Bao giờ mới thấy “Tôi có lỗi”?

Nam Miên

Cười lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/4/2012
Bài viết
2.058
Phải chăng cái món “tình nghệ sĩ” chỉ là “đặc sản” của một thời nghèo đói, khi mà người ta còn chưa có điều kiện để lóa mắt vì tiền như bây giờ?
images775583_phungquan_phunutoday.jpg
Di bút của Phùng Quán
Tối 28/9, VTV3 tường thuật trực tiếp cuộc thi Vietnam Idol, giám khảo Nguyễn Quang Dũng đã khiến cho khán giả ngạc nhiên và thích thú khi anh công khai “lên lớp” một thí sinh vì trong bài trả lời phỏng vấn trên báo, cô đã lớn tiếng chê bai thí sinh của cuộc thi khác là “thảm họa”.Quang Dũng nói: “Tôi nhận thấy có những mầm mống thảm họa cũng không thua kém gì, đó là càng ngày người trong giới giải trí ít tôn trọng đồng nghiệp hơn, hay soi mói người khác hơn là tập trung vào công việc của mình để làm cho nó tốt”.Lời giáo huấn của giám khảo Nguyễn Quang Dũng dành cho thí sinh của cuộc thi Vietnam Idol cũng có thể coi là “lời trái tim muốn nói” của khán giả dành cho các “ngôi sao” của làng giải trí hôm nay.Không phải chỉ những cô cậu mới chân ướt chân ráo bước vào nghề mà cả những diva, ông hoàng, cựu diva... đều có sở thích lớn tiếng xỉ vả nhau bằng những ngôn từ lạnh lùng tới mức ráo hoảnh.Họ khiến cho người ngoài giới ngạc nhiên, bởi không ngờ giới nghệ sĩ bây giờ lại đối xử với nhau thiếu tình đến như thế.Hay cái món “tình nghệ sĩ” kia chỉ là “đặc sản” của một thời nghèo đói, khi mà người ta còn chưa có điều kiện để lóa mắt vì tiền như bây giờ?
images775584_0.jpg
Ba phút sự thật
Tôi nhớ mãi một câu chuyện của nhà văn Phùng Quán, ông kể có lần gặp nhạc sĩ Văn Cao đi loạng choạng trên vỉa hè, mặt trắng như tờ giấy, má hóp sâu, nhạc sĩ hỏi ông: “Quán có tiền đó không, cho mình vay 5 đồng, từ sáng tới giờ chỉ toàn rượu suông, muốn đi ăn bát cháo”, và Phùng Quán đã đưa cho bạn toàn bộ 3 đồng mình có trong tay.Trong khi ấy, ở nhà Văn Cao, có người đang chờ ông về vẽ cho một cái nhãn chè với giá... 50 đồng, nhưng Văn Cao tránh mặt.Phùng Quán kể trong những năm ông lận đận vì cái án văn chương “Nhân văn giai phẩm”, bạn bè nghệ sĩ đã bao bọc ông, có người cho mượn tên để viết mà kiếm sống, có người thi thoảng cho chút tiền mua sữa nuôi con, nhưng “cho” nhau cũng rất khéo vì sợ bạn mình mặc cảm.Trong số bạn bè của ông, có người có con mắt liên tài như cụ Nguyễn Hữu Đang, hàng ngày sống trong một túp lều nát, ăn cóc, nhái, mặc toàn giẻ rách, vậy mà khi biết nhà thơ Phùng Cung không có tiền in thơ, đã hào phóng xuất toàn bộ số tiền tiết kiệm chắt chiu của mình ra tặng bạn.Hồi ấy văn nghệ sĩ ai cũng nghèo rớt mùng tơi, nhưng chữ tình với nhau thì cao hơn núi. Họ sẵn sàng nhường cho nhau từng miếng cơm manh áo, bao dung và vị tha với những lỗi lầm của nhau.Còn giờ đây, khi cuộc sống đã khấm khá hơn, thật khó lòng tìm kiếm được chút ấm áp của nghĩa tình trong làng nghệ sĩ. Người ta “phang” nhau thẳng tay, “chém đinh chặt sắt” bằng đủ thứ ngôn từ khiến chúng ta phải giật mình kinh hãi.Nghệ sĩ giờ đây hình như không ý thức được rằng, với lối cư xử cạn tình như vậy, mỗi ngày họ lại ném thêm bao nhiêu rác vào cuộc đời vốn đã ngập tràn rác thải. Chợt thấy xót xa khi nhớ đến một câu văn của nhà văn Nga Dostoevsky: “Địa ngục nằm trong lòng những con người không còn biết yêu thương”.Nghệ sĩ mà còn không thương nổi nhau thì lấy ai thương được họ nữa bây giờ? Tôi không thể tin những người được Thượng đế ưu ái giao cho nhiệm vụ làm ra cái Đẹp lại đối xử với nhau không hề đẹp như vậy.Chợt nhớ câu chuyện về nhà thơ Tuân Nguyễn- người một đời lận đận với văn chương rồi cuối cùng bất ngờ ra đi vì một tai nạn giao thông nên chưa thể hoàn thành một bài thơ dài mà ông ấp ủ với nhan đề “Tôi có lỗi”.Ông tâm sự với nhà văn Phùng Quán: “Trong bài thơ “Tôi có lỗi”, chữ Tôi phải viết hoa. Vì Tôi ở đây là nghệ sĩ và trí thức chân chính của đất nước. Tôi có trách nhiệm với tất cả những lỗi lầm, những oan uổng, đớn đau, những xấu xa, hèn mạt đang lăng nhục và xúc phạm con người. Trong mọi chuyện, chính Tôi là người có lỗi. Vì Tôi chưa đem hết sức mình thực hiện sứ mệnh cao cả mà Thượng đế đã đặc trao cho người nghệ sĩ”.Than ôi, những nghệ sĩ hôm nay có lẽ không nhiều người tự nhìn thấy được phần trách nhiệm lớn lao của mình là làm tươi đẹp cho cuộc đời nên để nó ngày một tối tăm tàn lụi. Thay vì hiến dâng trái tim và khối óc của mình cho những tác phẩm làm nên cái Đẹp thì họ chuyên tâm vào chuyện soi mói, trách mắng nhau, tố nhau đủ chuyện xấu xa tội lỗi.Đáng tiếc biết bao vì nhà thơ Tuân Nguyễn đã qua đời thế nên tác phẩm “Tôi có lỗi” của ông mãi mãi vẫn là một khát khao dang dở.
  • Mi An
 
Có những phút yếu lòng, em tự mình đứng dậy ;)
 
Có những phút yếu lòng, em tự mình đứng dậy ;)

Cái tôi lớn quá mà.....nhiều khi không phải yếu lòng mà vì nó mà không thể xin lỗi người ta....dù lỗi không hẳn do mình....
 
Cái tôi lớn quá mà.....nhiều khi không phải yếu lòng mà vì nó mà không thể xin lỗi người ta....dù lỗi không hẳn do mình....

Không phải lỗi của mình thì em không xin lỗi đâu :D
 
×
Quay lại
Top