Biết ơn nhiều hơn

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Một người đàn ông nọ đang phải nằm viện. Ông cứ liên tục lo lắng rằng không biết bệnh của mình có thể chữa khỏi hoàn toàn không. Cuối cùng, ông gọi một vài bác sĩ đến và bảo họ hãy cố gắng hết sức chữa cho ông, rằng nếu ông khỏe lại, ông sẽ tặng 20.000 đôla cho bệnh viện.

Các bác sĩ nói rằng họ sẽ cố hết sức, cho dù ông có quyên góp cho bệnh viện hay không, tuy nhiên, họ vẫn rất vui mừng trước sự hào phòng của ông.

Tóm lại, mọi người đều làm hết sức mình và cuối cùng, bệnh của ông ấy được chữa khỏi hoàn toàn. Ông ấy khỏe lại và được về nhà. Nhưng chẳng có tấm séc nào được gửi tới bệnh viện cả. Cho nên, một vị bác sĩ gọi điện cho ông bệnh nhân cũ.

- Tôi nghe giọng anh và nghĩ bây giờ anh đã hầu như ổn – Vị bác sĩ nói – Tôi chỉ đang băn khoăn về lời hứa mà anh đã tự nói ra.

- Lời hứa nào cơ ạ, thưa bác sĩ? – Ông bệnh nhân hỏi.

- Anh nói sẽ tặng bệnh viện chúng tôi 20.000 đôla nếu anh khỏi bệnh.

- Tôi đã nói thế sao? – Ông bệnh nhân cũ kêu lên – Điều đó chứng tỏ cho bác sĩ thấy là tôi đã ốm bệnh đến mức nói mê sảng như vậy đấy.

Thật dễ dàng để cảm ơn – hoặc để thể hiện lòng biết ơn – khi bạn cảm thấy biết ơn thực sự. Nhưng lòng biết ơn không phải là cảm giác chúng ta có thể tự “sản xuất” ra. Và chúng ta cũng không phải là sinh ra đã có sẵn lòng biết ơn rồi.

Trẻ em cũng vậy – không phải bản chất tự nhiên là đã biết ơn. Người lớn phải dạy chúng nói cảm ơn và dần dần, chúng phát triển những cảm giác biết ơn mạnh mẽ hơn. Thường thì bọn trẻ biết nói từ trước khi có thể ngừng mặc tã, nhưng chẳng bao giờ có đứa trẻ nào nói: “Cảm ơn bố/mẹ vì đã thay tã bẩn cho con. Con biết đây là việc chẳng thích thú gì, nên con rất biết ơn vì bố/mẹ đã làm hộ con”. Thế đấy, một việc xứng đáng nhận được một lời cảm ơn thật LỚN thì chẳng bao giờ nhận được cả.

882244-tumblr-maro5fcr0p1qlp5emo1-1280-large.jpg


Hồi nhỏ, khi bạn bị ốm (bập bập, nhưng đứa trẻ nào mà chẳng từng bị ốm!), có bao giờ bạn cảm ơn bố/mẹ đã thức cả đêm để ngồi cạnh bạn không? Và khi bạn bị say xe và nôn bẩn hết quần áo, bạn cũng chẳng cảm ơn bố/mẹ vì đã dọn dẹp cho bạn, phải không? Kể cả nếu bố mẹ bạn có dành cả một tiếng đồng hồ hì hục dọn dẹp đống đổ vỡ mà bạn chẳng may gây ra ở trước cửa một siêu thị trong thời tiết mùa đông rét căm căm? Bạn cũng sẽ chẳng bao giờ nói: “Trời đất, bố mẹ đúng là những bậc phụ huynh tuyệt vời nhất! con thật may mắn được là một phần trong gia đình mình”, có phải không?

Một cách tự nhiên thì cũng không ai kỳ vọng rằng bọn trẻ con phải cảm ơn bố mẹ vì đã là bố mẹ [tốt] của chúng. Với hầu hết mọi người, thì cảm giác biết ơn đến cùng với lòng cảm thông khi bạn lớn dần lên.

Nhưng chúng ta có thể học cách biết ơn nhiều hơn được không? Đây là ba bước đơn giản để bất kỳ ai cũng có thể sống biết ơn hơn nữa – bởi vì trước hết, biết ơn là một cảm xúc tích cực, tốt cho chính bạn:

Thứ nhất, bạn cần nhận ra rằng KHI NÀO thì một phản ứng biết ơn là hợp lý. Chúng ta thường đã coi quá nhiều thứ là đương nhiên mình có, trong khi đó chính là những thứ bạn nên biết ơn vì mình có được.

Thứ hai, dành một khoảnh khắc nghĩ lại xem khi một người khác thể hiện thái độ biết ơn và biết suy nghĩ đối với mình, thì mình đã cảm thấy thế nào. Vậy hãy nghĩ để có cảm giác biết ơn tương tự.

Thứ ba, từ cảm xúc biết ơn chân thành, bạn hãy cảm ơn. Khi làm vậy, bạn cũng sẽ phát hiện ra rằng mình đã trở thành một con người hạnh phúc hơn rồi đấy.
Sưu tầm
 
×
Quay lại
Top