Bạn có muốn trở nên giàu có?

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Hồi tôi mới ở quê lên, mọi người trong xóm thường chê tôi quê mùa.
Hồi đầu, thấy tôi say xe máy, mọi người trong xóm lại phá lên cười, tại từ nhỏ đến lớn tôi chưa được đi xe máy bao giờ. Mỗi khi tôi cuống quýt đi tìm chiếc điện thoại “hai màu”, mọi người lại giễu cợt: “Tìm kĩ đi, không ai thèm lấy cái điện thoại ấy đâu mà lo”. Thỉnh thoảng bạn bè tôi lại kháo nhau về quán cà phê này, cà phê nọ, hết mốt thời trang này đến mốt thời trang kia. Hết lời ca ngợi món đùi gà KFC rồi đến món sinh tố trái cây mát lạnh... Còn tôi, tôi chỉ biết đến quán trà đá vỉa hè, tôi thường ngồi cùng đám bạn sau mỗi lần tham gia tình nguyện và những bữa cơm đạm bạc cùng mọi người trong xóm trọ ... Chỉ có vậy thôi!

7-839132-2162.jpg


Tôi ước ao kiếm thật nhiều tiền để có thể sắm cho mình những bộ quần áo đẹp, được bước vào những quán cà phê, nhà hàng sang trọng, được thưởng thức ly sinh tố trái cây mát lạnh, được ăn món đùi gà KFC mà mọi người ca ngợi... Từ đó, tôi không nề hà việc gì, từ việc đan quạt nan, bạn trà đá vỉa hè, giặt đồ thuê và tranh thủ viết lách để kiếm thêm thu nhập. Vì thế mỗi tháng tôi cũng dành ra được chút tiền để chi tiêu cho riêng mình.

Hôm ấy, trời nắng to, cô bé Hiền chạy sang hỏi: “Chị còn cơm không? Em đói quá!”. Cũng may nhà còn ít cơm và tôm rang, tôi mời em ăn tạm. Nhà Hiền có 3 chị em, bố mất sớm, cả nhà chỉ trông chờ vào vài sào ruộng của mẹ nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Dù Hiền mắc bệnh, nhưng hàng ngày em vẫn bán nước kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Mấy hôm Hiền ốm, không đi bán nước được, biết em không còn tiền tiêu, sẵn có tiền trong túi, tôi giúi vào tay em 50k. Em lắc đầu từ chối, tôi cười trừ: “ Em cứ cầm lấy đi, để mấy nữa chị uống nước dần”. Tôi nói thế, em mới vui vẻ cầm số tiền đó.

Cô bạn cùng xóm tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Có lần, cô ấy tâm sự với tôi rằng, ở nhà cô ấy chỉ ăn rau, đậu và lạc thôi, hiếm khi mới được ăn cơm với thịt. Sáng hôm ấy, cô bạn ghé tai tôi bảo: “Cậu cho tôi vay 5k để tôi đi chợ”. Tôi nghĩ, 5k chẳng thể mua được thứ gì, tôi liền rút ra ít tiền đưa cho bạn bảo: “Vay mượn gì, cứ cầm lấy mua cái gì ngon ngon mà ăn, lát nữa tôi sang ăn ké với nhé!”. Cô bạn tôi cười rồi vui vẻ ra về.

Anh Tân ở khoa tôi cũng vậy. Nhà anh rất nghèo, anh không có tiền thuê nhà trọ nên hàng ngày phải nằm vạ vật ngoài hành lang bệnh viện, vì không có tiền nên anh phải đi ăn xin khắp thành phố Hà Nội. Dạo này anh yếu, không thể đi được nữa. Mấy hôm trước, nghe mọi người trong phòng kể anh Tân hết tiền, phải xin tiền chị nhân viên quét dọn, nhưng chị ấy không cho. Nghe đến đây, tôi xúc động đến rớt nước mắt. Chiều qua, tôi gặp anh trên đường đi chạy thận về, tôi không quên giúi vào túi áo anh 50k. Anh nằng nặc từ chối bảo: “Anh không lấy đâu, em cũng là bệnh nhân mà”. Tôi cười bảo: “Em cho anh vay, khi nào anh thành đại gia rồi, trả em chưa muộn”. Anh nói lời cảm ơn, rồi lầm lũi bước đi.

Vậy là bây giờ, tôi vẫn chưa được nếm mùi thịt gà KFC, chưa được thưởng thức hương vị cà phê trong tiếng nhạc du dương ở một quán cà phê sang trọng. Nhưng tôi được nếm mùi hạnh phúc. Hạnh phúc vì giúp đỡ được mọi người trong lúc khó khăn, niềm hạnh phúc ấy thật lớn lao, thậm chí tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn khi được ăn những món ăn ngon và được mặc quần áo đẹp. Tôi không có tiền để mua một chiếc laptop hay một chiếc điện thoại “xịn” nhưng tôi thấy mình cũng là thật là giàu có bởi vì tôi biết “Người giàu có không phải là người có nhiều mà là người cho nhiều”.
Các bạn thấy đấy! Để trở thành một người giàu có đâu có gì khó khăn, phải không nào?
Theo Mực Tím
 
rất phục lòng tốt của bạn nhưng m nghĩ nó sẽ ý nghĩa hơn nếu bạn giúp ai đó mà ko cần đc mọi ng biết đến.Thân!
 
rất phục lòng tốt của bạn nhưng m nghĩ nó sẽ ý nghĩa hơn nếu bạn giúp ai đó mà ko cần đc mọi ng biết đến.Thân!
có nhìu người như vậy mà bạn :D
 
×
Quay lại
Top