27 Nhát Dao Bí Ẩn

Pyt Trần

Soi thôi đg xét ghét đg chơi giỏ hơi thì next
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/6/2016
Bài viết
25
Tháng năm tươi đẹp, tiết xuân còn chưa đi hết, mùa hè đã nhanh chóng kéo đến, thời tiết ban ngày rất nóng, buổi tối có phần mát mẻ dễ chịu hơn. Bây giờ là chín giờ tối, cái nóng ban ngày đã kéo đi hết, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, trên đường lớn xe cộ qua lại, vô cùng tấp nập. Con hẻm vắng vẻ ở đường Tiểu Nam lại rất yên tĩnh, con hẻm nhỏ hẹp có tường cao che chắn, mát mẻ dễ chịu, dây leo xanh tốt bám trên vách tường, trong bóng tối cố vươn mình ra ngoài, khiến cho bầu không khí mát mẻ có thêm vài phần tối tăm, quỷ dị.

Phía sâu trong con hẻm, dưới một cột đèn đường mờ mờ, một người đàn ông nằm bất động trên mặt đất, ngồi bên cạnh ông ta là một cô gái mặc váy trắng, trên tay cô đang cầm một con dao găm, giơ lên thật cao, đâm xuống, lại giơ lên, lại đâm xuống, đâm từng nhát từng nhát lên cơ thể người đàn ông kia.

Máu bắn tung tóe, trên người, trên mặt, trên cánh tay của cô gái tất cả đều là máu. Máu trên cơ thể người đàn ông đang nằm trên mặt đất kia cũng chảy thành một mảng lớn đỏ tươi, cánh tay gầy yếu của cô gái đã không còn sức lực, tốc độ giơ dao lên càng ngày càng chậm, trên mặt cô gái toàn là mồ hôi, nhưng cô vẫn rất cố chấp tiếp tục đâm từng nhát từng nhát.

Một người đi đường đi vào con hẻm, định đi đến căn gác cũ ở phía bên kia đường, vừa đi đến, cảnh tượng trước mắt làm cho anh ta sợ ngây người, thét lên, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Mười phút sau, tiếng còi báo động từ xa tiến đến, vài người cảnh sát cầm súng chạy vào con hẻm trên đường Tiểu Nam, cô gái mặc váy trắng đã ngừng tay, giống như một con rối ngây ngô ngồi ở đó, tiếng cảnh sát hét lên, cô mờ mịt quay đầu, ngạc nhiên, giống như vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

ĐỌC TRUYỆN

27 Nhát Dao Bí Ẩn - Chương 01
Tác giả:Minh Nguyệt Thính Phong
Tại cục cảnh sát, trong một căn phòng nằm ở hướng nam tầng tám, không gian rộng rãi sáng sủa, trang thiết bị cao cấp, máy vi tính, máy đánh chữ, máy photocopy, bảng trắng, màn hình lớn mọi thiết bị dùng cho công việc đều đủ cả, ngay cả bàn ghế làm việc cũng đều sử dụng hàng cao cấp.
Trên cửa chính phòng làm việc có treo một một tấm biển ghi “Tổ Chuyên án”.
Tổ Chuyên án, tên đầy đủ là Tổ Chuyên xử lý những vụ án đặc biệt, chỉ tiếp nhận những vụ án kỳ lạ, khó phá.
Lời này là do Hạ Phàm lúc đến đây nhận việc, chính miệng cục trưởng Cảnh Ba đã nói với cô, vì vậy Hạ Phàm nhẹ dạ cả tin nghe theo lời của ông ta nói, gia nhập Tổ Chuyên án. Nhưng cô không thể nào ngờ rằng, Tổ Chuyên án về mặt lý thuyết thật sự chỉ nhận những vụ án kỳ lạ, khó phá, nhưng vụ án kỳ lạ gì, lại do trong cục quyết định.
Hạ Phàm đến báo danh đã hai tháng, đến nay không hề có vụ nào gọi là "Vụ án kỳ lạ khó phá". Nói cách khác, cô đã nhàn rỗi hai tháng rồi, mà dựa theo quan sát của mình, Hạ Phàm nghĩ rất có thể bản thân cô sẽ tiếp tục nhàn rỗi thế này vô thời hạn.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

Hạ Phàm chính là thiên kim của chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, một trong ba tập đoàn đứng đầu trong nước, từ nhỏ đã thông minh hơn người. Từ lúc bắt đầu vào cấp hai, cô đã say mê phim và tiểu thuyết trinh thám, phá án. Đến lúc lên đại học lại càng “vô phương cứu chữa”. Mặc dù Hạ Chính hy vọng cô ra nước ngoài học kinh doanh, nhưng cô lại lén lút đi đăng ký thêm chuyên ngành điều tra hình sự, một mặt muốn kết quả thi quản trị kinh doanh tốt, một mặt lại phải gạt cha mình chạy đến trường hình sự học. Cuộc sống làm lưu học sinh của Hạ Phàm rất khổ cực, nhưng cô là người có nghị lực, cuối cùng cũng học hành thành tài trở về. Trải qua một trận cách mạng gian khổ với mọi người trong nhà, cuối cùng cô cũng đạt thành ý nguyện được đến cục cảnh sát làm việc, nhưng không ngờ lại bị một người đáng bậc cha chú như vậy sắp xếp, lừa gạt khiến cô như bị bỏ rơi.
Trong Tổ Chuyên án ngoại trừ Hạ Phàm, còn có hai tổ viên nữa, một người tên là Lý Hồng Tương, thường gọi là Tiểu Lý Tử, dáng người không cao, chỉ xấp xỉ 1m6, Hạ Phàm cảm thấy mình mang giày cao gót thì cao hơn anh ta hẳn một cái đầu. Tiểu Lý Tử th.ân thể gầy yếu, ngoại hình nhìn qua giống một tên tiểu nhân, trộm cắp, nghe nói là bị “đào thải”, nên mới bị điều đến Tổ Chuyên án. Người còn lại là Mạc Vân, tên rất nho nhã, cao 1m88, lưng dài vai rộng, đứng cạnh Lý Hồng Tương trông giống như anh em, người này rất thẳng tính, khỏi phải nói cũng là một người hay làm mích lòng cấp trên.
Lần đầu tiên Hạ Phàm gặp bọn họ, còn tưởng những người khác trong tổ đã ra ngoài phá án, kết quả không phải như vậy. Tổ Chuyên án này thật sự chỉ có ba người. Hạ Phàm cũng không để ý, lúc đó nhiệt huyết với công việc tràn trề khiến cô mơ mộng, tự móc tiền túi ra tu sửa phòng làm việc một lượt, còn sắm sửa trang thiết bị tốt nhất cho phòng làm việc. Thế nhưng đã hơn hai tháng, ngay cả chuyện có liên quan đến vụ án cô cũng chưa được thấy qua.
Tuần trước, cuối cùng Hạ Phàm không nhịn được nữa, đến gõ cửa phòng của Cảnh Ba ngả bài, tuyên bố nếu trong vòng một tuần lễ Tổ Chuyên án không nhận được một vụ án nào có thể điều tra, cô sẽ xin điều qua Đội Điều tra Hình sự. Cảnh Ba đương nhiên không thể nào đồng ý được, thế nhưng ông đã nhận lời ông bạn Hạ Chính sẽ chiếu cố Hạ Phàm, sao có thể để cô dấn thân vào nơi nguy hiểm. Vì vậy Cảnh Ba tiếp tục hứa hẹn, cuối tuần nhất định chọn một vụ án đặc biệt giao cho Tổ Chuyên án xử lý.
Hôm nay là thứ ba, ánh mặt trời buổi sáng vô cùng rạng rỡ, Hạ Phàm cầm tờ tạp chí mới, ngồi bên bệ cửa sổ lớn nhàn nhã giết thời gian. Để cô xem thử, ‘chú’ Cảnh có thật sự đáp ứng nguyện vọng của mình hay không.
Mười giờ năm phút, cửa phòng Tổ Chuyên án bị gõ nhẹ hai cái, Cảnh Ba dẫn một người đàn ông cao lớn bước vào, người đàn ông thoạt nhìn hơn 30 tuổi, cao 1m8, tóc ngắn, mắt rất sáng, thật sự rất sáng, khóe miệng lại hơi nhếch lên, như cười như không, khiến Hạ Phàm cảm thấy anh ta rất lỗ mãng.
Cảnh Ba vào phòng bắt đầu giới thiệu, người này tên là Hàn Trạch Thành, vốn là cán bộ trẻ tuổi nhất của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế, phá án vô số, năng lực rất cao, hiện tại đang được điều về làm tổ trưởng Tổ Chuyên án của cục điều tra. Tổ Chuyên án là tổ rất quan trọng trong cục, tất cả thành viên trong tổ đều là tinh anh, hy vọng mọi người làm thật tốt, nghiêm túc phá án. Cảnh Ba nói đi nói lại mười phút đồng hồ.
Hàn Trạch Thành nghe xong những lời này của Cảnh Ba, nở nụ cười: "Cục trưởng Cảnh, không ngờ ngài nói chuyện khéo léo như vậy. Hay là nói thẳng ra, tôi là một cảnh sát không tốt, những vụ án tôi phải điều tra, cấp trên bảo tôi làm, tôi không làm, vậy nên bị đuổi ra khỏi đội. Cục trưởng Cảnh không đành lòng để tôi lưu lạc đầu đường xó chợ, lại đúng lúc Tổ Chuyên án luôn bị ghẻ lạnh trong truyền thuyết có vụ án cần xử lý, cục trưởng Cảnh muốn tìm người giúp đỡ người mới như tiểu thư đây và hai đồng nghiệp trong tổ phá án, đỡ phải gặp những chuyện rắc rối không đáng xảy ra. Vì để cho hợp lý, vẹn cả đôi đường nên cho tôi làm chức tổ trưởng tạm thời."
Anh giả vờ như không thấy bốn người còn lại đang trố mắt nhìn mình, mang mấy xấp tài liệu đang cầm trên tay ném xuống bàn, kéo cái ghế lại ngồi xuống, nói: "Đây là do tôi chọn lựa trong vô số tài liệu trong cục, chọn vụ án đầu tiên này giao cho Tổ Chuyên án, mọi người có hứng thú thì nghiên cứu một chút, không có hứng thú trong cục cũng không sẽ quá hối thúc." Anh nhìn Cảnh Ba chớp mắt, cười đến vô lại: "Đúng không, cục trưởng Cảnh."
Cảnh Ba ho khan hai tiếng, nghiêm giọng nói: "Vụ án này tuy rằng gần như đã có thể kết án, nhưng vẫn còn không ít điểm đáng ngờ, mọi người nhớ nghiên cứu kỹ một chút."
Hạ Phàm không để ý đến bọn họ, cô không chờ đợi được mang hồ sơ mở ra, cô chờ mong có vụ án đã lâu, vậy nên cô phải xem kỹ một chút.
Xem một lúc, chân mày Hạ Phàm cau lại, không nhịn được hét lên: "Quỷ ám? Cái gì gọi là quỷ ám? Đây là vụ án gì thế?"
Hàn Trạch Thành nở nụ cười, bắt chước giọng điệu của cô hỏi Cảnh Ba: "Quỷ ám thì nên xếp vào loại gì đây?"
Cảnh Ba trợn mắt: "Vụ án đặc biệt, vụ án vô cùng quỷ dị, khó phá, nếu không làm sao lại giao cho mọi người. Đương nhiên chuyện quỷ ám này chỉ là thủ đoạn bào chữa của nghi phạm, chỉ muốn cung cấp cho mọi người tham khảo. Liêu Tiểu Tình là người gây án, bị bắt ngay tại hiện trường xảy ra vụ án, tuy rằng phản ứng của cô ấy có chút kỳ quái, nhưng chuyện cô ấy liên tiếp đâm người bị hại 27 nhát dao là vô cùng xác thực, thủ đoạn rất tàn nhẫn, theo lời khai của nhân chứng, cô ấy xuống tay vô cùng bình tĩnh, hơn nữa Liêu Tiểu Tình cũng có động cơ gây án, cho nên vụ án này cơ bản là đã có thể kết án. Chỉ là bên trong có chút đáng ngờ không giải thích được, cho nên..."
Cảnh Ba còn chưa dứt lời, Hàn Trạch Thành liền cướp lời nói tiếp: "Cho nên giao cho Tổ Chuyên án của chúng ta “vui đùa” một chút, đúng vậy không?"
Cảnh Ba lại trừng mắt: "Nguyên nhân chính là vụ án quỷ dị thế này chỉ có thể giao cho Tổ Chuyên án của mọi người, mọi người phải thật cố gắng, cố lập chút thành tích." Ông ta nói xong, bước chân nặng nề rời khỏi.
Tiểu Lý Tử và Mạc Vân đưa mắt nhìn nhau: "Bắt ngay tại trận, nhân chứng vật chứng đều có đủ, còn có động cơ gây án, cũng đã nói có thể kết án, vụ này còn có gì cần phải điều tra?"
Hạ Phàm nghiêm túc xem hồ sơ xong, ngồi suy nghĩ một lúc, ánh mắt sáng lên: "Vụ án này, quả thật cần phải điều tra."
Cô chạy đến trước tấm bảng trắng, đem mấy tấm ảnh máu me đầm đìa kẹp trong tập hồ sơ dán lên, sau đó viết nhanh lên tấm bảng mấy dòng chữ.
Hung thủ: Liêu Tiểu Tình, 25 tuổi, chiều cao 158cm, cân nặng 42 kg. Không nghề nghiệp, mắc chứng rối loạn stress sau chấn thương*.
* Rối loạn stress sau chấn thương (hay Post Traumatic Stress Disorder- PTSD) : Triệu chứng tổn thương tâm lý sau những sự kiện chấn động mạnh mẽ (bị tấn công, bị cướp, bị cưỡng hiếp …),
Nạn nhân: Vương Duệ, 50 tuổi, chiều cao 178cm, cân nặng 93 kg. Từng làm cho một công ty bảo vệ ở cạnh đường Tiểu Nam, 7 năm trước đã thôi việc.
Nguyên nhân cái chết: Bị đâm 27 nhát dao, chết ngay tại chỗ, không còn vết thương nào khác.
Cô vừa viết, vừa nói: "Liêu Tiểu Tình 7 năm trước báo án, khai là trên đường đi học về nhà, bị cường bạo ngay ở chính con hẻm trên đường Tiểu Nam này, lúc đó cô ấy chưa đầy 18 tuổi, sau khi mọi chuyện xảy ra, vì quá hoảng sợ nên chỉ biết chạy về nhà tắm rửa, đốt quần áo. Chị gái Liêu Tiểu Du sau khi về nhà phát hiện chuyện này, liền đưa cô ấy đi báo cảnh sát. Liêu Tiểu Tình nhìn thấy rõ khuôn mặt tên tội phạm, nhận ra ông ta làm bảo vệ ở gần đó, nhưng cô không biết tên của ông ta. May mà cô học vẽ, sau khi tinh thần hồi phục, cô đã vẽ phác họa lại dung mạo người đó, chính là Vương Duệ. Ngày hôm đó là ngày nghỉ của Vương Duệ, vợ Vương Duệ khăng khăng nói Vương Duệ luôn ở nhà, vậy nên hắn có bằng chứng chứng tỏ mình không có mặt tại hiện trường. Ngoại trừ bản thân là nhân chứng ra, Liêu Tiểu Tình không có bất kỳ chứng cứ gì khác, vậy nên vụ án này đương nhiên không thể thành lập. Bởi vì chuyện này Liêu Tiểu Tình bị mắc chứng rối loạn stress sau chấn thương, 1 năm sau Liêu Tiểu Du đưa cô ấy dọn đi, rời khỏi con hẻm ở đường Tiểu Nam."
Mạc Vân gãi gãi đầu: "Động cơ gây án là để trả thù, rất có sức thuyết phục, ngay cả địa điểm cũng có ý nghĩa."
Lý Hồng Tương cũng nói: "Cho dù 7 năm sau mới ra tay, nhưng như vậy cũng là hợp tình hợp lý, có thể giải thích được truyện trong quá khứ, không có điểm gì đáng ngờ."
Hạ Phàm xoay người, lau sơ qua tấm bản đồ rồi mang đến, lấy ghim đánh dấu đường Tiểu Nam, lại lấy một cây ghim khác đánh dấu một điểm đường Đông Hoa – nơi hiện tại Liêu Tiểu Tình đang ở, nói: " Địa chỉ nơi Liêu Tiểu Tình ở hiện tại cách đường Tiểu Nam khoảng 20 km, lại bị mắc chứng rối loạn stress sau chấn thương, nhút nhát, rất dễ kích động, nhạy cảm, đối với địa điểm hoặc là người gây ra tổn thương đều có tâm lý phản kháng rất mạnh. Bình thường cô ấy rất ít tiếp xúc với người lạ, sẽ không tự mình ra khỏi nhà, nhưng hiện trường phát hiện ra vụ án chỉ có hai người là cô ấy và nạn nhân, sau khi Liêu Tiểu Tình bị bắt Liêu Tiểu Du mới biết cô ấy không có ở nhà. Liêu Tiểu Tình làm thế nào có thể một mình chạy đến đường Tiểu Nam, lại có chuẩn bị sẵn dao găm trong tay, đúng lúc gặp được kẻ thù là Vương Duệ, còn có thể thuận lợi giết ông ta?"
Lý Hồng Tương suy nghĩ một lúc: "Chuyện này cũng không phải không giải thích được, cô ấy có âm mưu từ trước, có thể đã mua sẵn dao găm, mỗi ngày thừa lúc không có ai ở nhà liền lén chạy đến đường Tiểu Nam thăm dò, xem có thể gặp được người đã từng làm hại cô ấy hay không. Ngày đó vừa vặn gặp được, vậy nên mới xuống tay."
Thế nhưng Liêu Tiểu Tình bị bắt ngay tại chỗ, tất cả vật chứng đều hướng về phía Liêu Tiểu Tình, vụ án này đã cực kỳ sáng tỏ.
Nhưng Hạ Phàm lắc đầu, cô hưng phấn đến mức khuôn mặt đỏ lên, lớn tiếng nói: "Nhưng có một điểm đáng ngờ lớn nhất, vóc dáng Liêu Tiểu Tình nhỏ bé, làm thế nào giết chết Vương Duệ?" Cô vỗ vỗ tập hồ sơ: "Trong này ghi lại rất rõ ràng, trên người Vương Duệ, ngoại trừ 27 vết thương do dao đâm, không còn vết thương nào khác. Nếu như một người bị dao găm đâm bị thương, cánh tay của ông ta, phải có vết thương do kháng cự mới đúng, thế nhưng Vương Duệ không có, hơn nữa cũng không có dấu vết bị trói. Nhìn ảnh chụp lại hiện trường vụ án cũng có thể thấy được, tay chân của ông ta đều tự do, nhưng phạm vi vết máu lại có giới hạn, chỉ có ở xung quanh xác của ông ta. Nói cách khác, Vương Duệ không chạy cũng không chống cự, lại nằm một chỗ để người khác đâm, chuyện này chẳng lẽ không kỳ quái? Còn nữa, trên người Liêu Tiểu Tình cũng không có vết thương, nếu như cô ta từng có ẩu đả với Vương Duệ, trên người cô ấy hẳn là phải để lại vết thương mới đúng."
Cô vừa nói như vậy, Lý Hồng Tương và Mạc Vân cũng nhận ra điểm kỳ lạ. Hàn Trạch Thành vẫn mỉm cười nhìn Hạ Phàm, cô tiểu thư nhà giàu khiến cho Cục trưởng Cảnh đau đầu này, thật đúng là rất thú vị. Cô mặc bộ đồ hàng hiệu mấy vạn, mang bông tai hột xoàn, ăn mặc thời thượng, gương mặt xinh đẹp, lại đứng trong cục cảnh sát nói chuyện án mạng kinh khủng một cách vô cùng rõ ràng.
Anh ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó nói: "Về điểm đó, cũng có một cách giải thích hợp lý."
Hạ Phàm truy hỏi: "Là cái gì?"
"Quỷ ám."
Quỷ ám?
Quỷ ám gì chứ, Hạ Phàm liếc anh ta một cái.
Lý Hồng Tương moi sợi dây chuyền Ngọc Quan Âm đeo trên cổ ra, lầm bầm A di đà phật một hồi, sau đó hỏi: "Sẽ không có quỷ thật đâu nhỉ, nếu nói vậy, làm sao điều tra được?"
"Quỷ ám sao, vậy có…có nghĩa là phải điều tra một chút xem quỷ ở đâu ra, làm sao ám người, có phải quỷ đứng sau sai khiến người hay không, động cơ của quỷ là gì, hoặc là động cơ nào khiến nó sai khiến người khác? Tóm lại không được làm cục trưởng Cảnh thất vọng, đúng không?" Hàn Trạch Thành lười biếng gác chân lên cái ghế bên cạnh, lưng ngả về phía sau, ghế dựa ở phòng làm việc này thật là thoải mái.
Hạ Phàm cau mày, rất không thích thái độ không đứng đắn của Hàn Trạch Thành. Cô khoanh hai tay lại, lạnh lùng nói: "Tôi nghĩ hẳn là bị thuốc khống chế hoặc là tinh thần bị điều khiển, chúng ta có thể điều tra theo hướng này thử xem."
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

Hàn Trạch Thành ung dung trả lời: "Vụ này đã xảy ra hơn hai tháng, nếu dùng thuốc thì chắc đã chuyển hóa hết rồi, thi thể Vương Duệ cũng mang đi hỏa táng rồi, tinh thần bị điều khiển lại càng khó điều tra hơn." Hàn Trạc Thành đứng bật dậy, nhìn Lý Hồng Tương và Mạc Vân nói: "Tiểu Lý Tử, cậu và Đại Vân đi điều tra bên phía Vương Duệ một chút, xem ai có khả năng được lợi từ cái chết của Vương Duệ, ví dụ như vợ của ông ta, tình nhân, kẻ thù, vân vân. Mặt khác, điều tra một chút về kinh tế, những khoản giao dịch trong tài khoản, xem chỗ ấy có gì khác thường hay không."
Sau đó anh lại chuyển hướng sang Hạ Phàm: "Đi thôi, người đẹp, chúng ta ra ngoài một chuyến."
"Làm gì?"
"Đi đến trại tạm giam xem người đẹp đâm 27 nhát dao lên người kẻ thủ, xem xem quỷ gì mà lợi hại đến vậy."
Liêu Tiểu Tình đúng là một cô gái xinh đẹp, khiến cho người khác không thể nào nghĩ đến được một cô gái yếu đuối, mảnh mai thế này lại có thể giết người. Cô bị một nữ cảnh sát dẫn đi, chậm rãi bước vào phòng thẩm vấn. Hàng mi cong vút, mắt to, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mang nét u buồn của mỹ nhân thời cổ đại.
Cô ngồi xuống, lo sợ, bất lực, căng thẳng, thần kinh hoảng loạn. Liêu Tiểu Tình không nói lời nào, chỉ chăm chú nghe câu hỏi của Hạ Phàm, hỏi cô đến con hẻm ở đường Tiểu Nam bằng cách nào, dao găm ở đâu ra, giết người ra sao, sau cùng cô ấy chỉ nói một câu: "Tôi không biết, tôi không có giết người."
Hàn Trạch Thành nhìn Liêu Tiểu Tình một lúc, rời khỏi. Hạ Phàm ngồi lại hỏi tiếp: "Đêm đó cô đến con hẻm ở đường Tiểu Nam để làm gì?"
Tiếng trả lời của Liêu Tiểu Tình rất nhỏ: "Tôi chỉ nhớ là mình đang ngồi vẽ tranh ở nhà. Sau đó tỉnh lại, đã thấy cảnh sát dùng súng chỉa vào người của mình, bên cạnh tôi còn có một thi thể, cả người ông ta toàn là máu."
"Cô có nhận ra người chết Vương Duệ không?"
Liêu Tiểu Tình nắm chặt nắm tay, một lúc sau mới nói: "Nhận ra."
"Cô hận ông ta, động cơ giết người rất rõ ràng."
"Tôi, tôi không còn nhớ đến chuyện này nữa. Bác sĩ nói, đừng nhớ nữa sẽ cảm thấy tốt hơn, tôi tốt hơn nhiều rồi, tôi không còn nhớ nữa."
Hỏi thêm một lúc, cuối cùng Hạ Phàm vẫn không điều tra được tin tức nào hữu dụng, cô đi ra ngoài, thấy Hàn Trạch Thành đang cười đùa vui vẻ với một nữ cảnh sát. Hạ Phàm vô cùng khó chịu, người này làm việc thật là không có chút nghiêm túc nào.
Hàn Trạch Thành nhìn gương mặt khó chịu của cô, chào tạm biệt nữ cảnh sát kia một tiếng, bước về phía Hạ Phàm: "Thế nào? Có hỏi được gì không?"
Hạ Phàm tức giận: "Có phải Tổ trưởng Hàn tìm được tin tức gì có ích hay không?"
Hàn Trạch Thành nói: "Chị gái của Liêu Tiểu Tình đối xử với cô ấy rất tốt, thường xuyên đến thăm cô ấy, mang đồ cho cô ấy, còn tìm luật sư cho Liêu Tiểu Tình, xin cho cô ấy đi điều trị bệnh tình. Nhưng bởi vì tình tiết vụ án giết người này đặc biệt nghiêm trọng, cho nên không được cho phép."
Hạ Phàm bĩu môi, mỉa mai nói: "Manh mối này rất có ích."
Hàn Trạch Thành cười, nói: " ‘Người đẹp thần thám’, trong hồ sơ vụ án có viết, cha mẹ của hai chị em nhà này bị tai nạn xe qua đời, em gái không nghề nghiệp, chị gái nuôi gia đình. Nhưng chị gái chỉ có bằng học nghề, hiện nay chỉ là một thư ký, nuôi thêm một cô em gái lại ở khu nhà cao cấp ở đường Đông Hoa, mời bác sĩ chuyên nghiệp, tham gia lớp học phục hồi tâm lý. Tôi đã nói chuyện với người ở đây một lúc, mỗi lần cô ấy đến đây đều ăn mặc rất sang trọng, đi xe hàng hiệu, vật dụng được mang đến đây đều không phải là thứ rẻ tiền. Còn có, luật sư cô ấy mời, giá cả cũng không phải là ít."
"Có lẽ bạn trai cô ấy là người có tiền."
"Có tiền, mời được người chăm sóc em gái, lại rất quan tâm cô ấy, Liêu Tiểu Du nhất định sẽ phát hiện em gái mình không có ở nhà. Chúng ta phải đi gặp cô ấy một chuyến."
Liêu Tiểu Du cùng em gái mình rất giống nhau, nhưng lớn tuổi hơn, cô ấy 32 tuổi, gương mặt được chăm sóc tốt nên không hề có nếp nhăn nào.
Liêu Tiểu Du cảm thấy khó hiểu khi Hàn Trạch Thành và Hạ Phàm tìm đến: "Không phải đã kết án rồi sao? Tôi đã mời luật sư tốt, chuyện nên nói tôi đều đã nói với cảnh sát cả rồi. Em gái của tôi bệnh tình tái phát, lại không để cho chúng tôi đưa đi chữa trị, bây giờ còn muốn gì nữa?"
Hạ Phàm giải thích: "Bởi vì vụ án còn có một số điểm đáng ngờ, vậy nên phải tiếp tục điều tra, chúng tôi có một số vấn đề muốn hỏi lại."
"Điểm đáng ngờ? Là điểm nào?"
Hạ Phàm liếc nhìn Hàn Trạch Thành, anh ta dường như rất có hứng thú với đồ đạc cùng cách bày trí trong gian phòng, vậy nên cô tiếp tục trả lời: "Bây giờ vẫn chưa biết hung khí em gái cô sử dụng từ đâu mà có, còn có, cô ấy làm sao tìm được Vương Duệ?"
Liêu Tiểu Du thở dài: "Những chuyện này tôi thực sự không giúp được gì, chỉ trách tôi chăm sóc em ấy không tốt. Hôm đó tôi không có ở nhà, cũng không biết Tiểu Tình ra khỏi nhà lúc nào. Đến lúc tôi trở về đã phát hiện Tiểu Tình không còn ở nhà nữa, lúc này mới cuống cuồng lên, em ấy chưa bao giờ tự mình rời khỏi nhà. Khuya hôm đó nhận được điện thoại từ cục cảnh sát, mới biết đã xảy ra chuyện đáng sợ đến vậy. Tiểu Tình trước giờ rất hiểu chuyện, em ấy chỉ bị bệnh nhẹ, nhưng em ấy chưa bao giờ làm chuyện gì bạo lực, càng không thể nào giết người được, chuyện này thật sự quá khủng khiếp." Liêu Tiểu Du vừa nói, hai mắt ngấn lệ: "Không ngờ trong lòng Tiểu Tình vẫn chưa quên được ác mộng bảy năm trước, tôi cứ cho rằng em ấy đã vượt qua rồi, bác sĩ cũng nói em ấy tốt hơn nhiều rồi, em ấy gần như giống một người bình thường, chỉ có chút nhút nhát, hướng nội, ít nói. Đến bây giờ tôi cũng không thể nào tin được, vậy mà tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra."
"Cô Liêu, bình thường lúc cô đi làm, ai đến chăm sóc Tiểu Tình?"
"Những việc này tôi đều đã nói với cảnh sát, lúc trước có thuê một cô giúp việc, ở tại đây, nếu tôi không có ở nhà, cô giúp việc sẽ ở cùng với Tiểu Tình. Mấy năm trước tinh thần Tiểu Tình có vấn đề, cần phải có người ở cùng. Mấy năm gần đây tôi thường dẫn Tiểu Tình đi điều trị tâm lý, em ấy đã hồi phục rất nhiều, hai năm nay không cần phải đi điều trị định kỳ nữa, chỉ cần vài tháng đi kiểm tra lại một lần là được rồi. Bây giờ Tiểu Tình có thể tự chăm sóc bản thân, em ấy cũng không có ra ngoài, vậy nên năm nay giúp việc đã xin nghỉ về quê với gia đình, tôi cũng không mời người khác nữa."
"Trước lúc xảy ra vụ án, lần cuối cùng cô nhìn thấy Liêu Tiểu Tình là lúc nào, cô ấy đang làm gì?"
"À, chính là ngày xảy ra vụ án, ngày 17 tháng 5, ngày đó tôi nhớ rõ là chủ nhật, khoảng 5 giờ chiều, tôi làm cơm cho Tiểu Tình xong, em ấy trở về phòng vẽ tranh, tôi chào tạm biệt, sau đó ra ngoài. Trông Tiểu Tình khi đó rất bình thường."
"Trước khi xảy ra vụ án một khoảng thời gian thì thế nào, Tiểu Tình có gì ... tinh thần không ổn định, ví dụ như bị gì đó đả kích, hay là có nhìn thấy thứ gì kỳ lạ, hoặc trong bảy năm qua, cô ấy có từng gặp lại nạn nhân."
Liêu Tiểu Du lắc đầu: "Không có, hai năm qua Tiểu Tình hồi phục rất tốt. Chưa từng gặp lại người tên Vương Duệ đó, cho đến khi chuyện này xảy ra."
Hạ Phàm có chút nản lòng, câu trả lời này của Liêu Tiểu Du không có sơ hở nào, giống như trong hồ sơ đã ghi lại, dường như tất cả chân tướng sự việc chỉ có Liêu Tiểu Tình mới biết được, nhưng Liêu Tiểu Tình khăng khăng nói không nhớ. Chứng cứ vô cùng xác thực, bắt ngay tại chỗ, vậy nên đây là một vụ án thật sự không có gì cần phải điều tra lại?
Hàn Trạch Thành hình như đã quan sát căn hộ xong, vừa mượn WC một lúc. Lúc này đột nhiên Hàn Trạch Thành hỏi: "Cô Liêu, nhà này chỉ có hai chị em cô thôi sao? Có còn người thân nào khác không?"
"Không có, cha mẹ tôi 10 năm trước đã bị tai nạn xe qua đời rồi."
"Một mình cô chăm sóc em gái, thật là cực khổ. Nhà ở đây bao nhiêu tiền một căn?"
Liêu Tiểu Du sửng sốt, cô lấy lại phản ứng rất nhanh, có chút đề phòng nói: "Không thuận lợi lắm, lúc cha mẹ qua đời, có để lại cho chị em chúng tôi một số tiền."
Hàn Trạch Thành cười cười lại hỏi mấy người có liên quan đến bệnh tình của Liêu Tiểu Tình, lại xin số điện thoại của bác sĩ điều trị cho cô ấy, sau đó cùng Hạ Phàm chào tạm biệt rồi rời khỏi. Liêu Tiểu Du tiễn bọn họ ra đến cửa, Hàn Trạch Thành lại đột nhiên hỏi: "Cô Liêu, sau khi Vương Duệ chết, người nhà của ông ta có đến tìm cô không? Hay là tìm luật sư hoặc tìm cách để kiện gia đình các cô?"
Liêu Tiểu Du ngẩn người, rất nhanh lắc đầu: "Không có, tất cả mọi chuyện tôi đều ủy thác cho luật sư, tôi không hề nghe anh ta nhắc đến chuyện như vậy."
Hàn Trạch Thành gật đầu, cùng Hạ Phàm bước vào trong xe.
"Đội trưởng Hàn nhìn ra được gì rồi?"
"Cô gái này là tình nhân, hẳn là phải điều tra một chút xem kim chủ của cô ấy là ai?"
"Làm sao anh biết được cô ấy là tình nhân, mà không phải là người yêu bình thường?"
"Cô ấy không đề cập một chữ nào đến bạn trai của mình, ảnh chụp trong phòng trưng bày cũng không có ảnh chụp chung với bạn trai, nhưng trong phòng WC lại có máy cạo râu, trong tủ đựng giày cũng có một đôi dép lê của đàn ông. Tôi nhắc đến chuyện này, cô ấy có chút thiếu tự nhiên, lại nhấn mạnh chuyện cha mẹ để lại tiền, điều này cho thấy cô ấy có chuyện muốn che giấu."
Hai người trở về cục cảnh sát, phát hiện Lý Hồng Tương và Mạc Vân ở bên kia có tin tức tốt bất ngờ.
Hóa ra vợ của Vương Duệ là Phan Lỵ một tuần sau khi Vương Duệ chết, nhận được 300 vạn tiền bảo hiểm từ cái chết của chồng mình. Một chuyện hay ho nữa là, lúc bà ta đi nhận tiền bảo hiểm, tài khoản của Phan Lỵ bị thiếu mất 1 vạn, được gửi vào tài khoản của một người tên Phùng Chính Dương. Mà người tên Phùng Chính Dương này, là một nhà tâm linh. Thật ra mà nói, theo cách nói thông thường hay gọi là “Đại tiên”, chính xác hơn là một thầy tướng số, tiêu tai, gọi hồn.
Tin tức này khiến Hạ Phàm tinh thần phấn chấn: "Quá tuyệt vời, nói như vậy, rất có thể là Phan Lỵ vì tiền giết chồng, mua chuộc Phùng Chính Dương, nhúng tay vào khiến Vương Duệ bị Liêu Tiểu Tình giết. Như vậy sẽ có bằng chứng, có hung thủ, tiền trong két bảo hiểm chắc chắn sẽ thuộc về Phan Lỵ." Cô càng nghĩ càng hăng hái, đem mấy điểm mấu chốt viết lên tấm bảng.
"Nghe rất hợp tình hợp lý, nhưng mà còn phải tìm ra chứng cứ chứng minh Phan Lỵ và Phùng Chính Dương đã ra tay điều khiển Liêu Tiểu Tình và Vương Duệ, dẫn đến xảy ra án mạng. Mặt khác, vì sao chọn trúng Liêu Tiểu Tình? Mặc dù có vụ án bảy năm trước làm nền, thoạt nhìn động cơ gây án có độ tin cậy rất cao, nhưng làm như vậy rất phiền phức, thao tác rất phức tạp, phức tạp sẽ dễ mắc sai lầm. Bọn họ tùy tiện tìm một tên cướp dựng cảnh cướp giật sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn dẫn đến xảy ra án mạng sẽ đơn giản hơn ."
Hàn Trạch Thành nói: "Tiểu Lý Tử, Đại Vân, các cậu đi theo dõi Phan Lỵ, điều tra khoảng thời gian trước, ngày 17 tháng 5, bà ta làm gì? Còn có, ngoại trừ Phùng Chính Dương, xem bà ta có còn tiếp xúc với người nào khác khả nghi hay không."
Anh đi đến tấm bảng trắng, vẽ một đường nối giữa tên Phan Lỵ và Liêu Tiểu Tình, trên đường nối ghi một dấu chấm hỏi: "Nếu như chủ mưu là Phan Lỵ, tại sao lại chọn Liêu Tiểu Tình? Làm cách nào tách Liêu Tiểu Du ra để khống chế cô ấy? Tôi sẽ đi điều tra Liêu Tiểu Du một lần nữa."
Hạ Phàm đứng bên cạnh nói: "Tôi đi điều tra Phùng Chính Dương."
"Tất nhiên, chuyện điều tra vị “Đại tiên” này, trừ cô ra đâu còn ai khác?"
"Tại sao?"
"Làm nghề “Đại tiên” này, thích nhất là người có tiền."
~~ Bai các bạn chương 3 và 4 mik sẽ tiếp tục đăng nhớ like cho mnh nhé cám ơn nhiều lắm ạ
 
×
Quay lại
Top