Anh là xã hội đen thì sao !

Mai Mai muốn thời gian mãi mãi ngừng lại tại thời điểm này. Ngay cả khi Jimmy không phải Nhất Bảo, cô cũng chấp nhận.
Cái ôm của Mai Mai rất chặt. Cằm cô đặt trên vai anh. Jimmy cảm nhận từng tiếng nấc nghẹn ngào của Mai Mai. Mỗi tiếng nấc là mỗi tiếng đau đớn, day dứt, ân hận mà Mai Mai đã âm thầm chịu đựng suốt thời gian qua. Mỗi tiếng nấc càng làm trái tim Jimmy thêm đau khổ.
Từ từ, Jimmy cũng vòng tay ôm lấy Mai Mai. Cái ôm này anh đã mong từ rất lâu rồi.
- Tại sao không ôm em chặt hơn? – Mai Mai bất ngờ lên tiếng.
Jimmy đột nhiên buông tay, tách mình ra khỏi Mai Mai, làm ra vẻ lúng túng:
- Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên làm vậy. Tôi nên đi trước.
Nói rồi Jimmy vội vàng đứng lên. Nhưng vừa bước xuống được một bậc thang đã nghe Mai Mai hỏi:
- Anh có dám nói mình không phải Nhất Bảo không? Như vậy, tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. – Giọng nói của Mai Mai chưa bao giờ sắc bén như thế.
- Sao? Không trả lời được à?
Jimmy im lặng. Anh chưa bao giờ thấy Mai Mai như vậy. Mạnh mẽ đến lạnh giá. Với những gì hiểu về Mai Mai, nếu đúng những gì anh linh cảm, thì lần này nếu không thừa nhận thật chẳng khác nào giọt nước tràn ly.
Cố giữ cho giọng nói bình thường, Jimmy nói:
- Tôi biết mình rất giống với một người quen cũ của cô. Nhưng xin lỗi, đó không phải điều tôi muốn.
Nói xong Jimmy bước nhanh xuống cầu thang. Từ ô cửa trong nhà, Mai Mai nhìn theo Jimmy từ đằng sau. Bất giác cô nhếch mép cười, miệng lảm nhảm:
- Không phải anh. Nhất Bảo. Không phải anh.
Mai Mai hờ hững vớ lấy cái túi xách, dốc ngược làm cho toàn bộ đồ đạc trong túi rơi hết xuống sàn. Cô lấy từ trong đống hỗn độn đó một lọ thuốc. Từ từ mở nắp, những viên thuốc trắng tinh được đổ đầy lên bàn tay cô…

***

- Mai Mai, Mai Mai nghe anh nói đã.
Hải Nam đuổi theo giữ Mai Mai lại. Mai Mai giật mạnh tay mình không để Hải Nam động vào người.
- Tôi đã nói rồi, anh không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi. Anh là gì chứ? Anh là gì mà dám nhắc đến Nhất Bảo? Tôi nói cho anh nghe Nhất Bảo nhất định sẽ quay lại, anh ấy nhất định sẽ đến tìm tôi. Hải Nam, nếu anh còn muốn chúng ta nhìn mặt nhau thì đừng bao giờ xen vào chuyện riêng của tôi một lần nữa. – Mai Mai nói như hét vào mặt anh ta.
Nhưng ngay sau câu đó, Hải Nam cũng gầm lên.
- Nhưng anh không muốn nhìn thấy người mình yêu lại đi đợi chờ một người đã chết.
Mai Mai mở trừng mắt, chân cô bỗng nhiên mềm nhũn, run rẩy nói:
- Anh.. anh nói.. nói gì..?
Hải Nam dịu giọng trở lại, nói:
-Chuyện này anh không có ý định muốn để em biết. Nhưng anh không thể đứng nhìn em lún ngày càng sâu được.
- Bằng chứng.. bằng chứng đâu? Anh đừng có dựng chuyện lừa tôi.
Hải Nam đi lấy từ trong ngăn kéo một tập giấy, đưa lại cho Mai Mai.
Danh sách khách hàng trên chuyến bay ngày.
Là danh sách hành khách trên chuyến bay định mệnh 4 năm trước.
Mai Mai run rẩy dò danh sách. Cô liên tục phải giơ tay gạt nước mắt vì nó khiến mắt cô nhòe đi, không còn nhìn thấy gì cả, nhưng sao càng lau nó lại càng xuất hiện. Lật qua hai trang đầu và rồi.. cái tên Nhất Bảo nhanh chóng đập vào mắt cô ở trang tiếp theo.
Mai Mai buông thõng tay, tập giấy rơi xuống đất, người cô cũng gục ngã ngay khi ấy.

***

- Nhất Bảo nếu anh đã không đến tìm em, vậy thì để em đi tìm anh. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Cả chục viên thuốc trắng yên vị trong lòng bàn tay Mai Mai. Thuốc là để cứu người nhưng với Mai Mai lúc này, thuốc còn giúp cô có thể đoàn tụ với người cô yêu.
- Nhất Bảo, chờ em nhé.
 
Trước mắt Mai Mai là một màn sương dày đặc, mờ mờ ảo ảo. Mai Mai cố phóng tầm mắt nhìn cho thật xa, nhưng vẫn chỉ là một màu trắng đục.

- Mai Mai, ơn trời, con tỉnh lại rồi.
Tiếng người phụ nữ nghe rất quen và rất gần, trong phút chốc Mai Mai tưởng đó là người mẹ đã qua đời của mình, nhưng nghĩ lại thì không phải.
- Bác sĩ, bác sĩ…
Tiếng người đó kêu lớn và xa dần..

Lẽ nào…. – Mai Mai nghĩ, cô như đã nhận ra, đây không phải âm phủ.
- Mai Mai, con tỉnh lại rồi!
Ông Lâm xuất hiện trước mắt Mai Mai.
Lẽ nào mình vẫn còn sống?!

Một bóng trắng tinh tiến đến bên, vạch hết mắt phải đến mắt trái của cô.
- Bệnh nhân không sao nữa rồi. Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy hôm.

- Dạ.. dạ.. cám ơn bác sĩ. – Dì Minh phấn khởi nói.
Ông Lâm xoa xoa đầu Mai Mai, mắng yêu:
- Con nhỏ này, làm bố hết hồn, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa biết lo cho mình? Phải cho con đi lấy chồng mới chững chạc hơn được.
Dì Minh gương mặt đã nhẹ nhõm hơn, trông hai mắt dì xưng húp, chắc đã khóc rất nhiều, cũng cười nói:
- Cô chủ muốn ăn gì sao không nói với tôi, lại đi ăn lung tung ngoài vỉa hè, rất mất vệ sinh, để ra nông nỗi phải cấp cứu rửa ruột…
Mai Mai nghe chẳng hiểu gì cả.
Ông Lâm chợt nhớ ra, nói:
- Hải Nam đâu rồi? Dì mau đi báo cho cậu ấy biết Mai Mai tỉnh rồi để cậu ấy yên tâm. À thôi, để tôi báo cho cậu ta.

Ông Lâm đi được một lát, dì Minh cũng đi chuẩn bị đồ ăn cho Mai Mai.
Mai Mai ở một mình cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi uống thuốc, cô thấy người mình rất mệt, rồi lịm đi. Lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nghe thấy có tiếng người đàn ông liên tục gọi tên cô. Cô nhớ là cô đã cố mở mắt để nhìn gương mặt của người đó, nhưng bây giờ cô lại không nhớ nổi gương mặt người đó như thế nào.

Cốc.. Cốc..
Mai Mai nhìn ra cửa. Là Hải Nam.
Hải Nam bước vào phòng, đến ngồi bên gi.ường Mai Mai.
Hôm nay anh ta thật lạ, không nói câu nào.
- Là anh cứu tôi? – Mai Mai hỏi.
Hải Nam không đáp, chỉ gật đầu.
- Tại sao anh lại cứu tôi? Tôi không cần. – Mai Mai tức giận nói.
Hải Nam vẫn im lặng, mắt anh ta chỉ chằm chằm nhìn xuống đất.
Mai Mai lại chợt nhận ra, hỏi:
- Nhưng tại sao anh lại có mặt ở đó đúng lúc đấy?
- Anh vẫn luôn theo dõi tôi?
Mai Mai với cái gối nem mạnh vào người anh ta, quát:
- Trả lời đi, tôi đang hỏi anh đấy!

Lúc này Hải Nam mới vội vã đứng dậy, giữ lấy hai vai Mai Mai trấn an:
- Em bình tĩnh đi, không được làm gì quá mạnh đâu.
- Nói đi. – Mai Mai nhắc lại.
Hải Nam gật đầu, thở dài:
- Đúng. Anh vẫn luôn đi theo em, bởi vì anh không yên tâm về em... Từ sau khi Jimmy xuất hiện, anh đã luôn có một dự cảm không lành. Rồi.. rồi khi anh đưa em danh sách đó, anh đã rất ân hận. Anh nghĩ anh đã gây cho em cú sock quá lớn. Mai Mai, anh xin lỗi.
Mai Mai thổn thức nói:
- Nhưng tôi không cần anh cứu tôi. Đó là cách duy nhất để tôi gặp lại anh ấy. Tại sao anh lại cướp cả cơ hội cuối cùng đó của tôi?
- Em đừng ngu ngốc nữa có được không?
Hải Nam bỗng hét lớn, Mai Mai bật khóc nức nở.

Hải Nam cũng dịu lại.
- Mai Mai, em chắc chắn rằng chết đi rồi, em sẽ gặp được Nhất Bảo sao? Em có dám chắc chắn điều đó không? Nhưng anh tin rằng có một điều mà cả anh và em đều có thể chắc chắn, đó là những người thân của em sẽ đau khổ đến thế nào? Hãy nghĩ đến bố em, mẹ em ra đi với ông đã là quá đau khổ rồi, nếu em cũng bỏ ông mà đi, em nghĩ ông còn có thể gượng dậy được nữa không? Cả dì Minh nữa, dì chăm lo cho em từ nhỏ, từ lâu em cũng đã coi dì như mẹ rồi, đúng không?
Mai Mai càng nghe càng khóc dữ.


Chẳng lẽ mình đã quá ích kỷ!
Mai Mai dương đôi mắt đỏ hoe nhìn Hải Nam, đó đã không còn là đôi mắt đầy oán trách lúc đầu nữa.
Hải Nam cười nói:
- Nghĩ thông rồi phải không? Nghĩ thông rồi thì nghỉ ngơi đi.
Mai Mai muốn nói lời cảm ơn đến anh ta, nhưng cô không thốt ra lời được, nên chỉ ngoan ngoãn nằm xuống.

***

Sau hai tuần nằm viện, dưới sức ép của bố, dì Minh, và cả Hải Nam, Mai Mai lại tiếp tục ở nhà dưỡng bệnh thêm ba tuần nữa. Hải Nam cứ cách một ngày lại đến thăm Mai Mai một lần. Mới đầu, Mai Mai còn giữ khách khí với Hải Nam nhưng dần dần, cô đã nói chuyện và cười với anh ta nhiều hơn.

Trong thời gian, Mai Mai nằm viện, Alice có thay mặt Jimmy đến thăm cô. Alice nói chuyện rất cởi mở, nhưng có lẽ do quan hệ giữa cô ta và Jimmy nên Mai Mai vẫn thấy không thoải mái. Dù đã cố gắng tự điều chỉnh, nhưng có lẽ cô vẫn cần thêm thời gian.

- Nghĩ gì mà ngây người ra vậy?
Hải Nam vỗ nhẹ vai Mai Mai từ phía sau làm cô giật cả mình.
- Không có gì.
- Thật không? Vậy mà anh còn hy vọng em sẽ trả lời rằng em đang nghĩ đến anh..
Mai Mai cười chừ, lảng sang chuyện khác:
- Ngày mai em sẽ đi làm, ở nhà hơn một tháng rồi, khỏe lắm rồi.
- Sao em không ở nhà thêm vài hôm nữa?
Mai Mai chẹp miệng:
- Lần nào nói đi làm mọi người cũng nói câu này.
Hải Nam bỗng nghiêm túc:
- Em muốn đi làm đến thế à?
Mai Mai nhìn Hải Nam, cô biết anh ta đang nghĩ gì, anh ta đang lo về mối quan hệ của cô với Jimmy. Nhưng Mai Mai vẫn quả quyết gật đầu.

***

Dự án Nhất Mai hợp tác với Gold Wall đang được cả hai bên xúc tiến rất khẩn trương. Tuy nhiên trong hai buổi họp gần đây đều vắng mặt Jimmy. Tan họp, Mai Mai gọi Alice:
- Alice, đã thống nhất chiều mai sẽ tổ chức họp báo, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị trước, những tại sao gần đây Jimmy thường xuyên vắng mặt vậy?
- Um, có lẽ chúng ta cần phải lùi thời gian họp báo lại. – Alice nói.
- Tại sao?
- Jimmy có việc đột xuất phải về Mỹ.
- Từ khi nào?
Mai Mai hỏi theo quán tính, nhưng thấy Alice nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, cô lạnh lùng nói:
- Đừng hiểu nhầm.
Alice cũng trở lại bình thường, đáp:
- Từ đầu tuần. Ban đầu, chúng tôi cũng không nghĩ việc bên đó lại nhiều đến vậy, cứ nghĩ sẽ có thể quay lại kịp để tham dự họp báo, nhưng xem chừng phải làm phiền bên quý công ty thông báo lại với báo giới rồi.
Mai Mai lại hỏi:
- Vậy lùi lại khoảng bao lâu?
- Hai tuần.
Mai Mai thở dài:
- Được, vậy trước mắt tạm thời hủy buổi họp báo, khi nào có lịch chính thức sẽ liên lạc sau.
Alice mỉm cười.
- Thank u!
 
Ep 70
- Hôm nay em sao thế? Thấy chỗ nào không khỏe à? – Hải Nam ân cần hỏi.
Mai Mai lắc đầu.
Không cố ý nhưng thực tế cô lại đang bị chuyện Jimmy đột ngột bỏ về Mỹ làm cho phiền lòng. Còn Hải Nam, không biết hôm nay có gì vui mà anh ta rất phấn khích.
- Anh đang đưa em đi đâu thế?
- Rồi em sẽ biết. – Hải Nam nháy mắt đầy ẩn ý.
Mai Mai im lặng không nói gì nữa. Thực lòng cô chẳng hề tò mò trước điều Hải Nam đang bí mật kia.

- Tại sao lại dừng xe ở đây? – Mai Mai ngạc nhiên hỏi.
Hải Nam cho xe đỗ trên một bãi đất trống rất rộng, nhìn ra mặt hồ mênh mông.
Mặt trời đang từ từ lặn xuống, ánh chiều tà hắt vào mặt Mai Mai, những cơn gió mát lành từ mặt hồ thổi vào khiến tóc Mai Mai tung bay. Nhìn vầng quang đỏ rực nhưng không gây chói mắt, Mai Mai nhìn như thôi miên vào đó.
Bàn tay trái của cô từ từ nằm trong bàn tay của Hải Nam. Mặt trời cũng đang càng lúc càng thu lại vầng sáng của mình....
Quả trứng đỏ chỉ còn lại một nửa…
- Em có thích không?
- Có.
Hải Nam với lấy bàn tay bên kia của Mai Mai, đặt hai bàn tay cô trong tay mình, để Mai Mai đứng đối diện nhìn thẳng mình.
- Mai Mai. Anh hy vọng có thể ngày ngày được bên em, làm những điều khiến cho em vui, được quan tâm chăm sóc cho em… Hãy để anh được làm người yêu của em nhé!
Mai Mai hoàn toàn bị bất ngờ, cô nhất thời không biết phải nói gì. Mai Mai bặm chặt môi mình. Hải Nam đang nhìn cô chờ đợi.

Mai Mai nhẹ nhàng rút tay mình lại, cô không dám nhìn thẳng vào Hải Nam, nói:
- Em xin lỗi.
Nhưng sợ Hải Nam bị tổn thương, cô nói thêm:
- Hãy cho em thời gian suy nghĩ.
Nói xong cô vội vàng bước đi, không nhìn lại mặt Hải Nam lấy một lần. Cô bước ra khỏi bãi đất, chân cô cứ thế bước đi, cô không biết nơi mình muốn đến là đâu, chỉ biết rằng cô đang rất muốn đi khỏi nơi này.

- CẨN THẬN.
Một tiếng hét thất thanh… Mai Mai bị đẩy mạnh từ đằng sau, cô lao người về phía trước… Chỉ nghe thấy tiếng phanh xe rất gấp và….
- HẢI NAM
Hải Nam đã nằm bất động trên mặt đường và từ chỗ anh nằm có rất nhiều máu.

***

- Mai Mai, Mai Mai… thế nào rồi? Hải Nam có sao không? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trời đất ơi, vẫn chưa cấp cứu xong sao? Tại sao lại lâu như vậy? Cô mau trả lời đi chứ.
Thùy Linh vừa đến nơi đã hỏi tới tấp, trong khi bây giờ Mai Mai thật sự không còn sức để trả lời. Nhưng khi nhìn Thùy Linh, trông cô ta mặt mày tái mét, tóc tai cũng bị tuột xõa xượi, Mai Mai lại thấy thương hại, mệt mỏi nói.
- Bị tai nạn, là do anh ấy cứu tôi.
- Cô làm cái gì vậy? Tại sao lại đến mức bị tai nạn? – Thùy Linh hỏi như đang quát vào mặt Mai Mai.
Người của Mai Mai từ khi Hải Nam xảy ra chuyện thì cứ run như cầy sấy, nghe Thùy Linh hỏi cô lại càng run dữ hơn.
- Tôi… là tại tôi… tôi xin lỗi. – Mai Mai không kìm được, nước mắt lã chã.
- Rốt cuộc là cô đã làm cái gì chứ?
Thùy Linh vẫn hét lên ầm ầm, nhưng giọng đã khác, thì ra đôi mắt của cô ấy đã đẫm nước mắt.
Cô ta tức tối túm lấy hai vai Mai Mai mà lắc mạnh.
- Xin lỗi… xin lỗi… - Mai Mai thì chẳng còn sức chống đỡ, đầu gối cô khuỵu dần.
Mọi chuyện chắc sẽ không dừng lại nếu ánh đèn đỏ của biển báo cấp cứu không tắt. Bác sĩ bước ra, Thùy Linh vội vã chạy đến:
- Bác sĩ, anh ấy… anh ấy…?
- Cô có thể yên tâm. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Hải Nam bị gẫy một chân và rạn xương hông. Hiện tại đã được đưa về phòng điều trị đặc biệt để theo dõi.
Hai cô gái Mai Mai và Thùy Linh đã bình tĩnh lại và cùng nhau ngồi uống nước ở căng tin của bệnh viện.
- Đáng lẽ người nằm trong đó lúc này phải là tôi. – Mai Mai nói.
- Đừng nói vậy. – Thùy Linh nói, hình ảnh cô lúc này hoàn toàn khác khi nãy. – Cô cũng đâu có cố ý đâu. Nhưng qua chuyện này, đủ thấy, cô thật sự rất quan trọng với anh ấy.
Mai Mai nhìn Thùy Linh:
- Cô cũng rất quan tâm đến Hải Nam.
Thùy Linh cười đau khổ.
- Vừa rồi nhìn cô đau khổ vì anh ấy như vậy, tình cảm giữa hai người chắc đang tiến triển rất tốt?
Mai Mai thở dài, lắc đầu:
- Là bởi tôi thấy, tôi đã mắc nợ anh ấy. Bấy lâu nay, anh ấy đã luôn ở bên tôi, nhưng trong lòng tôi lại luôn chỉ có một người. Nếu không nhờ anh ấy, thì tôi không biết mình còn mê muội đến lúc nào nữa.
Thùy Linh im lặng rồi nói:
- Tôi không thích nhiều chuyện, nhưng có chuyện này tôi thấy nên nói với cô, hãy cẩn thận với Hải Nam.


Chap 71

Từ khi quen biết Hải Nam đến nay, chưa bao giờ Mai Mai để tâm, nhìn kĩ anh ta như lúc này, dù rằng nhìn Hải Nam bây giờ có đôi phần thảm hại.
Mi mắt Hải Nam khẽ động đậy, anh từ từ mở mắt, vầng trán nhăn nhó, nhưng khi nhìn thấy Mai Mai đang ngồi cạnh gi.ường bệnh, cơ mặt anh lập tức dãn ra, trên môi xuất hiện nụ cười.
- Em vẫn luôn ở bên anh à?
Mai Mai nhìn Hải Nam, khó khăn lắm cô mới làm cho cơ miệng mình dãn ra thành một nụ cười, nụ cười đó diễn ra chưa đầy một giây.
- Em xin lỗi.
Hải Nam cười:
- Ngốc ạ. Xin lỗi cái gì chứ?
- ….. – Mai Mai cúi gằm mặt.
- Anh không sao, nếu đổi lại người nằm đây là em, anh còn cảm thấy đau hơn nhiều.
Mai Mai vẫn không đáp lại, Hải Nam chỉ thấy vai cô khẽ run lên.
- Này, em có biết chăm sóc người bệnh không đấy? Phải làm cho người bệnh vui vẻ, lạc quan, yêu đời mới được chứ! Trời ạ, sao anh nói cứ như mình mắc bệnh nan y không bằng. – Hải Nam đùa cho thay đổi không khí.
Mai Mai bật cười, mắt thì khóc, miệng thì cười. Trong đầu cô chợt nhớ lại ngày Hải Nam gặp cô khi cô nhập viện lần trước, chính Hải Nam đã giúp cô ‘đứng lên’, Mai Mai xúc động nói:
- Em chưa chăm sóc ai bao giờ, chứ đừng nói là đi lo cho một bệnh nhân, nhưng em sẽ cố gắng.
Hải Nam chợt trầm lại:
- Đã nói là sẽ chăm sóc cho em, vậy mà giờ lại để em phải lo cho anh…
Mai Mai mỉm cười:
- Đừng nói vậy. Anh tỉnh lại rồi, để em đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh.
Nói rồi, Mai Mai đứng dậy, Hải Nam nhanh đưa tay nắm lấy tay Mai Mai:
- Anh thật không muốn buông tay em.
Mai Mai vỗ nhẹ lên bàn tay của Hải Nam, cười nói:
- Em sẽ quay lại ngay.
Mai Mai đi rồi, Hải Nam nằm một mình trong phòng, không làm sao để nhịn được cười, anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này.

Từ ngày Hải Nam vào viện, ngày nào Mai Mai cũng đến thăm. Cũng vì thế mà một ngày của cô trở nên bận rộn hơn, cô cũng quên mất cả chuyện đã hai tuần trôi qua mà chưa thấy Jimmy quay lại.

Chiều hôm nay, cũng như mọi ngày, tan làm cô lại vội đến bệnh viện. Vừa đi đến thang máy thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt Mai Mai, ngỡ ngàng trong phút chốc, Mai Mai lập tức lấy lại bình tĩnh. Jimmy cũng đã nhìn thấy cô, hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng ngay một câu chào xã giao cũng không có. Mai Mai cũng định chào nhưng không hiểu sao chỉ ậm ờ được trong cổ họng. Hai người bước vào thanh máy. Cái thanh máy này bình thường có thể chứa được đến gần hai mươi người, diện tích của nó cũng không nhỏ, nhưng tại sao bây giờ, rõ ràng đã mỗi người đứng một góc mà sao vẫn thấy gần nhau quá.
Cuối cùng thì thang máy cũng dừng lại, thang máy vừa mở cửa Mai Mai đã vội vã bước ra, nhưng hấp tấp làm gót giầy hẫng xuống khe thang máy, cô loạng choạng suýt ngã. Một bàn tay chắc khỏe đã nhanh chóng chụp lấy cánh tay cô, tay kia đỡ bên eo kia của cô. Phản xạ tự nhiên, Mai Mai quay đầu nhìn người đỡ mình, lại một lần nữa, ánh mắt hai người giao nhau, và lần này khoảng cách giữa hai người là rất nhỏ.
Jimmy đỡ Mai Mai đứng thẳng lên, ánh mắt của hai người vẫn chưa rời được nhau. Một lúc sau thì….
Cửa thang máy đã đóng lại, và thang máy lại đang di chuyển lên trên. Lúc này Mai Mai mới sực tỉnh, cô nhìn cửa thang máy mà ái ngại, không dám nhìn sang Jimmy.
- Không sao chứ? - Jimmy hỏi.
Mai Mai lắc đầu cười gượng.
- Uhm…không sao. Anh về khi nào thế?
- Mấy hôm rồi.
Mai Mai gật đầu. Lúc này thang máy đã có thêm người vào. Hai người tự động đứng lùi vào hai góc của thang máy, không còn ai nói với ai câu nào nữa.

***

Hải Nam nửa nằm nửa ngồi trên gi.ường bệnh, anh xem đồng hồ, theo lịch của mấy tuần gần đây thì cũng sắp đến giờ Mai Mai đến rồi.

Côc côc..
Đang ngạc nhiên tại sao hôm nay Mai Mai lại đến sớm như vậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên, anh ta còn ngạc nhiên hơn vì người đến không phải Mai Mai.
- Cô tìm ai?
Cô gái ung dung vừa bước vào vừa nói:
- Tìm anh.
- Tôi không quen cô.
- À, tôi là Alice, thuộc tập đoàn Gold Wall Hoa Kỳ, đối tác quan trọng của tập đoàn Nhất Mai.
Hải Nam cười nhạt, anh ta đã biết đây chính là trợ lý của Jimmy.
- Thì sao? Cô đến đây làm gì?
Alice ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế cạnh gi.ường bệnh, nói:
- Nhất Mai là một tập đoàn lớn, dĩ nhiên sẽ bị rất nhiều kẻ ghen ăn tức ở nhòm ngó, và trong số đó sẽ có cả những kẻ tiểu nhân, không ngại làm trò hèn hạ. – Alice từ tốn nói từng câu một, trên gương mặt vẫn luôn giữ một vẻ tươi cười, nhưng vẫn khiến người đối diện phải lạnh sống lưng.
Hải Nam cười khẩy nói:
- Tôi không hiểu cô đang nói gì.
- Anh không hiểu thật hay cố tình không hiểu… - Alice vẫn chậm rãi nói, mắt không ngừng thăm dò thái độ của Hải Nam - … chỉ mình anh biết.
Nói rồi cô đứng lên, đeo lại túi xách lên vai, nói:
- Việt Nam có một câu rất hay, chắc anh cũng biết, đừng trèo cao quá, ngã sẽ rất đau đấy.
Alice quay người đi ra cửa, còn chưa kịp ra đến cửa đã nghe Hải Nam nói:
- Nhất Bảo vẫn khỏe chứ?
Alice chột dạ, cố giữ gương mặt vô cảm nhìn anh ta.
- Gửi lời hỏi thăm của tôi đến anh ta, rất cám ơn anh ta đã đặc biệt quan tâm đến tôi. – Hải Nam giọng điệu dương dương tự đắc. – Cũng đừng quên nói với anh ta rằng, tôi cũng đặc biệt quan tâm anh ta.
Alice mỉm cười, làm như là vô tư lãnh ý:
- Nhất định rồi.
Khi Alice bỏ đi, thái độ của Hải Nam lập tức thay đổi 180 độ.
 
Chap 72

Tại căn hộ của Jimmy.
Alice kể lại mọi chuyện cho Jimmy.
- Không ngờ tên khốn này đã nắm được chỗ yếu của anh… Hừ, mất bao nhiêu công che đậy.
Alice mặt mày hằm hằm tức tối.
- Anh vẫn bình tĩnh vậy được à. Tiếp theo anh định thế nào đây?
Jimmy đưa cốc cà phê cho Alice, Alice lườm Jimmy một cái vì không thể chịu nổi thái độ bình thản như không của anh.
Jimmy đút tay túi quần, ra đứng bên cửa sổ, nhìn vô định.
- Đúng là có thể lường được trước, nhưng không thể lường được hết.

***

Mai Mai đang vùi đầu vào đống giấy tờ, nghe thấy tiếng bước chân đi vào, tưởng là người trợ lí, khó chịu nói:
- Vào sao không gõ cửa?
- ………..
Không nghe thấy tiếng trả lời, Mai Mai ngẩng đầu định mắng, nhưng vừa ngẩng lên thì tròn mắt:
- Anh… Có việc gì vậy?
Jimmy mỉm cười:
- Tôi có thể mời cô đi ăn không?
Mai Mai kinh ngạc, ấp úng không biết nói gì.

Dù cảm thấy rất lạ, và thực lòng, cô không muốn một mình ở bên Jimmy, bởi vì cô sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô sẽ lại nhớ về Nhất Bảo. Nhưng Mai Mai vẫn đồng ý đi cùng Jimmy.
Trên chiếc ô tô, mọi thứ như đang quay trở về bốn năm trước, khi Nhất Bảo còn đang ở bên cô. Nhất Bảo cũng ngồi ở vị trí cầm lái của Jimmy, còn Mai Mai ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Hai người họ đã luôn ngồi bên nhau như vậy, cười cười nói nói, Mai Mai luôn cười rạng rỡ khi ở bên Nhất Bảo, dường như khi ở bên anh cô không bao giờ hết chuyện và cũng không bao giờ hết niềm vui.
Còn bây giờ, người ngồi cạnh cô, ngoại trừ việc giống người con trai cô yêu một cách kì lạ thì tất cả đã thay đổi, không một lời nói, không một tiếng cười, và cả con người Mai Mai cũng đã thay đổi, một Mai Mai vô tư, hồn nhiên đã là chuyện của bốn năm về trước.
Mai Mai không biết Jimmy đang đưa mình đi đâu, cô cũng không muốn hỏi.

Jimmy đưa Mai Mai đến một nhà hàng, đồ ăn gọi đầy cả một cái bàn to.
- Còn ai nữa không? Nếu chỉ có hai chúng ta thì không cần gọi nhiều vậy đâu. – Mai Mai nói.
- Cứ ăn đi rồi tính.
Jimmy nói rồi tay không ngừng gắp đồ ăn vào bát cho Mai Mai.
- Thôi.. thôi.. nhiều quá rồi đấy. – Mai Mai gàn, rồi lấy đũa của mình gắp bớt ra.
Đôi mắt Jimmy đột nhiên co lại, trong đôi mắt sâu ấy dường như có quá nhiều tâm sự. Jimmy gật nhẹ đầu rồi đưa cốc bia trên bàn lên miệng.
Mai Mai cảm thấy Jimmy hôm nay hơi lạ, cô thấy hơi khó xử, và cũng không quên nhắc mình không được tưởng bở. Không biết làm gì, Mai Mai đành cặm cụi ngồi ăn.

Jimmy từ tốn đặt cốc bia đã uống cạn lên bàn, cốc thứ hai chuẩn bị được cầm lên.
- Anh cũng phải ăn đi chứ, đâu thể chỉ ngồi uống bia.
Mai Mai nhìn Jimmy nói, khi nhận được ánh mắt Jimmy nhìn cô, Mai Mai lại cúi đầu xuống cái bát của mình, ánh mắt của Jimmy nhìn cô làm cô luống cuống, đó như là cái nhìn ân cần quá mức đồng nghiệp, và nó làm cô nhớ đến Nhất Bảo.

Nhìn cốc bia đầy trong tay Jimmy, Mai Mai giằng lấy, đưa lên miệng. Mai Mai uống liền không nghỉ, cô không để ý thấy gương mặt của Jimmy khi ấy đau khổ đến mức nào.
Mai Mai đặt cốc bia đã giải quyết sạch sẽ xuống bàn, cô bất giác cười với Jimmy, nhưng cùng lúc đó, đôi mắt cô đỏ lên và nhòe nước.
Mai Mai gượng cười thật tươi:
- Tôi vào nhà vệ sinh một lát.
Cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại thì nước mắt của Mai Mai cũng tuôn ra như mưa…

Khi có thể bình tĩnh trở lại, Mai Mai quay trở lại bàn ăn, nhưng Jimmy không còn ở đó. Đang ngơ ngác thì người phục vụ đến nói với Mai Mai rằng người đi cùng cô đang chờ cô ở trên tầng thượng. Vì Jimmy và Mai Mai ăn trong một nhà hàng ở trung tâm thương mại, mà trung tâm thương mại này cao tới 30 tầng. Mai Mai đi thang máy lên tầng thượng, trên này hoàn toàn không có một bóng người. Cô đi ra phía sân thượng, ở đầu sân bên kia, Jimmy đang đứng quay lưng về phía cô. Đã tự dằn lòng bao nhiêu lần rồi, nhưng làm sao có thể quên được khi bóng dáng của họ cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt.
Nhất Bảo, có phải anh đang muốn gửi gắm điều gì cho em không? Nếu không tại sao lại đối xử với em như vậy?

Jimmy quay lại, hai người từ từ tiến lại gần nhau. Trên nóc của tòa nhà cao tầng, gió thổi sẽ mạnh hơn khi ở những chỗ dưới, và trong lòng của cả hai người lúc này cũng đang có không biết bao nhiêu đợt gió đang thổi.
Khi Mai Mai còn cách Jimmy một sải tay, anh bất chợt đưa tay đặt lên vai Mai Mai rồi kéo cô lại sát vào mình. Mai Mai bị bất ngờ, cô giãy dụa để thoát ra, nhưng Jimmy lại siết chặt hơn vòng tay của mình, anh nói như van nài:
- Đừng động đậy.
Giọng nói trầm nhỏ vang lên bên tai Mai Mai, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Nhất Bảo.

Ở trong vòng tay anh, Mai Mai thấy ấm áp vô cùng, hơi ấm mà cô đã mong chờ, hơi ấm làm tan chảy những băng giá trong trái tim cô.
Mai Mai cũng dần dần vòng tay mình ôm lấy tấm lưng to lớn của Jimmy… cô đã quên mất người này không phải Nhất Bảo.

- Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé! – Giọng nói trầm ấm lại vang lên.
Tất cả những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi vừa rồi vụt qua như một giấc mơ giữa ban ngày. Mai Mai mở đôi mắt như tỉnh khỏi giấc mộng.
- Không thể… - Cô yếu ớt trả lời.
Tách mình ra khỏi vòng tay của Jimmy. Cô nhìn Jimmy đau khổ.
- Anh cũng biết anh rất giống người con trai mà tôi yêu. Nếu như tôi nhận lời thì chỉ vì anh rất giống anh ấy, chứ không phải vì tôi yêu con người của anh.
- Vậy em hãy cứ coi anh như người con trai đó đi…
- Làm sao có thể như thế được chứ – Mai Mai cắt ngang - … làm như vậy, tôi sẽ thấy rất có lỗi …với cả hai người… Anh có hiểu không?!
Jimmy lại ôm Mai Mai vào lòng:
- Hãy cho anh một cơ hội, Mai Mai.
Mai Mai trong lòng rất muốn khóc nhưng cô chẳng thể khóc nổi nữa. Im lặng một hồi, Mai Mai nói như không còn chút hơi nào:
- …Xin lỗi.
 
Mai Mai càng lúc càng thấy mọi thứ rối tung lên. Cô có thực sự không muốn làm bạn gái của Jimmy không? Cô đã trả lời anh ta rất dứt khoát nhưng sao lòng cô bây giờ lại do dự?

Dạo này mỗi lần gặp Jimmy ở công ty, Mai Mai đều cảm thấy khó xử. Cô nghĩ ‘Chắc ngày trước khi mình luôn nghĩ Jimmy là Nhất Bảo, chắc anh ta cũng có cảm giác này mỗi khi gặp mình’. Đang miên man nghĩ ngợi, Mai Mai trông thấy Tổng giám đốc đứng ở đằng trước đang thảo luận gì đó với cấp dưới. Mai Mai đi đến.
- Chào giám đốc. – Nhân viên kia chào Mai Mai.
Mai Mai gật nhẹ đầu đáp lại người nhân viên kia.
- Tôi có làm phiền mọi người không?
- Không sao, cũng đã xong rồi. – Tổng giám đốc vừa nói vừa đưa lại tập tài liệu cho nhân viên, anh ta chào hai sếp rồi đi. Tổng giám đốc quay lại với Mai Mai – Có việc gì vào phòng rồi nói.
- Không cần.
Tuy anh ta là cấp trên của Mai Mai nhưng dù gì Mai Mai cũng là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị nên khó tránh cô nàng có thái độ vượt quyền.
Tổng giám đốc đành gật đầu lắng nghe.
- Uhm… Em muốn chuyển giao công việc hợp tác với Gold Wall cho người khác.
- Tại sao vậy? – Tổng giám đốc ngạc nhiên.
- Còn vài dự án khác em đã theo ngay từ đầu, nếu thêm dự án lần này nữa có vẻ hơi nhiều.
Tổng giám đốc có vẻ lưỡng lự, Mai Mai đang định bồi thêm vài câu nữa thì…
- Tài năng của Giám đốc điều hành Nhất Mai chẳng phải là không cần bàn cãi sao? Nhưng… tôi đang thấy điều gì thế này?
Jimmy từ đâu đi đến, nói có hai câu đủ để ý định của Mai Mai sụp đổ.
- Phải đó, Mai Mai, nếu em thấy đang ôm đồm nhiều quá thì chuyển những dự án trước đó cho người khác. Còn dự án với Gold Wall thì anh thấy em nên tiếp tục. – Tổng giám đốc nói xong thì đi vội.
Tổng giám đốc cũng không có lựa chọn nào khác, đâu thể để mất hình ảnh trong mắt đối tác được chứ. Mai Mai quay sang chấp nhặt với Jimmy:
- Liên quan đến anh à?
Nói xong quay gót đi luôn vẫn nghe tiếng Jimmy ở đằng sau.
- Chiều nay 2h có cuộc họp, đừng quên!

***

Hải Nam đã được xuất viện. Cũng may bởi thời gian này Mai Mai vô cùng bận rộn với dự án của Gold Wall, cô sẽ chẳng thể thường xuyên đến thăm Hải Nam như trước. Nhiều lần Hải Nam gọi điện đến cô cũng không rảnh để nghe điện thoại, đến khi có thời gian rảnh thì chỉ muốn được nghỉ ngơi mà quên luôn cả gọi lại cho Hải Nam. Thay vào đó, thời gian cô ở bên Jimmy lại ngày càng nhiều hơn, có cả thời gian tăng ca.

Chiều nay Mai Mai sẽ cùng Jimmy đi thực tế. Khi Mai Mai chuẩn bị lên xe thì nghe tiếng Hải Nam gọi. Anh ta cũng đang đứng ở bãi xe, không biết anh ta đã đến lâu chưa. Mai Mai đoán chắc Hải Nam đến tìm mình, cô quay sang nói với Jimmy:
- Chờ tôi một lát.
Hải Nam không nghe thấy họ nói gì, chỉ nhìn được thái độ của hai người, thấy Mai Mai chỉ nhìn mình trong nháy mắt đã quay sang với Jimmy, Jimmy thì cười rất mãn nguyện, nói gì đó với Mai Mai. Hải Nam siết chặt nắm đấm bàn tay mình.
Mai Mai chạy đến chỗ của Hải Nam.
- Dạo này em bận quá, chẳng có thời gian làm gì ngoài công việc cả. Anh đến có việc gì à?
Ánh mắt Hải Nam vẫn như viên đạn nhắm về phía Jimmy.
- Hải Nam. – Mai Mai gọi.
- Em định đi đâu sao không bảo anh?
Thấy Hải Nam vẫn chưa rời mắt khỏi Jimmy, Mai Mai cũng quay lại nhìn xem Jimmy đang làm gì mà lại có sức hút với Hải Nam đến vậy. Anh ta đang đứng tựa lưng vào cửa xe, thấy Mai Mai quay lại nhìn thì giơ tay vẫy vẫy, trên môi nở nụ cười đẹp như thiên thần.
Hành động gì thế không biết? – Mai Mai nghĩ.
Quay lại với Hải Nam:
- Có gì đâu chỉ là….
Đang nói dở thì điện thoại của cô đổ chuông, là Jimmy.
Gì nữa đây?
Mai Mai bắt máy.
- Sao cô làm việc thiếu chuyên nghiệp vậy? Để đối tác chờ thế này mà được sao?
Mai Mai tức tối lại quay lại lườm anh ta, vẫn cái mặt hớn hở.
- Tôi biết rồi.
Mai Mai tắt phụt máy, vừa đi vừa nói với Hải Nam.
- Em phải đi có việc gấp. Bye bye.

Khi đi đến gần xe của Jimmy:
- Hôm nay ăn nhầm cái gì à?
Mặt Jimmy vẫn tươi, Mai Mai nhăn nhó:
- Anh có biết người Việt Nam nói câu đấy với hàm ý gì không?
Chiếc xe của Jimmy từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đậu xe. Hải Nam vẫn đứng tại chỗ, anh quan sát từ đầu đến cuối thấy hai người vui vẻ với nhau. (Thực ra Mai Mai đứng quay lưng về phía Hải Nam nên anh không thấy mặt cô hoàn toàn ngược lại với gương mặt của Jimmy)
- Mày muốn chơi trò mạo hiểm thật sao? Nhất Bảo.

Tuy thời gian Mai Mai ở bên Jimmy khá nhiều nhưng chỉ có quan hệ công việc, khi mới bắt đầu, Mai Mai cảm thấy rất bức bối, có thể vì những chuyện trong quá khứ khiến cô thấy khó xử với Jimmy. Nhưng với Jimmy, anh ta làm như không có gì, hoàn toàn tự nhiên với cô, cộng thêm công việc là hàng đầu, khiến hai người dần dần hòa nhịp vào công việc và kết hợp khá ăn ý.

Hôm nay trời không nắng, lại có gió, hai người đi thực tế trong thời tiết khá lí tưởng. Mai Mai đang thao thao bất tuyệt về dự án thì Jimmy nói câu làm tụt hết cả cảm xúc.
- Vào chỗ nào có mái che ngồi đi.
Mai Mai tỏ ra không hài lòng trước thái độ bất lịch sự của Jimmy, nhưng anh ta chẳng quan tâm mà đủng đỉnh bước đi.
- Tại sao? Sao không xem nốt cho xong đi. – Mai Mai gắt.
- …………
- Thật là…… - Mai Mai bức xúc nhưng cũng đành đi theo Jimmy.

- Anh đi từ từ thôi có được không? – Mai Mai cứ vừa đi vừa chạy để đuổi kịp anh ta.
Jimmy quay người lại hình như định nói cái gì đó với Mai Mai nhưng mắt anh ta lại nhìn thấy cái gì khác, chỉ nghe anh ta thở dài:
- Thôi rồi.
Mai Mai không hiểu, nhìn theo hướng Jimmy nhìn. – Bầu trời đen xì đang ùn ùn kéo về phía hai người, cùng lúc này gió bắt đầu thổi mạnh.
Mai Mai đứng bất động hứng gió.
Thật sự là rất mát!!!!!!!!!!!

Tách.

Mai Mai quay sang nhìn thấy Jimmy đang ngắm cái màn hình điện thoại.
- Làm gì vậy?
Jimmy cất điện thoại, cười:
- Xinh lắm.
Mai Mai nghe thế, trong lòng thấy vui vui nhưng ngoài mặt thì làm ra vẻ không thoải mái.
- Bão đến nơi rồi còn ở đấy mà nói linh tinh.
Nói rồi, Mai Mai bỏ đi trước. Khi đi qua chỗ Jimmy thì suýt té ngã, nếu không có Jimmy đỡ thì đã ngã chỏng vó rồi.
Mai Mai ngại ngùng lùi lại rồi bước đi trước.

Bắt đầu có hạt mưa…

Một bàn tay nắm lấy bàn tay Mai Mai:
- Chạy đi chứ còn gì nữa.
Jimmy nắm tay Mai Mai chạy để tránh mưa.

***

Mới đó mà đã đến ngày họp báo để chính thức công bố về hợp tác của tập đoàn lớn nhất Châu Á – Nhất Mai và tập đoàn Gold Wall với người đại diện là Jimmy.
Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị kĩ để không một sơ xuất nhỏ nào được phép xảy ra trong suốt buổi họp báo.
Mai Mai hôm nay mặc chiếc váy công sở màu đen, tay bồng, có một bông hoa gắn trên ngực áo. Người ta bảo trang phục màu đen quyến rũ và bí ẩn, Mai Mai hôm nay thật đúng với điều đó.

Đang ngồi trong phòng chờ, đọc lại toàn bộ kịch bản lần thứ n.
- Không cần phải căng thẳng đến vậy đâu. – Jimmy đứng ở cửa nói.
- Anh nghĩ là tôi đang cẳng thẳng sao?
Jimmy cười, bước vào và ngồi xuống cạnh Mai Mai.
- Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Mai Mai cười:
- Anh đang nghi ngờ năng lực chuyên môn của tôi chứ gì? Ok, lát nữa anh sẽ được rõ thôi.
Thời gian qua đi đã giúp cho Mai Mai có thể thân thiện hơn với Jimmy, đã thực sự nhìn nhận anh như một người đối tác, một người bạn.

- Giám đốc, chủ tịch tìm cô. – Người trợ lí gọi Mai Mai.
- Uhm, tôi đến ngay.
Mai Mai nói với Jimmy:
- Anh cũng không cần phải quá căng thẳng đâu!
Mai Mai nháy mắt rồi mỉm cười ra khỏi phòng.

Jimmy nhìn theo bóng dáng Mai Mai: Dù có chuyện gì anh cũng sẽ không để em bị tổn thương lần nữa đâu.

Buổi họp báo đã chính thức được bắt đầu. Mai Mai và Jimmy là hai nhân vật chính của ngày hôm nay, ngay khi họ vừa xuất hiện, các kí giả bên dưới đã ầm ĩ cả lên vì cả hai người trên sân khấu đều đẹp như minh tinh và nhìn họ… rất xứng đôi.
Sau phần giới thiệu, hai người bắt đầu lần lượt trả lời các câu hỏi của phóng viên. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
- Vâng, sau đây xin mời Tổng giám đốc của Tập đoàn Nhất Mai và ngài Jimmy chính thức kí dự án hợp tác của hai Tập đoàn. – MC dẫn dắt chương trình.
Tổng giám đốc của Tập đoàn Nhất Mai từ hàng ghế dưới đứng lên. Bên cạnh là ông Lâm, nhìn ông thực sự mãn nguyện vì điều mong mỏi bấy lâu của ông đã thành hiện thực.

Tổng giám đốc của Tập đoàn Nhất Mai bước đến, vui vẻ bắt tay với Jimmy. Hợp đồng đã mở sẵn trước mặt, chỉ còn đặt bút kí là công việc hoàn tất. Nhưng một giọng nói bất ngờ văng lên, làm tất cả mọi người trong công ty có mặt khi đó phải thấp thỏm, còn cánh phóng viên thì hí hửng.
Nghe giọng nói Mai Mai đã nhận ra người đó là ai, nhưng chỉ đến khi nhìn thấy anh ta, Mai Mai mới thật sự tin người đó là Hải Nam.

Hải Nam mặc kệ sự ngăn cản của mấy người bảo vệ, cứ cố xông vào, còn luôn miệng:
- Tôi phải lật rõ bộ mặt thật của anh ta. Các người để tôi vào. Mai Mai, thưa chủ tịch…
Ông Lâm thì thầm điều gì đó với người trợ lí, ông không hài lòng ra mặt.
- Chủ tịch, Mai Mai, Jimmy là kẻ lừa đảo.
Hải Nam gào lên, toàn bộ mọi người trong hội trường đều sững sờ, lập tức tất cả con mắt đổ dồn về phía Jimmy.
Mai Mai đứng rất gần Jimmy, cô nhìn thấy anh hoàn toàn bình tĩnh, có chút ngạo nghễ.
Jimmy ôn tồn lên tiếng:
- Chủ tịch, để anh ta vào được chứ!
Ông Lâm đắn đo rồi cũng gật đầu.

Hải Nam giơ tay chỉnh lại cổ áo, trang phục cho ngay ngắn, anh ta đi thẳng một mạch lên trên sân khấu, lấy micro trong tay MC, hắng giọng:
- Xin lỗi về sự xuất hiện đường đột của tôi ngày hôm nay. – Phóng viên bên dưới liên tục nháy đèn flas. Mai Mai nhìn Hải Nam rồi nhìn Jimmy, đôi mắt của Jimmy có dừng lại chỗ cô một giây, hình như Jimmy đã gật đầu với cô. – Tôi không phải vị khách được mời trong ngày hôm nay. Tuy nhiên tôi cần phải có mặt ở đây để cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của một kẻ lừa đảo.
Phóng viên bắt đầu thi nhau xôn xao:
- Anh đang nói người đại diện của Gold Wall?
- Anh có bằng chứng buộc tội Jimmy?
- ………….

Hải Nam cười tự mãn. Anh ta giơ tay yêu cầu mọi người im lặng.
Đám đông trật tự.
- Đương nhiên tôi phải tìm hiểu rất rõ ràng rồi mới có thể công bố. Nhất Mai dù sao cũng là đối tác quan trọng của công ty chúng tôi, vậy nên tôi không thể đứng nhìn đối tác của mình gặp phải rủi ro.
- Ý anh là Gold Wall muốn thâu tóm Nhất Mai? – Nhà báo lên tiếng.
Hải Nam cười, ra điều dạy bảo:
- Gold Wall là tập đoàn lớn và nổi tiếng thế giới, bạn hãy thận trọng với phát ngôn của mình. Gold Wall lớn mạnh là vậy, thật đáng tiếc lại nhìn nhầm người, để một kẻ xã-hội-đen vào làm việc. Kẻ đó chính là Jimmy.
Hải Nam chỉ thẳng tay vào mặt Jimmy. Jimmy điềm nhiên nở nụ cười, không khí lại bắt đầu ồn ào.
Đầu óc Mai Mai nửa như đã nắm được vấn đề, nửa như rối tung rối mù cả lên.
- Hải Nam, chúng tôi có thể kiện anh tội vu khống đấy. – Alice nói.
Hải Nam bỏ ngoài tai, tiếp tục nói:
- Tôi có bằng chứng chứng minh. Thùy Linh.
Thùy Linh bước vào. Khi ánh mắt của Mai Mai và Thùy Linh chạm nhau, Thùy Linh lập tức chuyển hướng nhìn ra chỗ khác.
Mai Mai bắt đầu cảm thấy lo, cô lại nhìn Jimmy: Tại sao anh ta vẫn có thể bình thản như vậy được?! Mai Mai nhìn sang cô trợ lí Alice, Alice cũng một biểu hiện như vậy, thậm chí gương mặt còn như đang cười.
Trong khi Thùy Linh phát cho mỗi nhà báo cái gọi là ‘bằng chứng’ của Hải Nam, thì anh ta ở trên này không ngừng nói, càng nói càng tự đắc.
- Mọi người vẫn được biết ngài Jimmy với một tiểu sử rất hào nhoáng và vô tội. Tuy nhiên, con người thật của ngài Jimmy đây thì phải gọi là vô số tội. Thay vì xuất thân trong một gia đình được giáo dục đàng hoàng thì anh ta lại lớn lên trong môi trường bẩn thỉu và đáng sợ đến ghê người…
Thùy Linh đã phát ‘bằng chứng’ đến những người cuối cùng là mấy người đang đứng trên sân khấu, chỉ trừ Jimmy, Alice là những người đang được nhắc tới, và Hải Nam, kẻ đang hăng say nói kia.
Nhưng cũng lúc này không khí phía hàng ghế phóng viên đã thay đổi, mọi người không còn nghe Hải Nam nói nữa mà thì thầm với nhau về tập giấy trong tay.

Mai Mai run run nhìn vào tờ giấy trong tay mình.
Cô mở to mắt vì kinh ngạc…
Hải Nam lúc này như đã nhận ra sự bất thường, anh ta nói không còn hào hùng như trước.
- ĐỦ RỒI. – Ông Lâm đứng bật dậy quát lớn. – Hải Nam, tôi thật sự thất vọng về cậu. Mọi việc cậu làm giờ đã rõ ràng, Tôi sẽ gặp cậu ở tòa.
Hải Nam thất thần, vội bước về phía Thùy Linh, cô ta cũng kinh thất sắc, giật lấy tập giấy trong tay Thùy Linh. Đáng lẽ đó phải là quá khứ thật của Jimmy, nhưng không phải – Là bằng chứng chứng minh Hải Nam hợp tác với một công ty nước ngoài nhàm hủy hoại Nhất Mai.
Hải Nam trừng mắt nhìn Thùy Linh, nhưng chính Thùy Linh cũng không hiểu tại sao lại như vậy, cô ta lắc đầu quầy quậy.
Hải Nai chạy đến trước mặt ông Lâm, khúm rúm:
- Bác, bác nghe cháu giải thích đã, không phải như vậy, mọi chuyện thật sự không phải như vậy.
Rồi anh ta lại chỉ vào mặt Jimmy:
- Nó mới chính là kẻ lừa đảo, xin bác hãy tin cháu….
Ông Lâm đẩy Hải Nam ra:
- Mau báo cảnh sát, luật sư của tôi sẽ làm việc với cậu.
Hải Nam lập tức bị lôi đi, anh ta vẫn không ngừng hét lên:
- Bác Lâm, bác tha cho cháu… Mai Mai.. hãy tin anh… Mai Maiiiiiiii…….
 
Chap 76


Tiếng hét của Hải Nam nhỏ dần, và bị lấn át bởi tiếng ồn ào của những người trong hội trường, đặc biệt là của cánh nhà báo. Thùy Linh nhìn Mai Mai với đôi mắt vừa tội lỗi, vừa như cầu xin, rồi cô lặng lẽ rút khỏi hội trường.
- Nhất Bảo, mày sẽ phải trả giasaaaaaaaaa……..
Tiếng của Hải Nam tuy còn rất nhỏ nhưng cũng đủ để trở thành tiếng sấm đối với Mai Mai. Mai Mai lập tức chuyển ánh mắt đến Jimmy, lần này thì tim cô như muốn nhảy ra ngoài. ‘Hỏng rồi, nhà báo nghe thấy tin này thế nào cũng sẽ đi điều tra về cái tên Nhất Bảo. Như vậy thì… Phải làm thế nào đây???’. Đầu óc Mai Mai tuy nhanh nhạy, có thể nhìn ngay ra mối lo trước mắt, nhưng các phóng viên ngồi dưới cũng đã bắt đầu ‘tiến đến con mồi’.
- Nhất Bảo?
- Anh ta vừa nhắc đến cái tên Nhất Bảo?
- Phải chăng Nhất Bảo có mối liên quan nào đến Jimmy?
- ………..
Các nhà báo đua nhau đưa nhận định, rồi một người hét lớn:
- Jimmy, xin anh hãy giải thích, tại sao hôm nay Hải Nam lại đến đây làm khó anh? Và lời cuối cùng Hải Nam nói là ám chỉ điều gì? Và còn cái tên Nhất Bảo?
Nhà báo đúng là nhà báo, hỏi rất đúng trọng tâm.Mấy người này thật là rắc rối. – Mai Mai **** thầm, rồi cô đưa mắt cho người MC để anh ta bịt miệng phóng viên.
Người MC lập tức hiểu ngay ra ý của Mai Mai nhưng chưa kịp nói gì thì Jimmy đã lên tiếng trước rồi.
- Các bạn nhà báo, xin yên lặng một chút. Thực ra chuyện này cũng không có gì, đúng hơn đó là chuyện riêng tư.
- Việc riêng tư đó có liên quan đến người tên Nhất Bảo sao? – Phóng viên lại hỏi.
Jimmy nhếch môi:
- Nhất Bảo… chính là tên của tôi. - Mai Mai mở to mắt nhìn Jimmy ‘Anh ấy… thật quá mạo hiểm’. Đây thật sự là điều bất ngờ với tất cả mọi người, bởi trong hồ sơ tiểu sử của Jimmy, toàn bộ những gì liên quan đến Nhất Bảo đều được giấu kín, dĩ nhiên cái tên đó cũng không được phép xuất hiện - Đó là cái tên khi tôi còn ở Việt Nam, bố mẹ tôi đã đặt cho tôi cái tên đó, nhưng sau này khi sang Mỹ, mọi người cũng biết tôi sang Mỹ định cư từ khi còn rất nhỏ, và để thuận tiện, tôi đã lấy một cái tên Mỹ. Đơn giản chỉ có vậy.
Một câu trả lời thuyết phục, nhưng cánh phóng viên vẫn chưa chịu buông tha.
- Vậy tại sao Hải Nam lại nói anh là tên lừa đảo?
Sau câu trả lời trước của Jimmy, Mai Mai nghe mà như chút được tảng đá lớn, nhưng đến câu hỏi này… ‘Anh sẽ trả lời sao đây?’
Jimmy lại mỉm cười, nghe Jimmy nói mà Mai Mai ngỡ mình đang được nghe những lời nói rất thật.
- Cũng chỉ là sự hiểu nhầm thôi. Tôi đã giải thích điều này với Hải Nam, nhưng anh ấy không chịu tin. – Jimmy thở dài như thật – Tôi có dự định mở một công ty riêng tại Việt Nam. Nhưng như mọi người đã biết, thì tôi về Việt Nam lần này với tư cách là đại diện của Gold Wall trong dự án hợp tác với Nhất Mai. Cho nên, dù có thế nào, tôi cũng phải hoàn thành dự án này rồi mới tính đến dự định lập công ty kia. Nhưng mà, Hải Nam đã hiểu nhầm là tôi có ý xấu với tập đoàn Nhất Mai. Và còn không ngờ hơn nữa, là sự thật về những việc Hải Nam đã làm. Vậy mà anh ta còn muốn giáng họa cho tôi. Tôi thật sự thất vọng. – Mặt Jimmy buồn rười rượi.
***

Tuy xảy ra sự cố ngoài mong muốn nhưng cuối cùng, buổi lễ ký kết vẫn được hoàn thành. Mọi việc đã rõ ràng rồi, Jimmy chính là Nhất Bảo. Mai Mai một mình lang thang ở Bờ Hồ, cô không nhớ mình đã đi bộ được bao lâu. Khi buổi họp báo vừa kết thúc, Mai Mai đã ngay lập tức rời khỏi hội trường, lái xe vòng vòng rồi dừng lại ở chỗ này.
- Chú ơi chú mua hoa đi.
Giọng cô bé gái nghe rất đáng yêu, Mai Mai dừng bước quay lại nhìn, không ngờ người ‘chú’ mà bé gái vừa gọi chính là Nhất Bảo.
Nhất Bảo nhìn Mai Mai, rồi quỳ xuống cạnh bé gái, cười nói:
- Uhm, chú sẽ mua. – Nhất Bảo rút ví, đưa cho cô bé mấy trăm nghìn. – Chú sẽ mua hết chỗ hoa này, con xem số tiền này đã đủ chưa?
Cô bé nhìn số tiền, mặt buồn thiu:
- Thừa rồi, con không có đủ hoa.
Mai Mai nghe mà bật cười. Nhất Bảo xoa đầu cô bé nói:
- Không đủ hoa thì con giúp chú làm một việc nhé!
Cô bé nhìn Nhất Bảo suy tư rồi mới gật đầu.
Nhất Bảo nhìn Mai Mai một cái rồi thì thầm vào tai cô bé. Một lúc sau thì cô bé ôm bó hoa trong tay chạy lại phía Mai Mai.
- Cô ơi, chú kia nhờ con tặng hoa này cho cô. Xin cô đừng giận chú nữa. – Rồi cô bé kiễng chân lên, Mai Mai hiểu là cô bé muốn nói nhỏ với mình, cũng cúi thấp người xuống. – Cô hãy chơi cùng chú nhé, đừng để chú chơi một mình, chơi một mình buồn lắm!
Mai Mai nhận bó hoa trong tay cô bé. Cô bé cười như thiên thần nhỏ rồi lon ton về phía Nhất Bảo nhận tiền.
Cô bé đi rồi. Nhất Bảo chầm chậm tiến lại gần Mai Mai, có vẻ hơi ngượng ngùng.
- Uhm… bé con đó thì thầm điều gì với em vậy? – Nhất Bảo nói, đây là cách mở đầu câu chuyện để rút ngắn khoảng cách sao?!
- Chẳng phải là những gì anh xui nó sao? – Mai Mai nói.
Nhất Bảo lắc đầu:
- Những gì anh bảo nó nói chỉ có hai câu đầu thôi. Cô bé này thật là…
Mai Mai lườm Nhất Bảo một cái rồi lững thững bước đi. Và cô biết Nhất Bảo vẫn đang đi sau mình. Im lặng một hồi, Nhất Bảo mới lên tiếng:
- Mai Mai, anh xin lỗi!
Bước chân của Mai Mai dừng lại.
- Anh đã lừa dối em suốt thời gian qua. Em đã rất đau khổ. Anh không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi. Tất cả những đau khổ của em đều là tại anh, là anh đã gây ra cho em. Đã có những lúc anh cảm thấy hối hận vì quyết định quay trở về Việt Nam, và hối hận vì đã để mình xuất hiện trước mặt em. Anh…
Mai Mai quay lại nhìn Nhất Bảo, cô thấy anh đưa tay day day khóe mắt.
- Đúng. Đúng là em đã rất đau khổ. Tất cả là vì anh. Vì anh bỏ đi không một lời mà em đã sống khổ sở suốt bốn năm qua. Cuộc sống của em chẳng khác gì địa ngục. Lí do anh bỏ đi là gì chứ? Muốn em được bình yên à? Suốt bốn năm qua anh có thấy em được bình yên ngày nào không?
Bao nhiêu chất chứa trong Mai Mai lâu nay, cô hét ra cho thỏa thích. Cô khóc…
- Cái chết có thể giải thoát mọi đau khổ, nhưng em cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm đến cái chết để giải thoát cho mình, vì em muốn được gặp lại anh, vì em tin sẽ có ngày anh quay lại. Ngày nào anh chưa quay lại thì lòng em còn dằn vặt ngày đó. Em không thể tha thứ cho bản thân mình, em không thể…
Nhất Bảo ôm chầm lấy Mai Mai. Nước mắt Mai Mai rơi lã chã trên bờ vai của Nhất Bảo. Và chính bản thân Nhất Bảo cũng không ngăn được những giọt nước mắt của mình.
- Anh xin lỗi… Hãy tha thứ cho anh.
Mai Mai nghẹn ngào:
- Hứa với em, nếu em không cho phép, anh tuyệt đối không được rời xa em một lần nữa.
Nhất Bảo cười:
- Anh hứa.








Chap 77

- Chúng ta về thôi. – Nhất Bảo nói.
Mai Mai cười gật đầu.
- Xe của anh để ở đâu?
- Anh đi nhờ xe của Alice.
Mai Mai lườm yêu Nhất Bảo:
- Anh đã tính trước là sẽ đi xe của em về rồi đúng không?
Nhất Bảo gật gù:
- Uhm… anh không nghĩ lại suôn sẻ đến thế!
- Ý anh là em đã bỏ qua cho anh dễ dàng quá đúng không? Thế thì được…
Mai Mai sải bước nhanh hơn để đi trước Nhất Bảo. Khi đã vượt lên Nhất Bảo mấy bước chân thì Mai Mai cởi giày cao gót và chuyển thành chạy:
- Em lấy xe về trước, anh phải đi bộ, cấm được bắt taxi.
Tiếng cười giòn giã của cô vang lên trong không gian, bay đến tận trời xanh.
Em đã cười trở lại, Mai Mai.
- Ngày trước em không như thế? Em học thói hư đấy ở đâu thế? – Nhất Bảo mắng yêu, chạy đuổi theo sau.
***

Đầu ngõ nhà Mai Mai.
- Tại sao lại dừng ở đây? – Mai Mai hỏi.
- Những lần trước anh cũng chỉ dừng lại ở chỗ này.
Mai Mai tinh quái :
- Những lần trước khác, anh muốn chỉ dừng lại ở chỗ này mãi à?
Nhất Bảo đang định nói gì đó thì Mai Mai có điện thoại.
- Bố em. Alo.
Ông Lâm ở đâu dây bên kia:
- Con đang ở đâu vậy mau mau về nhà đi. À, bảo cả Jimmy về nữa đấy.
- Dạ. Có... Tút tút tút
Mai Mai quay sang Nhất Bảo thắc mắc:
- Bố em bảo anh về nhà cùng em. Tại sao bố lại biết anh đang đi cùng em???
Nhất Bảo nhún vai.

Trước cồng nhà Mai Mai.
Mai Mai mở cổng rồi nhường Nhất Bảo đi vào trước, nhưng khi nhìn lên Nhất Bảo, cô cười:
- Sao thế? Anh căng thẳng à?
Nhất Bảo cười mỉm:
- Không.
Rồi anh đi vào.

Đi gần đến nhà, Mai Mai nghe tiếng ông Lâm đang nói chuyện rất vui vẻ, cô nói với Nhất Bảo
- Nhà đang có khách.
Khi cả hai vừa bước vào nhà thì không thể tin được. Vị khách đấy chính là ông Hàm. Nhìn thấy Mai Mai, ông lập tức nở nụ cười hiền từ:
- Chào Mai Mai, đã bốn năm rồi không gặp cháu.
Mai Mai gặp lại ông Hàm thì thấy rất vui nhưng ông Hàm với bố cô ngồi uống nước với nhau thật là không thể ngờ. Cô tưởng Nhất Bảo còn điều gì giấu cô, nhưng không phải, gương mặt lạnh lùng của Nhất Bảo cũng đang không giấu được ngạc nhiên.
- Hai đứa mau vào nhà, đứng ở đó mãi thế. – Ông Lâm vui vẻ nói.
Mai Mai bước vội vào nhà:
- Bác, sao bác… chuyện gì vậy ạ?
Nhìn thấy sự ngạc nhiên của hai đứa con mà hai ông bố chỉ nhìn nhau cười.
***
Ông Hàm bắt đầu:
- Có lẽ chúng ta cần cảm ơn Hải Nam. Nếu cậu ta không thông đồng với công ty khác làm chuyện mờ ám thì chắc mọi chuyện đã rẽ theo hướng khác.
Ông Lâm gật đầu:
- Tôi thấy tiếc cho cậu ta. Nhưng có lẽ tất cả đã an bài như vậy.
Mai Mai sốt ruột:
- Bố và bác có thể vào thẳng vấn đề luôn không ạ?
Ông Hàm đột nhiên quay qua cậu con trai:
- Bố nghĩ con nên kể lại cho Mai Mai lần về Mỹ giải quyết công việc của con.
Mai Mai Nhất Bảo lập tức bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Mai Mai như muốn nói: ‘Anh vẫn đang giấu em!’
Nhât Bảo nói:
- Lần đó đúng là anh phải về Mỹ thật nhưng thời gian trên thực tế không lâu đến vậy. Trước khi về Mỹ anh đã liên lạc với bố nhờ bố điều tra chuyện của Hải Nam giúp anh. Anh chỉ ở Mỹ có ba ngày. Lúc quay trở lại Việt Nam thì việc điều tra Hải Nam đã bắt đầu có manh mối. Nhưng cũng lúc này, anh phát hiện ra Hải Nam cũng cho người điều tra anh. Vì thế, kế hoạch có thay đổi, và mọi thứ phải tính toán lại từ đầu.
Ông Hàm tiếp tục:
- Việc tiếp theo phải cảm ơn Alice. Sớm biết, nếu như Hải Nam nắm được sơ hở của Nhất Bảo, thế nào cũng sẽ tìn đến bố cháu để gây khó dễ cho chúng ta, để tránh phiền phức, Alice đã sắp xếp một buổi gặp mặt cố ý mà như vô tình cho bác và bố cháu. Việc này thì Nhất Bảo không hề biết. Và để bố cháu không nghi ngờ, đơn giản nhất là làm như một cuộc mua bán thông tin. Bác đưa ra lời cảnh báo về Hải Nam với bố cháu. Có phần mạo hiểm nhưng trong hoàn cảnh này bắt buộc phải chọn cái cho ta cơ hội sống nhiều hơn.
- Bố đã mất một khoản để có được thông tin mật đó, sau khi xác minh lại… - ông Lâm lắc đầu buồn bã - …
- Sau đó thì sao ạ? Hải Nam đã tìm đến bố chưa ạ? – Mai Mai hỏi.
Ông Lâm lắc đầu:
- Cậu ta không hề tìm bố vì chuyện này, chỉ đến hôm nay ở buổi họp báo thì mọi người cũng đã biết rồi đấy.
Nhất Bảo nói:
- Sau khi Hải Nam phải nhập viện vì tai nạn, anh đã biết vấn đề nằm ở đâu. – Nhất Bảo nhìn Mai Mai đầy ẩn ý - Anh quyết định, nếu cả anh và Hải Nam đã nắm được đuôi của nhau thì không nên nhử nhau mãi.
Mai Mai bật cười, đã hiểu ra vấn đề:
- Và anh cố tình tỏ ra thân mật với em trước mặt Hải Nam là để kích anh ta nhanh chóng tố cáo anh. Nhưng lại là để anh mượn thế gậy ông đập lưng ông chơi lại anh ta.
Nhất Bảo gật đầu:
- Em thông minh hơn trước nhiều rồi. Chap 78

Mai Mai vẫn còn khúc mắc:
- Nhưng con vẫn thắc mắc tại sao giữa bố và bác lại có thể, hai người mới biết nhau chưa được bao lâu mà còn dưới danh nghĩa tống tiền nữa?
Ông Lâm cười lớm, nói:
- Cách đây ba hôm bố muốn tìm gặp ông Hàm, đang không biết làm thế nào để có thể gặp được thì ông Hàm lại chủ động hẹn gặp bố. – Rồi ông rút từ gầm bàn lên một tập giấy đưa cho Mai Mai và Nhất Bảo. Hai người mở ra xem, là thông tin về Nhất Bảo. – Cách đây bốn năm, bố đã cho người điều tra nhưng kết quả, hai đứa cũng thấy đấy, chẳng có gì nhiều, ảnh cũng không có. Bố thấy ông Hàm đây có vẻ có nhiều tai mắt nên muốn nhờ ông tìm hiểu về người này – ông Lâm cười vui vẻ - Không ngờ ông ấy xem xong lại chỉ nói có một câu: cậu này là người đang âm thầm giúp đỡ tập đoàn của ông. Bố nghĩ mãi mà không biết người đó là ai. Nhưng hôm nay thì biết rồi.
Ông Lâm nhìn Nhất Bảo với ánh mắt rất thân thiệt. Mai Mai thấy bố mình có cái nhìn tốt với Nhất Bảo như vậy thì vui không thể tả.
Ông Lâm nói tiếp:
- Chiều nay bố mời ông Hàm đến nhà thì mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện. Không biết bây giờ tôi nên gọi cậu là gì đây? Jimmy hay Nhất Bảo.
Nhất Bảo từ tốn:
- Bác thấy gọi tên nào tiện hơn thì bác cứ gọi cháu như thế ạ.
- Ồ, vậy tôi sẽ không gọi cậu bằng cả hai tên đó, mà gọi bằng một từ khác được không?
Nhất Bảo không hiểu ý của ông Lâm. Ông Lâm lại tỏ ra thích thú:
- Gọi cậu là con rể. Thế nào?
Nhất Bảo lúng túng - chuyện chưa từng thấy:
- Cái đó…
Mai Mai mặt đỏ bừng:
- Bố.
Ông Lâm nói con gái:
- Con thử nhìn lại con suốt bốn năm qua với con của tối hôm nay đi. Tâm sự của con lẽ nào bố lại không biết.
Mai Mai ngượng ngùng, chỉ nói được ba chữ:
- Bố thật là…
Thì xấu hổ đứng dậy đi lên phòng.
Ông Lâm và ông Hàm thì phá lên cười. Ông Lâm nói:
- Từ ngày mai, chúng ta phải bắt tay vào việc lo đám cưới cho hai đứa nhỏ thôi. Ông thấy thế nào?
Ông Hàm cũng rạng rỡ mặt mày:
- Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.
 
hết rồi còn đâu !!! kết thúc đẹp. mình còn tưởng là cuối cùng jimmy bị xã hội đen khử và tiểu mai sẽ hét lên. anh là xã hội đen thì sao. ko phải cũng là người ư? sao ko giữ lời hứa? sao hết lần này tới lần khác làm mai mai khổ?? tại sao? eya mà...... phải vậy chớ!!!!
 
tr nì hết rùi à
tui mí đọc mà:KSV@15:
 
- Anh có còn nhớ lần anh đưa em đến nơi này không? Mỗi khi nhớ về anh em đều nhớ đến những lời anh nói với em tại căn nhà này. – Mai Mai vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng cô run run – Nếu như ngày đó em thông minh hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay… Nếu như em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ, em đã có thể giữ anh ở lại… - Mai Mai quay đầu lại, nhìn Jimmy bằng đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt - … Ngay chính tại ngôi nhà này, anh đã từng hỏi em, nếu như có một ngày anh rời xa nơi này, em sẽ cảm thấy thế nào? Em đã trả lời ‘chắc là sẽ rất buồn’. Nhưng lúc đó, em thật không biết nếu điều anh nói là thật thì sẽ buồn đến mức nào?... Lúc đó… em còn nói… - tâm trạng của Mai Mai thổn thức đến tột độ, khiến cho câu nói của cô cũng bị ngắt quãng - …còn nói, muốn anh là bạn thân mãi mãi của em. Bởi vì em không muốn… anh rời xa em, muốn anh… ở bên em mãi mãi..
- ...Nhưng tất cả, chỉ đến khi anh thực sự bỏ em ra đi… em mới biết, không chỉ có buồn, mà còn cả đau đớn.. nuối tiếc.. dày vò.. ân hận… Và cũng chỉ đến khi anh đi rồi.. em mới biết, hóa ra, không phải mình muốn anh chỉ là bạn thân.. mà còn.. hơn thế…
- … Anh có biết, em đã đặt tên cho ngôi nhà này là gì không?.. Là Hồi Ức.. Bởi vì lần nào đến đây,em đều nhớ về những hồi ức giữa anh và em.. Tất cả đều là quá khứ.. em không sao quên được…
- Mai Mai…
- Nhất Bảo… lẽ nào anh đã quên em thật rồi sao?.. Lẽ nào sai lầm của em không thể sửa chữa được nữa sao?.. Em đau khổ lắm rồi.. Xin anh đừng để em phải đau khổ hơn nữa… Bao nhiêu năm qua, em luôn tự nhắc mình phải mạnh mẽ, và chờ đến ngày anh quay về… Nhưng tại sao… người thì đã quay về, mà em vẫn phải đau khổ thế này?... Nhất Bảo.. thật sự em không thể gắng gượng được nữa rồi..
.

Đoạn này cao trào thế :">
Không tin nhân vật N.Bảo có trên đời ... vì hình như càng đi sâu vào con đường của thế giới gì nhỉ ... tạm gọi là xã hội đen thì khó rút chân lắm
Còn em Maimai thì chắc là có ... tiểu thư con nhà giàu thường thì không thích những người đàn ông cũng ở vị trí như mình
Dù sao truyện kết thúc cũng đẹp ... thích kết thúc như vậy nhất
 
×
Quay lại
Top