100 ngày yêu

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Viết cho ngày xa!

Reng… reng… reng!
Chàng trai nhấc máy, ở đầu dây bên kia có tiếng cô gái cất lên đầy giận dữ. Một cuộc cãi vã diễn ra nảy lửa nhưng chỉ mình cô độc thoại và rồi cô trố mắt kinh hoàng khi có gã trai nào đó đang lí nhí.
Bụp một tiếng tút nhanh như cắt kèm theo đó là tiếng la kinh hoàng cô định hình và hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Không muốn bị gã con trai ở đầu dây bên kia cho là cô vô duyên, hạ mình cô send ngay một tin nhắn: Nhóc con cho chị xin lỗi nha! Sorry chị nhầm máy.

Tin nhắn được gửi đi cô hồi hộp chờ đợi và như không muốn cô đợi lâu chú dế của cô đã nhận được phản hồi: Chị đúng là người vô, duyên (vô tư và duyên dáng) khi dám gọi tui là nhóc và xưng chị. Nhưng không sao một người đàn ông độ lượng như tui sẽ bỏ qua cho chị tất cả. Sao vậy, chị gặp rắc rối với bạn trai ah?

Ồ quả là một chàng trai đầy lịch thiệp mình cứ nghĩ sẽ bị mắng té tát sau chuyện này chứ. Cô gái nghĩ thầm và cười một mình. Tin nhắn của gã khiến cô quên đi mọi bực tức và cô tiếp tục nhắn trả: Thanks. Chỉ là chút rắc rối với thằng bạn thân thôi. G9.

Hôm nay quả là một ngày chủ nhật đẹp trời, cô tỉnh dậy chạy vội ra ban công để hít thở không khí trong lành, cô thầm cảm ơn cậu bạn. Chỉ vì sự bất cẩn của cậu ta mà cô đã được tận hưởng một ngày chủ nhật quý giá không bài vở, không công việc; giờ chỉ có sự thư giản và nghĩ ngơi. Nhưng rồi cô lại thoáng buồn bởi cô không biết phải làm gì cho hết ngày. Tụi bạn đã nghỉ hè đứa thì đi du lịch, đứa lại về quê chẳng lẽ cô lại đi café một mình. Con gái ngồi một mình ở quán café thể nào cũng bị cho là thất tình. Đang miên man nghĩ cô chợt nhớ ra cậu nhóc tối hôm qua không phải nghĩ lâu cô bấm số gọi cho cậu nhóc. Gã bắt máy: Sao vậy chị mới sáng sớm tui không muốn bị la mắng gì đâu nha. Cô cười trừ và cuộc nói chuyện tiếp tục khá lâu.
yeu1.jpg

Gã - chàng trai hơn cô 5 tuổi, tự giới thiệu mình là người khá điển trai và vui tính. Vừa về nước được 2 tuần và đang làm việc cho một công ty phần mềm máy tính.
Cô - một sinh viên ngữ văn năm 3 tại Đà Nẵng, yêu thích văn chương và đam mê thời trang. Đó là lý do cô ở lại thành phố làm công việc part-time để được tiếp tục mơ ước của mình tại các sàn diễn thay vì một kỳ nghỉ hè nhàm chán tại quê nhà nhưng không phải là model mà là người làm event cho các buổi diễn thời trang và cô hài lòng với công việc của mình.
30 phút – không phải là khoảng thời gian dài và đặc biệt là một khoảng thời gian quá ngắn cho một mối tình. Vậy mà cô đã trở thành bạn gái của gã chỉ sau 30 phút trò chuyện qua điện thoại. Cô tin mọi điều gã nói và không mảy may nghi ngờ.
Gã quá thú vị với những gì mình nghe được không chút đắn đo cũng đồng ý với lời đề nghị của cô. Gã nghĩ thầm mới ba năm xa quê mà đất nước mình có lắm thay đổi vậy à. Chỉ hai tuần tự nhiên gã có người yêu. Thật tuyệt. Nhưng tình yêu của cô và gã cũng dở người như chính chuyện mà gã gặp vậy. Cô chỉ muốn được làm người yêu của gã trong vòng 100 ngày và sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Và điều kiện cô đưa ra cũng rất đơn giản cả hai sẽ yêu nhau như tất cả những đôi trai gái khác tuy nhiên sau thời hạn 100 ngày mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc và không ai được nãy sinh tình cảm thật nếu không chuyện này sẽ dừng lại kể cả khi thời hạn 100 ngày chưa đến.
Thế là tình yêu 100 ngày của cô và gã bắt đầu. Chưa bao giờ cô trải qua một ngày nghĩ thú vị đến vậy. Bởi đây là lần đầu tiên cô biết yêu và được yêu.
yeu2.jpg

Những năm xa nhà dường như cũng đã làm cho gã lãng mạn hơn. Gã biết hát tặng cô bản nhạc cô thích, cô thì say sưa kể cho gã về những niềm đam mê của mình. Đã có lúc cả cô và gã quên rằng tình yêu này chỉ là giả tạo. Và rồi cả cô cả gã cùng chìm đắm trong hạnh phúc cho dù họ chưa hề biết mặt nhau và họ cũng không có ý định gặp mặt nhau. Bởi với họ hai kẻ mộng du đầy lãng mạn chỉ cần tâm hồn họ thấy vui là đủ để lãng quên cả thế giới.
Mỗi tối gã thích thú khi nhận được những tin nhắn của cô, khi là một câu chuyện cười khi lại một câu chuyện đầy ý nghĩa. Gã thầm cảm ơn cô đã đem đến cho gã không ít thú vị trong những giây phút đầu gã cảm thấy quá cô đơn, lạc lõng ở nơi mà gã đang sống và sẽ sống. Có một sở thích mà cả cô và gã tuy mới bắt đầu nhưng lại khó từ bỏ – café một mình. Nói là một mình vậy thôi chứ thực ra tới đó cô và gã vẫn tán gẫu cùng nhau. Cô sẽ tả cho gã biết những gì đang diễn ra xung quanh cô từ chậu cây phong lan mới ra hoa ở quán cho đến những đôi trai gái đang ngồi vui vẻ cạnh cô, cô kể cho gã nghe về cái quán cô đang ngồi nó có tên rất lạ - lạ như chính người chủ quán vậy Cafe muối ”. Đây là quán mà cô thường ngồi mỗi buổi sáng cuối tuần để trò chuyện cùng gã, một cái quán độc nhất vô nhị tại nơi cô đang sống.
Gã cũng không kém phần hào hứng kể cho cô nghe về quán nơi gã đang ngồi một cái quán nằm sâu trong hẻm đủ yên tĩnh cho những ai thích một mình; đặc biệt gã sẽ không cảm thấy lạc lõng, cô đơn khi ngồi ở quán. Cái quán cũng có tên rất lạ “Alone”. Gã kể cho cô nghe về cái ngông của ông chủ ở đó. Bởi quán chỉ đón những khách tới đây một mình và rồi trong quán cũng bố trí theo kiểu dành cho người cô đơn, nếu ai lỡ đi hai người mà vì quá tò mò muốn vào quán thì phải chấp nhận ngồi ở hai ghế khác nhau vừa thưởng thức café vừa ngoái đầu về phía nhau nếu muốn nói chuyện.
Tình yêu của cô và gã cứ trôi đi như vậy từng ngày, từng ngày một.
Cho đến một ngày gã đột nhiên biến mất, cô không còn nhận được tin nhắn hay bất cứ cú điện thoại nào của gã nữa. Lo lắng, hoài nghi đã nhấn chìm cô trong tuyệt vọng. Cô nghĩ không biết gã có nhớ cô như cô đang nhớ gã lúc này không. Vài ngày sau như biết được sự lo lắng của cô gã gọi điện và xin lỗi với lý do cực kỳ ngớ ngẫn: Mấy đứa bạn anh biết chuyện trêu anh làm anh ngượng quá đến giờ mới dám gọi điện lại cho em. Cô bật cười và cho qua mọi chuyện.
Gã nhận được lịch công tác và thật trùng hợp nơi gã được cử đến lại là mảnh đất miền Trung yêu dấu có người con gái mà gã sẽ yêu trong vòng 100 ngày.
Sáng chủ nhật như mọi khi cô vẫn ngồi ở “Café muối”. Hôm nay, không hiểu sao cô đến sớm hơn mọi lần. Đang loay hoay với tách café cô gặp My đứa bạn học với cô hồi cấp ba. Thì ra đây là quán của gia đình My và cái ý tưởng táo bạo về tên quán cũng là do My nghĩ ra. Hai đứa trò chuyện khá lâu. Bỗng chuông điện thoại reo, cô vội đi ngay chỉ kịp nhờ My giữ dùm laptop và hẹn sẽ gặp lại My vào đầu giờ chiều.
Một gã con trai bước vào quán, gã không tốn quá nhiều công sức để tìm ra nó bởi cô đã miêu tả cho gã khá tỉ mĩ, gã chọn một chỗ khá đẹp bật laptop lên và bắt đầu tìm kiếm chỗ mà cô thường ngồi. Cô hay ngồi ở một góc bàn gần cửa sổ cạnh những giò phong lan gã lục lại trí nhớ. Kia rồi quán chỉ có một góc nhỏ được trang trí bằng những giò phong lan và đặc biệt ở đó lại đang có một cô gái ngồi đối diện với anh bên cạnh cô là tách café còn nóng hổi cùng với chiếc laptop. Anh nghĩ nhất định đó là cô, khá xinh. Nhưng để chắc chắn hơn cho suy đoán của mình anh vào nick chat và gõ vào đó lời chào mà cô rất thích được thấy mỗi buổi sáng chủ nhật.
Đang say sưa ngắm mấy nhành hoa lan vừa nở My chợt giật mình vì tiếng tic từ máy của cô bạn. Trên màn hình một lời chào khá thú vị hiện ra chưa hết ngạc nhiên My lại nhận được câu hỏi từ phía bên kia về màu của chiếc váy mà cô thường mặc. Hôm nay thật trùng hợp cả My và cô đều mặc váy màu vàng phấn cái màu mà hai đứa thích từ khi còn học cấp ba. Gã lại hỏi cô về hoa hồng vàng. My liền trả lời hộ cô bạn bởi 3 năm học cấp 3 cùng nhau My đã quá hiểu cô. Gần như chắc chắn gã không nhắn tin tiếp mà chào tạm biệt và out luôn với lý do bận việc.
Gã vẫn ngồi đó ngắm cô bé ở góc quán và miên man nghĩ.
Đầu giờ chiều cô quay lại quán gặp My lấy lại đồ. Thì ra event tuần này do cô tổ chức gặp chút sự cố. Không còn thời gian cô chào vội My rồi đi luôn tới chỗ làm. Tối đến cũng chỉ kịp chúc gã trước khi đi ngủ rồi cô ôm luôn chiếc điện thoại ngủ ngon lành như thể đang ôm gã vậy.
Sáng hôm sau My ngạc nhiên khi nhận được bó hoa hồng vàng của ai đó giấu tên gửi tặng cùng tấm thiệp ghi lời chúc cực kỳ dễ thương. My phân vân một hồi không biết ai gửi rồi vì quá bận rộn với những cây lan đang nuôi thử nên My cũng dần lãng quên chủ nhân của bó hoa đó. Nhưng rồi cứ mỗi sáng, mỗi sáng My đều nhận hoa của người giấu mặt điều này khiến My không thể làm ngơ My bắt đầu suy nghĩ và tưởng tượng rồi tự cười thầm một mình.
yeu3.jpg

Cô lại đến “Café muối” thấy My đang cười cũng trêu My. Hai đứa lại như đôi bạn ngày xưa luyên thuyên trò chuyện. My kể cho cô nghe về gã nào đó thường tặng hoa My vào mỗi sáng làm cô thấy ghen tị. Cô kể cho My nghe về tình yêu đầu đời của cô trong vòng 100 ngày đầy lãng mạn và vào ngày thứ 100 – ngày yêu cuối cùng của cô cô đã hát tặng gã bài hát mà cô thích; rồi cô quyết định ra đi, thay số mà không kịp nói tạm biệt bởi lẽ cô sợ phải nói điều đó; cô kể cho My nghe về sự đau khổ của mình khi phải chia tay mối tình đầu chỉ với một lý do đơn giản là hai đứa chỉ được yêu nhau trong vòng 100 ngày; và cô không có quyền đòi hỏi nhiều hơn bởi lẽ cô cũng chỉ là một đứa con gái không bình thường mang dị tật. Vậy thì cô cũng đâu có quyền được đòi hỏi tình yêu như những người bình thường. Tình yêu ra đi duy chỉ có một thứ mà cô không bỏ được đó là ngồi café một mình vào sáng chủ nhật.
My vẫn đều đặn nhận hoa, đúng một tháng sau vào ngày sinh nhật của cô, My trở về quán khá muộn khi mọi người đã đi ngủ My gặp gã con trai – chủ nhân của những bó hoa. Trên tay gã là bó hoa hồng vàng đẹp hơn bất cứ bó hoa nào mà My từng thấy. Đón bó hoa từ tay gã My chưa kịp phản ứng gì thì gã đã đặt vào môi cô một nụ hôn say đắm. Hai người trò chuyện khá lâu và rồi My nhận lời yêu của gã, gã cũng chưa có ý định nói thật cho My biết thực ra gã là ai, vì sao gã có mặt ở đây lúc này, bởi bây giờ đã qua ngày sinh nhật của cô và gã không muốn bị cô làm mặt giận. Mỗi lần gặp cô, My đều hí hững khoe tình yêu của mình những bức ảnh mà cả hai đứa kỳ công lắm mới chụp được. Cô cũng thầm vui mà chúc mừng cho My.
Thời gian trôi qua nhưng cô cũng không thể xóa đi nỗi nhớ của cô về gã. Trước khi quyết định đi xa cô muốn gặp gã một lần để khẳng định lại tình cảm của mình. Cô tìm đến nơi công ty gã làm người ta cho cô biết gã đã chuyển công tác vào Đà Nẵng hơn một tháng nay. Cô đến nơi như không thể tin nổi vào mắt mình, người ta bảo cho cô đấy chính là gã, gã là người yêu My mà. Sao lại có thể như vậy được. Cô lao nhanh ra khỏi cửa nước mắt cô tuôn rơi hòa vào cơn mưa. Cuối cùng cô cũng bình tĩnh, suy nghĩ và rồi cô quyết định ra đi mang theo nỗi niềm sâu thẳm. Phải rồi cô có quyền gì mà đòi hỏi tình yêu của gã chứ, một con bé không giống những cô gái bình thường khác không lành lạnh như những cô gái khác thì có quyền gì để đòi hỏi tình yêu. Cô suy nghĩ trong tột cùng của đớn đau và rồi nước mắt cô lại rơi.
3h chiều máy bay cất cánh đưa cô đi về nơi xa xôi, nơi cô sẽ cố gắng chôn chặt nỗi đau và sống hết mình với hiện tại. Cô sẽ học thật tốt để hoàn thành đợt thực tập nữa năm tại Trung Quốc theo dự án của trường cô. Ít nhất đó cũng là điều an ủi cô lúc này…
 
hay !!! thank nhá !!!:KSV@07:
 
×
Quay lại
Top