Ba điều một người Hàn Quốc đã dạy tôi

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Khi tôi bày tỏ lòng biết ơn vì những gì ông đã chia sẻ, ông khiêm tốn nói rằng "chúng ta đang trao đổi, bạn học từ tôi và tôi học từ bạn". Đó là dấu ấn sâu sắc sau cùng trước khi chúng tôi chia tay nhau.


Tôi cũng như nhiều bạn trẻ khác biết tới đất nước Hàn Quốc chủ yếu qua K-Pop, phim ảnh, Lotte... tuy nhiên, nếu phải bày tỏ cảm nghĩ của mình về đất nước này thì thực sự tôi chẳng biết nói gì. Và rồi tôi tình cờ gặp một người Hàn Quốc đã 68 tuổi, những cảm xúc về xứ sở kim chi dần hiện lên trong tôi.

Trong suốt chuyến đi bộ lên đỉnh núi Vua - Ba Vì, tôi ấn tượng nhất ba điều, cũng chính là ba bài học, dù vô tình hay cố ý mà người Hàn Quốc đó đã dạy cho tôi.

Lựa chọn một lối sống lành mạnh

Dù đã 68 tuổi nhưng ông vẫn đi bộ gần 7 cây số từ Ba Vì resort tới tận tháp Báo Thiên (trên đỉnh núi Vua), không những không mệt mỏi mà ông còn sảng khoái trò chuyện với bạn đường.

Tôi đồng hành cùng ông trong lúc chặng đường cuối cùng còn khoảng ba cây số, ông là người chủ động bắt chuyện trước. Tuy vốn tiếng Anh du lịch ít ỏi nhưng vẫn có thể giúp tôi làm quen và hỏi thăm ông một số chuyện.

Suốt ba cây số đó, hầu như tôi toàn hỏi và ông trả lời. Ông vừa nói, vừa cười rất tươi, không hề có cảm giác mệt mỏi. Nhìn ngoại hình, chẳng ai nghĩ ông đã gần 70 bởi mái tóc thưa nhưng ít sợi bạc, mặt ít nếp nhăn, còn bắp tay, bắp chân thì nổi lên như một chàng thanh niên. Dù trai tráng 21 tuổi như tôi đứng cạnh cũng cảm thấy thua kém.

Ông bảo "nhờ thường xuyên đi bộ nên cảm thấy sức khỏe dẻo dai". Ông tỏ ra thích thú vì suốt cả quãng đường, chỉ có duy nhất mình tôi không phải người Hàn đi bộ như thế. Những người khác đa phần đều đi ô tô hoặc xe máy.

Mỗi người có một cách riêng để di chuyển, nhưng không phải ai cũng đủ sức khỏe và sức bền như ông cùng những người Hàn Quốc khác trong đoàn.

Nhìn ông, tôi lại nghĩ tới bố mẹ và tự nhiên mong muốn nếu các cụ sau này cũng khỏe mạnh như vậy, biết đâu có thể cùng tôi đi những chuyến như thế này khi có điều kiện. Chắc chắn đó phải là kết quả của lối sống lành mạnh trong một thời gian dài.


cu-ong-tham-mo-vo-moi-ngay1-3752-1435809195.jpg


Người già ở Hàn Quốc thường rèn luyện sức khỏe bằng cách đi bộ.


Thân thiện với tất cả mọi người


Những người khác thường rất tự tin khi gặp người nước ngoài bởi họ đều coi đó là cơ hội tốt để trau dồi vốn tiếng Anh, trong khi ấy, tôi lại khá nhút nhát. Đơn giản vì tôi cảm thấy ngại khi làm phiền họ, dù trong lòng rất muốn nói chuyện.

Ông đã bật cười khi nghe tôi nói và bảo tôi:

- Hãy thoải mái lên, người nước ngoài tới Việt Nam dễ gần lắm.

Tôi biết là không phải thế hoàn toàn, bởi tôi có thể bớt rụt rè và nói chuyện nhiều vì chính sự thân thiện toát ra từ ông.

Ngay từ đầu ông đã chủ động bắt chuyện, mỗi khi tôi im lặng vì hết ý hoặc bí từ, ông đều chủ động hỏi lại hoặc nói để tôi nghe. Ông cũng cố gắng nói chậm, lặp lại một chút để tôi có thể bắt kịp. Thái độ ấy, cùng với sự đặc biệt của tiếng Anh khi luôn dùng “you” và “I” để nói chuyện, cho dù người đó là ai và bao nhiêu tuổi... khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp lại.

Những người Hàn Quốc khác trong đoàn đều rất thân thiện nhưng có vẻ họ không nói được tiếng Anh hoặc lịch sự không muốn xen vào câu chuyện giữa tôi và ông, vì thế chúng tôi thường chỉ chào nhau và mỉm cười rồi ai nấy tập trung đi con đường riêng của mình. Có lẽ chính nhờ sự thân thiện, cởi mở này, cộng với lối sống lành mạnh đã giúp ông có được sức vóc dẻo dai ở lứa tuổi được xem là “thượng thọ”.

Cách nhìn nhận mọi thứ thật tiến bộ

Trong quá trình trao đổi, tôi luôn cảm thấy những suy nghĩ của ông khác biệt với tôi, không biết có phải vì ông tới từ một đất nước phát triển hay đó chính là tính cách của ông. Không hẳn vì sự chênh lệch tuổi tác, mà chính là sự ngạc nhiên bởi những suy nghĩ tân tiến, hiệu quả và cũng thông tuệ hơn nữa.

Ông phàn nàn một chút về giao thông Việt Nam, nhưng lý do chính khiến ông để ô tô ở nhà và dùng phương tiện công cộng đi làm là vì bảo vệ môi trường. Sang tới Việt Nam, dù không muốn nhưng ông buộc phải dùng xe máy bởi xe buýt không đáp ứng được nhu cầu chính xác về thời gian công việc.

Ở tuổi 68, hàng ngày ông vẫn chăm chỉ đi làm và chỉ nghỉ vào hai ngày cuối tuần. Ông bảo rằng:

"Ở Hàn Quốc tới 63 tuổi bắt đầu mới có chuyện nghỉ hưu, nhưng nhiều người vẫn chọn làm việc tiếp vì họ thấy mình còn khỏe mạnh và chưa muốn nghỉ ngơi".

Điều này thực sự khiến tôi bất ngờ và khâm phục, nó cũng lý giải được phần nào sự phát triển của đất nước này.

Sau khi đề cập nhiều tới những vấn đề của một quốc gia đang phát triển, tôi nói rằng có lẽ chúng ta thiếu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản (well-educated, cách tôi nói với ông), ông trầm ngâm một lúc và chia sẻ cách nghĩ khác của mình.

Ông cho rằng:

- không phải cứ tốt nghiệp đại học, được đi học đàng hoàng thì mới là "well-educated" như bạn nói, mà cái cơ bản chính là việc chúng ta học hỏi mọi thứ xung quanh mình, bất kì điều gì, từ những cái đơn giản nhất.

Ông lấy ví dụ để minh chứng cho lập luận của mình, ông nói trường hợp mới bập bẹ tiếng Anh như tôi, "nếu tự học sâu hơn, có thể nói tốt, viết tốt thì cơ hội sẽ nhiều hơn, không nhất thiết cứ phải có bằng từ một trường ngoại ngữ".

Khi tôi bày tỏ lòng biết ơn vì những gì ông đã chia sẻ, ông khiêm tốn nói rằng:

"Chúng ta đang trao đổi, bạn học từ tôi và tôi học từ bạn".

Đó là dấu ấn sâu sắc sau cùng trước khi chúng tôi chia tay nhau tại bãi đỗ xe của nhóm ông.

Qua buổi gặp gỡ tình cờ với một người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, tôi có cảm giác mình yêu mến đất nước Hàn nhiều hơn. Bởi khác với những cảm xúc tới từ phim ảnh, âm nhạc, đây là cảm xúc rất chân thật của việc được tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với nhau.

Tôi và ông có một tấm ảnh chụp chung, nhưng chắc vì bận rộn, ông đã quên gửi lại cho tôi, dù thế nào, dấu ấn mà ông đã để lại, cũng như nhưng bài học tôi rút ra được sau chuyến đi ấy chắc chắn sẽ rất khó phai mờ.

Một ngày gặp nhau ba lần, ba địa điểm khác nhau, có lẽ chúng tôi có duyên nên tôi mạn phép gọi ông là “cao nhân người Hàn trên núi Ba Vì”. Một lần nữa cảm ơn ông vì cuộc gặp gỡ tình cờ của chúng ta.

Theo VnExpress
 
Em đang mơ đi du học hàn quốc và nhật bản đây :3 bởj vậy em đang cật lực học tiếng nhật và tiếng hàn :3
 
Hèn gì k thấy anh cmt chỉ thấy anh âm thầm đi like ^^ nhưng lại k like em hoá ra anh ngáy ngủ rồi ^^
 
-_- 'bé' em lớn rồi nhá! Cấm anh gọi em là bé hoặc mấy từ đại loại như thế! Gọi tiếp là em nghỉ chơi luôn đấy!! CẢNH CÁO ĐÓ!
 
Thì...lớn là lớn chứ đâu phân biệt tuổi tác ^^
 
×
Quay lại
Top