Bạn thân???

Heida

Thành viên
Tham gia
15/6/2012
Bài viết
17
Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình buồn và cô đơn như vậy.
Đó là ý nghĩ trong tôi ngay lúc này. Nhưng ngẫm ra thì cũng đâu có phải vậy. Tôi đã từng trải qua nhiều lần như thế này rồi. Buồn lắm.
Lòng tôi đang réo gọi tên một thằng con trai. Tôi nhớ nó. Thằng bạn thân của mình. Gọi nó là bạn thân, nhưng tôi lại cảm thấy mình mâu thuẫn vô cùng. Tôi nhớ nó không đơn thuần là nhớ một thằng bạn thân. Tôi không dám nói rằng tôi thích nó. Tôi cảm thấy điên đầu vì nó. Tự nhủ với bản thân rằng nó chỉ có thể là bạn của mình thôi. Tôi thật không biết rằng mình có đủ ý chí để ngăn cản mình, để tỉnh táo mà nhớ được điều đó không. Nó là bạn cấp 3, ngồi cùng bàn với tôi. Tốt nhiệp rồi tôi với nó mới có vẻ thân nhau hơn. Ngày đó đi học, chắc tôi thích nó rồi. Nhưng tôi chỉ muốn phủ nhận điều đó. Tôi không cho phép điều đó.
Một thời gian trôi qua. Có lẽ tôi đã tạm quên đi nó, tôi chẳng còn nhớ nó nữa, chẳng nghĩ về nó nữa. Rồi bỗng dưng một ngày, cái gọi là zalo lại đưa tôi vào một guồng quay đã cũ. Tôi lại trò chuyện với nó, một ngày không nt là một ngày tôi nhớ nó, là một ngày dằn vặt bứt dứt không yên. Tôi đã nhận nó làm bạn thân. Điều đó khiến tôi bớt đi phần nào gánh nặng. Có đôi khi tôi thấy nhẹ nhõm vì quyết định của mình, và còn còn thấy thật thú vị vì có một thằng bạn thân. Nhưng rồi, đôi khi, hoặc do bận việc gì đó, hoặc mệt mỏi, chán nản, nó không mấy hưởng ứng khi trò chuyện với tôi, tôi lại cảm thấy như mình đau khổ, tôi nhớ nó, rồi thì chỉ cần nhận được tinh nhắn từ nó thì tôi vui không tả siết. Nghe tiếng tin nhắn tôi chỉ mong là nó. Buồn cười lắm phải không? Tôi tự hỏi lòng mình. Tôi xem nó là cái gì cơ chứ? Một thằng bạn thân hay gì đây? Là một người bạn thân đâu thể như thế được. tôi không thể cứ lấn sâu vào đó được. Phải dứt ra thôi. Tôi cũng tự hỏi tại sao chứ? Là bởi vì, các bạn đã nghe tới những người bạn thân yêu nhau để rồi đánh mất một tình bạn đáng quý khi chia tay chưa? Tôi chẳng tin tưởng vào bản thân tôi, chẳng tin là nó thích tôi, chẳng tin rằng nếu có xảy ra thì tình cảm chúng tôi có thể kéo dài được. Làm một người bạn đã khó thì làm sao có thể đi xa hơn. Tôi thà cất thứ tình cảm đang sôi sục trong lòng đi. Dù tôi đâu có biết rõ rằng tôi đang thích nó hay đây chỉ là một thứ cảm giác bị nhầm lẫn. Thôi thì làm bạn sẽ tốt hơn đúng không? Tôi muốn viêt ra điều này coi như trút đi gánh nặng, coi như rũ bỏ những suy nghĩ viển vông. Tôi muốn trở về làm con người mạnh mẽ, quyết đoán, thà vô tình lạnh lùng còn hơn ủy mị vì một chuyện như vậy. Tạm biệt nhé, dù là gì đi nữa. Tôi chỉ muốn giữ lại một tình bạn thật sự, không hơn không kém.:KSV@20::KSV@20:
 
. Bạn thân, không cần bạn phải nhắc nhở, không cần cố gắng giữ liên lạc, dù không gặp nhau một thời gian dài, chỉ cần ngồi xuống là có thể cùng ăn với nhau, ngay cả một câu “Chào” cũng không cần, vén tay áo lên vừa ăn vừa nói: “Tao kể cho mày nghe...”. Như thể bao nhiêu năm về trước cũng chẳng qua chỉ là ngày hôm qua mà thôi...
 
×
Quay lại
Top