Bạn có hài lòng với cuộc sống?

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi heokool, 4/9/2013. — 973 Lượt xem

  1. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Bạn có hài lòng với cuộc sống?

    Trước khi gặp cô bé vào chiều hôm nay, tôi đã mua sẵn cho mình 3 vỉ thuốc ngủ để tự tử.

    Khi mọi người được hỏi rằng: “Bạn có thật sự hài lòng về cuộc sống của chính mình chưa?”, đa phần câu trả lời mà tôi nhận được là: “Chưa, tôi không thấy hài lòng, và không mãn nguyện với còn sống hiện tại chút nào. Tôi muốn giàu có hơn, thông minh hơn. Xinh đẹp hơn, bla bla, bla… hơn. Nhưng cũng đừng nên trách họ là tham lam bởi vì bản chất của con người vốn dĩ là luôn muốn những điều tốt nhất thuộc về mình. Còn một số ít câu trả lời còn lại là: “Có, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại này, đối với tôi như vầy là quá đủ, tôi không cần thêm gì nữa!”. Mong mọi người cũng đừng nên chê bai rằng họ không có chí tiến thủ, không biết vươn lên, chỉ biết sống “an phận thủ thường”. Bởi vì bạn đâu biết rằng họ đã phải trả qua những gì. Có lẽ họ từng bị mất những thứ mà họ yêu quý mà trước kia họ cho là những điều bình thường, đến khi mất rồi họ mới biết trân trọng.

    Riêng đối với tôi thì câu trả lời chắc chắn là không hài lòng với cuộc sống mình đang có. Thậm chí tôi còn ghét cay ghét đắng cái cuộc sống hiện tại này. Phần lớn thời gian tôi đều dành ngồi than trách, đổ lỗi cho số phận, cho ông trời, cho cha mẹ. Trong đầu tôi lúc nào cũng đặt ra một dấu chấm hỏi lớn rằng tại sao tôi sinh ra là luôn thua kém mọi người, luôn thiết thòi về mọi mặt. Tôi luôn muốn mình trở nên xinh đẹp để mỗi nơi tôi đi qua mọi người đều phải ngước nhìn và tấm tắc khen ngợi tôi, tôi muốn mình thông minh, luôn đứng nhất trường, tôi muốn gia đình mình giàu có và tôi luôn được đối xử như một nàng tiểu thư. Tôi còn muốn cha mẹ tôi sang trọng hơn, là những người trí thức làm quan to, chức cao để bạn bè phải ngưỡng mộ. Nhưng những ước muốn vừa kể trên của tôi chẳng còn ý nghĩa gì và thậm chí là vô cùng tầm thường khi tôi gặp một cô bé.

    Buổi chiều hôm đó, khi tôi đang lang thang trên đường, người mệt mỏi, bụng cồn cào đói vì cả ngày học ở trường, rồi lại phải học thêm. Tôi đang lê từng bước mệt nhọc và nặng nề ra bãi giữ xe thì chợt thấy một cô bé dáng người nhỏ nhắn tầm 7-8 tuổi, trong tay cầm một xấp vé số đang ngồi ôm mặt khóc ở vỉa hè. Xung quanh lúc này trời đã nhá nhem tối, đường phố cũng đã lên đèn, mọi người đông đúc, bận rộn, tiếng còi xe inh ỏi, nhưng không ai để ý đến cô bé. Những con gió lạnh như cắt da cắt thịt chợt ùa qua làm tôi dụng cả tóc gáy. Thế rồi tôi tiến lại gần em và hỏi:

    - Nè nhỏ sao khóc vậy Mặc dù tôi đã biết câu trả lời rồi nhưng tôi vẫn cố hỏi, lạ thật. Nhỏ ngẩng đầu lên, giọng thiều thào:

    -Em bán không hết vé số, tối nay má con em phải nhịn đói nữa rồi!

    - Thế mẹ em đâu mà để em bán một mình vậy? Tôi hỏi.

    Cô bé đã thôi khóc nhưng vẫn còn thút thít kể:

    - Hồi trước má và em cùng đi bán…hu..nhưng từ khi..hu...má bệnh chỉ còn em bán thôi..hức…Mọi người nói má bị bệnh ết” gì đó nên ai cũng xa lánh và ghét má hu...hu...con em. Mấy bác trong xóm không cho các bạn chơi cùng với em..hức..…em buồn lắm chị ơi!

    Nghe cô bé nói đến đây tôi đã hiểu, tội cho cô bé còn quá nhỏ và ngây thơ vẫn chưa hiểu hết những gì mọi người nói. Nhưng có khi như vậy vẫn còn tốt hơn.Tôi nói:

    - Thôi ! đưa đây, chị mua hết cho!

    Mắt cô bé phút chốc bừng sáng nhưng ngay lập tức khựng lại:

    - Nhưng vé số chiều xổ hết rồi mà chị, chị mua vì tội nghiệp em phải hông?

    Tôi bối rối không biết trả lời làm sao, liền chống chế:

    - Ừ thì chị thích mua vé số để sưu tầm mà, đó là sở thích của chị đó nhóc!

    Tôi nghĩ bụng viện lí do này không biết cô bé khó tin không ta. Bé con liền gặng hỏi tôi một lần nữa:

    Thiệt hả chị?

    Tôi gật đầu:

    Ừ, thật mà thôi đưa vé số cho chị đi!

    Khi bé con nhận được tiền từ tay tôi, nó vội cảm ơn rồi nhanh chóng mất hút vào con hẻm nhỏ trong khi tôi cứ đứng ngớ người ra. Chắc có lẽ khi các bạn đọc đến đây thì nghĩ rằng tôi đã làm một việc tốt là giúp đỡ cô bé. Nhưng không , các bạn đã lầm chính cô bé - thiên thần nhỏ ấy - đã giúp tôi thì đúng hơn. Thiên thần ấy đã cứu tôi khỏi cái chết. Bởi vì trước khi gặp cô bé vào chiều hôm nay, thì tôi đã mua sẵn cho mình 3 vỉ thuốc ngủ để tự tử. Tôi đã quá mệt mỏi, tuyệt vọng và chán chường với cuộc sống này. Tôi luôn cảm thấy có một điều gì đó luôn bất công với mình. Nhưng giờ đây tôi đã suy nghĩ khác. Có lẽ tôi không giàu có nhưng vẫn có một ngôi nhà để ở, để che nắng, che mưa. Tôi không được ăn sơn hào hải vị nhưng không đến nỗi phải nhịn đói. Tôi không xinh đẹp nhưng vẫn mừng thay vì mình còn lành lặn. Và một điều đặc biệt là tôi vẫn còn CÓ CHA MẸ luôn yêu thương, quan tâm và luôn bên tôi dù mọi người trên thế giới này có ghét bỏ, quay lưng đi với tôi. Tôi muốn hét lên rằng: TÔI YÊU SAO CUỘC ĐỜI NÀY QUÁ!

    Tôi nhanh chóng đạp xe về nhà, nơi đó có cha mẹ tôi đang chờ cơm. Tôi đạp thật nhanh, đạp như chua từng đạp. Thường ngày tôi ghét chiếc xe cọc cạch và “cùi bắp”này lắm nhưng sao hôm nay tôi yêu quý nó biết bao. Cha mẹ ơi! Chờ con nhé, con đang về đây!

    Bạn biết đấy, hài lòng hay không hài lòng với cuộc sống này đó là suy nghĩ và quyết định của chính bản thật bạn. Nhưng mong rằng các bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày mà ta có được. Tin tôi đi, khi mọi thứ mà bạn xem thường ngày hôm nay đến khi nó mất rồi bạn mới biết nó quý giá và quan trọng biết nhường nào!

    Theo Mực Tím
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP