Ba năm, hai chữ và một kết thúc :)

phatle_3008

Thành viên
Tham gia
15/4/2012
Bài viết
1
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Có ai tin vào duyên phận không ? Có duyên phận kiếp này họ đến với nhau rất tình cờ và rồi đi qua nhau như chưa có chuyện gì xảy ra với họ cả, vậy là sao nhỉ? Vậy là có duyên phận nhưng số phận đã không mang họ ở bên nhau suốt cuộc đời. đôi người cùng nhau đi chung một con đường nhưng tới 1 ngã rẻ người họ yêu thương đi 1 hướng , người còn lại bước tiếp trên con đường kia, họ vô tình tạo cho đối phương cảm giác đau khổ, đau đớn đến tột cùng để rồi lấy đó làm bài học cho cuộc tình tiếp theo của 2 bên. Vết thương gì cũng có thể lành lại được, nhưng lúc nào cũng sẽ để lại sẹo để bạn mãi phải ghi nhớ được tại sao lại như vậy. Khi đã có một vết thương nằm sâu trong lòng ngực bạn, cũng như là một vết sẹo vậy, cả cuộc đời bạn sẽ không thể nào xóa đi được đâu J. Chỉ miễn cưỡng có thể quên nó đi 1 lúc nào đó , cất nó vào ngăn bàn, nhưng bất chợt đến một ngày nào đó bạn sẽ lại cảm thấy nhói đau lên đấy.
Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện tôi đã đọc được trên internet. Có 2 người họ không biết gì về đối phương cả, họ cũng chẳng bao giờ nói chuyện phù phiếm với nhau, thậm chí đi ngang qua nhau họ cũng không chào hỏi nhau cơ mà. Người con gái tên Thảo, còn bạn nam kia tên là Anatony, chắc các bạn bất ngờ lắm nhỉ, tại sao một người tên nghe rất Việt Nam, nhưng người còn lại không phải đúng không ?. Nhưng thật ra người viết câu chuyện này đã viết trên một trang blog riêng của anh ấy và nói rằng đây là tên mà do người bạn gái anh ấy “ Thảo” đặt cho anh ấy, nên anh ấy muốn dung chính cái tên này để nói về câu chuyện của anh ấy. Họ chỉ biết nhau khi cùng học chung lớp phụ đạo với nhau, nói học chung vậy thôi nhưng họ cũng chẳng nói chuyện hay quen biết gì tới đối phương cả. Đến một ngày được một người bạn giới thiệu tới họ đã quen nhau, thật tình cờ đúng không. Họ quen nhau như là theo phong trào yêu đương ở tuôi ô mai mới lớn vào những phút bồng bột của cuộc đời mà thôi. Hằng ngày Anatony vẫn chờ người bạn gái của mình là Thảo cùng tan học về, lúc đầu 2 người họ quen nhau nhưng Anatony lại không biết nói gì cả khi đi cạnh người mình yêu. Có lần bị giám thị bắt gặp 2 người đang đi cùng nhau trên hành lang lớp học. Cậu Anatony này có một đặc tính là rất hay quậy phá để các thầy giám thị ở trường để mắt tới, nên khi thấy cậu ấy tan học cùng Thảo thầy đã cầm cây thước rượt cậu ấy chạy đi thật xa, nhưng sau cùng cậu ấy cũng trở về được thôi. Quen nhau mà, thì đôi lúc phải có những giận hờn những cơn ghen vô cớ chứ. Nhưng Anatony thì lúc nào cũng trêu ghẹo những người con gái khác, để làm gì ư ?, đơn giản chỉ để cho cô bé Thảo kia ghen vậy thôi. Lúc đó tình yêu của 2 người họ đẹp lắm, nói đẹp cũng không phải vì Thảo rất thích Anatony, cậu ấy cũng vậy thôi, nhưng Anatony chắc chắn lại không thể hiện ra ngoài rồi vì cậu ấy là con trai mà, con trai thì chỉ thích dùng hành động để chứng minh cho người con gái ấy thấy họ quan trọng đến như thế nào. Đêm nào cũng vậy họ cũng hẹn nhau đúng 10h là cả hai bắt đầu nhắn tin với nhau, vì giờ đó cả 2 đã làm bài tập và học bài xong hết rồi ^^.
Tưởng chừng như tình yêu tuổi ô mai sẽ dừng lại trong lần xảy ra chuyện đầu tiên tất cả lỗi đều thuộc về cậu Anatony cả ><. Cậu ấy online trễ hơn Thảo, nhưng cậu ấy lại ẩn nick khi thấy Thảo onl cậu ấy cũng không thèm pmmm trả lời gì cả, chỉ lo vui đùa với đám bạn của cậu mà thôi. Để rồi khi Thảo phát hiện Anatony đang onl thì cô ấy giận dữ lắm, vì đã đợi cậu ấy tới 2h đồng hồ mà. Cuối cùng lời chia tay cũng đã đến với cậu Anatony rồi, cô bé Thảo nhắn tin chia tay tới cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ xem rồi phớt lờ đi như không có chuyện gì xảy ra vậy, tuổi ô mai mà sao lại hiểu ra được mọi chuyện trong cuộc sống này chứ. Hầu như mọi người con trai, ai cũng sẽ dễ dàng khinh thường đi thứ tình cảm mà mình dễ dàng có được đúng không ?. Nhưng rồi chuyện đâu lại vào đấy cả thôi, họ trở lại với nhau ^^, nhưng tinh cảm của Anatony đã không còn như trước nữa rồi ><, không còn quan tâm lo lắng cho Thảo như ngày trước nữa. Vậy là chuyện thứ hai lại xảy ra ><: con gái mà ai chẳng cần sự quan tâm của người mình yêu. Có lần cậu cùng đám bạn đi chơi gặp được cô bé Thảo cũng đang đi trên con đường đó, mà nào ngờ cậu ấy lại phớt lờ đi như chưa có chuyện gì đến với cả 2 người hết, nói thẳng ra là xem nhau như 2 người xa lạ vậy. Rồi cô ấy lại đòi chia tay … cũng là nhắn tin cho cậu ấy biết đấy cậu ấy vẫn tính cách đó xem như không có chuyện gì xảy ra vẫn phớt lờ đi không trả lời tin nhắn đó, cắt đứt lien lạc hầu như là hoàn toàn. Sau kỳ thi cuối cấp họ hẹn nhau cùng nhau đi patin, nhưng trước đó 2 người họ đã lien lạc lại với nhau, và cô bé Thảo ấy đã mở lời quay lại với anh chàng Anatony này. Cậu ấy vẫn tính cách đó thôi, nhưng lần này cậu ấy đặt ra 1 cái hẹn đàng hoàng nhé, đó là sau khi đi chơi về cậu ấy sẽ trả lời cho cô ấy biết quyết định sau cùng của cậu ta ^^. Nhưng sau cuộc đi chơi … anh ấy mất tích hẳn đi không trả lời cũng không nhắn tin cho cô ấy lúc cô ấy điện thoại anh ấy lờ đi như không nghe thấy gì cả, xem cô ấy như một món đồ chơi vậy cứ quay cô ấy vòng vòng, nhưng cô ấy vẫn không hề bỏ cuộc. Hỏi các bạn 1 người con trai như vậy có đáng để yêu không, à không phải yêu chỉ dừng lại ở mức độ “ thích” mà thôi.
Sau đó không lâu anh ấy phải đi du học, rời xa mảnh đất hình chữ S này. Lần gặp mặt cuối cùng giữa 2 người cùng đám bạn với anh ta là tại một quán nước. Cùng cười đùa vui vẻ với nhau, sau đó bạn Anatony bắt cậu ấy phải chở Thảo đi chơi nữa chứ ><, đọc đến đây chắc ai cũng sẽ nghĩ vậy còn gì bằng đúng không ^^. Nhưng đối với cậu Anatony này thì không dễ 1 chút nào đâu nhé, vì cậu ấy đâu biết chạy xe số đâu ><, bắt cậu ấy chạy xe số lần đầu tiên mà lại phải đèo thêm một người có phải còn nặng hơn cả tù chung thân không ?. Nhưng cậu ấy cũng cố gắng chở cô ấy đi cùng đám bạn ấy, đôi lúc cô bé Thảo này cũng lén ôm Anatony đấy ^^, không dám ôm hẳn đâu nhé vì họ đã là gì của nhau nữa đâu, nhưng cậu ấy cảm nhận được những giọt nước mắt đang rới ướt đẫm vào vai áo cậu ấy. Cậu ấy cũng biết buồn vui đấy chứ, nhưng cậu ấy là một người sống hoàn toàn nội tâm mà thì làm sao thể hiện ra bên ngoài để mọi người dễ dàng phát hiện như vậy được chứ :P. Chuyến bay của cậu ấy khởi hành vào lúc 3h sáng, nhưng trước khi đi cậu ấy vẫn không quên nhắn tin tới tất cả mọi người bạn bè của cậu ấy để nói lời chào tạm biệt đâu nhé, người cậu ấy nhắn tin chào tạm biết đầu tiên Thảo đấy ^^. À, bắt đầu biết quan tâm tới người khác rồi cơ đấy nhé ^^. 3h sáng mà Thảo vẫn còn thức để trả lời tin nhắn của Anatony nữa cơ chứ ><. Máy bay cất cánh để lại rất nhiều thứ ở lại nơi đây: bạn bè, gia đình , trường lớp, và quan trọng nhất là ... người mình yêu nhưng không dám nói ra, vẫn xem cô ấy là 1 món đồ chơi vậy haizzzzz. Họ vẫn giữ lien lạc thường xuyên với nhau mặc dù khoảng cách của họ bây giờ là nửa vòng trái đất, không biết do cậu Anatony này ngu khờ hay sao ấy lúc nào chat với người mình yêu ( không chính thức) cũng bắt người ấy đi quen người khác hết đó ><, làm như là hết tình cảm vậy hjx ><. Đến một ngày gần cuối tháng 2, khi đang nhậu nhẹt cùng với đám bạn bất ngờ trên nick yh cậu ấy online một người, đó là Thảo. Cậu ấy bắt Thảo phải nghe bài “ Tại anh không dũng cảm”, sau khi nghe xong cậu ấy nói :
Anatony: Tớ không muốn giống bài hát này đâu, yêu một người nhưng không dám nói ra”
Thảo hỏi ngược lại “ Vậy ý cậu là gì”
Anatony: “ thì ý tớ là vậy đó không lẽ cậu không hiểu được sao”
Thảo đáp lại: “ Vậy.. vậy là chịu.. quay lại với tớ đúng không ?”
Anatony ngập ngừng một hồi lâu rồi cũng trả lời: “ Ừ ^^”.
Vậy là tình yêu của họ lại bắt đầu trở lại điểm xuất phát rồi ^^, họ quen đến khi anh ấy quay trở lại VN mà ( thật ra là chỉ 1 năm thôi). Tình cảm của Thảo dành cho Anatony vẫn vậy không có gì khác xưa, nhưng cậu ấy vẫn như thế, vẫn cái tật ham chơi không bỏ được vẫn thờ ơ với người yêu ><. Để rồi chuyện lại xảy ra một lần nữa. Cô Thảo này có tật hay ghen lắm, nên thường xuyên vào nick cậu Anatony này đê xem có đang “ chêu trọc cô gái nhà lành mà quên mình không”, cô ấy lại giận nữa rồi ><, nhưng lần này cậu Anatony hoàn toàn không biết vì cô ấy trốn tránh cậu ấy suốt một tuần liền cơ mà, nhắn tin không thấy trả lời để tin off yahoo cũng chẳng thấy hồi âm câu nào cả.
Cậu ấy cũng biết lo cho cô bạn gái tuổi ô mai của mình lắm đấy chứ. Vào yahoo cô ấy xem có chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó cậu ấy lại vào email của cô ấy … Đọc được những bức thư cậu ấy không hề muốn đọc. Và rồi cậu ấy nhắn tin cho cô ấy “ Xin lỗi vì trong thời gian qua tớ đã làm cậu buồn nhiều nhé, từ bây giờ không còn ai làm cho cậu buồn nữa đâu, xin lỗi vì đã vào email và cả yahoo cậu nhé” Tưởng chừng mọi chuyện tới đây là đã hoàn toàn chấm dứt rồi, tim cậu ấy đau như dao cắt vậy, lúc đó cậu ấy vẫn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế này, đó có phải là sự đau đớn trong tình yêu chăng. Cả đêm cậu ấy không ngủ, không tài nào chợp mắt được vì những lần cậu ấy nhắm mắt lại hình ảnh cô bé ấy lại hiện về trong tâm trí làm cho trái tim cậu ấy đã buốt này còn buốt thêm nữa ><. Ngày hôm sau cậu đi chơi cùng với đám bạn, họ đều biết mọi chuyện xảy ra cả ^^, vì họ là những người đã nhắn tin tới sáng với cậu ấy cơ mà, nhưng mọi người lại bất ngờ vì sao cậu ấy lại vẫn có thể cười nói với mọi người như vậy chứ, xem như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng có mấy ai hiểu được cậu ấy rõ hơn bản thân cậu ấy chứ “Mày đang khóc chắc gì mày đã khổ. Tao tuy cười nhưng nước mắt … trong tim ”. Cậu ấy đau lắm đấy chứ, nhưng không thể hiện ra bên ngoài đấy thôi. Mặc cho bạn bè ngăn cản cậu ấy, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn trở lại với cô gái ấy, cô gái đã làm cho anh ấy tổn thương, vì sao ư ? đơn giản thôi đó là đến tận bây giờ cậu ấy mới hiểu ra được khi yêu một người khi nhớ một người là day dứt như thế nào, cậu ấy đã bỏ quá nhiều thời gian rồi nay cậu ấy muốn lấy lại những chuỗi ngày đó. Nhưng thời gian lại không cho phép cậu ấy làm điều ấy rồi ><, chỉ còn 4 ngày … 4 ngày cuối cùng cậu ấy được ở bên cô ấy thời gian ngắn như vậy thì không bao giờ đủ để bộc lộ hết sự quan tâm tới 1 người đâu, cậu ấy biết điều đó chứ, mỗi lần hẹn cô ấy đi chơi, buổi sáng cô ấy nhắn tin dặn dò “ Chiều trước khi qua nhà em, nhớ mua bánh donut nhé anh”, buổi chiều hôm đó trời mưa tầm tã những cơn gió như muốn thổi bay các cây cỏ 2 bên lề đường vậy. Nhưng cậu ấy vẫn một mực đội áo mưa vào chạy đi mua bánh donut sau đó đi đón cô bé ấy J. Nhưng tìm hoài cậu ấy không thấy cửa hang nào bán donut cả vậy là cậu lại sợ cô chờ lâu, chạy ngay tới nhà cô ấy, đúng thời điểm ấy thì trời tạnh mưa. Vậy là 2 người lại cùng nhau đi chơi rồi ^^. Qua ngày hôm sau vậy là còn 2 ngày nữa thôi là anh sẽ bay đi mất rồi, nhưng cậu ấy vẫn qua nhà và chở cô ấy đi chơi đấy ^^. Trước khi cậu ấy đi trời lại đổ 1 cơn mưa nữa ><, mưa hôm nay lại mạnh và hung dữ hơn ngày hôm qua nhiều ><, nhưng cậu Anatony này vẫn đội áo mưa vào, lần này không còn bị bắt đi mua bánh donut nữa rồi hehehe, nhưng cậu ấy sợ cô ấy dầm mưa sẽ bệnh nên cậu ấy cứ chạy long vòng gần nhà cô ấy cho tới khi tạnh mưa, anh ấy mới gọi cô ấy ra J. Chuyến bay lần này sẽ khởi hành vào lúc 11h đêm, nhưng trước đó không một phút nào cậu ấy lại không nghĩ tới cô bé Thảo ấy. Ngày cuối nhưng cậu vẫn nhắn tin gọi điện thoại cho cô bé ấy mặc dù biết cô ấy đang học ở trường và không thể nào nghe máy được ><. Chuyến bay cất cánh tình cảm của họ bây giờ khác xưa nhiều lắm, họ đã biết yêu thương đối phương rồi, biết lo lắng quan tâm tới đối phương hơn trước kia.
Có lần cô ấy bảo rằng “ Anh không yêu em bằng em yêu anh đâu”.
Cậu ấy trả lời “ Chưa chắc à nhar, cái này thì ai mà nói được cơ chứ phải tự bản thân cảm nhận lấy thôi >:P
Họ cách xa nhau cả nửa vòng trái đất, nhưng không lúc nào cậu Anatony này không nhớ về cô bạn gái Thảo ấy. Cô ấy thích nghe truyện tình cảm lãng mạn lắm, hễ có thời gian rãnh rỗi Anatony lại lướt web tìm những câu truyện ngắn mà đọc thôi, để sau đó kể lại cho cô bé ấy nghe .
Và rồi ngày cậu ấy không muốn cũng đã đến mất rồi. Đó là thời gian cậu ấy ở nhà không cân phải đến trường còn cô ấy, vẫn phải đi học đấy thôi, nhưng có ai ngờ được rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi cô ấy đã trở nên khác hoàn toàn không ?. Thành một con người khác không còn là cô bé Thảo mà Anatony yêu thương như ngày nào nữa, nhưng tình cảm của Anatony vẫn thế vẫn không thay đổi vẫn yêu cô ấy hết bằng cả tấm long mình. Cô ấy bắt đầu biết nói dối anh rồi đấy J, đi chơi với cả đám bạn về tận 11 12h khuya làm anh ấy lo lắm, anh ấy gọi điện thoại và rất là bực mình khi nghe cô ấy nói đang đi chơi với đám bạn, vì giờ này đã khuya rồi mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Anh ấy đau lắm chứ, đau vì lo lắng cho người yêu của mình thì có gì là sai đâu .Nhưng sau đó cô ấy bảo rằng đó không phải là sự thật đâu. Bố mẹ cô ấy bắt cô ấy phải đi định cư sang một nước khác không phải nơi mà anh ấy đang theo học, nhưng cô ấy phải kết hôn với một người mà cô không quen biết để có thể làm thủ tục giúp cô nhập quốc tịch . Cậu ấy nghe như có tiếng sét đánh ngang tai cậu ấy vậy, ko lẽ tình cảm ấy chưa đủ lớn để có thể đối kháng lại với bố mẹ sao J. Sẽ không còn email cho nhau mỗi ngày, không còn những cử chỉ hành động thương yêu nhau, và không còn quan tâm đối phương nữa rôi. Vì sao ư? Nó chỉ nằm vỏn vẹn trong 2 từ thôi “ KHOẢNG CÁCH”. Và một phần cũng vì tương lai của cô ấy thôi, không lẽ anh ấy lại ích kỷ níu kéo lại hay sao chỉ làm khổ nhau mà thôi :). 2 người kết thúc cuộc tình họ đã cố gắng biết bao nhiêu năm tháng gầy dựng nó lên, nhưng chỉ cần một câu nói mọi thứ tan biến hết .
 
×
Quay lại
Top