Ám Thường Vi

Tín ngưỡng vô thần

Tỉnh giấc sau bao năm
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2021
Bài viết
157
Chương 1:
Bóng tối là thứ gì đó rất đáng sợ, cô đơn, lạnh lẽo, trống rỗng, càng đáng sợ là nó khiến ta phải đối mặt với chính bản thân mình. Tôi cũng rất sợ bóng tối và tôi luôn cố gắng né tránh nó, nhưng chỉ hôm nay thôi tôi nghĩ mình cần nó, cần một thứ giúp tôi nhìn lại chính bản thân mình.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi nói lời yêu với em, không biết phản ứng của em sẽ ra sao, tôi cũng từng nghĩ đến việc mình sẽ bị từ chối tuy sẽ rất đau lòng nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Em nghe lời tỏ tình của tôi, em không đồng ý cũng không từ chối, nhưng em đã hỏi tôi rằng “tại sao tôi lại thích em”. Tôi vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu về em, em thông minh, xinh đẹp, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, và tôi chợt nhận ra mình thật sự không hiểu về em nhiều như tôi vẫn nghĩ. Tôi biết về em nhưng lại không biết bất cứ điều gì thuộc về riêng em, tôi nhận ra mình không thích em mà tôi chỉ đang gán ghép em với hình mẫu lí tưởng của tôi. Đứng trước câu hỏi của em tôi chỉ có thể giữ im lặng, tôi nhìn thấy em bước qua tôi dù biết mình không thích em nhưng trái tim tôi vào lúc đó vẫn như thắt lại, vào thời điểm đó tôi chỉ muốn giữ em lại, bất chấp mọi thứ để giữ em lại, tôi cảm thấy mình mới thật ích kỷ làm sao. Tôi nhớ về nụ cười của em vào lần đầu tiên ta gặp mặt, nhớ đến hình ảnh khi em cố gắng làm một điều gì đó, nhớ đến hình ảnh em luôn tươi cười giúp đỡ mọi người. Tôi thật sự mong rằng khi đó mình không giữ im lặng, cho dù phải nói dối đi nữa tôi vẫn ước khi đó mình không chỉ giữ im lặng nhìn em bước đi. Hiện tại tôi không biết phải đối mặt với em như thế nào, nhưng tôi biết nếu tiếp tục giữ im lặng tôi sẽ mất em, nhưng nếu chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà tôi cố biến em thành của riêng mình thì chính tôi cũng sẽ coi thường chính bản thân mình. Tôi biết mình không yêu em nhưng ở bên em khiến tôi rất thoải mái, rất vui vẻ, khi bên em khiến tôi thấy được thế giới mà tôi chưa từng thấy trước đây. Nếu tôi có một điều ước thì tôi ước rằng khi mình thức dậy vào ngày hôm sau em sẽ còn cho tôi cơ hội ở cạnh em, tìm hiểu về em để có thể thật sự yêu em.
 
Chương 1.1:

-Chào buổi sáng.

Một câu nói quen thuộc mà tôi vẫn thường hay được nghe bởi em. Thường Vi. Hôm nay tôi vẫn được nghe câu nói đó nhưng nó đã không giống với mọi ngày, không biết là do em hay là tôi nữa. Em vẫn hành động như mọi ngày nhưng khi đối mặt với tôi hành động của em đã không còn tự nhiên như trước nữa. Kì thi sắp tới mọi người đều bận rộn trong việc ôn tập, các cuộc đi chơi cũng giảm bớt đi nhiều, mọi thứ trở lại giống như những ngày đầu tiên tôi nên thành phố nhập học. Thời gian đó thật yên bình nhưng cũng thật nhàm chán, tôi dùng hết thời gian mình có để đọc sách, chơi game. Cứ hễ đi học về là tôi lại trốn ở trong nhà cho đến một hôm tôi bị thằng bạn cùng phòng kéo ra ngoài chơi và gặp được em. Đúng, em không phải là người thay đổi tôi nhưng em là người cho tôi thấy thay đổi của mình có ý nghĩa. Thời gian ôn thi đi qua khá nhanh có lẽ vì khi hồi tưởng lại tôi nghĩ mình có thể miêu tả toàn bộ những gì đã xảy ra trong không quá 20 từ, nó có vẻ không lâu như cách tôi đợi nó qua đi. Tôi nghĩ mình sẽ làm gì đó, gì cũng được ít nhất là đủ để mọi thứ trở lại như cũ, trước khi tôi làm hành động ngu ngốc kia. Thế nhưng tôi không làm được, tôi không dám làm, tôi sợ mình sẽ làm mọi thứ trở lên tồi tệ hơn và cứ thế những ngày cuối cùng của năm học đi qua. Tôi trở về quê với một lỗi buồn không tên, chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại buồn nữa, nhưng tôi biết thứ có thể làm cho tôi buồn, không nhiều.

Trở lại quê hương nhìn lại cảnh vật mà trước đây tôi chưa từng để ý tới nhưng lại khiến tôi có cảm giác hoài niệm và vui vẻ lạ thường. Từng hàng cây, tiếng gió, từng tiếng chim hót đều như muốn cuốn tôi về với ký ức năm nào. Tôi sống và lớn lên ở một làng quê nhỏ cách xa thành phố nên cuộc sống của chúng tôi cũng không có cái gấp gáp, nhộn nhịp như trên thành phố. Mọi người trong làng rất thân thiết với nhau, tôi thậm chí có thể kể tên toàn bộ người dân trong làng và mọi người cũng biết tôi…

-Anh Tuấn.

…đúng là tôi anh tuấn thật nhưng tôi nói không phải ý này.

-Anh Tuấn, anh nói nhảm cái gì đấy, bác bảo em gọi anh về ăn cơm kìa.

-À, ừ anh về ngay đây.

Đây là Chi là hàng xóm của tôi, lúc nhỏ tôi vẫn hay dẫn con bé đi chơi nên con bé thân với tôi lắm, hồi tôi mới nên thành phố học nghe nói con bé còn khóc nữa. Chúng tôi bước đi trên con đường đất vẫn còn ẩm ướt sau những cơn mưa rào mùa hạ, ngắm nhìn cách mà mặt trời dần nhường chỗ cho màn đêm cũng là lúc kết thúc một ngày làm việc vất vả và mọi người có thể dành thời gian còn lại cho gia đình, người thân. Tôi vui vẻ vừa đi vời ngâm nga bài hát yêu thích, khi về đến nhà tôi gặp được một người mà mình không muốn gặp, ít nhất là gặp trong nhà của tôi.

-Sao bà lại ở đây?

-Thì, thấy ông không có ở nhà nên tui sang chơi cho hai bác đỡ buồn.

-…Bà lại cãi nhau với cô chú xong nên sang đây lánh nạn có đúng không?

-…

-(Thở dài) Bà đã báo với cô chú chưa?

-Chưa.

Tôi cầm điện thoại nên đang lúc định gọi điện thì tiếng nói của mẹ vang nên:

-Mẹ của cái Trang vừa mới gọi cho mẹ, cô chú cũng biết cái Trang ở nhà mình rồi.



Bố mẹ chúng tôi là bạn thân với nhau nên hai gia đình rất thân thiết. Cô chú cũng rất yêu quý tôi nên hồi trước khi tôi cãi nhau với bố mẹ tôi cũng thường hay trốn sang nhà cô chú nên tôi với nhỏ cũng chơi rất thân với nhau. Chơi chung với nhau vậy mà bao nhiêu điểm tốt của tôi thì nhỏ không học được nhỏ lại học được cái tính hơi một chút lại bỏ nhà đi. Trong lúc ăn cơm nghe bố mẹ kể tôi mới biết đây đã là lần thứ 5 trong tháng nhỏ sang nhà tôi rồi, cứ tiếp tục thế này tôi nghi là nhỏ ở lại nhà tôi luôn chứ làm hòa thế nào được mà về. Ăn cơm xong hai đứa lên phòng chơi game, hai đứa vừa chơi game vừa tán chuyện với nhau. Chủ đề gì cũng có từ khoa học, chính trị, trò chơi, phim ảnh cho đến những thứ mà chính tôi cũng không biết mình đang nói gì.

-Tôi thích ông.

-…

-Đây là lần thứ 54 tôi nghe được câu này từ bà rồi.

-Lần này không giống. Lần này tôi là nghiêm túc.

-…

-…

-Xin lỗi. Tôi…..

-Hì hì, đùa ông vui thôi không lẽ ông tin là thật à.

Sau đó tôi cũng cười theo nhỏ, nhỏ vẫn luôn như vậy, từ cách đây mấy năm nhỏ đã luôn có sở thích đùa tôi như vậy. Tôi nghĩ mình biết tại sao nhỏ lại thích đùa như thế, đã có lần tôi cũng thử nói đùa nhỏ như vậy thì tôi thấy mặt nhỏ đỏ bừng nên vì xấu hổ nhìn rất thú vị, nhưng nhỏ thù dai lắm tôi chỉ đùa chút thôi mà nhỏ không nhìn mặt tôi cả tháng trời nên từ đấy tôi cũng không đùa nhỏ như vậy nữa. Nói thật nhìn nhỏ nghiêm túc như vậy tôi thật sự đã từng có chút rung động nhưng tôi biết nhỏ chỉ đang nói đùa giống như trước đây mà thôi.
 
Chương 1.2

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi về quê và nhỏ hiện vẫn đang ở lại nhà tôi đúng như dự đoán.

-Ông về nhà cả tuần rồi đấy, cứ suốt ngày ở trong nhà ôm điện thoạt với mấy quyển sách không định đi loanh quanh chào hỏi mọi người à.

-Hôm nay nhìn bầu trời không tốt chắc là sắp có mưa rồi để hôm khác rồi đi.

Trong lúc tôi đang chơi game đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi đi ra khỏi nhà.

-Bà nghiêm túc đấy à trới sắp mưa thật đấy.

-Tôi không quan tâm hôm nay tôi muốn ông đi ra ngoài với tôi.

Nhỏ kéo tay tôi đi trên con đường đã vắng bóng người, Bầu trời đã bắt đầu trở nên âm u, Từng cơn gió lạnh thổi qua nhiệt độ cũng được giảm đi đáng kể không còn có cảm giác nóng lực của mùa hè.

-Bà định đi đâu?

-Đi ăn.

-Bà mời?

-Ừ, tôi mời ông trả tiền.

Đứng trước tình cảnh này tôi cũng chỉ có thể thở dài mà đi theo nhỏ. Chúng tôi đi đến một quán ăn nhỏ, hồi trước chúng tôi thường hay dẫn nhau đến đây ăn hay phải nói là tôi thường hay dẫn nhỏ đến đây ăn. Mỗi khi nhỏ được điểm kém hay cãi nhau với bố mẹ tôi đều dẫn nhỏ đến ăn cho quên hết mấy chuyện buồn, còn nếu tôi buồn thì nhỏ thường tự mình làm đồ ăn vặt cho tôi, mà nói thật nhỏ làm đồ ăn vặt rất ngon nhưng có vẻ như tài năng nấu ăn của nhỏ dồn hết vào việc làm đồ ăn vặt rồi chứ để nhỏ nấu cơm chắc chẳng ai dám ăn đâu.

-Bà có chuyện buồn gì à? Nói đi.

Nhỏ không nói gì chỉ nhìn tôi một lúc lâu rồi lại tiếp tục ăn….Này đừng nói là nhỏ đang giận nhé, nếu thật là nhỏ đang giận thì rắc rối rồi. Nói thật tôi tự cho là mình khá hiểu phụ nữ ít nhất là tôi có thể đoán được họ có đang giận hay không nhưng mà nếu phải tìm ra lý do mà họ giận thì tôi có thể nói thẳng mình chưa bao giờ làm được. Tôi không nghĩ nhỏ sẽ giận rỗi vô cớ nhưng nhỏ không chịu nói ra thì làm sao tôi biết được nhỏ giận cái gì chứ. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại thời điểm ra về tôi đã có thể khẳng định là nhỏ đang giận tôi, nhỏ đang cố trả thù tôi thông qua việc làm tôi cháy túi.

Tiếng gió, tiếng mưa, hai bóng người chạy nhanh trong cơn mưa. Cửa nhà mở ra hai sinh vật toàn thân ướt đẫm nước mưa đi vào trong nhà. Tôi nhìn bản thân rồi quay sang nhìn nhỏ.

-Bà đi tắm trước đi.

-…..

Mặc dù không biết tại sao nhỏ lại giận nhưng có lẽ tôi sẽ nói xin lỗi hay cái gì đó đại loại như vậy.
 
Chương 1.2.1

-Bà đã có người yêu chưa.

-!!!

-Ông hỏi cái này làm gì nếu ông muốn tán tỉnh tôi thì không được đâu nhưng nể mặt cô chú tôi cũng có thể suy nghĩ đến việc cho ông một cơ hội.

-Bà phản ứng hơi quá rồi đó, chỉ là hồi xem phim tôi thường thấy mấy nữ chính trước khi tỏ tình với người ta thường hay bắt đứa bạn thân ra để tập luyện, càng nghĩ tôi lại càng thấy giống bà.

-…

-Hôm nay tôi sẽ nấu ăn, ông muốn ăn món gì.

-Không cần đâu!! Bà bỏ nhà đi cũng mệt rồi cứ nghỉ ngơi đi chút tôi nấu cơm cho.

Tôi nhanh chóng đứng bật dậy kéo nhỏ ngồi lại xuống ghế. Dù bị kéo xuống nhưng nhỏ vẫn kiên quyết đứng lên tiến về phía phòng bếp.

-....Hôm nay tôi thấy không khỏe bà không cần nấu phần của tôi đâu.

-Không được. Không khỏe lại càng phải ăn mới có thể khỏe lại chứ.

-Thế tôi ăn mì tôm là được rồi.

Nhìn chằm chằm……

-Thế tôi ăn cơm không thôi có được không.

Nhìn chằm chằm……

-……

Nhỏ quay đầu tiếp tục đi về phía phòng bếp, tôi thả đồ ăn vặt trên tay xuống. Dù đồ ăn vặt rất ngon nhưng nếu muốn chút nữa có thể ăn cơm thì hiện tại không thể ăn thêm thứ gì nữa. Thời gian dần dần trôi qua tôi có ảo giác mình nghe thấy tiếng cháy nổ rồi tiếng la hét vọng ta từ phòng bếp. Tôi nhìn thấy thần chết đang hiền hòa mỉm cười với mình, thấy các bậc tiền bối đang cùng nhau hướng về phía thiên đàng. Mọi thứ biến mất khi nhỏ mở cửa bước ra, khói từ bếp tỏa ra tràn vào phòng khách, tuy là sống ở quê nhưng nhà tôi vẫn luôn nấu ăn bằng bếp gas mà không phải bếp củi, nhìn làn khói hiện đã tràn ngập cả phòng khách tôi thật không giám tưởng tượng dốt cuộc trong đó đã xảy ra những gì.

Ngồi vào bàn ăn hai đứa nhìn nhau không nói gì. Tôi gắp lên một con tôm đã cháy đen một nửa, đây là món tôi chiên món ăn ưa thích của tôi…Đã từng là món ăn ưa thích của tôi.

-Bà chắc là lúc nấu ăn bà không ngủ quên đấy chứ.

-Xin lỗi, tôi…..

Tôi quen thuộc cầm lấy con tôm, lột bỏ phần bị cháy và bắt đầu bữa ăn. Đúng, rất quen thuộc. Đây không phải lần đầu tiên nhỏ nấu ăn và cũng không phải lần đầu tiên tôi nếm thử thức ăn của nhỏ, mỗi lần nhỏ nấu ăn nhỏ đều sẽ nấu món tôm chiên. Bản thân nhỏ vốn không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ, tôi biết nhỏ cố tình nấu món này cho tôi nên dù vị của nó không được ngon nhưng tôi không tôi không ngại việc ăn hết món ăn mà nhỏ đã cất công chuẩn bị vì tôi và tự hứa với bản thân dù lần sau dù có phải trói nhỏ lại thì tuyệt đối cũng không có khả năng cho nhỏ vào bếp một lần nữa.
 
×
Quay lại
Top