Ai cũng có một đốm sáng trong tâm hồn

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Đời người là một cuộc hành trình dài, hãy kiên nhẫn chờ đợi những khoảnh khắc tiếp theo, chỉ cần ta giữ trong tâm hồn mình một đốm sáng, ngay thẳng và trung thực, con đường tươi đẹp sẽ mở ra trước mắt.

***

Nếu bạn là một đứa trẻ được sinh ra ở nông thôn, tôi nghĩ, có lẽ đó là điều may mắn. Tâm hồn bạn đôi lúc như một cánh đồng bất tận ngát hương cỏ lúa, và có đôi khi sẽ rực rỡ như mặt trời cuối hạ đỏ ối sau nhà. Tôi yêu tuổi thơ của mình, đó là những tháng ngày trong trẻo nhất, tươi đẹp nhất, và thi thoảng bất chợt tôi níu trái tim mình lại như cách người ta giữ con diều để nó không bị lạc mất ở một nơi xa lạ, lạc lõng.

Có thể do tôi là kẻ lạc quan, cũng có thể những gì diễn ra dù thế nào cũng không sâu sắc bằng cái cảm giác mà nó mang lại, nên trong những ngày bề bộn, xô bồ, tôi chỉ có chút thời gian rất nhỏ thôi, để nhớ về, hòa lẫn quá khứ và hiện tại thành một thứ khiến người ta khó lòng vứt bỏ.

Nhiều khi trơ vơ và hoang mang về tương lai xa vời, về con người một ngày nào đó mình sẽ vứt bỏ để trở thành một con người khác, hẳn ấy là lúc mà bản ngã của bạn phải mạnh mẽ trỗi dậy và chỉ đường. Với tôi, thì đó là, tuổi thơ.

248.jpg


Đó là những buổi sáng dậy trước ông mặt trời, rồi chạy ra cánh đồng cùng lũ bạn đào đất thổi cơm. Là trưa hè trốn mẹ đi câu cá bống, đôi chân trần bỏng rát chạy trên bãi cát dài, nắng cháy d.a thịt, mùi vị mặn mòi. Là trong làn khói lam, trên con đường đầy ụ rơm đất, men theo tiếng mẹ gọi, về ăn bữa cơm chiều. Là những tối chơi trốn tìm, cùng những vì sao chạy trốn khỏi dải ngân hà, ngân nga cùng làn gió mát lành thổi từ bờ ao, con sông, con suối. Những giấc ngủ đến thật dịu dàng và nắm đôi tay nhỏ bé dẫn vào giấc mơ ngọt ngào. Những ngày ấy, tôi không quan tâm mình phải là ai, chỉ cần hòa mình vào sự bình dị ấy, đó là hạnh phúc. Để giờ, khi thời gian trôi nhanh và muốn cắt đứt sợi dây nối tôi với những điều kỳ diệu ấy, tôi sợ hãi mình sẽ thay đổi hình dạng của trái tim mình. Sợ mình sẽ trở nên ích kỷ, tự cao, lạc lối, đua chen với những thứ xa hoa mình không thuộc về; sợ không giữ được nét hồn hậu, giản đơn; sợ không còn là mình.

Tác giả Hà Nhân đã từng có một cách ví von rất hay: “Cuộc sống như con ngựa đang phi”. Bởi thế mà ta không thể đánh giá con người qua một lát cắt, một khoảnh khắc nào đó mà ta bắt gặp. Đời người là một cuộc hành trình dài, hãy kiên nhẫn chờ đợi những khoảnh khắc tiếp theo, chỉ cần ta giữ trong tâm hồn mình một đốm sáng, ngay thẳng và trung thực, con đường tươi đẹp sẽ mở ra trước mắt.



...Theo BlogRadio
 
×
Quay lại
Top