Hoàn All in Love - Cố Tây Tước

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Serena Nguyen, 15/6/2016. — 34.827 Lượt xem

  1. Serena Nguyen

    Serena Nguyen Sau tất cả ...liệu ta có được bên nhau Thành viên thân thiết

    All in Love - Cố Tây Tước

    All in Love - Ngập tràn tình yêu

    [​IMG]


    Tác giả: Cố Tây Tước
    Thể loại: Ngôn tình
    Nguồn: Bánh bao chiên
    Tình trạng: Full

    Giới thiệu:

    Từ Vi Vũ tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một Từ Vi Vũ trăng thanh gió mát, tách biệt xa lạ, trong kiêu ngạo có lạnh lùng, trong lạnh lùng có xa cách, trong xa cách có cao sang.

    Nhưng cứ về đến nhà là anh nhập vào trạng thái “cuồng cởi”:

    “Tắm, tắm, tắm. Thanh Khê, em có muốn đến chà đạp anh không?”

    Thanh Khê nghĩ, liệu anh còn có thể bỉ ổi hơn được nữa không?

    Hoặc là: “Vợ ơi, nấu cơm cho anh đi, là yêu cầu hợp pháp đấy!”

    “Tình yêu, mua quần áo cho anh đi, anh hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp!”

    “Vợ, tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy!”

    “Thanh Khê này, hát tình ca cho anh đi, yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp nhé!”

    Những lúc như vậy, “bạn nhỏ” Thanh Khê phải cố gắng lắm mới không có hành vi “xử lý” phạm pháp với anh.

    Hạnh phúc là gì, hạnh phúc là mười ba năm trước, tan trường, có một cậu bé đi trước mặt bạn theo hình chữ S, mười ba năm sau, vẫn là cậu bé đó ôm bạn vào lòng, mặt dày nói: “Cố Thanh Khê, cả tuổi xuân của anh đều dành trọn cho em, vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh đấy!”
     


    Yuu Nguyễn, Miyano Serenathuychifpt thích điều này.


  2. Serena Nguyen

    Serena Nguyen Sau tất cả ...liệu ta có được bên nhau Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/2/2016
    Bài viết:
    105
    Lượt thích:
    318
    Kinh nghiệm:
    63
    Chương 1: Em phản đối hai người kết hôn

    #1

    Chuyến này đi Anh, khi về còn vác theo một “cục nợ” to đùng.

    Em trai ở Anh hơn tám năm, xuất ngoại từ lúc mười tuổi nên chất uyên bác cao thâm của dân tộc Trung Hoa không được giữ gìn cẩn thận đã bị vấy bẩn.

    Trưa nay tưới hoa, tôi nghe thấy nó đang nói chuyện điện thoại với bạn, còn thấp thoáng một câu “son of a bitch”, tôi nhíu mày, cầm gối ôm trên sofa quăng về phía nó.

    Em trai giật mình, trợn mắt nhìn tôi, có lẽ người ở đầu giây bên kia hỏi có chuyện gì, nó uất ức trả lời: “My dear sister…” ngồi nghĩ hơn nửa ngày, “chị ấy đánh tao!”

    Tôi cười lạc cả giọng.

    #2

    Ăn trưa xong Từ Vi Vũ gọi điện đến, hỏi tôi có rảnh không? Tôi nói đang ở cùng em trai. Vi Vũ hỏi: “Em trai bao nhiêu tuổi?” Biết thừa rồi còn hỏi.

    Tôi trả lời: “Mười tám.”

    Vi Vũ đáp: “Đủ tuổi làm người lớn rồi, thả nó đi, chẳng sao đâu.”

    Em trai ngồi cạnh nhìn tôi nói chuyện điện thoại, đến khi ngắt máy mới thong thả buông một câu: “Em phản đối hai người kết hôn!”

    #3

    Nhớ Tết âm năm ngoái tôi ra sân bay đón nó, đợi nửa tiếng mới thấy em trai yêu quý mặc áo khoác liền mũ, đeo kính râm, tay kéo vali đi ra từ cửa chính, trông rất show off[1].

    ( [1] Nguyên văn zhuangbility = khoe khoang, show off. )

    Chàng ta đang chuẩn bị vuốt tóc đón gió thì tôi bấm còi, vừa thấy xe chị gái, em nhỏ lập tức rụt lại một cách đáng khinh, chạy đến nịnh nọt: “Chị, chị đến rồi!”

    Tôi càu nhàu: “Mới tí tuổi đầu mà bày đặt đeo kính râm làm gì? Một tay còn đeo hai nhẫn? Tóc tai lượt thà lượt thượt che hết cả mắt, nhìn xấu chết đi được!”

    Em trai nhỏ bị mắng cho cụp đuôi, cam chịu nhìn ai đó đang ngồi bên ghế lái phụ cúi đầu nhịn cười.

    Yên vị trên xe, nó không dám cãi lại tôi, đành nổi bão với Từ thiếu dám to gan cười nhạo mình: “Anh cười tôi cái gì? Cẩn thận tôi không để chị tôi gả cho anh nữa đấy!”

    Vi Vũ “Ồ” một tiếng, trước nay anh rất để ý đến chủ đề này, ai có thái độ – giết không tha, kể cả em ruột cũng không ngoại lệ, tôi hơi lo lắng nhìn anh một cái, chẳng ngờ đến câu trả lời của anh: “Vậy anh gả cho chị em là được.”

    Chậc…

    #4

    Lần này tôi qua chỗ em trai du lịch, còn ở lại chơi những một tuần, vậy nên tối đó Từ Vi Vũ đến đón tôi đi ăn cơm, ăn xong lên xe, anh hỏi: “My heart, when we… sex?” Vi Vũ ở Đức sáu năm, tiếng Đức chỉ bình thường nhưng tiếng Anh lại rất tốt.

    Tôi dịu dàng trả lời: “Anh ở Đức lâu như thế mà không học được chút ưu điểm nào của họ sao?”

    Vi Vũ tủi thân hỏi: “Ưu điểm gì cơ?”

    “Nghiêm túc, cẩn thận, biết tự kiềm chế.”

    “…”

    #5

    Nghĩ kĩ thì từ nhỏ tôi và anh đã quen nhau, Vi Vũ không phải tuýp người khéo mồm khéo miệng, sau khi đi Đức thì càng… không, nhưng lại có niềm say mê đặc biệt với tôi.

    Vẫn nhớ có lần, anh thấy tâm trạng tôi có vẻ tốt liền to gan hỏi: “Dear Tiểu Khê, em biết không, từ khi học tiểu học anh đã có tình cảm với em rồi.”

    Tôi ngạc nhiên: “Tình cảm của anh dậy thì sớm thật.”

    Từ Vi Vũ bị tổn thương, nhưng chắc lại cảm thấy một lần đau là đau, hai lần đau vẫn là đau, vậy nên “một liều ba bảy cũng liều”, hỏi: “Vậy em để ý đến anh từ lúc nào? Nói!”

    Tôi đau khổ nghĩ ngợi một hồi, “Có lẽ là từ tiểu học, cứ tan trường anh lại chạy đến trước mặt em đi theo hình chữ S.”

    “…”

    #6

    Lại nhắc đến tiểu học, có lần về thăm trường cũ, tôi thấy trên cây ngô đồng trước kia hay tựa vào trò chuyện cùng bạn bè có hai dòng chữ khắc bằng dao:

    Cố Thanh Khê

    Từ Vi Vũ

    Nói không cảm động là nói dối, vì… ôi, mới lãng mạn làm sao!

    Nhưng có điều, ngô đồng quê là cây của thành phố, nghe đâu còn được bảo vệ. Thiếu gia họ Từ, sau này có khắc thì phiền anh để tên em bên dưới được không, em thấy không an toàn chút nào.

    #7

    Nhưng so với tôi, dường như Từ Vi Vũ mới chính là người thiếu cảm giác an toàn, mỗi khi ra ngoài anh phải hỏi đi hỏi lại: “Thanh Khê, anh mang chìa khoá chưa? Thanh Khê, gọi điện thoại cho anh đi, xem anh đã cầm điện thoại chưa?”

    Mỗi lần như vậy tôi đều bị đánh thức khi đang say giấc nồng, nhận điện thoại của mình, nỗ lực vượt khó gọi cho Vi Vũ, sau đó nhìn anh vừa rút điện thoại trong túi áo vừa đi ra ngoài.

    Miệng còn lải nhải: “Ồ, mới sáng ra đã nhớ anh rồi sao.”

    Hình như không phải Từ Vi Vũ thiếu cảm giác an toàn… mà là thiếu đòn thì phải?

    #8

    Từ Vi Vũ tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một Từ Vi Vũ trăng thanh gió mát, tách biệt xa lạ, trong kiêu ngạo có lạnh lùng, trong lạnh lùng có xa cách, trong xa cách có cao sang. Nhưng vấn đề là ở Từ Vi Vũ khi về nhà, vừa bước qua cửa, anh liền bắt đầu điệp khúc “tắm tắm tắm tắm”, mấy phút sau, trong phòng tắm vọng ra tiếng hỏi “Cố Thanh Khê, em có muốn đến chà đạp anh không?”

    Tôi nghĩ, liệu người này có thể bỉ ổi hơn được nữa không?

    #9

    Nhưng mỗi khi ấn tượng của anh trong tôi down đến âm vô cùng, anh lại xuất hiện và làm cho người ta cảm thấy xúc động theo một cách nào đó. Nhớ ngày còn ở Đức, một lần gọi điện cho tôi, anh nói: “Thanh Khê, anh muốn về nhà.” Sau đó lặp lại bằng tiếng Đức “Anh nhớ em”.

    Tôi trả lời: “Em có hiểu đâu.”

    Anh cười đáp: “Anh biết.”

    Dù như vậy vừa khác người lại vừa dễ mềm lòng nhưng mỗi khi nhớ đến tôi lại hơi phảng phất buồn.

    #10

    Có lần tôi chủ động thổ lộ với Từ Vi Vũ: “Thực ra chúng ta cũng đẹp đôi đấy chứ, anh thích mua sách em thích đọc, anh thích hát em thích nghe, anh thích ngắm hoa em thích trồng, anh muốn cưới em sẵn lòng gả, trời sinh một đôi.”

    Vi Vũ liếc tôi một cái, đáp: “Thế mà trước kia em còn trái ý trời rõ lâu.”

    Chính vì vậy, cuối cùng chúng tôi cũng thuận theo ý trời và chuẩn bị kết hôn.
     
    Miyano Serena thích điều này.
  3. Serena Nguyen

    Serena Nguyen Sau tất cả ...liệu ta có được bên nhau Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/2/2016
    Bài viết:
    105
    Lượt thích:
    318
    Kinh nghiệm:
    63
    Chương 2: Nhớ khi còn bé

    #12

    Hồi cấp ba, Vi Vũ thuộc loại thư sinh nho nhã yếu ớt nhưng học siêu giỏi – huyền thoại cơ mà. Vấn đề duy nhất của anh là môn thể dục, nếu nó không xuất hiện trên đời thì hẳn anh đã thành học sinh xuất sắc toàn diện. Vì thế nên chẳng ai ngờ người như Từ Vi Vũ lại “thích” bon chen chơi bóng với những cậu bạn cao to vạm vỡ. Dù có hơi lệch nhịp.

    Có người hỏi: “Vi Vũ, đã không thích bóng rổ, mỗi lần chơi được tí còn mệt bở hơi tai, tội gì phải khổ? Thôi, về học đàn violin đi, anh em không cười mày đâu.”

    Nghe nói lúc ấy câu trả lời của Từ thiếu là một tiếng hừ lạnh, “Ai bảo Cố Thanh Khê thích con trai giỏi thể thao?”

    #12

    Từ lớp mười một, trường chia làm hai ban tự nhiên và xã hội, trước khi chia lớp, tôi nhận được một bức thư, nội dung vỏn vẹn: Học tự nhiên, học tự nhiên, học tự nhiên, học tự nhiên!

    Tôi nghĩ đó chỉ là thư nguyền.

    Nên, không tin vào những lời quỷ quái ấy.

    Cứ thế, tôi và Vi Vũ rẽ ngang, mỗi người một ngả trên con đường “tự nhiên – xã hội”.

    Nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thuần khiết…

    #13

    Năm lớp mười một, có lần xe đạp hỏng, Vi Vũ đưa tôi về. Hôm đó tôi phải về nhà cũ, mà đường thì không hề gần.

    Giữa trời tháng mười một, Vi Vũ cật lực đạp xe trên đường. Thực ra nhìn tóc nơi cổ áo anh mướt mồ hôi tôi cũng xót lắm, nhưng vào năm tháng ấy, thời điểm ấy, mọi tư tưởng, suy nghĩ vẫn còn rất ngây thơ, tôi và Vi Vũ là bạn học nam nữ đàng hoàng, chở nhau trên một chiếc xe đã là quá lắm rồi. Vậy nên cả đường tôi đành bấm bụng trong xót xa và lo lắng: về càng gần đến nhà thì càng dễ gặp người quen, nếu chẳng may có gặp thật thì biết giải thích sao đây?

    Đúng như “mong đợi”, tôi gặp một cô hàng xóm đang mải mê cày cấy trong cánh đồng cải dầu, chưa đến gần, cô đã chào tôi rõ to: “Thanh Khê, mới tan học à!”

    Khi ấy tôi còn đang mải tụng kinh trong lòng: “Chúng cháu chỉ là bạn học, chúng cháu chỉ là bạn học…”

    Vậy nên vừa nghe thấy tiếng gọi, tôi tuôn một tràng theo phản xạ: “Cô, cháu với cậu ấy chỉ là bạn học nam nữ bình thường thôi ạ, xe cháu hỏng nên cậu ấy đưa cháu về ấy mà.” Sau đó, tôi còn tự tin rằng mình rất thông minh, đánh trống lảng, “Cô đang trồng cải dầu ạ.”

    Cô ấy “à” một tiếng đầy ẩn ý, không biết tiếng “à” này là dành cho hoa cải hay là “à” cho bạn học.

    Lát sau, đi qua đó một đoạn, người phía trước quay lại hỏi tôi: “Cô ấy chỉ bảo cậu tan học à, sao cậu nói nhiều chuyện ‘không liên quan’ thế?” Bây giờ nhớ lại chợt thấy từ “không liên quan” trong câu trên có vẻ đặc biệt sâu xa.

    “…” Đó là lần đầu tiên tôi xấu hổ.

    Sau đó, Vi Vũ còn thì thầm bỏ thêm một câu: “Trồng cải dầu? Ừ cậu cũng thông minh[1]thật đấy.”

    ( [1] Nguyên ở đây là “cải dầu”. Từ Vi Vũ dùng từ ‘có tài’, ‘thông minh’ /yǒucái/ đồng âm với ‘cải dầu’ /yóucài/ )

    “…”

    #14

    Tôi thấy có lúc Vi Vũ nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng đôi khi lại kín đáo quá nhiều.

    Tôi từng lập một hộp thư từ lâu lắm lắm rồi, khoảng cấp ba thì phải.

    Tốt nghiệp xong chẳng mấy khi dùng nên dần bị chìm vào quên lãng.

    Mãi về sau, qua bao nhiêu năm, khi đăng ký nhận đồ bằng mail, cả hai hộp thư thường dùng đã nhận hết, tôi xoắn xuýt mãi mới nhớ ra hộp thư “già cỗi” bị bỏ bê bao lâu này.

    Vừa đăng nhập, hộp thư đến báo có gần một trăm thư chưa đọc, đều được gửi từ nước ngoài.

    Ấy thế mà chưa bao giờ thấy Từ Vi Vũ hỏi han hay nhắc nhở gì về nó cả.

    Tôi mất nguyên ngày để đọc trọn vẹn gần một trăm bức thư, sau đó lại ngồi lưu cẩn thận từng cái một.

    Thật đúng là ai đó đã rối loạn[2]đến một mức độ nhất định rồi.

    ( [2] Từ ngữ lưu hành trong giới trẻ, dùng để chỉ những người không thể hiện rõ ràng tình cảm cá nhân, nhìn có vẻ lạnh lùng, ít nói nhưng thực ra bên trong suy nghĩ rất nhiều)

    #15

    Giờ nhớ lại những tháng ngày xanh mượt ấy, tuy ngắn ngủi nhưng cảm động biết bao.

    Nhớ khi còn bé, anh thích nói chuyện tôi thích cười, từng sóng vai ngồi dưới gốc cây đào nghe gió thổi đầu rừng, chim vang tiếng gọi, không biết ngủ quên từ lúc nào.

    Nhớ khi còn bé, chưa hiểu tình, chưa biết yêu, đi dưới hàng cây ngô đồng, lặng nghe mưa rơi tí tách trên tán lá, nhìn nhau cười ngô nghê.

    Nhớ khi còn bé, không hiểu thế nào là chia ly, thế nào là gặp lại, cũng không biết có một khoảng cách tên “xa xôi cách trở”, gió chỗ anh không thổi đến nơi tôi, chỉ biết rằng lại một năm xuân đi thu đến[3].

    ( [3] Trích “Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu” (梦里花落知多少) – Tam Mao
     
    Miyano Serenathuychifpt thích điều này.
  4. thuychifpt

    thuychifpt Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/6/2016
    Bài viết:
    108
    Lượt thích:
    53
    Kinh nghiệm:
    28
    Hôm trước vừa mua sách về tính lúc nào rảnh thì đọc, hôm nay vào đây thấy bản văn án lẫn hai chương đầu thật muốn lao thẳng về nhà ngấu nghiến luôn.
    Hóa ra hai người yêu nhau từ thuở còn thơ, đúng chuẩn trai tài gái sắc nữa (nếu bạn nào đã nhìn thấy nữ tác giả ngoài đời, chị ấy để tóc dài thướt tha, cả người tỏa ra khí chất dịu dàng, còn thiếu gia họ Từ được chị giấu mặt rất kĩ).
    Cảm ơn chủ thớt đã chia sẻ! :KSV@12:
     
    Serena Nguyen thích điều này.
  5. Serena Nguyen

    Serena Nguyen Sau tất cả ...liệu ta có được bên nhau Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/2/2016
    Bài viết:
    105
    Lượt thích:
    318
    Kinh nghiệm:
    63
    Chương 3: Tình yêu của một cậu bé

    #16

    Hai ngày trước, khi tâm sự với bạn về chuyện tình cảm, nó thừa nhận rằng bản thân thuộc kiểu “tình yêu mì ăn liền”, nhìn vừa mắt, hợp nhau trên giường, thế là OK. Còn tôi thì khác, tôi cần có sự thấu hiểu, đủ thấu hiểu để nhận ra rằng tình cảm của người đó là chân thành và đủ để người đó biết rằng tôi cũng quan tâm đến anh. Tôi phải suy nghĩ xem tình yêu này có thể bắt đầu được không, đã hợp lý chưa, phải suy nghĩ về gia đình, về cuộc hôn nhân tương lai cần cả hai vun đắp thế nào mới được dài lâu và bền vững.

    Bạn tôi nghe xong lắc đầu cảm thán: “Cậu thực tế quá.”

    Đúng, tôi sống rất thực tế, chính vì vậy anh người yêu theo chủ nghĩa lãng mạn của tôi thường than phiền rằng bạn gái mình là người phụ nữ lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình biết bao và năm xưa tôi đã làm tan vỡ trái tim “thiếu nam” của anh như thế nào.

    Tôi… nghĩ lại, ừm cũng phải.

    Tôi đã quên ấn tượng đầu tiên khi gặp Từ Vi Vũ, chỉ nhớ là chúng tôi có quen nhau. Bắt đầu từ tiểu học, ngay cả năm nào cùng lớp, năm nào khác tôi cũng chẳng có ấn tượng gì.

    Lên cấp 3, sau khi tôi chọn ban xã hội, anh gọi tôi ra ngoài, kéo một mạch về phía sau dãy nhà học rồi đi qua đi lại, càu nhàu nửa ngày, “Sao cậu lại chọn thế, sao cậu lại chọn như thế…”

    Anh giỏi các môn xã hội. Tôi lại thích ban tự nhiên.

    Anh, theo ý tôi chọn tự nhiên, tôi, tránh nguyền rủa – chọn xã hội, đúng là sai sót ngẫu nhiên.

    Tôi nói: “Vi Vũ, tớ đã chọn rồi.”

    Anh càng giận, trợn mắt nhìn tôi, đó cũng là lần đầu tiên anh nói với tôi bằng giọng điệu lạnh lùng như thế: “Cố Thanh Khê, cậu có nhất thiết phải hờ hững đến vậy không?”

    Tôi nhìn anh bỏ đi, không biết nên làm gì, chỉ tự cảm thấy rất tội lỗi.

    Lãng mạn như vậy, sao tôi lại không nhận ra tình cảm của anh, nhưng khi đó cả hai còn nhỏ, đâu có sắt son bền vững gì nhiều, cùng lắm là hơi hơi xúc động, hơi hơi mơ hồ, nhưng dẫu có thế nào thì tình cảm vẫn còn chưa đủ chín. Tình yêu của tuổi trẻ là thứ tình cảm cho dù có tự nếm trải hay để vụt mất thì sau này, khi nhớ lại, tất cả những gì bạn dành cho nó chỉ là một nụ cười, có thể là nụ cười dịu dàng mà cũng có thể là cười nhạt nhẽo cho qua.

    Lớp mười một, trường tổ chức đi du xuân ở Vụ Nguyên, Giang Tây, coi như một món quà cho học sinh cấp ba đang cực khổ cày cấy trong quãng thời gian “nước sôi lửa bỏng”. Không biết phải ngồi trên xe buýt bao lâu, khi xuống xe, tôi hơi choáng váng, bạn cùng bàn chạy lại đỡ tôi hỏi han: “Thanh Khê, trông cậu nhợt nhạt lắm, tớ lấy cho cậu chai nước nhé?”

    Tôi nói mình đứng hóng gió một chút sẽ ổn thôi.

    Bạn cùng bàn của tôi là một cô gái dịu dàng, ít nói, có phần giống tôi nên cả hai rất hợp nhau. Chúng tôi tụt lại sau cùng trong đoàn học sinh, dù đám nam sinh phía trước có ồn ào thế nào thì cảm giác đi trên con đường nhỏ ở miền quê này vẫn có gì đó rất nhẹ nhàng, thanh thản. Đi một lát, phía sau có người vỗ vai tôi, quay lại thì thấy Từ Vi Vũ, tôi quên mất hôm nay ban anh cũng đi cùng, ban xã hội đi trước ban tự nhiên đi sau. Anh đưa bình nước cho tôi, mặt không cảm xúc, “Uống nước đi.”

    Tôi nghệt ra một lúc mới phản ứng lại: Tớ không khát. Nhưng thực ra là không uống được, trong ngực vẫn còn cảm giác buồn nôn.

    Anh nhíu mày, nói: “Mặt cậu trắng bệch như ma ấy!”

    Tôi…

    Bạn cùng bàn của tôi thấy là lạ, lo lắng nhỏ giọng hỏi: “Thanh Khê, chúng mình có cần đi nhanh lên không?”

    Tôi còn đang phân vân thì vài nam sinh ban tự nhiên đã chạy đến, ồn ào, “Vi Vũ, thảo nào đi nhanh thế, hoá ra là tìm người yêu!”

    “Bạn ơi, Từ thiếu một lòng một dạ với bạn đấy, cả đường đi nó chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ thôi, ha ha, ha ha!”

    “Anh Vũ, thể hiện rõ ràng quá! Thầy giáo đến bây giờ đấy, vừa vừa thôi nhé!”

    Từ Vi Vũ thấy tôi lạnh nhạt liền cản bạn lại, “Thôi được rồi!”

    Thấy vậy, họ không ầm ĩ nữa, cười cười nói nói chạy trước.

    Từ Vi Vũ nhìn tôi, hơi do dự: “Đi cùng nhé?”

    Bạn cùng bàn của tôi tinh ý, bỏ lại một câu vô tình “Tớ đi tìm XX đây” rồi chạy biến.

    Từ Vi Vũ đi tới đỡ tay tôi, tôi từ chối, mình có thể tự đi được.

    Anh nghiến răng: “Cậu cứ chịu một mình đi.”

    Này! Dù đang khó chịu nhưng nhìn anh ầm ĩ như vậy tôi cũng chẳng thoải mái hơn, thấy phía sau có rất nhiều bạn học ban tự nhiên chầm chậm đi đến, tôi vội vàng: “Đi thôi.”

    Đi giữa đám đông làm tôi rất mất tự nhiên, Từ Vi Vũ từng nói: tôi lo giữ thể diện còn nhiều hơn cả yêu anh. Thực ra tôi chỉ không thích bị người khác chú ý, không thích nổi bật hay trở thành tiêu điểm của bất cứ thứ gì. Tính cách hình thành từ nhỏ, được vun đắp quanh năm suốt tháng, không phải bảo một câu “thay đổi đi” là đơn giản có thể thay đổi được. Hôm ấy, khi đã bắt kịp nhóm bạn cùng lớp, tôi vừa định chào tạm biệt thì bị anh kéo lại, nói: “Thanh Khê, sang năm tớ đi rồi.”

    Tình cảm Từ Vi Vũ dành cho mối quan hệ này chắc chắn là nhiều hơn tôi, từ trước tới giờ vẫn vậy. Và hẳn là anh cũng hiểu chuyện sớm hơn tôi rất nhiều. Một trong những câu được Vi Vũ lặp lại nhiều nhất là: Em bắt anh chờ lâu dã dã man, suýt chút nữa anh còn tưởng phải đợi đến khi tóc bạc răng long em mới hiểu được! Kiếp sau đừng để anh gặp lại em!

    Lớp mười hai là năm học đau đớn nhất trong đời học sinh, tôi sẽ không bao giờ quên những ngày buồn ngủ chết mê chết mệt, hàng đống đề chồng chất làm mãi chưa xong, đầu óc lúc nào cũng quay mòng mòng, chuông reo còn không phân biệt được đâu là chuông vào lớp, đâu là chuông hết giờ. Nhưng khoảng thời gian đó cũng trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức vào một ngày nào đó giữa tháng sáu, tôi chợt nhận ra rằng cuộc đời học sinh cấp 3 của mình đã đặt dấu chấm hết từ lúc nào.

    Hè năm ấy, em trai sang nước ngoài với bố, tôi và mẹ tiễn hai người qua bên ấy. Đó là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, cảm nhận gói gọn chỉ trong mấy từ “xa lạ” và “không hợp”. Vậy mà em trai tôi mới mười tuổi, mười tuổi, chắc nó phải thấy sợ hãi và lạc lõng hơn tôi nhiều. Nhưng khi đó, nó lại kéo tay tôi cười nói ríu rít: “Chị, em đi nước ngoài này, he he, sau này em về sẽ mua cho chị thật nhiều quần áo đẹp nhé!”

    Tôi chỉ biết ừ.

    Về nước, bác hàng xóm gọi tôi, hỏi: “Thanh Khê, gần đây cháu với mẹ không ở nhà à?”

    Tôi đáp vâng, có việc đi xa ạ.

    Bác kể: “Hai tuần trước, có một cậu bé ngày nào cũng đến đây chờ cháu. Bác thấy nó đợi suốt từ sáng đến chiều nên ra bảo có lẽ cháu đi xa, cả hè không về nhà. Chậc, giờ cháu về rồi thì xem thế nào gọi cho nó đi, đã biết là ai chưa?”

    Tôi dạ dạ vâng vâng.

    Từ Vi Vũ cũng đi du học, ở thời đại này, đi nước ngoài chỉ đơn giản như ra quán ăn một bữa KFC vậy.

    Lên đại học, tôi chơi với một nhóm bạn rất thân, đứa thì cá tính hoặc hoà đồng, đứa thì khéo mồm khéo miệng, đứa lại ”mặt dày như tường thành”. Có người nói đại học là thánh điện của tình yêu, chính vì vậy mà chưa qua kỳ hai năm nhất, bạn bè quanh tôi đã nhanh chóng ”có nơi có chốn” hết, chỉ còn lại mình tôi sống cô đơn trong những bài dạy dỗ và khinh thường của chúng nó. Cho đến một ngày, trưởng phòng ngủ ký túc xá thần thần bí bí đưa điện thoại cho tôi, bảo: “Khê tử, có người tìm này, là con trai đấy nhé.”

    Tôi nhận điện thoại trong nghi ngờ, “a lô” một tiếng.

    Người ở đầu dây bên kia lặng rất lâu mới thốt lên hai chữ: “Tớ đây.”

    Và sau đó, tôi có “bạn trai tin đồn”. Mọi chuyện bắt nguồn từ cuộc gọi thứ hai của Từ Vi Vũ, trưởng phòng hỏi: “Khai mau, cậu là gì của Thanh Khê nhà tôi? Nói thật được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị!”

    Anh trả lời: “Cậu ấy nói tôi là ai thì tôi là người đó.”

    Phòng trưởng bật cười: “Vật sở hữu hả! Ha ha, rồi, biết rồi, là vật sở hữu[1]của Thanh Khê!”

    ( [1] Ở đây trưởng phòng ngủ cố tình lái từ ‘ai thì’ /shuíjiù/ trong câu của Vi Vũ thành từ ‘sở hữu’ /suǒyǒu/)

    Anh nói: “Thanh Khê, lên đại học rồi, giờ thì cậu đã yêu được chưa?”

    Tôi không phải một cô gái nổi bật, nói đến ưu điểm, chắc là yên tĩnh, có bổ sung thêm thì may ra được cái tính tình hiền lành tốt bụng.

    Làm bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ để ý đến rất nhiều thứ, kể cả tình yêu, vậy nên khi Từ Vi Vũ thích tôi, ban đầu phải nếm không ít cay đắng. Thực ra, đầu tiên tôi nghĩ rằng tình cảm của Vi Vũ chỉ là hứng thú nhất thời, khi còn bé tý anh đã thích khoe khoang trước mặt tôi, biết đâu khi cảm giác mới mẻ trôi đi thì yêu thương cũng sẽ phai nhạt. Mà tôi lại là một người chậm nóng và đặc biệt cẩn thận trong tình cảm.

    Tôi hỏi Vi Vũ, vì sao anh thích em?

    Anh nói: Không biết, khó nói lắm, chỉ cần em là em thôi.

    Tôi hỏi lại: Vậy anh biết cảm nhận của em không?

    Anh trả lời: Anh biết, nhưng em thì không.

    Tôi nở nụ cười, thấy cả hai ngốc chẳng kém nhau.

    #17

    Bốn năm đại học, các cô gái cùng phòng đã cho tôi trải nghiệm bao tình cảm khó quên mà xưa nay vẫn được mệnh danh là tình bạn. Tôi học được cách ngủ nướng, cách chơi game vài lần một tuần và đặc biệt là cách đọc sách “vững vàng gió thổi không bay” khi các thiếu nữ còn lại trong phòng đang tru như sói. Trong bốn năm ấy có hai người theo đuổi tôi và cả hai đều bị từ chối, tuy nhiên, so với đám ong ong bướm bướm của mọi người thì tôi chẳng khác gì “vườn hoang đất vắng” cả.

    Có đôi ba lần, Từ Vi Vũ đến trường tìm tôi. Vẫn nhớ lần đầu tiên gặp lại giữa khoảng cách nghìn dặm xa xôi ấy, anh mặc áo thể thao màu sáng tôn lên dáng người cao ráo, tóc ngắn tủn, đứng dưới nắng mặt trời nhìn rất sạch sẽ.

    Ngó thấy tôi đến, anh cười hì hì, không hiểu sao, lúc đó tôi thấy mũi mình cay cay.

    Anh chạy đến, chần chừ, tay vừa nâng lên lại buông xuống.

    Tôi hỏi làm sao?

    Anh nói, muốn ôm, nhưng sợ bị mắng.

    Cái ôm đầu tiên là do tôi chủ động. Lúc buông tay mới thấy hốc mắt anh hồng hồng, tôi hỏi làm sao thế?

    Anh trả lời: Xúc động quá.

    Chúng tôi bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, tôi từng thử nghĩ về mối quan hệ này kể từ khi bắt đầu và chợt nhận ra rằng, nó chẳng khác gì một cuốn album nhạt nhẽo và dài dòng.

    Từ Vi Vũ bật lại tanh tách: “Nhạt nhẽo cái gì! Cuộc đời anh còn chưa đủ chua xót sao!” sau đó tiếp tục, “nhưng dài dòng thì đúng thật, cả tuổi thanh xuân của anh đều dành trọn cho em, vậy nên em phải chịu trách nhiệm!”

    Tôi hỏi lại: “Anh học lời thoại trong phim nào thế?”

    #18

    Năm anh về, tôi còn đang học trong trường. Vì anh không hề nhắc đến chuyện về nước nên hôm ấy, vừa qua cổng ký túc xá, thấy anh đang đứng dưới lầu chờ tôi, chân tôi hoàn toàn bất động.

    Anh bước đến ôm tôi, thì thầm: “Thanh Khê, tớ về rồi.”

    Sáu năm trước, ở Vụ Nguyên, anh kéo tay áo tôi trên đường quê nhỏ hẹp, nói: “Thanh Khê, năm sau tớ đi.”

    Sáu năm, nói dài không dài bảo ngắn cũng chẳng ngắn.

    Mặc dù tình yêu của chúng tôi không gặp nhiều trắc trở nhưng cũng đâu phải dễ dàng. Xa cách bao năm có thể nắm tay đi tiếp trên con đường này, phần nhiều là nhờ sự kiên nhẫn của anh, và tôi vẫn luôn muốn nói với anh rằng: Vi Vũ, cảm ơn anh vì đã luôn kiên trì.

    @thuychifpt Cảm ơn chị đã đọc và ủng hộ. Em có một số ảnh trên weibo của chị Cố, có ảnh tay Tử thiếu nữa, tính hôm nào xong truyện sẽ đăng luôn
     
    Miyano Serena thích điều này.
  6. Serena Nguyen

    Serena Nguyen Sau tất cả ...liệu ta có được bên nhau Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/2/2016
    Bài viết:
    105
    Lượt thích:
    318
    Kinh nghiệm:
    63
    Chương 4: Mây Vu Sơn khó có mây

    #19

    Nhìn Từ Vi Vũ lịch sự nghiêm túc thế thôi, thực ra anh gian lắm, không những gian trá mà còn gian ác.

    Ở ngoài giơ tay nhấc chân đậm chất lạnh lùng, nhưng về đến nhà là bắt đầu hát: “Đừng hỏi tôi đến từ đâu? (hạ xuống thanh bậc thứ 4) Cô nương của tôi đang động phòng, vì sao giữ chàng, giữ chàng lại động phòng, giữ ~ chàng~[1] .”

    ( [1] Vi Vũ đổi lời từ bài 'Cây Ô Liu' - Nhạc: Lý Thái Tường, Từ: Tam Mao, Hát: Tề Dự

    Nguyên là:

    “Đừng hỏi tôi đến từ đâu

    Quê tôi ở phương xa

    Vì sao lưu lạc

    Lưu lạc phương xa, lưu lạc.”

    Ở đây, Vi Vũ thay từ 'ngã đích cố hương' (quê tôi) bằng 'ngã đích cô nương' (cô nương của tôi), từ 'viễn phương' (phương xa) bằng 'viên phòng' (động phòng), từ 'lưu lãng' (lưu lạc) thay bằng 'lưu lang' (giữ chàng).

    #20

    Có một hôm bạn thân tôi gọi đến than thở: “Tao vẫn còn là gái trinh, là thiếu nữ còn 'tem' sắp ba mươi tuổi đầu rồi đấy, trời ơi! Muốn tìm một thằng đàn ông để dâng quách cái lần đầu tiên này đi cho xong cũng không có!”

    Tôi lau mồ hôi, an ủi: “Vét bồ thương kẻ ăn đong[2], tao cũng còn 'nguyên đai nguyên kiện' đây này.”

    ( [2] Nguyên văn 'Đồng bệnh tương liên': thông cảm những người cùng cảnh ngộ.)

    Đúng lúc ấy, Từ Vi Vũ vừa tắm xong, đang lò dò ra ngoài, nghe tôi nói thế lập tức ngẩn ngơ tại chỗ rồi làm bộ thẹn thùng, “Anh đã sẵn sàng.”

    Tôi...

    #21

    Có lần nói chuyện với bạn bè, nhắc đến vấn đề “tầm quan trọng về sự hài hoà của ‘chuyện ấy’ trong đời sống vợ chồng và những người yêu nhau”, bất giác tôi nhớ đến ai đó, lòng thông cảm trào dâng thúc đẩy tôi nhắn cho Từ thiếu một tin: “Tối nay chúng ta có cần... không?”

    Từ Vi Vũ nhắn lại: “Cần gì cơ?”

    Tôi rất xấu hổ nhưng vẫn trả lời: “Động phòng.”

    Một giây sau Từ Vi Vũ gọi thẳng điện thoại đến, nói chuyện rất máy móc, chắc đang có đồng nghiệp trong văn phòng: “Tôi không có ý kiến, hạng mục công việc cụ thể tối nay chúng ta sẽ nói tiếp, hi vọng quý khách hàng... giữ lời.”

    Cuối cùng hôm đó kinh nguyệt của tôi đến sớm.

    Khi về nhà, biểu cảm của Từ Vi Vũ rất đa dạng, từ mặt mũi đỏ bừng sang trắng bệch hãi hùng rồi uất ức tủi thân và cuối cùng là cô đơn lạc lõng, anh chốt lại một câu: “Lăng trì xử tử cũng không đến mức này.”

    Rồi mau mau chóng chóng chạy vào phòng tắm đổ nước đầy túi chườm ấm cho tôi, xong xuôi lại tí tởn vào bếp pha trà hồng đường.

    #22

    Mỗi ngày của tôi, ngoài đi học, là làm thêm, viết lách hoặc vẽ vời nên cũng có thể coi như tương đối bận rộn; mỗi ngày của Từ Vi Vũ ngoài đi làm là nhắn tin hỏi tôi đang làm gì - ở đâu - đi ăn cơm cùng anh không - có cần đón không, nên có vẻ khá buồn tẻ.

    Tôi cứ lo Vi Vũ sẽ thất nghiệp, trong khi đó anh lại như mặt trời giữa trưa, còn tôi mới là người thường xuyên phải đổi việc làm thêm vì mỗi học kỳ lại thay thời khoá biểu một lần.

    Một hôm, anh cầm thời khoá biểu, kéo tay tôi, e lệ thẹn thùng hỏi: “My darling, bao giờ em mới xếp một tiết thực hành Từ Vi Vũ?”

    Tôi... bình tĩnh trả lời: “Hiện tại còn chưa có ý định thêm khoá học này.”

    Ai đó bắt đầu PR nhiệt tình: “Chỉ cần có anh là 100% em qua môn, không những thế còn hoàn toàn được miễn học phí! Ngoài ra trong suốt thời gian học tập sẽ được anh tự hướng dẫn, không hiểu dạy lại, vẫn không hiểu thì tiếp tục dạy lại, đến khi hiểu mới thôi, đảm bảo quý khách sẽ hài lòng!”

    Đôi khi nghĩ lại... thực sự công tử thanh nhã trong huyền thoại này quá lưu manh.

    #23

    Gần đây Từ Vi Vũ mua rất nhiều dụng cụ cắm trại, lều trại, túi ngủ,... trong thầm lặng. Một ngày nọ, chắc là đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Vi Vũ đẩy cửa phòng sách đắm đuối đưa tình hỏi tôi: “Thanh Khê, bao giờ em mới được nghỉ phép?”

    Tôi trả lời: “Trong thời gian tới thì không có.”

    Từ Vi Vũ nghe xong, ủ dột về phòng.

    Tối ấy, anh ôm tôi, chỉ lên trần nhà nói: “Nhìn kìa, sao.”

    “...”

    Hôm sau cả hai đi cắm trại.

    #24

    Dạo gần đây Từ Vi Vũ rất bận, nghe đâu còn sắp đi công tác phía Bắc, ngày ngày buồn bã chán chường: “Nghĩ đến phải lên máy bay là đã thấy xa em một vạn tám nghìn dặm, giống như quay về ngày xưa ấy, tưởng tượng thôi đã thấy khó chịu rồi.” Sau đó nói tiếp, “Thanh Khê, em an ủi anh đi.”

    Tôi nói: “Lại đây, người ta sờ một tí.”

    Từ Vi Vũ sửng sốt, tai đỏ bừng, quăng một câu: “Đồ bỉ ổi!”

    Tôi...

    #25

    Từ thiếu đi phía Bắc công tác, trước khi lên máy bay nhắn tin cho tôi: “Anh đang vào cửa an ninh đấy.” Lên máy bay nhắn tiếp: “Anh phải tắt điện thoại rồi.” Hai tiếng sau máy tôi có tin nhắn đến: “Anh xuống máy bay đây!” Một tiếng nữa điện thoại lại rung: “Đã đến khách sạn.” Lúc ăn cơm tối, nhận được: “Anh ở khách sạn xx phòng xx.” Tôi đang gà gật sau khi xem xong hai bộ phim, anh nhắn: “Thanh Khê, anh không ngủ được thì YY em có được không?”

    “...”

    #26

    Hôm sau đang lướt web, tôi tình cờ đọc được đoạn truyện kinh điển trong tiểu thuyết Quỳnh Dao được đăng lại trên một diễn đàn.

    Khi đọc: “Ngày đầu tiên Thư Hoàn đi, nhớ anh.”

    “Ngày thứ hai Thư Hoàn đi, nhớ anh nhớ anh.”

    “Ngày thứ ba Thư Hoàn đi, nhớ anh nhớ anh nhớ anh.”

    Tôi thấy rất thú vị nên kể cho Từ Vi Vũ.

    Ai đó trả lời rất nhanh, “Em xem bạn gái người ta rồi nhìn lại chính mình đi!!”

    Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt so sánh, “Ngày đầu tiên anh đi, gửi tin nhắn cho em, em nhắn lại: Đang ăn cơm, có gì tối gặp sau. Ngày thứ hai anh đi, gọi điện cho em, em trả lời: Đang đi chơi với bạn, phải lái xe, tít... tít... tít... Ngày thứ ba anh đi, nói với em: Ngày kia anh về rồi. Em đáp: Ô? Nhanh thế à?”

    Kết lại bằng một câu: “Tôi phải sống thế nào đây!”

    Tôi... vì trước khi đi, anh cứ lượn qua lượn lại trong nhà, lẩm bẩm, lần này nhất định phải đi hai tuần, những hai tuần!

    #27

    Đi công tác về, câu đầu tiên anh nói với tôi là: “Đã ra biển, sông hồ coi nhẹ/ Mây Vu sơn khó có mây hơn[3].”

    “...”

    ( [3] Trích hai câu trong bài “Ly Tứ“ - Nguyên Chẩn, bản dịch của Nguyễn Minh:

    Đã ra biển, sông hồ coi nhẹ

    Mây Vu sơn khó có mây hơn

    Gặp giai nhân, ngó như không

    Phần đang tu tỉnh, phần lòng thờ em )
     
    Miyano Serena thích điều này.
  7. Serena Nguyen

    Serena Nguyen Sau tất cả ...liệu ta có được bên nhau Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/2/2016
    Bài viết:
    105
    Lượt thích:
    318
    Kinh nghiệm:
    63
    Chương 5: Đính hôn

    #28

    Ngày đính hôn, Từ Vi Vũ ăn mặc đặc biệt... điển trai và lịch lãm. Vừa nhìn thấy tôi đã hỏi “trông anh thế nào?” Tôi trả lời, cũng được. Lúc ăn cơm quay sang, hỏi “trông anh thế nào?” Tôi đáp, cũng đẹp. Một lần nữa khi rót rượu lại tiếp tục bài ca “trông anh thế nào?” Tôi mất kiên nhẫn, nói, đẹp trai lắm! Mọi người xung quanh quay sang nhìn, Từ Vi Vũ cười: “Không có gì đâu, vợ tôi khen tôi đẹp trai ấy mà.”

    “...”

    #29

    Sau khi đính hôn, Từ Vi Vũ đòi đi du lịch, đăng kí lịch trình xong xuôi.

    Vừa lên xe anh đã tựa vào vai tôi ngủ, tôi thấy rất khó hiểu, người ầm ĩ đòi đi du lịch bằng được là anh mà người lên ''xe du lịch'' chưa được bao lâu đã lăn quay ra ngủ cũng chính là anh.

    Tôi đẩy đẩy đầu Vi Vũ nói: “Anh nghĩ cái gì thế?”

    Anh cười ha hả: “Để anh hồi tưởng lại cảnh em ngồi xe trước anh ngồi xe sau năm xưa một tí, hôm ấy lượn kiểu gì cũng không gặp được nhau, vậy nên bây giờ thoả mãn anh chút đi.”

    Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Câu vừa rồi của anh có lỗi ngữ pháp đấy.”

    Vi Vũ: “...”

    #30

    Hai ngày nay trời oi bức, Vi Vũ chỉ mặc quần dài, để trần đi đi lại lại trong phòng, thấy tôi liếc qua đôi lần, anh nhăn nhó tung ra một câu: “Đừng giở trò lưu manh đấy nhé.”

    Nhưng khi không nhìn nữa, anh lại lượn là lượn lờ không yên trước mặt tôi.

    Cuối cùng tôi đành đầu hàng: “Được rồi, anh muốn làm gì?[1]”

    ( [1] Câu này của Thanh Khê còn có thể hiểu là “Được rồi, anh muốn làm à?” )

    Anh đỏ mặt trả lời: “Muốn.”

    Tôi mất một khoảng thời gian tương đối dài để tiêu hoá xong câu trả lời của anh.

    Khi đó mới thấu hiểu câu nói “Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hoá”.

    #31

    Tài khoản, mật khẩu MSN, QQ hay mailbox của tôi, Từ Vi Vũ đều biết hết từ A đến Z, tôi cũng thường để anh đăng nhập hộ. Về vấn đề này, bạn thân tôi cảm thán: “Sự tin cậy và tự tin như thế chẳng còn tồn tại bao nhiêu trong xã hội này.” Rồi hỏi tiếp, “Mày đã vào tài khoản của người yêu bao giờ chưa?”

    Tôi đáp chưa. Sau đó, nó bắt đầu ra sức giật dây tôi đi tìm hiểu. Thấy bạn mình nói say sưa, tôi cũng không nỡ làm nó phật ý đành thuận miệng ừ. Hôm ấy về nhà, khi mở máy tính tôi cũng tiện hỏi một câu: “Vi Vũ, có cần em đăng nhập MSN hộ không?”

    Anh nghệt ra: “Không cần!”

    Tôi thấy là lạ, nghĩ thầm, chẳng lẽ anh giấu diếm gì đó thật? Nhưng lúc ấy cũng chẳng mấy để tâm, sau này, có một hôm, tôi vào phòng sách thấy máy tính đang mở, không thấy tăm hơi Từ Vi Vũ đâu. Rất trùng hợp là tài khoản của anh đang online, tôi vô tình đọc được cửa sổ hiển thị trên màn hình:

    “Lão Từ, hôm nào có thời gian ra ngoài ăn cơm đi, nhớ mang theo bạn Tiểu Cố của mày nữa!”

    “Ông không có thời gian, Cố Thanh Khê lại càng không có thời gian.”

    “Chúng mày đang tích cực sản xuất báo đáp nước nhà hay sao mà bận rộn thế? Anh em muốn thấy vợ chú là chính, lâu lắm rồi không gặp.”

    “Mày thân thiết lắm à mà đòi gặp?”

    “Đồng chí Từ, đừng ngang bướng, cẩn thận gặp vợ đồng chí tôi sẽ báo cáo tình hình thời cấp 3, ngày nào đồng chí cũng YY người ta trong phòng ngủ! Vi Vũ, ôi hình tượng cao quý của mày ha ha ha ha ha!”

    “Ồ, vậy ít nhất mày phải gặp được cô ấy đã chứ.”

    “... Vũ, đôi khi, mày thực sự rất độc ác.”

    Tôi... đóng cửa sổ, nhìn phân loại trong MSN của anh: Bạn học, đồng nghiệp, nước Đức, người thân, người yêu. Trong ''người yêu'' chỉ có một tài khoản, là của tôi, được Từ Vi Vũ ghi chú: My Love!

    Tôi thầm nghĩ, thật đơn giản dễ hiểu.

    Khi đang đứng lên, bỗng tôi bị người phía sau nhấn xuống, nói thật là lúc ấy tim tôi có đập nhanh hơn một tí ti. Ngẩng đầu thấy Từ Vi Vũ đang nhìn tôi, cười tủm tỉm, vui vẻ lan từ chân mày sang khoé mắt, nói: “Cuối cùng cũng đợi đến một ngày em kiểm tra tài khoản của anh, anh rất xúc động.”

    “...”

    #32

    Cuối tuần tôi đến trường xử lý một số chuyện, Vi Vũ cũng đi theo. Anh không thích lái xe, trước giờ toàn dính lấy ghế phụ, hôm nay hiếm hoi được buổi tự làm tài xế, tôi ngồi cạnh nhìn anh một cái đầy nghi ngờ, Vi Vũ vui vẻ nói: “Gia[2] hôm nay rất vui.”

    ([2] Gia: Cách gọi của quan lại, địa chủ thời xưa.)

    Gần đây, câu cửa miệng của Vi Vũ là: Gia...

    Trước kia tôi từng hỏi, “Anh học từ này ở đâu thế?”

    Anh trả lời: “Cậu em trai 'sói hoang' của em tự xưng là tiểu gia, được, vậy anh đây phải là đại gia, nhưng ngẫm lại thấy đại gia nghe không đáng tin cho lắm, vậy nên rút lại thành gia, tuyệt không? Rất phù hợp với hình tượng của anh phải không?”

    Tôi nhìn người bên cạnh, trước mặt tôi tính cách của Từ Vi Vũ vẫn luôn giống như thời cấp ba. Tôi không nhịn được sờ sờ gò má anh, anh hỏi: “Em sao thế?”

    “Không có gì.” Chỉ là tự cảm thấy mình vô cùng may mắn, không có anh, hẳn là cuộc đời tôi sẽ rất nhạt nhẽo và buồn tẻ với học hành, tốt nghiệp, tìm một công việc ổn định, rồi đến độ tuổi nào đó được cha mẹ sắp xếp đi xem mặt, và có thể sẽ kết hôn với một người nhìn vừa mắt dù tình cảm chẳng có bao nhiêu.

    Tôi nói: “Vi Vũ, anh đẹp trai lắm.”

    Anh mừng rỡ, “Bây giờ em mới phát hiện ra sao!”

    Một người chưa bao giờ thiếu thốn sự tự tin.
     
    Miyano Serena thích điều này.
  8. Serena Nguyen

    Serena Nguyen Sau tất cả ...liệu ta có được bên nhau Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/2/2016
    Bài viết:
    105
    Lượt thích:
    318
    Kinh nghiệm:
    63
    Chương 6: Mùa hè đầu tiên


    #33

    Trước khi trang trí nhà, mẹ dặn tôi vẽ hai bức tranh treo trong phòng khách, đỡ phải đi mua, phí tiền. Thế là tôi bắt đầu loay hoay vẽ tranh, nhưng có vấn đề mới nảy sinh: màu dính khô đặc, vải vẽ đã “xử lí” hết từ khi chuyển nhà nên hôm sau tôi đành lọ mọ đi chợ mua vật liệu. Đang mua thì em trai gọi điện đến, vừa nghe: “Where are you?”

    Tôi nói đang mua sắm, nó lại hỏi tiếp: “When back?”

    Tôi cảnh cáo: “Nói tiếng Trung đàng hoàng vào cho chị!”

    Em trai ném điện thoại, “Ai đó nói tiếng Anh sao chị không mắng? Anh ta còn nói tiếng Đức nữa đấy! Quá bất công, quá vô lí, sao chị lại thiên vị như thế? Em là em trai chị cơ mà!”

    Một tay xách bàn vẽ, một tay lỉnh kỉnh ôm màu nên tôi phải kẹp di động dưới tai, nghe vậy, cáu: “Thì sao hả, anh ấy là chồng chị!”

    Bên kia im lặng vài giây, sau đó tôi nghe thấy giọng Từ Vi Vũ, “Ha ha, nhóc, sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua, nhả tiền ra đây! Đấu với anh? Chú em còn gà lắm.”

    Tôi...

    #34

    Ngày thứ hai về nhà, tôi thấy chữ ký trên QQ của em trai đổi thành: “Về nhà thật là chán quá đi! Còn chán hơn ở trường nữa.”

    Lập tức, tôi chạy sang phòng, nhéo tai nó: “Còn chán không? Chán không?”

    Em trai nhỏ gào oa oa thảm thương: “Chị gái dịu dàng là người xấu!” Sau đó gọi mẹ cứu mạng!

    Tôi phản ứng vô thức: “Gào rách cổ họng cũng không có ai đến cứu đâu!”

    Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Từ Vi Vũ đang chình ình trước cửa, bình tĩnh hỏi: “Anh phải cứu ai?”

    Tối đó, tôi bị Từ Vi Vũ kéo sang phòng, anh vừa tắm xong, nằm trên giường, vạt áo he hé mở, chớp mắt quyến rũ nói: “Thanh Khê, em cũng nói một câu 'Gào rách cổ họng cũng không có ai đến cứu đâu' với anh đi.”

    Thật là...

    #35

    Em trai cuối cùng không thể ngồi ở nhà thêm nữa, chưa được bao lâu đã ầm ĩ kêu sắp mốc lên rồi, muốn ra ngoài đi lại! Sau đó lôi tôi cùng lượn đường.

    Nó ngó nghiêng đủ kiểu người đẹp, chân dài, mặc quần áo thời thượng tấp nập trên đường, quay sang nhìn tôi, sau đó nhìn người đẹp, rồi lại nhìn nhìn tôi, cuối cùng chân thành đặt một câu nghi vấn: “Sao Từ Vi Vũ có thể thích chị mình được nhỉ?”

    “...”

    #36

    Một tối, đi xem phim với em trai và người yêu, em trai muốn xem “X”, người yêu phản đối: “Xem 'Y' có vẻ hay hơn.” Tôi đề nghị: “Vậy thì xem 'Z' nhé?” Cả hai đều đồng ý.

    #37

    Hồi ở nước ngoài, Từ Vi Vũ chơi game khá nhiều.

    Tên nhân vật của anh là: Người đàn ông của Thanh Khê. Khi bắt gặp, tôi được dịp “đông cứng” một phen.

    Có đôi lần em trai ầm ĩ đòi chơi game với anh, vì không giết được ngoài đời nên đành xả hận trong game!

    “Chẳng qua vì... anh ta dùng tên chị nên em không giết được thôi, nhưng, mẹ kiếp, nhìn chữ 'người đàn ông' dính đằng sau em lại đặc biệt ngứa tay!” Mỗi khi chơi game xong, nó lại gào khóc y một câu như vậy. Cho đến một hôm, không nhịn được nữa, nó nổi bão: “Từ Vi Vũ, anh có phải đàn ông không hả?! Thuở đời lại đặt cái tên như thế, sửa ngay cho tôi!”

    Vi Vũ thản nhiên nói: “Anh là đàn ông, ghi rõ rành rành ở tên tài khoản còn gì?”

    Em trai: “Anh không đặt nổi cái tên nào bình thường được à!?”

    Vi Vũ: “Ý em là tên 'Thanh Khê' không bình thường?”

    Em trai: “Anh đừng có ngậm máu phun người! Tôi nói tên chị tôi không bình thường bao giờ! Aaaa tức chết, anh mới không bình thường! Cả nhà anh mới là không bình thường!”

    Vi Vũ quay lại phía tôi nói: “Thanh Khê, em trai em nói nhà mình toàn người không bình thường, bây giờ anh là người của em, em xem có phải nó đang nói em không...”

    Em trai hộc máu: “Anh, anh, anh... Chị kìa!!!!!”

    Em trai đáng thương trước nay chưa bị ai bắt nạt bao giờ, nhưng hễ về nhà lại tức đến giơ chân vì Từ Vi Vũ, nó cứ thua là đánh, cứ đánh là thua. Tôi rất muốn nói với nó rằng, em không thắng được đâu, Vi Vũ là loại người có thể khen một bí thư thành phố rằng “Kiểu tóc được đấy” trong khi vị lãnh đạo kia đầu trọc lốc, nghe nói lúc đó cha Vi Vũ còn “phì” luôn tại chỗ.

    #38

    Thời gian em trai ở nhà trôi qua rất nhanh, lúc sắp đi nó mới bắt đầu thấy tiếc, ký tên trên QQ cũng đổi thành: “Không muốn đi.”

    Nhưng không muốn cũng phải đi, ngày cuối, tôi tiễn nó lên máy bay, chàng trai cao hơn tôi hai cái đầu ôm chị gái thật chặt, mắt đỏ hoe: “Chị, em đi nhé, chị phải nhớ em đấy.”

    Tôi hứa: “Sẽ nhớ.” Sau đó nhắc nhở: “Sang bên ấy đừng có đua đòi xăm trổ, uống rượu hút thuốc, trẻ con uống rượu người ta chỉ thấy học đòi người lớn thôi, chẳng tăng thêm phẩm vị của em đâu. Thích ai thì có thể theo đuổi, nhưng cấm có quan hệ nam nữ lung tung. Tóc dài phải đi cắt, sao cho người khác thấy mắt mình. Học hành cẩn thận, tự biết giữ gìn sức khoẻ.”

    Em trai tủi thân: “Chị còn dài dòng hơn cả mẹ.”

    Nhưng cả nó và tôi đều biết, ngoài nó ra, tôi có nói nhiều với ai bao giờ.

    #39

    Sau khi về trường, em trai gọi điện cho tôi, hỏi: “Chị, Từ Vi Vũ có ở đấy không?”

    Tôi trả lời: “Tìm anh ấy à, đợi một chút.”

    Nó vội vàng la toáng lên: “Ai thèm tìm anh ta! Em hỏi xem anh ta có ở đấy không để nói chuyện cho dễ thôi.”

    Chẳng hiểu sao hai người này đặc biệt không hợp nhau, tôi đáp: “Sao thế? Chắc giờ anh ấy đang lên mạng trong phòng sách.”

    Thế là nó lập tức bắn như súng liên thanh: “Chị, chị không thấy đính hôn như thế là sớm quá à? Mà chị không thấy Từ Vi Vũ giả nhân giả nghĩa sao? Chị ở cùng với anh ta, chắc chắn sau này sẽ chịu thiệt thòi!”

    Tôi hỏi: “Giả nhân giả nghĩa thế nào?”

    Em trai vội nói: “Chị đợi tý, em gửi cái này cho xem!”

    Hai phút sau, có tiếng Từ Vi Vũ gọi tôi từ phòng sách, anh nói: “Thanh Khê, em vào đây một lát.”

    Tôi vào phòng, nghi ngờ: “Sao thế?”

    Từ Vi Vũ cười chỉ chỉ máy tính, trên QQ của tôi hiển thị ảnh chụp màn hình em trai gửi đến.

    “Em trai: Nói cho anh biết, đừng tưởng rằng anh với chị tôi yêu nhau là tôi sẽ gọi anh bằng anh!

    Từ Vi Vũ: Khỏi cần gọi anh, anh rể luôn đi.

    Em trai: ...Tôi dựa vào[1] !

    Từ Vi Vũ: Dựa vào anh thà tự dựa vào chính em.

    ([1] Nguyên là 靠 (Kháo, KAO)

    Từ không có nghĩa, được sử dụng nhiều trên mạng, đại ý thể hiện sự không hài lòng, ngạc nhiên hoặc không quan tâm. Gần như được dùng thay cho “Ngất”, “Mẹ kiếp”,...


    Ngoài ra, ở một số khu vực phía Bắc, từ “kháo” đồng âm với “Thao (肏)”. )

    Em trai: Tôi... Fuck[2] !

    ( [2] Nguyên là 操 (Thao), được dùng tương đương “fuck”, “mẹ kiếp”, “chết tiệt”.)

    Từ Vi Vũ: Em tự 'fuck' từ từ.”

    “Chị, chị xem đi, anh ta nói chuyện lưu manh, lưu manh, quá lưu manh! Không phải quân tử, chắc chắn không phải quân tử! Em đã thử nghiệm ra giúp chị rồi!”

    Tôi nghĩ thầm, em trai à, những lời còn lưu manh hơn thế chị nghe suốt rồi...

    Sau đó tôi thấy Từ Vi Vũ nhắn lại một câu, “Anh chuyển lời đến chị em rồi, không cần cảm ơn đâu.”

    “...”

    Không biết đến mùa xuân nào hai người này mới hoà thuận được.

    #40

    Em trai kể nó đang học lái xe, cần hỏi tôi một số thứ, tôi nói: “Quy định bên này khác bên em.” Chợt nghĩ ra Từ Vi Vũ mới đầu cũng học lái xe ở nước ngoài nên hỏi nó: “Hay là em nhờ Từ Vi Vũ?”

    Đầu dây bên kia trả lời rất kiên quyết: “NO!”

    Tôi vừa buồn cười vừa tò mò, “Sao em không thích anh ấy?”

    “Anh ta cũng có thích em đâu! Chị, chị không biết Từ Vi Vũ độc ác thế nào thôi! Anh ta dám bảo em là: nếu em không đạt học bổng thì đâm đầu vào đậu phụ chết đi cho lành! Anh ta làm như học bổng dễ lấy lắm không bằng, chưa thử sao biết!”

    Tôi thật thà nói: “Năm nào anh ấy cũng có học bổng.”

    Em trai sững sờ một lúc, “Anh ta không phải là người!”

    Từ Vi Vũ vẫn luôn tựa vào vai tôi, bây giờ mới “a” một tiếng, nói: “Con nhà giàu.”

    Tôi đẩy đẩy đầu anh, nhắc nhở: “Em là chị của con nhà giàu.”

    Giọng em trai vang lên xen lẫn nghi ngờ, “Chị này, không phải anh ta đang ngồi cạnh chị đấy chứ?!”

    “Ừ.”

    “Họ Từ, anh quá tiểu nhân (bỉ ổi)! Nghe lén người ta nói chuyện mà là quân tử à?”

    Từ Vi Vũ đưa tay nhận điện thoại, tôi vui vẻ nhẹ nhõm đi sang một bên, nghe anh thong thả nói: “Ông nói ông là quân tử lúc nào?”

    “Vậy là tiểu nhân?!”

    “À, đại hơn em.” (“À, lớn hơn em.”)

    “... Đại gia anh!” (“... Lớn cái đầu bố nhà anh!”)

    “Ồ, cái này nghe hay đấy, gọi thêm mấy tiếng đại gia nghe.”

    Hẳn là bây giờ em trai đang tức giơ chân, còn nghe loáng thoáng tiếng gào từ bên kia: “Đưa điện thoại cho chị tôi! Tôi không muốn nói chuyện với anh!”

    Không hiểu sao hai người này làm cho tôi nghĩ tới câu... “yêu nhau lắm cắn nhau đau”.
     
    Miyano Serena thích điều này.
  9. Serena Nguyen

    Serena Nguyen Sau tất cả ...liệu ta có được bên nhau Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/2/2016
    Bài viết:
    105
    Lượt thích:
    318
    Kinh nghiệm:
    63
    Chương 7: Lời ngon tiếng ngọt

    #41

    Hôm nọ vẽ màu nước, phác qua một bóng người, dùng màu xám chì nên nhìn có gì đó rất lạnh lẽo, thê lương. Tôi bỗng nổi hứng, đề vài dòng bên cạnh: “Anh không muốn nhìn em, vậy thì đời này kiếp này hãy để em được chết cùng anh, kiếp sau em sẽ không xuất hiện trước mặt anh, cũng không thể tìm anh được nữa, vì em, chưa từng luân hồi.” Viết xong tôi cũng thấy hơi “lạnh”.

    Sau khi Từ Vi Vũ đọc được mấy dòng này, anh nhìn chằm chằm tờ giấy Tuyên Thành rồi lại nhìn tôi lâu thật lâu, cuối cùng thả một câu: “Vậy để anh đi tìm em.”

    ... Khả năng gây “đông cứng” của người này còn kinh khủng hơn tôi nhiều.

    #42

    Tôi đoán không biết có phải ở ngoài Từ Vi Vũ càng ngày càng lạnh lùng hay không mà trong nhà, anh càng ngày càng như đứa trẻ.

    Sáng, anh đập bẹp dí một con muỗi, máu me be bét trên giường, lẩm bẩm, “Dù em đã mang trong mình giọt máu của anh nhưng anh buộc lòng phải giết em. Anh đã có người yêu rồi.”

    “...”

    #43

    Rất nhiều bạn bè của tôi thường hỏi Từ Vi Vũ các vấn đề về kinh tế, ngay cả giá thịt năm nay, lượng mưa năm sau cũng không tha.

    Có lần, trưởng phòng ngủ thời đại học của tôi hỏi: “Từ thiếu, có thể bơi trong sông Hoàng Hà được không nhỉ?”

    Vi Vũ trả lời: Mắt cậu có vấn đề gì à?

    Trước kia, bạn cùng bàn của tôi là một cô gái rất dịu dàng, ít nói, giờ thì hoạt bát hơn nhiều, nó từng hỏi Vi Vũ: “Từ Vi Vũ, cậu ở Đức lâu thế chắc hiểu biết nhiều lắm nhỉ? Tốt nghiệp xong tớ muốn ra nước ngoài tiếp tục phát triển, Đức có hợp không?”

    Vi Vũ giải đáp: “Ở đấy, nếu không có gì lo lắng thì không tệ. Nếu có thì thà sống trong tù còn hơn.”

    #44

    Từ Vi Vũ chơi game. Tôi ngồi xem TV bên ngoài, thỉnh thoảng qua phòng sách lấy đồ, tiện đứng sau anh ngó nghiêng một chút.

    Thấy thế, anh ngẩng lên nhìn tôi nghiêm túc: “Thanh Khê, em có thể đứng xa anh ra không?”

    Tôi nghĩ thầm, mình bị kỳ thị à? Rồi hỏi lại: “Bởi vì... ?”

    Anh thẹn thùng: “Nhiễu loạn lòng quân.”

    “...”

    #45

    Từ Vi Vũ hay nghiên cứu “tình hình kinh tế” nên mỗi khi tụ tập cùng bạn bè, luôn có người hỏi anh: “Vi Vũ, mày nói xem nên đầu tư cổ phiếu gì thì an toàn nhất? Để cơm no áo ấm, hết ăn lại nằm, miệng ăn núi lở ấy.”

    Dịp đó tôi cũng đi cùng Từ thiếu, anh chỉ vào tôi - người đang say sưa “thưởng thức” hoa quả: “Cưới vợ, đầu tư không lỗ tý nào.”

    Hôm ấy tôi... chưa ăn sáng, đói gần chết, ăn không dừng miệng, trong khi ấy trên bàn toàn hoa quả, bánh kẹo, hạt dưa, nếu không thì cũng là đồ uống, mà uống nước nhiều thì chỉ tổ đói thêm.

    Nhưng hôm ấy coi như tôi ăn đủ.

    #46

    Đám bạn của Từ Vi Vũ tự tổ chức đi du lịch, lần đó, sau khi tập trung, người dẫn đầu thông báo: “Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng cần thiết của mình nào, chúng ta xuất phát!”

    Từ Vi Vũ quay lại nhìn tôi, mỉm cười nói: “Đi nào, cô gái 'đồ dùng cần thiết'.”

    #47

    Thất Tịch. Từ Vi Vũ tặng cho tôi một chậu hoa, ngọt ngào: “Dù hoa hồng đẹp nhất trong một ngày, nhưng nó có thể sống tới một năm, rồi năm sau anh lại tặng cho em một chậu hoa nữa, em xem, thế là tình yêu của đôi ta lúc nào cũng tươi tắn, ngập tràn sức sống phải không.”

    Có “lạnh gáy”, và tất nhiên cũng có cảm động.

    Hôm sau, tôi thấy Từ Vi Vũ đứng lắc đầu nhìn chậu hoa nọ.

    “Sao mới một ngày mày đã rụng lá rồi? Biết thế tao mua xương rồng cho xong!”

    “...”

    #48

    Từ Vi Vũ khi nhắc đến tên tôi và tên anh.

    Từ Vi Vũ: “Em nghe nhé, anh, Vi Vũ (mưa nhỏ), rơi xuống, từ từ chảy thành Thanh Khê (suối trong).”

    Tôi sững sờ một lúc rồi nói: “Đừng giở trò lưu manh!”

    Từ Vi Vũ: “...”

    Đó là một lần nghiêm túc hiếm hoi, kèm theo lãng mạn hoàn hảo của anh.

    Tôi...

    #49

    Tôi không cẩn thận tự làm mình bị thương là “chuyện thường ngày ở huyện”, hết chân sang tay, từ bé đến lớn chẳng tránh được bao giờ. Hôm trước tôi bị trẹo chân, không hiểu kiểu gì lại ảnh hưởng đến cả gân. Đi bệnh viện, bác sĩ bình tĩnh nhìn tôi, nói: “Cô gái trẻ, cháu trẹo chân hay đấy.”

    “...”

    Trong khi đó, Từ thiếu vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, lấy thuốc, trả tiền rồi ra đón tôi.

    Thực ra tôi có thể đi lại được, nhưng nhìn Vi Vũ, tôi đành ngoan ngoãn leo lên lưng anh.

    Vừa ra bệnh viện, người cõng tôi đã bắt đầu dạy dỗ: “Sao em lại không cẩn thận thế? Đi đường cũng bị trẹo chân, em mới lên ba à?...”

    Tôi rất mệt, chân cũng rất đau, bám trên lưng anh, nói: “Vi Vũ, em buồn ngủ.” Anh ngẩn ra: “Vậy em ngủ đi, anh nói tiếp...”

    Từ Vi Vũ không ít lần nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng nhiều khi, những câu “siêu ngốc” của anh lại đặc biệt dễ khiến tôi cảm động.

    #50

    Mấy hôm nay đi đứng bất tiện, phải dưỡng thương trong nhà, tối đi ngủ cũng rất khó chịu. Từ Vi Vũ nằm cạnh nói: “Hay là anh xoa bóp cho em nhé?”

    Tôi nói: “Thôi đừng, càng xoa càng đau. Anh nói gì làm em không nghĩ đến nữa đi.”

    Anh nghĩ ngợi một lúc, bắt đẩu kể chuyện: “Ngày xưa có cậu bé thích đi trước một cô bé theo hình chữ S, ai ngờ cô bé đó lại nghĩ rằng cậu đang khoe khoang.”

    Tôi: “Phì.”

    “Em đừng có cười, người thật việc thật đấy, tí nữa thể nào em cũng cảm động cho xem.” Sau đó anh nghiêm túc kể tiếp, “Một lần, nhà cô bé kia có chuyện, xin phép nghỉ học. Khi tan lớp cô giáo hỏi có ai ở gần nhà xxx không? - tức là nhà của cô bé kia í, mang bài tập về giúp bạn. Cậu bé thấy vậy vội vàng xung phong la toáng lên, em đi, để em đi! Cả lớp được trận cười ầm ĩ, ha ha...”

    Tôi thắc mắc: “Nhà em với nhà anh một nam một bắc chứ?”

    Từ Vi Vũ lườm tôi một cái: “Anh đang kể chuyện cơ mà.”

    “Chậc... ừm, sau đó thì?”

    Từ Vi Vũ tiếp tục: “Khi cậu bé đến gõ cửa nhà cô bé kia, người mở cửa là mẹ cô. Cậu bé rất hồi hộp, ‘Chào cô’, rồi nói ‘Cháu đến đưa bài tập cho xxx’, mẹ cô bé bảo cụ cô bị ốm, muốn gặp cháu gái nên cô bé phải về quê. Mẹ cô còn hỏi cậu có muốn vào ngồi chút không, chắc cô bé cũng sắp về rồi. Cậu hơi phân vân, vừa muốn gặp lại vừa xấu hổ. Cuối cùng cậu vẫn vào nhà, ngồi trong phòng khách. Mẹ cô còn rót cho cậu một cốc nước trái cây. Không biết có phải trùng hợp không mà bà lấy cho cậu cốc sứ có in tên cô bé, trên đó còn có hình chibi một cô nhóc, chắc đó là cốc của cô. Sau khi phát hiện ra, mặt cậu bé đỏ tới mang tai, cứ uống một ngụm mặt lại đỏ thêm một chút. Lát sau, cô bé về nhà. Cô được họ hàng đưa về, nhìn mặt rất buồn, cô không thấy cậu, hoặc là có thấy nhưng không muốn nghĩ nhiều, chẳng đả động gì lặng lẽ lên phòng. Cậu bé ngơ ngác đứng đó, mắt bị cô đơn lấp đầy như...”

    Tôi xen vào: “Sao em không nhớ?”

    “Em thì nhớ được cái gì!” Hình như ai đó cũng quên mất mình đang kể chuyện.

    Tôi cười hỏi: “Thế sau đó thì sao?”

    Từ Vi Vũ căm hận nói: “Sau đó cậu bé lòng đau như cắt, nuốt nước mắt về nhà!”

    Tôi hỏi: “Có thế thôi á?”

    Anh nhảy dựng lên, “Em còn muốn thế nào? Với cậu bé thuần khiết trong trắng như tuyết, vết thương ấy mới tàn nhẫn biết bao...” Oán hận là chính, xin an ủi là phụ.

    Tôi thấy hình như chân tôi càng đau thêm...

    #51

    Bạn bè gặp mặt, nói về quãng thời gian đẹp nhất của mình.

    Đến lượt tôi, tôi nhớ lại: “Bốn năm đại học là thời gian khó quên nhất.”

    Bạn thân: “Đúng mấy năm Từ thiếu không ở đây à?''

    Tôi: “...”

    Từ Vi Vũ - người đến ăn ké: “...”

    Bạn thân: “...”

    Mọi người cười ầm lên, “Anh Vũ thật đáng thương!”

    Từ Vi Vũ trả lời gọn một chữ, “Biến!”

    Đến Từ Vi Vũ, anh nói: “Mấy năm ở nước ngoài...”

    Tôi nghĩ thầm, trả thù à?

    Vi Vũ thêm vào vế sau: “Là những năm khó khăn nhất.”

    ...

    Với anh từ không yêu, yêu đến yêu tha thiết là lẽ thường tình.
     
    Yuu NguyễnMiyano Serena thích điều này.
  10. Serena Nguyen

    Serena Nguyen Sau tất cả ...liệu ta có được bên nhau Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/2/2016
    Bài viết:
    105
    Lượt thích:
    318
    Kinh nghiệm:
    63
    Chương 8: Vấn đề quyền sở hữu


    #52

    Lần trước Từ Vi Vũ công tác phía Bắc, tôi đi gặp bạn bè. Chúng nó đều dẫn người yêu đi cùng, chỉ có mình tôi cô đơn lẻ bóng.

    A lấy di động cho cả lũ xem ảnh xe chồng nó mới mua, B tay cầm Iphone 5 xem tin tức thỉnh thoảng mới bình luận một câu, C lại dính trong lòng bạn trai nũng nịu: Chồng, khi nào mua cho em một chiếc LV nhé?

    Tôi... nhìn chiếc điện thoại '’quê mùa” của mình rồi biết thân biết phận uống nước trái cây trong im lặng, thỉnh thoảng thêm thắt mấy câu có vẻ “xe đẹp thế”, “LV đắt lắm đấy”...

    Bạn A dành chút thời gian cho tôi: “Thanh Khê, giai nhà mày đâu rồi?”

    Tôi nói đi công tác.

    B: “Điện thoại đâu tao xem nào.”

    Tôi đưa ra.

    Bạn C nói: 'Khê nhi, đổi luôn đi, đời nào rồi còn dùng loại 09.”

    Tôi đáp rằng mình dùng cái này quen rồi, hơn nữa còn dùng được thì cứ dùng, đã hỏng hóc gì đâu.

    B “Cắt” một tiếng: “Điện thoại á, cũng giống như đàn ông vậy, vấn đề không ở chỗ hỏng hóc hay xấu xí mà là có giúp mình đẹp mặt hay không thôi.”

    Đúng lúc đó điện thoại tôi vang lên, báo có tin nhắn, vừa khéo là của Từ Vi Vũ, gửi một tấm anh chụp khi mới tắm xong (bình thường chẳng thấy gửi bao giờ), gần như trời cho bao nhiêu khoe hết bấy, tóc vẫn đang ướt sũng, may là còn có tý lý trí, quàng cái khăn bên dưới.

    Hôm ấy cả A, B và C đều bày tỏ rằng đời này Cố Thanh Khê không cần đổi ''điện thoại''!

    “...”

    Sau sự kiện ảnh ọt này, đám bạn tôi đứa nào đứa nấy đều lưu về máy một tấm, gặp ai cũng khoe: “Đây là bạn trai tao!”

    Về sau Từ Vi Vũ biết chuyện này, tủi thân nói: “Anh có nhiều bạn gái như thế từ lúc nào mà không biết.”

    Tôi nhìn anh một cái, cười hỏi: “Giờ biết rồi thì thấy thế nào?”

    Anh yếu ớt phát biểu cảm tưởng: “Anh thích chế độ một vợ một chồng!”

    #53

    Từ Vi Vũ có một nhóm bạn rất thân, cứ rảnh rỗi lại tụ tập, được gọi là Hội Đàn Ông.

    Có lần, đi ăn BBQ ngoài trời, được mang theo người thân, Từ Vi Vũ đưa tôi đi cùng, vừa đến nơi đã bị một đám người vây kín.

    Thực ra những người này tính kỹ thì cũng gọi là quen biết, dù sao toàn bạn học của Vi Vũ cả, mà xưa nay, tôi và Vi Vũ gần như là học cùng trường.

    Có người cười nói với tôi: “Bạn này, cậu là tình nhân trong mộng từ bé đến lớn của lão Từ đấy!”

    Sau đó, bạn ấy kể chuyện, trong đó có sự xuất hiện của tôi nhưng tôi hoàn toàn không nhớ.

    Rằng, có lần tôi đi qua hành lang lớp họ, thấy Từ Vi Vũ đang hí hoáy dán giấy tờ gì đó, vì phải với lên cao nên có vẻ hơi run run. Tôi hỏi: “Tớ đỡ cậu nhé?”

    Anh quay lại thấy đằng sau là tôi, ấp úng thẹn thùng nói: “Cậu đỡ tớ á? Ai lại làm thế... à thực ra thì... cũng không sao.”

    Tôi bước lại, nhưng thứ được đỡ là... chiếc ghế dưới chân anh.

    Anh ngẩn ngơ không biết bao lâu, cuối cùng lặng lẽ quay về tiếp tục công việc dán giấy của mình.

    Tôi nghe cậu bạn kia kể xong cũng im lặng, trong bộ nhớ không có thông tin gì về chuyện này.

    Từ Vi Vũ nhịn cười, chọc chọc lưng tôi, nói: “Lừa gạt tình cảm thiếu nam đấy nhé.”

    “...” Thực ra tôi định trả lời, ai bảo tại anh nghĩ nhiều quá đấy chứ?

    #54

    Trong khi ăn BBQ.

    Trước mặt tôi, Từ Vi Vũ dù múa thoát y, mặt cũng không đổi sắc, nhưng cứ ra ngoài là trở về với cái vẻ “bình tĩnh lạnh nhạt” của mình, không hẳn nói đó là giả vờ, vì cơ bản, trong anh vốn đã có gì đó rất bình thản, trầm lặng rồi.

    Ví dụ như, khi nướng cánh gà, anh “bình thản” nhìn tôi: “Thanh Khê, nướng cánh gà chín một chút.”

    Được... Nướng xong, đưa cho anh, thiếu gia lại “bình thản” nói: “Anh muốn ăn ngô.”

    Tôi thấy chẳng sao, bình thường anh toàn thích giả vờ giả vịt quấy tôi như thế, nhưng người khác thì không giống vậy, trêu đùa: “Không chơi ân ái trước mặt bạn bè thế nhá!”

    Từ Vi Vũ nói: “Thế mà là ân ái à? Đây là thể hiện quyền sở hữu.”

    Trên mặt mấy ông bạn còn lại chỉ thiếu điều khắc chữ: anh Vũ đúng là anh Vũ! 100% giữ vững chủ quyền!

    Từ Vi Vũ liếc bọn họ một cái, nói: “Tao thuộc quyền sở hữu của Cố Thanh Khê. Tao chỉ ăn đồ cô ấy nấu.”

    “...”

    #55

    Có người rủ Từ Vi Vũ đi ăn cơm, cơ bản anh đều trả lời: “Phải hỏi vợ anh.”

    Sau đó anh đi quanh nhà đúng một vòng rồi về nghe điện thoại: “Vợ nói dạo này đồ ăn ngoài không đảm bảo an toàn, phải về nhà ăn cơm.”

    Tôi...

    Có người từng hỏi: “Vi Vũ, bạn gái anh quản lý chặt lắm à?”

    Anh ung dung nói: “Tất nhiên phải chặt rồi, thời nay đàn ông tốt ít lắm, không quản chặt sao được?”

    “Cũng phải! Anh Vũ văn võ song toàn, biết kiếm tiền lo cho gia đình, cái gì cũng hiểu biết thông thạo! Chị dâu không giữ cẩn thận có khi bị cô nàng nào đó cướp mất cũng nên.”

    Từ Vi Vũ dừng một lúc rồi khinh bỉ: “Mày có bị ẩm IC không? Anh nhất định phải để cô ấy quản chặt, lỏng lẻo tí là anh đây thấy mất an toàn!”

    “...”

    Nói đến suy nghĩ, sao tôi lại thấy... suy nghĩ của Từ thiếu mới có vấn đề?

    #56

    Căn bản lâu nay các tư tưởng tạp nham đều xuất phát từ anh cả.

    Có mấy lần, Từ Vi Vũ nằm trên giường, ôm tôi hỏi: “Thanh Khê, em có yêu anh không?”

    Tôi trả lời: “Yêu chứ.”

    Anh hỏi: “Yêu lắm lắm không?”

    Tôi sờ trán anh, “Anh bị sốt đấy à?”

    Anh im lặng quay đi chỗ khác, một lúc sau lại quay sang ôm tôi cười tít mắt: “Thanh Khê, em thấy anh có đẹp trai không?”

    Tôi đáp: “Đẹp.”

    Anh vội vàng hỏi: “Đẹp trai lắm lắm không?”

    Không biết hôm nay anh làm sao nữa, tôi trả lời: “Rất đẹp trai.”

    Anh vui vẻ cọ cọ, nói: “Thế em thích trai đẹp không?”

    Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời: “Không.”

    Anh im lặng quay đi chỗ khác. Một lúc sau lại quay về, “Lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, Thanh Khê, anh theo em lâu như thế nên dù anh là con gì em cũng phải dắt anh đi.”

    “...”

    Dạo gần đây hình như người này hơi rảnh rỗi thì phải.
     
    Yuu NguyễnMiyano Serena thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Love Cố Tây Diễn đàn Date
TONIGHT I CELEBRATE MY LOVE (Lời Dịch Anh Việt) Roberta Flack and Peabo Bryson Listening (Nghe) 30/6/2019
BECAUSE I LOVE YOU (Lời Dịch Anh Việt) Shakin' Stevens Listening (Nghe) 14/6/2019
I'D LOVE YOU TO WANT ME (Lời Dịch Anh Việt) Lobo Listening (Nghe) 25/5/2019
THE POWER OF LOVE (Lời Dịch Anh Việt) Céline Dion Listening (Nghe) 16/5/2019
IT MUST HAVE BEEN LOVE (Lời Dịch Anh Việt) Roxette Listening (Nghe) 15/5/2019
Hoàn All In Love- Cố Tây Tước Tiểu thuyết 27/1/2017

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP