Bầu trời rộng lớn. Cuộc đời bao la

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
1. Những ngày cuối cùng của tuổi 19, tôi thấy cuộc đời này đẹp và lạ như cách mà người ta vẫn nhận xét về tình yêu trong nhạc của Trịnh Công Sơn. Vẫn thường nghe nói rằng, tình yêu trong nhạc Trịnh, đôi khi phải đi hết cả một cuộc đời, đôi khi phải nếm trải đủ mọi thứ gia vị nơi chốn cõi tạm này thì mới mong hiểu hết được cái sự đẹp đẽ đó, rằng tình yêu trong nhạc Trịnh đẹp trong từng bước chân ra đi, trong sự chia li tan tác, trong cả những nỗi buồn trải dài một kiếp nhân sinh. Con bé 19 tuổi như tôi, chắc chưa có cái gọi là trải nghiệm, là nứt vỡ để mà đàm đạo về tình yêu, nhất là tình yêu trong nhạc Trịnh. Nhưng con bé 19 như tôi, cũng đã đủ lớn để cảm thấy cuộc đời này đẹp như chính những tình yêu đó: đẹp trong cả những nỗi buồn ngày qua tháng lại dồn đắp lên mỗi con người.

sky.jpg


Tôi chẳng muốn kể lể ra làm gì những nỗi buồn sót lại của một năm sắp – trở – thành – cũ. Nỗi buồn thì nhỏ nhoi lắm, như gia vị thôi. Nên nếu được, tôi sẽ ích kỉ giữ nó cho riêng mình.Và cảm ơn, vì những nỗi buồn đó mà tôi đang lớn lên từng ngày, chậm thôi… nhưng rất vững chắc.

2. Tôi thích nằm dài ra bãi cỏ, ngước nhìn lên và thấy bầu trời rộng lớn trải dài ra vô tận. Cảm giác như những ngày còn nhỏ, hay nhìn lên trời và tưởng tượng ra vô số những hình ảnh từ những đám mây vô định. Càng lớn, con người ta càng bỏ quên quá nhiều những thói quen thuở bé. Dù vô ý hay dù cố tình, tôi cũng cảm thấy thật có lỗi với tuổi thơ. Nào có ai là muốn bị lãng quên trong dòng chảy của cuộc đời. Và kí ức, và tuổi thơ cũng vậy mà thôi. Một người chị thuở nhỏ của tôi đã gieo rắc vào đầu óc mộng mơ của tôi lúc đó một suy nghĩ, rằng mộng mơ không hoàn toàn là một điều xấu. Một người mộng mơ là một người muốn sống thật đẹp, thật hoàn mĩ… Và họ mãi trẻ thơ với suy nghĩ rằng, cuộc đời này sẽ ngày càng đẹp lên, hoàn mĩ hơn như một câu chuyện cổ tích. Tôi chằng dám đàm đạo về cuộc đời này nhiều đâu. Tôi chỉ nhận ra rằng, từ dạo đó đến bây giờ, tôi vẫn muốn sống mộng mơ như thế… nhiều nhiều

3. Tôi không còn muốn đếm những cuộc chia tay nữa. Tôi nghĩ mình đã dần quen với cảm giác, ai đó đến với cuộc đời mình và sẽ ra đi khi phải đến lúc như vậy. Cứ mỗi lần có ai đó thông báo cái tin họ sắp đi xa, tôi cố gắng cười và nén thở dài. Ở bên ngoài, cuộc sống có quá nhiều thứ hay ho và thú vị. Chẳng thể giữ chân nổi những con người mà tôi thương, cũng như chẳng thể giữ nổi nhịp sống để nó mãi bình lặng trôi.
Và tôi nghĩ, mình cần phải yêu nhiều. Nhiều nữa.
Ý Nhiên
 
đơn giản là sống thôi
 
Cho đi những yêu thương bạn nhé:KSV@01:
 
Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn. Đúng thật
 
Trái Đất hình tròn , mong ngày gặp mặt:)
 
bài viết hay quá
đọc xong tự hỏi : hồi bé mình thường làm gì nhỉ ?
chẳng nhớ được gì nữa , như vậy có lỗi với tuổi thơ quá đúng không ? chẳng ai muốn lãng quên , vậy mà đến bản thân mình còn không nhớ .
chưa bao giờ trải qua cảm giác nằm dài trên bãi cỏ để ngăm nhìn bầu trời cả
chắc cảm giác đó thích lắm nhỉ
cảm thấy mình chợt nhỏ bé hơn ^_^
 
Heo đọc lại bài này nhé, có những yêu thương vẫn chờ đón bạn ở phía trước :)
 
Nhỏ bé.... nhớ...
P/S: Hình đẹp lắm! ;);););)
Tks bài viết nhìu :):):):):)
 
×
Quay lại
Top