Belove (Believe+love)

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Vô Thức, 7/11/2012. — 1.144 Lượt xem

  1. Vô Thức

    Vô Thức Thành viên mới

    Belove (Believe+love)

    Nguồn: http://novels.forumy.tv/t63-topic#333
    Tên fic: Belove (believe+love)
    Author: Girl_loves_romance or Vô Thức, đều là 1 cả^^
    Warning: Không có cảnh nóng đâu, chỉ có vài chỗ ăn nói "ẩn ý" 1 chút thôi
    Rating: T
    Categories: Romance, sad
    Tình trạng: On going
    Disclaimer: Nhân vật và nội dung 100% cộp dấu của tác giả.
    Summary: Nếu như yêu nhau, thì phải tin nhau...
    Giới thiệu nhân vật:

    Phạm Ngọc Anh
    Một cô gái vô tư, vui tính. Tưởng chừng cả cuộc đời của cô ấy sẽ không phải lo âu bất cứ thứ gì, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó là 1 nỗi buồn mà không ai biết được.

    Hoàng Nhật Minh
    1 anh chàng da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như khung cửa gỗ mun này, nói chung là chẳng khác gì nàng bạch tuyết hết. Trông vẻ ngoài thế thôi, nhưng anh ý là 1 thằng mọt sách chính gốc.


    Vũ Quang Anh
    Ấn tượng của Ngọc Anh với anh chàng này là 1 người đẹp trai, avatar facebook lung linh, nhưng mà gặp ngoài đời thì cứ phải gọi là ngất luôn. Xấu không thể tả, đúng là photoshop tài giỏi thật. Trong máy tính thì toàn file Olympiad toán năm 2012, rồi Lịch sử thế giới, Kinh thế thế giới. Nhưng chẳng hiểu sao file nào cũng phải khóa và trên 1 GB, chẹp.

    Note: Mình viết còn non tay lắm, có gì sai sót xin mọi người chỉ bảo ^^

    Chap 1.
    [​IMG]

    Đặt hành lý xuống đất, Ngọc Anh đưa tay lên lau những giọt mồ hôi vương trên trán. Dù đã bước vào tháng 9, nhưng cái nóng mùa hạ vẫn không hề giảm bớt.
    Ngửng đầu lên nhìn, trước mắt cô là 1 căn biệt thự chẳng khác gì trong phim. Có sân vườn, trồng cũng khá nhiều hoa, mà ngoài hoa hồng ra thì cô cũng không biết loài nào với loài nào. Đưa mắt nhìn sang hướng khác, ghê thật, nhà này có xích đu, bàn trà xếp đầy đủ ngoài vườn. Trông cũng khá thơ mộng đấy, cô mỉm cười, nếu như cô dựa đầu vào vai anh Quang Anh trên chiếc xích đu này, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh khu vườn, anh siết chặt tay cô…. Không được, nghe sến quá, anh ấy mà tởm lợm đến mức này, cô cũng chả yêu làm gì. Nói huyên thuyên nãy giờ, mọi người còn chưa biết anh Quang Anh là ai. Chỉ đơn giản là cô mới chuyển nhà, còn anh Quang Anh là con trai của gia đình cô chuyển đến ở cùng. Gia đình này cũng khá thân với gia đình cô, cô cũng thỉnh thoảng chat với anh, nhưng chưa bao giờ gặp anh trực tiếp cả. Ấn tượng của cô về anh là : 1 anh chàng cởi mờ có gương mặt cute. Add nhau trên facebook, nhìn cái avatar thì biết là đẹp trai thôi.

    - Ngọc Anh, cháu không vào nhà à?- Giật mình, bác Lan đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

    - Bác ơi, anh Quang Anh bao giờ về ạ?- Sao phải giấu giếm, bận tâm đến chuyện gì thì phải hỏi ngay chứ.

    - À, nó sắp về rồi, cháu cứ ngồi trong phòng đợi đi.- Bác nở 1 nụ cười đáng sợ hết sức, đúng theo lời chị cô kể: “người đàn bà với nụ cười nguy hiểm nhất thế giới”.

    Cúi xuống tiếp tục vác hành lý lên, loạng choạng đi vào nhà. Giờ cô cảm thấy ghét chính mình, biết thế ném quách cái đống tiểu thuyết ngôn tình với chả truyện tranh ở nhà cho nó đỡ nặng. Từ chuyện Tân Di Ổ, Cố Mạn, Phỉ Ngã Tư Tồn đến Đôrêmon, Conan. Còn có cả chuyện Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh nữa, mà đem sang bên Mỹ có bao giờ sờ đến đâu.

    - Xin lỗi, đây có phải là nhà bác Lan không ạ?

    Người đàn bà với nụ cười nguy hiểm nhất thế giới đã thản nhiên bỏ mặc cô với đống hành lý bước vào nhà, đi được mấy bước lại nghe thấy giọng nói ai đó đằng sau lưng cô, còn là của đàn ông nữa chứ. Quay lại nhìn, trời đất ơi, đàn ông gì mà da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như khung cửa gỗ mun. Chỉ có điều, không phải là anh Quang Anh.

    Hành lý rơi “bịch” phát xuống đất, anh trai giống bạch tuyết kia giật mình lùi lại 1 bước. Làm gì mà phải sợ hãi như thế chứ, cô chỉ thấy anh ấy không những giống bạch tuyết mà lại còn giống oppa Song Joong Ki của cô thôi mà.

    - Nhật Minh đấy à, cháu về nước lúc nào vậy?- Vỡ mộng, nãy giờ còn nghĩ đến chuyện oppa Joong Ki biết nói tiếng Việt, vậy mà người đàn bà này lại nỡ… Hức hức hức hức.

    - Dạ, cháu mới về hôm qua ạ. Đây là quà bố mẹ cháu gửi từ bên Mỹ.

    - Ôi, quý hóa quá.

    Blah blah blah, toàn là những câu nói xã giao. Cô phải đứng đây đợi chứ, để còn xin số điện thoại và địa chỉ facebook của anh zai này. Chỉ có điều nhìn 2 người nói chuyện có vẻ là chán, không khéo tí cô lại ngáp cho coi. Đợi mãi mới đến cái giây phút 2 người chào nhau, cô vội chạy theo anh zai kia, bỏ mặc cái đống hành lý đang bị vứt dưới sàn. Không hiểu sao giây phút đó, cô lại có cảm giác nếu như không đuổi theo thì cô sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại người đàn ông này.

    - Hey you.

    - Hả, cậu đuổi theo tớ làm gì?- Gương mặt non choẹt, búng được ra sữa kia thoáng ánh lên vẻ ngạc nhiên.

    - Tại cậu đẹp trai quá nên tớ đuổi theo thôi.- Nghĩ gì thì cứ nói thôi, việc gì phải ngại. Mà lạ nhỉ, mới nói có thế mà anh chàng kia đã đỏ mặt rồi.- Tên là Nhật Minh phải không, tớ là Ngọc Anh, Ph… Vũ Ngọc Anh.

    Giọng nói nghẹn lại, không khí tĩnh lặng hẳn, Nhật Minh nhìn sâu vào đôi mắt cô với vẻ tò mò, nhưng lại không hỏi gì cả. 1 lúc sau anh mỉm cười, khẽ nói:

    - Tên đầy đủ của tớ là Hoàng Nhật Minh, gọi tớ là Minh thôi cũng được.

    - Cậu có facebook không? Số điện thoại của cậu là gì?- Khỏi vòng vo làm gì, đi thẳng vào vấn để chính luôn.

    Nhật Minh trố mắt ra nhìn cô 1 lúc lâu, cứ làm như cô là người ngoài hành tinh không bằng. Nhìn chán rồi, tên khỉ đó bật cười, rồi lắc đầu.

    - Tớ chưa gặp đứa con gái nào như cậu cả.

    Phải, cô có hơi vồn vã một chút, nhưng cũng đâu có vần đề gì đâu.

    - Số điện thoại của tớ là 09xxxxxxxxx, còn facebook thì cậu cứ search Nhật Minh là ra thôi.

    Cô gật đầu, cúi xuống ghi số điện thoại Nhật Minh. Vừa bấm nút save xong đột nhiên có ai đó ôm chầm lấy cô từ đằng sau, giật mình, suýt tí nữa đánh rơi điện thoại xuống đất.

    - Haha, Ngọc Anh mới thấy trai đẹp đã xán tới xin số điện thoại sao.

    Giọng nói trầm trầm vang lên, là anh Quang Anh. Trước khi lên máy bay, cô đã ngồi chat với anh 1 lúc. Lúc đó cô đã thách anh, nếu như anh dám ôm cô trong lần đầu gặp mặt, cô thề, cô hứa, cô đảm bảo, cô sẽ coi anh như đại ca.

    Quay lại nhìn, vỡ mộng. Avatar facebook sao đẹp trai thế, mà ngoài đời thì ngất trên cành quất luôn. Mặt đầy mụn, mắt đeo cái kính đít chai dày cộp, răng vẩu, tóc bết thành lọn, quần màu xanh, áo màu vàng. Câu đầu tiên cô có thể nói là:

    - Sao trình độ photoshop của anh khủng thế.

    ………………………………………………………………..

    Từng ngày trôi qua 1 cách vô vị, chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày cô bay sang Mỹ. Mệt mỏi sắp xếp lại hành lý, rút kinh nghiệm ném lại mấy quyển sách ở nhà, va li nhẹ hẳn đi. Cúi người xuống dọn dẹp đống hổ lốn dưới sàn, đột nhiên có 1 tiếng nói vọng từ đằng sau lưng cô:

    - Tối nay em ra sân bay à?

    Giọng nói của anh rất trầm, luôn luôn đem lại cảm giác ấm áp cho cô. Nhưng không hiểu tại sao cứ mỗi khi ở bên anh tim cô lại đập nhanh hơn bình thường. Lúc này cũng vậy, cô nghe thấy rõ tiếng thình thịch, thình thịch trong lồng ngực mình.

    - Uh.

    - Này, đã bảo là nói chuyện với nhau như 2 anh em mà. Không phải là bởi vì anh xấu quá đấy chứ.

    - Hình như là như thế đó

    Kéo khóa chiếc vali lại, cô quay lại cười nhìn anh. Gương mặt anh hiện rõ vẻ khó chịu, lườm cô 1 phát. Lườm thì cũng đâu có đẹp trai hơn đâu, haizzzzzzzzzzzzzzzzz:

    - Quang Anh, con đưa Ngọc Anh đi thăm quan Sài Gòn đi, mấy hôm trước bố mẹ không rảnh nên nó chưa được đi đâu cả.

    Bắt đầu đi chậm lại, lúc nào cũng có cảm giác như mình là người xa lạ. Bọn họ hay nói “hãy coi đây như gia đình của con”, nhưng chính họ lúc nào cũng khách sáo với cô như vậy. Chỉ nghe thấy tiếng “Dạ vâng ạ” của anh, cô vẫn không hề quay lại nhìn, vừa đi vừa nói:

    - Anh liệu mà ăn mặc nghiêm chỉnh vào

    Cô chỉ nói đúng sự thật, cần gì phải ngại chứ. Nếu như ra đường với 1 người đàn ông mặt đầy mụn, đã vậy còn mặc quần xanh áo vàng chẳng phải thế còn ngại hơn sao. Anh cười méo xệch nhìn cô, “uh” 1 tiếng rồi chạy biến vào phòng.

    Chuẩn bị xong hết, cô xuống tầng. Tưởng anh đã đứng đó đợi cô lâu rồi, hóa ra lúc bước xuống vẫn chẳng thấy ai. Đợi chừng nửa tiếng, cô sốt ruột, đập mạnh cửa phòng anh. Cánh cửa bật mở, trước mắt cô là 1 chàng trai mặc áo sơ mi, quần âu, chỉ thiếu áo vest nữa là đủ bộ. Chiếc kính dày cộp biến đi đâu mất, nhưng cái mặt đầy mụn và hàm răng khểnh thì vẫn còn đó. Mà cũng chẳng sao, nhìn từ xa cũng không đến nỗi, tóc mới gội hôm qua nên cũng đỡ bết hơn thì phải.

    - Anh mặc bộ này ra đường hả?- Chỉ ra đường đi dạo thôi mà, cần gì phải mặc quần âu với chả áo sơ mi.

    - Sao mặc thế nào em cũng kêu vậy.- Anh đưa mắt qua nhìn cô một cách khó chịu. Bây giờ cô mới để ý, mắt anh thực sự rất đẹp. Có chút gì đó mơ hồ…

    Sực nhớ ra rằng, lúc nãy cô có bảo anh ăn mặc nghiêm chỉnh vào.

    - Ầy za, mắt thẩm mỹ của anh tệ thật đó, chọn bộ nào cũng xấu cả sao. Đừng nói bộ này của bố anh đấy.

    Anh cúi xuống, gật đầu. Vội đi lướt qua cô, vẫn chăm chú nhìn đất. Để mặc cô đứng đó cười hô hố.
    ……………………………………………..
    Chiếc xe của anh cứ thế lướt qua từng con phố. Cô luôn luôn có cảm giác nhịp sống nơi đây có chút gì đó vội vã, sôi nổi hơn Hà Nội rất nhiều.

    Ngồi sau lưng anh, cô thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. No way, chẳng lẽ cô thích cái thằng xấu hơn cả khỉ thế này. Haha, chắc không phải đâu, cô cực kì hám zai đẹp, sao có thể thích được người xấu đến mức này chứ.

    Chiếc xe dừng lại trước 1 cửa hàng lưu niệm. Cô cũng chẳng định mua gì, nói đúng hơn, cô cũng chẳng mang tiền để mà mua bất cứ thứ gì. Cũng có mấy quyển sổ cô khá thích, thở dài 1 tiếng, thôi kệ, quên tiền thì đành chịu vậy.

    - Không đem tiền hả? Có 20k thôi mà, để anh mua cho.- Anh bật cười, lấy tay xoa đầu cô.

    - Không cần đâu, em không thích dựa dẫm vào đàn ông.- Giọng nói có pha chút giận giữ, cô vuốt lại mái tóc đã bị anh làm rối tung. Mất công người ta chải đầu, đúng là ông này không khá lên được, làm gì trông cũng . Lại còn cười nhăn nhở lộ hết cả xỉn thế kia, chậc.

    Phũ phàng quay lưng bước đi, cần quái gì phải ngắm cái lão đang cười nhăn nhở kia lâu chứ. Cơ mà chẳng hiểu tại sao cái lão này làm gì cũng chậm, đợi bao lâu lão mới bước ra khỏi cái cửa hàng đấy được.

    - Làm gì mà lâu thế? Anh ngủ trong đấy à.

    - Ngủ mà đã nhanh được thế thì tốt quá. Đi “hái hoa”, được chưa?

    - Đừng nói là anh bằng này tuổi rồi còn “hái hoa” không đúng chỗ đấy nhá? Em nhớ là trong cái cửa hàng đấy làm quái gì có WC.- Cô chẳng quan tâm đến cái mặt đang càng ngày càng đỏ lên không hiểu là vì giận hay vì ngượng, thô bạo ngồi phịch xuống xe cái.

    - Này, em không biết em nặng như heo hả, suýt tí là đổ xe rồi đó.

    Giọng anh chứa đầy vẻ khó chịu, mà thôi, bận tâm đến cái lão già này lâu làm gì.

    Từng tia nắng chiếu xuống như thể muốn thiêu cháy mặt đường. Cô đưa tay lên che mặt, hôm nay đầu cô bị làm sao mà quên hết thứ này đến thứ khác thế nhờ, đi lúc 10h sáng thì đồng nghĩa với việc về nhà lúc 12h trưa. Đường còn tắc thế này mới nản chứ. Mà anh Quang Anh cũng để luôn mũ ở nhà rồi, khổ, coi bộ muốn mình đẹp trai không đúng lúc rồi.

    Sau 1 tiếng đồng hồ vật lộn với cái nóng, cuối cùng cũng lết xác được về nhà. Cô chỉ muốn nhảy vào phòng mở điều hòa, ngủ 1 giấc cho sướng thôi. Chậm rãi lết từng bước vào phòng, đột nhiên có ai đó kéo tay cô, quay lại nhìn, là cái lão già hâm dở đó.

    - Cái… à nhầm, gì?

    Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ đút vào tay cô 1 chiếc túi nhỏ nhỏ, xinh xinh. Sau đó nhảy tót lên xe rồ ga chạy mất. Nhìn theo bóng anh xa dần 1 cách khó hiểu, làm gì mà phải như ăn trộm thế nhỉ. Mở túi ra nhìn, cô mỉm cười, hóa ra lúc nãy lão già này không đi “hái hoa”.

    End chap 1.
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Belove Believe+love Diễn đàn Date
[HCM] Cuộc thi nhiếp ảnh chủ đề "In the mood for love", ai lập team với mình không ạ? Tư Vấn & Chuyện Trò 3/12/2019
All The Boys Love Mandy Lane 2006 ~ Sự Quyến Rũ Chết Người (sub Việt) Phim Hay 24/11/2019
[Đồng nhân Harry Potter] Simple Love Truyện dài 10/11/2019
LOVE STORY - TẬP 5 : BIẾN CỐ Truyện ngắn 24/10/2019
LOVE STORY - TẬP 4 : KHỞI ĐẦU Truyện ngắn 21/10/2019
LOVE STORY - TẬP 2 : QUÁ KHỨ Truyện ngắn 18/10/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP