Anh ơi,anh đâu rồi?????????

pebu_avocado

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/4/2010
Bài viết
1
Một năm, hai năm thời gian trôi qua nhanh thật. Anh đã chờ câu trả lời của tôi suốt 2 năm. Nhưng tôi chỉ đáp lại bằng một lời “mình chỉ là bạn thân”. Anh đau khổ, suốt 2 năm trời anh luôn bên cạnh tôi, che chở cho tôi, lo lắng cho tôi, tôi buồn anh ấy cũng không vui. Không biết tự bao giờ hình ảnh anh đã chiếm ngự trái tim tôi, tôi nhớ anh, yêu anh nhiều lắm, nhớ những lúc bên nhau cùng ăn những món mà tôi thích, anh luôn chiều chuộng, chia sẻ những lúc tôi buồn, tôi là một đứa con gái yếu đuối cứ bệnh liên miên, hay khóc khi nhớ nhà, buồn khi mình bị điểm thấp. Anh thì mạnh mẽ luôn luôn an ũi và bên cạnh tôi Trước kia tôi có yêu một người 3 năm trời nhưng anh ấy phụ bạc tôi va yêu người con gái khác. Người đó không ai xa lạ mà chính là người bạn thân của tôi. Tôi đau đớn biết dường nào, đau vì bị người yêu phản bội và đau hơn nữa là bị chính người bạn thân nhất của mình đá một cú rất đau. Từ đó tôi bắt đầu hận, hận những thằng con trai giả dối. Tuy nói ngoài miệng la mình không hận nhưng thực chất tôi trở thành con người đáng sợ từ lúc nào không biết. Một sát thủ tình trường, tôi quen người này đến hết người kia nhưng không hề yêu ai thật lòng cả. Tôi muốn tất cả bọn con trai phải điên đảo vì tôi. Khuôn mặt tôi không đẹp lắm, nhưng có thể gọi là kha khá, với ngoại hình thật thu hút vì tôi cao tận 1m7 dáng thon cộng với cách cư xử và nói chuyện dễ thương như vậy cũng đủ chết người rồi. Những người con trai lần đầu tiên gặp tôi đã có cảm tình ngay, họ tấn công thế là rơi vào bẫy. Tôi quen nhiều người như thế nhưng anh vẫn luôn bên cạnh tôi, anh luôn khuyên tôi hãy sống thật với chính mình nhưng tôi vẫn cứ cố chấp. Vẫn cứ trả thù bằng cách đó, anh hiểu tôi thực chất không phải là người như vậy. Anh vẫn cứ cố gắng giúp đỡ và che chở cho tôi. Tôi không trân trọng những gì đã có. Lần cuối cùng anh hỏi tôi anh còn cơ hội không? Tôi thản nhiên trả lời “mình chỉ là bạn thân” vẫn là câu nói cũ. Tôi làm anh đau khổ dằn vặt, và cuối cùng anh cũng tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Anh nói với tôi anh có bạn gái rồi, tôi không tin vì cứ ngỡ anh đang chọc tức hay thử tôi gì đó như người ta vẫn thường hay làm khi đeo đuổi một ai đó. Nhưng giờ đây tôi chợt biết đươc thông tin chính xác rằng đó chính là sự thật. Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy tim mình đau nhói, như có một cái gì rất nhọn chĩa thẳng vào trái tim tôi, tôi khóc, khóc như chưa từng được khóc. Chưa bao giờ tôi thấy mình đau khổ như thế kể từ khi mối tình đầu của tôi trôi qua. Tôi chợt nhận ra mình yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức tôi không thể tưởng tượng được. Tình yêu của tôi chỉ có mình tôi biết, trước kia tôi từ chối anh vì tôi biết mình không thể đem đến hạnh phúc cho anh. Tôi không xứng đáng với tình yêu cao thượng ma anh dành cho tôi. Bây giờ anh hạnh phúc đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy mình hạnh phúc chứ, tại sao tôi lại thế này?đau khổ và thất vọng. Trong tâm trí tôi cứ hiện ra hình ảnh anh, những buổi đi chơi, rồi cùng nhau dạo phố, tôi nhớ nhất là mùi nước hoa trên cơ thể anh. Những lúc nhớ anh tôi cứ nghe ở mũi mình thoang thoảng mùi vị ngọt ngào đó. Bây giờ tôi không thể tìm lại được những thứ đó. Không còn những trận cười rôm rả, không còn những cú nhéo vào lưng anh khẽ nói ây da….tôi và anh chỉ xưng hô thật đơn giản tên anh và bự, bé bự là biệt danh của tôi. Vì tôi cao và to hơn những bạn cùng lớp nhưng lại hay khóc nhè và rất yếu đuối. Đi bên anh tôi thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhõm không như cảm giác khi đi với những người khác. Đó la cảm giác được chia sẻ thật sự vì anh rất hiểu tôi. Luôn luôn làm cho tôi cười. Những thứ đó người ta gọi là hạnh phúc, tôi thật sự hạnh phúc khi đi bên anh. Nhưng bây giờ tôi chỉ tìm lại được cảm giác đó nơi kí ức mà thôi. Tôi không thể quay ngược thời gian, tôi không thể tìm lại được anh ngày xưa nữa, tôi biết mình không thể mất anh nhưng biết làm sao đây khi anh càng ngày càng xa rời tôi. Trách là trách sao ngày xưa tôi quá vô tâm không nắm giữ kĩ những gì mình đã có. Lòng tôi đau đau như dao cắt, trong giấc mơ tôi khẽ gọi tên anh. Nhưng anh ơi anh đâu rồi sao em không tìm thấy????????????
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
( nói hơi ngoa 1 chút ) đáng đời
 
con gái là thế đấy mấy bạn ah!có thì không biết giữ mà mất rồi mới biết quý!con gái thật khó hiểu?:KSV@05:
 
( nói hơi ngoa 1 chút ) đáng đời
mình ko đồng tình lắm với cách nói của bạn
người trong cuộc luôn luôn mù quáng, chỉ có người ngoài cuôc là sáng suốt, khi trong lòng mình có 1 cái gì đó bỏ không được thì tất cả mọi điều tốt dẹp xung quanh mình đều trở thành vô nghĩa, nhưng thời gian sẽ xóa những vết thương lòng,và bạn bỗng nhận ra sự tồn tại của mọi người xung quanh, đặc biệt là một người nào đó tốt với mình, nhưng đa số ko 1 người nào có thể bạn tới phút chót cả,=> hãy tỉnh táo trong khi yêu, dừng để wa đi rồi hối hận bạn nhé
 
Mọi việc đều có cái giá của nó, hãy suy nghĩ trước mỗi hành động, lời nói để ko phải hối tiếc vì những gì đã qua...
Cas came back....
 
Mình hiểu được cảm giác này,khi đã không nhận ra kịp tâm tư của mình đã thay đổi như thế nào.Có thể lần thứ 2 anh hỏi,bạn đã xác định được,nhưng sự kiêu ngạo của người được nghe lời yêu trước của một người con gái(như mình nè,muốn người đó phải khẳng định thật nhiều í),cũng như chưa kịp thay đổi thói quen đã khiến bạn như vậy.Tuy thế cũng đừng quá tuyệt vọng.Rồi sẽ qua mà.Hãy coi đó là những kỉ niệm đẹp,cũng như rút ra bài học từ đó.Đừng tiết kiệm lời yêu thương với những người xung quanh bạn.Đúng là phải suy nghĩ trước khi làm mọi viêc gì đó để không phải hối tiếc.Chúc bạn sớm tìm lại được con người vui vẻ như trước và mở lòng mình để có được cảm giác thanh thản,tìm được người tuyệt vời với bạn:KSV@03:
 
Bắt cá nhiều tay thì bị thế là đúng rồi :@
 
×
Quay lại
Top