai vào đây cũng giờ này nhưng của hai ngày sau, cô cũng thấy chị, cô còn thấy cả “hoàng tử” của cô nữa. Siêu thị đông đúc nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào mọi ngóc ngách của các gian hang. Anh mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng. Trời lạnh nên anh mặc thêm một áo nỉ và một áo len ở trong nữa. Tuy vậy nhưng vẫn không mất đi vẻ phong độ cũng như dáng người hoàn hảo của anh. Cô có thể cảm nhận được vòm ngực ấm nóng, rắn chắc của anh sau lớp áo kia. Cô bỗng đỏ mặt vì sự háo sắc của mình. Sao cô có thể như vậy nhỉ? Tự gõ vào đầu mình. Nhưng… ô thật sự mong một lần có thể tựa vào vòm ngực ấy, được hít vào hương thơm thoang thoảng của con người kia. Cái mùi thơm làm cô thao thức chằm chọc bao đêm. Đôi khi cô tự hỏi không biết anh dùng nước hoa hay hương thơm gì mà mùi dễ chịu như vậy. Mùi hương nhẹ nhàng như mùi bách tùng, làm người người ngửi được lòng thấy ấm áp lạ. Cô đang bồi hồi vì những cảm xúc bị đè nén từ sâu trong trái tim thì hành động của ai đó làm cô… “chết lặng”. “Hoàng tử” của cô cũng ôn nhu như vậy? Anh cởi áo khoác ngoài khoác lên cô gái đang không ngừng hắt xì hơi khi. Anh còn nói gì đó nhưng cô không nghe thấy được. Cô thấy cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn lên với vẻ đầy trách móc. Thân thiết giơ tay véo má anh. Vậy mà… anh không nổi giận. Anh chỉ mỉm cười rồi cốc lên đầu cô gái ấy. “Mỉm cười” nhé. Cô không có nhìn lầm đâu. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mỉm cười, mà lại cười tươi như vậy. Trước đây cho dù đi với Tuấn hay những bạn trai khác, cô cũng không có thấy anh nhếch mẹp chứ đừng nói cười rạng rỡ thế kia. Mà thật sự… cho dù đánh chết thì cô vẫn phải nụ cười kia thật đẹp đi. Nó làm cô không tự chủ được. Người cảm thấy như nhũn ra. Cô ao ước anh có thể nở nụ cười như vậy với cô. Giấc mơ ấy đi theo cô một thời gian dài… để rất lâu sau, cô mới biết được, hóa ra nụ cười ấy chỉ dành riêng cho một người con gái, tiếc là người ấy không phải là cô. Khi cô bình tĩnh lại định chạy lên nói chuyện thì đã thấy Bin và Jun đã chuẩn bị thanh toán. Cố gắng chạy nhanh ra chỗ họ nhưng… cô lại không kịp mất rồi. Hôm nay là ngày nghỉ, siêu thị lại có đợt khuyến mại nên có khá nhiều người đến mua hàng. Khi cô chuẩn bị bắt kịp họ bỗng đâu xuất hiện hai xe hàng chặn trước mặt cô. Chật vật mãi cô mới lách qua được. Chạy theo bọn họ ra cửa thì hai người đã lên xe mất rồi. Tuy hơi buồn nhưng cô đã phát hiện ra khá nhiều điểm lí thú. Thứ nhất, “hoàng tử” của cô biết cười, chỉ điều này thôi làm cô hạnh phúc không thôi rồi. Thứ hai, “hoàng tử” rất quan tâm đến chị gái. Thứ ba, siêu thị này là chỗ quen của chị Jun. Sau khi phát hiện ra việc này cô cười nham hiểm. Cô đợi ở đây thêm hai hôm, đến ngày thứ ba đúng là gặp lại chị Jun thật. Hắc… hắc… cô cười khoái trá khi thực hiện được hành vi bất chính.
(Tg: “Không thể chấp nhận. Đây là cố ý, là gian kế mà?” *ánh mắt như dao bay về Rubi*. Rubi: “Cổ nhân đã có đâu “muốn tán cô chị phải lấy lòng cô em”. “Hoàng tử” không có em thì tớ đành lấy lòng bà chị - “chồng” thì đã sao? Đây không phải gian kế mà chỉ là tận dụng cơ hội.” *Rubi cười đểu giải thích*. Tg: “Tất cả chỉ là ngụy biện” *ánh mắt khinh bỉ*. Rubi: “Con mụ tác giả xấu xí. Có biến ngay không. Tôi bỏ vai cho bà no đòn bây giờ.” *trừng mắt*… Tg: “…” *toát mồ hôi hột, sách dép chạy*. *Tg nói nhỏ: “Xin lỗi mọi người nhưng con mụ nè ghê quá. Em xin rút.” T_T*)
- Sao mọi người lại gọi Bin là “Hoàng tử vô tình”? – Jun toát mồ hôi hỏi lại Rubi. Vô tình kéo Rubi từ chin tầng mây trở về hiện thực.
- Chị không biết sao?
Rồi Rubi kể cho Jun nghe về việc Bin ở trường đối với các bạn gái như thế nào, rồi cả việc Bin đã từ chối, làm tan nát cõi long bao nhiêu cô gái. Kể quá hăng say, Rubi không kiềm chế được kể cả việc ngày valentine, noel,… Bin nhận được bao nhiêu quà, bao nhiêu thư tình, thiệp mời rồi cả việc Bin xử lí đống quà, thư tình kia như thế nào.v.v… (Tg: “Còn thế nào được nữa. Tất nhiên là cho tất cả vào thùng rác rồi, kể cả quà của…” *quay lại nhìn Rubi, cười đều*. Rubi: “Biến…!” *dao bay đến tác giả*. Hồn ma Tg: “Do sự cố bất ngờ… tác giả đã chết nhé. Truyện của chúng ta dùng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị khan giả trong….” *câu nói mắc ở cổ*. Bin: “Tôi và Jun chưa lên sàn mà. Dậy ngay.” *ra sức lắc tác giả*)

Nghe Rubi kể về Bin, giữa trời đông mà Jun có cảm giác một tầng mồ hôi lạnh. Có đánh chết cô cũng không nghĩ em mình… lại là người như vậy. Đáng sợ. T_T

XII. “Liệu nó có vấn đề về tâm lí?”

Cô không nhớ hôm ấy chia tay Rubi như thế nào. Nhưng sau khi nghe chuyện của Bin do Rubi kể. Jun thấy hoang mang cực độ. Hôm qua Jun đã gặp Tuấn, muốn xác định xem Rubi nói cho thật không. Không ngờ Tuấn không trốn tránh mà thản nhiên thừa nhận.
Thấy cô bạn thở dài mấy lần, Ran cũng không kiên nhẫn nổi nữa.
- Thế rốt cuộc có chuyện gì? Chả lẽ là chuyện tình cảm của thằng Bin ak. – Mắt Ran lóe lên một tia kinh hỉ. “Thật không nghĩ nha. Thằng bé kia thâm trầm như vậy chả lẽ đã nóng nảy nói ra rồi. Chắc nó không ngu ngốc vậy chứ?” Ran suy nghĩ.
- Sao mày biết hay vậy? – Jun ngạc nhiên. – Tao đang lo quá đây. Nó còn trẻ mà đã như vậy… - Jun chưa nói hết Ran đã tiếp lời.
- Hóa ra là chuyện đó – “May quá. Thằng nhóc này vẫn chưa nói gì. Chắc Jun chỉ phát hiện thằng nhóc có yêu một người mà thôi”. Ran suy nghĩ – Mày đừng lo lắng quá. Bin cũng đã lớn rồi. Đến tuổi này nếu có tình cảm với một ai đó cũng là điều bình thường. Mày cũng đã trải qua tuổi ấy. Không nên quá cổ hủ. Cứ để cho nó tự do đi. – Ran vỗ tay Jun khuyên răn.
- Không phải như vậy…
Ngẫm nghĩ một lúc rồi Jun đem tất cả lời Rubi kể lại cho Ran nghe. Cả việc Tuấn đã từng chứng thực. Càng nghe mồm Ran càng há to. Chắc có thể nhét vô cả quả trứng ngỗng.
- Tao thấy lo lắm mày ak. Liệu nó có vấn đề về tâm lí? – Jun lại thở dài.
 
×
Quay lại
Top