Bà sẽ luôn luôn ghi nhớ

cacabala00

Cựu quản lý
Tham gia
26/5/2010
Bài viết
811
Cho đến tận khi tôi lên tám tuổi, tôi vẫn luôn nghĩ rằng người ta gọi ngày cuối cùng trong tuần, ngày Chủ Nhật (Sunday) vì là ngày mà bạn có thể dầm mình trong nắng ấm cả ngày. Tôi nghĩ như vậy vì tất cả những chủ nhật tôi đều tha thẩn ở ngoài vườn suốt ngày với bà Nana. Và tôi đã nhanh chóng kết bạn với tất cả cây cối trong vườn, trong đó người bạn mà tôi yêu thích nhất la Zucchini. Zucchini có họ với bầu bí và hình dạng trông rất giống trái dưa leo nhưng mềm và có vị ngọt hơn. Những thân dây mảnh khảnh yếu ớt nhưng vẫn cố vươn lên và bám chặt vào hàng rào trông như những cánh tay bé xíu bám chặt lấy mẹ trong trời mưa bão. Trông chúng mới tội nghiệp làm sao! Tôi thường ngồi bệt xuống đất, nhẹ nhàng vuốt ve chúng, thì thầm trò chuyện với chúng và cảm nhận được rằng chúng cần đến sự chở che của tôi biết bao nhiêu. Bà Nana cũng thường ngồi cạnh đó, bên cạnh hàng đống dụng cụ làm vườn của bà, thì thầm trò chuyện và khẽ vuốt ve âu yếm những cây cà chua .


"Bà Nana này! "Một ngày kia tôi thắc mắc với Nana" Liêu cháu có thể bứt bỏ hết những nụ hoa vàng bé nhỏ này không?"
"Nhưng tại sao cháu lại muốn hái hết những bông hoa đó đi?" Bà ấy hơi ngạc nhiên."
"À! Chẳng qua cháu nghĩ rằng những nụ hoa vàng này sẽ thu hút những con rệp đến và chén sạch chúng mất"
"Không đâu bé con ạ! Những bông hoa bé nhỏ này trong vài ngày tới sẽ biến thành zucchini đấy". Bà ấy mỉm cười trả lời.
"Thật vậy chứ bà "Tôi vẫn còn rất nghi ngờ về những gì mà Nana vừa nói."
"Cháu hãy đợi xem. Rồi cháu sẽ thấy những thứ bé nhỏ kia sẽ biến thành những điều kì diệu. Cháu nên ghi nhớ điều bà vừa nói."
"Những điều nhỏ bé sẽ biến thành những điều kì diệu hả bà". Tôi lặp lại.
"Chính xác là như thế đấy cháu ạ". Bà khẽ trả lời.

Và cứ thế, cứ đến mỗi chủ nhật, tôi đều ra vườn để kiểm tra những cây zucchini, và kì diệu thay, mỗi lần tôi lại phát hiện ra rằng có thêm nhiều trái zucchini bé xíu.


"Bà có nghĩ rằng có nhiều quả zucchini như thế là do cháu đã chăm sóc chúng cẩn thận không?"
"Chắc chắn rồi! Cháu nên nhớ khi được chăm sóc cẩn thận thì những điều tốt đẹp sẽ phát triển. Cũng giống như những đứa trẻ được chăm sóc và nuôi dưỡng trong tình yêu thương thì chắc chắn khi chúng lớn lên sẽ là những thành viên ưu tú của xã hội. Cháu nhớ chưa?"


Minitokyo.Anime.Wallpape17178.jpg

Thế là từ đó tôi càng tích cực chăm sóc những người bạn bé bỏng của mình. Tôi nhặt hết những lá úa vàng đi, và nếu có ngọn zucchini nào không thể với tới được hàng rào thì tôi di chuyển chúng đến gần hơn. Nana cũng làm như thế với những người bạn cà chua của bà.


Một ngày kia tôi thấy Nana tỉa bớt những ngọn cà chua và cắt luôn một nhánh lớn của cây cà chua.


"Nana" Tôi há hốc miệng vì kinh ngac "Sao bà lại làm thế?"
"Á! Bà làm thế vì cây cà chua không đủ sức nuôi cả hai nhánh cùng một lúc. Nếu bà cắt một nhánh đi thi nhánh còn lại sẽ có thêm nhiều thức ăn và như vậy sẽ có trái nhiều hơn rất nhiều."
"Ồ! Thật vậy hả bà?"
"Trong cuộc sống đôi khi cháu cũng phải có những sự lựa chọn tương tự như vậy."
"Bà nói như thế có nghĩa là gì? Thế cháu phải chặt bớt đi thứ gì à?"
"Không phải như vậy" Nana mỉm cười và nháy mắt với tôi. "Đôi khi trong cuộc đời, cháu phải lựa chọn và chấp nhận mất mát vì chúng ta không thể có tất cả trong cùng một lúc."
"Cháu nhớ rồi, thưa bà."

Và cứ thế trong vòng nhiều tháng , chủ nhật nào tôi cũng đến vườn của Nana để xem chừng những người bạn của mình như thế nào, và lần nào trong lòng tôi cũng khâp khởi một niềm vui khi thấy càng ngày càng có nhiều quả Zucchini xinh xắn. Cho đến một ngày kia, những quả zucchini mới không còn xuất hiện nữa, và vài tuần sau trên cây không còn lấy một quả.


"Nana! có chuyện gì xảy ra với những cây zucchini của cháu vậy?". Tôi òa khóc tức tưởi. "Nó không phát triển nữa rồi!"
"Bé cưng ạ. Đó là qui luật của sự sống. Mọi vật được sinh ra, phát triển rồi đến một lúc nào đó thì sẽ chấm dứt. Chẳng có cái gì là tồn tại mãi với thới gian."
"Nhưng cháu chăm sóc chúng rất chu đáo mà."
"Đúng vậy! Nhưng cháu có biết không: điểm kết thúc của cái cũ sẽ là sự khởi đầu của cái mới."
"Và đó là những gì mà bà muốn cháu phải ghi nhớ?"
"Đúng vậy! Nana nói tiếp "Khi thời tiết thay đổi, những cây cũ sẽ chết đi và sẽ được thay thế bằng những mầm sống mới"
"Cháu sẽ luôn luôn ghi nhớ điều đó."

Và tôi vẫn tiếp tục đến giúp Nana chăm sóc cây cối trong vườn, nhưng một hôm tôi thú thật với Nana:


"Nhưng cháu vẫn rất nhớ những cây zucchini."
"Bà biết điều đó, bé cưng ạ!"
"Cháu đang nghĩ tại sao chúng ta không nhờ Poppy làm cho chúng ta một cái nhà kính và chúng ta có thể trồng zucchini quanh năm?"
"Bà không biết nữa. Nhưng chúng ta cũng có thể chờ đến năm sau mà."
"Nhưng chúng ta cũng có thể thử, phải không bà! Cháu xin bà đấy! Cháu có thể hỏi Poppy mà!"
"Bà đoán là chúng ta có thể thử."

Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng Poppy cũng đồng ý. Và tuần sau khi tôi đến đã thấy một cái nhà kính xinh xắn đã sẵn sàng ở trong vườn. Và điều tuyệt vời nhất chính là ở sau các bức tường kính, có những hàng rào kẽm gai dành cho zucchini.


"Đây sẽ là ngôi nhà tuyệt vời nhất cho những cây zucchini". Tôi reo lên.
"Và cả những cây cà chua nữa chứ". Nana thêm vào.

Rồi chúng tôi bắt tay vào trồng những cây zucchini ở một bên , còn bên kia thì dành cho những cây cà chua .Thời gian trôi qua, những thân zucchini càng ngày càng khỏe mạnh, và những cây cà chua cũng tốt không kém. Và khi các quả zucchini và cà chua xuất hiện, chúng tôi mới nhận ra rằng cái nhà kính này đã làm việc rất hiệu quả.


"Bà nhìn này! Cháu có những cây zucchini bé xíu nhưng trĩu hoa nhé! Những cây này sẽ sống mãi bà nhỉ!"
"Cháu có một sáng kiến rất tuyệt vời". Nana nói và lắc lắc lấy tay tôi.
"Nana này! Cháu nghĩ bà sẽ có một cái gì đó để ghi nhớ"
"Điều gì thế?"
"Nếu chúng ta thật sự quyết tâm làm điều gì thì chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ của mình"

Nana quay người lại và nhìn thật sâu vào mắt tôi. Ánh mắt bà ấy long lanh, tôi nghĩ là bà ấy sẽ khóc. Đột nhiên bà ấy cười phá lên thật giòn giã. Bà khẽ gật đầu và lắc nhẹ tay tôi một lần nữa.


"Cảm ơn bé con. Bà sẽ luôn ghi nhớ điều này"

▶️​
 
Câu truyện có rất nhiều điều muốn gỏi đến cho ta,và ta hỷ dùng những thông điệp dó làm châm ngôn sống cho mình nhé:KSV@02:
 
Một câu chuyện nhỏ nhưng mang trong đó rất nhiều thông điệp đó. Cảm ơn bạn nhá.
Mình nghĩ câu chuyện này như những góc nhìn cuộc sống thú vị, mà mỗi chúng ta giống như người dạo chơi, nếu bạn "may mắn" và để ý quan sát thì cuộc sống sẽ dạy cho chúng ta nhiều bài học hay, thú vị, ý nghĩa, không được viết sẵn trong sách vở. (Còn thích/ghét hoăc hiểu/không hiểu hết bài học đó là tùy bạn) :p
 
Thanks! Quá nhiều thông điệp, quá nhiều ý nghĩa trong một câu chuyện ngắn. Rất hay!
 
×
Quay lại
Top