Bạn có thật sự là chính mình?

Pagodasto

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/6/2013
Bài viết
12.016
Có những lúc vì thất bại và đau khổ khiến con người ta sa ngã và đi đến những quyết định không đúng đắn.

Khi bị bạn bè lừa dối,trước khi ra đi cậu ấy vười cười nhạo bản thân mình vừa nói với tôi thế này:


"Cậu nên nhớ điều này : Bạn bè là một sự lợi dụng. Kẻ thông minh thì lợi dụng kẻ thật thà, kẻ thật thà lại bị kẻ thông minh lợi dụng, hai kẻ thông minh thì lợi dụng lẫn nhau"

Và cũng kể từ ngày đó, tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa, cậu ấy của ngày hôm qua. Cậu ấy của ngày hôm qua, đâu rồi?
Chẳng lẽ những cái đau khổ (sao nhỉ,tôi gọi nó là thất bại), và những cái đau khổ đó thường làm cho con người ta cảm thấy đau đớn tột cùng, chịu rồi thì qua.

Nhưng ai biết đâu được những cái đau khổ đó, những cái thất bại đó, nó sẽ vực dậy trong tâm trí ta trong một ngày,không xa mà cũng không gần, một ngày mà ta không thể ngờ tới. Và chỉ những người can đảm nhất, quả cảm nhất, mới dám luôn là chính mình, dám đứng dậy trước thất bại,dám xé tan những đau khổ, luôn "cười" luôn "nói", như trẻ thơ vậy.

Nhưng trên đời này có biết bao nhiêu người như vậy? Có những người không còn là bản thân họ nữa, họ mang trong mình mỗi ngày một chiếc mặt nạ "cười", một chiếc mặt nạ "buồn", một chiếc mặt nạ "nghiêm nghị", họ nghĩ rằng như vậy là ổn, họ lớn rồi. Lớn rồi nên mới thay đổi.
Có phải thật sự là vậy không? Là vì họ lớn nên họ đã thay đổi, hay là vì họ đau khổ quá rồi, không dám chấp nhận sự thật nữa, họ không đủ can đảm để đối diện với chính mình, và kể từ đó họ đánh mất bản thân mình lúc nào không hay.

Lúc này, bạn sẽ nghĩ thế nào nếu một ngày mình thật sự thay đổi, như thế? Và nếu bạn thật sự "không mong muốn", hay vì biến cố của cuộc đời mà thay đổi . Thì bạn có thật sự cảm thấy hạnh phúc không?

Nếu một ngày nào đó bạn không còn biết khóc, ở cái ngày mà bạn không con biết cười, và rồi bạn lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Lớn rồi mà. Vậy sao?

Bạn tôi cũng là một trong số đó. Cũng nói rằng mình sẽ không bao giờ thay đổi, luôn là chính mình (người trẻ thường mạnh miệng như thế).Sẽ không sợ hãi đau khổ, sẽ không trốn tránh thực tại, và trên hết sẽ luôn tin tưởng bạn bè của mình. Cô ấy của ngày đó là một người vui vẻ. Cô ấy của ngày đó là một người dám nghĩ dám làm. Cô ấy của ngày đó là một người luôn tin tưởng vào những gì thật trong sáng. Rằng mọi thứ trên đời này không phải cái gì cũng là thật sự xấu, đằng sau đâu đó vẫn có một chút ánh sáng, dù rất mờ nhạt...

Nhưng, cô ấy của bây giờ thì sao?

Cô ấy của bây giờ "khác" rồi...

Nếu bây giờ bạn đọc bài viết này,liệu bạn có dừng một chút để suy ngẫm lại rằng...

Bạn có thật sự là chính mình?

Hay...


Chỉ là một cỗ máy...luôn thay đổi theo thời gian?
 
Hiệu chỉnh:
Tôi vẫn là tôi không thay đổi gì cả, nhưng giờ tôi đã học hỏi rất nhiều từ sự lừa lọc của cuộc đời này, có lẽ nên dấu chặt tất cả cảm xúc để không bị ai chửi ngu ngốc hay hèn yếu nữa.
 
ly quoc Em khong biết em là người sống theo lý trí hay tình cảm. Em chỉ biết em sống theo kiểu: "Tùy cơ ứng biến" mà thôi ! :KSV@05:

"Thời nay...
Khôn cũng chết mà ngu cũng chết. Cứng cũng chết mà mềm cũng chết. Chỉ có biết mới sống, chỉ có dẻo thì mới tồn tại!"
 
ly quoc Em khong biết em là người sống theo lý trí hay tình cảm. Em chỉ biết em sống theo kiểu: "Tùy cơ ứng biến" mà thôi ! :KSV@05:

"Thời nay...
Khôn cũng chết mà ngu cũng chết. Cứng cũng chết mà mềm cũng chết. Chỉ có biết mới sống, chỉ có dẻo thì mới tồn tại!"
Hãy là chính mình là tốt nhất.
 
ly quoc Luôn luôn như thế. Chỉ ngoại trừ vô cảm mà thôi
 
Tui đã trưởng thành hơn trước chút chút, vì nhận ra giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. :KSV@07:
Một người không đáng làm bạn mình thì mình chẳng có gì phải nuối tiếc cả. :KSV@07:Sao lại phải gượng cười rồi thầm khóc,...etc :KSV@07:
Lúc nào ta cũng vẫn là chính mình. :KSV@07:
 
PAGODASTO Anh không khôn khéo nhưng cũng không ngu đến nỗi không biết gì cả, nhưng sống sao cho lương tâm không cắn rứt là được.
 
ly quoc Sống sao mà lương tâm lại không cắn rứt được hả anh?:KSV@17:
 
PAGODASTO Em tự hiểu đi, em cứ nhìn chính bản thân em ấy.
 
PAGODASTO trời ơi thường ngày em thông minh lắm mà sao giờ nói không hiểu chứ?
 
Sống thế nào cho sau này không hối hận
 
sherry2111 Như vậy thà sống một mình còn hơn? Bản thân mình trong đời ít nhất thế nào cũng một lần lựa chọn sai. Đó là dù sao thì mình cũng đâu phải thiên tài gì đâu :(. Mà cho dù có là thiên tài đi chăng nữa, mình cũng phải hối hận vì sinh ra không phải là một con người bình thường :(.
-Dù cho có nói thế nào đi nữa. Mình cũng phải hối hận mà thôi. Đơn giản vì đó là một trong nhưng bản chất bất biến của con người
 
ly quoc Em không thông minh. Thông minh không phải con người em... Đúng không anh?:KSV@17:
 
PAGODASTO cho dù là sai vẫn không hối hận vì mình đã sống đúng với con người mình lương tâm củ mình rồi.
 
×
Quay lại
Top