Hoàn Ai sẽ đưa em về với gió

Chương 20: Ác quỷ trở lại (1)

[BOOK]Đêm tối bầu trời đen như mực ẩn chứa sự huyền bí và cả những điều đáng sợ.. Màu đen là màu của sự bí ẩn khiến con người ta dễ rơi vào mộng mị hư ảo. Màu đen còn là màu của địa ngục của ác quỷ..

Tại Ám Nguyệt, nơi gọi là địa ngục trần gian, hiếm có ai vào đây mà lúc trở ra toàn vẹn. Không chưa nói đến việc toàn vẹn đó là điều quá xa xôi. Người nào đi ra từ Ám Nguyệt mà giữ được mạng đã gọi là kì tích. Trong căn phòng tối om không nhìn thấy năm đầu tay, cánh cửa bỗng mở ra đèn vụt sáng chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách. Đường Vũ Hạo bước vào, khuôn mặt lạnh lùng đầy chết chóc ẩn sau mặt nạ màu bạch kim. Ở góc phòng Lãnh Thanh Phong nằm bất động dưới đất.

- Bắt đầu đi!

Hắn nhàn nhã ngồi xuống ghế rồi ra lệnh.

Phi Hổ, Hắc Báo cùng thuộc hạ phía sau tất cả đều mang mặt nạ đen che kín khuôn mặt không ai nhận ra, đây cũng chính là điểm đặc biệt của Ám Nguyệt. Nghe Đường Hạo ra lệnh một người phía sau bước lên lấy trong túi áo ra một ống tiêm đem chất lỏng đưa vào cơ thể người đang nằm dưới đất. Chưa đầy một phút Lãnh Thanh Phong đã tỉnh lại.

- Các người là ai? Tại sao bắt tôi tới đây?

Lãnh Thanh Phong đầy cảnh giác nhìn nhóm người trước mắt. Hắn nhớ rõ ràng bản thân đang ở cùng chỗ với Hạ Uyển Nhi trong vườn hoa Kỷ gia rồi bị một lực đạo rất mạnh ném ra xa đến bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì đây là tình huống gì? Mấy người này hắn ta không quen biết mà cũng không đắc tội thì phải.

Đường Hạo không nói gì, hắn vẫn im lặng nhưng bàn tay để trên bàn đã bắt đầu gõ một nhịp. Hắc Báo cùng Phi Hổ đứng bên cạnh nhìn thấy vậy không khỏi lắc đầu thở dài nhìn con người ngu ngốc dưới đất kia. Ai nha! Đúng là nam cặn bã ngu ngốc mà. Thật mất mặt đàn ông. Hắn ta quả thật đắc tội người không nên đụng rồi. Nhìn xem nhìn xem nhịp gõ đầu tiên vang lên rồi kìa.

Trong không gian yên tĩnh, ngay sau khi tiếng gõ bàn vang lên. Chỉ thấy có ba người phía sau bước lên, một người tiến vào góc phòng nhấn cái nút ẩn trong tường. "Rắc" một cái xung quanh căn phòng mấy bức tường liền biến mất hiện ra một khung cảnh thật khủng khiếp, không phải gọi là ác mộng mới đúng. Trên trần nhà và dưới sàn phía sau tấm kính cường lực chống đạn là hàng chục, hàng trăm con cá hổ với hàm răng sắc nhọn kinh người. Bên phải và bên trái là nơi toàn rắn độc đủ loại. Lãnh Thanh Phong nhìn cảnh tượng này không khỏi rùng mình.

- Sao? Mới đấy đã sợ?

Đường Hạo cười lạnh một tiếng.

Lãnh Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng đã bị hai người áo đen tiến lên trói lại. Hắn ta không ngừng vùng vẫy nhưng đều vô ích, mấy người này đều như sắt thép vậy rất là khỏe. Thật kinh người.

- Anh là ai? Thả tôi ra. Không tôi sẽ không để yên cho mấy người.

Lãnh Thanh Phong vừa nói vừa giãy giụa.

- Ồ! Vậy sao?

Đường Hạo đứng dậy tiến về phía người đang bị trói trước mặt từ trên cao nhìn xuống đầy diễu cợt.

- Đừng tưởng tôi không làm gì được mấy người. Đợi tôi ra khỏi đấy thì mấy người biết tay.

Lãnh Thanh Phong vừa nói xong thì một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, tưởng chừng như tiếng cười của ác quỷ vang vọng khắp căn phòng. Tất cả mọi người có mặt không khỏi cảm thấy buồn cười trong lòng tặng cho Lãnh Thanh Phong một ánh mắt thương hại. Muốn cho chủ thượng biết tay ư chỉ sợ hắn ta mạng còn khó giữ nữa là. Thật là chuyện cười nhất từ trước tới nay.

- Được, tôi chờ!

Đường Hạo trở lại ghế ngồi xuống, tay hắn lại gõ lên bàn một tiếng nữa.

Sau tiếng gõ này Đường Hạo cầm cây súng bạc trên bàn. "Cạch" tiếng súng lên đạn. "Đoàng" đạn nhắm ngay chân Lãnh Thanh Phong, máu tươi đỏ chói như dòng suối chảy ra từ chân hắn ta. Đường Hạo thủi thủi họng súng rồi để lên bàn cất giọng:

- Lãnh tổng món quà này được chứ?

- Khốn kiếp!

Lãnh Thanh Phong quát lớn vì đau mà mặt mày nhăn nhó, trán rịn đầy mồ hôi.

- Mới vậy đã không chịu được sao? Hừ! Có gan dám đụng vào người phụ phụ nữ của tao vậy mà chỉ có bản lĩnh này?

Đường Hạo xoay xoay chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay.

- Phụ nữ?

Lãnh Thanh Phong khó hiểu cố gắng suy nghĩ cơn đau từ chân liên tục truyền đến khiến hắn ta không ngừng run rẩy.

- Mới vậy đã quên sao Lãnh tổng? Vậy thì phải làm gì đó giúp Lãnh tổng nhớ ra rồi.

Đường Hạo vừa nói vừa chơi đùa cái điều khiển từ xa trong tay. Sau đó liền nhấn cái nút đỏ phía trên, tấm kính dưới nền nhà liền từ từ mở ra. Cái bể cá to lớn dần dần không còn cái gì ngăn cản. Đồng thời Lãnh Thanh Phong cũng bị treo ngược lên máu tươi từ vết thương ở chân nhỏ xuống nước phía dưới, mùi máu tanh khiến đàn cá hổ không ngừng vùng vẫy hưng phấn bơi qua bơi lại.

- Thế nào? Lãnh tổng đã nhớ ra chưa?

Hắn không ngừng đùa giỡn với đồ vật trong tay như một thú vui tao nhã. Nhưng cái đồ vật ấy bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi tính mạng của một người mà cũng có thể khiến người đó sống không bằng chết.

Nhìn đàn cá bơi qua bơi lại dưới chân với bộ răng sắc nhọn Lãnh Thanh Phong chợt lạnh sống lưng một cảm giác chết chóc dâng lên trong lòng. Bỗng hắn ta nhớ ra một người. Nhưng sao có thể, thứ đàn bà rẻ mạt ấy đâu có khả năng quen biết người đàn ông này. Không thể nào. Lãnh Thanh Phong bị ý của bản thân khiến buồn cười.[/BOOK]
 
Chương 21: Ác quỷ trở lại (2)

[BOOK]- Còn chưa rõ? Vậy Lãnh tổng có biết người nào họ Hạ không?

Đường Hạo vừa cười vừa nhìn người trước mặt rồi lại nhấn tiếp một cái nút trên điều khiển. Sợi dây từ từ chuyển động, hai chân Lãnh Thanh Phong cũng theo đó mà nhúng xuống nước đàn cá hổ liền lao tới không ngừng cấu xé chân hắn ta.

Từng chận đau đớn đánh thẳng vào đại não khiến Lãnh Thanh Phong rên rỉ đau đớn đồng thời nhận ra người phụ nữ đó là ai, giận dữ cùng đau đớn đang thiêu đốt tâm trí hắn ta.

- Mày biết con khốn Hạ Uyển Nhi sao?

- Nghĩ ra rồi sao?

Đường Hạo nhìn hình ảnh ghê sợ trước mặt mà không biểu cảm cứ như hắn đang xem một bộ phim tình cảm thú vị vậy. Dừng một lúc hắn dùng đôi mắt rét lạnh có thể đông chết mà nhìn kẻ đáng chết trước mặt.

- Lãnh tổng đây nghĩ mình đủ tư cách gọi cái tên đó sao?

- Thứ đàn bà dơ bẩn như vậy tao còn chưa chơi chết nó đã là may rồi!

Lời nói vừa dứt bầu không khí xung quanh liền rơi vào con số âm. Hắc Báo, Phi Hổ đứng bên cạnh Đường Hạo mà cũng cảm thấy như bản thân sắp đóng băng tới nơi rồi. Trời ạ tên ngu xuẩn này chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Ai mà không biết Hạ tiểu thư là viên ngọc quý trên tay chủ thượng, vậy mà người này nói cái gì mà dơ bẩn. Má nó chứ! Tên này mù nhưng chủ thượng nhà các anh không mù. Hạ tiểu thư là người phụ tốt như vậy hắn ta lại không biết quý trọng còn hành hạ người ta tàn nhẫn như vậy, bây giờ còn coi thường dùng lời thô bỉ như vậy để nhục nhã. Thật là ếch ngồi đáy giếng mà. Lần này thì hay rồi lửa giận trong lòng chủ thượng đã bùng lên rồi giờ còn bùng lên giữ dội. Xem kìa mấy bọn thủ hạ bọn anh còn sắp bị hàn khí xung quanh làm lạnh chết rồi.

- Dơ bẩn sao?

Đôi mắt hổ phách của hắn càng ngày càng thâm trầm

Bể cá đóng lại Lãnh Thanh Phong bị kéo lên nằm chật vật dưới nền kính hai chân thê thảm máu thịt hỗn độn máu tươi không ngừng túa ra đỏ càng một vùng ghê người. Vết đạn bắn cùng những vết cá cắn ở bàn chân khiến Lãnh Thanh Phong ngày càng khổ sở nhưng lại càng căm hận mà cười lớn

- Không phải sao? Chẳng lẽ Hạ Uyển Nhi giả vờ đáng thương hay kĩ thuật trên gi.ường của cô ta tốt đến mức khiến anh mê muội?

Đường Hạo không nói, bàn tay trên bàn xiết chặt như muốn bóp nát tên khốn này. Nhưng có kẻ vẫn muốn tìm chết

- Ha, mày cũng bị thứ giả tạo đó lừa dối sao? Không biết loại phụ nữ đó đã lên gi.ường với không biết bao thằng đàn ông rồi. Lúc trước cô ta chẳng phải còn quỳ xuống dưới chân cầu xin được lên gi.ường với tôi sao. Chẳng lẽ không kiếm được lợi ích từ tôi liền bò lên gi.ường của anh sao? Loại phụ nữ chỉ biết lấy th.ân thể mình ra câu dẫn đàn ông không phải dơ bẫn à?

Vừa nghe lời này điều khiển trong tay liền bị Đường Hạo bóp nát thành mảnh vụn. Thuộc hạ đứng bên cạnh hắn toát mồ hôi, đứng thẳng tắp không dám có bất cứ hành động nào trong lòng mắng chửi Lãnh Thanh Phong hàng vạn lần đào mười tám đời tổ tông mà chửi. Thật là, thật là tên ngu, ngu không tả nổi mà!

- Câm miệng!

Sau tiếng quát lớn của hắn căn phòng rơi vào im lặng.

Hắn một lần nữa đứng lên, đôi chân thon dài bước về phía trước, sát khí tỏa ra bốn phía. Lúc này phải dùng từ sa tan để miêu tả hắn. Đúng như lời đồn. Ác quỷ đã trở lại rồi! Sau một năm mất tích thì bây giờ sát thần của thế giới ngầm đã trở lại. Đáng sợ thật mà..

- Nếu Lãnh tổng không biết chữ "địa ngục" viết như thế nào thì hôm nay sẽ được biết nó viết rất dễ dàng như thế nào! Ảnh mang Death tới đây!

Ảnh là mệnh danh của Hắc Báo trong bang Thiên Long, sát thủ số một thế giới tay súng giỏi đứng thứ hai trong giới chỉ sau Đường Hạo. Còn Death là do Đường Hạo tình cờ cứu được trong một lần dạo chơi đi tìm nguyên liệu chế độc cho tên Phong Dật ở bên Mỹ. Từ đó nó trở thành thú cưng của hắn đặt tên là Death cũng có nghĩa là "thần chết".

Hắc Báo tiến lên mở bức tường phía sau dẫn ra một con hổ to lớn, lông trắng muốt có thêm vài cái vằn đen uốn lượn trên lưng càng thêm đẹp mắt. Cái bờm được trải chuốt tỉ mỉ, đôi mắt nâu đầy hung dữ, hàm răng trắng sắc nhọn như một cây đao của tên đao phủ nào đó. Death được thả ra liền thong dong bước đi theo đúng nghĩa là vị chúa tể. Tới bên cạnh Đường Hạo nó liền ngồi xuống ngẩng cao đầu nhìn chủ nhân lắc lắc vài cái như vui mừng.

- Death đã lâu không cho mày được vui chơi. Hôm nay cứ thỏa sức!

Hắn vuốt ve đầu của Death nói chuyện cứ như kiểu bàn về việc hôm nay ăn gì.

Hắc Báo đứng sau biểu tình rất cảm thán. Phải nói tên Lãnh Thanh Phong này rất may mắn nha. Death rất được chủ thượng yêu thích hiếm khi mới cho nó ra mặt. Vậy mà hôm nay lại dẫn Death đến để chăm sóc tên này. Ai! Phải nói cơn giận dữ của chủ thượng đã lên đỉnh điểm rồi tới mức phải gọi Death đến là không phải chuyện đùa. Quả này tên kia thảm hại rồi.

Death là con vật gì chứ? Nó là con hổ hoang dã hung dữ nhất mà anh từng thấy hơn nữa còn do chính tay chủ thượng huấn luyện. Nó đã trải qua rất tốt một loài bài huấn luyện phải gọi là khó đến mức biến thái ở đảo Quỷ do chủ thượng tạo ra.

Nói đến đảo Quỷ Hắc Báo lại rùng mình một cái. Đảo Quỷ là hòn đảo cách biệt của bang Thiên Long không có tên trên bản đồ, là nơi để trải qua bài kiểm tra cuối cùng của các thành viên trong bang, nơi đó có mười cấp độ kiểm tra cho mỗi trình độ khác nhau. Người như anh với Phi Hổ mới chỉ vượt qua bảy cấp thôi, chưa từng ai vượt qua cả mười cấp cả ngoại trừ chủ thượng là người ngoại lệ. Trong mười cấp đấy tên Phong Dật đáng chết kia cũng nhúng tay vào tạo ra. Phải nói mấy loại độc của cái tên kia rất biến thái, ai trúng phải sống dở chết dở đã là may mắn lắm rồi. Mấy thứ biến thái của tên Phong Dật đó ở cấp tám nên mới khiến Hắc Báo anh không thể nào vượt qua, thật đáng hận mà. Thôi thôi anh không muốn nghĩ đến cái nơi khủng bố kia, quả thật không muốn quay lại chỗ đó lần thứ hai đâu! Thiện tai, thiện tai!

Vừa nghe lời Đường Hạo nói Death liền gầm gừ vài cái chậm rãi tiến đến người đang nhếch nhác dưới đất

- Grừ.. Grừ..

Đến cạnh Lãnh Thanh Phong Death liền hứng thú vui đùa, lặn lộn hắn ta (LTP) như chong chóng cuối cung tặng thêm vài phát cắn chí mạng vào tay chân với vẻ hả hê vô tội.

- Ừm! Death làm rất tốt! Nhưng còn nhẹ tay quá! Hôm nào sẽ cho mày gặp Nhi Nhi cùng chơi đùa coi như phần thưởng. Chắc chắn cô ấy sẽ thích!

Đường Hạo nhìn Death đầy tán thưởng.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng trừ tên Lãnh Thanh Phong bị Death chơi cho ngất xỉu dưới đất ra thì ai cũng há hốc miệng mắt chữ a mồn o vì câu nói của vị trước mặt này. Cái gì mà nhẹ tay hả trời. Nếu ngày thường bọn họ mà bị Death cào là đã thảm rồi chứ đừng nói bị nó cắn mà cắn không chỉ một phát mà mấy phát lận nha.

Phải biết răng và móng vuốt của nó đều có độc đề xuất mà cũng là tác phẩm của tên Phong Dật chứ còn ai vào đây. Ai, mà độc lần này dùng sẽ không gây chết người nhưng chúng phải thì chịu đau đớn vô cùng. Ôi thần linh ơi! Vậy mà nương tay sao chủ thượng? Nếu không nương tay thì không biết tên kia sẽ ra cái dạng gì. Nếu chết rồi thì bọn này lấy gì để chơi?

Hơn nữa nếu tai họ không bị lãng thì ai cũng nghe thấy ông chủ nói cái gì mà để Death chơi đùa cùng Hạ tiểu thư. Chẳng biết Hạ tiểu thư nhìn thấy nó có bị dọa sợ cho ngất xỉu không chứ đừng nói tới chơi đùa lại còn thích nữa! Má ơi! Chủ thượng à không phải ai cũng có thú vui tao nhã như ngài đâu mang hổ hoang dã về làm vật thú cưng, còn cái gì mà nuôi cá hổ rắn độc cho đỡ nhàm chán. Không biết khi Hạ tiểu thư thấy mấy cái gọi là tao nhã của chủ thượng có bị dọa sợ mà bỏ chạy không nữa.

Mà chết rồi nếu Hạ tiểu thư mà chạy mất thì bọn họ coi như xong sao? Trời ạ! Không được đâu nha! Bọn họ trả muốn quay về tháng ngày đối mặt với ông chủ như diêm vương mặt lạnh đâu nha! Tảng băng nghìn năm nhà họ giờ đã tan chảy khiến cuộc sống tốt đẹp biết bao.[/BOOK]
 
Phần 22: Ác quỷ trở lại (3)

[BOOK]Sau khi bị Death hành hạ một hồi cuối cùng Lãnh Thanh Phong cũng không chịu được mà ngất đi. Hắc Báo cứ tưởng bản thân sẽ nghe được thanh âm của tiếng gõ thứ ba nhưng Đường Vũ Hạo lại lạnh nhạt bước ra khỏi phòng trước khi đi còn để lại một câu lãnh khốc sau đó rời đi.

- Từ đâu tới thì quẳng về đó!

Thuộc hạ trong phòng ngỡ ngàng vì mệnh lệnh này. Lần đầu tiên có người rời khỏi Ám Nguyệt mà giữ được mạng sống. Phải nói những ai đi ra khỏi đây đều được làm chuột bạch của Phong Dật không có một phát chết luôn mà phải chịu đựng vô vàn đau đớn đủ trò biến thái của tên kia cho tới lúc đi gặp diêm vương mới thôi. Đấy chính là hậu quả của việc trọc vào nơi không nên trọc đắc tội người không nên đắc tội. Vậy mà lần nay Lãnh Thanh Phong chỉ bị chút xíu độc nhẹ không ảnh hưởng tính mạng là sao? Tất cả đều làm việc mà đầu đầy dấu hỏi.

Hắc Báo cho thuộc hạ ném Lãnh Thanh Phong trước cửa Lãnh gia trước khi đi còn không quên tặng thêm món quà nhỏ. Chỉ nghe người hầu Lãnh gia sáng hôm sau mở cửa thấy một màn này mà thất kinh vội vàng chạy vào nhà gọi người, khi Hàn Tư Cầm biết chuyện chạy đến thấy Lãnh Thanh Phong máu me đầy người, khuôn mặt tái nhợt như người chết mất nhắm nghiền khiến cô ta sợ run nhưng càng tức giận hơn khi trông thấy mảnh giấy gián trên mặt Lãnh Thanh Phong 'phế nhân bỉ ổi'. Hàn Tư Cầm thấy người đàn ông mình yêu bị hành hạ đến nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ lại còn bị sỉ nhục như vậy thì tức đến xuýt ngất xỉu may mà có người hầu đỡ. Chuyện này cô ta nhất định sẽ không để yên.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện hắn liền trở về Bách Uyển.. Phong Dật bước vào thư phòng chỉ thấy một mảng đen tối tĩnh mịch, tiến lên thì thấy hắn đang im lặng đứng bên cửa sổ một mình. Nhìn bóng lưng to lớn vững trãi kia Phong Dật không khỏi thở dài trong lòng. Thật là lần đầu tiên thấy hắn để tâm một người phụ nữ như vậy, Hạ Uyển Nhi đau hắn sẽ đau hơn gấp vạn lần. Làm bạn với con người này lâu như vậy làm sao anh không biết hiện tại hắn đang tự trách bản thân không bảo vệ tốt cô. Haiz thật là..

- Cô ấy sẽ thế nào?

Hắn đung đưa điếu thuốc đang cháy dở trong tay.

- Hạo, không phải cậu đã cai thuốc lá rồi sao?

Phong Dật vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng vừa hỏi.

Hắn im lặng không nói gì chỉ đung đưa điếu thuốc, ánh mắt lạnh băng đen thăm thẳm như bầu trời ngoài kia khiến người ta khi nhìn vào sẽ bị lạc trong đó không ai biết ở đó ẩn chứa những thứ gì.

Thấy Đường Hạo không nói gì Phong Dật thở dài

- Được rồi! Hạo, Uyển Nhi cô ấy không sao rồi.

- Tốt!

Hắn dập tắt điếu thuốc rồi xoay người đi tới hướng cửa.

- Nhưng mà, Hạo..

Phong Dật ngập ngừng. Anh thật không muốn hắn biết điều nay. Hắn tốn rất nhiều thời gian công sức và tâm tư giúp Hạ Uyển Nhi có thể vượt qua đoạn thời gian đen tối kia. Vậy mà chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đã phá hủy đi tất cả.

- Mình biết rồi!

Hắn chỉ khựng lại trong một giây rồi dứt khoát mở cửa ra khỏi thư phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong căn phòng thanh tĩnh phảng phất mùi hoa bách hợp Hạ Uyển Nhi nằm trên gi.ường hai mắt nhắm chặt giữa hai hàng lông mày thi thoảng cau lại tựa như ngủ không an ổn. Hắn bước tới ngồi xuống bên gi.ường nâng tay vuốt giữa mi tâm cô ánh mắt như ẩn như hiện sự ôn nhu mà xót xa.

- Ngoan, tôi sẽ bảo vệ em!

Chỉ một lời thủ thỉ bên tai nhưng lại như có phép thuật khiến giấc ngủ của cô trở nên yên bình. Không cần những lời thê non hẹn biển, không cần những thứ cao quý xa hoa chỉ cần mỗi khi lâm đau thương sẽ có một người một vòng ôm ấm áp bên cạnh thế là đủ rồi.

Vén chăn lên nằm xuống, hắn ôm cô vào lòng tựa báu vật. Bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của cô môi bạc khẽ khàng chuyển động

- Sẽ không có chuyện gì.

Hạ Uyển Nhi đang chìm ngập trong cơn ác mộng không thể nào thoát được. Cô thấy mình lạc trong một cái hang động đen mịt không lối thoát, càng cố chạy ra cửa hang thì càng bị hút vào. Cô cố gắng muốn tìm đường thoát nhưng càng cố bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Hạ Uyển Nhi lại thấy bản thân đang ở cái ngày đen tối kia, ngày mà Lãnh Thanh Phong cầu hôn Hàn Tư Cầm rồi đem cô biến thành thứ đồ chơi mua vui của hắn ta. Rồi cứ thế những kí ức đáng sợ như một thước phim lưu động chiếu ra. Căn phòng tối tăm mù mịt chỉ có một khe sáng duy nhất nơi cô bị nhốt, quán bar đèn nhạc ầm ĩ nơi cô bị người ta nhục mạ đánh mất tôn nghiêm một người phụ nữ. Tiếp đó là căn phòng mà bọn người kia làm chuyện đồi bại một lũ người xích lõa th.ân thể ghê tởm, cả lão già bụng phệ xấu xí dâm dục muốn cưỡng hiếp cô cùng những lời nhục mạ cay độc Lãnh Thanh Phong mắng chửi. Mọi thứ xảy ra trong quá khứ Hạ Uyển Nhi cứ ngỡ bản thân đã quên được nhưng những bóng ma ấy một lần nữa lại xuất hiện ám ảnh tâm trí cô.

- Không.. tha cho tôi..

- Hạo.. anh ở đâu?

Hạ Uyển Nhi không ngừng vùng vẫy, vì sợ hãi mà tay chân bắt đầu phát run trong lòng hắn.

Đường Hạo nhìn người con gái trong lòng đang chìm trong thống khổ gọi tên hắn không biết bao lần mà trái tim như có cái gì đâm sâu vào rất đau đớn. Từ khi hắn vào đã hai tiếng rồi mà cô vẫn chẳng có dấu hiệu bình tĩnh trở lại vẫn luôn đắm chìm trong sự bi thống. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc..

Đè chặt bàn tay đang tự làm thương chính mình của cô lại hắn mới lấy ống tiêm ở đầu tủ tiêm một liều thuốc cho cô. Sau khi thuốc có tác dụng Hạ Uyển Nhi mới an tĩnh ngủ lại. Thấy cô không còn bất ổn gì hắn mới xuống gi.ường ra khỏi phòng đóng cửa lại.

- Chủ thượng..

- Gọi dì Giản vào!

Phi Hổ đứng đợi ngoài cửa thấy hắn bước ra thì lên tiếng nhưng còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.

- Chủ thượng.. có nhất thiết lại phải trói tiểu vào sao?

Phi Hổ ngập ngừng hỏi.

Thật là cái tên kia đáng chết hàng vạn lần. Phải biết là thời gian qua chủ thượng đặt hết tâm tư vào việc chữa trị của Hạ tiểu thư. Hơn một năm qua anh và Phong Dật là người chứng kiến cũng là người hiểu nhất những gì mà chủ thượng cùng Hạ tiểu thư đã trải qua..

- Không được làm cô ấy bị thương.

Bỏ lại một câu rồi hắn lại bước vào thư phòng.

- Dạ!

Phi Hổ ở lại không khỏi ảo não.

Thấy cửa mở Phong Dật biết là hắn trở lại liền nói

- Hạo, Uyển Nhi sẽ vượt qua được.

- Mai cậu mang thuốc mới đến.

Hắn lạnh lùng ngồi xuống ghế sofa

- Được!

Ngừng một chút Phong Dật hỏi: -Cậu tha cho tên kia dễ vậy sao?

Đường Hạo bật cười nhìn anh

- Dật, cậu nghĩ sao?

Phong Dật nhìn hắn đầy suy tư

- Nếu cậu giết hắn ta thì Uyển Nhi có chấp nhận được không? Cô ấy vẫn chưa biết thân phận thực sự của cậu.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở cùng tiếng của máy điều hòa đang chạy.

Hắn nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ một lúc rồi cất giọng trầm thấp

- Mình biết. Nhưng Dật, mình sẽ không bao giờ buông tay Nhi Nhi kể cả cô ấy có chấp nhận hay không!

- Cậu không sợ một ngày sẽ giống như tên Lãnh Thanh Phong kia, sẽ làm tổn thương cô ấy sao?

- Sẽ không! Dù tổn thương bất kỳ ai cũng được nhưng mình sẽ không làm tổn thương cô ấy!

Bàn tay hắn gõ nhẹ lên bàn đầy chắc chắn.[/BOOK]
 
Phần 23: Ác quỷ trở lại (4)

[BOOK]Sau khi bị Death hành hạ một hồi cuối cùng Lãnh Thanh Phong cũng không chịu được mà ngất đi. Hắc Báo cứ tưởng bản thân sẽ nghe được thanh âm của tiếng gõ thứ ba nhưng Đường Vũ Hạo lại lạnh nhạt bước ra khỏi phòng trước khi đi còn để lại một câu lãnh khốc sau đó rời đi.

- Từ đâu tới thì quẳng về đó!

Thuộc hạ trong phòng ngỡ ngàng vì mệnh lệnh này. Lần đầu tiên có người rời khỏi Ám Nguyệt mà giữ được mạng sống. Phải nói những ai đi ra khỏi đây đều được làm chuột bạch của Phong Dật không có một phát chết luôn mà phải chịu đựng vô vàn đau đớn đủ trò biến thái của tên kia cho tới lúc đi gặp diêm vương mới thôi. Đấy chính là hậu quả của việc trọc vào nơi không nên trọc đắc tội người không nên đắc tội. Vậy mà lần nay Lãnh Thanh Phong chỉ bị chút xíu độc nhẹ không ảnh hưởng tính mạng là sao? Tất cả đều làm việc mà đầu đầy dấu hỏi.

Hắc Báo cho thuộc hạ ném Lãnh Thanh Phong trước cửa Lãnh gia trước khi đi còn không quên tặng thêm món quà nhỏ. Chỉ nghe người hầu Lãnh gia sáng hôm sau mở cửa thấy một màn này mà thất kinh vội vàng chạy vào nhà gọi người, khi Hàn Tư Cầm biết chuyện chạy đến thấy Lãnh Thanh Phong máu me đầy người, khuôn mặt tái nhợt như người chết mất nhắm nghiền khiến cô ta sợ run nhưng càng tức giận hơn khi trông thấy mảnh giấy gián trên mặt Lãnh Thanh Phong 'phế nhân bỉ ổi'. Hàn Tư Cầm thấy người đàn ông mình yêu bị hành hạ đến nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ lại còn bị sỉ nhục như vậy thì tức đến xuýt ngất xỉu may mà có người hầu đỡ. Chuyện này cô ta nhất định sẽ không để yên.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện hắn liền trở về Bách Uyển.. Phong Dật bước vào thư phòng chỉ thấy một mảng đen tối tĩnh mịch, tiến lên thì thấy hắn đang im lặng đứng bên cửa sổ một mình. Nhìn bóng lưng to lớn vững trãi kia Phong Dật không khỏi thở dài trong lòng. Thật là lần đầu tiên thấy hắn để tâm một người phụ nữ như vậy, Hạ Uyển Nhi đau hắn sẽ đau hơn gấp vạn lần. Làm bạn với con người này lâu như vậy làm sao anh không biết hiện tại hắn đang tự trách bản thân không bảo vệ tốt cô. Haiz thật là..

- Cô ấy sẽ thế nào?

Hắn đung đưa điếu thuốc đang cháy dở trong tay.

- Hạo, không phải cậu đã cai thuốc lá rồi sao?

Phong Dật vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng vừa hỏi.

Hắn im lặng không nói gì chỉ đung đưa điếu thuốc, ánh mắt lạnh băng đen thăm thẳm như bầu trời ngoài kia khiến người ta khi nhìn vào sẽ bị lạc trong đó không ai biết ở đó ẩn chứa những thứ gì.

Thấy Đường Hạo không nói gì Phong Dật thở dài

- Được rồi! Hạo, Uyển Nhi cô ấy không sao rồi.

- Tốt!

Hắn dập tắt điếu thuốc rồi xoay người đi tới hướng cửa.

- Nhưng mà, Hạo..

Phong Dật ngập ngừng. Anh thật không muốn hắn biết điều nay. Hắn tốn rất nhiều thời gian công sức và tâm tư giúp Hạ Uyển Nhi có thể vượt qua đoạn thời gian đen tối kia. Vậy mà chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đã phá hủy đi tất cả.

- Mình biết rồi!

Hắn chỉ khựng lại trong một giây rồi dứt khoát mở cửa ra khỏi thư phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong căn phòng thanh tĩnh phảng phất mùi hoa bách hợp Hạ Uyển Nhi nằm trên gi.ường hai mắt nhắm chặt giữa hai hàng lông mày thi thoảng cau lại tựa như ngủ không an ổn. Hắn bước tới ngồi xuống bên gi.ường nâng tay vuốt giữa mi tâm cô ánh mắt như ẩn như hiện sự ôn nhu mà xót xa.

- Ngoan, tôi sẽ bảo vệ em!

Chỉ một lời thủ thỉ bên tai nhưng lại như có phép thuật khiến giấc ngủ của cô trở nên yên bình. Không cần những lời thê non hẹn biển, không cần những thứ cao quý xa hoa chỉ cần mỗi khi lâm đau thương sẽ có một người một vòng ôm ấm áp bên cạnh thế là đủ rồi.

Vén chăn lên nằm xuống, hắn ôm cô vào lòng tựa báu vật. Bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của cô môi bạc khẽ khàng chuyển động

- Sẽ không có chuyện gì.

Hạ Uyển Nhi đang chìm ngập trong cơn ác mộng không thể nào thoát được. Cô thấy mình lạc trong một cái hang động đen mịt không lối thoát, càng cố chạy ra cửa hang thì càng bị hút vào. Cô cố gắng muốn tìm đường thoát nhưng càng cố bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Hạ Uyển Nhi lại thấy bản thân đang ở cái ngày đen tối kia, ngày mà Lãnh Thanh Phong cầu hôn Hàn Tư Cầm rồi đem cô biến thành thứ đồ chơi mua vui của hắn ta. Rồi cứ thế những kí ức đáng sợ như một thước phim lưu động chiếu ra. Căn phòng tối tăm mù mịt chỉ có một khe sáng duy nhất nơi cô bị nhốt, quán bar đèn nhạc ầm ĩ nơi cô bị người ta nhục mạ đánh mất tôn nghiêm một người phụ nữ. Tiếp đó là căn phòng mà bọn người kia làm chuyện đồi bại một lũ người xích lõa th.ân thể ghê tởm, cả lão già bụng phệ xấu xí dâm dục muốn cưỡng hiếp cô cùng những lời nhục mạ cay độc Lãnh Thanh Phong mắng chửi. Mọi thứ xảy ra trong quá khứ Hạ Uyển Nhi cứ ngỡ bản thân đã quên được nhưng những bóng ma ấy một lần nữa lại xuất hiện ám ảnh tâm trí cô.

- Không.. tha cho tôi..

- Hạo.. anh ở đâu?

Hạ Uyển Nhi không ngừng vùng vẫy, vì sợ hãi mà tay chân bắt đầu phát run trong lòng hắn.

Đường Hạo nhìn người con gái trong lòng đang chìm trong thống khổ gọi tên hắn không biết bao lần mà trái tim như có cái gì đâm sâu vào rất đau đớn. Từ khi hắn vào đã hai tiếng rồi mà cô vẫn chẳng có dấu hiệu bình tĩnh trở lại vẫn luôn đắm chìm trong sự bi thống. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc..

Đè chặt bàn tay đang tự làm thương chính mình của cô lại hắn mới lấy ống tiêm ở đầu tủ tiêm một liều thuốc cho cô. Sau khi thuốc có tác dụng Hạ Uyển Nhi mới an tĩnh ngủ lại. Thấy cô không còn bất ổn gì hắn mới xuống gi.ường ra khỏi phòng đóng cửa lại.

- Chủ thượng..

- Gọi dì Giản vào!

Phi Hổ đứng đợi ngoài cửa thấy hắn bước ra thì lên tiếng nhưng còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.

- Chủ thượng.. có nhất thiết lại phải trói tiểu vào sao?

Phi Hổ ngập ngừng hỏi.

Thật là cái tên kia đáng chết hàng vạn lần. Phải biết là thời gian qua chủ thượng đặt hết tâm tư vào việc chữa trị của Hạ tiểu thư. Hơn một năm qua anh và Phong Dật là người chứng kiến cũng là người hiểu nhất những gì mà chủ thượng cùng Hạ tiểu thư đã trải qua..

- Không được làm cô ấy bị thương.

Bỏ lại một câu rồi hắn lại bước vào thư phòng.

- Dạ!

Phi Hổ ở lại không khỏi ảo não.

Thấy cửa mở Phong Dật biết là hắn trở lại liền nói

- Hạo, Uyển Nhi sẽ vượt qua được.

- Mai cậu mang thuốc mới đến.

Hắn lạnh lùng ngồi xuống ghế sofa

- Được!

Ngừng một chút Phong Dật hỏi: -Cậu tha cho tên kia dễ vậy sao?

Đường Hạo bật cười nhìn anh

- Dật, cậu nghĩ sao?

Phong Dật nhìn hắn đầy suy tư

- Nếu cậu giết hắn ta thì Uyển Nhi có chấp nhận được không? Cô ấy vẫn chưa biết thân phận thực sự của cậu.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở cùng tiếng của máy điều hòa đang chạy.

Hắn nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ một lúc rồi cất giọng trầm thấp

- Mình biết. Nhưng Dật, mình sẽ không bao giờ buông tay Nhi Nhi kể cả cô ấy có chấp nhận hay không!

- Cậu không sợ một ngày sẽ giống như tên Lãnh Thanh Phong kia, sẽ làm tổn thương cô ấy sao?

- Sẽ không! Dù tổn thương bất kỳ ai cũng được nhưng mình sẽ không làm tổn thương cô ấy!

Bàn tay hắn gõ nhẹ lên bàn đầy chắc chắn.[/BOOK]
 
Chương 24: Vòng ôm ấm áp (1)

[BOOK]Thực ra tối hôm Hạ Uyển Nhi phát bệnh Đường Hạo hận không thể được ở bên cô thời thời khắc khắc.

Nhưng cứ nhìn người con gái mình yêu thương nhất lâm vào chật vật, đau đớn là tim hắn như muốn vỡ vụn.

Chính vì quá yêu, quá thương, quá để tâm nên tối đó hắn mới sợ nhìn thấy cô.

Bởi cứ trông thấy Nhi Nhi của hắn là hắn lại muốn giết người. Phải cật lực khống chế kìm nén chính bản thân hắn mới áp chế được con quỷ trong chính mình.

Không ai biết được tâm trạng lúc đó của Đường Hạo cuồng loạn thế nào ngoại trừ hắn. Cứ nhìn thân ảnh trên gi.ường kia là hắn lại nghĩ tới sự lơ là sai lầm đáng hận của bản thân. Tất cả là lỗi của hắn nên cô mới ra nông nỗi này.

Đường Hạo càng tự trách bản thân thì lại càng không thể nào quên được hình ảnh Hạ Uyển Nhi thê lương chật vật gọi tên hắn. Tất cả cứ khảm sâu vào tâm trí khiến sự khát máu ngủ sâu trong tâm hắn dần dần thức tỉnh.

Nếu là trước kia Đường Hạo sẽ không ngần ngại nhưng bây giờ thì khác. Hắn không muốn bảo bối của hắn trông thấy sự lãnh khốc và khát máu man rợ của chính mình. Hắn chỉ muốn Nhi Nhi của hắn cứ bình yên vui vẻ sống hạnh phúc trong tình yêu và sự bảo bọc của hắn. Cô cứ lương thiện, thanh thuần an ổn ở bên hắn là tốt rồi. Còn những thứ máu lạnh ấy cứ để bản thân hắn là được rồi.

Cũng bởi vậy, hắn quyết định đêm đấy rời đi. Cũng là đêm đầu tiên hắn không ở bên khi Hạ Uyển Nhi phát bệnh.

Nhưng thực ra từ sâu thẳm trong trái hắn là còn là nỗi sợ hãi mà Đường Hạo không muốn thừa nhận. Sợ rằng qua đêm nay Nhi Nhi của hắn sẽ lại rơi vào chuỗi ngày đen tối kia thì sao? Chẳng lẽ cứ như vậy mà đổ sông đổ biển hết sao? Không, hắn không muốn cô sẽ lại lâm vào những ngày khổ sở nữa. Hắn cố gắng hết sức liệu cô sẽ không trở lại như lúc trước sao?

Lần đầu tiên Đường Hạo cảm thấy không thể nắm giữ một thứ gì đó trong tay. Từ trước tới giờ hắn luôn luôn nắm trọn mọi việc trong lòng bàn tay. Nhưng tại sao giờ phút này khi đối mặt với người con gái ấy hắn lại có cảm giác bất an mất khống chế như vậy? Càng nghĩ cặp mắt hắn càng sắc lạnh. Chỉ tại tên Lãnh Thanh Phong kia. Thật đáng chết mà.

Nhưng sáng hôm đó khi biết tin Hạ Uyển Nhi không có việc gì Đường Hạo như gỡ bỏ đi tảng đá đè nặng trong lòng. Thật may cô vẫn bình thường. Vẫn an an ổn ổn bình yên tựa vào lòng hắn như đóa bách hợp tươi đẹp xinh xắn đang nở rộ. Cô vẫn nhu tình là bảo bối trong tay hắn. Thật tốt biết bao.

Chỉ cần Hạ Uyển Nhi cô vui vẻ hạnh phúc thì bất kể giá nào Đường Vũ Hạo hắn cũng sẽ đánh đổi và bảo vệ hạnh phúc của cô.

Nhưng nhìn Hạ Uyển Nhi lúc này vẫn bình yên không xảy ra chuyện gì không có nghĩa là Đường Vũ Hạo hắn sẽ buông tha mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Bề ngoài Nhi Nhi của hắn vẫn bình thường bởi cô che dấu cảm xúc rất tốt. Nhưng mà thực chất bên trong cô vẫn bị tổn thương, bị đả kích tinh thần là điều không thể tránh khỏi. Vết thương mà, dù đã khỏi nhưng khi nhắc tới hoặc động vào thì vẫn sẽ có cảm giác nó tồn tại hiện hữu lại nhất là tổn thương tinh thần. Hắn biết cô lo lắng hắn sẽ lo lắng thương tâm vì cô mà muốn chính mình tỏ ra như chưa có gì. Vì để thỏa mãn lòng cô hắn vờ như bản thân đã tin tưởng vào sự che dấu vụng về của cô. Nhưng càng thế hắn càng đau đớn gấp vạn lần. Nhìn cô cười yếu ớt trong vòng tay mình cố gắng mạnh mẽ, cố gắng vụng về diễn kịch dấu đi khổ sở là hắn càng căm hận những kẻ đã thương tổn cô.

Đường Hạo tha cho Lãnh Thanh Phong một mạng lúc này không có nghĩa là mọi chuyện cứ vậy mà chấm dứt. Hắn biết Hạ Uyển Nhi rất thiện lương, lần này quay về cũng chỉ muốn tìm ra lý do Lãnh Thanh Phong tàn độc vô tình, khiến hắn ta trả giá cho hành động của mình. Nghe hai từ trả giá từ cô hắn biết cô sẽ chỉ đưa tên đó ra chịu trách nhiệm trước pháp luật mà thôi. Vậy thì sao nào? Nhi Nhi của hắn hiền hậu nhân từ nhưng Đường Vũ Hạo hắn từ rất rất lâu rồi chưa từng biết hai chữ nhân từ viết như thế nào.

Để tên Lãnh Thanh Phong đó ngồi tù ư? Ha, có cho hắn ta ngồi mọt gông cũng không thể đủ cơn thịnh nộ của Đường Vũ Hạo này! Nếu chết à? Chết chẳng phải quá là nhẹ nhàng rồi sao? A, còn để hắn sống không bằng chết? Thế thì quá là nhẹ nhàng rồi!

Hắn có gan tổn thương người phụ nữ của Đường Vũ Hạo hắn vậy thì cứ giữ cái gọi là to gan lớn mật kia mà sống nốt quãng đời còn lại tự do tự tại trong cái thế giới mà kinh khủng hơn cả sống không bằng chết trước mắt kia đi! Đường Vũ Hạo hắn cũng không ngại bớt chút rảnh rỗi đùa giỡn với một con chuột nhắt đáng chết.[/BOOK]
 
×
Quay lại
Top