Ebook BẠN TRAI CŨ CỦA TÔI LÀ SẾP

Ren -Chan

Thành viên
Tham gia
11/7/2021
Bài viết
1
:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
BẠN TRAI CŨ CỦA TÔI LÀ SẾP.

Chương 1.

BẠN TRAI CŨ CỦA TÔI LÀ SẾP
—————————-
Trái Đất tròn như vậy
Liệu em có thể gặp lại anh?

_____tại tòa soạn_____
_Ê, các nhân viên bài soạn nghe này.

_Gì vậy?...

Tiếng của tổ trưởng trong văn phòng nói khiến những nhân viên trong phòng hướng mắt đồng hỏi. Cô cũng dừng tay khỏi bàn phím máy tính và lấy căp kính ra , nhìn ra hỏi:

_Có chuyện gì à?.

_Tất cả chỉnh lại trang phục, lát nữa Tổng giám đốc mới sẽ vào đây._Tổ trưởng nói và khuôn mặt có chút lo lắng.
Những nhân viên bàn tán xôn xao...

_Không biết người mới sẽ ra sao nhỉ?.

_Ừ, chắc là cực gầu và đẹp trai.

_Ê mà chắc đã được, có khi lại là bà chằn tinh nào đó thì sao?.
_.......

_.......

Những tiếng xầm xì càng ngày càng nhiều và lớn khiến cô muốn đau cả đầu....

"Cạch".
_Mọi người có lẽ muốn về lắm nhỉ?._Tiếng nói phát ra từ cánh cửa nó thật lạnh lẽo khiến cả đám rùng mình, quay sang nhìn....

_WOW.....sexy boy......

Cảm đám hét lên khi thấy người ấy , là một chàng trai cao tráo mặc trên người bộ áo vét trắng, cô cũng ngạc nhiên à không nói đúng hơn là kinh ngạc....
Từng dòng kí ức từ đâu kéo về.....
"3năm trước"

_Mình chia tay đi._Cô lạnh nhạt nói.

_Hạ Băng, em đùa à? Tại sao lại chia tay chứ?._Chàng trai đối diện ngạc nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay cô hỏi trong lo sợ.
Cô vung mạnh tay anh ra và quát:

_ Nhậm Hiếu Đình! Anh nghĩ sao ?Chúng ta đã quen nhau hồi năm 18 tuổi, bây giời tôi đã 20 anh 21 chưa bao giờ anh dẫn tôi đi chơi hay tặng cho tôi một món quà nào? Anh thấy sao chứ tôi chán lắm rồi....

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi , những giọt mưa lác đác rồi đổ ào xuống trên khuôn mặt chàng trai, là nước mắt hay nước mưa...
______Trở lại với hiện tại_________
_Tôi nghĩ những nhân viên viết bài nên tập trung vào bài của mình, làm thì ra làm chứ không nên đùa giỡn trong lúc làm việc như thế._ Chàng trai vừa nói vừa bước đi nhìn quanh phòng và từ nhân viên.

_Tổng giám đốc , anh thật chí lí._Cô nàng tổ trưởng lanh chanh chạy đến bên chàng trai...nhưng nhận lại chỉ cái ánh mắt lạnh lẽo ấy.

-À xin giới thiệu tôi là Tổng giám đốc mới Nhậm Hiếu Đình.._Chàng trai giới thiệu và nhìn sang bắt gặp khuôn mặt ngạc nhiên của cô ,anh lạnh nhạt đưa tay vào túi quần bước lại gần cô và hỏi:

_Cô là Hạ Băng?

Cô khẽ gật đầu và trong đầu suy nghĩ " Anh muốn làm gì đây, muốn trả thù mình sao? Nhưng chỉ 3 năm anh đã thay đổi nhiều như vậy, đôi mắt lạnh nhạt đến vậy".Điều gì đã khiến cho anh như vậy hả Nhậm Hiếu Đình

_Cô nhìn đủ chưa?._Anh khó chịu khi cô cứ nhìn chầm chầm vào mình.

_A....Xin lỗi._Cô hơi đỏ mặt cúi đầu.

_Cô mang cafê lên phòng tôi._Anh nói và chỉ tay vào cô rồi nói, cô hơi thắc mắc nhưng gật đầu và nói:
_Vâng.
____15 phút sau tại phòng tổng giám đốc_____
_Càfê của anh._Cô nói rồi nhẹ nhàng đặt ly càfê lên bàn anh, anh đưa mắt nhìn cô và bưng ly cafê và uống...
_Ặc...đắng quá..._Anh nheo mắt nói quay sang nhìn cô và hỏi:
_Cô không biết pha cafê hay sao? Pha cho tôi ly nước cam cũng được.
_.....
__________10 phút sau________
_Đây...
_ẶC .....Ngọt quá...cô tính cho tôi tiểu đường à...
_........”Mình phải bình tĩnh”
_Pha cho tôi ly nước chanh.
_.....”Mình phải bình tĩnh”
___________10 phút sau______
_Này, nước chanh của anh....
_..........ặc.....chua quá , cô đúng là quá tệ pha ly nước cũng chả xong thì làm báo chí gì nữa._Anh quát.
Cô bực bội nắm chặt tay, nãy giờ cô nhịn lắm rồi. Đúng là người yêu cũ thì sẽ khác nhưng muốn trả thù cô bằng cách này thì hơi quá đáng.
"ẦM"
Cô đập tay lên bàn và quát thẳng vào mặt anh:
_Anh ....anh muốn gì hả...đừng có được nước làm tới ....bây giờ anh có quyền rồi.
_Tùy cô không nhịn được thì có thể nghỉ việc...

Đây là người cô từng yêu sao , ánh mắt đó , giọng nói đó là anh mà , tại sao vậy , tại sao lại gặp nhau trong tình huống này . Anh hận em như vậy sao ...
Nước mắt rơi nhẹ trên khuôn mặt cô ... Đau... Rất đau...

-Tôi xin lỗi tôi sẽ làm ly khác cho anh ...
Cô vội vàng quay đi

Đau ... tại sao tim anh lại đau như vậy? , người đó từng làm anh tổn thương ,khiến anh muốn chết đi...Chưa đâu...Cô phải trả giá Hạ Băng.
 
×
Quay lại
Top