Anh em sinh đôi !!!

aizi

Cựu quản lý
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/12/2009
Bài viết
969
Lấy cảm hứng từ Ouran High School host club và Hajime is #1.
Kì 1: Dương là Duy và Duy là Dương

Chúng tôi là Duy và Dương, giống nhau đến mức người thân trong gia đình cũng chẳng thể phân biệt. Nhưng sẽ thế nào, nếu một ngày, có cô nàng xuất hiện và gọi đúng tên tôi - Duy...
- Giống nhau quá !

- Đâu là Duy? Đâu là Dương?

- Không thể phân được nữa. Hai đứa cứ như hai giọt nước, giống đến mức như chỉ là một!
...

Họ vẫn thường nói như vậy khi không thể chỉ ra ai là ai trong hai anh em chúng tôi. Vẻ mặt lúng túng của họ làm chúng tôi vô cùng thích thú. Với chúng tôi, họ đều là những kẻ ngốc. Chỉ là ai là Duy, ai là Dương, họ cũng không bao giờ nói chính xác được.

Không phải việc đó rất đơn giản hay sao?

Chúng tôi chẳng bao giờ nhầm lẫn cả.

Buồn cười hơn là ngay người thân trong gia đình cũng phải chịu chết. Đó có phải lỗi của chúng tôi không?

Không phải! Chúng tôi là hai người cơ mà! Không thể phân được là lỗi của họ, kể cả khi chúng tôi có luôn ăn mặc giống hệt nhau, để tóc giống nhau và có cùng một biểu hiện cảm xúc.

Dương là Dương, Duy là Duy. Dương là Duy, Duy là Dương. Thật quá buồn cười!

Thỉnh thoảng bố chúng tôi lại lôi quyển album ảnh ra, nhìn một lượt để rồi thốt lên một câu: “Chúng mày giống nhau thật!” hoặc đem khoe với bạn bè của chúng tôi. Chúng tôi chẳng thích điều đó lắm, vì hồi bé chúng tôi thường bị mẹ bắt ăn mặc đồ của con gái. Lúc nào cũng là những bộ váy diêm dúa và sặc sỡ các màu. Ngoài ra chúng tôi còn bị ép đeo nơ và đội tóc giả. Nhưng vì quá dễ thương nên chẳng có hề gì, chỉ là nếu mấy đứa con gái nhìn thấy sợ là sẽ mất hình tượng về vẻ nam tính của tuổi mười bảy bây giờ thôi.

Nhưng tôi nhớ, hồi ấy chúng tôi đã không hề phàn nàn gì về sở thích của mẹ, trong các bức ảnh, chúng tôi luôn cười, cười cùng một loại cười - khoái trá. Vì chúng tôi biết, dù có thành con gái đi chăng nữa thì cũng vẫn chẳng có ai chỉ ra được đứa nào là Dương còn đứa nào là Duy.

Có lần, trong dịp Giáng Sinh, chúng tôi được cho mặc những bộ váy con gái rất đẹp, tóc giả màu vàng và đeo nơ. Tôi rất thích khi thấy mình và Dương giống hệt nhau như vậy. Nhưng mẹ luôn bảo chúng tôi không nên để người khác phải khó xử bởi việc không thể phân biệt được hai đứa. Vì vậy lần này, bà đã cẩn thận đeo cho chúng tôi hai chiếc nơ khác màu. Không hề phản đối, tôi và Dương chỉ nhe răng cười “gian”, chẳng ai biết được những trò đùa của chúng tôi chưa bao giờ dừng lại.

- Nơ xanh là Duy, còn nơ đỏ là Dương! Bà bác đầy vẻ quý tộc của chúng tôi cố ra vẻ như thân thiết lắm dù bà ấy chả biết tí gì về chúng tôi. Bà ấy đã dám chỉ ra đâu là Duy còn đâu là Dương cơ đấy! Dĩ nhiên là chẳng ai trong hai anh em chúng tôi thích cái kiểu giả tạo của bà ấy cả. Chúng tôi ghét những đáp án đúng.

-Nhầm rồi!, chúng tôi đồng thanh.

- Nơ xanh là Dương, tôi chỉ vào Dương.

- Còn nơ đỏ là Duy, Dương chỉ vào tôi.

Bà bác bắt đầu bối rối, vội cười trừ rồi nhanh chóng sửa lại, “Vậy thì nơ xanh là Dương, còn nơ đỏ là Duy!”, bà ta vênh mặt, “Bây giờ thì đúng rồi nhé!”

- Nhầm rồi!”, chúng tôi đồng thanh lần nữa.

- Nơ xanh là Duy

- Còn nơ đỏ là Dương

Chúng tôi vừa nói vừa chỉ vào đứa còn lại, “Bác ngốc thật!”, rồi quay người bỏ đi.

Khỏi nói cũng biết bà bác ấy tức đến mức nào, cứ thế gào lên rằng sẽ bảo mẹ cho chúng tôi một trận vì đã hỗn với người lớn. Chúng tôi chẳng thèm quan tâm, vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiêu kì và cái cách hất vai rất điệu của ngày đó cho đến khi cách ăn mặc trở lại với đúng giới tính của mình vào năm mười tuổi.

Nhưng đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn luôn là hai đứa trẻ cách biệt như thế, luôn tự cao và rất ý thức về bản thân mình.

- Bác ấy ngốc thật!, Dương nói.

- Phải đấy. Chúng ta có bao giờ nhầm ai là Dương, ai là Duy đâu cơ chứ!, Tôi đáp lại, nắm lấy hai bàn tay Dương.

Và rồi cả hai chúng tôi đều cười.

Nếu không có một cặp sinh đôi, quả là đáng tiếc cho bạn, bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được những cảm giác này! Thật thú vị biết bao khi tôi có thể là Dương và Dương có thể là tôi. Chúng tôi đến trường, mỗi ngày đều đổi vai cho nhau và chẳng ai nhận ra sự khác biệt. Mọi thứ đều rất tuyệt vời, ngay cả bây giờ khi chúng tôi mười bảy tuổi. Bạn cùng lớp và thày cô giáo, thậm chí đã không ai có đủ sự tự tin để kết luận người nào là Duy còn người nào là Dương nữa. Vì thế mà tôi và Dương có thể đổi chỗ ngồi cho nhau trong lớp, tôi và Dương có thể thay nhau lên bảng kiểm tra bài hoặc là bày ra vô số trò nghịch ngợm phá phách để rồi cuối cùng chủ nhiệm lớp cũng phải ngậm ngùi bỏ qua vì không thể nói chính xác ai trong chúng tôi đã làm những điều tệ hại đó.

Nói tóm lại là, thế giới của tôi và Dương chỉ có hai khái niệm, “chúng tôi” và “không phải chúng tôi”. Những gì “không phải chúng tôi” thì chẳng bao giờ bước vào được thế giới của chúng tôi cả. Có lẽ vì họ đã quá hời hợt.

Một buổi sáng, khi tôi và Dương vừa tới lớp, một đứa bạn đã hớt hải chạy tới và bảo với tôi rằng một con bé lớp dưới định tỏ tình với tôi, đưa kèm một lá thư gắn trái tim chi chít. Nhưng hắn có vẻ lúng túng không biết nên đưa cho ai trong hai chúng tôi, đành hỏi, “Vậy hôm nay ai là Duy?”. Tôi nhìn Dương rồi phá ra cười, chợt nghĩ liệu đứa con gái ấy có biết ai là Duy không cơ chứ! Đã không ít trường hợp như này, bọn con gái chạy đến xin số điện thoại của tôi, rồi sau đó các cuộc gọi dồn dập tới, giọng ở đầu dây bên kia ngọt như kẹo đường, “Alô, anh Dương ạ?”, mà đến phát ngán. Thế nên để trò vui của hai chúng tôi được hấp dẫn thì các cô gái nên bày tỏ trực tiếp như thế này! Mà thêm cả thư thì càng tốt.

- Này Duy, nó đến rồi kìa!! Đang đợi cậu ở ngoài hành lang đấy! Ra đi!

Nghe thế, tôi và Dương nhếch mép nhìn nhau cười, bỏ ngang cuốn truyện đang đọc dở tại đấy. Tôi nháy mắt ra hiệu với Dương rồi ra ngoài trước cầm theo lá thư của nhỏ.

Một loại con gái hết sức phổ biến, người đợi tôi ngoài cửa là một nhỏ lớp Mười, chỉ cao chừng đến vai tôi, người nhỏ nhắn, mặt mũi cũng khá dễ thương, nhưng có điều kiểu tóc chả hợp với khuôn mặt một tí nào cả. Tôi nghĩ mình không ưa loại này, dù sao thì ngay từ đầu cũng đã không định đơn-thuần nhận thư của cô ta.

- Anh... anh là Duy ạ? Em... em...”, nhỏ ấp úng, lấm lét nhìn tôi, hai má đỏ ửng.

Tôi cười dịu dàng, cúi xuống gần mặt nhỏ hơn, “Anh đã đọc thư của em rồi”.

Rồi bằng vẻ mặt buồn rầu, tôi nói tiếp, “Nhưng tiếc quá, anh là Dương, bạn anh đã đưa nhầm thư cho anh, không phải Duy mà em thích".

Nhỏ tròn mắt nhìn tôi trong sự thoảng thốt, khuôn mặt lộ rõ sự xấu hổ, miệng thì lắp bắp không ra câu, “Em... em...”

- Làm sao bây giờ nhỉ? Là anh thì không được rồi. Nhưng anh lại để ý em từ lâu. Còn Duy hình như đã có ai đó. Không được? Đúng không?”, tôi làm ra vẻ đau lòng, lặp đi lặp lại mấy từ cuối để nhấn mạnh cho nó biết ý của tôi.

Đến giờ thì con bé có vẻ hoàn toàn tin những lời tôi nói là sự thật. Trong mắt nó chắc là toàn hình ảnh của Dương. Chẳng suy nghĩ gì, nó nói tiếp trong sự ngượng ngùng,

- Với em thì... là anh Dương cũng được...

- Bingo! Đúng như những gì tôi đã nghĩ! “Chúng tôi” luôn thắng mà! Còn “không phải chúng tôi” thì chỉ đến thế!

Tôi lập tức dừng ngay mọi cảm xúc vờ vịt vừa nãy của mình lại để chuyển sang nụ cười “gian” bản chất, bỏ hai tay vào túi quần rồi quay sang nhìn Dương đang đứng khoanh tay dựa người bên cửa. Tôi nghêng đầu, “Này Dương, cô ấy bảo là anh thì cũng được đấy!”

Cô ta ngơ ngác nhìn cả hai chúng tôi trong sự kinh ngạc. Tôi dám chắc đến bây giờ cô ta cũng còn chẳng biết đâu là Duy đâu là Dương ấy chứ. Nhưng con gái thì vẫn là con gái, hai mắt cô ta bắt đầu đỏ rồi hoen nước mắt.

- Chán thật! Lần nào kết quả cũng như vậy!, Dương lắc đầu và chép miệng.

Tôi lại gần chỗ Dương, đưa Dương lá thư rồi cả hai cùng thẳng tay xé. Có lẽ vì quá bàng hoàng mà đứa con gái ấy đã bật khóc tức tưởi, hai bàn tay nắm lại đầy bức xúc,

- Thật quá đáng! Các anh... Tại sao lại làm thế chứ???

- Người quá đáng là ai hả? Cái kiểu gì mà ai cũng được? Tình cảm chỉ đến thế thôi thì ngay từ đầu đừng gửi mấy thứ nhảm nhí này làm gì!

Dương lạnh lùng thả vụn giấy ngay trước mặt cô ta, đôi mắt một mí của anh đột nhiên băng giá đến đáng sợ.

- Muốn đi chơi với bọn này thì phải xem lại đi! Lần sau ráng nghĩ cách tỏ tình nào hay hơn nhé!

Chúng tôi cùng bỏ vào trong, mặc kệ cô ta có đứng đó khóc hay là chạy biến đi đâu mất vì quá xấu hổ. Có mấy đứa nhìn được cảnh vừa rồi liền bảo chúng tôi là độc ác, nhưng rõ ràng lỗi là ở cô ta. Cô ta đã không phân biệt được chúng tôi là một nhẽ, đằng này lại còn tỏ tình với ai thì cũng được thì đúng là khó chấp nhận! Quả là một kẻ tầm thường!

Điên ở chỗ những chuyện như vậy lại xảy đến chẳng ít với tôi và Dương ngay từ năm học trước đến tận bây giờ. Nhưng được cái, mỗi lần chúng tôi đều nghĩ ra cách để có thể khiến sự tình hay ho hơn trước. Dần dần tôi phát hiện ra Dương được hâm mộ nhiều hơn tôi. Bọn con gái thường hay xin số điện thoại và nick chat của Dương, hoặc là hỏi thăm về những điều linh tinh xung quanh Dương. Trớ trêu là lần nào tôi cũng là người phải trả lời những câu hỏi chẳng liên quan gì đến mình như thế. Tuy nhiên tôi không thấy bực mình, ngược lại còn thấy vui vì mình và Dương luôn giống nhau như vậy.

Thường thì tôi hay bị “tóm” lúc tan học khi đợi Dương lấy xe về. Tôi hay ra trước Dương, đứng ở cổng trường và trở thành đối tượng của đám con gái. Đôi khi hứng lên tôi cũng giả vờ luôn mình là Dương, nhận quà Giáng Sinh hộ, nhận quà Valentine hộ, nhận luôn quà sinh nhật hộ. Nói tóm lại là tất tần tất những gì đám con gái muốn đưa cho Dương. Điều buồn cười là chẳng đứa nào nhận ra tôi là Duy cả.

- Này, nhận lấy cái này đi Duy!

Tôi tròn mắt, như không tin vào tai mình. Gì cơ? Tôi bị lộ rồi á? Đám con gái xung quanh cũng ngạc nhiên không kém. Dương thì còn đang mắc kẹt trong nhà xe, tôi thì bô bô cái mồm rằng mình là Dương, còn mấy đứa lớp dưới vẫn nhìn tôi như thể tôi là Dương thật. Thế mà... Cái gì chứ???


[separate]


Kì 2: Duy, Dương và cô gái kì lạ

Gặp Nguyên. Cuộc sống của tôi và Dương dường như hoàn toàn đổi khác. Đến nỗi, tôi gần như sợ hãi khi nghĩ đến việc, nếu biết Dương, Nguyên sẽ không còn ở bên cạnh tôi nữa...




- Cậu không nghe thấy à? Đây là quà Sinh nhật. Không nhớ sinh nhật mình nữa sao? Nhận đi!.



Đứa con gái đứng trước mặt tôi bây giờ, cô ấy bình thản đến mức... đáng sợ. Tôi cố gắng bình tĩnh, giữ nụ cười tươi tỉnh rồi đường hoàng trả lời cô ấy.



- Xin lỗi, tôi là Dương, nhưng tôi có thể đưa cho Duy hộ bạn



Tôi cố lấy lại sự tự tin như để giữ thể diện trước lũ con gái tưởng nhầm tôi là Dương, nhưng cô ấy lại nhẫn tâm không để tôi làm điều đó. Cô ấy lừ mắt, có vẻ bực mình, rồi chả để tôi nói tiếp mà ấn luôn hộp quà vào tay tôi.



- Đồ ngốc. Cái này là cho cậu đấy Duy! Sinh nhật vui vẻ!



Đám con gái vây quanh tôi nãy giờ bắt đầu xì xầm rồi tranh nhau hỏi cô ấy xem thế là thế nào. Cô ấy chẳng trả lời, cứ thế mà đi thẳng.



Còn tôi thì bị làm cho ngơ ngẩn, không hiểu chuyện gì đang có-thể xảy ra nữa. Mọi suy nghĩ đều trở nên lộn xộn trong đầu tôi. Điều duy nhất tôi có thể nhận thức được là hai con mắt mình nãy giờ không hề rời khỏi cô ấy. Cô ấy đội mũ len màu trắng, mặc áo khoác màu xanh lá cây và quàng một chiếc khăn tím đậm. Tôi nghĩ cô ấy rất nổi bật, thật sự rất nổi bật...



- Duy, làm gì mà ngẩn ra thế?



Bàn tay Dương đặt nhẹ lên vai tôi khi anh hỏi thế, tôi không có chút phản ứng gì lại. Những gì tôi còn biết được bây giờ là cô-ấy.



Chúc mừng sinh nhật! Duy baby!! Tôi đã thích cậu kể từ lần nghe thấy cậu hát ở trong lễ hội mùa thu của trường. Thân, Nguyên - Đó là những gì ghi trong tấm thiệp đính kèm với hộp quà cô ấy tặng tôi. Trong phòng tôi bây giờ là ngập ngụa các loại quà cáp khác từ đám con gái trong trường, cả một đống nhận lại từ Dương vì bị đưa nhầm nữa. Nhưng tôi chẳng để tâm. Tôi chỉ thấy mỗi hộp quà của Nguyên là quan trọng. Cô ấy tặng tôi một cuốn sổ tay bìa da màu nâu sẫm, trong đó vẽ chằng chịt rất nhiều thứ linh tinh và ghi lại nhiều cảm xúc của cô ấy đối với tôi. Tôi thấy Nguyên rất thú vị. Điều vô cùng đặc biệt là Nguyên đã biết tôi là Duy, tôi nhất định phải là Duy! Có lẽ chính điều này đã ám ảnh tôi đến mức thích Nguyên không kém gì Dương của mình.



Lật qua lật lại một lúc, tôi nhận ra ở trang cuối của cuốn sổ có số điện thoại của Nguyên. Cô ấy vẽ các loại con vật vào cái trang ấy, rồi chú thích các kiểu với mũi tên và các hình thù kì lạ khác.



[Duy đây. Cảm ơn nhé. Nhưng tại sao cậu biết tôi không phải Dương?], tôi nhắn cho Nguyên.



[Đã bảo rồi mà? Duy baby. Mặt trẻ con!! Dương già lắm!], Nguyên trả lời.



Tôi bật cười. Tự dưng thấy thích cô ấy rất nhiều. Tôi phải là Duy nhỉ!

Từ dạo đấy, tôi bắt đầu băn khoăn rằng giữa mình và Nguyên phải thế nào đó, như có một loại duyên số chẳng hạn. Không phải giữa hai người nào cũng thế đâu! Như cô ấy và Dương là một ví dụ điển hình. Mỗi khi tôi gặp Nguyên là khi tôi đi một mình, chưa bao giờ có Dương mặc dù tôi và Dương gần nhau như hình với bóng.



Tôi và Nguyên có duyên thật đấy. Nhưng tôi vẫn nghĩ là mình đã trúng phải một loại bùa mê gì đó của cô ấy rồi. Dù kì lạ, nhưng tôi lại rất thích sự thật rằng lúc nào Nguyên cũng có thể vạch trần bộ mặt của tôi trước lũ con gái trong trường được. Cô ấy không bao giờ bị nhầm! Cô ấy thường chỉ thằng vào mặt tôi và bảo, “Duy, lại đây mau! Cậu có lại đây không hả?” dù có thể cô ấy không cần tôi lại gần để làm gì cả. Cô ấy có điệu cười rất đặc biệt, nó khàn khàn, thấp và rất tự nhiên. Tôi thích nhìn cô ấy cười, thích nhìn cô ấy tung tăng trong gió, thích cái cách cô ấy mặc quần áo mùa đông. Và đặc biệt tôi thích cái cách cô ấy gọi tên tôi.



- Duy, Duy, Duy! Hát đi! Hát đi! Hát cho tớ nghe đi!



Cô ấy cứ lải nhải như thế mãi phải một lúc lâu. Đến khi thấy tôi lì lợm quá thì bắt đầu tự hét lên những câu hát vô nghĩa chẳng từ đâu ra cả.



- Cậu hát cái gì thế?, tôi nheo mày hỏi. Tôi còn chẳng hiểu liệu có phải cô ấy đang nói tiếng Việt không nữa!



- Vừa nghĩ ra đấy! Giỏi không?, Nguyên ngoác miệng ra cười hềnh hệch.



Tôi cũng cười theo, rồi chẳng hiểu thế nào cũng hét theo cô ấy luôn.



- Dạy tớ đi !



- Dạy cậu hát hả? Được rồi nghe rồi hát theo tớ nhé!



Thật sự mà nói Nguyên hát dở tệ. Giọng cô ấy ngang phè phè, lại còn trầm nữa. Được cái Nguyên đánh đàn rất hay. Cô ấy mới học piano vài năm nay nhưng rất cừ. Chúng tôi thường đàn cùng nhau khi có dịp, hoặc khi một trong hai đứa bị buồn. Tôi thích mùa đông, trời lạnh và nhiều gió, những tiếng dương cầm lúc nào cũng có vẻ cô đơn và rơi vãi đến lạ lùng. Nhưng khi cả hai chúng tôi cùng chơi, những nốt nhạc đó luôn có cùng nhịp đập.



Từ khi Nguyên bước vào cuộc sống của tôi, tôi thấy mọi thứ đều thay đổi. Tôi thường cùng Nguyên đi đến thư viện, các khu công viên trò chơi hoặc lang thang trên phố đến tối muộn. Tôi dành thời gian bên ngoài nhiều hơn và cũng có nhiều bạn bè hơn. Bạn bè của Nguyên rất thú vị. Cô ấy có một nhóm riêng của mình, thường hẹn nhau những ngày cuối tuần để cùng vẽ vời. Họ có những đề án tuyệt vời và rất sáng tạo, đôi khi còn kéo cả tôi vào nữa. Để rồi đến khuya tôi lại lạch bạch về nhà trong tình trạng tơi tả, bụng đói meo. Nhưng những lúc như thế, lại có Nguyên mang cái gì đó nóng đến cho tôi coi như để đền bù. Tôi yêu những lúc ấy kinh khủng. Khói nóng của cà phê làm tôi hạnh phúc. Nhưng luôn đi kèm theo đó tôi phải nghe những lời ca cẩm của Dương. Dương đúng là ông già!



- Sao cậu về khuya thế?, Dương đứng ở chân cầu thang, hai tay khoanh trước ngực.



- À em đi với Nguyên. Có bánh này, ăn không?, tôi chìa túi đồ ra trước mặt Dương.



Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ chép miệng một tiếng rồi quay người một mạch bỏ lên phòng. Tôi rất hiểu Dương nhưng những lúc thế này thì không tài nào đoán ra được anh đang nghĩ cái gì. Chả biết, nhưng linh cảm cho tôi hay Dương không thích Nguyên cho lắm.



Hay là anh đang ghen tị?



Nhắc đến Dương, dạo này tôi bớt dính lấy anh ấy, các trò nghịch cũng được giảm thiểu, nhưng cũng gọi là cho anh ấy tí không khí để thở mặc dù trông anh chẳng vui vẻ hơn gì. Nghĩ lại, các cô gái - fan của Dương - là sung sướng nhất, vì cuối cùng họ cũng có thời gian với Dương “xịn” hơn là với kẻ giả mạo là tôi (ở đây xin không đề cập đến các nàng “là ai trong hai anh thì cũng được”). Chỉ khổ cho mấy bạn nào còn tơ tưởng đến Duy này, vì trong mắt tôi bây giờ chỉ có Nguyên. Tôi thực sự thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy, chỉ một mình cô ấy. Nguyên luôn để ý tới mọi cử chỉ, hành động và thói quen của tôi để rồi ghi nhớ. Cô ấy dường như có thể đọc được cả suy nghĩ và tâm tư của tôi nữa, hoặc không thì cũng luôn biết làm cho nó trở nên tưng bừng và tích cực. Chỉ có cái là Nguyên hơi vụng về trong cách thể hiện và đôi khi còn hơi thô lỗ. Tôi bắt cô ấy phải sửa, không được nói trống không với đàn anh và gây ồn quá nhiều nữa.



Dù chỉ mới ở bên nhau tầm hai tháng nhưng rõ ràng Nguyên đã mở rộng thế giới nhỏ bé của tôi vốn chỉ có hai khái niệm “chúng tôi” và “không phải chúng tôi”. Nguyên rất đặc biệt và cô ấy có sức ảnh hưởng lớn.



Khi nhìn vào mắt Nguyên, tôi biết cô ấy ý thức được tôi là Duy, cô ấy ở bên cạnh tôi vì tôi là Duy. Chứ không phải Dương.



Mà đến giờ thì cũng chưa có lần chính thức nào mà cả tôi, Dương và Nguyên cùng gặp mặt. Chính Dương bảo anh chưa được gặp Nguyên, chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng cô ấy bên cạnh tôi mà thôi. Nhưng, liệu Nguyên có từng gặp Dương? Hay cô ấy mới chỉ biết đến cái tên ấy như là một người anh sinh đôi của tôi? Đôi lúc tôi cũng hơi bồn chồn, lo lắng, nghĩ rồi lại không biết phải nghĩ tiếp ra sao. Rốt cuộc như mọi lần phải bỏ dở đấy rồi chui vào chăn mà đi ngủ.



Một lần tôi quyết định hỏi Nguyên.



- Này, cậu đã gặp Dương bao giờ chưa?



- Chưa. Nhưng tớ có nhìn thấy hai cậu đi với nhau rồi. Xem ảnh nữa. Cái hôm ở lễ hội mùa thu nữa. Hai anh em cậu giống nhau thật ấy!, mắt Nguyên sáng lên khi so sánh tôi và Dương. Cô ấy có vẻ thích thú với điều này.



- Cậu biết tớ là Duy vì cậu chưa từng thật-sự gặp Dương?”, tôi hỏi ngay. Trống ngực bắt đầu dội mạnh.



Và Nguyên đã gật đầu. Tôi thấy khó thở.



Nhưng cô ấy luôn biết cách làm tôi thấy ổn. Ngay lập tức, Nguyên ôm lấy cánh tay tôi thật chặt và thì thầm, “Kể cả có gặp mười Dương, tớ cũng sẽ tìm ra được cậu Duy ạ!”



Tôi lại cười và thấy bình tâm lại. Một lát, tôi quên khuấy luôn chuyện này.

Hôm Giáng Sinh, trời lạnh kinh khủng, cũng tại trước cổng trường này, cô ấy vạch mặt tôi lần thứ n và tặng quà Giáng Sinh cho tôi. Gần đây Nguyên bận nhiều chuyện với nhóm vẽ quá nên không có thời gian rảnh. Ngày Nôel gần như kết thúc chỉ bằng tin nhắn và những cuộc điện thoại.



Như mọi lần, khi Dương dắt được cái xe ra cổng thì Nguyên đã về mất, bóng chiếc khăn tím mất hút trong làn người. Lúc ấy chúng tôi mới quay ra nhìn nhau bằng vẻ mặt tức tối.



- Quà của cậu này!, và cả hai cùng đồng thanh. Lũ con gái muôn đời nhầm lẫn!



Tối hôm ấy, khi về nhà tôi lại chỉ hứng thú với hộp quà mà Nguyên đã đưa cho tôi mà không màng gì tới tất cả những món quà khác. Cô ấy hình như đã tự tay gói rất cẩn thận, giấy bọc màu đỏ, ruy băng màu xanh lá cây như màu của Giáng Sinh vậy. Tôi đã rất ngạc nhiên khi mở hộp ra, vì trong đó là một chiếc khăn len màu tím giống hệt như cái cô ấy vẫn đeo suốt mùa đông. Tôi vui không tả được.



Tôi vội vàng chạy khoe Dương, cho Dương thấy tôi hợp thế nào với màu tím và kể cho Dương tất tần tật về Nguyên không quên kèm theo cảm xúc đang bùng nổ trong tôi bây giờ.



“Duy này, chúc mừng Giáng Sinh. Xin lỗi vì không đưa cậu đến đó ăn được. Để lần khác tớ sẽ bù nhé!”, Dương đọc to những lời này từ một tấm card nhỏ bị vùi dưới lớp giấy vụn trong hộp quà mà tôi không để ý. “Đã đọc cái này chưa?”, Dương hỏi, “Thích thật đấy à?”



- Thích chứ! Dương à, anh không thấy sao??? Cô ấy thật sự có thể biết được đâu là Dương còn đâu là Duy đấy!!, tôi mừng rỡ bảo Dương khi tay còn đang mải quấn chiếc khăn lên cổ mình.



- Thật là như vậy sao?”, Dương nằm dài xuống ghế, “Có một người có thể bước vào thế giới của chúng ta?”



- Ừ. Thật buồn cười nhỉ?, tôi cười hì, “Lần đầu tiên phải không? Cô ấy...”



- Muốn cá cược lần này không?”, Dương ngồi bật dậy, cắt ngang lời tôi nói.



Tôi hơi chững lại, “Cá cược lần này? Lại... định đổi vai à?”



- Ừ phải!, Dương gật đầu, tự nhiên mỉm cười, “Tôi và Nguyên của cậu chưa bao giờ gặp. Ai biết là liệu cô ta có nhầm lẫn không? Hay sự thực là cô ta chỉ biết sự tồn tại của mỗi mình cậu?”


[separate]


Kì 3: Trò cá cược

Tôi không biết nữa. Tôi nhận ra mình đang lưỡng lự. Thường thì tôi sẽ phải vô cùng hứng thú và sẵn sàng hùa theo, mà cũng có thể tôi mới là người đề xướng ra những trò vui của hai đứa chứ không phải một người lạnh như Dương!

Tôi giật mình. Im lặng.

- Đồng ý nhé?, Dương lặp lại, nhìn tôi hồi lâu.

Tôi không biết nữa. Tôi nhận ra mình đang lưỡng lự. Thường thì tôi sẽ phải vô cùng hứng thú và sẵn sàng hùa theo, mà cũng có thể tôi mới là người đề xướng ra những trò vui của hai đứa chứ không phải một người lạnh như Dương! Thế mà lần này lại là Dương đấy, trong khi tôi thì hơi do dự. Có phải tôi ích kỉ quá không? Trong một thoáng tôi đã mong Nguyên đừng bao giờ gặp Dương.

Trời ơi, như thế là tôi đã không tin tưởng Nguyên rồi còn gì! Tôi thật đáng trách! Nhưng... Chẳng có cách nào khác cả.

Tất nhiên cuối cùng tôi đã đồng ý. Tôi không thể từ chối Dương được. Mà tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối Dương cả.

Dù tôi biết mình đang lo sợ điều gì.

[Ngày mai cậu sẽ đi học chứ?], tôi nhắn cho Nguyên lúc tối muộn.

[Qua trường một chút thôi. Tớ lại bị vướng làm mấy cái đề án mới rồi! À, thích quà của tớ chứ?]

[Tất nhiên rồi!! Mai tớ sẽ đeo!]

[Ừ tớ có làm ít bánh cho cậu đấy. Mai tớ đưa cho! Coi như bù nhé!]

[Ngủ ngon...]
...

Sáng hôm sau, Dương mới là người đeo khăn màu tím chứ không phải tôi. Tôi đi bên cạnh Dương và gọi Dương bằng tên của mình. Tất nhiên quả lừa lần này vẫn rất suôn sẻ vì như đã nói, ngoài Nguyên, chẳng ai trong cái trường này đủ khả năng để phân biệt tôi và Dương. Nhưng nghĩ thế rồi, rốt cuộc thì tôi lại chẳng hiểu, thế nào mới là chính tôi? Nếu như cả tôi và Dương cùng có một cái tên, liệu chúng tôi có còn là hai cái thể riêng biệt nữa không? Liệu Nguyên có nhầm lẫn? Tôi...

- Anh là Duy phải không?”

Một nhỏ lớp Mười chạy tới chỗ Dương - người đeo khăn màu tím. Con bé này chính là kẻ ngốc tiếp theo của ngày hôm nay. Nhưng kì lạ, tôi thấy tim mình lỗi một nhịp. Có một nỗi lo lắng vô hình đang ôm lấy tôi. Đứa con gái đứng trước Dương cầm một chiếc hộp nhỏ nhiều màu có quai cầm. Chờ Dương gật đầu xong, nó đưa ra ngay trước mặt Dương bằng vẻ mừng rỡ, “Của anh đây!”

Dương hỏi, “Gì vậy?”

- Dạ có một chị nhờ em gửi cho anh cái này ạ!

Nó toe toét cười, nháy mắt với Dương một cái. Tôi nhận ra trong một thoáng nó đã hơi bối rối khi nhận ra có một thằng y-hệt-Dương đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào nó và thứ nó đang cầm trên tay. Có lẽ nó phân vân, đâu mới là Duy thật. Nếu như nó nhầm, đó là sự nhầm lẫn của riêng nó hay là của người đã nhờ nó tới đây? Chỉ vài tíc tắc, sự tự tin trở lại trong ánh nhìn của nó. Mắt nó rời khỏi tôi, chỉ nhìn vào mình Dương như thể đó nhất định phải là Duy rồi. Tôi sợ. Gió lạnh làm tôi rợn người...

- Ai bảo em gửi cái này? Mà sao em biết anh?

Dương luôn thận trọng như thế, phải hỏi cặn kẽ từ đầu tới cuối. Dù sao lần này anh cũng là người đã bày ra cái trò đổi vai - lần duy nhất tôi không hề mong muốn. Anh là chủ trò chơi, quyền dẫn dắt đều là ở anh cả.

- Dạ chị ấy chỉ anh cho em mà, con bé cười hì, không biết tôi đã thấy nhói thế nào khi nghe câu trả lời này của nó, “Chị ấy là... biết nói thế nào nhỉ...”

Tôi không muốn nghe tiếp nữa, chỉ biết mong là không phải những gì tôi đang nghĩ. Đây có thể chỉ là một fan của tôi và Dương, chỉ là...

- Người cũng đeo khăn màu tím!!

Con bé reo lên, rồi rất nhanh chỉ tay về phía đằng sau nó. Tôi nghe tim mình đập mạnh, như là nứt ra và không thể chịu nổi một sức ép nào đấy. Tôi nhìn theo nơi ngón tay nó hướng về

Phải. Chính là Nguyên. Chính là cô gái vẫn ở bên tôi suốt hai tháng qua. Cô ấy vẫn đeo khăn màu tím, miệng cười tươi, tay đang vẫy chào... Cô ấy chào Dương.

Đây là lần đầu tiên họ chính thức gặp nhau. Nguyên gặp Duy hay là Nguyên gặp Dương?

Nguyên. Không nhận ra tớ sao? Tớ là Duy... Tớ mới là Duy...

Tôi nghĩ Dương đang nhìn tôi bằng vẻ thương hại. Còn tôi chỉ cúi đầu và nhìn chằm chằm xuống đất. Tôi thấy rất khó chịu, tôi thấy như bị phản bội, tôi thấy không thể thở được...

Nguyên. Thật sự thì cô ấy không nhận ra tôi ư?

Trong chốc lát, tôi có cảm giác như mình đang phải đeo một chiếc mặt nạ mà nó dính chặt đến nỗi không thể gỡ ra được. Đâu mới là tôi? Thực sự thì tôi là cái gì? Cả người tôi không nhúc nhích nổi.

Nguyên lại gần chúng tôi. Tôi cảm thấy sợ. Tôi muốn chạy đi ngay lập tức!

- Em thua rồi... Em đã thua rồi..., tôi lẩm bẩm.

Trong khi Dương thì vẫn nhìn tôi, đầy sự thông cảm vốn có ở đôi mắt sâu của anh ấy. Tôi biết Dương sẽ làm gì.
- Duy này... Bình tĩnh đã nào...

Và tôi thì ghét điều đó.

- BỎ RA!!

Tôi quát lên rồi hất mạnh tay Dương trước sự bàng hoàng của anh ấy. Đó là lần đầu tiên tôi từ chối sự an ủi từ Dương và làm Dương đau lòng. Chúng tôi sinh đôi, Dương đau thì tôi cũng đau, và tôi đau thì Dương cũng đau. Tôi thừa hiểu điều đó, tôi thừa hiểu mình không được làm tổn thương Dương. Nhưng tôi không thể hiểu được tâm trạng của mình lúc này nữa, chỉ biết tôi đột nhiên rất ghét trở thành Dương hay cái gì đó giống Dương, đột nhiên ghét cả Dương.

Tôi là tôi. Tôi là Duy. Tôi chỉ là tôi mà thôi...

Tôi bỏ chạy.

Lúc này thì tôi chỉ biết làm có thế. Tôi nghe thấy tiếng gọi đằng sau mình nhưng không thể nghe rõ được rốt cuộc đó là giọng của ai. Nguyên?

Chết tiệt! Tôi hy vọng gì chứ?

Nguyên khác biệt ư? Nguyên chẳng khác biệt. Cô ấy cũng không biết tôi là ai cả... Cô ấy cũng nghĩ tôi và Dương là một... Cô ấy cũng ngốc, cũng không thể phân biệt được đâu là Duy...

Tôi là ai chứ? Thế nào là chính mình? Tôi chẳng là ai cả...

Mệt mỏi, tôi ngồi sụp xuống, chẳng còn sức. Tôi nhận ra mình đã ở trên sân thượng của trường. Nhiều gió quá, và nó khiến tôi run rẩy...

Tôi cố đứng thẳng, trèo lên cao hơn để nhìn xuống dòng người bé li ti ở phía dưới. Chỉ còn một chút nữa thôi là bước chân của tôi sẽ rơi vào không trung. Tôi cũng muốn thử cảm giác rơi từ đây xuống thì sẽ như thế nào, chỉ một lần thôi nhỉ. Nhiều người quá. Tôi thì chẳng là ai cả... Tôi còn chẳng định nghĩa được mình...

Gió làm tóc tôi bay. Gió làm tôi cảm thấy như muốn quên hết mọi chuyện. Gió làm tôi thấy nhớ mọi khoảnh khắc đã trôi qua trong đời...

Tôi và Dương, chúng tôi là hai cá thể riêng biệt, nhưng lại cứ muốn chỉ là một, để đến bây giờ còn không biết sự tồn tại của mình là ở đâu...

Không thể là bản sao của người khác... Cũng không thể bị nhầm lẫn với ai đó được...

Nhưng tôi đã bị như vậy. Có lẽ tôi thậm chí còn chẳng tồn tại...

Tôi là ai?

Thế nào mới là chính mình chứ?

Tại sao lại phải sinh ra hai đứa giống hệt nhau? Anh em sinh đôi để làm gì cơ chứ? Có một không phải tốt hơn hay sao?...

Chỉ cần một phải không?...
- Này!!

- Xuống đây ngay!

- Cậu cứ thử bước thêm một bước xem tôi có giết cậu không??

- Dương???

Tôi giật mình quay đầu lại, tự dưng mất thăng bằng. Là Dương ở đó, đang gọi tôi trở lại. Anh ấy đúng là giống hệt tôi. Chúng tôi đúng là giống hệt nhau thật ... Sao thế này? Tôi nghĩ mình sắp ngã xuống rồi...

- Chết tiệt! Đừng có di chuyển!

Dương hét lên như thế rồi lao rất nhanh đến chỗ tôi. Chỉ mấy tíc tắc trôi qua thôi. Tôi cảm thấy anh ấy đang lôi mình trở lại. Cả hai chúng tôi đều ngã rất mạnh, nhưng tôi không cảm thấy đau chút nào. Dương đã đỡ tất cả cho tôi. Tôi gần như đã khóc...

- Cậu bị điên đấy à?? Làm cái gì thế?? Có biết là tôi lo lắng thế nào không??

Dương quát lên, trách mắng tôi, lần đầu tiên anh có vẻ giận dữ thật sự. Tôi chẳng hiểu sao mình lại khóc thật. Nước mắt cứ thế chảy không ngừng...

- Không biết nữa. Không biết nữa..., tôi đập mạnh tay xuống nền gạch, rối bời.

Dương vẫn tức giận và không ngừng to tiếng, “Cậu coi nhẹ cái mạng của mình đến thế sao?? Không biết nghĩ cho bản thân thì làm ơn nghĩ đến anh của cậu một chút đi!! Cậu nghĩ cậu sinh ra đời để làm gì??? Để chết như thế này chắc???”

Nghe thế, tôi cũng không kiềm chế được cảm xúc, và lần đầu tiên - cãi lại Dương.

- Chẳng để làm gì cả!! À, để chết đi đấy!! Anh muốn làm anh sao??? Hãy là con một luôn đi!! Em giống hệt anh mà! Em vốn đâu cần được sinh ra đời!!!

*Bốp*

Tôi điếng người! Dương tát tôi. Mặt tôi tím lại. Tôi đột nhiên thấy sợ lắm.

- Cậu nói bậy bạ cái gì thế?? Vốn không hiểu sao?? Cậu là cậu, còn tôi là tôi! Anh em để làm gì à? Cậu quá ngu ngốc khi hỏi câu ấy! Không phải chúng ta giống nhau vì chúng ta muốn thế hay sao?? Không phải người khác không nhận được ra chúng ta là vì chúng ta đã muốn như thế hay sao??

- Em... Em... Nhưng bây giờ...

Tôi chợt đuối lý. Dương nói đúng. Cái kết cục ngày hôm nay là do chính tôi đã chọn...

Tôi...

Đã muốn mình và Dương giống nhau mà, không phải sao?

- Em... Em không biết nữa!, tôi gào lên, tiếng đứt quãng. Tôi quay mặt qua chỗ khác để trốn tránh ánh mắt trách móc của Dương. Tôi thấy mình tội lỗi.

- Em đã rất muốn giống anh. Em đã muốn chúng ta là một như thế. Nhưng giờ thì... em nhận ra... em chẳng là ai cả. Em ghen tị với Dương. Sao Dương giỏi như thế? Em chẳng làm được. Một người giống Dương, em chỉ có thế...

Tôi không thể mạnh mẽ hơn được. Và thế là khóc. Tôi không biết phải làm gì. Tôi biết Dương đang nhìn tôi, giận và tức.

Nhưng anh ấy đã kiềm chế cảm xúc để thật bình tĩnh nói chuyện với tôi.

- Ai nói là cậu không thể? Chúng ta đã cố để giống nhau, nhưng cả tôi và cậu thực sự đều đã lớn lên theo một cách riêng biệt không thể giống nhau được. Hãy nói không-thể khi tôi và cậu có màu tóc khác mà vẫn bị nhầm nhé! Sự kiêu hãnh của cậu đâu hết cả rồi?? Hai chúng ta vốn được sinh ra như thế cơ mà? Tôi thật sự đang rất khó chịu với cậu đấy!

Tôi mau nước mắt hơn tôi tưởng, lại còn bị nấc và khó thở. Những lời của Dương chạm đến tim tôi. Trong đầu tôi là rất nhiều những suy nghĩ khó hiểu và lộn xộn.

Giữa lúc ấy, cửa của lối dẫn lên sân thượng mở bật mạnh. Tôi và Dương đều bị giật mình. Không phải chỉ bởi vì tiếng rầm của cửa sắt đập vào tường, mà còn vì sự xuất hiện của một giọng nói dữ dằn đột ngột dội vào tai cả hai chúng tôi ngay sau đó.

- Đồ ngốc! Cậu định tự tử đấy à?? Tự nhiên chạy lên đây làm gì thế???

Tôi sững người nhìn chủ nhân của câu nói đầy bức xúc ấy.

Nguyên!

Cổ họng tôi nghẹn đắng lại. Tôi biết mình không thể nghĩ được cái gì rõ ràng hơn trong lúc này. Tim của tôi, nó chợt cảm thấy đau quá. Nhưng không thể lớn hơn cái sự hoang mang bây giờ được. Cái suy nghĩ, rằng ngay cả Nguyên cũng không thể nhận ra, ám ảnh tôi đến khó tưởng.

Tôi chẳng nói thêm được lời nào nữa. Trước mặt tôi là cả Dương và Nguyên. Tự nhiên, với rất nhiều ích kỉ, tôi lại cảm thấy bức bối, muốn vỡ tung ra. Họ đã gặp nhau! Giờ thì có hai Duy ở đây và Nguyên thì chẳng thể biết đâu mới là Duy thật nữa. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại, tức đến run người. Những cảm giác cũ đột nhiên vô cùng ám ảnh và thôi thúc tôi đến phát điên lên được.

- Duy!

Tôi giật mình. Nguyên nhìn tôi. Cô ấy gọi tên tôi.

- Ư... Nguyên?... Tớ...

Tôi lại không hiểu mình đang làm gì.

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, trên tay của Nguyên là một chiếc khăn màu tím trong khi trên cổ cô ấy vẫn quàng chiếc khăn đặc trưng của mình.

Nhìn kĩ lại thì Dương bây giờ không đeo khăn, chỉ mặc độc mỗi chiếc áo dạ đen khoác bên ngoài bộ đồng phục.

A...

Tự dưng tôi thấy mình ngốc lắm, ngốc đến mức không thể cứu chữa được. Tôi đã hiểu lầm họ sao? Duy là Duy cơ mà... Tôi đã mất lòng tin ở chính mình?

- Nguyên...

-Cậu nghĩ là không ai nhận ra cậu gian manh hơn bạn Dương lạnh lùng đây chắc??, Nguyên chống hai tay bên hông, lừ mắt nhìn tôi bằng sự trách móc. “Này bạn Dương, vừa nãy tôi chưa kịp hỏi tội bạn thì bạn đã lao lên đây với cái đồ ngốc này rồi!”, cô ấy quay sang Dương ngay lập tức trước sự ngơ ngác của tôi, “Sao bạn lại đeo khăn của Duy hả??”

- Để thử bạn đấy. Bạn nghĩ bạn đủ tư cách để xen vào giữa hai anh em tôi khi bạn không thể nhận ra ai là Duy à? Ừ được rồi thì bạn đã qua bài kiểm tra! Dù sao thì lỗi vẫn là ở con bé đưa hộp bánh kia nhé, không phải tôi!”, Dương khoanh tay lại, chép miệng rõ bất cần.

Dĩ nhiên là Nguyên rất bực mình. Cô ấy ghét nhất khi người khác tỏ ra thiếu tôn trọng mình. Trong một thoáng tôi nghĩ, cô ấy và Dương mà đi cùng nhau nhất định sẽ gây ra chiến tranh lớn mất! Thật may vì họ đã không gặp nhau sớm hơn!

Phản ứng lại Dương, Nguyên giậm mạnh chân, giơ nắm đấm tay trước mặt, “Ah! Tức thật! Bạn thôi thái độ ấy đi ngay nhé! Thử tôi sao? Hà hà. Tôi thua sao được! Mà con nhóc kia nữa, tôi đã dặn như thế rồi mà còn đưa nhầm cho bạn. Mà Duy! Không phải tớ đã vẫy cậu rồi sao mà cậu còn hiểu lầm tớ?”

- Tớ... Tớ tưởng..., tôi không biết giải thích thế nào. Có lẽ vì lúc ấy tôi đã quá mất bình tĩnh nên đã chẳng nhìn ra cái gì với cái gì được..

Mà tôi nghĩ Nguyên cũng không cần nghe một câu trả lời từ tôi bây giờ. Vấn đề cũng không phải ở chỗ tôi có nhìn nhầm gì lúc ấy hay không. Chỉ là, vấn đề giữa tôi và Dương.

Cô ấy hiểu, hiểu chứ!

Chuyện của hai anh em sinh đôi. Chuyện của hai kẻ giống hệt nhau. Chuyện của hai kẻ muốn giống hệt nhau. Và những ích kỉ không ngừng.

- Này, sao bạn nhận ra Duy?, Dương nghênh đầu nhìn Nguyên, bình tĩnh và rất nghiêm túc.

-Vì tôi thích Duy ! Duy nhất đó !

Nguyên cười. Tôi chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

- Ừ thì hai cậu có giống nhau thật đấy! Nhưng nghe này, mỗi người đều là duy nhất. Cậu ngốc lắm! Cậu khác biệt mà Duy. Cậu không phải Dương và Dương không phải cậu. Là anh em sinh đôi, nghĩa là hai cậu phải bảo vệ nhau, chứ không phải là thay thế nhau. Chỉ là các cậu đã không-để-người-khác-phân-biệt-mình, chứ không phải các cậu là không-thể-phân-biệt-được!

- Nhưng giống nhau như vậy, điều đó rất là kỳ diệu đấy!

Nguyên cười, nụ cười xoa dịu mùa đông của tôi. Tôi quay ra nhìn Dương, lúc này muốn ôm anh hai của mình một cách kinh khủng. Và thế là tôi lao vào ôm Dương thật. Tôi muốn nói cảm ơn Dương một nghìn lần. Cảm ơn vì đã giống tôi và đã làm anh của tôi...

Nguyên cũng lao vào ôm cả tôi và Dương, lấy khăn quàng cho hai chúng tôi rồi còn trêu chúng tôi đủ trò.

Đúng là tôi trẻ con thật. Đúng là tôi khác Dương thật...

Mỗi người đều là một cá thể riêng biệt. Chúng tôi khác nhau, chúng tôi có một cái gì đó tạo nên chính mình. Nguyên nhận ra tôi vì cô ấy nhìn thấy cái gì đó rất tôi ở trong tôi. Cái tên không định nghĩa tôi là ai, mà tôi định nghĩa chính cái tên của mình.

Điều quan trọng tôi nhận ra là tôi không bao giờ được phép đánh mất bản thân. Tôi là chính tôi và tôi phải tự tin vào điều đó...

Khi đứng trước gương, tôi và Dương có thể giống nhau, nhưng là hai con người giữa cuộc đời này với những thay đổi không ngừng, chúng tôi, mỗi người đều là duy nhất. Chỉ duy nhất.

Cũng có thể coi là hai bông hoa nở rực rỡ trên cùng một mảnh đất. Là hai mà là một, là một mà là hai. Đến chết tôi vẫn yêu điều đó.
Dương là Dương, Duy là Duy. Dương là Duy, Duy là Dương. Chúng ta là một. Mãi mãi là một.
...
...

- Có cần tôi kể ra những sự khác biệt giữa hai cậu không? Rồi tôi sẽ vạch trần mọi trò đùa của các cậu đó!

- Không cần đâu. Nhìn Duy kìa !

- Dương!!! Nguyên!!! Tui nhuộm tóc màu tím này, hai người thấy sao???

- Ôi trời ạ!!!

---------------------------The end ---------------------------

Vì truyện này lấy cảm hứng từ anh em sinh đôi trong Ouran school và hajime is #1 nên kết thúc tại đây. Mọi í kiến théc méc xin hãy đọc 2 truyện trên để được giải đáp. Thân :D
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top