12 tuần cưa anh

Chương 4: Tuần 4: Trận ốm bất ngờ

Những ngày giữa tháng mười hai, khi đợt thi cuối kì gần kết thúc cũng là lúc không khí cả đất trời cũng nhuốm vị Noel. Chương trình Tuyết yêu thương diễn ra trước ngày lễ một tuần đã vô cùng thành công khởi động cái không khí đặc trưng của đêm Giáng sinh.

Cái lạnh đang tăng cường. Những chiếc lá vàng xào xạc dưới chân hay vương trên những tấm bạt được căng ngoài phố như báo hiệu mùa đông thực sự đang tới.

Một vài cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến tôi phải rùng mình, cố gắng thu nhỏ người lại trong chiếc áo khoác dày, chiếc khăn cũng phải cuốn chặt hơn để tránh bị hở cổ. Tôi không muốn bản thân bị ốm trong những ngày bận rộn này một chút nào.

Cuối tuần trước, môn thi cuối cùng trong kì này cũng đã được tôi hoàn thành một cách khá ổn hoặc ít ra cũng là môn tôi hài lòng nhất – Anh 3.

Sở dĩ nói thế là bởi vì, ngay khi hoàn thành bài thi điểm sẽ được thông báo trên màn hình chứ không phải đợi tới tháng sau mới biết kết quả giống như mấy môn thi tự luận khác. Số chín rõ ràng trước mắt cũng là thành quả của mấy đêm ôm sách tích bài và chăm chỉ luyện nghe của tôi.

Rảo bước nhanh trên con đường quen thuộc, bây giờ đã gần mười giờ tối, cũng sắp tới giờ giới nghiêm của chúng tôi. Nếu không về đúng giờ, chỉ sợ cả tuần này tôi cũng đừng hòng về muộn như vậy nữa.

“Cause you’re the one for me, for me
And I’m the one for you, for you
You take the both os us, of us
And we’re the perfect two
We’re the perfect two
We’re the perfect two
Baby me and you
We’re the perfect two”

Nhạc chuông vang lên rộn ràng khiến tôi giật mình. Mặc dù đường phố đèn điện sáng chưng, người người đi lại vẫn tấp nập nhưng khi đang chuyên tâm nghĩ một vấn đề mà có tiếng động cũng dễ khiến con người sợ hãi.

Ôi, thôi được rồi.

Tôi thừa nhận là tôi có chút yếu bóng vía.

Là anh.

“ Vâng”. Giọng nói hình như hơi cáu.

Bên kia anh cũng chưa trả lời, có thể bởi giọng điệu của tôi đã khiến anh ngạc nhiên.

“ Vẫn chưa về phòng.”

Tôi không chắc đây là câu hỏi hay câu khẳng định nữa. Nếu là câu hỏi thì cách diễn đạt của anh trần thuật quá, còn câu khẳng định thì làm sao mà anh lại biết. Tôi đủ hiểu anh để biết anh không tìm hiểu lịch trình của tôi mặc dù, trong thâm tâm tôi lại rất mong chờ hành động ấu trĩ ấy.

“ Vâng. Khoảng thời gian này quán khá đông khách nên thường phải làm thêm giờ. Mà sao anh biết em chưa về? Ha, hay anh theo dõi em”

Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh. Haizz, dĩ nhiên là anh chẳng bao giờ làm như thế nhưng ai ngăn được tôi mộng mơ chứ.

“ Anh nghe thấy tiếng còi xe. Mà bây giờ, chắc đã về tới đầu ngõ rồi.”

Lại là một câu hỏi không ra hỏi, khẳng định không ra khẳng định. Tôi tự dưng thấy bực bội, cũng chẳng biết khó chịu vì cái gì nữa.

“ Hừm, anh có thiên lí nhãn hả? Em đi tới đâu cũng biết là sao.”

“ Dương, mọi bộ phận của anh đều giống người bình thường. Chẳng qua, bác bán khoai lang trước ngõ nói hơi to khiến anh nghe được”. Giọng nói trầm hơi khàn, mới nghe thì thấy rất nghiêm túc còn có cảm giác như anh đang thề thốt, thực chất, anh đang nín cười.

Tôi có thể hình dung được nét mặt của anh ngay lúc này. Ánh mắt chắc sẽ sâu hơn và sáng hơn, đôi môi cũng dãn ra rồi cong lên, sẽ không nở rộ giống tôi khi cười mà chỉ hơi nhếch lên, giống như nụ cười nửa miệng vậy.

Nếu anh đang bận việc thì sẽ kẹp điện thoại giữa vai và tai, còn nếu rảnh, một tay sẽ cầm điện thoại, tay còn lại chắc hẳn đang gõ lên mặt bàn. Bốn ngón tay luôn phiên tạo nhịp điệu.

Tôi bị những hình ảnh ấy làm cho bật cười. Tôi đúng là rất chú ý tới anh rồi, nên mới có thể hình dung được rõ nét và đặc sắc như vậy. Điều này, là tốt hay xấu đây?

Tôi mơ màng trả lời anh vài câu nữa rồi bắt đầu cúi xuống nhìn hai bàn chân. Tôi có thói quen đếm bước chân từ cổng khu cho tới nhà, hôm nào về cũng đếm mà mỗi hôm lại có kết quả khác nhau, mặc dù chênh lệch cũng chỉ một hai bước.

Ngay khi số bước đạt tới con số chín chín thì màu xanh quen thuộc đã bắt tôi phải dừng lại. Đôi giày thể thao hiện rõ ra trước mắt, đứng đối diện mũi giày tôi tạo thành hai đường thẳng.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, cột đèn phía sau bỗng chốc nhòe đi trong mắt tôi, một vài ngôi sao trên cao cũng biến mất khỏi tầm nhìn, giây phút này chỉ còn đôi mắt màu café đang nhìn tôi. Một chút gì đó ấm áp, một chút gì đó lo lắng, một chút gì đó băn khoăn, một chút gì đó vui vẻ.

Đôi mắt anh từ trước tới nay đều rất khó nắm bắt, hầu như không thể đọc được ra nơi sâu thẳm tâm hồn ấy đang suy nghĩ gì, cảm giác ra sao ấy vậy mà hôm nay, tôi lại có thể cảm nhận được bấy nhiêu cảm xúc hiện hữu nơi đáy mắt.

Là sự thực sao?

Tôi không đủ tự tin để khẳng định điều ấy.

Là ảo giác sao?

Nếu vậy, bệnh tình của tôi khó chữa rồi, vì tôi, đang hi vọng sẽ luôn gặp được ảo giác như thế.

“ Em chậm quá.”

Anh nhéo nhéo hai cái má của tôi. Hơi thở của anh phả vào trong không khí rồi lởn vởn trước đầu mũi tôi, hương bạc hà mát lạnh.

“ Sao anh lại ở đây?”.

Đôi tay lạnh giá của anh khiến tôi bừng tỉnh, tự hỏi bản thân hàng nghìn lần trước khi thốt ra câu hỏi không có IQ mà lại có đầy EQ muôn thủa.

“ Mà, tại sao anh không quàng khăn, găng tay cũng không có. Định làm anh hùng đối chọi với thời tiết à?”. Tôi càu nhàu.

Anh chăm chú nhìn tôi, ánh mắt như phát ra những tia sáng kì lạ. Đôi môi mím vào mấy lần rồi bật cười, giọng nói cũng vui tươi hơn.

“ Hôm nay ta quên, thưa mama tổng quản.”

Hợ, cái quái gì thế?

Tôi đã được thăng chức lên làm mama tổng quản từ khi nào vậy? Tôi đã già tới mức đó rồi sao.

“ Anh mới là mama. Em không phải mama của anh.”

Mặc dù tôi đã cật lực vặn nhỏ volume lại nhưng mấy chú chuột đang kiếm ăn tại đó vẫn phải giật mình hoảng sợ. Trong phút chốc đã kêu chít chít loạn xạ rồi bỏ chạy.

“ Ừ, vậy em là gì của anh?”. Anh vẫn nhìn tôi chăm chú, trong giọng nói cũng thấy được chút gì đó nghiêm túc.

Hừ, anh định lừa tôi thừa nhận tình cảm chứ gì. Không có cửa đâu. Một lời tỏ tình kia đã quá đủ trong sự nghiệp yêu đương của tôi rồi. Muốn tôi nói ra ba từ kia thì anh phải là người nói trước mới được.

“ Em là dì của anh sao? Ừm, cũng không tồi đâu ạ. Gọi em dì nhỏ cũng được.”

Há há, phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Từ đồng âm khác nghĩa cũng có thể cứu người trong cơn hoạn nạn.

“ Dương…”.

Từ góc nhìn này, tôi có thể thấy đôi mắt anh đang nheo lại, tên tôi cũng được kéo dài ra. Thế này còn không chạy thì còn đợi đến bao giờ.

“ A, muộn rồi, em phải vào nhà đây. Thời tiết lạnh giá, sương rơi xuống rất độc anh cũng mau về đi. Về nhà tắm rửa cho thoải mái rồi đi ngủ, em thấy dạo này anh gầy đi đấy, hai mắt cũng thâm vào rồi. Hôm sau em qua nấu cho anh mấy món mới, đảm bảo ăn một miếng lại muốn ăn hết cả nồi. Thế nhá, em vào đây. À mà quên, mang khăn của em về, từ lần sau mà không quàng khăn thì chết với em. Bái bai.”

Tôi vội vàng tháo chiếc khăn xuống rồi quàng lên cổ anh. Cũng may khăn là hai màu đen trắng đan xen, anh quàng vào vẫn rất nam tính.

“ Chờ đã.”

Ngay khi tôi xoay người định chạy vào trong nhà, cánh tay đã bị anh giữ lấy. Tôi tò mò nhìn anh lấy ra trong túi áo khoác một bọc giấy nhỏ rồi để vào tay tôi. Sau đó anh quay mặt đi, ho mấy tiếng rồi nói, giọng hơi có vẻ hình sự

“ Chắc cũng nguội rồi, em có thể rang lại lần nữa cho nóng.”. Lại ho vài tiếng “ Anh về đây.”

Tôi ngây người nhìn anh bước đi ngày một xa rồi biến mất sau bức tường đá đỏ. Có phải mắt tôi bị hoa lên rồi chăng, nếu không tại sao lại có thể thấy vệt màu đỏ xuất hiện trên má anh. Mặc dù trong đêm tối, mặc dù mắt tôi bị cận nhẹ nhưng ánh đèn lại rất sáng, tôi không thể nhìn nhầm được.

Mà ánh mắt anh lúc ấy cũng rất lạ, hình như là bối rối.

Mà hôm nay anh lại đi về trước mắt tôi, bình thường không phải anh đều đợi tôi lên nhà rồi mới về hay sao.

Có phải là…

Anh lúc nãy… ngượng không?

Bị ý nghĩ ấy làm cho choáng váng, tôi cứ đứng ngây ngốc như vậy một lúc lâu. Mãi cho tới khi các cô nhân viên môi trường tới lấy xe rác mới tỉnh lại, lạnh run quay vào nhà.


Đêm nhanh chóng qua đi. Tiếng chuông báo thức vang lên như thường lệ nhưng tôi không thể nhấc nổi hai mí mắt lên. Cái đầu thường ngày nhẹ tênh, không chứa thứ gì giờ nặng trịch như đeo đá. Chân tay cũng bủn rủn không thể điều khiển, mồ hôi thì vã ra như tắm, ướt nhẹp một khoảng ga gi.ường.

Tôi thở ra một cách khó nhọc, hai lỗ mũi hiện giờ không thể dùng nữa rồi. Có lẽ hôm qua bị tôi đối xử tệ bạc nên bọn chúng cùng nhau đình công hết cả. Mục đích đòi “ tăng chăm sóc và giảm tổn thương” chăng?

Cái vấn đề ấy, tôi không thể trả lời và cũng không thể suy nghĩ thêm với cái đầu đang quay mòng mòng như chong chóng.

“ Heo…heo…”. Tôi cố lờ đi cơn đau nơi cổ họng, gọi to. Thực sự thì tôi cũng chẳng muốn gào lên như thế, vừa đau vừa tốn sức nhưng với tình trạng ngủ của nhỏ Yến, chẳng ai có thể hiểu hơn tôi. Nếu chưa ngủ đủ giấc thì có lẽ đánh trống bên tai nhỏ, nhỏ cũng không biết.

“ Gì thế?”. Nhỏ cáu gắt “ Đang ngủ mà.”

“ Cái … heo … dẫm, …ốm. Dậy…”. Tôi dùng cái giọng khào khào cố nói lớn, ấy vậy mà kết quả thì như con muỗi bay vo ve, câu được câu mất. Nhưng cũng may, cái con nhỏ ấy dù đang mơ màng cũng hiểu được điều tôi muốn nói, cuối cùng đã tỉnh dậy.

Sau một hồi lục tung căn phòng, loay hoay tìm tới tìm lui thì tôi cũng đã có thể kẹp chiếc nhiệt kế vào người, nhắm mắt mơ màng. Còn nhỏ Yến thì tiếp tục bận rộn lên mạng tra cứu cách thức nấu một nồi cháo và pha một cốc mật ong gừng. Haizz, vì tương lai chồng và con của nhỏ, chắc tôi phải ốm thêm mấy lần nữa mới được.

“ Ha. Ba chín độ tư. Còn chưa tới bốn mươi độ, không co giật được. Chúc mừng mày.”. Giọng nhỏ thể hiện sự châm biếm rõ rệt.

Tôi biết vì sao Yến tức giận nên cũng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại chùm chăn kín mặt, mục đích chủ yếu là để trốn tránh nhưng cũng vì tôi muốn ngủ thêm nữa.

“ Hừ, chùm cái gì mà chùm. Không muốn thở nữa à? Mũi vô dụng rồi, đến đầu cũng vô dụng nốt à? Mà quên, nếu đầu có chỗ nào hữu dụng thì đã không bị như thế này. Sao mày không đứng dưới đó suốt đêm đi, mới được có nửa tiếng thôi mà.” Nhỏ thô bạo kéo chăn ra khỏi đầu tôi, giận dữ gắt.

Tôi nhăn nhó ôm hai tai. Cái con nhỏ này, biết nó giận dữ như vậy là vì tôi không biết tự chăm sóc bản
thân nhưng hiện giờ tôi đang là bệnh nhân mà, nó không thể hiền dịu sao? Yến thục nữ thường ngày đi đâu mất rồi?

“ Thục nữ vì mày mà tức chết rồi.”

Trong phút bất cẩn tôi đã lỡ nói ra mấy lời thật lòng, lại càng khiến nhỏ tức giận thêm. Đúng là, cái đầu tôi cần phải đi bảo trì rồi, tốc độ chạy quá chậm.

“ Còn nữa, tao tức giận không phải vì lo cho mày, tự mày làm thì tự mày phải chịu. Tao cáu là vì thiếu ngủ kìa. Grừ.”. Nhỏ đưa cho tôi một cốc nước, có lẽ là mật ong gừng. Nhìn màu vàng sóng sánh hấp dẫn kia, tôi bỗng lo lắng.

“ Uống cái này vào có chết không?”. Á, lại là cái mồm làm hại cái thân. Cái tật không chịu uốn lưỡi trước khi nói còn muốn bám theo tôi đến khi nào đây. “ Ha ha, đùa ấy mà, đùa ấy mà.” Tôi cười gượng hai tiếng, một hơi uống hết cốc mật ong gừng.

Chậc chậc, cũng không tệ. Khả năng pha chế của nhỏ tốt hơn nấu nướng nhiều, mặc dù, thành phần cốc nước cũng chỉ có ba loại.

“ Rất ngon đúng không? Bản tiểu thư đã phải đổ đi năm cốc rồi đó, không thành công thế nào được.”
Nhìn cái vẻ mặt tự hào của nhỏ, tôi buộc phải nuốt những lời nói đang ở chót lưỡi vào bụng. Ôi trời, có một cốc mật ong gừng mà cũng phải thử nghiệm tới năm, sáu lần. Con nuôi ơi, số mệnh đã định sẵn khổ cho con rồi.

Ăn qua loa vài miếng cháo rồi uống thuốc thì đồng hồ cũng chỉ tới chín giờ. Nhỏ Yến phải ra ngoài vì đã có hẹn từ trước, còn một mình ở nhà tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngủ. Trong cơn mê man, tôi thấy mình được quay về tuổi thơ. Những năm tháng đã qua ấy, chập chờn như đang nhắc tôi một lời hứa, một con người đã bị lãng quên.

“ Nếu em không khóc nữa, anh sẽ cho em ăn chung que kem này.” Cậu bé chìa bàn tay với những ngón tròn trịa tới trước mặt cô bé, vụng về lau đi những giọt nước đang lăn dài.

“ Không thèm.” Cô bé phụng phịu, xoay mặt ra hướng khác, tiếp tục nức nở.

Cậu bé có vẻ khó chịu vì thái độ cự tuyệt của cô bé nhưng vẫn rất kiên nhẫn, xoay khuôn mặt béo tròn của cô lại, tiếp tục “thương lượng”.

“ Vậy anh cho em cả que kem này và tất cả đồ chơi của anh, có được không?”

Cô bé nhìn cậu bé, suy nghĩ một lúc rồi vẫn lắc đầu, mếu máo nói

“ Em không cần, em chỉ thích cái vòng kia thôi. Anh cho em đi mà.”

“ Dương ngoan, cái đó gọi là lắc chân. Mẹ anh bảo cái này dành cho người anh yêu thương nhất, nó rất quan trọng nên anh không thể cho em được. Dương nín đi, anh mua cho em cái vòng khác nhé.”

“ Không. Em không cần. Nó dành cho người anh yêu thương nhất thì em sẽ là người anh yêu thương nhất.”

Vào một buổi chiều đẹp trời, trên bãi biển ngập tràn ánh nắng, lời nói của bé gái hòa vào trong gió, phảng phất vang vọng lại khắp phía. Những con sóng bạc tràn lên bờ, lướt qua bốn bàn chân trần nhỏ bé, như muốn làm “ nhân chứng” cho lời nói hùng hồn ấy.

Khi ấy, cô bé vừa tròn năm tuổi, cậu bé đã lên bảy.


“ Ha”. Tôi giật mình mở mắt.

Đầu óc hỗn loạn, cảnh tượng bập bùng diễn ra trong đầu nhưng tôi không tài nào nhìn rõ được mặt cậu bé ấy. Nhắm chặt mắt với mong muốn lưu trữ lại đôi nét chân thực trên khuôn mặt đó nhưng tất cả đều mờ ảo như chìm trong sương khói.

Điều duy nhất còn vương lại là hình ảnh tuyệt đẹp trên bãi biển, lời nói kiên định của cô bé và cả cảnh tượng ở sân bay vào một ngày âm u khác.

“ Này cô bé, anh sẽ đợi em. Khi em đã thực sự trưởng thành, khi em đã sẵn sàng để trở thành người anh yêu thương nhất, vào một ngày có nắng đẹp, bên bờ biển trải dài với những con sóng bạc. Hãy tới bên anh.”

Cậu bé lấy ra một đôi khuyên tai nhỏ có thiết kế đơn giản, một cái dành cho tai phải của cô bé, một cái xuyên vào tai trái của cậu.

“ Phải nhớ anh, phải nhớ lời hứa của em.” Cậu tặng cô một nụ hôn lên trán thật lâu rồi xoay người theo bố mẹ làm thủ tục.

Khi ấy, cô bé bảy tuổi, cậu bé vừa bước qua tuổi thứ chín.

Mà cô bé ấy, là tôi. Còn cậu bé, là người tôi đã vô tình lãng quên.


Khi nhỏ Yến về đã là giữa trưa. Cơn sốt đã giảm nhiều, tôi kẹp nhiệt độ chỉ còn ba bảy độ bảy, cổ họng cũng đỡ đau, ít ra uống nước cũng không còn là một cực hình như hồi ban sáng. Mọi thứ đều tiến triển thuận lợi, chỉ có mỗi vấn đề ăn uống là khiến tôi đau đầu.

Mặc dù rất cảm kích và trân trọng công sức nhỏ bỏ ra để nấu cho tôi nồi cháo nhưng tôi vẫn không thể nuốt được nó, nhất là khi vị giác của tôi đã hồi phục lại. Có lẽ nhỏ cũng thấu hiểu được nỗi khổ khó nói đó của tôi, hay chính xác, nhỏ biết rõ khả năng của mình nên nồi cháo không cánh cũng đã biến mất.

“ Vậy chúng ta sẽ ăn cái gì?”. Tôi hỏi.

Nhỏ nhún vai ra điều không quan tâm rồi thủng thẳng đáp

“ Lúc ra ngoài tao đã ăn rồi. Còn phần mày thì cũng đã gọi người rồi.”

Tôi thở dài, nói

“ Mày gọi cháo chứ? Ngoài cái đó chắc giờ tao chưa nuốt được gì khác đâu? Mà gọi quán bà Béo à?”

“ Ờ, chắc là cháo đấy.”

Tôi trừng mắt nhìn người đang bóc cam ăn ngon lành mà không quan tâm chút gì tới tôi kia. Sao nhỏ có thể thoải mái như thế trong khi phần ăn của tôi không rõ là thứ gì.

“ Sao lại chắc? Không phải mày chỉ đặt bừa một suất đấy chứ?”

“ Tao chỉ bảo là có người ốm thôi, cũng không biết người đó chọn món gì. Mà mày hỏi nhiều làm gì, tí nữa ăn là biết thôi.”

Nhỏ đứng dậy, vươn vai vài cái rồi lại ôm lấy cặp. Giọng nói uất ức như kiểu tôi vừa bắt nạt nhỏ.

“ Đi đâu đấy? Chiều nay mày làm gì có tiết.”

“ Hờ, tao không muốn làm kì đà cản mũi. Phá hỏng buổi hẹn hò của người khác là không lấy được chồng mà.”

Tôi còn chưa kịp hỏi ý nhỏ là gì thì cánh cửa đã mở ra, sự xuất hiện của người này là lời giải cho tất cả.

“ Anh Phong, anh chọn giờ để đến hả? Vừa khít luôn kìa, đáng sợ thật”. Nhỏ liến thoáng chào hỏi rồi thì thầm gì đó với Gió độc, cuối cùng thì giúp đóng cửa với nụ cười gian trá nhất tôi từng thấy.

Bất giác, da gà da vịt của tôi đua nhau trỗi dậy.

“ Vẫn chưa hết sốt?”. Anh vươn tay đặt lên trán tôi, hỏi như khẳng định.

Tôi không đáp. Cũng chẳng hỏi tại sao anh lại ở đây, đáp án không phải đã rõ ràng như ban ngày rồi sao.

“ Em chỉ có thể ăn cháo thôi.” Tôi rất thành thật thông báo.

“ Ừ”. Anh thở dài một tiếng, lấy từ trong túi vải ra một cặp lồng nhỏ rồi múc cháo từ đó sang bát cho tôi.

Mùi thơm của thịt gà hầm với hạt sen kích thích dây thần kinh ăn uống khiến dạ dày tôi kêu lên vài tiếng bất nhã. Bình thường chắc tôi đã xấu hổ tới mức muốn độn thổ nhưng hiện giờ, ngay cả dáng vẻ lôi thôi, thiếu sức sống nhất anh cũng đã chứng kiến thì tôi còn gì để ngại ngùng đây.

“ Oa, ngon thật đấy. Đậm đà mà không béo ngậy, anh ghi lại cho em địa chỉ sau này còn tới ăn.”

Anh cầm lấy chiếc bát từ tay tôi, mang bỏ vào chậu rửa. Chỗ cháo còn lại trong cặp lồng cũng được anh xới sang một bát khác đặt trên bàn. Làm hết mấy công đoạn đó anh mới quay sang phía tôi, cho tôi một câu trả lời.

“ Có anh nhớ là được rồi. Mới lại, em có biết địa chỉ cũng chẳng mua được đâu. Đâu phải ai cũng được người đó nấu cho.”

Tôi đón lấy cốc nước anh vừa rót, cho hết đống thuốc trong tay vào miệng. Bình thường, người sợ uống thuốc sẽ uống từng viên với lượng nước khá nhiều để bớt đắng, còn tôi, dù rằng ghét vô cùng nhưng luôn uống hết trong một lần. Mẹ tôi thường nói, tuy nhìn bề ngoài tôi hiền là vậy, nhưng nội tâm bên trong lại mạnh mẽ hơn bất kì ai. Tính cách dứt khoát trong mọi việc thể hiện ngay trong những hành động thường ngày, như uống thuốc chẳng hạn.

“ Người đó? Ai là người đó? Người đó là ai?”. Tôi tò mò hỏi.

“ Là bà của anh. Lúc thích hợp sẽ dẫn em đi gặp bà.”

Tôi sửng sốt. Chẳng phải anh nói đại gia đình của anh định cư nước ngoài sao. Chẳng lẽ mới về nước rồi? Không đúng, nếu họ có về thì hẳn anh đã nói rồi. Vậy người bà này là…?

“ Là bạn thân của hai bà anh. Tình bạn của họ cũng sắp bước sang tuổi thứ sáu mươi rồi.”. Anh có thể dễ dàng nhận ra điều tôi nghĩ, vấn đề này đôi lúc khiến tôi lo lắng, cảm giác như chẳng có bí mật gì ở tôi có thể qua khỏi mắt anh vậy.

Nhưng mà, bỏ qua cái vấn đề đó đi, anh vừa nói gì nhỉ? Lúc thích hợp sẽ dẫn em đi gặp bà? Cái này có thể coi là… ra mắt người thân không nhỉ?

“ Anh à, ngày mai thích hợp đấy. Mình đi luôn nhé.”

Phải nói là, biểu hiện của anh khiến tôi cực kì thỏa mãn. Vẻ mặt như đang mắc nghẹn miếng khoai, nhả ra không được, nuốt vào không xong. Tôi có nên chụp lại cảnh này làm kỉ niệm không đây?

“ Em”. Anh ngừng lại, lấy hơi rồi nói tiếp “ không được lộn xộn. Đi ngủ nhanh.”

“ Em ngủ cả sáng rồi. Giờ không ngủ được”. Tôi phụng phịu “ Em muốn xem truyện, hay anh đọc cho em nghe đi.”

“ Quyển nào? Jane Eyre? Bên nhau trọn đời? Xách Balô lên và Đi? Ngón tay còn thơm mùi oải hương? Một ngày cho một đời? Cuốn theo chiều gió? Ồ, em có cả một tủ dành cho những cuốn tiểu thuyết, và anh tự hỏi tủ sách nhà em phải rộng tới cỡ nào.”

Tôi chăm chú nhìn anh từ phía sau khi anh đang bận rộn chọn lựa một quyển sách trong mớ tiểu thuyết thường ngày của tôi. Dáng người cao gầy, bờ vai rộng và tấm lưng cứng cáp, con người này luôn mang tới cho tôi cảm giác an toàn trong bất kì hoàn cảnh nào.

“ Không phải những quyển ấy. Là quyển này cơ.” Tôi đưa anh cuốn truyện để dưới gối – “Nghìn lẻ một đêm”, cuốn truyện đã đưa tôi vào trong giấc ngủ gần mười lăm năm nay.

“ Ô hay, cháu Dương năm nay được mấy tuổi rồi? Đã đi mẫu giáo chưa vậy? ”. Anh cầm lấy cuốn truyện, miệng nở nụ cười trêu trọc.

Tôi bật cười rồi nằm dịch vào trong một chút, nhường cho anh một chỗ đủ để kê mông trên chiếc gi.ường bé xíu.

“ Cháu đang học lớp mẫu giáo lớn đó chú ơi.”

“ Ồ, vậy mẫu giáo lớn có muốn nghe chú đọc truyện không?”

“ Có chứ ạ. Cháu rất mong chờ ạ.”

Cả hai chúng tôi đều bật cười vì những lời nói trẻ con ấy. Anh xoa xoa đầu tôi khiến mấy lọn tóc rối bù lên, giọng dịu dàng

“ Nhóc con, nằm im nghe anh đọc đấy. Không được làm ồn.”

Tôi gật mạnh đầu thay cho câu trả lời.

Buổi chiều hôm ấy, trong căn phòng bé nhỏ của tôi, tiếng đọc trầm ấm của anh vang lên đều đều, kể cho tôi nghe từng câu chuyện, diễn tả cho tôi từng giọng điệu một cách sống động nhất. Còn tôi, cũng không phụ lòng anh mà dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình nhận được một nụ hôn lên trán, rất dịu dàng, rất cẩn trọng và mang theo hương vị của riêng anh.
-cont-

~ mình đã trở lại sau vài tháng, không biết còn bạn nào đọc truyện của mình nữa không
1.gif
dù sao thì, cũng chào tháng ba và mình lại biến mất đây ~
 
ồ, mình post thiếu đoạn cuối rồi. xin lỗi nha. mình sẽ post lại sau :)
 
đoạn cuối chương 4 đây nha. :)

Ba ngày sau, bệnh của tôi đã khỏi hẳn. Nhìn gương mặt tuy còn hơi xanh nhưng lại bầu bĩnh hơn ngày trước khiến tôi vô cùng cảm phục khả năng chăm sóc người bệnh của anh. Nếu anh không làm về lĩnh vực phân tích tài chính nữa thì vẫn có thể sống thoải mái nhờ chăn nuôi gia súc, đặc biệt là… lợn.

Ôi không, tôi lại nghĩ linh tinh rồi.

Và cũng vì trận ốm của tôi mà Giáng sinh năm nay qua đi chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có điều an ủi duy nhất đó là có anh bên cạnh dù rằng, chẳng có mấy khoảng thời gian chúng tôi nói chuyện được với nhau. Lúc vì anh tới khi tôi đang ngủ, lúc vì anh phải hoàn thành đề án nhưng nói chung, bên cạnh anh là tốt rồi.


Sáng sớm hôm nay, tôi nhận được cuộc điện thoại đã mong chờ từ lâu. Cái con người biệt tăm biệt tích gần tháng vì bận đi phượt cuối cùng đã quay về. Tôi không biết liệu chị đã nhận được thông tin về sự trở lại của ai đó chưa, nhưng cứ xem thái độ hồ hởi và vui sướng của chị là thấy được chuyến đi rất tốt đẹp.

“ Chị chắc là bản thân vẫn còn nguyên vẹn chân tay đấy chứ?”. Tôi trêu chọc.

“ Không thiếu bộ phận nào cả, chỉ có tăng thêm thôi.”. Chị trả lời rất hí hửng khiến tôi bật cười. Đã lâu rồi không nghe thấy giọng nói hào hứng như vậy,

Tôi dài giọng nói tiếp, “ Ố ồ, thêm cái gì thế? Chả có nhẽ…”

Chị cười lớn, “ Đầu óc càng ngày càng đen tối nhỉ. Gần đây gió cũng rất độc, phải tự chăm sóc đấy.”

“ Chậc, bà chị dạo này còn thích chơi chữ nữa đấy. Nhưng mà, chị gọi cho em không chỉ để nói những chuyện này chứ?”

“ Ồ, dĩ nhiên là bà chị này không nhàm chán đến mức thế. Chị gọi đến là vì…”
 
×
Quay lại
Top