Bạn có thích làm con nít không

Cuonlennho

"Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên."
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2010
Bài viết
1.776


Cảm nhận - Bài học từ cuộc sống -




............... – Xin chào, ông hoàng nhỏ nói.

– Xin chào, người bẻ ghi nói.

– Ông làm gì ở đây? Ông hoàng nhỏ hỏi.

– Ta xếp hành khách, thành từng gói nghìn người một, người bẻ ghi nói. Ta hướng dẫn những chuyến tàu trở chúng đi, lúc về bên phải, lúc về bên trái.

Rồi một con tàu nhanh sáng choang, gầm như sấm, làm căn phòng gác ghi rung lên.

– Họ vội quá, ông hoàng nhỏ nói. Họ tìm cái gì vậy?

– Chính người lái tàu cũng không biết, người gác ghi nói..

Và lại gầm lên, từ hướng ngược lại, một chuyến tàu nhanh thứ hai sáng choang.

– Họ đã trở về rồi ư? ông hoàng nhỏ hỏi...

– Không phải những người khi nãy. Họ đổi chỗ đấy.

– Họ không bằng lòng chỗ của họ?

– Người ta không bao giờ bằng lòng chỗ của mình cả! Người bẻ ghi nói.


Và lại tiếng ầm ầm của chiếc tàu nhanh thứ ba sáng choang.

– Họ đuổi theo những hành khách lúc nãy phải không? ông hoàng nhỏ hỏi.

– Họ chẳng đuổi theo cái gì hết, người bẻ ghi nói. Họ ngủ gật hoặc ngồi ngáp vặt trong đó. Chỉ có những đứa trẻ là dán mũi vào cửa kính thôi.

– Chỉ có những đứa trẻ là biết mình tìm cái gì, ông hoàng nhỏ nói, chúng mất thì giờ vì một con búp bê bằng giẻ rách, và con búp bê ấy trở nên quan trọng lắm, ai lấy đi của chúng, chúng sẽ khóc...

– Chúng thật may mắn, người bẻ ghi nói.


Bạn thấy đó làm trẻ con thật là may mắn. Chúng biết mình tìm cái gì, chúng biết cái gì là quan trọng mà chúng phải gìn giữ, ai lấy đi của chúng, chúng sẽ khóc và tìm lại bằng được: chỉ đơn giản là con búp bê bằng rẻ rách hay 1 cái ô tô 3 bánh
Còn người lớn. “Người ta không bao giờ bằng lòng chỗ của mình cả!” Họ cứ chạy vòng quanh hết chuyến tàu này sang chuyến tàu khác, họ đi lên tàu rồi xuống, đến nơi làm việc rồi lại quay về. Họ làm gì chứ “Họ đuổi theo những hành khách lúc nãy phải không?”. Không “Họ chẳng đuổi theo cái gì hết, người bẻ ghi nói.” Họ ngủ gật hoặc ngồi ngáp vặt trong đó.
Trong khi đó chỉ có những đứa trẻ là dán mũi vào cửa kính thôi. Hồi còn là những đứa trẻ, bạn có dán mũi vào của kính và mở to mắt mỗi khi thấy 1 tòa nhà trông như 1 cung điện trong truyện kể. Còn bây giờ, bạn có ngủ gật học ngồi ngáp vặt trong đó.

Bạn biết mình rong ruổi trên con đường để tìm kiếm thứ gì chứ? Bạn có 1 con búp bê bằng rẻ rách không ?
– Xin chào, ông hoàng nhỏ nói.

– Xin chào, người lái buôn nói.

ấy là một người bán loại thuốc có thể làm cho đỡ khát. Mỗi lần uống một viên, và người ta sẽ thấy không cần phải uống nước nữa.

– Tại sao ông bán thứ đó? ông hoàng nhỏ hỏi.

– Đây là một sự tiết kiệm lớn về thời giờ, người lái buôn nói. Các nhà chuyên môn đã có tính toán. Mỗi tuần lễ ta sẽ tiết kiệm được năm mươi ba phút.

– Thế người ta dùng năm mươi ba phút ấy để làm gì?

– Muốn làm gì thì làm ...


"Ta, ông hoàng nhỏ nghĩ thầm, nếu ta có năm mươi ba phút để làm gì thì làm, ta sẽ bước thật nhẹ nhàng đến một cái nguồn nước..."


Người lớn, họ nhọc công tiết kiệm từng phút để làm gì chứ?
– Muốn làm gì thì làm ...


“Những người lớn rất thích chữ số. Khi bạn nói chuyện với họ về một người bạn mới, không bao giờ họ hỏi bạn về cái cốt yếu đâu. Họ không bao giờ hỏi “Giọng hắn ta thế nào? Hắn thích chơi trò gì? Hắn có sưu tập con bướm không?” Họ chỉ hỏi bạn hắn bao nhiêu tuổi? Hắn ta có mấy anh em? Hắn ta cân nặng bao nhiêu?” Thế đấy. Sau đó họ cho vậy là họ hiểu hắn ta rồi. Nếu bạn nói với những người lớn: “Tôi thấy có một ngôi nhà gạch mầu hồng với hoa phong lữ trên cửa sổ, và con chim bồ câu trên mái…” Họ chẳng thể hình dung ngôi nhà ấy thế nào đâu. Phải nói với họ: “Tôi đã thấy một cái nhà 10 vạn Franc.” Họ sẽ kêu ngay thật xinh đẹp làm sao.
Trẻ em nghĩ khác người lớn thế đấy
Trẻ em luôn có những ước mơ vĩ đại còn sau khi lớn dần họ nói rằng sống phải thực tế và những “ước mơ vĩ đại” ngày nào đã quên lãng. Bạn nếu ước mơ ngày nào đang ấp ủ trong bạn thì bạn quả là may mắn.
Bạn có thấy đứa trẻ mẫu giáo nào đi học thiền ko? Có đứa nào hỏi “Mẹ ơi, con đi tìm hạnh phúc ở đâu hả mẹ?” Con nít sẽ coi những quyển sách về “ước mơ” về “cách lấy lòng người khác” về “ sự kiên trì, niềm tin” về cách “vượt qua nỗi sợ hãi” vvv về rất nhiều thứ mà BBTer đang rèn luyện mà bây giờ nhiều người lấy làm Kinh thánh của mình ko? Chúng chẳng ngần ngại mà vẽ bậy lên đó đâu.
Phải chăng cuộc đời vì quá đơn giản mà ta phải làm phức tạp nó lên để có thứ mà nói.
Bởi vì chúng chẳng cần ai dạy, chúng sinh ra đã có. Nhưng người lớn đó, chúng ta đấy, những người nhân danh là người lớn với trí tưởng tượng chỉ bằng hạt đậu lại tự làm những đứa trẻ mất đi điều đó. Để rồi sau này một lần nữa chúng lại phải học lại và rất nhiều đứa trẻ đã không làm được thế và thất bại.
Nhưng tất nhiên, bạn không thể không lớn. Thế giới của bạn sẽ có những lừa lọc, những lần vấp ngã, những người lớn luôn tỏ vẻ ra mình lớn dạy bạn. Đây là điều bình thường nhất trong những điều bình thường.
Hãy cứ nghĩ 1 đứa trẻ thôi. Khóc, gọi mẹ, ăn no lại gặm đồ chơi. Hãy yêu như 1 đứa trẻ ấy, kết bạn như 1 đứa trẻ ấy.
Đây là điều duy nhất mà ta có thể khuyên anh, - nhà thông thái nhất thế gian nói. “Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này mà không hề quên hai giọt dầu trên muỗng.” ( Trích nhà giả kim)
Em đi tìm sao đây!!
(Trích từ bài viết của MinhDn-BBT)


Nguồn: www.HsNSL.Net
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top