Arrange

Sasaki Moriko

"Nếu bắt xe ôm chỉ mất mười nghìn mà."
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/9/2017
Bài viết
1.533
A R R A N G E
| Sasaki Moriko and Marcynae |
| Supernatural |
| K |
2b5ae61b3f22cea1ab2e6c6424ce8e5d.jpg

---
"Cô tới đây là do một sự sắp đặt."
---
"Tất cả chỉ là bắt đầu. Khi bánh xe đã quay, nó sẽ không dừng lại cho tới khi chấm dứt một vòng."
---
"Định mệnh là sự sắp xếp khéo léo nhất của Chúa trời."
---
"Là sắp xếp. Đều là sắp xếp."
 
Chương Một
XIII dè dặt nhìn cánh cửa gỗ đóng kín trước mắt. Có một chướng ngại tâm lý cô vẫn chưa vượt qua được - đó là cô không muốn đột nhập vào nhà người khác.

"Chẳng ai thấy cô đâu, XIII." Cô gái bên cạnh nhìn cô, tặc lưỡi. "Đừng sợ."

"Nhưng tôi đã được giáo dục rằng..."

"Tôi không thèm quan tâm!" Cô gái nổi sùng. "Cô đã mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý. Nếu cô còn không vào, tôi sẽ đẩy cô đấy!"

"Thôi được."

XIII đi xuyên qua cánh cửa gỗ lớn. Cụ ông trên gi.ường đang nhắm mắt thiêm thiếp, hai bàn tay nhăn nheo đặt trên ngực.

Bỗng dưng XIII không muốn tiếp tục nữa. Cụ ông thật đáng thương, ông xứng đáng sống với con cháu trong gia đình.

"Cô không thể tha thứ cho ông ta." Cô gái bên cạnh nói ngay.

"Nhưng cụ..."

"Cô không biết ông ta đã làm những việc gì đâu. Chiếm đoạt gia sản, cưỡng hiếp đàn bà con gái, buôn bán hàng cấm... không việc gì ông ta không làm."

"Nhưng cụ ấy đã già rồi!"

"Vì thế tôi mới yêu cầu cô tước linh hồn ông ta!" Một lần nữa cô gái lại tức giận. "Tôi không thể tin được... Kiểu tử thần gì thế này?"

Nhắm chặt mắt lại, XIII vung lưỡi hái lên, cắt ngang không khí. Linh hồn của ông cụ bay ra theo lưỡi hái.

Một linh hồn đen.

"Ông ta che giấu rất hoàn hảo, đúng không?"

"Đ... đúng." XIII sợ hãi lùi lại. Linh hồn ấy mang đầy oán hận và tử khí chết chóc, những người ông ta đã hại lại gần ông ta, muốn xé nát cho hả giận...

"Cô không biết ngăn bọn chúng lại à!" Cô gái giận dữ quát.

"D... dừng lại..."

"Nói to lên!"

"Các người dừng lại!"

Những linh hồn đứng sững lại rồi lùi dần về phía sau. Hẳn chúng cũng biết XIII là tử thần. Mà các linh hồn thì không được phép chọc tới Tử thần.

---

XIII ngồi phịch xuống chiếc ghế bành màu be. Cô gái tao nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Tôi không muốn làm nữa! Chẳng khác gì giết người..."

"Giết người, có nghĩa là tác động một thứ gì đó lên cơ thể con người, làm tim không đập, não không chạy, khiến linh hồn phải đi ra ngoài cơ thể. Còn cô, cô chỉ cắt vào không khí, kéo linh hồn ra. Vẫn nhân đạo hơn giết người chán, XIII à. Nên cô vẫn phải làm. Cô đã được sắp xếp."

"Sắp xếp là cái quái gì cơ chứ!" XIII gào lên. "Tôi chết, và sau đó tôi được dẫn đến một căn phòng trắng toát với 'lễ tang' giả của một người. Rồi khi tôi đang ù ù cạc cạc không hiểu gì thì cô chỉ định tôi làm Tử thần! Không thể để tôi an ổn chờ phán quyết rồi đi đầu thai sao?"

"Cô là người thứ mười ba chết từ khi Rachel bị cưỡng ép đầu thai." Cô gái tựa vào ghế, mỉm cười. "XIII, cô sinh ra là để chết đi, và chết đi là để trở thành Tử thần."

"Tôi chỉ là một cô gái tầm thường!"

"Cô bình thường nhưng không tầm thường, XIII."

XIII muốn nói thêm, nhưng cô gái đã ngăn lại. Cô lấy một viên kẹo bạc hà trong túi ra và bắt đầu ngậm.

"Tất cả đều là sắp xếp, XIII."

"Nhưng vì sao các người lại gọi tên tôi là XIII?"

"Thế tên khi còn sống của cô là gì?" Ngả người ra, để mặc mái tóc đen xõa xuống bồn cây cảnh trơ trụi, cô gái nhoẻn cười, hỏi.

"Tên khi còn sống của tôi ư? Nó là... là..."

XIII sững sờ.

Cô không nhớ được tên thật của mình.

"Tên cha mẹ cô?"

XIII cũng không nhớ.

"Cô có ký ức gì về cuộc đời của cô không?"

"Tôi... không... Tôi chỉ nhớ rằng... mình đã từng sống... với tư cách con người..."

XIII rũ xuống, trượt khỏi chiếc ghế bành trơn tuột.

Cô gái cười nhạt:

"Cô đã hiểu chưa XIII? Cô không nhớ gì về cuộc sống dương gian, không nhớ cả tên mình..."

"Đó là sự lãng quên. Sự lãng quên. Cái đau đớn nhất, cái hình phạt kinh khủng nhất."

"Vì sao? Vì sao tôi quên?"

Hóa ra một bông hồng tím từ không khí, cô gái vẫy vẫy cành hoa:

"Bởi vì..."

Thoáng dừng lại, cô nghiêng người:

"Cô có nhớ tôi tên gì không?"

"Tôi nhớ chứ... Cô là Deam."

"Đúng thế." Chợt gương mặt của Deam mờ đi như hai người nhìn nhau qua một mặt nước. Những gợn nhẹ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đẩy ánh mắt XIII đi.

"Thời gian giao tiếp đến đây là kết thúc. Buổi tối vui vẻ, XIII."

 
×
Quay lại
Top