Bảng chữ cái của Lily

youthinkyouknowher

Thành viên
Tham gia
8/4/2014
Bài viết
13
Truyện ngắn của Zelda mình đặc biệt thích trong sách mới ra Từ nơi tận cùng thế giới.

Bảng chữ cái của Lily

Tôi nhận được thư của Ly vào cuối tháng Mười một.

Khi thoạt nhìn thấy phong bì màu đỏ giữa những tập hoá đơn, tôi gần như không tin vào mắt mình. Hai năm bặt tin nhau, giờ Ly gửi cho tôi nét chữ quen thuộc. Tôi không mở thư vội ngay, cứ để lên bàn, rồi đi làm những việc khác. Có thể khi mở thư ra, sẽ là lời tâm sự dài dòng của một phụ nữ cô đơn đang đi tìm lại mối tình xưa ở người cũ. À, nhưng cô không viết dài bao giờ, tôi nhớ lại những tấm thiệp viết súc tích vài dòng trên một mặt giấy cứng. Nếu thế thì trong phong bì kia sẽ có gì, khi đã không còn gì để nói nữa. Có thể tôi chỉ cần đơn giản rọc một đường dao, và không phải nghĩ trong giả định thế này. Nhưng tôi không muốn. Tôi chưa muốn thế.

Ly là mối tình đầu của tôi.

Sáu năm yêu nhau, rồi cũng chia tay. Tôi lao đầu mê mải vào công việc, Ly chuyển về phía nam làm biên tập cho một nhà xuất bản không mấy tên tuổi. Ly chủ động biến mất, đẩy tôi vào sự hụt hẫng như chỉ còn nghe tiếng vọng lại của giọng mình giữa rừng sâu, nhưng tôi vẫn bước đi tiếp. Mọi thứ tình cảm dư đọng không cần thiết, tôi bỏ ngang một bên để bước vào những mối quan hệ xã hội mới, tự nhủ rằng dấu chấm hết cũng là mọi việc chỉ đến thế mà thôi. Ly giữ im lặng, tôi dù hiểu cô đến mức nào, tất cả cũng chỉ nằm lại ở quá khứ. Tôi và cô đã thôi không hướng đến nhau nữa.

Nhưng giờ thì thư của Ly đang nằm trên bàn.

Cuối tuần thu xếp xong công việc, tối không còn muốn đi đâu, cô bạn gái gần nhất cũng đã rời đi từ tháng trước, tôi ngồi trước chiếc bàn gỗ trắng chân thấp quen thuộc, chỉ còn cốc cà phê và thư của của Ly. Tôi cầm lên, có một độ dày nhất định, cứ như là cả một xập giấy gấp lại đặt vào cho vừa khít phong bì. Tên đầy đủ của Ly, tên đầy đủ của tôi. Địa chỉ của Ly, địa chỉ của tôi. Mọi dòng chữ rõ ràng. Tưởng như hai người sau mọi đứt lìa, vẫn gắn kết với nhau bởi sợi dây vô hình nào đó. Tôi gạt đi suy nghĩ nghi hoặc mơ hồ, cắt một đường dứt khoát. Một tấm thiệp nhỏ, và một phong bì khác, giấy hơi mềm và nhàu, cảm giác xưa cũ đã để yên đâu đó rất lâu. Gửi Nguyên. Xuống dòng. Vẫn lối viết không xưng hô mà khiến tôi luôn phải nhớ chúng tôi cũng chỉ là hai người sinh cùng năm sống cùng thời đại ấy. Em vẫn làm ở nhà xuất bản ấy, phòng làm việc nhìn ra một hồ nước phẳng lặng và ghế đá thi thoảng có người ngồi. Em nhớ nhiều thứ, và tìm thấy thứ này. Cũng đến lúc phải gửi đi. Tôi nhìn sang phong bì còn lại, tò mò. Ba tờ giấy A4 được gấp lại làm ba. Khi mở tờ đầu tiên, tôi lặng cả người. Nét chữ vẫn là của Ly, cẩn thận và chưa nghiêng và nhỏ đi như bây giờ, từ mấy năm về trước. Dòng đầu tiên cô viết hơi to, nhấn mạnh.

Thư gửi người thứ hai.

Tôi đặt lá thư xuống bàn, không đọc tiếp. Tất cả chỉ là trò trẻ con, tôi tự nhủ. Không có ý nghĩa gì nữa. Ly thay đổi, tôi thay đổi. Tình yêu đi vào lối mòn. Quan tâm thành thói quen, gặp nhau như uống một cốc trà buổi chiều khi hoàng hôn còn chưa tắt. Chúng tôi vẫn còn trẻ, nên để cho nhau đi. Lúc đưa Ly ra sân bay đi về phía Nam, tôi ôm cô và nghe thấy hơi cô thở dài hắt sau gáy. Tôi biết chúng tôi không phải duy nhất. Không phải là cặp duy nhất chia tay sau mối quan hệ bền lâu, càng không phải là cặp duy nhất chia tay rồi tách nhau bởi chính khoảng cách địa lý thế này. Lúc đấy, tôi cũng không nhớ ra thư gửi người thứ hai.

Ý tưởng là của Ly. Ly muốn biết hai người hiểu nhau tới đâu, nên bảo hãy viết lại những gì mình biết về người kia theo thứ tự của bảng chữ cái. Tại sao lại cần phải viết ra, tôi hỏi lại. Có khi tôi yêu cô là thế, nhưng nếu viết ra, sẽ chẳng có gì cả. Để nhớ kĩ hơn và tốt hơn, đôi khi em nhớ Nguyên nhưng không thể nói, thì sẽ biết là Nguyên yêu em thế nào. Tôi ngẩn người, tại sao em nhớ anh nhưng không thể nói, Lily? Cô im lặng, tay vuốt những cọng cỏ dại khô khi chúng tôi ngồi cạnh nhau ở sân sau trường đại học. Rồi tôi cũng viết. Mất khá nhiều thời gian, nhưng Lily khi nhận bảo rằng tôi cứ giữ lấy. Nếu có người đến sau, hãy gửi cho họ để họ biết đường mà yêu em. Tại sao em lại nghĩ có người đến sau? Lily, em nghĩ sẽ có lúc như thế? Lily ngồi trong lòng tôi, chạm vào những ngón chân dài lạnh, lặng yên một lúc rồi quay sang vòng tay ôm bụng tôi, lắc đầu. Tôi lùa tay vào trong tóc cô, nhìn ra cửa sổ, rồi khẽ ôm má, đặt một nụ hôn lên trán Lily. Đấy là khi chúng tôi học năm thứ hai đại học. Đấy cũng là lần cuối chúng tôi nói chuyện về lá thư kì quặc không gửi đi ấy.

Tôi mở mắt nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ tối. Vẫn còn sớm, tôi nuốt giọng khan, lưỡi tôi khô khát. Uống một ngụm nước, nhìn tờ giấy gấp hở trên bàn, tôi sực nhớ ra điều quan trọng. Lá thư Lily nằm đây, vậy lá thư tôi viết ở đâu? Tôi vội lấy áo khoác, và phi xe về nhà. Nhà của bố mẹ tôi. Đây chỉ là studio tôi thuê. Nghĩ cho cùng, thì căn nguyên cũng là vì tôi muốn tự do với Lily, nên đã luôn mong được dọn ra ở riêng càng nhanh càng tốt. Trước khi tự thân nó trở thành món quà bất ngờ thì Lily đã suy nghĩ về làm việc ở trong nam. Đôi khi tôi nhớ một truyện ngắn của O’Henry, người chồng bán đồng hồ mình thích nhất để mua cặp tóc cho vợ, còn cô vợ bán mái tóc để mua dây đeo đồng hồ cho chồng. Tôi đi làm mải miết để sống với Lily, nhưng lúc quay sang thì Lily đã không còn ở đó. Lily nhận dòng địa chỉ nhà mới, ừ rồi em sẽ đến chơi, nhưng tôi không nhìn thấy cô nữa. Dừng xe trước đèn đỏ, nhìn những cặp đôi ríu rít, tôi chợt nhận ra trong suy nghĩ mình đã lại gọi cô là Lily lúc nào không hay.

Gia đình tôi cũng biết Lily. Rất yêu quí cô, và thi thoảng hỏi tôi như hỏi thăm con gái trong nhà. Mẹ tôi từng bảo chúng mày không xa nhau lâu được đâu, nhưng rồi cũng không nói thêm gì nữa. Tôi nghĩ mẹ sợ làm tôi buồn. Uống trà với bố mẹ, nói về công việc và đồng nghiệp, tôi lảng tránh câu hỏi tương lai ý nhị, rút về phòng mình. Phòng giờ có thêm hai tủ sách, và chiếc gi.ường đơn trông hơi lạc lõng buồn thảm. Đồ đạc của tôi được cất vào trong hai hộp lớn. Một dành cho bạn bè, những mối quan hệ không đầu không cuối, và một dành cho Lily. Giống như Joel và Clementine có thể tẩy não mọi kí ức về nhau, tôi từng nghĩ nếu một ngày tôi có thể quên hết về Lily thì tốt, dù có gặp lại và yêu lại cô cũng không sao. Chiếc hộp do chính Lily nguệch ngoạc chữ Pandora bằng bút dạ đen, nói rằng nếu Nguyên mở ra và tìm lại em, Nguyên sẽ không bao giờ thoát ra được nữa. Tôi hơi cười, trước khi mở ra thì em đã choán cả đầu anh rồi. Lily viết cho tôi rất nhiều mảnh giấy và thiệp nhỏ, mỗi lần chỉ vài dòng, chỉ nói về những điều cô thấy, những thứ cô cảm. Lily ít nói yêu và nhớ, chỉ xiết tay tôi chặt hơn trong đám đông, và ôm tôi dịu dàng trong nắng ấm. Tôi lắc mạnh đầu, như một cách để vụn kí ức hiền từ ấy văng ra, không bám rễ sâu trong ý nghĩ, điều cần làm bây giờ là tìm lá thư kia. Tôi ngừng lại trong giây lát, nếu không muốn nhớ tại sao lại tìm. Chuỗi hành động quái gở từ lúc nhìn thấy thư Lily này là sao. Tôi leo lên gi.ường, nằm duỗi người và nhìn trần nhà. Vậy là Lily vẫn làm ở đó, công việc biên tập artbook ưa thích, và phòng làm việc nhìn ra hồ nước. A: artbook. Lily có một bộ sưu tập artbook, và có thể xem cả ngày không chán. Vì thế anh sẽ dẫn Lily đi gallery hoặc tìm mua artbook đen trắng cho em. H: hồ nước. Lily rất thích hồ nước, mỗi lần đi dạo, thường đi tới gần hồ, và ngồi lại ở ghế đá. Có thể Lily sẽ không nói gì cả, nên cách tốt nhất là anh sẽ ngồi cạnh và im lặng nắm tay em. Tôi thở một hơi dài, có vẻ mình đã viết như vậy trong thư đấy. Cũng có nghĩa là Lily không thay đổi gì cả, ít nhất là về khoản hồ nước và artbook. Vậy Lily giờ là người như thế nào? Tôi là người như thế nào? Chẳng phải bức thư sẽ là sự so sánh rõ ràng nhất sao? Tôi lại vùng dậy, lục tìm trong hộp pandora kia. Không chắc chắn, tôi mở cả hộp còn lại. Nhưng không thấy.

Quái lạ, tôi lẩm bẩm. Làm sao có thể không tìm thấy được. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó là khi nào nhỉ. Tôi đi lại trong phòng, lướt nhìn mọi đồ vật. Không thể nhớ ra, tôi lại ngồi xuống, kiểm tra chiếc hộp một lần nữa. Rồi bỏ cuộc, tôi nhắm mắt lại, cố hình dung khuôn mặt Lily, hoặc một đoạn hội thoại ngắn giữa tôi và cô. Nhưng tất cả cứ như hư ảnh khói bay ra từ hơi thở trong mùa đông lạnh, không sao nắm bắt được. Tôi tưởng tượng nhìn thấy Lily từ sau lưng, khi Lily đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra hồ nước và ghế đá thi thoảng có người ngồi trước mặt. Cô đang nghĩ gì, sao không ngồi xuống ghế đá đó, nhìn hồ nước, có phải là dễ dàng hơn không. Em nhớ chúng ta, Lily thì thào. Em sợ sẽ không đối diện nổi với nỗi nhớ ấy, giọng cô lại vang lên. Giống như khi em nói em nhớ anh và không thể nói, đúng không? Lily im lặng, khung cảnh và bờ vai cô dần dần rời xa tôi, nhoà đi.

Tôi gọi vào số cũ của Lily, chỉ còn tiếng tổng đài. Đ: điện thoại. Lily không hay để ý điện thoại, và hay bỏ lỡ đủ mọi cuộc gọi và tin nhắn. Và trả lời tuỳ tâm trạng, nên nhiều lúc làm người khác lo lắng. Giờ thì cũng không phải là Lily nữa, tôi lặng lẽ nuốt hơi dài vào trong ngực, có thể dần dần tôi sẽ nhớ ra tôi đã viết những gì, tôi sẽ đọc được Lily viết những gì, nhưng rồi chúng tôi vẫn sẽ xa nhau cả ngàn đại dương. Mỗi lần người khóc, là một lần đại dương. Nếu em khóc và Nguyên không nghe thấy, hay ngược lại, thì sẽ có cảm giác xa cách cả đại dương. Đừng để xa nhau tới lúc dù em có gọi đến khan cả khí phổi, khàn đặc giọng đi, Nguyên cũng không nghe thấy. Lily từng viết như thế. Khi đọc được, tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ để cô khóc một mình. Giờ thì Lily đã xa tôi bao nhiêu đại dương rồi?

Em không thể nhớ nổi lần cuối tự làm việc gì đó mà không nghĩ đến Nguyên là khi nào nữa, Lily khuấy nhẹ cốc cocoa nóng, nhìn tôi cười nhẹ rồi cúi đầu xuống, chăm chú vào đầu ngón tay. Khi đó cô vừa bỏ một công việc hành chính ổn định, chỉ ở nhà đọc sách, và đi với tôi vào những buổi tối. Đôi khi cô rơi vào một không gian khác, nín lặng tới mức tôi chỉ còn cách vô vọng chờ đợi. Rồi cô kiên quyết từ bỏ mọi thứ, kể cả tôi. Tôi cứ nghĩ rằng cô ích kỉ khi nhìn theo vệt khói xám máy bay in trên bầu trời, nhưng khi tĩnh lại, chính tôi mới là người chỉ nghĩ cho riêng mình. Tôi và Lily thậm chí còn không cãi nhau, tất cả Lily có thể làm là gào lên rất khẽ hãy để em đi, tất cả tôi có thể làm là ôm cô thật chặt và nghe tiếng cô thở dài. Và chúng tôi lìa nhau từ đó.

Gần Giáng sinh, tôi đi ngang qua hiệu sách ngoại văn, chợt nhìn thấy quyển artbook của Edward Hopper trưng bày sát cửa kính. Lily thích Edward, và luôn hình dung mình là một nhân vật nào đó trong khung cảnh nào đó từ những tác phẩm của ông. Tôi bước vào hiệu sách, nhờ lấy quyển đang trưng bày ngoài kia. Cho bạn cậu?, bác bán sách tóc màu tiêu chỉnh lại kính, nhìn tôi. Trông cậu rõ không phải dân nghệ sĩ, cũng không có quan tâm tới nghệ thuật tới mức nhìn thấy sách ảnh bên ngoài là háo hức vào mua luôn. Tôi nhún vai, cho một người bạn. Đôi khi những người già biết nhiều chỉ bằng sự quan sát. Nếu là phụ nữ, tôi có thể chỉ cho cậu quyển khác, cũng của Edward. Bác lại đi vào dãy trong, và khi nhìn thấy bìa sách, tôi lặng người đi. Tôi đã mua quyển này, tôi đã xem từng bức tranh trong này, tôi nhớ người phụ nữ trong căn phòng nhìn ra cửa sổ, người phụ nữ trong cửa hàng cafe dưới ánh nắng, những người phụ nữ một mình nhìn ra bên ngoài im lìm với khuôn mặt im lìm hắt nắng. Tôi đã từng mua để dành tặng Lily. Ngay cả khi cô không còn ở cạnh. Nhưng rồi không gửi đi, tôi cất trong tủ sách, bọc kĩ, kẹp cả lá thư trong đấy. Vì thế mà không tìm thấy bức thư. Tôi bất giác cười, xin lỗi bác rồi lao vội về nhà. Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng tôi không giải thích được. Quyển sách được bọc giấy kính, cất ở ngăn dưới cùng. Lá thư kẹp vào trong bìa bọc, phải rất để ý mới nhìn thấy. Tôi đóng cửa phòng lại, ngồi xuống bên cửa sổ, mở tờ giấy đã ngả màu. I: Im lặng. Lily không nói nhiều, nhưng sự im lặng của Lily cũng có những ý nghĩa khác nhau. Nếu không hiểu được sự im lặng, sẽ không hiểu được những lời Lily nói. K: Khóc. Khóc và đại dương. Rồi đến chữ L. L: Lily. Đây là cách tôi gọi Ly. Đáng lẽ tôi đã dừng ở đấy. Nhưng khi Lily đề cập đến người đến sau, tôi đã viết thêm dòng cuối cùng trước khi cất đi mãi mãi. Rồi không thêm một chữ cái nào nữa. Bảng chữ cái dành cho Lily chỉ dừng lại ở Lily. Lồng ngực tôi như căng ra, mũi nghẹn lại. Không có gì là đủ cả. Bảng chữ cái không đủ, từ ngữ không đủ, sự im lặng không đủ. Tôi cứ ngồi như thế, cho đến khi mẹ tôi lo lắng lên gõ cửa gọi tôi xuống ăn tối. Chân tôi lạnh ngắt, tay tôi lạnh ngắt, tôi chỉ còn nghĩ tới Lily.

“L: Lily. Nếu người đang đọc những dòng này không phải Lily, thì xin đừng gọi Ly là Lily, vì như thế sẽ làm cho cô ấy nhớ đến tôi. Và có thể sẽ làm cô ấy buồn. Chừng nào tôi còn gọi Lily, chừng ấy Lily còn là của tôi. Từ Nguyên.”

Tôi gửi lá thư cùng quyển artbook đi, dù biết khi Lily nhận được có thể đã sang năm mới. Điều đó không quan trọng. Tôi nhớ nhiều thứ, và tìm thấy thứ này. Cũng đến lúc phải gửi đi.

Gần đến kì nghỉ Tết, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ. Mã hiệu chuyến bay, giờ bay, từ nam ra bắc. Tôi biết của ai, tôi biết mình sẽ làm gì. Đứng trước sân bay hiu lạnh, tôi nghĩ về hồ nước và ghế đá. Anh nhớ chúng ta, Lily à. Và anh sẽ lại gọi tên em lần nữa.

Written by G.

Nguồn: https://www.facebook.com/Zelchanslippedintoreverie
 
×
Quay lại
Top